Menu

THÚ PHI-Chương 157


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 157: Bắt Đầu Bá Nghiệp

Edit : Ong MD

Beta : Vô Phương

Tuyết Lê là loại người nào, bọn họ còn hiểu rõ hơn ai hết, sao không biết mụ ta đã làm những gì được. Bởi vậy ngày đó bọn họ tuy là chỉ ngồi nhìn trời ngắm sao vẫn nắm được hết tất cả mọi chuyện. Dù sao ở Nam Vực cũng không có gì để làm, nếu đã như vậy thì đi du ngoạn cũng hay, ven đường nếu thuận tiện còn có thể thưởng thức một chút náo nhiệt, tội gì mà không đi kia chứ. Cho nên cả đám mười người vô cùng thư thái, nhàn nhã đi theo đến tận đây. Cứu người hay là đổ dầu vào lửa thì còn phải xem tâm trạng bọn họ thế nào đã.

Pháo hoa rực rỡ nở rộ ở phía chân trời, ban đêm ở nơi này thật tuyệt vời.

“Điêu nhi.” Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt ở tại khách điếm, đang ngồi bàn bạc mọi chuyện thì bên cạnh cửa sổ đột nhiên vang lên một tiếng động khẽ, rồi một vật đen thui chui vào. Hai người bất giác nhìn lại, thấy cái vật vừa mới chui từ bên ngoài vào không ngờ lại là Điêu nhi, Vân Khinh không khỏi mừng rỡ kêu lên một tiếng.

Bốn chân nho nhỏ của Điêu nhi phóng vèo một cái lên không trung, bổ nhào lên vai Vân Khinh, cọ cọ vào má cô, móng vuốt nhỏ quơ quáng loạn xạ, miệng kêu chít chít không ngừng, nhìn qua thì có vẻ nó đang vui mừng lắm.

Vân Khinh cũng vô cùng mừng rỡ bế bổng Điêu nhi lên, cực kỳ thân thiết cọ cọ vào thân mình bé nhỏ đáng yêu kia. Độc Cô Tuyệt ôm con gái ngồi bên cạnh, nhìn thấy Điêu nhi trèo vào, trên mặt cũng lóe lên vẻ vui mừng. Điêu nhi đi theo con trai của hắn, nếu Điêu nhi ở nơi này, vậy con của hắn nhất định cũng ở nơi này.

“Chít chít chít chít.” Không đợi Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt hỏi, Điêu nhi giương nanh múa vuốt bắt đầu kêu chít chít liên tục, nhảy tới nhảy lui trên vai Vân Khinh.

Độc Cô Tuyệt biết Điêu nhi đang nói chuyện với Vân Khinh, tuy rằng hắn đã tiếp xúc Điêu nhi lâu rồi, nhưng mà ngôn ngữ của nó hắn cũng chỉ hiểu có chút xíu. Dù sao hắn cũng không giống như Vân Khinh, đã ở cùng Điêu nhi từ bé để có thể hiểu rõ hết tất cả mọi ý tứ của nó, lập tức im lặng không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào phản ứng của Vân Khinh.

“Tỷ tỷ ở bên con chúng ta.”

“Tề Chi Khiêm bị trúng độc.”

Vân Khinh nhìn động tác của Điêu nhi, mọi lo lắng trong mắt dần dần tan biến, mà thay vào đó là sự vui sướng vô cùng tận và tâm tư được thả lỏng không ít.

Độc Cô Tuyệt nhìn tư thế ngửa bụng lên trời rồi ngã vào trong tay Vân Khinh của Điêu nhi, dáng điệu cực kỳ thơ ngây và mắc cười, lại nghe Vân Khinh giải thích thì ra động tác này là diễn tả thay cho trúng độc, tâm tình hắn tốt hẳn lên, xả hết mọi buồn bực vì không vào được Xích Long trận ra ngoài, cười lớn thành tiếng nói: “Tốt, tốt lắm, không hổ danh là con ta, con trai làm tốt lắm.”

Vân Khinh nghe thấy Độc Cô Tuyệt cười càn rỡ như thế, không khỏi cũng mỉm cười. Tỷ tỷ của cô ở bên cạnh con cô, tất nhiên chuyện này là do tỷ tỷ ra tay rồi, xem ra người cần lo lắng không phải là bọn họ, mà là đám người Tề Chi Khiêm kia, con trai của cô cũng nào phải người tầm thường chứ.

“Chi chít, chi chít.” Không đợi cho Vân Khinh nói tiếp, Điêu nhi cầm lấy ngón tay của Vân Khinh kéo kéo ý muốn đi ra ngoài. Vân Khinh biết Điêu nhi muốn dẫn hai người đi tìm con trai và chị cô, lập tức đứng lên, nét mặt hết sức vui mừng.

