Menu

THÚ PHI-Chương 118


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 118: Trúng Độc

Edit : Như Bình

Beta: Vô Phương

Vân Khinh đưa mắt nhìn gã thanh niên ở trước mặt, cô khẽ chau đôi mày lại, xung quanh gã áo trắng này không hề có bất cứ vật gì, đừng nói là có cung điện gì, ngay cả một viên gạch một tảng đá cũng không hề có, vậy cung thứ năm nằm ở nơi nào.

“Cung thủy tinh, tất nhiên là ở dưới nước.” Một giọng nói thản nhiên vang lên, giống như y biết rõ Vân Khinh đang suy nghĩ điều gì, gã áo trắng chậm rãi cất lời.

Cung thủy tinh, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, ý của y là cung thứ năm nằm dưới hồ nước kia?

Gã thanh niên khoác áo choàng trắng cũng không quan tâm đến hành động của hai người, dường như rất lạnh nhạt cầm lấy một thứ gì đấy đặt trên lưng con rùa, hai người nhìn qua nó có màu đỏ, hình như là một loại thịt gì đó, y đưa tay tùy tiện ném thứ đó vào trong hồ nước.

Ngay tức khắc, sắc máu đỏ tươi lan dần ra trong làn nước.

Không để cho Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh suy nghĩ xem y đang có ý gì, chỉ thấy vùng nước y thả miếng thịt vào, đột nhiên gợn lên những cơn sóng cuồn cuộn. Một vùng nước bỗng ngập tràn màu vàng óng ánh, những con cá lớn cỡ bàn tay phóng lên trong nháy mắt, chúng nó bắt đầu tranh giành nhau trong vùng nước đỏ tươi màu máu kia, thoạt nhìn qua thì hình như gã đang cho cá ăn.

Có ý gì chứ? Đến lúc này còn có thời gian cho cá ăn sao? Độc Cô Tuyệt chau đôi mày lại, lòng hơi trầm xuống, giờ phút này rồi gã còn thanh thản nhàn tản cho cá ăn, ngoại trừ việc gã áo trắng này không có chút sợ hãi và vô cùng tự tin ra thì Độc Cô Tuyệt cũng không thể nghĩ được lý do nào khác.

Sóng nước cuồn cuộn xoay tròn, những con cá thi nhau phóng mình lên, tranh giành miếng thịt tươi kia.

Những con cá màu vàng óng ánh tung mình nhảy lên cao cao trên mặt hồ, dưới những tia nắng bình minh chiếu rọi, toàn thân chúng nó tỏa ra một tầng sáng vàng rực rỡ, nhìn qua trông cực kỳ tươi đẹp.

Nhưng ngay trong khung cảnh đẹp đẽ như thế, khóe mắt Độc Cô Tuyệt liếc thấy, loài cá vàng tươi to cỡ bàn tay không rõ tên gì kia, trong cái miệng chúng đang há to lại lộ ra dày đặc những chiếc răng nanh trắng nhởn, trong lớp sáng vàng đó ngấm ngầm tỏa một sự âm trầm, rét lạnh và sự lợi hại đến đáng sợ.

Độc Cô Tuyệt tức thì trợn ngược hai mắt lên, đây là thứ quái gì kia chứ?

Lúc này Vân Khinh cũng đã nhìn thấy, cô không nén được sự khiếp sợ trong lòng mà trừng mắt nhìn.

Chàng trai áo trắng ngồi trên lưng rùa cũng không ngó ngàng gì tới hai người, gã kéo một con dê nhỏ bị trói chặt từ sau lưng ra, dùng dao rạch một vết trên mình con dê, rồi cầm lấy chân chú dê con, nhúng nó vào trong nước.

Con dê còn sống ngay tức thì giãy dụa dữ dội, khiến cho mặt nước xung quanh lan tràn một màu đỏ tươi.

Sóng nước cuộn trào, trong nháy mắt vùng nước xung quanh chỗ gã thanh niên ngồi gợn sóng mãnh liệt. Những con cá vàng lại tranh nhau phóng tới, sắc máu tươi nhanh chóng lan ra khắp vùng nước xanh biêng biếc, giống hệt một đóa hoa đỏ rực nở rộ giữa hồ nước trong xanh này.

