Menu

THÚ PHI-Chương 127


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 127: Rơi Xuống Vực

Edit: Ong MD

Beta: Như Bình

Hít vào một hơi thật sâu, Vân Khinh khẽ nhắm mắt rồi quay đầu nhìn Đinh Phi Tình với ánh mắt tràn ngập lòng biết ơn. Đinh Phi Tình vuốt vuốt mái tóc Vân Khinh, cử chỉ đầy yêu thương, cười cười nhìn cô.

“Long cân kia rốt cuộc là cái gì?” Mộ Ải thấy vậy chen vào hỏi, vấn đề này cần Vân Khinh giải thích cặn kẽ, bọn họ cũng không hiểu rõ lắm.

“Long cân, nghe nói là một loại cá có gân màu lam, chúng nó chỉ sống duy nhất tại con sông Cửu Khúc Long này, vị trí cụ thể thì không rõ ràng lắm.”

Vân Khinh hơi nhíu mày nói, cô đã hỏi mẹ cô rất cẩn thận nhưng mà Tuyết Cơ và Tuyết Lê cũng chỉ biết đại khái, chi tiết cụ thể thì không rõ ràng lắm. Nếu không bọn họ đã sớm thu gom dược liệu pha chế thuốc giải của độc Thiên Mạch rồi chứ không đến mức bó tay chịu trói như hôm nay.

Phi Lâm, Mộ Ải, Đinh Phi Tình nghe thấy vậy không nhịn được đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt nhướng mày. Cá màu lam, đây là giống cá gì? Có ai đã từng gặp qua?

Sau khi tầm mắt chạm nhau, ba người quay đầu nhìn dòng sông Cửu Khúc Long mênh mông không bờ bến. Con sông lớn thế này đi khắp bảy nước và Nam Vực chắc cũng chỉ có mỗi nơi này mà thôi. Không có vị trí cụ thể, lại trong một khu vực lớn như vậy, biết tìm thế nào đây? Chẳng lẽ giăng từng tấm từng tấm lưới đánh cá sao, công việc này cũng quá vĩ đại rồi.

Vân Khinh nhìn nét mặt ba người, cũng đành xoa xoa mi tâm, nếu không phiền phức như vậy thì Thiên Mạch đâu trở thành độc dược hàng đầu của Thánh Tông kia chứ.

Đưa tay xoa cằm, trên mặt Phi Lâm nét cười như có như không ẩn hiện nói: “Chúng ta không biết, sẽ có người khác biết, cư dân sống bên hai bờ sông này cũng đâu phải vật trang trí.”

“Cũng chỉ mong như thế.” Mộ Ải gật gật đầu.

“Chúng ta bắt tay làm việc ngay thôi.” Đinh Phi Tình xoa xoa tay.

Vân Khinh nghe vậy quay sang nhìn Đinh Phi Tình, lắc đầu nói: “Tỷ tỷ sẽ không đi cùng.”

“Có ý gì? Ta……” Đinh Phi Tình nháy mắt sửng sốt lên tiếng phản bác ngay nhưng mới nói được nửa câu, đột nhiên hiểu được ý Vân Khinh nên ngừng lời không nói nữa, đôi con ngươi xoay tròn, trầm ngâm một lát rồi chậm rãi gật đầu.

“Cô mang theo nhiều binh mã như vậy, tiếp tục đi tìm Vân Khinh sẽ tốt hơn.” Phi Lâm xoay xoay cây sáo huyết ngọc nhỏ trong tay, chậm rãi nói.

Đinh Phi Tình vốn là người thông minh đã sớm hiểu được ý của Vân Khinh, tuy có nhiều người như vậy nhưng ngoại trừ một trăm thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt thì còn lại đều là người của Thánh Thiên Vực, tai mắt mật thám rất nhiều, nếu bọn họ muốn ở tại chỗ này khua chiêng gióng trống tìm nguyên liệu pha chế thuốc giải, có thể trốn tránh được đám tai mắt của Thánh Thiên Vực, đây chẳng phải là tự dâng mình cho y hay sao. Bọn họ hiếm khi có được cơ hội quang minh chính đại đi ra khỏi U thành, vậy sao không thừa cơ giải quyết hết tất cả mọi chuyện.

Dù sao rất nhiều binh lính đều thấy Vân Khinh đuổi theo bọn người kia, còn cô chạy sát theo sau, nhưng cô đuổi không kịp, tìm không ra, thì ai có thể làm gì được cô đây.

Vỗ tay một cái, Đinh Phi Tình không nói gì nữa, vung tay lên nói: “Ta đi đây, mọi người cẩn thận một chút, ta cũng chưa từng nhìn thấy các người.”

