Menu

THÚ PHI-Chương 120


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 120: Vị Hôn Phu

Edit & beta : Ong MD

Chỉnh : Thuy_BT

“Vì sao ta phải đưa?” Gã áo trắng nhìn Vân Khinh, khóe miệng nhếch lên vẻ tươi cười.

Vân Khinh hơi chau mày, còn chưa nói gì, y đột nhiên nói tiếp: “Nàng tiếp ta ba chiêu, nếu thắng có lẽ ta sẽ suy nghĩ lại.”

“Được.”

“Để ta.” Hai giọng nói đồng thời vang lên, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đồng thanh nói ra.

Gã áo trắng nghe vậy nhìn Độc Cô Tuyệt, thản nhiên nói: “Hiện tại ngươi không thắng được ta.”

Độc Cô Tuyệt lập tức chán nản, nhưng trong lòng hắn cũng hiểu, tên này nói không hề sai. Hiện tại cơ thể càng ngày càng mệt mỏi hơn nữa, lúc này nếu giao chiến chắc chắn sẽ không thắng được y.

“Chàng hãy nghỉ ngơi đi.” Vân Khinh siết chặt tay Độc Cô Tuyệt, nhìn hắn mỉm cười, trên mặt cô là một sự kiên quyết và tự tin.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng biết là Vân Khinh đã quyết tâm, chỉ siết tay Vân Khinh một cái thật mạnh, chậm rãi lui về phía sau. Tuy nhiên vẫn nắm trường kiếm trong tay, cả người vẫn thủ thế như hổ rình mồi nhìn gã áo trắng kia.

“Ta sẽ không khách khí.” Gã áo trắng nhìn Vân Khinh, khuôn mặt tràn đầy sự thản nhiên và tươi cười. Mấy ngón tay khẽ cử động, một vạt lá cây xanh biếc cắt vụt qua không khí đánh về phía Vân Khinh. Chỉ là những chiếc lá nho nhỏ, lại phát ra tiếng kêu xé gió, khí thế vừa nhanh vừa mạnh.

Vân Khinh thấy vậy, gương mặt bất động, năm ngón tay lướt qua, một luồng âm nhận phát ra chống lại thế trận bằng lá cây của gã áo trắng.

Mùi hoa cỏ thoang thoảng bay vào mũi, từng đàn bướm bay lượn vòng quanh.

Từng cơn gió mạnh mẽ ập vào mặt.

Ở phía sau, đám người Phi Lâm áp giải Kỳ vương vòng qua những dãy núi trùng điệp cũng đã đến.

Đừng cảm thấy gần như thế, tới lúc thực sự đi mới biết phải đi qua một vòng lớn như vậy mới đến được, đương nhiên là mất cả ngày trời.

“Đi mau.” Mặc Ngân đặt thanh kiếm trên cổ Kỳ vương lạnh lùng quát lên.

Kỳ vương đứng im tại chỗ, có chết cũng không nhúc nhích, trầm giọng nói: “Nơi này chính là vùng đất cấm của Nam Vực chúng ta, không cho phép bất cứ ai vào. Các ngươi muốn thì cứ việc vào, dù sao trước sau gì cũng chết, bổn vương không đi.”

Mặc Ngân vừa nghe vậy, mặt mày chợt trầm xuống, lại thấy Kỳ vương đúng là chết cũng không chịu tiến lên trước một bước nào nữa, chợt nhìn về phía đám người Tuyết Lê.

Tuyết Lê chưa kịp làm gì, Phi Lâm đưa mắt nhìn chung quanh, trầm giọng nói: “Đúng là cấm địa.” Rồi ghé vào bên tai Mặc Ngân và Mặc Ly nói vài câu gì đó.

Y đã tới Nam Vực, đương nhiên là nếu cảm thấy hứng thú với thứ gì đó y sẽ không bỏ qua. Bởi vậy tiếng tăm của thánh nữ cung là vùng đất cấm, y đương nhiên đã nghe nói qua. Y đến đây chẳng qua là muốn xác định xem người xông vào thánh nữ cung có phải là Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh hay không. Nhưng hiện nay chỉ thấy mấy ngọn lửa đang cháy bừng trong ngọn núi, ngoài ra không thấy rõ bất cứ thứ gì, chợt nhíu mày.

“Xông vào.” Mặc Ly nghe thấy vậy lập tức quát lên.

“Muốn chết ư.” Mộ Ải vội quát, y là người buôn bán tin tức, tuy rằng quy củ của Nam Vực cũng không biết nhiều lắm, nhưng đó là nghề khiến y giàu có nổi danh thì đương nhiên y cũng đã biết một vài quy củ ở nơi này.

