Menu

THÚ PHI-Chương 146


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 146: Mất Tích

Edit & beta : Ong MD

Từng bậc thang bằng ngọc trắng bóng, mật thất tối đen, ánh trăng bàng bạc chiếu rọi xuống trông giống như một cái miệng to đang há ra để chực nuốt chửng người, nhìn vô cùng kỳ quái làm hiện rõ khoảng không màu trắng bên trong giống như muốn nuốt cả đất trời, ngập tràn âm u. Thánh Thiên Vực vẫn giữ nguyên nụ cười thản nhiên như trước, phất tay áo, bước xuống cầu thang bên dưới, y phục màu trắng vô cùng nổi bật trong đêm trăng.

Phía sau y là các cao thủ trấn thủ Cửu cung của Thánh nữ cung, bọn họ lặng im không nói một lời, đi xuống bên dưới mật thất tối tăm kia.

Dưới đó là một cung điện cực kỳ tinh xảo, đẹp đẽ.

Hành lang tầng tầng lớp lớp, uốn lượn xuống, những bức tranh ngọc bích điêu khắc hình hoa Bà Sa song thụ cực kỳ khéo léo, tinh xảo. Hồ nước, cỏ xanh, núi đá, thôn xóm như kéo dài ngay trước mắt, nhìn vô cùng kỳ thú, thật trông như giả, giả lại như thật. Không biết từ nơi nào, ánh trăng chiếu rọi xuống cung điện khiến nơi đây phủ một màu trắng bạc, những cơn sóng nhỏ lăn tăn gợn sóng trên mặt hồ xanh biếc dưới đêm trăng, thật giống tiên cảnh nhân gian. Thánh Thiên Vực chậm rãi đi qua cây cầu bạch ngọc trên mặt hồ xanh biếc kia, nhìn những vết máu bầm đen trên cây cầu trắng thì khóe miệng tươi cười của y càng rạng ngời hơn.

Phía trước cây cầu bạch ngọc là một cung điện màu xanh ngọc bích dát vàng, tạo cảm giác hoảng sợ cho người nhìn, không hề thua kém hoàng cung Thánh nữ, thậm chí còn có phần tinh xảo hơn. Những mảnh vàng được dát trên bề mặt cung điện sáng ngời dưới ánh trăng chiếu rọi từ trên đỉnh đầu, ánh vàng này phản xạ xuống mặt hồ, nhìn giống như một tầng sương khói màu trắng bạc bao phủ quanh cung điện, vô cùng huyền ảo mà thần thánh.

Cửa cung điện nửa đóng nửa mở, ánh đèn màu vàng cam hắt ra từ những cánh cửa sổ bằng ngọc lưu ly. Thánh Thiên Vực chậm rãi đi lên phía trước, vung tay lên, cánh cửa cung cứng đầu đang khép chặt đón một chưởng của y nặng nề mở ra, hé lộ cảnh tượng bên trong điện.

Bên trong cung điện đèn đuốc sáng trưng, có chín cây cột rồng lớn đứng sừng sững, chín màu sắc, chín loại nguyên liệu khác biệt là vàng, bạc, bạch ngọc, hồng ngọc, ngọc lưu ly, ngọc phỉ thúy, mã não, trân châu và một thân cây Bà Sa song thụ ngàn năm, dưới ánh đuốc vàng cam phát ra ánh ngọc chói lòa khiến người khác hoa mắt. Những cây cột được đúc toàn bằng trân phẩm, phải hai người ôm mới hết, mức độ xa xỉ như thế, với tài lực bậc này e rằng trên khắp lãnh thổ Nam Vực chỉ có một thế lực đã xưng bá hơn ngàn năm là Thánh Tông. Phía trước chín cây cột kia lần lượt đặt chín chiếc ghế dựa lớn cùng chất liệu, lúc này có bốn người đang ngồi, năm chiếc ghế bằng bạc, bạch ngọc, trân châu, phỉ thúy, mã não không có người ngồi.

Phía trước chín chiếc ghế kia, trên bậc thang cao nhất của cung điện đặt một chiếc ghế làm bằng thạch anh trong suốt, thuần khiết. Một ông già râu trắng như tuyết đang khoanh chân ngồi trên ghế, hai mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt tiều tụy, dường như hoàn toàn không thấy Thánh Thiên Vực đang đi vào.

Trong cung điện vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không có một tiếng động nào, tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở nhè nhẹ.

