Menu

THÚ PHI-Chương 125


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 125: Ai Là Chim Sẻ?

Edit & beta : Ong MD

Đêm càng lúc càng khuya, vầng trăng treo lơ lửng trên bầu trời, ánh trăng trong trẻo, lạnh lùng chiếu xuống, một đêm trăng lạnh lẽo.

“Cái gì, không thấy Vân Khinh?” Sáng sớm hôm sau, không thấy Vân Khinh vào triều tham chính, Đinh Phi Tình tìm khắp nơi cũng không gặp, đến khi tìm tới chỗ Độc Cô Tuyệt, mới phát hiện Vân Khinh đã mất tích.

“Phong tỏa Dương thành, chỉ cho phép vào, không cho phép ra.” Thánh Thiên Vực nhìn mấy tấm bản đồ Vân Khinh trải trên bàn, lạnh lùng nói.

Thánh nữ cung là cấm địa, trăm dặm quanh đó không có bất kỳ người Nam Vực nào dám đến gần, những người trong Thánh nữ cung của y sẽ không bao giờ rời khỏi núi. Vả lại việc Vân Khinh đi gặp Độc Cô Tuyệt vốn là chuyện cực kỳ bí mật, nếu để cho người ngoài biết thì cũng không cho phép xảy ra chuyện gì. Cho nên y đã cố ý điều tất cả thị vệ rời khỏi đó, để lại con đường thênh thang rộng mở cho Vân Khinh.

Mà Vân Khinh thường ở lại cả đêm bên cạnh Độc Cô Tuyệt, cùng đám người Tuyết Cơ, Tuyết Lê bàn bạc mọi chuyện, đến gần sáng mới trở về Thánh nữ hoàng cung, bởi vậy chuyện một đêm không về cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Chẳng ngờ không biết vì sao hôm nay lại xảy ra chuyện này ngay trước mắt y.

“Hiện trường rất hỗn loạn, có mai phục.” Gã trai trấn thủ cung thủy tinh hồi báo lại, trước tiên y xem xét con đường Vân Khinh quay lại Thánh nữ cung. Trên đường ra cách cấm địa Thánh nữ cung hai dặm có một vùng cây cỏ hỗn độn, lưu lại rất nhiều dấu chân người và móng ngựa. Tình huống này chắc chắn là bị phục kích, hơn nữa tốc độ chắc chắn rất nhanh, công lực cũng rất mạnh, ngay cả Vân Khinh thực lực mạnh đến thế mà cũng không chút dấu vết phản kháng.

“Hôm nay ở quan ải U thành không xuất hiện tình huống gì khác thường, cũng không có người Nam Vực hay người bên ngoài ra vào.” Cung Ngũ nhíu mày nói rất nhanh.

Thánh Thiên Vực đã sớm hạ lệnh, đối với những người không giống người Nam Vực phải đặc biệt lưu ý. Bởi vậy lúc trước, tuy rằng đám người Độc Cô Tuyệt đã giả dạng để vào U thành nhưng khi vừa vào thành đã bị phát hiện, chính bởi vì hình dáng và khí chất không giống người Nam Vực. Mà lúc này lại không phát hiện bất cứ thứ gì, chẳng lẽ là do người Nam Vực làm? Hay là giả dạng thành người Nam Vực sao?

Thánh Thiên Vực nghe bẩm báo, sau giây phút cơ mặt run rẩy và tái mét, rồi trên nét mặt chợt lóe qua sự tàn khốc. Đột nhiên y ngẩng đầu nhìn vẻ mặt xanh mét của Phi Lâm và Đinh Phi Tình, khẽ nhắm mắt lại không biết đang suy nghĩ gì.

Một lúc lâu sau, Thánh Thiên Vực trầm giọng nói: “Việc này không thể truyền ra ngoài.”

“Rõ.” Cung Nhất lập tức nghiêm mặt đáp lại.

Thánh Thiên Vực cũng không cần đám người Phi Lâm cho y câu trả lời thuyết phục, chỉ vào mấy tấm bản đồ trên án nói: “Nếu là người của thất quốc, phải đi qua Dương thành mới có thể rời khỏi đây. Còn nếu không phải là người của thất quốc, thì có thể đi qua lãnh thổ của Nam Vực vương. Tổng cộng có hai con đường, ta sẽ truy kích từ phía bên trái, còn phía bên phải ta cho các ngươi một vạn binh mã, đi đường hành động như thế nào, tự các ngươi an bài cho thật tốt.” Dứt lời, y liếc mắt nhìn đám người Phi Lâm thật sâu, khóe miệng tươi cười thực khó hiểu, xoay người bước ra ngoài.