Vân Khinh cũng gật đầu thật mạnh, nở một nụ cười với Đinh Phi Tình để cho chị cô yên tâm: “Tỷ tỷ, tỷ cũng cẩn thận.”

Đinh Phi Tình phất phất tay thật mạnh, xoay người nhảy lên ngựa chạy về, đội quân đi phía sau vẫn chưa kịp chạy tới, cô phải cản bọn họ lại phía sau.

“Chúng ta cũng đi thôi.” Vân Khinh thấy vậy trầm giọng nói, mang theo Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu cùng một trăm quân thiết kỵ của Độc Cô Tuyệt, nhanh chóng chạy về một hướng khác.

Gió sông thổi ào ào, tiếng nước vỗ ầm ì đinh tai nhức óc vang vọng ở phía chân trời, không khí ẩm ướt, sương mù ngập tràn làm mát rượi cả không gian.

Nơi hạ nguồn của sông Cửu Khúc Long, dòng chảy tương đối hiền hòa, chung quanh mặt sông không còn những sườn dốc, những dãy núi đột ngột nhô ra khỏi bờ. Địa hình nơi này có vẻ bằng phẳng hơn, bởi vậy có rất nhiều ngư dân kiếm sống nhờ vào con sông này, những chiếc thuyền ô bồng(*), và các loại thuyền khác đậu khắp mặt sông, vẫn hay thấy vài chiếc thuyền đơn sơ đậu bên bờ sông, hoặc là chuẩn bị ra ngoài đánh cá, hoặc là đã đánh cá trở về.

* Thuyền ô bồng: một loại phương tiện giao thông độc đáo vùng sông nước Thiệu Hưng ở Giang Nam, Trung Quốc. Thuyền được xưng là “Thiệu Hưng thủy thượng tam tuyệt”, mui thuyền được sơn màu đen nên có tên như vậy, có vài bài hát được đặt tên theo loại thuyền này.

200942041217363

“Cụ ơi, xin hỏi cụ đã bao giờ thấy một loài cá có màu lam trong con sông này chưa?” Vân Khinh đội một cái mũ thật to che kín cả nửa khuôn mặt, cô mặc một chiếc áo vạt ngắn bằng vải thô, cực kỳ đơn giản và gọn gàng, Vân Khinh cải trang giống hệt những ngư dân bình thường sống dọc theo con sông này.

Trên con thuyền nhỏ một cụ già đang rút tẩu thuốc ra, nghe vậy liền ngừng tay đang thu tấm lưới đánh cá lại, ông quay đầu nhìn Vân Khinh, đưa mắt quan sát kỹ Vân Khinh một lượt, ông lão xoay xoay chiếc tẩu thuốc trong tay, khuôn mặt ông tràn ngập vẻ thương xót nhìn Vân Khinh, vừa gõ gõ đám tàn thuốc vừa lớn tiếng nói: “Ta nói tiểu ca nhà ngươi giỡn chơi cái gì, cá màu lam, trên đời này làm gì có loại cá màu lam, ngươi đến trêu cợt lão già ta phải không?

Ông dừng lại một lát cũng không đợi Vân Khinh nói tiếp, ông lão đã tiếp tục tự mình lẩm bẩm: “Người trẻ tuổi này, nếu đầu óc có vấn đề, nhất định phải nhanh chóng đi tìm đại phu, tuổi còn trẻ như vậy, thế mà lại ngớ ngẩn, thật là đáng thương.” Dứt lời, ông lão không thèm quan tâm tới Vân Khinh nữa, ông quay lại bắt đầu tự thu dọn tấm lưới đánh cá vừa kéo về và cả đám cá đang giãy đành đạch trên thuyền.

Hiện giờ mới là đầu mùa xuân, chưa phải là lúc đánh bắt tốt nhất, hôm nay thu hoạch hơi ít một chút, không đủ ăn mà bán thì cũng chỉ được vài đồng, ông lão lải nhải cằn nhằn một thôi một hồi rồi bắt đầu lầm bầm một mình.

Một cậu bé khoảng mười mấy tuổi đứng bên cạnh ông lão vừa cùng ông thu lại những con cá tươi roi rói mới bắt được, vừa mắt liếc mắt nhìn Vân Khinh một cái, trong ánh mắt hiện rõ vẻ cảm thông thương xót.

Vân Khinh thấy vậy không khỏi cười khổ, đây là lần thứ ba trong ngày hôm nay cô bị người khác xem như kẻ ngớ ngẩn, là người đầu óc có bệnh, tuy cô cũng biết loại cá màu lam này quả thực không giống bình thường.