“Thánh chủ, đã lâu không gặp”. Thánh Thiên Vực chậm rãi tiến vào trong, trên mặt y vẫn là nụ cười thản nhiên từ trước đến giờ, y ngước nhìn ông già đầu bạc đang ngồi cao cao ở phía trên, lạnh nhạt nói.

“Thánh Thiên Vực, rốt cục ngươi cũng dám đến.” Giọng nói khàn khàn vang lên, ông già đầu bạc kia chậm rãi mở to mắt, nhìn Thánh Thiên Vực cả người không nhiễm chút bụi trần trầm giọng nói. Trong đôi mắt ông ta là một sự cuồng nộ, xen lẫn trong lời nói kia là sát khí nặng nề, gương mặt vốn hiền lành như thần tiên lại trở nên vô cùng dữ tợn.

“Chính sự bận rộn, bây giờ mới dành được ít thời gian để tới gặp Thánh chủ và các vị hộ pháp lần cuối cùng, Thánh chủ sẽ không trách tội chứ?” Thánh Thiên Vực cười nhẹ nhàng thản nhiên, nhìn thẳng vào đôi mắt giận dữ với lửa giận ngút trời của Thánh chủ, bình thản trả lời.

“Ngươi thật to gan, nhà ngươi ăn cây táo rào cây sung, phản đồ, bán nước, ngươi…”

“Thế thì đã làm sao, Kim hộ pháp?” Thánh Thiên Vực nhìn lướt qua Kim hộ pháp đang ngồi trên một chiếc ghế, thấy người này mặt mày xanh mét, khóe miệng vẫn đang rỉ máu, sắc mặt u ám như tro tàn, lãnh đạm hỏi ngược lại.

“Ngươi…”

Một hộ pháp khác đang ngồi trên chiếc ghế trước cây cột Bà Sa song thụ vừa nghe Thánh Thiên Vực nói vậy, vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ giận dữ, phóng lên tung một chưởng về phía y.

Nhưng khi thân hình vị hộ pháp kia còn đang ở giữa không trung, cậu thiếu niên dùng đàn tranh trấn thủ cung thứ ba đã lướt nhanh ngón tay trên cây đàn, ngay tức khắc một luồng âm nhận bắn về phía vị hộ pháp kia.

Trong khoảnh khắc, máu bắn tung tóe từ cổ họng hộ pháp Bà Sa song thụ nọ, cả người y rơi thẳng tắp từ giữa không trung xuống nền nhà, mặt đỏ bầm như ứa máu, hai mắt trợn trừng lên nhìn Thánh Thiên Vực, chỉ tay về phía Thánh Thiên Vực, lòng tràn đầy bất mãn, muốn nói nhưng không nói được lời nào.

Máu đỏ tràn ngập trong đại sảnh bằng ngọc thạch đen bóng, tên hộ pháp kia đến lúc chết vẫn hung hăng trừng mắt nhìn Thánh Thiên Vực. Thánh Thiên Vực lại coi như không thấy, thản nhiên nhìn lướt qua xác của tên hộ pháp đã chết, lãnh đạm cười: “Cửu hộ pháp hôm nay bị sao mà ngay cả một chiêu của lão Tam cũng tiếp không được thế này.”

“Thánh Thiên Vực!!!” Thánh chủ ngồi trên chiếc ghế cao cao kia hét lớn, hai mắt trong lập tức trở nên đỏ rực, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thánh Thiên Vực: “Thánh Tông ta đối đãi với ngươi không tệ, quyền lực, địa vị cái gì cũng cho ngươi, bản chủ một thân võ nghệ cũng dốc lòng dốc sức truyền thụ hết cho ngươi, ngươi có ngày hôm nay, tất cả đều là công lao của Thánh Tông ta. Thế mà ngươi lại nảy sinh lòng lang dạ sói, ngươi…”

Nói đến đây, sắc mặt Thánh chủ kia đã tái nhợt, xanh xám. Thánh Thiên Vực nghe thấy những lời này, nụ cười trên khóe miệng y từ từ biến mất, thần sắc trở nên cực kỳ lạnh lùng nhìn Thánh chủ mặt mày xanh mét trước mặt, lạnh lùng nói: “Ta có nói rằng ta cần những thứ này không?”

“Không biết tốt xấu”. Một hộ pháp ngồi trên chiếc ghế hồng ngọc nghe vậy, tức giận phun ra một ngụm máu tươi, thân thể yếu ớt dựa vào chiếc ghế, ngón tay run rẩy chỉ vào Thánh Thiên Vực mắng.