Độc Cô Tuyệt ôm lấy con gái cũng đứng lên ngay lập tức, động tác này của Điêu nhi hắn cũng hiểu. Hai người đưa mắt nhìn nhau một cái, Độc Cô Tuyệt hô lên một tiếng liền đi theo Điêu nhi ẩn mình vào trong bóng đêm dày đặc, mà phía sau bọn họ những bóng người màu đen cũng phi thân vào không trung, không hề phát ra một tiếng động nào, đó là thiết kỵ của hắn.

Vừa đứng lại trên đường, dừng chân ở bên ngoài khu rừng hoa đào kia một lần nữa. Độc Cô Tuyệt nhìn vào trong, ánh mắt chợt hiện lên một ánh nhìn u ám, quả là như thế, tên Tề Chi Khiêm này đang ở bên trong.

Thân hình Điêu nhi nhoáng lên một cái định chạy vào khu rừng hoa đào, nhưng Độc Cô Tuyệt đã nhảy lên một bước ngăn ở trước người Điêu nhi, Vân Khinh thấy vậy không khỏi nhẹ giọng nói: “Sao vậy?”

Độc Cô Tuyệt hướng về phía Vân Khinh khẽ xua tay nói: “Chúng ta vào không được.”

Xích Long trận nằm trong Cửu Long bát quái trận, là thế trận vây khốn, cũng là ảo trận. Ngày ấy bọn họ lẻn đi vào nhìn thấy sương mù, núi đá thực ra là ảo. Bọn họ nghĩ rằng những gì đã thấy là thật, nhưng thực ra chưa hẳn đã là thật, bởi vậy rất dễ bị lạc vào trong Xích Long trận. Cho nên Xích Long trận này mới có thể có được danh hiệu hàng đầu, hắn đã suy tư hai ngày nay nhưng tới giờ vẫn chưa nghĩ ra phương pháp phá giải.

Mà nhóc Điêu nhi này vốn trời sinh sâu sắc, tất cả đều dựa vào cảm giác và khứu giác để di chuyển, ảo trận đối với nó là vô dụng, bởi vậy nó mới có thể tự nhiên đi lại. Nhưng nếu như bọn họ đi vào theo nó thì vẫn lâm vào khốn cảnh như trước, cho nên, có nó dẫn đường hay không, bọn họ cũng không thể nào vào được.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt lắc đầu, cô biết bản lĩnh của Độc Cô Tuyệt trên phương diện này rất cao cường, nếu hắn đã nói không vào được thì đương nhiên là hắn có suy nghĩ của hắn, chỉ khẽ nhíu mày nhưng không nói gì.

“Điêu nhi ngoan, mang tới cho Đinh Phi Tình.” Độc Cô Tuyệt thấy vậy, lấy từ trong lòng ra một viên thuốc nho nhỏ, khóe miệng cong lên một nụ cười âm hiểm, đưa cho Điêu nhi đang đứng ở trên vai Vân Khinh.

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt lấy ra là huyết thần hoàn, tâm tư hơi xoay chuyển lập tức hiểu ra suy nghĩ của Độc Cô Tuyệt. Tề Chi Khiêm khôn khéo như thế mà lại bị trúng độc, bọn họ không cần nghĩ cũng biết, bọn chúng trúng độc tất nhiên là do tỷ tỷ dùng máu của con cô đầu độc. Mà huyết thần hoàn này không mùi, không vị, mà quan trọng hơn là tuy rằng nó không phụ trợ thêm nhưng lại rất tương thích với máu độc của bảo bối con cô, như vậy lại càng tăng thêm độc tính. Đây là tác phẩm ngày đó bọn họ phối chế thuốc giải để khắc chế máu độc trong người hai bảo bối kia, nhưng lại bị thất bại, không ngờ rằng hôm lại hữu dụng.

Vân Khinh lập tức nhẹ nhàng mím môi kêu một tiếng, Điêu nhi nghe thấy liền cúi đầu ghé cái miệng nhỏ ngậm lấy viên thuốc nho nhỏ kia, rồi phóng lên tiến vào bên trong rừng hoa đào, trong bóng đêm đảo mắt qua đã không còn thấy tăm hơi.

“Tề Chi Khiêm, hừ!” Trong mắt Độc Cô Tuyệt hiện lên một ánh nhìn thật sảng khoái, khóe miệng nở nụ cười lạnh người. Những cơn gió lạnh đầu đông nhẹ nhàng thổi qua, ở xa xa pháo hoa rực rỡ vẫn tiếp tục nở rộ trên không trung, đêm nay nhất định sẽ rất náo nhiệt.