Theo quy củ của Thánh nữ cung, những người đến cùng một lúc sẽ được tính là một nhóm, nếu bọn họ muốn giúp đỡ, căn bản cũng không giúp được việc gì, bởi vì sẽ bị tính là một nhóm khác, đồng nghĩa với việc xông qua thánh nữ cung lại từ đầu, không thể liên thủ được với Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh. Nếu thật sự là như thế thì cần gì phải xông vào, huống chi bây giờ còn không biết có phải Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đã xông vào hay không.

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Mặc Ngân cất giọng hỏi với vẻ mặt đầy sát khí.

Phi Lâm nghe vậy chợt trầm ngâm trong phút chốc, bước từng bước đến trước Kỳ vương trầm giọng nói: “Ngồi chờ cũng không phải là biện pháp hay, chúng ta đi lên phía trước xem thử.” Chỉ cần y không xông vào thánh nữ cung thì đến gần nhìn thử cũng không vấn đề gì.

Lập tức, cả đám người vội vã dẫn theo Kỳ vương bước đến vùng cấm địa, đám người Nam Vực ở phía sau thấy vậy, vừa sợ vừa giận, ngẩng mặt nhìn nhau sau đó cũng cắn răng đi theo, bọn họ muốn bảo vệ thánh nữ cung.

Keng, một tiếng vang nhỏ, lá cây xanh biếc giữa bầu trời bị tách ra làm hai, rơi xuống từ không trung.

“Được, chiêu thứ hai.” Bốn phiến lá cây đột nhiên xoay tròn lại, đánh về phía Vân Khinh từ bốn phía.

Độc Cô Tuyệt đứng ở bên cạnh quan sát, khuôn mặt chợt chấn động. Chỉ một chiêu nhưng công lực lại phân chia thành bốn hướng, lúc hắn mạnh nhất cũng có thể làm được, nhưng không thể bình thản nhẹ nhàng như thế này được. Độc Cô Tuyệt cau mày lại.

Tiếng đàn vang lên, năm sáu ba mươi âm chồng nhau lập tức xé toang không gian, đánh thẳng vào lá cây đang phóng tới từ bốn hướng.

Gã áo trắng thấy vậy khóe miệng cong lên, mỉm cười, ngón tay khẽ cử động, tám phiến lá cây đột nhiên toàn lực phóng về phía Vân Khinh, đồng thời mỉm cười nói: “Chiêu thứ ba.”

Trong nháy mắt bốn phiến biến thành mười hai phiến, lực công kích như sấm sét, nhanh như chớp bao vây khắp người Vân Khinh.

Độc Cô Tuyệt nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay, cả người cong lên giống như báo rình mồi, toàn thân căng ra, hai mắt nhìn chằm chằm Vân Khinh. Nếu như Vân Khinh không địch lại, hắn nhất định sẽ xông lên đỡ cho cô.

Vân Khinh chợt thấy xung quanh hơn tám phiến lá cây, mỗi phiến lá đều hàm chứa sức mạnh vô cùng sắc bén, làm cho khắp cả người cô phát lạnh.

Hít thật sâu một hơi, Vân Khinh nghe tiếng gió đoán vị trí, ngón tay múa như bay trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, chỉ nghe thấy tiếng đàn bén nhọn, âm chồng âm lại phát ra.

Chỉ thấy ngón tay Vân Khinh múa như bay trên huyền cầm, một lúc phát ra ba mươi âm chồng, lần thứ hai lại là ba mươi âm chồng, lần thứ ba vẫn là ba mươi âm chồng, bốn, năm……

Âm nhận mạnh mẽ phát nhanh ra như vũ bão, đánh thẳng vào những phiến lá cây đang bay tới.

Trong nháy mắt, lá cây bay đầy trời, những lá cây nho nhỏ xanh xanh đương nhiên bị âm nhận của Vân Khinh cắt nát ra thành ba mươi mảnh, bay bay phiêu lãng rơi xuống dưới.

Âm nhận vừa đánh ra một lần, Vân Khinh thấy cảnh tượng như vậy chợt ngơ ngác, sao lại không có lực đối kháng như thế, hơn mười phiến lá cây này không kịp tiếp một chiêu thứ nhất của cô đã tan tác hết rồi, sao lại thế này……

Độc Cô Tuyệt thấy vậy cũng hơi nhíu mày, chỉ là phô trương thanh thế thôi ư, nhìn bề ngoài thì thấy khí thế tấn công ào ạt nhưng thật ra bên trong không hề có nội lực, tên này không dùng toàn lực.

Lá cây rơi xuống đầy trời, Vân Khinh đứng yên trong không gian đầy lá rơi đó, đạm mạc nhìn gã áo trắng kia, để mặc cho những phiến lá bị chém nát từng mảnh rơi xuống quanh người mình.

