Menu

THÚ PHI-Chương 131


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 131: Ngậm Bồ Hòn

Edit : Như Bình

Beta : Ong MD

Gió nhẹ nhàng thổi qua, sắc trời dần thay đổi.

Quỷ tướng, Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, đi suốt ngày đêm về hoàng cung Nam Vực, cũng đã nửa tháng trôi qua.

Bầu trời cao rộng, mặt đất bằng phẳng.

Không giống U thành núi non trập trùng, hoàng cung Nam Vực nằm trên vùng đồng bằng, đường thông bốn hướng. So với lãnh địa của thế lực Thánh nữ mà nói nơi này được thiên nhiên ưu đãi, hết sức phồn hoa.

Tại Kim điện của Hoàng cung Nam Vực.

“Bẩm bệ hạ, ty chức đã hộ tống Thánh nữ Nam Vực đến Bình Thành làm khách.” Giọng nói cung kính mà lạnh lẽo vang lên, Quỷ tướng với vẻ mặt tái nhợt đang quỳ giữa đại điện.

Văn võ đại thần đứng hai bên, nghe lời tấu đều nhìn nhau, trên gương mặt đồng loạt hiện lên vẻ vui mừng lẫn thấu hiểu. Tin tức trên bờ sông Cửu Khúc Long vốn đã truyền khắp quần thần trong triều, làm khách là giả, bị bắt là thật.

Nhiều năm nay, tuy rằng hai bên đối địch và cũng âm thầm giở không ít thủ đoạn, nhưng cả hai bên đều phòng bị rất tốt, muốn ra tay đúng là nói dễ hơn làm. Thật không ngờ hôm nay có thể bắt được Thánh nữ Nam Vực làm tù binh, đây chính là một tin tức tốt nhất chấn động đất trời. Có Thánh nữ Nam Vực trong tay, thế lực Thánh nữ còn dám làm gì nữa chứ. Tin tức binh sĩ đang tập kết trên bờ sông Cửu Khúc Long, rồi gì mà Thánh tử muốn phát binh chứ. Đúng là không chịu nhìn lại xem vua của bọn chúng đang ở trong tay ai, tại sao phải sợ y chứ.

Hơn nữa, nghe nói rằng Thánh nữ đời này vẫn chưa có con, Tuyết tộc cũng chưa có Thánh nữ nối nghiệp. Nếu có gì sơ xuất thì toàn bộ lãnh thổ Thánh nữ thống trị nhất định sẽ rối loạn. Không cần bọn họ phải ra tay, một nửa thế lực kia chắc chắn sẽ sụp đổ.

Nghĩ đến đây, trên gương mặt toàn bộ văn võ chúng thần ở đại điện đều mang theo ý cười vui sướng khó có thể nói thành lời.

Nam Vực Vương ngồi trên cao nghe vậy ánh mắt trở nên sắc bén, gật đầu nói: “Khó có dịp được Thánh nữ đến làm khách, quả nhân tất nhiên sẽ khoản đãi hậu hĩnh, người đâu?”

“Bẩm bệ hạ, vì đường xá xa xôi, ty chức đi quá gấp gáp nên tạm thời Thánh nữ bệ hạ đã lâm bệnh nhẹ. Ty chức cả gan, đã mời Cao công công sắp xếp trước chỗ nghỉ ngơi rồi ạ.”

Lời này vừa nói ra, tất cả quần thần trên điện đều đồng loạt mỉm cười đầy thấu hiểu.

“Làm tốt lắm, quả nhân nhất định sẽ ban thưởng sau.” Nam Vực vương nhìn Quỷ tướng quỳ phía dưới, ánh mắt đầy hài lòng.

“Tạ bệ hạ.” Quỷ tướng lập tức tạ ơn, vô cùng cung kính đứng lên lui ra phía sau.

“Hôm nay, đến đây thôi, quả nhân đi thăm Thánh nữ trước, bãi triều.” Nam Vực vương nhìn chúng thần phía dưới, ánh mắt mang theo mấy phần tự đắc và ngông cuồng, phất tay đứng lên rồi xoay người bước đi

“Tiễn bệ hạ” Quần thần phía dưới đồng loạt hô lên, không biết là to hơn trước kia bao nhiêu lần.

