Menu

THÚ PHI-Chương 39


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 39: Thất Hoàng Tử

“Dực Vương xin đừng hiểu nhầm, chuyện này hoàn toàn không phải là ý của quả nhân. Quả nhân chắc chắn sẽ làm rõ mọi việc với Dực Vương.” Yến vương trên người khoác áo long bào màu vàng sáng, cằm có chòm râu đen nhánh, nét mặt vừa nhìn đã toát rõ vẻ người hiền lành an phận. Ông ta vừa rảo bước tới vừa nói chắc như đinh đóng cột.

Độc Cô Tuyệt nghe vậy chỉ lạnh lùng hừ một tiếng rồi vung tay ném mũi tên trong tay cho Giá Hiên Nghị đứng cạnh mình. Trước mặt bao người thế này, không lo kẻ kia chạy thoát.

“Dực Vương, mời vào cung.” Hoa thừa tướng đứng bên kia thấy Độc Cô Tuyệt vẫn đang cưỡi ngựa trên cao, mà Vương của mình lại đứng dưới gần con ngựa, càng nhìn càng thấy không ổn, bèn nặn ra vẻ mặt tươi cười nói với vị Vương gia cao ngạo kia.

Dực Vương thoáng nhìn Yến vương, lại quét mắt nhìn đám đại thần Yến quốc đã bắt đầu tụ tập chung quanh, gương mặt phủ mặt nạ sắt cứng rắn chậm rãi gật đầu. Đây là địa bàn của người khác, cũng không nên quá không nể mặt người ta như vậy. Dù muốn thị uy cũng cần phải đúng mực hợp lý, điều này hắn ta nắm rõ từ lâu.

Độc Cô Tuyệt xoay người xuống ngựa, tiện tay ôm luôn cả Vân Khinh bế xuống. Người đi theo hắn thấy chủ tướng làm vậy cũng đồng loạt nhảy xuống. Các đại thần Yến quốc đứng quanh nãy giờ thần kinh căng thẳng tột độ giờ mới khẽ khàng thở phào nhẹ nhõm. Nếu Độc Cô Tuyệt đã nể tình, việc này hẳn là có cơ thương lượng hòa hoãn.

“Buông ra, bản hoàng tử tự đi được.” Đoàn người của Độc Cô Tuyệt vừa xuống ngựa, bỗng có tiếng rít gào vang lên từ xa. Một người đang vùng vằng ra khỏi những kẻ áp giải chung quanh mà nhanh chân bước về phía họ. Sau lưng người đó có cả một đoàn ngự tiền thị vệ đi theo.

Vân Khinh nghe tiếng bèn nghiêng người nhìn qua. Kẻ mới tới là một thiếu niên chừng mười một mười hai tuổi, mày rậm mắt to, áo quần màu tím. Vạt áo trước được xốc lên cuộn lại ở bụng, trong tay cậu ta vẫn cầm một cây cung lớn hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng của mình. Cậu ta trừng trừng gườm gườm nhìn Độc Cô Tuyệt với vẻ mặt phẫn nộ, sải bước lại gần.

Triều thần nước Yến chung quanh vừa nhìn thấy người này, lập tức ai nấy đều biến sắc, vừa lo lắng vừa nhăn nhó, vừa bất an vừa khẩn trương nhìn Độc Cô Tuyệt.

Yến vương thấy vậy khẽ hắng giọng, chưa chờ cậu nhóc kia lại gần đã giận dữ quát lớn. “Súc sinh giỏi thật, đánh nó cho quả nhân!”

“Phụ vương, sao lại đánh nhi thần?” Cậu ta tức tối nhìn Yến vương, mà thị vệ hai bên cậu cũng chỉ biết nhìn nhau do dự.

Vẻ mặt Yến vương xanh mét trắng bệch giao nhau, càng giận dữ mà hét. “Các ngươi không nghe thấy sao?”

“Tuân lệnh!” Giá Hiên Nghị đứng cạnh Yến vương bỗng trầm giọng thốt rồi bước tới giật cây trường côn trong tay một thị vệ, đạp thẳng vào người cậu trai kia khiến cậu ta ngã sấp xuống. Thế rồi y vung mạnh cây gậy nặng nề xuống không hề nương tay. Thiếu niên kia hét lên một tiếng đau đớn, cả người giật mạnh theo những cú đánh. Nhưng cậu vẫn quay sang nhìn Độc Cô Tuyệt gào thét. “Tại sao lại đánh con? Người này vu oan cho Yến quốc chúng ta, Tần quốc bọn họ muốn tới để thôn tính Yến quốc mà. Giết chết hắn ta mới là điều tốt nhất cho Yến quốc. Phụ vương, tại sao lại đánh con?” Dứt lời cậu ta quay đầu nhìn Yến vương.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng không tỏ ra thái độ gì hết, chỉ lạnh lùng nhìn cảnh trước mắt.