Trong hoàng cung, Phi Lâm, Mộ Ải và Đinh Phi Tình nhìn nhau, không ai nói gì chỉ cùng nhau bước nhanh ra ngoài điện.

Ngoài cửa sổ thời tiết thực ôn hoà, mùa xuân, quả là một thời điểm tốt lành.

Trên con đường núi gập ghềnh, một nhóm người chở đầy hàng hóa nhìn như thương nhân phóng ngựa chạy qua. Không bao lâu sau, một chiếc xe ngựa mộc mạc theo sát phía sau chợt đi lên phía trước, nhìn thật giản dị. Một gã trai nhỏ gầy đánh xe ngựa gục đầu xuống, nhìn giống như đang ngồi ngủ gà ngủ gật, cực kỳ bình thản, nhưng tốc độ kia lại nhanh đến kinh người.

“Vương nhi, Khinh nhi vẫn chưa tỉnh, đã mấy ngày rồi không có vấn đề gì chứ?” Một giọng nói lo lắng vang lên, chính là Hoa Dương thái hậu đang trong trang phục vô cùng bình thường.

Hoa dương Thái Hậu ôm Vân Khinh vẫn hôn mê bất tỉnh tựa vào lòng mình, bà ngẩng đầu nhìn Sở Hình Thiên đang ngồi đối diện.

Sở Hình Thiên nhìn Vân Khinh vẫn đang hôn mê, trầm giọng nói: “Không sao đâu, thuốc này chẳng qua chỉ làm cho nàng ngủ say thôi, sẽ không làm tổn hại đến thân thể của nàng, cũng không ảnh hưởng đến toàn cục.”

Hoa Dương Thái Hậu nghe vậy gật đầu: “Vậy là tốt rồi, Khinh nhi đã ngủ ba ngày rồi, chỉ sợ thuốc tổn hại đến thân thể con bé.”

Vân Khinh vốn âm công lợi hại, nhưng bà là sư phụ đầu tiên của cô, đương nhiên biết rất rõ về âm công. Chỉ cần sáng suốt một chút cũng biết bất cứ thứ gì phát ra âm thanh đó chính là vũ khí. Nơi này vẫn ở trong phạm vi quản hạt của Thánh nữ, nếu Vân Khinh chỉ cần tạo ra một chút động tĩnh thì con đường của bọn họ sẽ không thuận lợi, bởi vậy mới dùng thuốc mê làm cho cô ngất đi.

Sở Hình Thiên nhìn Vân Khinh đang được Hoa Dương thái hậu ôm vào trong lòng, lấy ra một viên thuốc đút vào miệng Vân Khinh. Vẻ mặt khoan dung, giọng trầm thấp: “Sao con có thể làm thương tổn nàng, cho dù con muốn chiếm được nàng, cũng không sử dụng thủ đoạn quá mức đê tiện.”

Hoa Dương thái hậu nghe những lời này hai mắt thoáng hiện vẻ đồng tình, nhìn Sở Hình Thiên nói: “Con của ta, đương nhiên trong lòng ta biết.” Sở Hình Thiên của bà làm việc gì cũng dám làm dám chịu, cho dù có dùng thủ đoạn với người khác cũng không quá mức đê tiện, điều này chính là niềm kiêu hãnh của bà.

“Nơi này còn cách sông Cửu Khúc Long bao xa nữa?” Hoa Dương thái hậu ôm Vân Khinh trong lòng xoay người tìm tư thế thoải mái hơn, vừa xoa bóp thân thể bất động của Vân Khinh, vừa trầm giọng hỏi.

“Còn hai ngày nữa.”

Bọn họ đi ngày đêm không ngừng nghỉ, càng gần phía Nam của Nam Vực, con đường càng bằng phẳng hơn rất nhiều, không giống lúc họ mới bước chân vào Nam Vực, đường đi bất thường giống hệt như đang đi trên trời. Hiện nay, bọn họ đã đi ba ngày ba đêm không ngừng như thế, nói ba ngàn dặm thì không thể nhưng hai ngàn dặm thì không thành vấn đề.