“Cám ơn cụ.” Vân Khinh khẽ lắc đầu, hơi cúi người chào ông lão thật lễ phép, rồi xoay người rời đi.

Gió sông ào ào thổi tới, mùi cá nồng nặc khắp nơi, nhưng mà ở một nơi thế này, cảm giác cũng rất tốt.

“Thế nào rồi?” Gặp lại nhau ở cuối thôn chài, Mộ Ải lên tiếng hỏi trước.

“Thật quá đáng, hôm nay ta lại bị xem là kẻ ngốc, ai ai cũng đều nói đầu óc ta có vấn đề.” Không đợi Phi Lâm và Vân Khinh lên tiếng, Tiểu Tả như bốc hỏa mở miệng ra là bắt đầu phàn nàn, khuôn mặt trẻ con tức tối đến đỏ ửng.

“Ta bị xem là kẻ cố tình gây rối.” Tiểu Hữu lạnh lùng mở miệng, đưa mắt nhìn lướt qua tay áo bị xé rách.

Phi Lâm vừa nghe vậy lập tức cười ha hả, quay sang nhìn Vân Khinh và Mộ Ải, thỏng tay xuống nói nói: “Ta cũng thế.”

Mộ Ải nghe vậy sờ sờ mũi, lắc đầu cười khổ nói: “Ta lớn đến vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta nói sao trên đời này còn có loại người có đầu óc như vậy nữa.” Nhớ tới ánh mắt kỳ lạ của những người đó, y không thể nói gì, một người như y nhìn kiểu gì cũng không thể nghĩ rằng đó là kẻ ngốc được.

Vân Khinh nghe thấy những lời than phiền của mọi người, rồi đưa mắt nhìn một trăm thiết kỵ đang tụ tập về từ mọi nơi, nhìn ánh mắt mọi người cô biết là không có chút kết quả gì, cô không khỏi hơi hơi cụp mắt xuống.

Bọn họ bắt đầu tìm từ vùng thượng du xuống đến đây, đã kiếm gần ba ngày nay. Kết quả là toàn bộ những nơi đã đi qua người người đều nói giống hệt nhau, loài cá màu lam, từ xưa tới giờ bọn họ chưa từng gặp qua.

“Sông Cửu Khúc Long kéo dài vạn dặm, chúng ta chỉ mới tìm có ba ngày, những người này không biết không có nghĩa là tất cả mọi người đều không biết.” Phi Lâm nhìn thoáng Vân Khinh đang cụp mắt xuống, chậm rãi nói.

Vân Khinh nghe vậy ngẩng đầu lên, trong đôi mắt cô không hề có nét thất vọng và nản lòng, chỉ có một sự cương quyết và cố chấp, Phi Lâm thấy vậy cũng tự biết mình đã thừa lời rồi.

“Kéo dài đến vạn dặm, trời đất ơi.” Tiểu Tả vừa nghe Phi Lâm nói xong, không chịu nỗi mà xoay người nhảy tới ôm lấy Tiểu Hữu đang đứng bên cạnh, lớn tiếng kêu rên.

Sông Cửu Khúc Long này chảy qua bảy thành trấn, kéo dài đến vạn dặm, là đường ranh giới phân chia thế lực giữa Nam Vực Thánh nữ và Nam Vực vương, muốn tiếp tục tìm kiếm trên con sông xa đến vạn dặm này, e rằng không phải là chuyện chỉ khoảng nửa tháng, một năm là tìm được.

Tiểu Hữu lập tức tung một cước đá Tiểu Tả, vẻ mặt lạnh lẽo.

Mộ Ải thấy vậy cười ha ha nói: “Đi thôi, tiếp tục nào.”

Vân Khinh nghe vậy cũng không nói thêm một lời thừa thải. Cô nợ bao nhiêu ân tình của Mộ Ải và Phi Lâm đến nay đã không thể kể hết, một câu cảm ơn không thể nào biểu đạt hết được tấm lòng của cô. Chỉ đành lặng im, giữ nét mặt lãnh đạm, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là trong lòng cô yên ổn, an tâm. Có thể có được một vị sư phụ và một người bạn như thế, đó là may mắn của cuộc đời cô.

“Hôm nay xem như xong rồi, tìm một chỗ nghỉ qua đêm đi, ngày mai lại tiếp tục.” Phi Lâm ngẩng đầu nhìn sắc trời, bầu trời đang bắt đầu tối dần, trời chạng vạng, bọn họ lại không quen thuộc tình cảnh nơi này, đi đêm chắc chắn không phải một quyết định khôn ngoan.