Thời gian nhoáng cái mà qua mấy ngày, trong rừng hoa đào đám người của Tề Chi Khiêm khi khỏe khi không, bệnh tình cứ tái đi tái lại, đừng nói tới muốn chữa trị tận gốc, mà chỉ cần duy trì tình trạng khỏe mạnh cũng đã là một việc khó khăn. Một đám người bị giữ chân ở rừng hoa đào, tất cả đều ốm yếu bệnh tật, không cần nói gì khác, chỉ cần nghĩ tới việc muốn trở về nước Tề trong thời gian tới cũng không thể nào làm được.

Tức giận, Tề Chi Khiêm lại ra lệnh chém thêm một ngự y nữa, nhưng bệnh tình thì quả thực là nan giải, cũng không tìm thấy người hạ độc, chỉ biết rằng loại độc này quá lợi hại. Bầu không khí trong khu rừng hoa đào thấp đến cùng cực.

Mà trong lúc này, đại hoàng tử của Hàn quốc cũng đã thành công trong việc lên ngôi Thái tử, cảnh tượng còn náo nhiệt hơn cả khi Hàn vương đăng cơ. Việc này cũng làm cho tâm trạng của Tề Chi Khiêm được an ủi một chút. Ít nhất thì nước Hàn cũng đã bị y khống chế, cho dù Độc Cô Tuyệt có đến thì cũng không thay đổi được gì, dăm bữa nửa tháng y hoàn toàn có thể ứng phó được, nhưng y lại không biết rằng thế giới này biến hóa quá nhanh.

Nghe Hàn Thái tử báo cáo lại rằng Hàn vương bị nhiễm bệnh nặng, chỉ trong một thời gian ngắn ngủi nữa thôi nước Hàn sẽ đổi chủ. Cho nên trong lúc này không ít trọng thần liên tiếp ra vào Đông cung, đem việc Hàn vương bị bệnh nặng ném sang một bên, nhưng lại không hề hay biết binh phù điều động quân đội vẫn đang còn trong tay Hàn vương, trong âm thầm, quân đội từ bốn phương tám hướng đã đến đây để chuẩn bị cứu trợ vua. Không biết tiếng cười trong Đông cung kia còn kéo dài được bao lâu.

Bước chân thần mùa đông đang đến gần, trời càng ngày càng lạnh hơn, chỉ trong một đêm nhiệt độ không khí dường như đã hạ xuống thật nhiều, nhanh quá mức, nhưng mà dường như cũng vẫn giống như năm trước. Trong cái không khí lạnh lẽo này lại ẩn chứa những ngọn lửa nóng cuốn đến như gió lốc, mùa đông năm nay nhất định sẽ không yên ả.

Lúc này tại biên giới nước Tần và Nam Vực, Phi Lâm và Mộ Ải cũng đã mang quân đuổi tới.

“Dấu chân sao lại hỗn loạn thế này?” Mộ Ải nhìn dấu vết của đám người Sở Hình Thiên để lại trong núi rừng, hơi nhíu mày.

Dọc theo đường đi, Sở Hình Thiên đều cẩn thận xóa đi tất cả mọi dấu vết, cố gắng không lưu lại manh mối gì để cho bọn họ lần theo truy kích, nếu không phải bọn họ đã biết trước được đám người kia đi theo phương hướng này thì thật đúng là không thể nào đuổi theo được. Nhưng sao đến biên giới dấu vết lại rõ ràng và rối loạn thế này, hơn nữa còn càng ngày càng loạn.

Phi Lâm quan sát những dấu vết kia thật kỹ lưỡng, đầu mày hơi nhíu, trong mắt hiện lên một chút nghi hoặc.

“Thiếu gia, đây là dấu chân của sói.” Tiểu Hữu ngồi xổm trên một vạt cỏ hoang bị dẫm đạp bẹp dí, vừa nhìn vừa nhíu mày nói. Tại một vùng rộng lớn như vậy làm sao lại xuất hiện nhiều sói vậy được?

“Đây là dấu chân hổ, còn có dấu chân của báo nữa nè.” Tiểu Tả vừa quan sát, trong đáy mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Thời tiết như thế này sao lại xuất hiện nhiều động vật hung mãnh như vậy lui tới nơi này được chứ? Không hợp lý, lúc này đang là đầu đông mà.

