Menu

THÚ PHI-Chương 150


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 150: Thống Nhất Nam Vực

Edit : Ong MD

Beta : Như Bình

Đưa mắt nhìn nhau, ba người lớn trong phút chốc đều hóa thành ngây ngốc.

Một hồi lâu sau, Phi Lâm đã ngăn chặn được khí độc lan ra trong cơ thể Mộ Ải, y xoa xoa mi tâm, khẽ liếc nửa con mắt nhìn Thánh Thiên Vực đứng bên cạnh mỗi tay ôm một đứa nhóc kia, vẻ mặt y dường như đang dở khóc dở cười lắc lắc đầu.

Trong lòng Phi Lâm đã sớm có sự chuẩn bị, nếu Vân Khinh bình an sinh hai đứa bé này thì có khả năng chúng sẽ không giống như người bình thường, ngay cả việc thai chết lưu y cũng đã từng nghĩ qua. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ đến Vân Khinh lại sinh ra hai đứa trẻ toàn thân đầy độc thế này, giờ thì hay rồi, y cũng không biết nên nói gì cho phải đây.

Bên cạnh, sắc mặt của Độc Cô Tuyệt lúc này cũng có chút méo mó, hai đứa con của hắn thật đã vượt xa mọi dự liệu của hắn.

Cảm giác được Vân Khinh đang nằm trong lòng mình, hơi thở đã ổn định và đang chìm sâu vào giấc ngủ, xem ra viên thuốc của Thánh Thiên Vực đã có tác dụng. Lập tức Độc Cô Tuyệt cực kỳ nhẹ nhàng đem Vân Khinh đặt lên giường rồi đứng dậy đi về phía Thánh Thiên Vực, vừa đi vừa vươn hai tay ra nói: “Đưa ta.”

“Đưa ngươi? Không muốn bị độc chết thì mau đứng qua một bên đi.” Thánh Thiên Vực liếc mắt nhìn Độc Cô Tuyệt một cái, đồng thời cũng thu hồi lại vẻ mặt khiếp sợ.

Độc Cô Tuyệt vừa nghe liền nhướng mày, ngay cả Mộ Ải còn không chống nổi loại độc này, độc tính chắc là rất mạnh đây. Nhưng vì sao Thánh Thiên Vực lại không sợ?

Thánh Thiên Vực thấy Độc Cô Tuyệt mặt nhăn mày nhíu, cũng không quan tâm đến sự nghi ngờ trong lòng Độc Cô Tuyệt, y ôm hai bé khẽ đong đưa, y có thể chất đặc thù, vì trước đây ở Thánh Tông y đã uống rất nhiều thuốc giải nên mới tạo thành bách độc bất xâm như hôm nay. Nếu không phải bản thân y bách độc bất xâm, thì không chừng cũng đã ngã xuống. Y tung hoành ngang dọc ở Nam Vực bao năm, nếu còn bị hai đứa bé sơ sinh đầu độc lăn quay ra thì không biết phải để mặt mũi ở đâu nữa.

Phi Lâm đứng cạnh thấy vậy lại xoa xoa mi tâm một lần nữa, rồi chen vào nói: “Bây giờ phải làm sao đây?” Nhướng mày lên, Thánh Thiên Vực đột nhiên trầm giọng nói: “Vân Khinh đã uống phải cái gì, thì trong máu của đứa bé có loại độc đó.”

Phi Lâm và Độc Cô Tuyệt nghe vậy nhìn lướt qua sáu người đã ngã xuống kia, thấy hai trong ba bà đỡ trên tay vẫn còn cầm cuống rốn, người còn lại thì tiếp xúc trực tiếp với nhau thai, mà Y Thủy, Mộ Ải và Đinh Phi Tình thì không cần phải nói, đều ôm qua hai đứa bé kia.

Trước đó Vân Khinh ra máu nhiều như vậy, nhưng lại không có bất cứ chuyện gì, thế mà đứa bé vừa được sinh ra thì mới xảy ra chuyện như vậy, thì ra trong máu Vân Khinh không có độc, mà là hai đứa bé này có độc.

“Có bị thương gì hay không?” Độc Cô Tuyệt nghe vậy nhíu mày nhìn Thánh Thiên Vực ôm hai nhóc máu me nhầy nhụa ở trong lòng, trầm giọng hỏi.

Đối với kinh nghiệm tiếp xúc với độc tố hơn hai mươi năm của Thánh Thiên Vực, nhìn cách gì thì cũng hơn hắn nhiều lắm. Thánh Thiên Vực nghe vậy cúi đầu nhìn thoáng qua hai đứa trẻ một trai một gái trên tay, vẻ mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười gian tà, nhướng mày nói: “Bị thương? Ngươi hỏi hai đứa nó hay hỏi những người khác.”