Vân Khinh, Mộ Ải cũng không phản đối, ngay lập tức đi tìm nơi có thể nghỉ ngơi.

Sắc trời nhanh chóng tối dần, những ngọn gió sông thổi ào ào, làn gió mang theo hơi nước tràn ngập bầu không khí nơi này, ẩm ướt mà trong lành. Một vầng trăng sáng tỏ chiếu rọi phía chân trời, tròn như một viên ngọc, ánh trăng lành lạnh tỏa xuống mặt đất, khắp cả vùng ngập ánh trăng mông lung.

Lại một đêm trăng tròn nữa.

“Sao còn chưa ngủ? Đang nhớ hắn sao?” Trên mái nhà lá đơn sơ, Phi Lâm nhìn Vân Khinh đang ôm gối ngồi trên nóc nhà, chậm rãi tới gần thản nhiên hỏi.

Vân Khinh thu lại tầm mắt đang ngắm vầng trăng tròn vành vạnh, quay đầu nhìn Phi Lâm, rồi lặng lẽ chậm rãi gật đầu.

Cô nhớ Độc Cô Tuyệt, rời xa Độc Cô Tuyệt lâu như vậy, chưa gặp được hắn lần nào, không biết lúc này hắn thế nào rồi. Không biết cô đi rồi Thánh Thiên Vực có làm khó hắn hay không?

Trước kia, lúc Độc Cô Tuyệt vẫn khỏe mạnh, cô không cần quan tâm, Thánh Thiên Vực lợi hại, Độc Cô Tuyệt cũng không phải là kẻ yếu đuối. Nhưng giờ đây Độc Cô Tuyệt bị trúng kịch độc, cho dù bên cạnh hắn vẫn còn có Mặc Ngân và hai trăm thiết kỵ, nhưng cô vẫn còn chút bất an.

Nhưng cùng với lo lắng, thì nỗi nhớ nhung càng nhiều hơn, cô nhớ nụ cười của hắn, nhớ khuôn mặt lạnh lùng của hắn, nhớ vòng ôm ấm áp của hắn, nhớ lại cảm giác bình yên khi nằm trong vòng tay hắn, tưởng nhớ lại tất cả những khoảnh khắc có thể nhớ nhung. Lúc vẫn chưa rời khỏi hắn, cô không có cảm giác này, nhưng giờ đây đã xa cách, qua nhiều ngày không gặp được hắn, cô mới biết cô lại nhớ hắn đến vậy, nhớ đến nóng ruột nóng gan, nhớ đến mức trái tim cũng đau nhói từng cơn.

Phi Lâm thấy trong đáy mắt Vân Khinh một tình yêu sâu sắc, nồng nàn, không khỏi hơi nhíu mày. Vân Khinh không phải là loại người dễ bộc lộ cảm xúc ra ngoài, mấy ngày qua, nét mặt cô chỉ có sự bình thản và lãnh đạm, không hề có một chút cảm xúc nào khác, thật không ngờ không phải là cô không có, mà là giấu kín nó thật sâu, thật sâu trong tim.

“Tên kia mạng rất lớn, không chết được đâu.” Đạp trên nóc nhà bước đến cạnh Vân Khinh, Phi Lâm thật sảng khoái nằm xuống, như ngủ trên nóc nhà.

Vân Khinh nghe thấy vậy không khỏi khẽ ừ một tiếng.

loading...

“Ngủ sớm một chút đi, cơ thể khỏe mạnh, mới đủ khả năng tiếp tục tìm kiếm nữa chứ.” Phi Lâm nằm trên nóc nhà, ngước mắt nhìn vầng trăng tròn trên đầu thong dong nói.

Vân Khinh nghe vậy quay đầu nhìn thoáng qua Phi Lâm đang nằm bên cạnh, gật đầu thật mạnh, nhẹ giọng nói: “Cám ơn sư phụ, con hiểu rồi.”

Phi Lâm thoải mái vắt chân lên, nhắm mắt lại nói: “Hiểu được thì tốt. Đúng rồi, vừa nhận được tin tức, Đinh Phi Tình mang theo mấy ngàn binh sỹ chạy tới thượng du tìm ngươi.”

Đinh Phi Tình khua chiêng gióng trống đuổi lên thượng du con sông, phô trương thanh thế nói rằng Vân Khinh đuổi theo Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm theo hướng này. Tin tức này lan ra ngoài, chắc chắn đám tai mắt của Thánh Thiên Vực sẽ bị thu hút đến nơi đó, để cho bọn họ không gian và thời gian ở nơi này thoải mái hành động. Hơn nữa, còn có thể mượn cơ hội tìm kiếm xem trên thượng du có loài cá màu lam hay không, đúng là nhất cử lưỡng tiện, Đinh Phi Tình quả nhiên là người rất có năng lực.