“Các ngươi nói thử coi dấu vết như thế này có thể là do ai để lại?” Phi Lâm cầm cây sáo huyết ngọc trong tay đột nhiên giương mi lên cười đểu, trong mắt y giống như là đã sáng tỏ thứ gì đó.

Mộ Ải cũng thay đổi sắc mặt, trên mặt đột nhiên lóe sáng: “Chẳng lẽ là…”

“Ngoaoooo.” Mộ Ải còn chưa nói hết câu, từ xa xa một tiếng hổ gầm chấn trời truyền đến, nháy mắt truyền lại vô số tiếng vang giữa chốn núi rừng.

Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu lập tức liếc nhau, phóng ngựa chạy lên đỉnh núi.

Phải đi đến ngọn núi cao nhất mới vừa tầm mắt để quan sát mọi ngọn núi nhỏ xung quanh, vừa bước lên tới đỉnh núi, cảnh vật trước mắt lập tức thu vào trong mắt Phi Lâm, trong vùng núi hẻo lánh ở phía trước, dưới góc rừng xanh ngắt rộng lớn có một đám người đang chạy như điên, mà ở phía sau bọn họ một đàn dã thú đang vây quanh, đuổi sát sao, dẫn đầu là một cái bóng trắng như tuyết, kia không phải là Bạch Hổ vương thì còn là gì nữa.

“Bạch Hổ vương!” Tiểu Hữu kinh ngạc mở miệng.

“Ha ha, Sở Hình Thiên cũng có ngày hôm nay.” Mộ Ải đưa mắt nhìn lại, thấy người bị Bạch Hổ vương truy đuổi chật vật ở phía trước quả nhiên đúng là Sở Hình Thiên thì liền cười ầm ĩ, cực kỳ vui sướng.

“Bạch Hổ vương, làm cho đẹp vào, cắn, cắn chết bọn chúng cho ta.” Tiểu Tả vừa nghe thấy lập tức hưng phấn, nắm tay vung lên, phấn chấn đến độ như muốn nhảy dựng lên.

Lâu nay không thấy tung tích của Bạch Hổ vương, không ngờ rằng lần này vừa thấy mặt đã lập tức cho bọn họ một sự phấn khích tột cùng thế này.

Phi Lâm nhìn tình cảnh phía dưới, nụ cười gian tà bên khóe miệng càng nồng đậm hơn, vung cây sáo huyết ngọc nho nhỏ trong tay lên, một tiếng sáo sắc bén xé tan không trung, tung hoành giữa núi rừng.

Bạch Hổ vương đang đuổi theo Sở Hình Thiên nghe được lập tức ngẩng đầu lên vươn cao cổ gầm một tiếng, tiếng gầm và tiếng sáo vang lên cùng một lúc quấn quít vào nhau.

“Phi Lâm đến rồi.” Sắc mặt Thiết Báo càng thêm nghiêm trọng. Một mình Bạch Hổ vương đã khó đối phó như thế, nó đã truy đuổi bọn họ suốt mấy ngày nay trong ngọn núi này, làm cho bọn họ rõ ràng nhìn thấy biên giới nước Tần cách đó không xa mà lại không cách nào tiến vào được, chỉ mãi không ngừng trốn chạy ở trong núi, thế mà bây giờ đám người của Phi Lâm cũng đã đuổi tới rồi, thế này…

Sở Hình Thiên không nói một câu, chỉ chăm chăm chạy điên cuồng về phía trước, hướng về biên giới nước Tần, nhưng thực ra là hướng về vùng núi non hiểm trở của nước Yến.

Thượng Quan Kính và Tuyết Cơ đáy mắt sáng ngời, Phi Lâm đã đuổi tới rồi, hai người được cứu rồi. Thượng Quan Kính lúc ấy đã nghĩ đến việc quay đầu chạy về hướng của Phi Lâm, nhưng mà nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của Thiết Hổ ở bên cạnh nên dừng lại, để từ từ tìm cơ hội sau vậy, dù sao thì người của bọn họ đã đến, sớm hay muộn gì cũng sẽ được cứu thoát, không thèm chấp bọn chúng làm gì cho tốn hơi.

“Đuổi theo.” Phi Lâm thấy vậy vung tay lên, phóng ngựa xuống phía dưới ngọn núi, bắt đầu cùng hội hợp với Bạch Hổ vương truy đuổi đám người kia.

Tiếng sáo trong trẻo nhưng lạnh lùng quanh quẩn ở trong không trung, đàn dã thú càng ngày càng hành động có trật tự hơn, hướng tới bên cạnh Phi Lâm tụ tập lại.

Gió lạnh thổi qua khiến cho những chiếc lá rơi rụng lả tả.