Độc Cô Tuyệt vừa nghe Thánh Thiên Vực nói như vậy, tâm trạng lo lắng liền bình ổn lại ngay, ý này chẳng phải là nói hai đứa con của hắn không có chuyện gì sao. Tương lai kẻ có chuyện là những người chung quanh hai đứa nhóc kia kìa, nhưng chuyện tương lai thì để sau này hẵng nói, chỉ cần đứa bé mà Vân Khinh của hắn liều mạng sinh ra không sao là được.

Một ý nghĩ vừa xoay chuyển trong đầu Độc Cô Tuyệt, hắn quay đầu lại, đôi mắt đỏ bừng nhìn Vân Khinh đang chìm sâu vào giấc ngủ, Vân Khinh của hắn.

“Nhìn cái gì nữa, mau lấy nước ấm, còn không nghĩ tới ta đang ôm con của ngươi sao, ta cũng không phải gã sai vặt của ngươi đâu.” Thánh Thiên Vực cũng không ngẩng đầu ném một câu cho Độc Cô Tuyệt, y quay người lại ôm hai đứa bé đi đến bồn nước ấm bên cạnh, máu từ cuống rốn trên người hai đứa bé có chứa chất độc, chỉ cần rửa sạch là ổn thôi.

Độc Cô Tuyệt cũng không hề phản đối chỉ thị của Thánh Thiên Vực, hắn xoay người qua bắt đầu trợ giúp. Phi Lâm đứng bên cạnh thấy vậy cũng đi tới hỗ trợ, y vừa cười vừa lắc đầu nói: “Tương lai, chẳng biết nên nuôi dưỡng hai đứa nhóc nhà ngươi thế nào đây, chỉ sợ còn phải cẩn thận hơn cả bảo quản ngọc tỷ nữa.”

Độc Cô Tuyệt nghĩ đến sau này phải cẩn thận, không để cho hai đứa trẻ bị một vết thương nhỏ hoặc là chảy dù chỉ một vài giọt máu nào, nếu không thì tai họa khó lường. Nghĩ đến đây đầu hắn bắt đầu đau.

“Gì? Ha ha…”

Đang rửa mặt cho đứa con lớn của Vân Khinh, Thánh Thiên Vực đột nhiên nhìn cái trán nhỏ, kêu lên một tiếng ngạc nhiên, rồi sau đó bật cười to một tiếng, tiếng cười gần như chấn động trời đất.

Trong tiếng cười, Độc Cô Tuyệt và Phi Lâm cũng không nói nên lời nhìn cái trán của đứa bé kia, sắc mặt hai người thật méo mó. Chỉ thấy trên trán đứa con lớn của Độc Cô Tuyệt có một cái bớt hình hoa anh đào nhỏ xíu ngay ngắn nở rộ trên đó, mà đứa em gái nằm bên cạnh nó, cái trán lại trơn láng, cái gì cũng không có.

“Thánh nữ Nam vực là nam, ha ha…”

Phi Lâm cũng nhịn không được, tựa người vào bên cạnh thau đồng cười phá lên. Độc Cô Tuyệt trừng mắt nhìn mặt con hắn, thấy con của hắn cũng mở to đôi mắt trong veo với đôi con ngươi đen láy như ngọc nhìn ngược lại hắn, nhưng lại chẳng nói biết gì.

Bạn nói xem, một người đàn ông mà trên trán lại mọc lên một cái bớt hình hoa anh đào, vậy là sao? Hơn nữa, rất có thể thằng nhóc này sẽ là Tần vương kế nhiệm. Độc Cô Tuyệt nhìn cái bớt hình hoa anh đào kia, đầu càng lúc càng đau hơn.

Trong khoảnh khắc bên trong lều trại rộng lớn như thế, Độc Cô Tuyệt, Thánh Thiên Vực, Phi Lâm ba người đàn ông tay chân luống cuống tắm rửa cho hai đứa trẻ mới sinh, còn Vân Khinh thì ngủ trên giường, ở bên cạnh sáu người khác đang ngã ngang đổ dọc bất tỉnh nhân sự, ngọn đèn hồng hồng càng nổi bật thêm tình cảnh, nhìn qua thật đáng ngạc nhiên.

Mà lúc này bên ngoài lều trại, nghe thấy tiếng cười to của Thánh Thiên Vực và Phi Lâm, Tiểu Tả không nhịn được nữa, trừng mắt liếc đám người Cửu cung đang canh giữ trước lều trại, giận dữ mà hét lớn: “Ta muốn vào, ta muốn vào.”