Khom người tiễn Nam Vực vương, văn võ quần thần trong điện nhìn nhau đồng loạt cười lớn nhanh chóng rời khỏi triều.

Hôm nay, trên điện làm ra vẻ rình rang như vậy, là vì muốn truyền tin tức này ra ngoài. Thánh nữ ở trong tay chúng ta, nếu muốn làm bừa thì trước hết phải suy nghĩ kỹ càng đã.

Gió xuân táp qua mặt, tất cả mọi thứ coi như cực kỳ thuận lợi với Nam Vực vương.

Tẩm cung Nam Vực vương, không giống phong cách cổ xưa nghiêm túc và mạnh mẽ của Tần Quốc, mà tràn ngập cảm giác thần bí. Trên các cây cột không chạm trổ những loại thú đem lại may mắn như rồng vàng hay phượng hoàng, mà là một loài rắn có cánh dài bay lượn trong những tầng mây, nhìn rất kỳ lạ. Các vật bài trí trong điện cũng rất lạ và cổ quái, khắp nơi đều thể hiện sự tin tưởng tín ngưỡng vô cùng và thần bí của người Nam Vực.

Vân Khinh ngồi tựa vào chiếc giường lớn bằng gỗ tử đàn của Nam Vực vương, khẽ nhắm hai mắt. Thần thái vô cùng điềm tĩnh, không hoảng loạn cũng không sợ hãi, nhìn cô thật sự giống như đang nghỉ ngơi, vô cùng ung dung.

Ba phía bên cạnh cô có ba gã đàn ông đứng nghiêm trang, đều là võ tướng, nhìn khí thế này không hề thua kém Quỷ tướng. Xem ra đây hẳn là ba người trong tứ đại tướng lĩnh, thủ hạ của Nam Vực vương.

Chỉ có điều một kẻ bị trúng độc không còn chút sức lực như Vân Khinh, mà phải dùng đến ba đại tướng đứng gác thế này. Có thể thấy được danh tiếng Vân Khinh đã lan truyền rất xa khiến bọn họ không thể không vô cùng cẩn thận. Còn đám người Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu không biết giờ này đang ở đâu, cũng chẳng thấy ai bên cạnh.

Không gian tĩnh lặng, không ai nói gì chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ vang lên, càng khiến nơi này trở nên vô cùng yên tĩnh.

Trong không gian yên tĩnh đó, tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đánh tan không khí im lặng trong căn phòng.

“Bệ hạ” Ba đại tướng canh gác Vân Khinh vừa thấy người đến lập tức quỳ xuống hành lễ.

Nam Vực vương bước vào tẩm cung, ánh mắt liền dừng lại nơi Vân Khinh đang ngồi ở đầu giường của y. Lạnh lùng quét mắt nhìn, khóe miệng Nam Vực vương chậm rãi nở một tia cười tàn độc, phất phất tay với ba người kia: “Lui ra ngoài.”

“Tuân lệnh!” Ba người bọn chúng không một chút chần chờ, xoay người liền lui xuống, đi ra xa. Vân Khinh đang trúng độc, cả người không còn chút sức lực, đương nhiên không phải đối thủ của bệ hạ bọn họ, về điểm này bọn họ thật sự rất yên tâm.

Phút chốc, trong tẩm cung chỉ còn lại hai người là Vân Khinh và Nam Vực vương.

“Mở mắt ra, quả nhân biết ngươi đang tỉnh.” Một giọng nói lạnh như băng vang lên bên tai Vân Khinh, chứa đựng sự kiêu ngạo lẫn lạnh lẽo không ai bì nổi.

Vân Khinh cũng hiểu rõ, không giả vờ nữa mà mở to mắt nhìn Nam Vực vương đang đứng ở bên cạnh giường.

Chỉ thấy Nam Vực vương này khoảng trên dưới ba mươi tuổi, vầng trán rộng, mày thẳng như kiếm kéo thẳng đến tóc mai, gương mặt chữ điền, ngũ quan vô cùng cân đối, vốn là một gã đàn ông đẹp. Nhưng cặp mắt thâm hiểm kia phát ra một thứ ánh sáng lạnh như băng làm người ta không rét mà phải phát run, cho người ta cảm giác hệt như nhìn vào đôi mắt rắn, lạnh lẽo tối tăm mà vô cùng tuyệt tình.