Hai ngày sau, tại Tần vương cung, trong đại điện nghị sự.

“Rầm!” Một tiếng động lớn vang lên, Độc Cô Hành hung hăng tung một chưởng trên mấy chồng tấu sớ trước mặt, trên mặt y sự tàn nhẫn, lạnh lùng kéo đến như bão táp.

“Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên!” Giọng nói lạnh như băng lại tràn đầy sát khí vang lên.

Mặc Tiềm cầm trong tay tin tức của Độc Cô Tuyệt truyền đến từ nước Hàn, hai tròng mắt thâm trầm không thể nhìn ra được cảm xúc gì, chậm rãi nói: “Sở – Tề, đã hết mệnh.”

“Đến lúc tuyệt mệnh.” Mặc Đình thong thả cầm lấy cây bút son trong tay đặt một nét xuống bản đồ của Sở – Tề, một nét bút đỏ tươi, thấm đẫm lan ra trên bề mặt bản đồ, vừa yêu diễm vừa lạnh lùng.

loading...

Dám ra tay với Vương tử của bọn họ, giết không tha.

“Tề Chi Khiêm bị nhốt ở Hàn, Sở Hình Thiên bị Phi Lâm và Bạch Hổ vương vây ở biên giới của chúng ta, cơ hội như vậy, chính là lúc chúng ta nên ra tay.” Sở Vân nhìn tin tức trong tay Phi Lâm vừa truyền đến cho mình, nét mặt thư thái, nho nhã thản nhiên mỉm cười, nhưng trong đôi mắt lại toát ra một luồng sát khí không hề tương xứng với nụ cười chút nào.

Tiếng nói vừa dứt, Độc Cô Hành, Mặc Tiềm, Mặc Đình, Sở Vân bốn người liền nhìn nhau, trong mắt đều nhìn thấy một sự hưng phấn và dữ tợn vô cùng tận.

Tề Chi Khiêm không ở Tề, Tề cho dù có cùng tiềm lực với Tần cũng không có tác dụng gì. Sở Hình Thiên không ở Sở, Sở vốn cùng cấp cũng đã chẳng thể so nữa, hôm nay nào giống ngày xưa, có vạn thú tương trợ, bọn họ còn sợ gì kia chứ.

“Theo ý của Bệ hạ, chúng ta không cần phải xen vào nước Tề, chỉ toàn lực đối phó nước Sở.” Mặc Tiềm gõ ngón tay lên trên tờ giấy nằm trên mấy tờ tấu chương kia, một tờ tin tức mỏng manh.

Trước mắt, Tần quốc sẽ đối phó với lục quốc, nhưng mà kéo quá xa thì không đủ lực, nhưng nếu chỉ đối phó một quốc gia thì dư sức.

“Truyền lệnh xuống, báo cho Phi Lâm bám trụ Sở Hình Thiên, giữ chân y ở nơi núi rừng hoang dã, bổn vương đi trước một bước mở đường cho y.” Độc Cô Hành chậm rãi tựa lưng vào ghế ngồi, lạnh lùng nở nụ cười.

Mặc Tiềm, Sở Vân nhìn nhau mỉm cười.

“Ngụy vương đạp đuôi lão hổ, mang gian tế đột nhập Tần quốc, ý đồ ám sát Tần vương hậu, tội không thể dung thứ. Truyền lệnh Mặc Vũ, điều động ba mươi vạn đại quân tấn công Ngụy quốc, nếu ai dám giúp đỡ thì chính là bất kính với Đại Tần ta, cùng bị trừng phạt như nhau.” Mệnh lệnh tàn bạo từ trong Tần vương cung truyền ra ngoài, len lỏi đi khắp mọi ngõ ngách. Bá nghiệp thống nhất thiên hạ của Tần, đã bắt đầu vang lên những hồi chuông báo hiệu.

Ám sát, chẳng qua chỉ là mượn một cái cớ, mượn một lý do để động binh, mượn cái cớ để thâu tóm. Nước Ngụy, mặt trái giáp với nước Yến, mặt phải giáp với nước Triệu, còn sau lưng lại là nước Sở. Bản thân nước Yến chính là cánh cửa thông qua lục quốc, là một tấm bình phong phòng vệ, chỉ cần mở tấm bình phong này ra, thì mấy quốc gia ở phía sau nó sẽ hoàn toàn bại lộ. Lần này, Ngụy không phải là mục tiêu, mà Sở ở phía sau nó mới là mục tiêu chính.