Không chờ Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt nhìn kỹ xem chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên gã khoác áo choàng trắng thu tay lại.

Vân Khinh đưa mắt nhìn con vật trong tay gã áo trắng kia, ngay tức thì khuôn mặt cô chợt biến sắc. Trong tay gã chẳng còn con dê nào cả, giờ đây nơi đó chỉ còn lại một bộ khung xương, chính là bộ xương trắng nhỡn của con dê con kia. Nếu không phải tay y vẫn còn nắm đôi chân tươi sống của con dê, Vân Khinh quả thật không thể tin rằng đó chính là con dê y vừa nhúng vào nước vừa nãy, thời gian trôi qua chỉ trong chớp mắt mà thôi.

Vân Khinh liếc nhìn Độc Cô Tuyệt, trong đáy mắt hai người đều hiện lên sự thận trọng và kinh hoàng, những con cá này rốt cuộc là loài gì chứ, chúng lại có thể…

“Một người nhảy xuống, ta sẽ cho người còn lại đi qua.” Giọng nói lạnh nhạt lan ra theo sóng nước gợn dập dềnh, gã áo trắng chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh, giọng nói thật thản nhiên nhẹ nhàng.

“Vọng tưởng.” Trong phút chốc sự khát máu tỏa ra như bão táp giữa đôi mày Độc Cô Tuyệt.

Chàng trai áo trắng nhìn Độc Cô Tuyệt, thản nhiên nói: “Thật không biết điều mà, vậy các ngươi cứ xông qua đi, nếu có thể ra khỏi mặt hồ này xem như các ngươi qua được cung này.” Vừa dứt lời, y vỗ vỗ lưng con rùa bên dưới, chậm rãi di chuyển đến trung tâm hồ nước.

Trong phút chốc sắc mặt Độc Cô Tuyệt thật nặng nề.

Diện tích hồ nước trước mắt ước chừng khoảng ba bốn mươi trượng, không hề có vật nào có thể dùng làm điểm tựa mượn lực. Cho dù khinh công của hắn có cao cường đến đâu, hắn cũng không đủ năng lực nhảy một cái là phóng qua cả ba bốn mươi trượng, hắn nào biết bay. Mà hắn đã không qua được thì với khinh công của Vân Khinh không thể vượt qua là việc không cần bàn cãi.

Nếu không thể đi trên không trung vậy thì chỉ còn cách là lặn dưới mặt nước, là bơi qua đó? Vừa nghĩ đến điều này Độc Cô Tuyệt liền nhíu đôi mày lại, loài quái ngư sống trong hồ nước kia dữ tợn như vậy, chỉ trong giây lát đã xơi tái sạch sẽ một con dê còn sống. Bọn họ muốn bơi qua nơi này ít nhất cũng mất khoảng thời gian là nửa nén nhang, phỏng theo tốc độ của đàn cá quái dị kia có lẽ xương cốt hai người sẽ không còn lại chút gì.

Cho dù hắn có bản lĩnh hơn trời, cũng không có khả năng múa những đường kiếm liên hoàn không một khe hở trong nước, để phòng vệ kín toàn thân. Huống hồ gì, trên mặt đất thì âm công của Vân Khinh là đứng đầu thiên hạ, nhưng vừa bước xuống nước thì nó hoàn toàn vô dụng.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Độc Cô Tuyệt xanh mét, rốt cuộc Nam Vực này đang chứa đựng những thứ quái quỷ gì kia chứ.

Vân Khinh đứng cạnh Độc Cô Tuyệt, chau đôi mày, lẳng lặng nhìn hồ nước không lên tiếng.

“Có nhảy hay không?” Gã khoác áo choàng trắng ngồi trên lưng rùa nhẹ nhàng lướt đi trên trung tâm hồ nước, gã nhìn Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh giống như đang xem hai thứ đồ vật gì đó chứ không phải là đang nhìn hai con người, không hề có chút cảm xúc, cứ thản nhiên lạnh nhạt thốt ra lời.

Siết chặt thanh nhuyễn kiếm trong tay, Độc Cô Tuyệt hung hăng nghiến chặt răng, giống như trong phút chốc đã hạ quyết tâm vững chắc, trầm giọng quát: “Nói lời giữ lời?”