“Không cho phép.” Cung Thất thong dong ném về một câu, Thánh Thiên Vực muốn bọn họ canh giữ tại nơi này, thì bất cứ kẻ nào cũng không thể vào, huống chi trong đó là một nữ tử đang sinh con, lúc nãy đã có nhiều đàn ông vào lắm rồi, nếu lại để thêm người vào nữa chẳng phải quá kỳ cục sao.

“Ta muốn vào, muốn vào.”

Phía chân trời lóe lên vài tia nắng ban mai, chậm rãi tỏa ra từ phía chân trời, bầu trời xanh đen dần sáng lên từng chút từng chút một, bóng đêm đã qua, bình minh đang dần kéo đến.

Hôn mê suốt một ngày một đêm Vân Khinh mới tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt cô là đôi mắt thâm tình sâu nặng của Độc Cô Tuyệt, hắn đang chăm chú nhìn cô, khóe miệng Vân Khinh bèn nhẹ nhàng nở một nụ cười, hé môi khẽ gọi: “Tuyệt.”

Không có câu trả lời, cũng không có tiếng nói nào, Độc Cô Tuyệt chỉ khẽ áp môi lên đôi môi cô, không có dữ dội, nồng cháy, cũng không có điên cuồng cắn xé chỉ có nhẹ nhàng, dịu dàng bao phủ, một sự ấm áp theo môi hắn truyền tới, khiến lòng người yên ổn, một sự kiên cường, vững vàng mà lại vô cùng dịu dàng.

Chậm rãi xòe tay ra, nắm lấy bàn tay to của Độc Cô Tuyệt, nắm chặt thật chặt.

“Ta yêu nàng.” Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai, vô cùng kiên định, vững vàng còn mang theo trong đó cả mấy phần tình cảm sâu đậm.

“Ta cũng vậy.” Đưa mắt nhìn lại Độc Cô Tuyệt đang ở phía trên đầu nàng, Vân Khinh khe khẽ nở một nụ cười yếu ớt mà cực kỳ rạng rỡ.

“Con đâu rồi?” Trong nụ cười, Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt nhẹ giọng hỏi.

“Ở bên này.” Độc Cô Tuyệt vẫn chưa kịp trả lời, Thánh Thiên Vực ở bên cạnh đã bước tới một bước đẩy Độc Cô Tuyệt ra, ôm đứa con lớn đặt xuống bên cạnh Vân Khinh, bên cạnh Phi Lâm cũng đem đứa bé gái đưa tới.

“Đứa lớn là con trai, đứa nhỏ là con gái.” Trên mặt Độc Cô Tuyệt hiện lên một sắc thái thâm sâu, vẻ mặt cực kỳ hưng phấn, nhìn như hắn thật sự không biết Vân Khinh phải làm thế nào để sinh hai đứa bé này, vui sướng và hưng phấn tột cùng.

Quay đầu nhìn hai đứa bé đặt ở bên gối đang ngủ ngon thổi nước miếng phì phèo, mắt Vân Khinh đỏ lên. Đây là con trai và con gái của cô, là hai đứa con mà cô phải xông vào điện Diêm Vương một phen mới sinh ra, là con của cô, và cũng là con của cô với Độc Cô Tuyệt.

Khuôn mặt nhỏ nhắn với da thịt hồng hồng vô cùng mịn màng, chóp mũi nho nhỏ, đôi mắt bé xíu, cái miệng nhỏ nhắn thật dễ thương. Chúng thật sự nhỏ bé quá, Vân Khinh dường như không dám đưa tay vuốt ve mà chỉ ngừng tay lại giữa không trung, nếu không cẩn thận làm bị thương hai đứa bé thì sao?

“Đưa tay sờ thử đi, hai đứa bé nhà nàng rất là lợi hại.” Thánh Thiên Vực thấy vậy cười cười như có như không nhìn Vân Khinh, vừa ra đời lập tức hạ độc sáu người, trong đó bao gồm cả Mộ Ải võ công cái thế, nhân vật lợi hại đến mức này mà còn sợ bị sờ ư.

Phi Lâm đứng bên cạnh nghe thấy những lời này, bèn cười ha ha một tiếng thật sảng khoái.