“Khá lắm tiểu mỹ nhân, thảo nào có nhiều người thích ngươi như vậy.” Nam Vực vương nhìn Vân Khinh đang mở to hai mắt. Khuôn mặt chợt trở nên tàn khốc, vươn tay ra nhanh như chớp, nắm cằm dưới của Vân Khinh, khóe miệng bắt đầu hiện lên một nụ cười hệt như rắn rít.

Vân Khinh cũng không hề động đậy, để mặc Nam Vực vương nắm lấy cằm của cô, chỉ lạnh lùng nói: “Buông tay”

Nam Vực vương nghe thấy vậy nụ cười càng lạnh lùng hơn, ngón tay càng dùng thêm sức bóp chặt cằm Vân Khinh, chậm rãi nói: “Quả nhân không biết cái gì gọi là buông tay cả”

Vân Khinh nghe vậy ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn nữa, nụ cười trên môi Nam Vực vương càng sâu hơn. Trên đường đi Vân Khinh bị thuốc của y khống chế rất nhiều ngày. Cho dù Vân Khinh đã từng dùng quả Trường sinh cũng không thể chịu nổi, thân thể cô như muốn nhũn ra không thể cử động được.

“Đúng là một đôi mắt đẹp, rất xinh đẹp.” Đối diện với ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Vân Khinh, Nam Vực vương giống như đang si mê nhìn vào đôi mắt cô gằn từng chữ một: “Những thứ tốt như vậy để trên người ngươi thật đáng tiếc, chi bằng đưa cho ta cất giữ đi”. Vừa nói vừa đưa tay định sờ vào đôi mắt của Vân Khinh.

Vân Khinh nhìn thấy Nam Vực vương thay đổi bộ dạng nhanh chóng, cử chỉ lời nói lại như thế, cô chợt nhướng mày, đầu hơi nhích sang tránh mấy ngón tay của Nam Vực vương. Kẻ này đang nói gì vậy, y muốn móc đôi mắt của cô sao?

Nam Vực vương thấy Vân Khinh cử động tránh mấy ngón tay của y, cũng không tức giận chỉ lạnh lùng nói: “Không tệ, vẫn còn cử động được, rất tốt, tránh làm hỏng hứng thú chơi đùa của ta.”

Vân Khinh nghe những lời này của Nam Vực vương, sắc mặt cô lập tức lạnh như băng, ý của kẻ này…

Không để cô kịp suy nghĩ hết, ánh mắt lạnh băng như loài rắn của Nam Vực vương chậm rãi quét qua toàn thân Vân Khinh, gằn từng chữ: “Trinh nữ, đã gả cho người khác lại còn có thể giả mạo trinh nữ, ngươi đã muốn giả mạo như thế, vậy thì hôm nay quả nhân giúp ngươi hủy nó đi”. Dứt lời, y liền vươn tay kéo y phục của Vân Khinh.

Ánh mắt Vân Khinh vô cùng sắc bén, thân thể đang tựa vào giường, hai tay đặt bên cạnh khẽ siết chặt lại, trầm giọng quát: “Ngươi đừng quên thân phận của quả nhân.”

Nam Vực vương đang nắm chặt y phục của Vân Khinh nghe vậy lạnh lùng cười: “Thánh nữ Nam Vực, nếu không phải là ngươi thì quả nhân cũng chẳng có hứng thú, nhưng bao nhiêu người lại đi tranh giành một ả đàn bà như thế. Quả nhân thật sự muốn nếm thử xem đó là hương vị gì.”

Y nói xong chợt dừng lại, trên gương mặt lóe sáng, nụ cười lạnh như băng trên khóe miệng càng nồng đậm hơn, y chậm rãi nói: “Đừng đi tìm cái chết, nhớ rõ, quả nhân không thương tiếc gì đâu, những thứ tốt đẹp, quả nhân chỉ có hứng thú hủy diệt mà thôi.”

Vân Khinh nghe những lời này, ẩn sâu trên khuôn mặt chợt trở nên sắc bén. Cô biết thân phận Thánh nữ không hề có tác dụng đối với Nam Vực vương, rõ ràng là bắt cô đến đây, chẳng lẽ còn muốn chiêu đãi cô như thượng khách được sao. Có điều không ngờ Nam Vực vương lại là người như thế, lòng dạ kẻ này quả thật rất tối tăm.