“Ta nói được thì làm được.” Gã áo trắng đáp không chút do dự.

Độc Cô Tuyệt nghe được lời hứa lập tức vung tay áo bào lên, bước từng bước hướng về hồ nước mà nhảy xuống.

Nhưng hắn chỉ vừa nhích người một cái, Vân Khinh đứng cạnh hắn nãy giờ vẫn không hé răng đột nhiên đưa tay ra, nắm lấy cánh tay hắn, kéo người hắn lại.

“Chàng đã từng nói, có chết cũng chết cùng một nơi, chàng quên rồi sao.” Giọng nói khẽ khàng vang lên bên tai, Độc Cô Tuyệt đứng lại quay đầu nhìn Vân Khinh đang đứng bên cạnh.

Trên khuôn mặt Vân Khinh không có chút biểu cảm nào, chỉ bình tình nhìn chăm chú Độc Cô Tuyệt, tóm chặt lấy tay hắn: “Dù chàng quên, ta cũng không quên.”

Bảy chữ lạnh nhạt thản nhiên vang lên, làm cho thân thể Độc Cô Tuyệt hơi run lên, hắn xoay tay nắm lấy cánh tay Vân Khinh đang giữ chặt tay mình.

Vân Khinh chăm chú nhìn ánh mắt nóng rực của Độc Cô Tuyệt, sâu trong đáy mắt kia là một tình cảm nồng nàn thắm đượm, cô càng siết chặt tay Độc Cô Tuyệt hơn, nhìn thẳng vào mắt Độc Cô Tuyệt, thốt lên từng chữ từng chữ một: “Nếu chàng muốn dùng sinh mệnh chàng đổi bình an cho ta, chi bằng ta đi trước một bước.”

Vừa dứt lời, cô giật phắt cánh tay đang nắm chặt lấy tay Độc Cô Tuyệt, xoay thân nhún người lập tức nhảy vào hồ nước.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy xoay tay một cái bắt lấy Vân Khinh, trực tiếp kéo thân thể đang lơ lửng trên không trung của cô xuống, duỗi cánh tay cứng rắn ra, ôm chặt lấy Vân Khinh gầm lên: “Không cho phép.”

Vân Khinh bị cánh tay rắn như sắt của Độc Cô Tuyệt ôm chặt vào ngực hắn, cô cũng không giãy dụa nữa, chỉ trầm giọng nói: “Ta cũng không cho phép chàng.”

Độc Cô Tuyệt nghe vậy lại càng thêm siết chặt vòng tay ôm lấy Vân Khinh, sức mạnh to lớn kia hệt như muốn đem cô hòa tan vào cơ thể hắn.

Vân Khinh không lên tiếng, chỉ tùy ý để Độc Cô Tuyệt gắt gao siết chặt vào lòng. Tuy Độc Cô Tuyệt không hề nói bất cứ câu nào, nhưng sao cô lại không hiểu suy nghĩ của hắn chứ. Người này lúc trước đã đem cơ hội sống nhường cho cô một lần, hôm nay tính khí hắn vẫn như vậy không hề thay đổi.

“Sống có đôi, chết cùng huyệt.” Lời nói nhẹ nhàng tựa gió xuân, lại vô cùng kiên quyết.

“Ngốc nghếch.” Độc Cô Tuyệt nghe thế cuối cùng cũng không nén lòng được nữa, cúi đầu hung hăng đặt một nụ hôn lên môi Vân Khinh. Đây là người hắn yêu thương nhất trong đời này, đây là người con gái của hắn, chỉ của hắn thôi.

Trong cuộc đời có được một người vợ như thế thì người chồng còn trông mong gì hơn đây.

“Nghe lời đi, để ta nhảy.”

Vân Khinh nghe vậy lại nhúc nhích thân mình, Độc Cô Tuyệt giữ chặt lấy Vân Khinh cản cô lại, không cho cô động đậy, hắn hạ thấp giọng thì thầm bên tai Vân Khinh: “Hãy nghe ta nói hết đã, cửa này nàng hoàn toàn không qua được, thay vì hai chúng ta cùng nhau xuống nước làm vướng tay vướng chân ta, chi bằng nàng theo y đi qua trên hồ, còn ta sẽ xông qua hồ nước này, nàng còn chưa tin vào bản lĩnh của ta sao.”