Sông Cửu Khúc Long cách đô thành của Thánh nữ – U thành chỉ hơn ba ngàn dặm, chỉ cần hai ngày nữa bọn họ nhất định sẽ tới đó.

“Bọn chúng cứ nghĩ rằng muốn ra khỏi Nam Vực thì phải đi qua Dương thành rồi băng qua con đường độc đạo bay còn khó ngày đó ư, hừ, không biết lag đi bằng đường sông này cũng có thể ra khỏi Nam Vực sao.”

Hoa Dương thái hậu hừ lạnh một tiếng.

Sở Hình Thiên nghe vậy gật đầu không nói gì, có rất ít người biết đi bằng đường sông này có thể rời khỏi Nam Vực, cơ bản là bởi vì chưa từng có người nào đi thử. Nếu không phải y đến Hàn quốc vào một dịp đặc biệt, mới biết cuối con sông này chính là Hàn quốc thì có lẽ chính y cũng chẳng biết đường đến Nam Vực không chỉ có một con đường duy nhất ở vách núi hiểm trở kia.

Nhưng nghe nói con sông này sóng lớn mãnh liệt, cực kỳ nguy hiểm, hơn nữa chỉ có thể đi từ nơi này ra, chứ không người nào có bản lĩnh đi từ Hàn quốc tới.

“Nên tính sao với tên Tề Chi Khiêm bây giờ?” Hoa Dương thái hậu nhìn Sở Hình Thiên gật đầu rồi đột nhiên trầm giọng hỏi.

Tề Chi Khiêm đã đến trước một bước giao ước liên minh với Nam Vực vương, bọn họ đến chậm hơn một chút. Mới tiến vào lãnh thổ của Thánh nữ, Tề Chi Khiêm đã dùng bồ câu đưa tin đến, nói rằng muốn bọn họ đến U thành cứu Vân Khinh rồi mang cô theo. Chỉ có điều tới lúc bọn họ vào U thành thì Vân Khinh cũng không cần bọn họ cứu nữa mà ngược lại đã yên ổn trên vương vị Thánh nữ.

Mà tin tức của Tề Chi Khiêm cũng cực kỳ nhanh nhạy, y lập tức truyền tin đến, muốn bọn họ bắt cóc Vân Khinh rồi mang cô đến chỗ Nam Vực vương tụ họp với y, chỉ cần nghĩ cũng biết y đương nhiên muốn “hiệp Thiên tử lấy lệnh Chư hầu (*)”. Nếu Vân Khinh bảo vệ và yên ổn trên ngôi vương, nắm giữ được thế lực của Thánh nữ thì tất nhiên người dân Nam Vực phải thần phục cô. Do đó, nếu có Vân Khinh trong tay, không phải chính là cơ hội rất tốt để phá hủy vương vị của cô sao.

*Hiệp Thiên tử lấy lệnh chư hầu: lợi dụng thiên tử để bắt các chư hầu phục tùng.

Sở Hình Thiên thoáng nhìn Vân Khinh đang ngủ say, khẽ cau mày, chậm rãi nói: “Mẫu thân và nàng cứ đi theo đường của hai người, ở đó con sẽ xử lý y.”

“Con.” Hoa Dương thái hậu nghe vậy bình tĩnh nhìn Sở Hình Thiên, vẻ mặt thâm trầm.

“Nơi này dù sao cũng không phải là thiên hạ của chúng ta mà là của Nam Vực vương, tuy rằng Tề Chi Khiêm đã thỏa hiệp xong với y, nhưng ai dám đảm bảo Nam Vực vương không có mưu đồ khác, đưa nàng vào tay y thật sự rất nguy hiểm. Huống chi, con chỉ muốn Nam Vực không thể trở thành hậu thuẫn của Tần quốc chứ con không muốn hại nàng.” Sở Hình Thiên lại nhìn Vân Khinh đang nằm mê man lần nữa, thản nhiên nói.

Hoa Dương thái hậu nghe vậy vươn tay vỗ vỗ bả vai Sở Hình Thiên, trong mắt thoáng hiện sự chua xót, nhỏ giọng nói: “Đáng tiếc Khinh nhi không gặp con trước.”

“Bây giờ cũng không muộn mà.” Khuôn mặt Sở Hình Thiên khẽ rung động, sự bá đạo chợt lan khắp nơi.