“Ngươi đừng hối hận.” Lạnh lùng thốt ra bốn chữ, trong mắt Vân Khinh không hề có sợ hãi lẫn hoảng loạn, chỉ có một vẻ lạnh lẽo như băng giá, coi như thân thể này không phải của cô. Nam Vực vương thấy cô nói chuyện thật không giống người bình thường, bình tĩnh đến mức khiến người ta phát sợ.

Nam Vực vương không nhận được biểu hiện sợ hãi hoặc khóc lóc như mong muốn, sắc mặt càng trở nên u ám, lạnh lẽo, mặt mày càng trở nên sắc bén, định xé y phục của Vân Khinh.

“Báo, bệ hạ, có cấp báo tình hình chiến sự ở biên ải.” Đúng lúc đó, bên ngoài tẩm cung có một giọng nói lo lắng bất ngờ vang lên, giống như có người vừa chạy tới vừa bẩm báo.

Nam Vực vương vừa nghe vậy, mặt mày chợt nhíu lại, bàn tay đang nắm lấy y phục của Vân Khinh ngừng lại, quay đầu gằn giọng hỏi: “Chuyện gì?”

Cấp báo tình hình chiến sự, nơi đó cấp báo tình hình chiến sự ư? Chẳng lẽ lúc này Thánh Thiên Vực dám khai chiến với y sao?

“Khởi bẩm bệ hạ, vừa nhận được thư cấp báo tám trăm dặm khẩn cấp từ phía sông Cửu Khúc Long. Nghe nói Thánh tử Thánh Thiên Vực đã mang binh vượt sông, bắt đầu tấn công thành. Hiện tại các quan Tư Mã đã tập hợp tại điện để nghị sự, chỉ chờ một mình bệ hạ.” Giọng nói lo lắng từ ngoài tẩm cung truyền vào nhanh chóng bẩm báo sự việc.

Nam Vực vương nghe vậy, trên gương mặt chợt tràn đầy sát khí, vung tay lên đẩy Vân Khinh ra, hai mắt nhíu lại, lạnh lùng nói: “Quả thật là dám ra tay, giỏi lắm, giỏi lắm. Người đâu, canh giữ nơi này cho quả nhân, nếu xảy ra một chút sai sót mang đầu tới gặp ta.”

Nói đến đây, ánh mắt âm u lạnh lẽo đảo qua Vân Khinh bị y đẩy ngã trên giường, lạnh lùng nói: “Đồ vô dụng, ngươi chờ đó cho quả nhân”. Dứt lời, y phất tay đi ra ngoài tẩm cung.

Ngược đãi Vân Khinh chẳng qua là hứng thú tạm thời, chiến sự ở biên quan mới là việc quan trọng nhất. Nếu Thánh Thiên Vực thật sự không thèm để ý đến tính mạng của Thánh nữ Nam Vực mà dám ra tay thì y phải làm kẻ đó đẹp mặt.

Cánh cửa lớn mở ra, hai tên thị vệ đang khom người chờ đợi bên ngoài lập tức bước vào cửa, mang theo trường kiếm đứng bên cạnh Vân Khinh.

Tiếng bước chân nặng nề nhanh chóng rời xa, căn phòng âm u lạnh lẽo ở tẩm cung lại lần nữa trở về yên tĩnh.

Trong không gian yên tĩnh đó, Vân Khinh từ từ ngồi dậy, thản nhiên nhìn hai tên thị vệ của Nam Vực vương đang đeo trường kiếm đứng trước người mình.

loading...

Tên thị vệ đứng ở bên trái vừa thấy vậy hoảng hốt, rút thanh kiếm trong tay ra nhắm về phía Vân Khinh, đồng thời định mở miệng gọi người tới.

Vân Khinh bị trúng độc nên chỉ có thể hơi cử động đầu, tay và chân. Chắc chắn không thể bình yên vô sự, thản nhiên ngồi dậy như thế này, việc này không bình thường, việc này….

Còn chưa kịp mở miệng, chưa kịp kêu lên tiếng nào thì tên thị vệ còn lại đứng bên cạnh y đột nhiên búng ngón tay. Một tiếng gió thổi qua, giữa cổ tên thị vệ kia ứa máu tươi, hai mắt đột nhiên trợn lên với vẻ không thể tin nổi nhìn người bên cạnh, rồi từ từ ngã xuống.