“Các vị còn có gì muốn nói nữa không? Ta không muốn nghe các ngươi nhiều lời.” Trên mặt Thánh Thiên Vực là một sự lạnh lùng chưa từng có, cả người như một tầng băng tuyết lạnh giá, rét buốt khiến người ta phải khiếp sợ.

Chưa dứt câu, Thánh Thiên Vực đột nhiên cười lạnh một tiếng, lắc lắc ngón tay nói: “Sai lầm rồi, sai lầm rồi, là ta hồ đồ, làm gì còn chuyện các ngươi có gì cần nói nữa chứ. Dù sao có nói ta cũng sẽ không nghe, chi bằng không nói thì tốt hơn nhỉ.” Dứt lời, ánh mắt lạnh như băng đảo qua đại điện nhìn về phía bốn người còn sống kia, trong mắt là một sự vô tình trước nay chưa từng có.

“Thánh Thiên Vực, hay cho ngươi, lòng lang dạ sói như thế mà chúng ta không hề hay biết, là vì nuôi hổ lại để lại hậu hoạ, hôm nay có hối hận cũng đã muộn. Thánh Thiên Vực, ngươi nghe kỹ cho ta, Ngọc Lưu Ly ta dù có biến thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi.” Vị hộ pháp đang ngồi trên chiếc ghế ngọc lưu ly kia nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó tung một chưởng lên đầu mình khiến máu đỏ văng khắp nơi rồi cả người rủ ra ngã xuống đất.

“Được, ta chờ.” Thánh Thiên Vực lạnh lùng nhìn Lưu Ly hộ pháp tự kết liễu đời mình.

“Thánh chủ, muốn ta ra tay hay là người tự ra tay”. Liếc mắt nhìn hộ pháp Lưu Ly, Thánh Thiên Vực căn bản cũng không để ở trong lòng, quay đầu lạnh lùng nhìn Thánh chủ đang ngồi trên cao. Thánh chủ thấy Thánh Thiên Vực khí thế bức người, tự biết mình hoàn toàn không có đường sống sót, chỉ hít một hơi thật sâu, sắc mặt nghiêm nghị nói: “Thánh Tông ta xưng hùng ở Nam Vực đã ngàn năm, hôm nay lại bị hủy trong tay ta, ta còn mặt mũi nào đi gặp mặt lịch đại tổ tiên ngàn đời nữa đây. Tổ tiên à, mời người nhìn cho rõ ràng con người trước mắt này, ngàn năm truyền thừa của chúng ta là bị hủy trong tay nó, mối thù này chúng ta nhất định phải báo, nhất định phải báo.”

Vừa nói xong, Thánh chủ phun một ngụm máu tươi, tự tay cắt đứt gân mạch của mình.

“Thù này, chúng ta nhất định phải báo.” Kim hộ pháp và Hồng Ngọc hộ pháp đồng thanh hét lớn rồi hai mắt lập tức trợn ngược lên, toàn thân bất động. Trong cung điện tinh mỹ tuyệt đẹp, chỉ còn tiếng hét giận dữ lại cực kỳ oán hận quanh quẩn trong màn đêm tĩnh lặng, truyền ra ngoài, vang lên phía xa xa, giống như tiếng gào khóc thật thảm thiết. Thánh Thiên Vực lạnh lùng nhìn tình cảnh trước mắt, Thánh chủ cùng mấy đại hộ pháp tự kết thúc ở nơi đây. Từ nay về sau Thánh Tông sẽ không còn người thừa kế nữa, từ hôm nay trở đi danh xưng Thánh Tông ngàn năm tôn quý của Nam Vực đã thực sự biến mất.

Nhìn máu tươi khắp nơi, Thánh Thiên Vực không nói gì, những cao thủ Cửu cung vẫn đi theo phía sau y cũng không hề lên tiếng, đồng loạt giữ im lặng.

Một lúc sau, Thánh Thiên Vực chậm rãi quỳ xuống, khấu đầu một cái với Thánh chủ ở trên cao, phía sau đám người trấn thủ Cửu cung vẫn luôn giữ nét mặt đạm mạc, lúc này cũng khẽ dao động, cùng quỳ xuống khấu đầu theo y.

“Ta chờ các người”. Trong tĩnh lặng, Thánh Thiên Vực thong thả đứng lên, cực kỳ bình tĩnh nói những lời này.