Giờ đây Yến vương đang nhìn gương mặt Độc Cô Tuyệt ẩn sau mặt nạ không biết đang có biểu cảm gì với vẻ mặt xấu hổ và áy náy. “Đã khiến Dực Vương chê cười rồi. Thằng nhãi này là đứa con thứ bảy của quả nhân, dũng mãnh[1] bẩm sinh, võ nghệ học cũng khá, mà đầu óc cũng không đến nỗi nào. Hôm nay không biết bị kẻ nào xúi giục mà dám ra tay với Dực Vương, quả thật là quả nhân dạy con không tốt.”

Dứt lời, ông ta quay sang bảo Giá Hiên Nghị. “Đánh chết nó cho quả nhân!”

“Tuân lệnh!” Giá Hiên Nghị liên tục vung trường côn trong tay, chỉ mới vài gậy mà trên tấm áo bào màu tím đã bắt đầu tươm máu.

“Con không sai, con không phục!” Tiểu tử kia tuy thế vẫn rất kiên gan, cắn răng nhất quyết không kêu đau, chỉ ngẩng đầu trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt lẫn Yến vương.

“Còn không mau ngậm miệng. Cậu biết cái gì mà nói. Nếu Tần quốc muốn thôn tính Yến quốc, Dực Vương đâu cần đích thân đến đây. Điện hạ sao lại ngốc thế chứ, ngậm miệng cho mau!” Lâm Thượng đại phu lo lắng nhìn thiếu niên kia, vừa nói vừa len lén liếc Độc Cô Tuyệt.

Lúc này ai nấy có mặt đều hiểu rõ, việc này có thể lớn cũng có thể là việc nhỏ, tất cả dựa vào lời nói của Độc Cô Tuyệt. Nếu Dực Vương bảo là trẻ con không hiểu chuyện, vậy việc này có thể cho qua, nhưng ngài ấy mà bảo là có mưu đồ ám sát, thì e là không riêng chuyện này, ngay cả lý do ngài ấy đến khởi binh hỏi tội, e chừng cũng sẽ đổ riệt cho Yến quốc mà thôi.

Thế nên cả Yến vương lẫn Giá Hiên Nghị đều phản ứng nhanh, càng giận dữ không nương tay mà đánh, mới có thể tỏ rõ lập trường của Yến quốc, không thể vì một đứa trẻ mà làm hỏng sự lớn.

loading...

Giọng nói quật cường càng lúc càng yếu dần. Giá Hiên Nghị là ai chứ, y mà đã không nương tay, một đứa trẻ con chưa lớn liệu chịu nổi mấy côn? Quần thần chung quanh đều bắt đầu lo lắng, nhưng vẫn không có ai dám lên tiếng xin hộ. Yến vương vẫn đùng đùng giận dữ, đứng ngoảnh mặt đi không nói gì, dáng vẻ nhất quyết có đánh chết cũng không đau lòng.

Độc Cô Tuyệt cũng đứng đó không thể hiện điều gì. Hắn biết thật ra đây là chờ mình ra mặt mà thôi, dù gì cũng đâu thể mới tới đã khiến Yến vương đánh chết con trai mình được. Mà Yến vương cũng đã tính chuẩn là Độc Cô Tuyệt hắn sẽ mở miệng bảo tha cho thằng nhãi đần độn kia. Phải, Dực Vương sẽ bỏ qua cho nó, có điều Dực Vương cũng không ngại chờ đánh tàn phế hay gần chết cái đã. Dám giết hắn sao, vậy thì ráng mà chịu hậu quả đi thôi. Độc Cô Tuyệt hắn chưa từng biết nhân từ nương tay là gì.

Tiếng gậy đập vào da thịt bịch bịch vẫn cứ vang lên ngoài cổng lớn Hoàng cung. Chung quanh yên ắng như tờ, như thể chỉ còn lại ánh mắt hiên ngang không chịu khuất phục và thân hình ngày càng mềm oặt máu thịt bê bết của cậu thiếu niên cứng đầu không chịu van xin kia.

“Đừng đánh nữa, hài tử còn nhỏ mà.” Đang lặng im phăng phắc, bỗng Vân Khinh đã tới gần cậu thiếu niên kia không hiểu tự lúc nào, vừa vươn tay ngăn cây trường côn mà Giá Hiên Nghị chuẩn bị vung xuống, vừa nhẹ nhàng thốt.

Giá Hiên Nghị thấy bàn tay Vân Khinh vươn ra ngăn cản liền thoáng do dự rồi hạ côn không đánh tiếp mà ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt chau mày, mới không để ý một thoáng mà Vân Khinh sao đã chạy lại rồi. Cô nàng muốn diễn trò đối đầu với mình hay sao?