Vân Khinh nghe thấy vậy nhẹ nhàng dùng ngón tay sờ sờ hai đứa trẻ, khiến cái miệng nhỏ nhắn kia thổi ra hai bọt bong bóng. Vân Khinh thấy vậy, nét mặt ngập tràn hạnh phúc, cô nở một cười cực kỳ thỏa mãn, đang cười chợt Vân Khinh nhìn thấy cái bớt hình hoa anh đào nho nhỏ trên trán một đứa, Vân Khinh sửng sốt sau đó kinh ngạc nói: “Cái bớt hình hoa anh đào, sao có thể chứ.”

Không phải nói là chỉ có Thánh tử và Thánh nữ kết hợp mới có cái bớt này sao, mẹ của cô là ngoài ý muốn, không kết hợp với Thánh tử cũng sinh ra cô có cái bớt này. Nhưng tại sao đến cả cô cũng ngoài định liệu, trên trán con gái cô vẫn có cái bớt nhỏ hình hoa anh đào này.

“Cái bớt hình hoa anh đào là dấu hiệu di truyền của huyết mạch Tuyết tộc, không liên can chút gì tới Thánh tử.” Thánh Thiên Vực thấy vậy khoanh hai tay trước ngực chậm rãi nói.

Cái bớt này là dấu hiệu huyết thống dòng chính của Tuyết tộc, xem như một dấu vết được di truyền lại. Chỉ cần là người có huyết thống thuộc dòng chính của Tuyết tộc, thì trong lớp người được sinh ra ở thế hệ sau, khả năng có một người trên trán có cái bớt hình hoa anh đào là rất lớn, đây là đặc thù riêng của dòng họ này. Thánh tử hoàn toàn không liên can gì trong chuyện này, chẳng qua vì Thánh Tông muốn khống chế Tuyết tộc nên mới nói vậy thôi, ai bảo Tuyết tộc là dòng họ lớn nhất trong lãnh thổ Thánh nữ chứ.

Vân Khinh vừa nghe thấy vậy trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc, sau đó khẽ gật đầu chấp nhận việc này rất nhanh, đó chẳng qua chỉ là một cách nói mà thôi, chẳng phải cô là minh chứng đó sao.

Đưa tay vuốt vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của con, Vân Khinh quay đầu nhìn đứa bé còn lại đang ngủ say sưa, nhẹ giọng nói: “Sau này con phải chăm sóc cho muội muội thật tốt, không được để cho người khác bắt nạt muội muội con nha.”

“Ha ha…” Vân Khinh còn chưa nói xong, Thánh Thiên Vực đang đứng bên cạnh đột nhiên cười ha ha thành tiếng, Phi Lâm cũng tựa vào cạnh giường lắc đầu bật cười.

“Đây là con trai, đứa bé này mới là con gái.” Độc Cô Tuyệt xoa xoa mi tâm nói.

Vân Khinh ngạc nhiên nhìn đứa bé trai trên trán có cái bớt hoa anh đào, con trai mà lại có cái bớt như vậy, khóe miệng cô nở một nụ cười khổ, chuyện này…

“Về sau nó chắc chắn là yêu nghiệt.” Đôi mắt Thánh Thiên Vực ngập tràn vẻ trêu tức đưa mắt nhìn Vân Khinh.

Tướng mạo của Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt không thể chê vào đâu được, như vậy có thể khẳng định dung mạo của đứa bé này tuyệt đối không thể xấu được. Sau này nếu được di truyền dung mạo đẹp như yêu ma của Độc Cô Tuyệt, lại còn thêm cái bớt hình hoa anh đào trên trán của Vân Khinh, thì đứa bé này nhất định là tai họa, nghĩ đến đây Thánh Thiên Vực càng cười toe toét, bỡn cợt rất vui vẻ.

loading...

Phi Lâm thấy vẻ mặt cười khổ của Vân Khinh, bèn cười nói: “Không tính đến diện mạo thế nào thì hai đứa con của ngươi đã lợi hại lắm rồi.”

Vân Khinh chợt nghe Thánh Thiên Vực và Phi Lâm đều nói hai đứa con cô lợi hại, trẻ con mới sinh thì làm sao mà lợi hại chứ. Cô bèn nhẹ nhàng ôm lấy hai đứa bé, ngẩng đầu nhìn Độc Cô Tuyệt. Độc Cô Tuyệt khi thấy ánh mắt của Vân Khinh, liền nhướng mày lên cao cực kỳ đắc ý nói: “Con của ta sao có thể không lợi hại chứ.”