“Thánh tử”. Cung Bát thấy vậy trầm giọng kêu y một tiếng.

“Đừng gọi ta là Thánh tử, từ nay về sau sẽ không còn danh hiệu này nữa.” Thánh Thiên Vực phất phất tay, trên khuôn mặt y là một nụ cười rạng rỡ, đó cũng là nụ cười đạm mạc, rất nhẹ nhàng, không giống như nụ cười vừa bí hiểm vừa thần thánh mà lại cao quý ngày xưa của y. Lúc này nụ cười ấy mang theo những cảm xúc của con người, nên nó rất ấm áp, giống như y vừa được giải thoát khỏi thứ gì đó, cả người cực kỳ thoải mái.

Đám cao thủ trấn cung nhìn nhau, trong mắt đều là ánh cười sáng lạn, mỉm cười gọi: “Thiếu gia!” Thánh Thiên Vực nghe vậy gật đầu: “Đi làm việc đi.”

Cung Ngũ và Cung Tam nghe lệnh lại nhìn nhau, thấy sắc mặt của Thánh Thiên Vực tuy nhã nhặn nhưng ánh mắt lại vô cùng kiên định, cũng tự biết Thánh Thiên Vực đã quyết định sẽ không thay đổi. Bọn họ lập tức gật đầu, không ai nói tiếng nào, xoay người tản ra bốn phương tám hướng.

Lúc này, bên trong cung điện dưới lòng đất đã không còn ai. Tất cả những người thuộc Thánh Tông và thế hệ được bồi dưỡng nối nghiệp của Thánh Tông, nếu không chết trong trận chiến với Nam Vực vương, không chết vì độc của bọn họ thì cũng chết trong tay Độc Cô Tuyệt. Thế lực Thánh Tông lớn mạnh đến mức không thế lực nào sánh bằng, nhưng cứ như vậy bị hủy trong ngọn lửa chiến tranh, hủy gia diệt quốc, hoàn toàn tan thành tro bụi. Không có bất cứ thế lực nào khi nước mất nhà tan mà còn tồn tại được.

Sau khi đám người trấn thủ Cửu cung lui ra, Thánh Thiên Vực cũng xoay người bước ra khỏi cửa cung, đi dọc theo cung điện hoa lệ, đi đến vùng sâu nhất bên trong cung điện.

Bước qua rừng núi hoang vu, rậm rạp, bước trên triền núi cao cao để đến chỗ sâu nhất của cung điện, sườn núi kia như chiếu vào mắt Thánh Thiên Vực.

Ánh trăng chiếu xuống, không rõ từ khe hở nào khiến cho vùng núi vốn đã hoang vu lại càng tăng thêm cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.

Không có cành cây ngọn cỏ nào, chỉ có những tảng đá, đưa mắt nhìn lại chỉ thấy tất cả đều là những ngôi mộ đen tuyền. Từng khối từng khối được sắp xếp ngay ngắn, chỉnh tề trên mặt đất, nhiều đến mức nhìn cũng không thấy điểm cuối ở đâu. Những cơn gió âm u vờn quanh những ngôi mộ khiến nơi này lại càng trở nên u ám, lạnh lẽo. Thánh Thiên Vực chậm rãi tiến vào giữa những ngôi mộ, nét tươi cười trên mặt đã không còn nhìn thấy nữa, mà ngược lại đó là nét mặt cực kỳ thê lương và bi ai.

“Cha mẹ, con đến thăm hai người đây.” Đi đến phía trước hai phần mộ xếp song song trong hàng mộ kia, Thánh Thiên Vực dừng chân lại, đưa hai tay chạm lên tấm bia không có một ký tự nào. Chỉ là một khối ngọc thạch màu trắng, trên mặt chưa hề viết thứ gì, ngay cả một chút dấu vết tồn tại cuối cùng của hai người cũng bị che lấp.

“Cha mẹ, hai người hãy yên nghỉ đi.” Nhẹ nhàng quỳ xuống, Thánh Thiên Vực chậm rãi nhắm hai mắt lại.

Những ngọn gió nhẹ nhàng xoay quanh người y, lạnh đến thấu xương.

“Đứa trẻ này có tố chất trời sinh, ngày sau tất là rồng trong loài người, được Thánh Tông thu làm đệ tử, còn không mau tạ ơn.” Tất cả những ký ức này, ngay cả khi đã trôi qua hai mươi ba năm, Thánh Thiên Vực cũng vẫn nhớ rất rõ ràng.

loading...