Vân Khinh nghe thấy vậy quay đầu nhìn về hướng đông, trước mắt cô chỉ thấy một màn đêm thăm thẳm không nhìn thấy bất cứ thứ gì, khóe miệng lại chậm rãi nhếch lên nét cười, tỷ tỷ của cô rất tài giỏi, cô biết rõ hơn ai hết.

“Đúng rồi, sư phụ…”

Vân Khinh vừa mới mở miệng còn chưa dứt lời, Phi Lâm bất ngờ bật dậy, hai mắt đang nhắm nghiền đột nhiên mở ra, trong mắt chợt lóe tia sáng, vươn tay vội vàng kéo Vân Khinh đang ngồi trên mái nhà xuống, môi khẽ cử động, lại không phát ra một âm thanh nào nói: “Có cao thủ, đừng lên tiếng.”

Vân Khinh không biết võ công, nội lực càng không có, căn bản không thể so với Phi Lâm. Bởi vậy cô vốn không nghe được điều gì bất thường, cô bị Phi Lâm bất ngờ tóm lấy nằm bò trên nóc nhà, trong lòng không khỏi hoảng sợ. Nhưng Vân Khinh đã từng gặp qua nhiều tình cảnh thế này, xem xét tình hình cũng cực nhanh, liền hiểu được Phi Lâm đang nói gì. Cô lập tức im lặng, không hề nhúc nhích nằm yên trên nóc nhà. Một chút tiếng động cũng không phát ra, chỉ hướng tầm mắt nhìn ra ngoài, cao thủ, làng chài đơn sơ này, có cao thủ gì đây.

Ánh trăng sáng trong rơi trên mặt đất, phủ một màn sáng mờ mờ ảo ảo lên vạn vật, những ngọn cây phất phơ trong làn gió, phát ra những tiếng xào xạc, bóng cây lờ mờ, những bóng râm đong đưa qua lại.

Không có một chút âm thanh, cũng không có gì khác thường, màn đêm tĩnh lặng giống hệt như một bức tranh. Nếu không phải Vân Khinh biết rõ bản lĩnh của Phi Lâm, tất nhiên sẽ nghĩ nơi này vẫn tĩnh lặng như lúc đầu.

Trong bóng đêm lặng lẽ không một tiếng động, đột nhiên vài bóng đen phóng như bay xẹt qua, không hề phát ra một âm thanh nào, mau lẹ hệt như gió nhẹ lướt qua. Nếu không phải Vân Khinh đang ở trên cao nhìn xuống, lại tập trung chú ý động tĩnh phía bên dưới, có lẽ cũng sẽ không nhìn thấy.

Chậm chậm quay đầu liếc nhìn Phi Lâm, nơi mấy cái bóng đen đi tới ở bên dưới là những gian phòng mà bọn họ tạm nghỉ ngơi. Vì bọn họ tổng cộng có hơn một trăm người, nhà một ngư dân không thể nào chứa hết được nhiều người như vậy. Bởi vậy bọn họ đành phân tán rải rác ra nhà các ngư dân hoặc là ở bên cạnh núi rừng hay bờ sông, chấp nhận nghỉ tạm một đêm. Mà lúc này nơi mà kẻ mặc áo đen đang tới gần là ngôi nhà cô, Phi Lâm, Mộ Ải, Tiểu Tả, Tiểu Hữu ở tạm đêm nay.

Đây là có ý gì?

Phi Lâm đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cô đừng lên tiếng, đôi mắt bình tĩnh quan sát tình cảnh bên dưới, trên nét mặt lại hiện lên vẻ thích thú.

Bóng đen phi thân di chuyển vòng quanh mấy căn phòng bọn họ đang ở, Vân Khinh nương theo ánh trăng quan sát đám hắc y nhân toàn thân bọc kín trong bộ y phục màu đen, họ đi qua nơi nào liền để lại một vệt dài mang sắc đỏ đen ở trên mặt đất.

Không có hương vị, không có mùi gì lạ thường, ngay cả ở một nơi gió sông thổi tung, hòa tan hết mọi thứ vào trong không khí, cô đứng đón gió mà hề không ngửi được mùi gì, đó là thứ gì chứ?

Bóng người nhoáng lên rất nhanh, đường nhỏ màu đỏ đen bắt đầu dần khép kín lại, bao vây toàn bộ những ngôi nhà của ngư dân.