Nét mặt Hoa Dương thái hậu rạng rỡ hẳn lên, gật đầu thật mạnh: “Đúng, bây giờ cũng không muộn.” Vừa nói vừa kéo cánh tay Sở Hình Thiên.

Trong xe chợt chìm trong không khí tĩnh lặng, không ai nói chuyện với ai nữa, Vân Khinh vẫn ngủ say như trước, không hề nhúc nhích.

Thời gian hai ngày trôi qua rất nhanh, mặc dù trên đường đi bị tra xét, nhưng bọn chúng ngụy trang rất xuất sắc, lưng còng xuống, mặt để râu dài, nhìn thực sự giống như người đến từ vùng núi cao ở phía bắc Nam Vực, không hề nhìn ra là người từ bên ngoài vào.

“Qua khỏi thửa ruộng phía trước chính là sông Cửu Long, con đã ra lệnh cho Thiết Báo chuẩn bị một con thuyền tốt, lập tức đưa hai người đi.” Sở Hình Thiên nhìn bản đồ trong tay trầm giọng nói.

Hoa Dương thái hậu ôm Vân Khinh gật đầu, cũng không nhiều lời, cực kỳ quả quyết: “Con phải cẩn thận.”

“Con biết……”

“Xùy…” Chưa nói hết câu, bên ngoài đột nhiên vang len tiếng ghìm ngựa khẩn cấp. Chiếc xe ngựa đang chạy rất nhanh chợt thắng gấp lại, cả ba người đang ngồi trong xe ngả người về phía trước, lập tức nhíu mày.

“Sao lại thế này?” Sở Hình Thiên trầm giọng quát lên.

“Là Tề thái tử.” Thiết Hổ đang chạy sát bên cạnh xe ngựa nhanh chóng bẩm báo.

Sở Hình Thiên vừa nghe vậy mặt mày hơi nhíu lại, đứng dậy gạt mạnh tấm mành che cửa xe ngựa, xoay người đi ra ngoài.

“Sợ Sở Vương trên đường gặp chuyện phiền toái, ta cố ý đến đây nghênh đón. Xem ra ta đã lo lắng thừa, Sở Vương quả nhiên là Sở Vương, thủ đoạn đúng là hàng đầu.” Phía trước hơn mười trượng, Tề Chi Khiêm dẫn theo một đội quân giả dạng thường dân đứng sừng sững chờ sẵn. Cả người khoác trường bào màu vàng nhạt, được gió núi thổi bay lên nhè nhẹ, khiến bộ dạng vốn đã nho nhã, khiêm tốn của y lại càng thêm ôn hòa.

“Bớt nói những lời quanh co với Bổn Vương đi.” Sở Hình Thiên nhìn khuôn mặt tươi cười của Tề Chi Khiêm, sắc mặt chợt trở lên lạnh lẽo.

Tề Chi Khiêm nghe vậy mỉm cười nói: “Được, nếu Sở Vương đã nói thẳng như vậy, ta cũng nói thẳng. Nếu không phải những người được Nam Vực Vương phái tới lãnh thổ của Thánh nữ để tiếp ứng Sở Vương không tìm được tung tích của ngài. Trong khi ta lại thu được tin tức Sở Vương rất nhanh, ta cũng sẽ không có suy nghĩ gì khác, sông Cửu Long này có thể nối thẳng đến Hàn quốc, Sở Vương biết, ta cũng đã biết.” Dứt lời Tề Chi Khiêm khoanh hai tay trước ngực nhìn Sở Hình Thiên.

Ở thất quốc, Tề Chi Khiêm được xem như một người hiểu biết Nam Vực nhất. Nếu đã biết Tuyết Vương phi của Hàn quốc đến từ Nam Vực, thì tất nhiên khi đến đây y nhất định phải hỏi cho rõ ràng.

“Ta sẽ không đưa nàng vào tay của Nam Vực vương.” Sở Hình Thiên nhìn Tề Chi Khiêm, lạnh lùng mà kiên quyết.

Tề Chi Khiêm nghe xong cũng coi như không có gì lạ, khẽ nhíu mày sau đó nhìn Sở Hình Thiên nói: “Sở Vương muốn giấu nàng cho riêng mình ư?”

Sở Hình Thiên nghe vậy hai mắt lập tức nhíu lại, sát khí đầy mặt, Thiết Hổ đứng bên cạnh thấy vậy cầm lấy chuôi kiếm bên hông. Phía sau, Hoàng Tuyền thiết vệ hóa trang thành thương nhân đồng loạt tiến lên từng bước, nhìn chằm chằm Tề Chi Khiêm.