Mệnh lệnh lạnh lùng như băng giá xuyên qua chín cánh cửa cung nặng nề, bay qua các vùng đất mờ mịt trên lãnh thổ nước Tần, hướng tới phía đông bắc nơi Mặc Vũ đang đóng quân. Mệnh lệnh vừa được truyền tới, Mặc Vũ lập tức huy động ba mươi vạn binh mã tiến thẳng vào nước Ngụy.

Chỉ trong thoáng chốc, một tiếng trống trận như tiếng sấm gầm, chấn động vang vọng trên khắp non sông núi rừng, những ngày đầu đông lạnh lẽo băng giá này lại một lần nữa tràn ngập những hơi thở nóng rực, như ngọn lửa nóng bắt đầu cháy lan ra những cánh đồng cỏ mênh mông.

Tần tấn công Ngụy, dường như chỉ trong một tuần trà, tin tức này nhanh chóng bao trùm khắp nước Ngụy, sau đó truyền thẳng đến năm nước Triệu, Yến, Sở, Tề, Hàn, chỉ trong khoảnh khắc cả bảy nước đều nghe thấy.

Ngọn lửa chiến tranh sau một năm lịm tắt, lại một lần nữa được thổi bùng lên trên khắp lãnh thổ của cả bảy nước, chỉ có một điều duy nhất không giống, là năm đó tất cả đều xảy ra ở trên lãnh thổ của nước Tần, đã phá hủy hết tất cả những cảnh tươi đẹp trên đất nước ấy, nhưng bây giờ chiến trường đã đổi khác, đến lượt nước Ngụy rồi.

Khoảnh khắc, Ngụy giống như chim sợ cành cong, hai mươi vạn binh lính gần như đã bỏ thân hết tại Tần. Trong thời gian một năm qua bọn họ liệu có thể khôi phục được bao nhiêu, làm sao ngăn cản được ba mươi vạn đại quân của Tần. Thế là vội vàng gửi thư lên tiếng cầu cứu Triệu, Sở, Yến, ba nước gần kề nhất.

Nhưng mà lúc này Sở Hình Thiên còn đang ở biên giới của Nam Vực và nước Tần, bị Bạch Hổ vương truy đuổi đến mức phải chạy trốn chật vật, làm sao nhận được tin tức truyền đến, mà đã không có mệnh lệnh của Sở Hình Thiên, thì ở nước Sở ai dám động binh.

Còn hai nước Triệu, Yến thấy Sở không hề có động tĩnh gì, mà lại nghe Tần thông cáo khắp thiên hạ rằng: Chỉ đưa quân tấn công Ngụy, nhưng nếu các nước khác nhúng tay vào giúp đỡ thì cũng đừng trách Tần không khách khí.

Chiến tranh mới trôi qua có một năm, thực lực bản thân họ vốn cũng chưa tu dưỡng tốt, lại thấy Sở không hề có động tĩnh gì nên đồng loạt làm kẻ câm điếc, đối với việc Ngụy cầu cứu không hề có phản ứng gì, trơ mắt nhìn Mặc Vũ dẫn ba mươi vạn đại quân tiến vào lãnh thổ nước Ngụy.

Lúc này, tuy rằng Tề Chi Khiêm có thể thu được tin tức nhưng thật bất hạnh thay, y ngay cả muốn nhúc nhích cũng làm không được, không khỏi vừa nóng vội vừa tức giận.

“Một đám ngu xuẩn, im lặng không chịu xuất binh hỗ trợ, đợi cho Tần thu phục xong Ngụy thì chúng ta chỉ có nước bị Tần thâu tóm từng nước một, khụ khụ!” Nằm ở trên giường, Tề Chi Khiêm tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu lên.

“Vẫn chưa có tin tức của Sở Hình Thiên ư?”

“Hoàn toàn không có một chút liên lạc nào.” Huyền Tri cau mày trả lời mà sắc mặt cực kỳ khó coi, lúc bắt đầu rời đi còn có thể liên lạc thường xuyên với Sở Hình Thiên, nhưng gần đây làm cách nào cũng không thể liên lạc được, không biết Sở Hình Thiên đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Nhất định là y đã xảy ra chuyện rồi, Tần quốc sẽ không dễ dàng động binh như thế.” Tề Chi Khiêm hít thật sâu một hơi, cắn răng cử động thân thể nói: “Lấy bút đến đây, ta muốn soạn thư khẩn cho bọn họ ngay lập tức.

“Rõ.” Thu Điền ốm yếu đứng một bên lập tức đưa giấy bút lên.

“Cần phải đưa tận tay, không được có sai sót, khụ khụ!” Nhanh chóng soạn thảo thư, Tề Chi Khiêm cầm mấy phong thư khẩn cấp trong tay, trầm giọng phân phó.