Gã áo trắng thấy vậy khẽ cười cười, ngón tay vẫn còn giữ lại một mảnh lá cây cuối cùng, đột nhiên hướng bắn về phía sau.

loading...

Lá cây vừa bay qua, tiếng chuông cổ lập tức ngân vang lên, đã qua cung thứ chín.

Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt thấy vậy chỉ quay mặt lại nhìn nhau, tên này cố ý thả cho bọn họ qua.

Tiếng chuông thánh thót vang vọng trong trời đất, ngân vang kéo dài miên man.

Kỳ vương bị đám người của Phi Lâm dẫn tới vùng cấm địa,vừa nghe thấy tiếng chuông sắc mặt chợt thay đổi khôn cùng. Thánh nữ cung bị xông qua, hơn trăm năm chưa từng có kẻ nào dám đột nhập vào thánh nữ cung, thế mà hôm nay đã bị vượt qua, làm sao có thể kia chứ?

Tuy rằng Phi Lâm không rõ tiếng chuông này có ý nghĩa gì, nhưng thấy sắc mặt của đám người chung quanh, lập tức hiểu ngay, vội dừng bước đứng lại thật sảng khoái.

Đã vượt qua, như vậy có nghĩa là có thể ra ngoài phải không.

“Vượt qua Cửu Cung, ta đã hứa cho các ngươi một yêu cầu, là muốn thuốc giải để giải độc cho hắn, hay là muốn một quả trường sinh trên cây Bà Sa song thụ này, hai trăm năm qua chỉ còn lại một quả duy nhất.” Gã trắng đứng khoanh tay rồi nhìn Vân Khinh, trên mặt tràn đầy nụ cười thản nhiên.

“Muốn……”

“Quả trường sinh.” Độc Cô Tuyệt nói ngay trước khi Vân Khinh kịp nói bất cứ thứ gì, nhìn quả trường sinh trên cây Bà Sa song thụ kia, đó là thứ duy nhất cứu được anh trai của hắn.

Vân Khinh giật mình, nhìn sâu vào mắt Độc Cô Tuyệt, hiện tại đang nhìn quả trường sinh duy nhất trên cây, hơi cắn chặt răng, gật đầu nói: “Muốn quả trường sinh.”

“Được.” Gã áo trắng lui ra phía sau hai bước, vung tay về phần héo rũ nhất của Bà Sa song thụ, quả trường sinh to bằng nắm tay trẻ con lập tức rơi xuống. Y nâng tay lên, quả trường sinh bay vào không trung hướng về phía Vân Khinh, cực kỳ nhẹ nhàng và gọn gàng.

Đón được quả trường sinh, Vân Khinh quay đầu đối mặt với y gật đầu nói: “Đa tạ.” Người này nương tay với cô, sao cô không cảm giác được chứ, tuy rằng cô cũng không rõ vì sao y lại nương tay với mình.

Gã áo trắng nghe vậy nhìn Vân Khinh, khẽ cười không nói gì.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy mặt mày trầm xuống, hắn không thích gã này, thực sự không thích chút nào, lập tức cầm lấy tay Vân Khinh, mặt mày lạnh lùng nói: “Đi.”

“Không đợi Tuyết Cơ thánh nữ sao?” Độc Cô Tuyệt vừa mới nói xong, phía sau đột nhiên vang lên giọng nói thực lạnh lùng. Chỉ thấy chín chàng trai cùng mặc áo bào màu trắng tinh khiết đang chậm rãi đi tới, trong đó hai người có góc biên áo thêu màu đỏ và màu lam, dẫn theo Tuyết Cơ và Thượng Quan Kính.

“Mẫu thân.” Vân Khinh vừa thấy lập tức đỡ lấy Tuyết Cơ từ trong tay gã áo trắng góc biên màu lam rồi ôm chặt lấy bà.

“Tốt rồi, tốt rồi.” Tuyết Cơ được Vân Khinh ôm vào trong ngực, đôi mắt xúc động nhìn Vân Khinh, Thượng Quan Kính ở bên cạnh nắm chặt tay Vân Khinh, vừa kích động vừa sùng bái nhìn Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt.

“Tuyết Cơ thánh nữ, đã lâu không gặp.” Trong bầu không khí tràn đầy tình cảm như thế, một thanh âm ấm áp thanh tao đột nhiên vang lên phía sau ba người, chính là gã áo thuần trắng kia.

Tuyết Cơ nghe vậy quay đầu nhìn người kia vài lần, vừa nhìn vào trang phục y đang mặc trên người chợt hoảng hốt vô cùng, gương mặt trở nên trắng bệch không còn một chút máu, cầm tay Vân Khinh gấp gáp nói: “Đi, đi mau, rời khỏi nơi này, mau.”