Mà những người ở phía sau Tề Chi Khiêm cũng mặt mày tràn ngập sát khí, đồng loạt cầm chuôi kiếm. Trong phút chốc, sát khí bao trùm cả một vùng đồi núi, tràn cả vào không khí, giương cung bạt kiếm.

loading...

Tề Chi Khiêm chỉ nhìn Sở Hình Thiên, thản nhiên phất phất tay về phía sau nói: “Sở Vương xem ta là loại người không từ bất cứ thủ đoạn như vậy sao? Có thể đưa người mình yêu thương vào miệng hổ?”

“Chẳng lẽ không đúng?” Sở hình Thiên lạnh lùng nhìn Tề Chi Khiêm.

Tề Chi Khiêm nghe vậy ngược lại chỉ nở nụ cười ôn hòa, chậm rãi nói: “Dù ta có rút củi dưới đáy nồi, nhưng lại cho Sở vương đi cứu nàng. Nếu ta dám đưa nàng vào tay Nam Vực vương thì đương nhiên sẽ có bản lãnh bảo vệ nàng vô sự. Về điểm này ta tin tưởng mình có thể làm được, huống chi còn có Sở vương ở bên cạnh liên thủ. Tuy rằng nơi này không phải địa bàn của chúng ta, nhưng chúng ta hợp tác muốn bảo vệ một người chắc là không thành vấn đề gì chứ.

Sở Vương, trọng giang sơn hay trọng mỹ nhân, cần phải phân biệt cho rõ ràng, qua khỏi ngọn núi này thì không cần phải dừng chân nữa. Sau khi thâu tóm lãnh thổ của Thánh nữ, Sở vương và ta có thể được một phần mười lợi lộc của Nam Vực vương, hoàn toàn có thể ngang hàng cùng với Tần quốc, nói không chừng thế lực còn có phần vượt trội hơn. Tới lúc đó chúng ta không cần phải nhìn sắc mặt của Đại Tần, mà là Tần quốc phải nhìn chúng ta. Cho dù chúng ta muốn thâu tóm hắn, cũng không phải không có khả năng, cơ hội tốt chỉ có một lần, Sở Vương.” Dứt lời, Tề Chi Khiêm bình tĩnh nhìn Sở Hình Thiên.

“Không được, ta không tin nhân phẩm của ngươi.” Sở Hình Thiên chưa kịp nói gì, Hoa Dương Thái Hậu đang ở bên trong xe ngựa đột nhiên vén tấm mành lên, bước ra khỏi xe ngựa nhìn Tề Chi Khiêm trầm giọng nói.

Tề Chi Khiêm nghe vậy quay sang nhìn Hoa Dương thái hậu, miệng nở một nụ cười giống như châm chọc, càng tươi cười càng châm chọc, chậm rãi nói: “Thái hậu, luận về nhân phẩm, có lẽ thái hậu mới là người không đáng tin tưởng nhất. Dù sao chúng ta chỉ là người ngoài trong khi người đã từng là người gần gũi với nàng nhất.”

Vừa dứt lời, sắc mặt Hoa Dương thái hậu chợt trở nên cực kỳ khó coi. Cho dù trên khuôn mặt kia những vết sẹo trải rộng không nhìn thấy được, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy sự xấu hổ, giận dữ và vô vàn hối hận.

“Nếu lời của ta quá mức khó nghe, cầu mong Thái Hậu dung thứ.” Dứt lời Tề Chi Khiêm hành lễ tạ lỗi với Hoa Dương Thái Hậu, thái độ vô cùng cung kính.

“Tề Chi Khiêm.” Sắc mặt Sở Hình Thiên vô cùng giận dữ.

“Sở Vương, cần phải quyết định cho rõ ràng.” Tề Chi Khiêm ngửa đầu nhìn Sở Hình Thiên, thái độ cực kỳ nho nhã và lễ độ.

Tĩnh lặng, trong phút chốc nơi đây thật tĩnh mịch và trầm mặc.

“Không bằng, để ta quyết định thay cho các ngươi.” Trong không gian yên lặng đột nhiên một giọng nói thản nhiên vang lên, trong trẻo mà lạnh lùng.

Đây là – giọng nói của Vân Khinh.