“Điện hạ yên tâm, nhất định thuộc hạ sẽ đưa đến tận tay.”

Ngoài cửa sổ, trong rừng trúc, Đinh Phi Tình đang ôm đại bảo bối, nghe loáng thoáng âm thanh truyền đến, khóe miệng nở một nụ cười thật sáng lạn. Muốn truyền tin tức ra ngoài ư, đến tay thế nào được chứ.

Ba bóng người mặc trang phục bình thường phóng theo ba hướng ra khỏi khu rừng hoa đào, tuy nhiên Độc Cô Tuyệt đã sớm bày thiên la địa võng ở chung quanh rừng hoa đào, sao lại cho phép một con cá nào lọt lưới được. Cho nên còn chưa đến một khắc sau, ba phong thư đã nằm trên dãy bàn của hắn và Vân Khinh.

Hắn không vào được Xích Long trận, thì cũng đừng nghĩ rằng hắn sẽ bỏ thời gian ra ngồi chờ, dựa theo tính tình của Tề Chi Khiêm đương nhiên là y không thể giấu mình bên trong cả đời được, như vậy cũng tốt, hắn sẽ càng thuận tiện hành động hơn.

Tề Chi Khiêm còn tưởng rằng nước Hàn là thiên hạ của y, mà không biết rằng nơi này sớm đã là thiên hạ của Độc Cô Tuyệt hắn rồi. Không hề kinh động đến Tề Chi Khiêm, cũng không đụng chạm gì đến Hàn Thái tử, tất cả mọi thứ vẫn như cũ, chỉ là lúc này đất trời nơi Hàn quốc đang âm thầm biến hóa không ngừng.

Đáng tiếc là Tề Chi Khiêm trong người mang kịch độc nên không dám ra khỏi Xích Long trận, chỉ dám trông vào tất cả mọi động tĩnh của Hàn Thái tử. Nếu như Tề Chi Khiêm có thể đi ra ngoài thì với tài trí của y, việc y nhìn thấu hết tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Hiểu được điều này, Độc Cô Tuyệt hôn mạnh lên mặt con gái của hắn một cái, bàn tay nhỏ bé kia quả thực bản lĩnh, quá bản lĩnh.

Gió ở nước Hàn đang thay đổi từng chút từng chút một, cứu trợ vua không phải là vấn đề mấu chốt nhất, đó chỉ mới là bước đầu tiên mà thôi. Nhưng thứ Độc Cô Tuyệt muốn đâu chỉ là bước đầu tiên này, hắn muốn là tất cả những thứ kế tiếp, nước Tề ở phía sau nước Hàn mới là điểm trọng tâm của hắn.

Gió lạnh đến thấu xương, thổi từng trận trên sông Cửu Khúc Long, vào thời điểm đầu mùa đông như thế này, từng cơn gió nhỏ cũng giống như những lưỡi dao quất trên mặt khiến người ta đau rát.

Nam Vực, sông Cửu Khúc Long.

Những con thuyền đông nghìn nghịt rải trên khắp mặt sông Cửu Khúc Long rộng lớn, liếc mắt một cái nhìn qua gần như phải có đến hàng vạn chiếc thuyền chiến. Mà ở bên cạnh sông Cửu Khúc Long lúc này vô số binh lính đang lặng yên đứng sừng sững, ngay ngắn, nhìn qua không thấy đâu là bến bờ.

Mặc Ngân mặc khôi giáp đứng trong gió lạnh, tỏa ra những tia sáng lạnh lẽo, âm trầm lạnh lùng.

“Nay đi mở rộng bờ cõi, thống nhất thiên hạ cho nữ vương của chúng ta, bổn vương ở nơi này nâng cốc chúc mừng đưa tiễn, hy vọng mọi người áo gấm vinh quy, giành được thắng lợi.” Giọng nói cao vút vang vọng ở khắp trời đất nơi sông Cửu Khúc Long này, gió sông vù vù thổi qua đem giọng nói kia truyền đi xa tít.

“Thống nhất thiên hạ.” Những tiếng hô ầm vang theo lời Mặc Ngân như nổ tung ra, bay thẳng lên tận mây xanh, phiêu đãng khắp cả không trung ở Nam Vực.

“Tốt.” Giơ cao chén rượu trong tay, trên mặt Mặc Ngân là sự uy nghiêm trước nay chưa từng có.