Người thị vệ kia vung tay lên cuốn lấy thanh kiếm và thân thể của tên thị vệ kia rồi nhẹ nhàng buông ra, không hề gây ra một tiếng động nào.

“Sao nàng phát hiện ra là ta?” Sau khi buông tên thị vệ đã bị giết xuống, người thị vệ đó quay đầu không chút bất ngờ nhìn Vân Khinh, trên gương mặt lại xuất hiện ý cười, nhỏ giọng hỏi.

Vân Khinh nhìn gã đàn ông đang nhìn mình, thản nhiên nói: “Mùi hương.”

Trên người Thánh Thiên Vực có mùi hương của thảo mộc, có lẽ do từ trước đến nay y dùng lá cây làm vũ khí. Bởi vậy mùi hương của loài thảo mộc kia đã hòa vào người y một cách tự nhiên. Mà cô thực sự rất mẫn cảm với mùi hương và hương thơm.

Thánh Thiên Vực vừa nghe vậy phải nén tiếng cười, đưa tay lên mặt, không biết trên mặt y vẽ loạn xạ nhứng thứ gì đều bị bôi hết, nơi những ngón tay lướt qua hiện ra gương mặt tuyệt sắc không hề che dấu, không phải Thánh Thiên Vực thì là ai.

“Nàng thật to gan, thực sự không thèm chống cự, tính toán chắc chắn rằng ta sẽ đến sao?” Thánh Thiên Vực bước lên phía trước một bước, hai tay bưng mặt nhìn vẻ lạnh nhạt, không chút ngạc nhiên, nhìn thấy hắn như điều hiển nhiên của Vân Khinh, trên gương mặt lại nở nụ cười.

Vân Khinh sửa sang lại y phục rồi đứng lên, chậm rãi nói: “Nếu ta xảy ra chuyện gì thì tất cả những tính toán của ngươi chẳng phải đều trở nên vô dụng, việc này còn cần phải nghĩ sao?”

Cô không phải là kẻ ngu ngốc, sự việc diễn ra ở trên bờ sông Cửu Khúc Long kia, chỉ cần suy nghĩ thận trọng sẽ hiểu được. Muốn thống nhất Nam Vực, lấy cô làm cớ để phát binh tấn công Nam Vực vương, vậy thì làm sao Thánh Thiên Vực có thể để cô thực sự trở thành thứ uy hiếp đến kế hoạch của y. Nếu để cho Nam Vực vương khống chế, làm tổn hại đến cô thì mặc kệ sau lưng Thánh Thiên Vực có mạnh mẽ tài giỏi đến đâu, cũng không dám ngang nhiên làm việc gây hại đến tính mạng của cô. Dù sao ở Nam Vực, cô mới thật sự là tín ngưỡng của một nửa dân chúng chứ không phải là Thánh Thiên Vực.

Hiểu rõ điểm này, đương nhiên không cần phải lo lắng đến việc sẽ không có ai tới cứu. Nếu đã có người tới cứu thì việc gì cô phải lo lắng bỏ trốn để thoát thân, lo lắng tính toán mọi chuyện chứ. Những việc này tự nhiên sẽ có người tính toán, quan tâm tất cả, dâng đến trước mặt cô mà thôi.

Huống chi, mặc dù bây giờ cô không có Phượng Ngâm Tiêu vĩ nhưng sử dụng các vật dụng khác phát ra âm thanh thì đối phó với người bình thường không vấn đề gì. Có điều chống lại Nam Vực vương nếu không cẩn thận, chẳng những không lấy được tính mạng y ngược lại sẽ tăng thêm nguy hiểm cho chính bản thân cô, như vậy mất nhiều hơn được. Cho nên, cô vẫn để Điêu Nhi nằm im trong lòng, quan sát hoàn cảnh thuận lợi cô sẽ ra tay. Chỉ có điều cô không ngờ Thánh Thiên Vực lại tự đến đây.

Thánh Thiên Vực nghe Vân Khinh nói vậy, nụ cười trong ánh mắt lại càng thêm sâu đậm, lại bước thêm một bước nữa, gương mặt tươi cười nhìn Vân Khinh nhẹ nhàng nói tiếp: “Làm sao bây giờ, càng ngày càng vừa lòng.” Quả nhiên có thể đoán được tâm tư của y đến tám chín phần.