Còn đang cau có, bỗng hắn thoáng liếc thấy vẻ mặt của Vân Khinh. Thương tiếc, đau đớn, cảm thông xen lẫn với sự đồng cảm, nét biểu cảm ấy nhạt, nhạt lắm, tới mức người ngoài hầu như không ai nhìn ra, nhưng lại không thể gạt nổi đôi mắt của hắn. Thứ biểu cảm ấy nếu là chưa từng trải qua những điều ấy, tuyệt đối không thể nào có được. Vân Khinh nàng… Độc Cô Tuyệt hơi hơi trầm ngâm, ngọn lửa giận trong lòng bỗng đã dịu đi khá nhiều.

Vân Khinh vươn tay khẽ xoa mái đầu bết lại vì mồ hôi của thiếu niên kia, mắt nhìn thẳng vào đôi mắt tuy quật cường nhưng không giấu nổi nét hoảng hốt mà lạnh nhạt lên tiếng. “Đừng đánh chết nó, trẻ con còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện thôi.” Vừa nói cô vừa ngẩng lên nhìn Độc Cô Tuỵêt. Cô vốn không muốn để ý tới chuyện này, vì hoàn toàn không có hứng thú tham gia vào những trò chính trị ngoại giao kia. Có điều chỉ để lấy lòng một người, để chứng tỏ chính mình trong sạch mà lại lôi con ruột mình ra đánh như thế, khiến cô không khỏi nhớ tới tuổi thơ của mình. Bất kể là vì lý do gì, đánh trẻ con như thế sẽ khiến chúng bị tổn thương tâm lý nặng nề. Thứ cô đã mất đi, cô không muốn người khác cũng mất, thế nên chưa kịp nghĩ nhiều cánh tay đã tự động vươn ra ngăn lại.

Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt. Cô không phải người chốn triều đình, thế nên không cần thị uy, thể diện hay phép tắc chi cả. Cô chỉ không đành lòng.

Còn Độc Cô Tuyệt thì nhìn sâu vào đôi mắt đang nhìn mình của cô. Đôi mắt ấy, chỉ thoáng chốc đã nói với hắn nhiều lắm, nhiều vô cùng, ngay cả khi chúng chỉ thoáng hiện rồi thoắt biến mất tăm nhưng hắn vẫn phát hiện ra chúng. Ánh mắt hắn bỗng trở nên sâu thẳm, rồi hắn mở miệng. “Chỉ có lần này, lần sau sẽ không có ngoại lệ.”

Yến vương đứng cạnh nghe vậy, hiểu rằng Độc Cô Tuyệt đã mở con đường sống mà tha cho thất hoàng tử của mình. Ông ta lập tức nhẹ người, vẻ mặt vẫn đường đường chính chính gật đầu nói. “Dực Vương khoan hồng độ lượng, là phúc khí của đứa súc sinh kia!” Mà trên nét mặt chúng thần chung quanh cũng hiện rõ vẻ vui mừng.

Thế rồi ông ta quay sang nhìn Vân Khinh mỉm cười. “Vị này hẳn là Thánh thủ giải độc Vân tiên tử rồi. Quả nhân nghe tiếng đã lâu, hôm nay được gặp quả nhiên phong thái hơn người.”

Vân Khinh nâng thiếu niên giờ đã nửa mê nửa tỉnh đứng lên. Cậu ta dường như cảm nhận được cô vừa cứu mình, nên nắm chặt lấy vạt áo cô không chịu buông tay. Cô vừa dịu dàng dỗ dành cậu, vừa cố kéo vạt áo lại, có điều cậu ta nắm thật sự là rất chặt. Dưới ánh nhìn trừng trừng hầm hừ của Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh chỉ đành cắt bỏ vạt áo rồi giao thiếu niên kia cho mấy thị vệ đỡ lấy mang đi.

Buông được cậu ta ra rồi, cô mới quay lại nhìn thẳng vào mắt Yến vương mà rằng. “Lời đồn mà thôi, không đáng tin tưởng.”

“Nổi bật xuất chúng, thanh nhã thoát tục, nghe danh không bằng gặp mặt. Ha ha, nào nào, xin mời xin mời. Dực Vương, Vân tiên tử, xin mời vào trong.” Hoa thừa tướng đứng gần đó vội cười lớn nói xen vào.

Độc Cô Tuyệt quét ánh mắt qua toàn bộ quần thần Yến quốc rồi khẽ gật đầu bước lên vài bước tóm lấy eo Vân Khinh kéo lại hung hăng trừng mắt với cô một cái như thể chiếu cáo thiên hạ về quan hệ giữa hai người. Thế rồi hắn mang theo cô gái của mình đi theo Yến vương vào chính điện của Hoàng cung.

——————————————————————————————–

[1] Nguyên văn là Khổng vũ hữu lực (孔武有力) nghĩa là có sự dũng cảm mạnh mẽ.

Mục lục
loading...