Cùng với câu nói này, cùng với việc y bị mang về Thánh Tông, cùng với sự vui sướng của y, cùng với sự kinh ngạc và vui mừng của cha mẹ y, cũng là lúc hai mộ phần này vĩnh viễn tồn tại trong vùng đất sâu thẳm, hoang vu của cung điện này, hoàn toàn xóa bỏ đi tất cả mọi dấu vết chứng tỏ sự tồn tại của hai người trên thế gian.

“Hãy nhìn cho rõ, nơi này chính là nơi ghi dấu tội ác của Thánh Tông. Nếu muốn tự do, nếu muốn thoát khỏi, thì nhất định phải hủy diệt hết mọi thứ ở đây.” Hai mươi năm trước, Thánh tử tiền nhiệm lén lút dẫn y vào nơi này, trong đôi mắt của người đó là sự bi phẫn và bất đắc dĩ, trong lòng y lại là sự khiếp sợ và bi thương. Các đệ tử của Thánh Tông đều là cô nhi, Thánh Tông là trời của bọn họ, là cha mẹ tái sinh bọn họ. Nhưng nào có ai biết được cha mẹ và thân nhân của bọn họ đều ở trong này.” Bọn họ đều không phải cô nhi, bọn họ sùng bái Thánh Tông, cũng chính là sùng bái hung thủ đã giết hại và tàn sát cả nhà bọn họ.

Chậm rãi mở to mắt, nhìn một ngôi mộ vô danh khác ở bên cạnh, đó là mộ phần của Thánh tử tiền nhiệm. Đó là một người lạnh nhạt khiêm tốn, không hề có dã tâm chiếm đoạt hay tranh quyền đoạt lợi, bản thân cũng là một thế hệ Thánh tử, nhưng cuối cùng kết cục cũng chỉ là một khối đá vô danh, chỉ bởi vì y mong ước sự tự do quá xa vời.

Có ai biết rằng Thánh tử quyền hành cao hơn trời, chẳng qua cũng là một con rối, nếu không chịu nghe lời, chỉ cần vẫy tay một cái liền bị tiêu diệt, giống như bóp chết một con kiến, ngay cả tên cũng không hề lưu lại. Bọn họ chẳng qua chỉ là quân cờ trong tay kẻ khác, chỉ có thể phó mặc để cho người khác tùy ý sắp đặt. Trưởng thành, cưới vợ, thoái vị quy ẩn, tất cả, tất cả đều là do Thánh chủ định đoạt, bọn họ không có tự do, không có quyền của một con người, bọn họ chỉ là một món đồ chơi mà thôi. Cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thổi vù vù, thổi tới những ngôi mộ không biên giới kia, phát ra những âm thanh u u, giống như hàng vạn tiếng khóc nỉ non. Cả nhà bị giết sạch, tắm trong biển máu, con lại nhận giặc làm cha, nỗi bi ai như vậy sẽ vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng người làm cha mẹ.

“Đừng khóc, từ nay về sau nơi đây sẽ không còn gì trói buộc nữa, chúng ta đều được tự do…” Thánh Thiên Vực cung kính cúi gập người xuống, khấu đầu lạy trước ngôi mộ kia. Một giọt nước mắt chảy dài, rơi trên mặt đá màu đen khiến nó nở rộ những bong bóng bọt nước li ti, trên mặt Thánh Thiên Vực không còn nhìn ra là những cảm xúc gì nữa.

“Chúng ta đều tự do.” Lại một lần nữa thốt lên những từ này, Thánh Thiên Vực cũng không nhìn ngôi mộ của cha mẹ ở phía sau, mà đánh một chưởng trên mặt đất, cả người đột nhiên bay lên phía sau, nhảy trong không trung mấy cái rồi tung một chưởng về phía nghĩa địa, nhắm vào một tấm bia đá màu đỏ.

“Rầm.” Chỉ nghe ầm một tiếng, tấm bia đá đứng sừng sững cả ngàn năm nay vỡ vụn thành cát bụi, trong luồng gió âm u cuốn về nơi xa xa tối tăm. Tấm bia đá này vốn dùng để trấn ma, lấy Càn Khôn bát quái trận và khắc bùa trừ ma ở trên, bọn chúng dùng tảng đá này để vây khốn linh hồn của những người dưới mộ ở nơi đây mãi mãi, không thể đầu thai chuyển kiếp, cũng không thể rời đi, vĩnh viễn không thể quấy rầy Thánh Tông. Áo bào trắng bay phất phới trong gió, Thánh Thiên Vực không hề quay đầu nhìn lại cảnh tượng phía sau, bước nhanh ra ngoài cung điện. Đi đến chỗ nào ánh trăng chỗ ấy lại nhẹ nhàng chiếu lên người y, làm hiện rõ màu trắng tinh thuần nhưng càng cô đơn, lẻ loi.