Vân Khinh thấy vậy không khỏi nao nao.

Độc Cô Tuyệt liếc mắt liền biết bên trong có điều kỳ lạ, thêm nữa hắn vốn không thích tên mặc áo trắng này, lập tức đưa tay ra đỡ Tuyết Cơ rồi kéo cả Vân Khinh bước đi.

Gã áo trắng thấy vậy, khóe miệng càng tươi cười rạng rỡ hơn, cũng không ngăn cản bốn người rời đi.

Bên cạnh, chín gã áo bào trắng với những góc thêu đặc trưng kia thấy vậy, liếc nhau, đồng loạt nhíu mày không nói tiếng nào.

Vòng qua lưng núi, xuyên qua rừng cây, mới đi được thêm vài bước, trước mặt họ đã là đám người Phi Lâm đang đến đây tìm bọn họ.

Vừa thấy người đến là Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, tuy rằng Mặc Ngân, Mặc Ly mỏi mệt đến rụng rời chân tay cũng thở một hơi thật nhẹ nhõm.

“Lợi hại, lợi hại nha.” Mộ Ải vừa thấy bốn người đang đỡ nhau đến, lập tức hai mắt sáng lên, sắc mặt cực kỳ thích thú.

Chỉ mình Phi Lâm khẽ nhíu mày, tuy trong mắt cũng hân hoan nhưng lại có điều gì đó kỳ lạ. Làm sao có thể vượt qua dễ dàng như thế được, chẳng lẽ Thánh nữ cung của Nam Vực chỉ là một thứ để trang trí thôi sao?

Mà ở phía sau bọn họ đám người của Kỳ vương đã sớm ngây ngốc sững sờ đứng đơ một chỗ, trừng mắt nhìn Vân Khinh không biết nói gì.

Cái bớt hoa anh đào giữa trán, diện mạo giống thánh nữ đời trước như đúc, trong tay hiện tại lại còn cầm loài loại quả trong truyền thuyết của thánh nữ, người con gái này, người này……

“Còn không mau cúi đầu hành lễ với thánh nữ bệ hạ.” Giọng nói trong trẻo từ phía sau bốn người vang lên, quay lại nhìn chỉ thấy đằng sau đám người Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh là gã áo trắng thuần nọ đang mang theo chín người trấn giữ Cửu Cung, từ từ đi đến.

Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh vừa nghe thấy vậy chợt nhìn nhau, gã này?

“Tham kiến thánh nữ bệ hạ.” Không đợi Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt có phản ứng gì, mặc kệ đối diện là Kỳ vương hay là thánh miếu, đám người của Tuyết Lê lập tức phủ phục xuống cao giọng hô vang.

Vân Khinh khẽ cau mày.

“Tốt, tốt.” Gã áo thuần trắng từ từ bước lại, nhìn vẻ mặt khiếp sợ và lo lắng của Kỳ vương, thản nhiên hừ lạnh một tiếng.

Kỳ vương thấy vậy sắc mặt nhăn nhúm, xoay người đối diện với gã áo trắng đồng thời quỳ xuống lạy, giọng run run nói: “Tham kiến thánh nữ bệ hạ, tham kiến Thánh tử điện hạ.”

“Thánh tử điện hạ kim an.” Những người Nam Vực còn lại phía sau y đồng loạt hô lên.

Thánh tử? Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh cực kỳ sửng sốt nhìn nhau, là cái gì?

“Tất cả đứng lên đi, bắt đầu chuẩn bị lễ mừng đại hôn.” Gã áo trắng đối mặt với tất cả mọi người rồi phất tay áo, trên mặt mang theo sự thản nhiên và tươi cười cất giọng.

“Rõ, chúc mừng đại hôn của thánh tử điện hạ và thánh nữ bệ hạ.” Đám người đông nghìn nghịt trước mắt đồng loạt dập đầu với Vân Khinh và gã áo trắng kia, vẻ mặt cực kỳ vui mừng, cũng không thèm quan tâm đến Kỳ vương đang vội vã rút về phía bên ngoài cấm địa nhanh chóng như thủy triều xuống. Điều này có thể thấy được thế lực của Thánh tử ở Nam Vực vô cùng lớn.

Tuyết Cơ được Vân Khinh ôm vào trong ngực, sắc mặt trở nên khó coi tới cùng cực.

“Có ý gì?” Độc Cô Tuyệt mặt mày giận dữ, sát khí ập tới như bão táp.

“Thánh nữ Nam Vực và Thánh tử Nam Vực, là vợ chồng định mệnh, đó là chuyện đã định từ ngàn năm nay.” Gã áo trắng trấn giữ cung điện Trần Bì bước lên chậm rãi nói.

Mục lục
loading...