Y đã đi theo cô suốt dọc đường đến đây, vẫn thấy Vân Khinh lạnh nhạt, bình tĩnh. Y vốn tưởng rằng cô đang chờ cơ hội để bỏ trốn, không ngờ cô lại nhìn thấu mọi suy nghĩ của y. Không hề hành động gì, ngồi chờ y đến tận cửa, an bài tất cả một cách hoàn hảo, rồi mang cô rời đi, thật là thông minh.

Vân Khinh nghe thấy thế thản nhiên nhìn qua Thánh Thiên Vực, lạnh lùng nói: “Đi hay không đây?”

Thánh Thiên Vực thấy Vân Khinh chuyển sang chuyện khác, khóe miệng cong cong nở một nụ cười: “Tất nhiên phải đi, lần sau lại đến nơi này làm khách.” Dứt lời, gương mặt y lại tràn ngập ý cười, vươn tay đưa cho Vân Khinh.

Vân Khinh thấy vậy hơi cau mày sau đó kéo tay áo che kín cổ tay mình, rồi đặt cả tay lẫn áo vào tay Thánh Thiên Vực. Nơi này là tẩm cung của Nam Vực vương, vô cùng nguy hiểm và được canh phòng rất chặt chẽ là điều tất nhiên. Thứ mà cô xuất sắc nhất là âm công chứ không phải võ công, nếu nói đến khinh công thì cô chẳng khác nào trò trẻ con trước mặt Thánh Thiên Vực, dù sao dựa vào y vẫn tốt hơn.

Thánh Thiên Vực thấy vậy ý cười trên mặt càng nồng đậm, nắm chặt tay Vân Khinh, kéo cô đến một hướng khác trong tẩm cung Nam Vực vương.

Ngoài cửa sổ, cảnh xuân sáng lạn, thời tiết thật vô cùng tươi đẹp.

Thánh Thiên Vực mang binh vượt sông Cửu Khúc Long khơi mào chiến tranh, không ai ngờ được y không hề có mặt ở đó mà xuất hiện trong vương cung của Nam Vực vương.

Tính sai một bước, có lẽ, thua nguyên cả bàn.

Mà lúc này tại cung thứ ba ở Thánh nữ cung, Độc Cô Tuyệt ngồi trên chiếc ghế dựa lớn màu đỏ, ngón tay nhẹ nhàng đan vào nhau, chậm rãi nói: “Chia binh hai đường cùng tiến xuống phía nam, một bên trợ giúp, một bên tấn công, lấy giả làm thật, lấy thật làm giả, giả giả thật thật, quả là cao thủ dụng binh.”

Mặc Ngân nghe vậy trên mặt hiện lên vẻ đồng tình: “Lấy Vương hậu làm mồi nhử, đem cơ hội khởi binh đưa lên tận cửa, dựa vào lý do để cứu Vương hậu, toàn lực tấn công, Thánh Thiên Vực này quả thật là nhân vật lợi hại.”

Hiện nay, toàn bộ thế lực Thánh nữ Nam vực đều nói rằng Nam Vực vương đã ra tay bắt cóc Thánh nữ của bọn họ, Thánh tử đưa binh đi chinh phạt là hướng theo lòng dân, toàn dân đồng tâm hiệp lực, sức mạnh tựa như thành đồng cổ vũ Thánh Thiên Vực tấn công Nam Vực vương, nhất định phải cứu Thánh nữ của họ ra, chiêu này đánh vào lòng dân thật hoàn hảo.

Độc Cô Tuyệt gật đầu, gương mặt chợt trở nên sắc bén, khóe miệng cười lạnh lùng: “Y muốn lương thảo và binh mã cứ cho y hết, bây giờ cứ đáp ứng tất cả các yêu cầu của y”

Mặc Ngân nói một tiếng: “Thuộc hạ hiểu.”

Tất cả mọi việc chờ đến lúc Thánh Thiên Vực qua được một nửa lãnh thổ của Nam Vực vương sẽ bàn tiếp, khi đó mới thật sự là thời điểm tốt nhất.