Vân Khinh thấy vậy khẽ nhíu mày, chẳng lẽ chúng muốn phóng hỏa sao? Nhưng với một đường dẫn đỏ đen mảnh đến mức chỉ bằng một ngón tay, có thể thành loại lửa gì đây, huống hồ vẫn còn cách ngôi nhà cỏ một khoảng khá xa.

Một ngọn lửa nhỏ sáng ngời bất chợt xuất hiện trong bóng đêm, khoảnh khắc Vân Khinh nương theo ánh sáng đó nhìn kỹ, bộ trang phục của hắc y nhân trùm kín cả người y, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh lẽo không có cảm xúc gì.

Ánh lửa sáng ngời, chỉ thấy nam tử mặc bộ trang phục đen kia cúi người xuống, ngọn lửa trong hỏa chiết tử (*) lan xuống đường dẫn màu đỏ đen kia, chỉ trong nháy mắt vệt đen kia bắt đầu xảy ra biến đổi. Một làn khói mỏng lờ mờ bốc lên, trông giống hệt sương mù thường thấy trong mùa đông, khói bốc lên rất nhanh mà lại giống hệt sương khói thiên nhiên, đám khói nhanh chóng thành hình rất tự nhiên.

* Hỏa chiết tử: Là thứ đồ dùng để đánh lửa, được làm từ một loại giấy chế từ đất thô, cuốn thật chặt loại giấy này thành cuộn, sau khi châm lửa thì thổi tắt, lúc này tuy ngọn lửa không còn nhưng vẫn có thể thấy những đốm sáng màu đỏ đang âm ỉ, giống như lửa còn sót lại trong đống tro tàn vậy, giữ được một thời gian rất lâu. Khi cần đốt lửa chỉ cần thổi một hơi có thể khiến nó bùng cháy lại.

20081206224731-2073693294

“Thanh La Yên.” Vân Khinh nhìn đến lúc này trong khoảnh khắc sắc mặt biến đổi, gắt gao túm chặt lấy Phi Lâm, không hề gây ra một tiếng động nào khẽ nói: “Nhanh, không thể hít vào, độc vào người trong khoảng một giờ ba khắc lập tức đột tử, không có thuốc giải.” Đây là những nội dung cô đã học được trong quyển độc kinh khi còn ở hoàng cung Thánh nữ.

Thanh La Yên, là đòn sát thủ của Nam Vực vương, lực sát thương cực kỳ khủng khiếp, màn sương khói đi đến chỗ nào thì chỗ đó không còn ai sống sót. Mà hiện tại lại có nhiều người như vậy, nơi này lại là bờ sông, gió thổi ào ào thế kia, đám sương khói kia sẽ lập tức kéo tới như bão táp. Nếu nó ào ạt ập tới, đừng nói chỉ vài người bọn họ mà toàn bộ những người dân chài cũng không thể may mắn trốn thoát được.

Cùng lúc đó, Phi Lâm cũng biến sắc, y cũng đã xem qua những ghi chép trên quyển Thánh nữ độc kinh của Vân Khinh. Tuy rằng y đọc không chuyên tâm, cũng không thể nhận ra đây là loại độc gì, nhưng Vân Khinh vừa nói tên ra, y lập tức biết ngay nó lợi hại thế nào.

Tiếng đàn, tiếng sáo trong phút chốc điên cuồng vọt lên, tập kích thẳng đến đám người mặc đồ đen kia. Đồng thời hai bóng người nhanh chóng phi thân xuống, tung mình phóng ra ngoài vòng tròn độc.

“Nín thở, có độc, mau cứu người.” Giọng nói Vân Khinh trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng khắp một vùng sông nước, trong âm thanh mang theo lo lắng xen lẫn cả phẫn nộ.

“Rầm.” Trong khoảnh khắc giọng nói của Vân Khinh vang lên, nhà cỏ bên cạnh đột nhiên phát ra tiếng động, chỉ thấy cánh cửa gỗ vỡ tan thành mấy mảnh bắn ra ngoài. Thân thể Mộ Ải bay vọt vào không trung, đánh thẳng tới mấy tên mặc đồ đen kia, xem ra Mộ Ải cũng đã sớm nhận ra có người phục kích bên ngoài.

“Cứu người, nhanh.” Tiểu Tả, Tiểu Hữu đi theo Mộ Ải, gào lên một tiếng thật to rồi lập tức nín thở vọt vào phòng bên cạnh, chụp lấy người ngư dân đang ngủ mơ mơ màng màng xông ra ngoài trận sương khói đang bao trùm kia.