Sở Hình Thiên, Hoa Dương thái hậu, Tề Chi Khiêm chợt giật mình, đồng loạt quay đầu nhìn lại chiếc xe ngựa.

Một cánh tay ngọc ngà xốc tấm mành xe ngựa lên, rồi chậm rãi bước xuống, trang phục màu xanh thắt lưng nạm ngọc, dung nhan thanh lệ, thần thái tự nhiên mà lạnh nhạt. Đó chẳng phải là Vân Khinh đang trúng thuốc mê man bất tỉnh sao?

“Khinh nhi, con?” Hoa Dương thái hậu nhìn thấy cô, ngạc nhiên đến độ không thốt nên lời.

Vân Khinh đứng thẳng người trên bãi cỏ xanh, thản nhiên nhìn sắc mặt kinh ngạc của Hoa Dương thái hậu. Trên mặt cô thoáng chua xót, nhưng chỉ trong phút chốc liền tan biến ngay, thực sự bình thản trở lại.

Nhẹ nhàng khom người trước Hoa Dương thái hậu, Vân Khinh cực kỳ bình tĩnh nói: “Đa tạ thái hậu đã chăm sóc trên đường đi.”

“Khinh nhi.” Hoa Dương thái hậu vừa nghe Vân Khinh xưng hô như vậy, chợt hoảng hốt, trong ánh mắt hiện lên sự đau đớn vô cùng, như không tin nổi vội vàng đi về phía Vân Khinh mấy bước. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt cực kỳ lạnh nhạt của Vân Khinh thì dừng chân, không dám tới gần thêm nữa.

Thái hậu, đã từng là bà bà, giờ thật sự biến thành người xa lạ sao?

“Nàng giả vờ?” Sở Hình Thiên nhìn Vân Khinh cực kỳ tỉnh táo, mạnh khỏe không hề có dấu hiệu bị trúng thuốc mê, nheo hai mắt lại.

Vân Khinh nhìn Sở Hình Thiên, trên đường đưa cô đến đây cô đã nghe hết những lời của y, ít nhất người này cũng không sử dụng thủ đoạn đê tiện, bỉ ổi với vô. Tuy rằng mục đích và thân phận của y vĩnh viễn đối lập với cô, là kẻ thù của cô.

“Ta đã ăn quả trường sinh.” Đối với Sở Hình Thiên, cô có thể nói sự thật cho y biết.

“Quả trường sinh?” Sở Hình Thiên nghe xong không có phản ứng gì, Tề Chi Khiêm lại biến sắc, tràn đầy khiếp sợ nhìn Vân Khinh. Một lúc sau, y như bừng tỉnh lắc lắc đầu, đưa tay sờ sờ mũi, thở dài một tiếng.

“Phía Tây có một loài cây mang tên Bà Sa, ra quả gọi là quả Trường Sinh. Vốn là loại cây kỳ diệu sinh trưởng trong lãnh thổ của thánh nữ Nam Vực. Sao tự nhiên ta lại quên mất điểm này, trường sinh thì không đến mức nhưng sau khi ăn thì chống được bách độc lại là sự thật.” Tề Chi Khiêm nhíu nhíu mày, thoáng nhìn Sở Hình Thiên.

Suốt ngày bắn yến lại bị yến mổ mắt.

Sở Hình Thiên cau mày nhìn Vân Khinh: “Vì sao?”

Vân Khinh đưa mắt nhìn Sở Hình Thiên, sau đó lại nhìn bộ dạng đau lòng của Hoa Dương thái hậu, sắc mặt vẫn lạnh lùng, chậm rãi nói: “Bởi vì ta bị người khác cản trở, đừng nói đến thống trị Nam Vực, cho dù muốn ra khỏi U thành cũng không đi được.”

Vừa nói xong, Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm đồng loạt biến sắc, chuyện này…

“Lần này đa tạ các ngươi.” Vân Khinh nhìn Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm thản nhiên nói. Người của cô ở U thành muốn rời khỏi đó để tìm thuốc giải thì phải qua mắt được Thánh Thiên Vực. Mà Sở Hình Thiên là người nào, đó là người có thể cùng tranh đấu lâu dài với Độc Cô Tuyệt, y bố trí mọi việc cẩn thận còn có Tề Chi Khiêm và Nam Vực vương âm thầm hỗ trợ, không lực lượng nào có thể sánh được với lực lượng cực mạnh này. Nếu bọn họ không thể mang cô ra khỏi U thành thì thiên hạ này không người nào có đủ năng lực làm chuyện này.