Lời còn chưa nói hết, Độc Cô Tuyệt bất chợt cảm thấy hông đau buốt, Vân Khinh đang hung hăng nhéo hắn: “Chàng cho rằng cứ nói chàng thật sự không có gì không làm được, thì có thể lừa được ta sao?”

Vân Khinh hiểu hàm ý của Độc Cô Tuyệt, cô biết môi trường nước là nhược điểm lớn nhất của cô, đã không sử dụng được âm công, mà còn có đến ngàn vạn con cá to cỡ bằng bàn tay đang chờ đợi. Nếu thật sự xuống nước, chắc chắn Độc Cô Tuyệt phải phân tâm bảo vệ cô, chẳng khác nào trở thành vật cản trở hắn, cả hai chắc chắn không còn đường sống.

Một khi đã vậy, chi bằng để hắn một mình xông qua, trong lòng sẽ không có chút e dè, có lẽ khả năng thành công sẽ lớn hơn. Chẳng qua Độc Cô Tuyệt rốt cuộc cũng là một con người, không phải là thần, có mạnh mẽ đến mức nào cũng không thể quá siêu nhiên. Có nhiều quái ngư như thế, Độc Cô Tuyệt sao có thể…

“Tin ta.” Độc Cô Tuyệt dùng sức kéo Vân Khinh lại, cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt Vân Khinh, hiển hiện trong đáy mắt kia là một sự quyết tâm, tự tin và kiêu ngạo, hắn vẫn còn rất nhiều việc cần phải làm, còn nhiều người đang chờ đợi hắn, hắn sẽ không chết, chắc chắn không.

Vân Khinh nhất thời nhíu mày, còn chưa kịp nói lời nào, Độc Cô Tuyệt đột nhiên tiếp lời: “Nếu ta không xông qua được, nàng hãy nhảy xuống giúp ta.”

Vân Khinh nghe được những lời này ngẩng lên nhìn chăm chú vào ánh mắt kiên định của Độc Cô Tuyệt, cô hiểu rằng chuyện này hắn đã hạ quyết làm bằng được. Cô lập tức hít thật sâu một hơi, vô cùng bình tĩnh gật gật đầu đáp: “Được.”

Độc Cô Tuyệt nghe thấy cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán Vân Khinh, khẽ siết chặt vòng tay ôm lấy Vân Khinh một cái, rồi xoay người nhảy xuống hồ nước.

Vân Khinh dõi theo bóng dáng Độc Cô Tuyệt, giờ phút này đây ngược lại cô rất bình tĩnh. Hắn sống, cô sẽ sống, hắn chết, cô sẽ cùng chết, trong lòng cô lúc này vô cùng bình thản.

“Đưa ta qua đó.” Vân Khinh đưa mắt nhìn gã áo trắng ngồi ở trung tâm hồ nước, cất tiếng thật lạnh nhạt.

Ngay trong khoảnh khắc Vân Khinh mở miệng, Độc Cô Tuyệt đạp một cước bên bờ hồ, phi thân nhảy lên một cái, xoay người trong không trung lộn hai vòng, rồi nhảy thẳng xuống giữa hồ.

Chỉ nghe một tiếng tõm vang lên, một màn bọt nước văng tung tóe, trong phút chốc sóng nước cuộn trào xung quanh, ánh nắng mặt trời chiếu rọi những bóng sáng vàng tươi, chúng rẽ sóng lao xuống nước.

Gã trai khoác áo choàng trắng thấy vậy, trên mặt thoáng hiện lên một nét cười lạnh nhạt, vỗ vỗ lưng con rùa đang cưỡi, nó lập tức bơi tới bên bờ hồ Vân Khinh đang đứng chờ. Gã nói lời luôn giữ lấy lời, chỉ cần một người nhảy xuống, gã sẽ để một người đi qua.