Vân Khinh thấy Độc Cô Tuyệt cũng nói vậy, đáy mắt không khỏi hiện lên một sự kinh ngạc, giương mắt nhìn thoáng qua lều trại, Đinh Phi Tình và Y Thủy không có ở đây, Mộ Ải cũng không thấy nên cô càng thêm nghi ngờ nhìn Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt bắt gặp ánh mắt lộ ra vẻ nghi ngờ của Vân Khinh, nụ cười càng thêm đắc ý, ban đầu cũng không nghĩ đến việc này, giờ đây hắn chợt thông suốt, con hắn có vốn gốc trời sinh lợi hại như vậy thì sau này còn sợ ai nữa chứ, con của hắn thật là khác biệt, ha ha, thật là lợi hại mà.

“Đừng tìm nữa, bọn họ bị trúng độc rồi.” Thánh Thiên Vực nhìn thấy ánh mắt của Vân Khinh, cười tủm tỉm nhìn Vân Khinh nói một câu.

Vân Khinh vừa nghe thấy sắc mặt hơi biến đổi, cô nhíu mày nhìn Thánh Thiên Vực, Độc Cô Tuyệt và Phi Lâm. Nét mặt cô lộ ra sự lo lắng, nhưng trong đôi mắt vẫn giữ được sự bình tĩnh, bọn Đinh Phi Tình bị trúng độc mà Độc Cô Tuyệt, Thánh Thiên Vực và Phi Lâm lại còn cười nói như thế, tất nhiên cũng không phải là chuyện quá nghiêm trọng, cô lập tức nhẹ giọng nói: “Sao lại thế này?”

“Hỏi con trai và con gái của ngươi đi.” Phi Lâm nhìn hai đứa bé nhíu mày.

Vân Khinh vừa nghe liền cảm thấy hoảng sợ, quay đầu nhìn hai đứa trẻ đang ngủ say sưa, hỏi con cô ư? Phải hỏi chúng cái gì chứ? Vân Khinh bèn ngẩng đầu lên nhìn Độc Cô Tuyệt, ánh mắt lộ ra ý hỏi.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng dứt khoát chọn ra trọng điểm mà kể, Vân Khinh nghe hắn kể lại chuyện mà sắc mặt biến đổi liên tục, một hồi đỏ, rồi một hồi trắng bệch.

“Về sau phải cẩn thận một chút, nếu chỉ làm xước da của hai đứa bé, thì các ngươi chờ cứ chờ mà xem đi.” Độc Cô Tuyệt vừa nói xong, Thánh Thiên Vực với vẻ mặt đáng đánh đòn cười nói. Ở nơi này ngoại trừ y và Vân Khinh e rằng chẳng có ai đủ bản lĩnh để kháng lại chất độc kia, vừa nghĩ đến việc bất lúc nào cũng có một lọ độc treo lơ lửng bên cạnh Độc Cô Tuyệt, cái đó mới thật là vui vẻ.

Vân Khinh nghe thấy lời của Thánh Thiên Vực, cô đưa đôi mắt bình tĩnh nhìn hai đứa con của cô, trong đáy mắt cô vừa là sự kinh ngạc và vui mừng, lại vừa chẳng biết nói gì. Hai đứa bé này cũng không biết là trong họa gặp phúc, hay là trong phúc gặp họa nữa.

“Chúng ta không cần chờ xem, ngươi mới là người cần chờ xem.” Thánh Thiên Vực vừa mới dứt lời, Độc Cô Tuyệt đột nhiên ném ra một câu, khiến Vân Khinh và Phi Lâm ở bên cạnh phút chốc đều sửng sốt, không hiểu được lời này có ý gì. Thánh Thiên Vực vừa nghe vậy lập tức nhướng mày lên, hai tay khoanh trước ngực nhìn Độc Cô Tuyệt nói: “Có ý gì đây.”

“Ngươi biết rõ ràng mà.” Vẻ mặt Độc Cô Tuyệt cực kỳ bình thản ném ra một câu. Thánh Thiên Vực nghe thấy khóe miệng cong lên, khẽ cười nói: “À, muốn giam ta sao.”

“Không phải giam, mà là tù binh, tù binh đã đầu hàng Thánh vương ta, quả nhân sẽ tận dụng hết mức có thể.” Độc Cô Tuyệt ngồi ở đầu giường đưa một tay nắm lấy tay Vân Khinh, trong mắt lóe ra một sự gian trá.

Hắn mới vừa dứt lời, từ xa xa truyền đến tiếng hét ‘đầu hàng’ vang dội như sóng thần ập tới, là tiếng của binh mã Thánh Thiên Vực hô đầu hàng. Thánh Thiên Vực nghe thấy cũng không tức giận, trên mặt lại hiện lên nụ cười như có như không nhìn Độc Cô Tuyệt, chậm rãi nói: “Hay cho Tần vương.”