Chỉ trong khoảnh khắc, toàn bộ thiết kỵ ở trong làng lập tức bừng tỉnh, không cần dông dài, bọn họ lập tức bắt tay cứu người, nhắm hướng đầu gió mà chạy tới.

Làng chài nhỏ chỉ trong nháy mắt trở thành một vùng hỗn loạn.

Tiếng đàn, tiếng sáo cùng chưởng lực với khí thế to lớn ập tới, tấn công trực tiếp mấy tên đồ đen, vừa mau lẹ vừa hiểm ác lại mạnh mẽ.

Mấy tên mặc áo đen vẫn còn đang đứng tại chỗ, tất nhiên chúng đang bất ngờ vì đã bị phát hiện nhanh đến vậy. Ngước mắt nhìn thấy ba luồng công kích sắp đánh tới nơi, năm tên đột nhiên lắc mình một cái, bàn tay chồng lên nhau, đồng loạt đặt trên lưng tên mặc áo đen đứng đầu, tên đứng đầu xoay tay một cái, vung một chưởng ra tiếp chiêu.

Bịch, một âm thanh va chạm trầm đục vang lên, tiếng đàn của Vân Khinh, tiếng sáo của Phi Lâm và chưởng lực của Mộ Ải, bốn luồng lực đạo va thẳng vào nhau. Chỉ thấy thân thể năm tên kia nhoáng lên một cái, cứng rắn đón lấy một chiêu hợp lực của bọn họ, nhưng mà thân hình chỉ nhoáng lên một cái, ngoài ra cũng không còn một phản ứng nào khác, bọn chúng lập tức xoay người phân ra năm hướng lao đi như chớp.

Vân Khinh, Phi Lâm, Mộ Ải, thoáng chốc hơi giật mình, có thể tiếp được một chiêu hợp lực của cả ba người bọn họ, đám người này quả thật khá mạnh.

Không ai nói gì, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không liếc nhìn nhau, ba người phân ra ba hướng điên cuồng đuổi theo mấy tên kia. Người của Nam Vực vương, làm sao có thể biết bọn họ ở nơi này? Mà bây giờ bọn chúng đã biết họ ở đây, vậy nhất định không thể để cho chúng sống sót trở về.

Dưới ánh trăng vỡ vụn, trong màn sương khói mờ ảo tràn ngập sát khí.

Tầm mắt tập trung vào tên đồ đen đang chạy ở phía trước, cổ tay Vân Khinh liên tục phất lên, năm sáu ba mươi âm chồng chất lên nhau điên cuồng bắn ra, phóng tới vây xung quanh tên áo đen chạy phía trước.

Thanh trường kiếm sắc bén lạnh lẽo, tên kia vừa gấp rút bỏ chạy vừa vung trường kiếm điên cuồng chém. Nhưng Vân Khinh đã ra tay với lực tấn công mạnh nhất, thêm bốn lần ba mươi âm chồng nhau tỏa ra. Ngay cả người dũng mãnh như Độc Cô Tuyệt hay Thánh Thiên Vực cũng phải đối phó hết sức cẩn thận, đó là chưa tính đến tên áo đen đã chịu đợt công kích do ba người hợp lực.

Chỉ thấy âm nhận vô hình đánh thẳng vào lưng của gã, thân thể tên nọ bị đánh bật ra ngoài, co giật vài cái giữa không trung rồi ngã thật mạnh trên bãi cỏ phía trước.

Vân Khinh vội vàng đuổi theo, một tay nắm chặt cây Phượng Ngâm Tiêu vĩ bên hông, một tay cầm một nhánh cây, dùng nhánh cây đó kéo tấm khăn che mặt của tên nọ, vừa mở ra liền thấy cả khuôn mặt gã đỏ rực lên, thất khiếu đổ máu, gã đã chết. Xem ra một đòn hợp lực vừa rồi của ba người cũng không như họ thấy, nào phải năm tên này không bị tổn hại một sợi tóc nào đâu.

Vân Khinh nhíu nhíu mày, bước từng bước lên trước, đang muốn xem thử trên người tên mặc áo đen này có manh mối gì không. Đột nhiên bên cạnh cô có bóng dáng chợt lướt qua, một luồng gió ập tới, trong khoảnh khắc vẻ mặt Vân Khinh căng thẳng, vội xoay người nhìn lại.

Cách đó không xa, một bóng đen đứng bên dưới tàng cây, trang phục trên người bị bóng cây che khuất không thấy rõ lắm, chỉ nhìn thấy một mảng trường bào màu đen bay bay trong gió.