Nghe những lời này Tề Chi Khiêm, Sở Hình Thiên nhìn nhau, ánh mắt hiện rõ sự khó hiểu.

“Ta không tính kế người khác, là vì ta không thích, nhưng cũng không có nghĩa ta không làm.” Giọng nói thản nhiên, nhẹ nhàng vang lên, trong trẻo nhưng lạnh lùng vang vọng trong đất trời, làm cho binh mã hai phía không thể lên tiếng.

Vân Khinh không nhìn đám người Sở Hình Thiên, Tề Chi Khiêm phía trước mình, chậm rãi đưa tay chạm vào phượng ngâm tiêu vĩ bên hông.

Tề Chi Khiêm đến Nam Vực này, sao Sở Hình Thiên có thể không đến, hai kẻ đó luôn liên thủ với nhau. Nếu đã có lần đầu đương nhiên sẽ có những lần tiếp theo,về điểm này Độc Cô Tuyệt hiểu rất rõ.

“Người nàng chờ không phải Sở Hình Thiên mà là Tề Chi Khiêm, y nhất định sẽ đến đây đánh lén nàng. Bọn chúng nghĩ nàng đã ngồi yên trên ngôi Thánh nữ Nam Vực, tất nhiên sẽ nghĩ đến hiệp Thiên Tử lấy lệnh chư hầu. Có bọn chúng liên thủ hỗ trợ, chỉ cần nàng cho bọn chúng cơ hội để chúng ra tay là được rồi.”

Lời của Độc Cô Tuyệt vẫn còn bên tai, quả nhiên tất cả mọi thứ đều trong dự liệu của hắn. Cô cho mọi người lui xuống hết, một thân một mình rời khỏi hoàng cung vào lúc đêm khuya, cho bọn chúng một cơ hội, thế là tất cả mọi thứ thật tự nhiên như nước chảy về sông.

Vốn chỉ muốn ra khỏi U thành liền rời đi nhưng không nghĩ rằng đích đến của chúng lại là sông Cửu Khúc Long, thật vừa vặn, cô cũng đang muốn tới chỗ này. Chẳng phải Thánh Thiên Vực đã nói nếu không được sự đồng ý của y, cô đừng hòng nghĩ đến chuyện rời khỏi U thành nửa bước sao? Vậy mà bây giờ cô đang đứng cách sông Cửu Long không xa.

“Thật tuyệt vời, xem như nàng đã chúng ta một đòn cảnh cáo. Nhưng Vân Khinh à, nàng cho rằng nàng có thể rời khỏi đây sao? Cho dù âm công của nàng là mạnh nhất nhưng đáng tiếc nơi này không hề có động vật.” Tề Chi Khiêm nhìn Vân Khinh vừa chậm rãi vỗ tay vừa nói: “Nàng theo chúng ta đi đến chỗ của Nam Vực vương, ta thề với trời, tuyệt đối sẽ không để cho nàng phải chịu một chút tổn thương nào.” Dứt lời, Tề Chi Khiêm giơ tay phải lên cao.

Vân Khinh vuốt ve Phượng Ngâm Tiêu Vĩ bên hông, cũng không nhìn đám người Tề Chi Khiêm, thản nhiên nói: “Có biết vì sao Tuyệt chưa xuất hiện hay không?”

Một câu hỏi thực thản nhiên nhưng lập tức làm cho Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên biến sắc. Độc Cô Tuyệt, gã này giống như đột nhiên biến mất, cho dù bọn họ cố gắng tìm hiểu cũng tìm không ra tin tức, chẳng lẽ?

Vừa nghĩ đến đây, hai người cùng nhướng mày, nhìn lại bốn phía.

“Đã lâu không gặp!” Bọn chúng vừa giương mắt nhìn bốn phía, chợt một giọng nói trong trẻo lanh lảnh vang lên. Đinh Phi Tình khoác quân trang ra sức phóng ngựa lao đến.

Chỉ trong chốc lát, khắp cánh đồng tràn ngập bóng người đông nghìn nghịt.

Phi Lâm mang theo ba ngàn binh sĩ từ phía Đông vây đến, Mộ Ải mang theo ba ngàn binh lính theo vây đổ từ phía Tây, Đinh Phi Tình mang theo bốn ngàn binh sĩ đánh thẳng đến từ hướng chính Nam. Chỉ trong giây lát, ba mặt đã bị binh lính bao vây, hoàn toàn vây khốn Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên và mấy trăm người kia bên trong.