“Quá khen.” Độc Cô Tuyệt cũng không khách khí. Thánh Thiên Vực mang theo đám người cung Bát một mình tiến lên, đi vào doanh trại của địch. Tuy rằng hắn một lòng một dạ bên cạnh Vân Khinh, nhưng Mặc Ngân là nhân vật nào chứ, là do chính tay hắn đào tạo nên. Quân địch trong tình trạng như rắn mất đầu, cơ hội tốt vậy, Mặc Ngân sao có thể bỏ qua chứ, trên chiến trường của bậc đế vương không hề có nhân từ và nhượng bộ.

Bởi vậy Thánh Thiên Vực mới vừa xuất hiện trong doanh trại bọn họ, thì tin tức Thánh Thiên Vực đầu hàng Thánh nữ cũng đã truyền ra ngoài, thời gian hai ngày cũng đủ để làm nên chuyện. Binh mã Thánh Thiên Vực đều là người của thế lực Thánh nữ, vả lại lời đầu tiên trong trận đánh cũng đã nói rõ Thánh tử và Thánh nữ vốn là một, về phe ai cũng như nhau cả thôi, dù sao họ cũng là người một nhà, bởi vậy kế hoạch quy hàng được tiến hành rất thuận lợi. Lúc Thánh Thiên Vực còn ở bên trong quân doanh của Độc Cô Tuyệt thì trận thế bên ngoài cũng đã định rồi.

“Thế thì sao chứ?” Thánh Thiên Vực chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế trong lều, vắt chéo chân nhìn Độc Cô Tuyệt hỏi.

Hai mươi vạn binh mã đầu hàng thì thế nào chứ? Nếu y thật sự có ý muốn tranh đoạt, thì cục diện bây giờ sẽ không phải là thế này, tù binh ư? Y đã muốn đi xem xem ai có thể cản được.

“Không thế nào cả, con của ta thiếu sư phụ, giao cho ngươi vậy.” Độc Cô Tuyệt nói như việc này vô cùng hợp lý vậy.

Thánh Thiên Vực vừa nghe đôi mày lập tức nhíu lại, trừng mắt nhìn Độc Cô Tuyệt một lúc, rồi lạnh lùng âm trầm mở miệng nói: “Ngươi là thiếu gã sai vặt, chứ không phải là sư phụ.” Hai đứa bé này, ngoại trừ Vân Khinh với tình hình hiện tại không thể chăm sóc được, thì những người khác chỉ cần bất cẩn một chút có lẽ sẽ toi mạng ngay. Còn y do có thể chất đặc thù nên không sao, bạn bè quái gì chứ, hắn là muốn tìm vú em cho con hắn mà. Độc Cô Tuyệt vừa nghe thấy khẽ mỉm cười, dùng vẻ mặt rất đứng đắn nói: “Uyên bác thì phải gánh vác.”

Vân Khinh và Phi Lâm nghe đến đây cũng xem như đã hiểu, hai người bèn liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt đồng thời hiện lên một ý cười nhẹ nhàng. Thánh Thiên Vực không có ý tranh hùng, y khua chiêng gióng trống chạy vào đây, thật ra là muốn đem cơ hội tặng cho Độc Cô Tuyệt.

Bởi vậy khi nghe thấy Độc Cô Tuyệt đã dọn sạch thế lực của mình, y cũng không kinh ngạc hay tức giận gì. Nhân tài như thế, sao có thể buông tha chứ, chỉ cần có một người như Thánh Thiên Vực, thì hoàn toàn có thể ngăn cản mấy chục vạn binh mã của thất quốc, Tần quốc về sau muốn thôn tính lục quốc thì người này càng có tác dụng lớn.

“Thái Phó.” Vân Khinh khẽ nắm tay Độc Cô Tuyệt, gắng sức cử động thân thể, gọi Thánh Thiên Vực một tiếng, nét mặt hiện lên một vẻ khẩn cầu. Nếu con cô có được một sư phụ uyên bác như thế, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

“Không tệ, không tệ.” Phi Lâm đứng bên thấy vậy nở nụ cười.

“Ta mặc kệ.” Phất ống tay áo một cái, Thánh Thiên Vực xoay người bước ra ngoài, vừa mới được tự do, y sao có thể chui vào lồng lần nữa chứ, không có cửa đâu.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng không ngăn cản, chỉ thản nhiên nói: “Ta có thể cho ngươi mấy ngày để ngươi từ từ suy nghĩ.” Lúc một roi kia đánh trúng hắn kia, đã khiến hắn có suy nghĩ này.