“Thiếu gia, tất cả đã được chuẩn bị xong.” Bên ngoài cửa cung điện, những người trấn thủ Cửu cung đã chờ sẵn từ lúc nào. Thánh Thiên Vực nghe vậy gật đầu, đưa tay đón lấy cây đuốc trong tay cung Thất, quay đầu lại nhìn cung điện vô cùng xa hoa, tinh xảo ở phía sau. Cung điện ấy xa hoa là thế, nhưng trong mắt y lại hiện lên một sự chán ghét vô cùng tận, cánh tay vung lên hướng ra phía sau, cây đuốc cắt ngang màn đêm tối đen, u ám, rơi xuống cung điện bên dưới.

“Ầm.” Lúc này mặt đất xung quanh cung điện đều là dầu hỏa, ngọn lửa đỏ nổi lên tức khắc như một đóa hoa nở rộ. Ngọn lửa nhanh chóng bốc lên, lan vào mọi ngõ ngách trong cung điện, màu lửa đỏ yêu diễm bùng lên trong đêm tối, ánh sáng phát ra cực kỳ chói mắt. Cung điện dưới lòng đất này chỉ có thể bừng sáng trong khoảnh khắc duy nhất này nữa mà thôi.

Hai tay y, mỗi tay nắm lấy một phần, trường bào màu trắng bị xé thành hai mảnh, Thánh Thiên Vực giơ tay lên, trường bào màu trắng tượng trưng cho thân phận Thánh tử bay lên rất cao rồi rơi vào lửa đỏ, phút chốc đã không thấy bóng dáng.

Phía sau, những cao thủ trấn giữ Cửu cung thấy vậy đều đồng loạt làm theo, để lộ ra trên người bọn họ những bộ quần áo màu lam, màu đỏ.

“Truyền hiệu lệnh của ta, khởi binh, vây kín Nam Vực vương.” Âm thanh trong trẻo quanh quẩn ở cửa vào cung điện, Thánh Thiên Vực đã ra tay.

“Rõ.” Tiếng trả lời chỉnh tề đồng loạt vang lên, những người trấn thủ Cửu cung nhìn nhau, rốt cục cũng đã đến lúc thu phục Nam Vực vương. Phất tay áo lên cao, Thánh Thiên Vực bước ra khỏi cung điện dưới lòng đất, phía sau lưng y, ngọn lửa đỏ hừng hực giương nanh múa vuốt bốc cao lên, đốt cháy mọi cội nguồn cội của Thánh Tông trăm ngàn năm qua.

Lửa đỏ bốc lên từ cung điện dưới đất, vươn vào trong bóng đêm tối tăm, nhìn vô cùng yêu diễm, ma mị.

Ngọn lửa nóng mùa hè chỉ vừa bắt đầu mà thôi.

Mà lúc này trong Thánh nữ hoàng cung, Nam Vực vương đang ngồi trên vương vị của Thánh nữ, sắc mặt nham hiểm của y mang theo một sự càn rỡ, còn có cả sự hưng phấn tột cùng, trên khóe miệng nở nụ cười đầy thỏa mãn.

“Chúc mừng bệ hạ đã thống nhất Nam Vực.” Sắc mặt Quỷ tướng vui mừng, cất cao giọng chúc mừng Nam Vực vương.

Nam Vực vương nghe xong, trên mặt thoáng nét vui vẻ sau đó lại trầm xuống lần nữa, sắc mặt u ám lắc đầu nói: “Lời này nói ra vẫn còn quá sớm.”

Quỷ tướng đứng một bên nghe nói thế cũng gật đầu, tiến lên một bước: “Bệ hạ, lời ấy là thật, hôm nay lãnh thổ của chúng ta đã bị Thánh nữ Nam Vực chiếm giữ. Tuy rằng trước mắt chúng ta chiếm được U thành, nhìn bề ngoài thì giống như thế lực của Thánh nữ đã thuộc về chúng ta, nhưng sau lưng vẫn còn Thánh Thiên Vực như hổ rình mồi, chúng ta nhất định không thể sơ suất, coi thường được.”