Sắc mặt Sở Hình Thiên và Tề Chi Khiêm trở nên cực kỳ khó coi.

“Đinh Phi Tình” Tề Chi Khiêm đưa mắt nhìn Đinh Phi Tình trong quân trang màu lửa đỏ, trầm giọng kêu lên.

“Thái tử điện hạ, đã lâu không gặp”. Đinh Phi Tình nghe vậy cười nói: “Vốn nghĩ rằng chẳng qua chỉ bao vây để trừ khử một tên Sở Vương mà thôi, không ngờ Thái tử điện hạ cũng đại giá quang lâm đến đây. Nếu chúng ta buông tha thì sẽ rất có lỗi đây, thái tử điện hạ, thứ tội”. Dứt lời, cô vẫn ngồi ở trên ngựa khẽ khom người cung kính với Tề Chi Khiêm, dáng vẻ cực kỳ đàng hoàng.

“ ‘Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau’, chúng ta cũng làm chim sẻ một lần coi sao.” Phi Lâm cưỡi ngựa, nhìn về phía Mộ Ải cất giọng cực kỳ hứng thú.

Mộ Ải nghe vậy cười ha ha trả lời: “Một mẻ bắt hết, thật là sảng khoái!”

Trong tiếng cười, Điêu nhi phóng từ trên vai Phi Lâm lao thẳng tới Vân Khinh, không ngừng cọ cọ lên mặt cô, nhìn như muốn làm nũng lại ra sức tranh công.

Vân Khinh đưa tay vuốt ve Điêu nhi, khóe miệng từ từ mỉm cười.

Không ngờ ngay lúc đó, Thiết Hổ đứng gần Vân Khinh đột nhiên vung bàn tay thép ra tóm lấy Vân Khinh. Cùng lúc đó, thân hình của Sở Hình Thiên nhoáng lên, đánh thẳng tới Vân Khinh, động tác của hai người đều cực kỳ mau lẹ, chỉ tung một chiêu này đã như tóm Vân Khinh trong tay. Hôm nay, nếu Vân Khinh không có ai cứu giúp, chỉ sợ rằng không thể thoát thân được.

Nhưng sau khi Vân Khinh vượt qua Cửu Cung của Thánh nữ cung, âm công và thân pháp đều tiến bộ vượt trội. Bọn chúng mới vừa động đậy, cô đã phát hiện ra ngay, lập tức xoay mũi chân, phóng người nhảy lên không trung, lao về phía sau Đinh Phi Tình.

Đồng thời, hai mũi tên nhọn từ phía Phi Lâm, Mộ Ải bắn theo hai hướng, lao thẳng tới Thiết Hổ và Sở Hình Thiên. Phi Lâm và Mộ Ải là loại người nào bản lĩnh đầy người, ngay cả Độc Cô Tuyệt gặp phải cũng khó đối phó, nói chi đến Thiết Hổ và Sở Hình Thiên.

Nhìn thấy mũi tên nhọn lao vun vút tới, nếu Thiết Hổ và Sở Hình Thiên vẫn muốn bắt Vân Khinh, thế nào cũng bị trúng hai mũi tên này. Bọn chúng không dám chậm trễ xoay người tránh đi, nhưng chỉ trong khoảng khắc như vậy Vân Khinh đã phóng người nhảy lên lưng một con ngựa bên cạnh Đinh Phi Tình.

Tề Chi Khiêm nhìn thấy tình hình không tốt, lúc này cũng không cố gắng hơn thua với Vân Khinh nữa, xoay người lên ngựa quay đầu chạy như điên về phía sau sông Cửu Long. Sở Hình Thiên cũng nhanh chóng nhận ra tình hình, biết là không thể bắt được Vân Khinh vội xoay người nhảy lên ngựa, chạy theo Tề Chi Khiêm về phía chính Bắc.

Tiếng đàn vang lên, trong trẻo lạnh lùng bao trùm không khí, mặt mày Vân Khinh lạnh lùng, nhìn đám người Tề Chi Khiêm và Sở Hình Thiên đang phóng ngựa chạy như điên ở trước mắt, cất giọng trong trẻo, lạnh lùng hạ lệnh: “Nhất định không buông tha!”

Mục lục
loading...