Đáp lại lời hắn, Thánh Thiên Vực vén tấm màn lên rồi bước ra ngoài. Bên trong lều trại Vân Khinh và Phi Lâm lại liếc nhìn nhau một lần nữa, Độc Cô Tuyệt dám nói như vậy, tất nhiên là đã có cơ sở khiến cho y không thể chống lại được, hoặc là đã giăng bẫy gì đó rồi, Độc Cô Tuyệt cũng chẳng phải là người tốt lành gì cho cam.

Liếc nhìn bắt gặp ánh mắt ngoan độc của Độc Cô Tuyệt trừng mình, Phi Lâm ho khan một tiếng rồi vội bỏ của chạy lấy người, đem không gian trong lều trại nhường lại cho hai người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.

Kéo y phục nằm xuống bên cạnh Vân Khinh, Độc Cô Tuyệt vươn tay nhẹ nhàng đón lấy hai đứa bé trên tay Vân Khinh, hắn không nói lời nào, chỉ là nhẹ nhàng và cũng cực kỳ dịu dàng ôm lấy như vậy. Bốn mắt nhìn nhau, toàn bộ tình cảm đều hiện lên sâu trong đáy mắt, không cần ngôn ngữ thì những lời muốn nói cũng đã hiển hiện rõ ràng rành mạch trong đôi mắt, thâm tình như khắc sâu vào xương tủy.

Nhẹ nhàng ôm Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh chậm rãi nhắm mắt lại tựa vào ngực Độc Cô Tuyệt, lồng ngực rộng lớn này, thân nhiệt ấm áp này, tình cảm nồng nàn này, tất cả đều đáng giá. Một nhà bốn người, rốt cục cũng trọn vẹn.

Những cơn gió mùa hè nhẹ nhàng thổi qua, mang theo luồng khí nóng bức quanh quẩn trên khắp gò đất rộng lớn này, đưa mắt nhìn thế lực Thánh nữ và thế lực Nam Vực vương phân cách bởi một con sông sau trăm nghìn năm giờ đây rốt cục cũng đã thống nhất.

U thành cách sông Cửu Khúc Long không xa, Độc Cô Tuyệt mang theo Vân Khinh bắt đầu thong thả tiến về U thành, nữ tử đang ở cử không thể ở nơi này quá lâu, hắn liền cho người chế một chiếc nhuyễn kiệu thật đặc biệt, bên trong có đặt những chiếc đệm lót vừa mềm mại vừa lộng lẫy. Vân Khinh nằm ngủ bên trong, bốn phía được vây kín không có một kẽ hở nào, còn có vô số cao thủ bảo vệ xung quanh, đi hết một đường, không hề có chút rung lắc nào, mọi thứ đều sóng yên biển lặng. Ven đường đi qua nơi nào thì dân chúng nơi đó dập đầu bái lạy, nước mắt ròng ròng, rốt cục chiến tranh cũng đã chấm dứt, cuối cùng ngọn lửa chiến tranh này đã thực sự bị dập tắt, bọn họ có thể yên ổn sinh sống rồi.

Vô số người chạy đi chay lại thông báo tin tức vui mừng với mọi người, thiên hạ rốt cục cũng đã quy về một mối. Với dân chúng mà nói, ai làm hoàng đế cũng không quan trọng, mà quan trọng là bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, quan trọng là bọn họ không phải chịu cảnh chiến tranh tàn phá, càng quan trọng hơn nữa là bọn họ vẫn còn sống trên đời này là tốt rồi.

Dẫn đại quân tiến vào U thành, thế lực Nam Vực vương và thế lực Thánh nữ, từ nay về sau sát nhập thành một. Vốn tất cả các nghi lễ đều phải rầm rộ náo nhiệt nhưng lúc này Vân Khinh vừa mới sinh xong đành phải đơn giản hóa hết, ngay cả lộ mặt chào dân chúng hắn cũng không cho phép, mọi nghi thức long trọng đều bị hoãn lại.

U thành sau chiến tranh là một đống hoang tàn đổ nát, chỉ còn lại một nơi vẫn hơi nguyên vẹn được chút ít, đó chính là hoàng cung Thánh nữ. Lúc này trong hoàng cung Thánh nữ, Vân Khinh ôm con gái ngồi trên giường nhìn Đinh Phi Tình đang chằm chằm quan sát đứa bé trai chị cô đang ôm, lắc đầu cười kêu lên một tiếng: “Tỷ tỷ.”

Đinh Phi Tình nghe thấy Vân Khinh gọi mình, thực không cam lòng lại tiếp tục trừng mắt nhìn đứa trẻ đang ngủ say thổi bong bóng phì phèo kia, cô liếc mắt một cái nhìn Vân Khinh rất ấm ức nói: “Linh Đang, con của muội hại ta phải nằm ở trong xe bảy ngày nay.” Cô nằm đến độ xương sống, thắt lưng đều đau nhức cũng không nói làm gì, mà chủ yếu là vấn đề thể diện đã mất sạch sẽ.