“Y Thủy, Thượng tướng quân, bốn mươi vạn đại quân nay giao toàn quyền cho khanh, bệ hạ đang chờ các khanh.” Mặt đầy uy nghiêm tiến đến trao binh phù hắc ưng, Mặc Ngân nhìn Y Thủy một thân khôi giáp ở trước mặt trầm giọng nói.

“Hạ quan tuân lệnh.” Y Thủy vung áo choàng màu lam lên, khom người tiếp nhận binh phù chỉ huy bốn mươi vạn binh mã trong tay Mặc Ngân, đây là hai phần ba binh mã sau thống nhất của Nam Vực.

“Lên thuyền!” Giọng nói trong trẻo, mạnh mẽ vang lên, Y Thủy vung tay lên, bốn mươi vạn đại quân dàn ra vô cùng trật tự, nhanh chóng hướng về những chiếc thuyền chiến đậu ở bên bờ bước đi.

Lá cờ chiến thêu hình chim ưng màu đen bay phần phật trong gió lạnh, trên đó con chim ưng kia giống như muốn phá tan không trung mà bay đi, với cái nhìn như xem nhẹ cả thế gian.

“Xuất phát!” Chiếc áo choàng màu lam bay phần phật trong gió, Y Thủy bước lên con thuyền ở hàng đầu tiên, đứng ngạo nghễ trên đầu thuyền, tay vung lên cao, cất giọng quát lạnh, mạnh như bão táp.

“Xuất phát, xuất phát.”

Từng tiếng truyền xuống nối tiếp nhau, mệnh lệnh nhanh chóng truyền ra ngoài, cùng với cái vung tay kia của Y Thủy, một tay đao phủ vung đao chém đứt sợi xích sắt cột chiếc thuyền chiến, trong nháy mắt ngàn vạn con thuyền xuôi theo dòng, hướng tới hạ nguồn sông Cửu Khúc Long tiến thẳng đến nước Hàn.

Bốn mươi vạn đại quân tạo thành một vùng dày đặc, liếc mắt một cái nhìn qua, chỉ thấy toàn là đầu người chiếm đến phân nửa mặt sông lớn, giống như một con rồng đen ngẩng đầu bay lên, xoay quanh khắp vùng đất nơi này.

Cờ bay phấp phới, thanh thế đến kinh người. Đứng ở bên bờ, trên mặt Mặc Ngân hiện lên một nụ cười thỏa nguyện.

Mấy ngày trước đây, y nhận được tin tức do Độc Cô Tuyệt dùng bồ câu đưa đến nên biết được tình hình trước mắt. Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên tính kế bất thành, ngược lại một tên thì bị đại bảo bối hạ độc, một tên lại bị Bạch Hổ vương truy đuổi phải chật vật trốn chạy. Cơ hội ngàn năm hiếm có như thế mà không lợi dụng thật tốt thì quả đúng là có lỗi với bản thân mình.

Nam Vực đã ổn định bước đầu, tất cả chỉ cần khôi phục lại là ổn. Giải tán hai mươi vạn binh lính không muốn tham gia quân ngũ trở về làm dân thường, còn lại sáu mươi vạn vốn là muốn giữ lại để giải tán từ từ, tránh uy hiếp đến nước Tần về sau, không ngờ rằng ông trời lại ban cho cơ hội tốt thế này.

Tề Chi Khiêm không quay về Tề được, con tin trong tay y trước mắt không có nhiều tác dụng, Hàn đã là của Tần, tiến đến Hàn, bức Hàn, rồi thẳng tiến Tề ngay phía sau Hàn, cơ hội này quả thực là không thể nào tốt hơn được nữa.

Thời cơ đã đến, không thể bỏ lỡ, nếu điều binh từ Tần đến thì hiển nhiên là không kịp thời cơ, bởi vì muốn như thế thì phải đi qua lãnh thổ của Yến mới có thể tiến vào Tề, mà địa hình ở Yến hiểm trở như vậy, quả thực không phải là biện pháp tốt.

Nhưng từ Nam Vực của vương hậu bọn họ thì chỉ cần xuôi theo đường sông là tiến thẳng đến nước Hàn, chỉ cần vài ngày là bốn mươi vạn đại quân có thể đến đúng nơi, rồi cứ như thế phóng ra như sấm chớp, cho dù Tề Chi Khiêm có năng lực như thế nào cũng không thể cứu vãn kịp.

Bởi vậy, Độc Cô Tuyệt nhanh chóng dùng bồ câu đưa tin, để cho Mặc Ngân lập tức trực tiếp điều binh khiển tướng.

Bốn mươi vạn đại quân theo đường sông xuất phát, tiến thẳng vào nước Hàn.

Thiên hạ, đã bắt đầu biến động.

Mục lục
loading...