Trong khoảnh khắc Vân Khinh cảm thấy trong lòng lạnh lẽo, tên này ở gần cô như vậy. Thế mà một chút cảm giác cô cũng không phát hiện ra, hơn nữa Điêu nhi đang ngủ trong lòng cô cũng không có phản ứng gì. Nếu đối phương không phát ra sát khí, thì Điêu nhi cũng không phát giác ra sự tồn tại của đối phương, phải biết rằng Điêu nhi cực kỳ mẫn cảm, nhạy bén.

Tay áo bào vung lên, một luồng sức mạnh đánh thẳng tới Vân Khinh, gã mặc áo bào đen xoay người bước đi.

Vân Khinh vừa nhìn thấy vậy hai mắt khẽ chớp, ngón tay khẽ lướt trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, đối kháng với luồng sức mạnh đang ập tới, chỉ nghe phịch một tiếng, hai luồng sức mạnh giao nhau lập tức biến mất không còn chút bóng dáng.

Tiếng sáo của Phi Lâm vang lên cách đó không xa, y đang nhanh chóng chạy về phía cô. Tiếng đàn của Vân Khinh vừa vang lên, Phi Lâm đã biết phương hướng của cô, Vân Khinh lập tức cất bước đuổi theo gã mặc trường bào màu đen.

Không nhanh cũng không chậm, gã mặc trường bào màu đen kia duy trì tốc độ vừa đủ để Vân Khinh dù đã dốc hết sức đuổi theo, nhưng trước sau gì vẫn chỉ thấy bóng lưng gã ở phía xa xa. Gã khiến Vân Khinh không lạc mất dấu vết nhưng cũng không thể đuổi kịp.

Đi qua bảy khúc quanh tám lối rẽ, cũng không biết đã đến nơi nào, bên tai nghe thấy tiếng sóng vỗ bờ càng lúc càng lớn. Không khí càng ngày càng ẩm ướt, họ đang nhắm về hướng sông Cửu Khúc Long sao.

Suy nghĩ vừa mới thoáng qua, gã mặc áo bào đen ở phía trước đột nhiên ngừng lại, bước chân Vân Khinh cũng lập tức ngừng lại tại chỗ, vẫn duy trì một khoảng cách với gã, cô nhanh chóng quét mắt nhìn quanh một lượt, nơi này là một bờ dốc đứng, gã dẫn cô chạy đến đây làm gì?

Tiếng sáo của Phi Lâm vang lên bên tai càng ngày càng gần, dường như sắp đuổi đến trước mặt. Với tốc độ của Phi Lâm khoảng cách này cũng chẳng qua chỉ là vài lượt hít thở thôi.

Vân Khinh gắt gao nắm chặt Phượng Ngâm Tiêu vĩ, năm ngón tay liên tục tấu lên, gã này nhất định là người cầm đầu đám áo đen kia, nhất định phải bắt được y.

Những làn gió sông thổi y phục gã mặc áo bào đen kia phất phơ lên xuống, âm nhận phóng như bay bắn tới bao vây gã.

Ma quỷ, thực là một tốc độ như ma quỷ, âm nhận còn chưa kịp chạm vào thân thể gã, nam tử mặc áo bào đen đột nhiên cử động thân người. Bóng người nhoáng lên một cái, không biết gã chuyển động thế nào nhưng toàn bộ âm nhận đều bắn trượt hết, gã đột nhiên phóng đến bên cô, tốc độ kia là cực kỳ mau lẹ, còn nhanh hơn cả Độc Cô Tuyệt. Trong nháy mắt Vân Khinh cảm thấy căng thẳng, năm ngón tay cô lướt nhanh như chớp trên cây đàn Phượng Ngâm Tiêu vĩ.

Đột nhiên gã áo bào đen vung tay áo lên, một luồng sức mạnh trực tiếp đánh tan âm nhận công kích của Vân Khinh, lực đạo này so với lực đạo vừa rồi tung ra trong rừng cây, quả thực là cách biệt một trời một vực, cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời gã lại tiếp tục vung ra một chưởng đánh vào sau lưng Vân Khinh, chưởng vừa tung ra, sức lực cực kỳ mạnh mẽ, mau lẹ đến mức không đợi đến hết đợt sóng công kích thứ nhất của Vân Khinh đánh tới, một chưởng tung ra đánh Vân Khinh rơi thẳng xuống vách núi dựng đứng.

Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong chớp mắt, đợt âm nhận thứ hai thứ ba của Vân Khinh chỉ vừa kịp tung ra trên không trung.

……

Mà lúc này bên dốc núi, Phi Lâm phi thân một cái đã phóng tới, nhưng trên vách đá không hề có một bóng người, chỉ còn những cơn gió lạnh lùng thổi lướt qua.

Mục lục
loading...