Nam Vực vương ừ một tiếng, nét mặt nặng nề, u ám. Y đã sớm nhận được tin tức Vân Khinh xưng vương trên lãnh thổ của mình, nhưng đây là thời điểm quân tình khẩn cấp và trọng yếu, lui binh hay điều động binh, đều ảnh hưởng rất lớn đến y. Y đã mất đi thế lực cội nguồn, nếu không thâu tóm được thế lực của Thánh nữ thì chẳng phải trắng tay sao. Bởi vậy y không bận tâm đến việc thu lại lãnh thổ từ tay Vân Khinh mà một lòng nhào vào tấn công U thành.

Mặc dù Vân Khinh xưng vương xưng bá trên lãnh thổ của y, nhưng để ngồi vững trên ngôi vua thì không phải một hai tháng là có thể tạo lập nền tảng vững chắc được. Huống chi những binh mã tinh nhuệ nhất đã được y dẫn theo, ở đó chỉ còn mười vạn binh mã của Bình quận vương mà y không thèm để mắt đến. Chờ y bắt được Thánh Thiên Vực rồi thống nhất thế lực Thánh nữ, sau đó sẽ huy động mấy chục vạn binh mã quay lại phản công cướp lại thế lực vốn có của mình. Đó cũng không phải chuyện khó khăn gì, lòng dân là thứ giẻ rách gì, vũ lực mới là tất cả, cho nên y cũng không nóng lòng lắm.

Trước mắt cần phải tìm cách giải quyết Thánh Thiên Vực, đây mới là vấn đề mấu chốt nhất.

Quỷ vương thấy Nam Vực vương đồng ý, lập tức nhỏ giọng nói: “Hôm nay, phá thành thành công, Thánh Tông bị tiêu diệt trong tay chúng ta. Tuy rằng chúng ta không biết vì sao Thánh Thiên Vực và Thánh Tông lại chia bè kéo phái, nhưng hiện tại mục đích của y đã đạt được, thần nghĩ rằng chắc hẳn y sẽ thừa dịp chúng ta chưa vững vàng, chọn thời cơ tốt nhất huy động binh mã tấn công, nếu không phải hôm nay thì chính là ngày mai.”

“Đúng.” Nam Vực vương xưng hùng ở Nam Vực lâu như vậy nên nào phải kẻ bất tài, vô dụng hay ngu dốt gì, lúc này nghe vậy cũng gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng nói tiếp: “Thừa dịp chúng ta chưa ổn định cục diện, vây kín chúng ta, phản công và tiêu diệt chúng ta cùng với U thành. Nếu là quả nhân, quả nhân sẽ làm như vậy.”

Quỷ tướng cùng hai tên thượng tướng và bốn tên tướng lĩnh vừa nghe thế đều đồng lòng gật đầu.

“Một khi đã như vậy, chúng ta…”

“Bệ hạ, không tìm thấy Tề thái tử và Sở Vương.” Nam Vực vương vừa bắt đầu nói thì ở bên ngoài điện đột nhiên truyền đến một tin chấn động. Một người vội vã bước vào, nhỏ giọng bẩm báo, đó là thủ lĩnh đội quân cận vệ bên cạnh Nam Vực vương, đang phụng mệnh giám sát hành động của hai người kia.

Nam Vực vương vừa nghe tin này, sắc mặt liền trầm xuống, sát khí nổi lên như bão táp: “Giám sát nghiêm mật, nhiều người như vậy chẳng lẽ không tìm thấy, muốn bay cũng không được kia mà.”

Tên thủ lĩnh thị vệ kia thấy vậy cũng không dám nhiều lời, chỉ quỳ xuống gấp giọng nói: “Ty chức biết tội, cầu xin bệ hạ nghe ty chức bẩm báo xong mọi việc trước đã.” Nói đến đây y hơi dừng một chút sau đó nhanh chóng nói tiếp: “Ty chức đã lục soát toàn bộ hoàng cung Thánh nữ, cũng không tìm thấy Tuyết Cơ, Tuyết Lê và Thượng Quan Kính.”

Nam Vực vương nghe những lời này hai hàng lông mày lập tức dựng đứng lên, hung hăng đấm một cái lên viên dạ minh châu trên vương vị, viên dạ minh châu lập tức vỡ nát thành những mảnh nhỏ bắn ra xung quanh. “Ngươi nói lại một lần nữa cho quả nhân nghe.” Y không lo lắng Vân Khinh chiếm được lãnh thổ của y cũng vì một điểm, đó là mẹ, dì, và em trai của Vân Khinh đều nằm trong tay y, để xem đến lúc đó Vân Khinh có thể làm được gì, là muốn người thân hay là muốn vương vị? Ba người này là lá chắn hoàn hảo cho vương vị của y, thế mà lúc này tự nhiên lại dám nói với y là không tìm thấy.