Cũng không biết trên người hai đứa trẻ mang chất độc gì, cho dù Phi Lâm đã nhanh chóng giải độc nhưng cô vẫn phải hôn mê mất bảy tám ngày, nếu chậm một chút chẳng phải là cô sẽ đi gặp thần tiên luôn sao.

Vân Khinh vừa nghe cũng không nói lời nào nhìn đứa bé trong lòng, con tiểu Hồng Xà đang quấn quanh trên chiếc cổ nhỏ nhắn của nó, thoạt nhìn tựa như một chiếc vòng bằng hổ phách, còn nằm trong đống tã lót của con cô trên tay Đinh Phi Tình lại chính là Điêu nhi. Sau khi cô sinh được vài ngày cũng không biết hai đứa nhóc này đã chạy về từ nơi nào, nhưng chúng cũng không thích quấn lấy cô nữa mà toàn chạy đến nằm cạnh con cô, chẳng lẽ vì chúng nó thích chất độc trên người con cô ư?

Nghĩ đến trên người con mình vừa có độc Thiên Mạch, lại còn có kịch độc của tiểu Hồng Xà, hai loại độc hòa vào nhau cũng không biết sẽ tạo thành loại độc gì, thì Vân Khinh cảm thấy thật đau đầu và áy náy vô cùng.

Đinh Phi Tình vừa thấy sắc mặt của Vân Khinh, lập tức hiểu được suy nghĩ của Vân Khinh, cô lập tức cười ha ha một tiếng rồi chuyển sang chuyện khác: “Ta nói cái tên Thánh Thiên Vực kia đã bị Độc Cô Tuyệt lén chơi chiêu gì mà tự nhiên không đi và cũng không có bất kỳ hành động gì như vậy?”

“Bệ hạ, bệ hạ…”

Đinh Phi Tình còn chưa dứt lời, Y Thủy đột nhiên chạy vào, kêu to một tiếng.

“Sao vậy?” Vân Khinh thấy Y Thủy như thế, hơi kinh ngạc hỏi. Trong khoảng thời gian này, Độc Cô Tuyệt, Phi Lâm và Mộ Ải đều tự xử lý hết mọi chuyện liên quan đến việc thống nhất Nam Vực, cơ bản không còn chỗ cho cô nhúng tay, hôm nay có chuyện gì mà Y Thủy lại chạy đến tìm đến cô?

“Bệ hạ, có một người phụ nữ tự xưng là dì của người, ngất ở trước cửa hoàng cung, cả người đầy máu, chúng ta…”

“Mau, mau mang ta đi.”

Vân Khinh vừa nghe thấy thế liền chống người đứng dậy, vẻ mặt kích động, mẹ, em trai và dì của cô sau khi hạ thành thì dù làm cách nào cũng không thể tìm thấy, vốn còn có chút tin tức, giờ lại bặt vô âm tín. Chỉ biết là Nam Vực vương vẫn chưa giết bọn họ, còn Thánh Thiên Vực cũng không ra tay, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Độc Cô Tuyệt phái người đi tìm khắp nơi từ lâu, thật không ngờ hôm nay Tuyết Lê lại đột ngột xuất hiện, tốt quá rồi.

Đinh Phi Tình vội vàng giữ chặt lấy Vân Khinh, cô nói rất nhanh: “Mời bà ấy vào đây, Vân Khinh còn đang ở cữ không thể ra ngoài.” Y Thủy lập tức đáp lời, nhanh chóng xoay người đi ra. Không lâu sau, một người phụ nữ mặc y phục màu lam, khắp người bê bết máu được dìu vào trong, chỉ thấy một khuôn mặt rất tiều tụy, không còn một chút máu, không phải Tuyết Lê thì là ai đây.

“Dì, dì”.

“Cứu Tuyết Cơ, cứu…”

Tuyết Lê đầu tóc rối bời được dìu vào trong, vừa thấy Vân Khinh, giống như cả tâm can trong phút chốc liền nhẹ nhõm, khó khăn nói ra bốn chữ, sau đó gục mất.

“Dì, mẹ con bị làm sao? Dì?” Vân Khinh vừa thấy dáng vẻ của Tuyết Lê, lại nghe được lời bà nói, lòng cô lập tức bất an, cô buông đứa bé xuống rồi nhanh chóng chạy tới.

Mục lục
loading...