Chạm vào chiếc ghế dựa lớn màu đỏ nóng như muốn nướng người, Độc Cô Tuyệt giương mắt nhìn về phía nam. Đã qua hơn một tháng rồi, không biết bây giờ Vân Khinh có gầy đi không? Có mệt mỏi không? Thật muốn đem ôm cô vào lòng mà yêu thương chứ không phải khiến cô vì hắn mà phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, Vân Khinh của hắn, Vân Khinh của hắn….

Mặc Ngân nhìn sự dịu dàng đột nhiên hiện trên gương mặt Độc Cô Tuyệt, trong lòng cũng hiểu rõ, lập tức lặng im nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bên ngoài cung thứ ba, hơn hai trăm thiết kỵ được bố trí dày đặc canh gác xung quanh, tất cả những tin tức trao đổi bên trong hoàn toàn không lộ ra một chút nào.

Gió nhẹ nhàng thổi qua, cỏ xanh mọc đầy bao phủ toàn bộ ngọn núi. Mùa xuân, thật sự là một mùa tốt cho vạn vật sinh sôi nảy nở.

Bình thành, đô thành trung tâm vô cùng quan trọng của Nam Vực vương. Lúc này bên ngoài Bình thành ba mươi dặm, trong ngôi đình nhỏ có một chàng trai áo trắng đang chụm tay vào cho Điêu Nhi uống nước.

“Linh Đang.” Một tiếng quát khẽ vang lên, từ xa xa năm con ngựa và một con hổ đen đang chạy đến. Đúng là Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình và Tiểu Tả, Tiểu Hữu.

Vân Khinh đang cải trang thành nam, nghe thấy tiếng thì ngẩng đầu nhìn người đang chạy tới, trên gương mặt trong trẻo, lạnh lùng từ từ hiện lên nụ cười tươi. Giữa lúc cô đang cười, thì Bạch Hổ vương mang theo tiểu Xuyên Sơn Giáp phóng ào ào tới, đè hết lên người Vân Khinh. Vân Khinh thấy vậy lắc đầu, cười không ngừng, đưa tay ôm chặt hai tên này.

“Có bị thương không? Đinh Phi Tình cũng không đợi ngựa dừng lại mà phóng người bay đến bên cạnh Vân Khinh, níu lấy cô nhìn từ trên xuống dưới.

“Không sao hết.” Vân Khinh thấy vậy liền kéo tay Đinh Phi Tình vừa cười vừa lắc đầu trả lời.

Mộ Ải theo phía sau liếc nhìn Vân Khinh không hề bị thương tổn gì, vừa an tâm vừa hơi nhíu mày nói: “Gã kia đâu rồi?”

“Đi rồi.” Mộ Ải hỏi ngắn gọn, Vân Khinh trả lời càng ngắn gọn.

Thánh Thiên Vực đưa cô đến đây, cũng không biết y làm thế nào mà tìm ra được Phượng Ngâm Tiêu vĩ đưa cho cô. Đồng thời cũng nói đã thông báo cho đám người Đinh Phi Tình đến đây tìm cô, sau đó liền bỏ đi vô cùng thản nhiên và ung dung.

“Con người kỳ lạ.” Đinh Phi Tình nghe Vân Khinh nói thì nhíu mày.

“Tất cả đã được tính toán thật vừa vặn.” Phi Lâm xoa xoa cằm, ánh mắt đầy khen ngợi, sau đột nhiên nhìn Vân Khinh nói nhỏ: “Đáng tiếc, lại gặp phải người kia của ngươi, cuộc đối đầu đầy châm chọc, lần này sẽ có trò hay rất đáng giá để xem đây”

Vân Khinh nghe Phi Lâm nói thì nao nao hỏi lại: “Người có ý gì?”

Phi Lâm nhướng mày cười, cũng không dông dài, kể lại hết những lời Độc Cô Tuyệt nói vào ngày đó cho Vân Khinh nghe.

Lời nói ngắn gọn theo gió bay ra, sắc mặt Vân Khinh càng ngày càng tốt, ý cười trên gương mặt càng ngày càng nồng đậm. Cuối cùng cả người trở nên rạng rỡ tựa như ánh mặt trời ngày xuân thật khiến người ta hoa mắt.