Thủ lĩnh thị vệ kia run rẩy nhưng cũng không dám không nói: “Ty chức không tìm thấy bọn họ, những người canh giữ không còn ai sống sót.”

“Kéo xuống.” Nam Vực vương lập tức trở nên điên cuồng, hung hăng tung một chưởng đánh vào ngực tên thủ lĩnh thị vệ kia. Cú đánh này y đã dùng đến tám chín phần công lực, quả nhiên tin tức này làm cho y cực kỳ tức giận.

Quỷ tướng thấy vậy vội vàng phóng người nhảy lên cao đỡ lấy tên thủ lĩnh thị vệ bị đánh bay ra kia, đồng thời nói rất nhanh: “Bệ hạ, trước tiên người không nên nổi giận, việc này rất kỳ lạ.”

“Đúng, trước đó chúng ta đã phái người ẩn nấp trong hoàng cung để giám sát tất cả mọi việc, rõ ràng vào thời điểm chúng ta phá thành bọn họ đều còn ở trong cung, như vậy không thể nào biến mất không tung tích ngay sau đó được. Mà người của chúng ta cử đi phụ trách giám sát không ai thuộc hạng tầm thường, những người này đều là cao thủ.” Quỷ tướng bước lên phía trước mấy bước, vừa đi vừa nói. Bọn họ biết đám người Tuyết Cơ vô cùng quan trọng, cho nên đã phái người hóa trang thành thị nữ và thái giám xâm nhập vào Thánh nữ hoàng cung để giám sát Tuyết Cơ từ trước.

Bởi vì lúc này Vân Khinh thống lĩnh đội quân là người của Nam Vực vương nên tạo thành chuyện hiểu lầm, bị cắt đứt mối quan hệ với Thánh Tông, khiến đám người Tuyết Cơ bị Thánh Tông nhốt trong Thánh nữ cung hoàn toàn không có khả năng tự do đi lại, do đó việc giám sát bọn họ cũng không quá gắt gao. Nhưng hiện tại rõ ràng một khắc trước người còn ở đó, thế mà bây giờ lại không thấy đâu, tự bọn họ bỏ trốn là không có khả năng, tất nhiên phải có người động tay động chân rồi.

“Nếu Thánh Thiên Vực muốn cứu người thì đã cứu từ lâu, không cần đợi đến ngày hôm nay mới ra tay, Thánh nữ Nam Vực bây giờ đang ở trên lãnh thổ của chúng ta, nên cũng không có cơ hội âm thầm lặng lẽ tiến vào nơi trọng binh canh gác cẩn mật của chúng ta được, kẻ ra tay…”

Quỷ tướng buông tên thủ lĩnh thị vệ đã hôn mê xuống, nhíu mày trầm giọng nói.

Tiếng nói vừa dứt, mặt Nam Vực vương lập tức xanh mét một màu. Sở Hình Thiên, Tề Chi Khiêm, chỉ có hai tên này là có cơ hội âm thầm đột nhập vào đây mang người đi, mà đúng lúc lúc này bọn chúng cũng biến mất không thấy tung tích.

Bàn tay siết chặt kêu răng rắc, trong phút chốc toàn bộ đại điện ngập tràn trong sát khí.

Quỷ tướng và hai tướng nhìn nhau, nhíu chặt mày.

“Bệ hạ, thần nghĩ…”

“Báo báo bệ hạ, có chuyện lớn không tốt.” Quỷ tướng chưa nói dứt lời, bên ngoài điện đột nhiên vang lên tiếng cấp báo hoảng loạn, cắt ngang lời y.

“Nói.” Vẻ mặt Nam Vực vương vừa chấn động lại vừa giận dữ, rống lên.

“Thánh Thiên Vực khởi binh tấn công thành, trong ngoài thành đều có binh mã của y, đang tấn công vào phía đông là nơi phòng thủ yếu nhất của chúng ta.” Tên quan truyền lệnh sắc mặt cực kỳ khó coi, nhanh chóng cấp báo quân tình.

Thánh Thiên Vực đã đến rồi.

Mục lục
loading...