Thánh Thiên Vực lợi hại, tính toán tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Nhưng Tuyệt của cô lại càng lợi hại hơn, ngươi tính mặt trước, ta sẽ tính mặt sau, ngươi chinh phục Nam Vực vương, ta sẽ chinh phục ngươi. Vẫn biết rằng Độc Cô Tuyệt lợi hại, cũng biết rằng Độc Cô Tuyệt âm thầm hành động còn lợi hại hơn, nhưng chuyện này quả thật làm rất tuyệt.

“Hãy nhìn bộ dạng muội vui vẻ như con nít kìa.” Phi Lâm vừa dứt lời, Đinh Phi Tình cười cười đưa tay qua bẹo má Vân Khinh.

“Vì chàng là Tuyệt.” Nhẹ nhàng thốt ra bốn chữ này, trên gương mặt Vân Khinh hiện rõ tình ý dạt dào và sự tin tưởng tuyệt đối, trên đời này không có chuyện gì Tuyệt lại không thể làm được cả.

“Tin tưởng mù quáng.” Mộ Ải thấy vậy liền chọc ghẹo, vì sao y không thể tìm thấy một người con gái có tấm lòng sắc son đến vậy.

Phi Lâm nghe lời y bật cười ha hả.

Vân Khinh cũng mỉm cười, một lúc lâu sau cô thu lại vẻ mặt vui sướng, nhìn mấy người nói tiếp: “Một khi đã như vậy, chúng ta cũng không thể để lại mối lo về sau này, bây giờ ta muốn đi Tuyết sơn”

“Đừng nói dông dài nữa, đi mau.” Lời Vân Khinh vừa vang lên, Đinh Phi Tình bước qua bên cạnh Vân Khinh, kéo cô đi. Đến nơi của Nam Vực Vương không phải là vì đến Tuyết sơn sao?

Phía sau, đám người Phi Lâm, Mộ Ải cũng không nói lời nào.

Trong cảnh xuân sáng lạn, mấy con ngựa cùng một con hổ phóng như bay về hướng tây của lãnh thổ Nam Vực vương, để lại một cục diện vô cùng rối rắm cho Nam Vực vương.

Bắt Thánh nữ là vì tìm kiếm cơ hội lấy được món hời lớn, vốn định dùng kế hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, để uy hiếp thế lực của Thánh nữ. Bây giờ Thánh nữ đã được cứu đi, con cờ Thiên tử không có ở trong tay, thật đúng là chuyện trêu chọc người. Tin tức Thánh nữ Nam Vực đang ở trong tay bọn họ vừa mới phát ra thì đã thấy Thánh Thiên Vực dẫn binh đến khiêu chiến. Hiện tại đã không thể uy hiếp người ngược lại còn bị người chỉ vào mặt bắt phải giao con tin ra, nếu không sẽ đánh cho toàn quân ngươi tan tác, chỉ thế còn chưa đủ, còn đánh cho ngươi răng môi lẫn lộn. Nam Vực vương xưng hùng một nửa Nam Vực, nay đúng là đã phải ngậm bồ hòn.

* Âm thầm chịu đựng, đau mà không dám kêu. Thành ngữ Việt Nam là ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nam Vực yên lặng mấy chục năm, bây giờ toàn bộ bắt đầu sôi sục lên, đao kiếm chan chát, thiết kỵ đột nhiên buông vó, gió mây cuối chân trời bắt đầu xoay chuyển.

Mặc kệ hai bên sôi sục và hỗn loạn thế nào, Vân Khinh vội vã lên đường, ngày đêm không ngừng nghỉ, nửa tháng sau đã tiến đến trung tâm vùng đất phía Tây của thế lực Nam Vực vương, nơi được phong là thánh địa Tuyết sơn.

Một vùng tuyết trắng bao phủ, kéo dài miên man, trắng xóa một mảnh. Địa thế còn cao chót vót, dốc đứng dựng ngược hơn so với lúc mới đến Nam Vực. Những lớp tuyết trắng dày cộm chồng chất trên lưng núi, ánh mặt trời vàng chiếu xuống vô cùng chói mắt.

Một thế giới đầy băng tuyết như vậy, cho dù năm người bọn họ đã đi hết bảy nước cũng chưa từng nhìn thấy. Trời đất trắng xóa với quy mô to lớn như vậy, kéo dài đến vạn dặm, trong trời đất chỉ còn lại một màu trắng xóa, giống như điểm tận cùng của đất trời, thần thánh mà nguy nga.

Mục lục
loading...