Mặt hồ cuộn sóng một lúc lâu, bọt nước văng tung tóe khắp nơi, đàn cá bắt đầu bắn mình vọt lên cao, một ít sắc máu bắt đầu lan ra trong hồ, những chấm máu nhỏ xíu, như những sợi tơ đỏ tỏa ra trong dòng nước xanh biếc, cực kỳ rực rỡ.

Vân Khinh đứng trên lưng rùa, ngẩng đầu nhìn bầu trời trong vắt mà không hề quan sát động tĩnh bên dưới, trên khuôn mặt cô luôn là vẻ thản nhiên, chỉ có năm ngón tay đang nắm chặt lấy cây Phượng Ngâm Tiêu vĩ, từng đốt từng đốt trắng bệch ra, sức lực kia như muốn bẻ đôi cây huyền cầm cứng rắn.

Nước biếc trời xanh, gió nhẹ lướt qua không gian yên tĩnh.

Đạp một cước trên lưng rùa, Vân Khinh nhún người một cái đáp lên bờ bên kia.

“Bong” Một tiếng chuông nặng nề vang lên, cung thứ năm, đã vượt qua.

Nhưng Vân Khinh cũng không bỏ đi, chỉ đứng bên bờ hồ, cúi người xuống nhặt vài tảng đá lên, lạnh nhạt nhìn sóng nước quay cuồng dữ dội trong hồ.

“Chưa bao giờ có người nào vượt ra khỏi hồ nước của ta, ta khuyên cô tốt nhất là nên quý trọng thời gian.” Gã áo trắng đứng dậy chậm rãi bước khỏi hồ, đi lên bờ.

Vân Khinh không hề ngó ngàng gì tới gã nọ, tầm mắt cô luôn nhìn chăm chú mặt hồ, những cơn gió nhẹ thổi tung tà áo, làn tóc Vân Khinh, khoác lên người cô một khí chất vừa trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, lãnh đạm.

Gã áo trắng thấy vậy, cũng không quan tâm tới Vân Khinh nữa, chậm chạp đi về phía con đường dẫn lên núi.

“Bùm!” Đúng vào lúc y chuẩn bị cất bước đi, mặt hồ bất ngờ nổ vang một tiếng, đó là âm thanh mặt nước bị chém tách ra, chấn động trời đất, nổ ầm ầm bên tai, trong khoảnh khắc đó gã áo trắng khẽ nhướng đôi mày, xoay người nhìn lại.

loading...

Ở trung tâm hồ nước, một cột sóng nước vọt thẳng lên không trung, trong hồ nước trong vắt, có một người toàn thân đẫm máu rẽ nước bay ra, người đó xuyên qua dòng nước đạp trên ngọn sóng phóng tới.

Vân Khinh vẫn luôn bình tĩnh quan sát chăm chú mặt hồ, trong phút chốc nét mặt liền thay đổi, tay cô nhanh như chớp nhắm ngay vị trí dưới chân Độc Cô Tuyệt, ném tảng đá ra nhanh như bay.

Thét một tiếng thật dài, Độc Cô Tuyệt đạp một cước dẫm nát hòn đá Vân Khinh ném tới, tung hoành trên mặt hồ liên tục, đạp nước lướt tới, lao thẳng lên bờ, trên người hắn vẫn còn treo lủng lẳng khoảng mười con quái ngư vàng rực.

Vân Khinh vừa thấy lập tức khẽ động năm ngón tay, hơn mười luồng âm nhận nhắm thẳng bắn vào mười con quái ngư đang bám trên người Độc Cô Tuyệt.

Sắc máu vẩy tung tóe, tiếng đàn vang lên thật mãnh liệt, trong giây lát những con cá rơi xuống khỏi người Độc Cô Tuyệt.

Khắp cả người đầm đìa máu tươi, với vẻ mặt kiêu ngạo, ngang tàng, Độc Cô Tuyệt phi thân dừng lại trước mặt Vân Khinh, trên khóe miệng nở một nụ cười vô cùng tươi đẹp, cất tiếng tràn ngập tự tin: “Ta đã qua.”

Vân Khinh nhìn Độc Cô Tuyệt đứng trước mặt khắp cả người máu thịt lẫn lộn, toàn thân đều là vết thương. Tuy rằng cô không chứng kiến tận mắt trận chiến dữ dội dưới đáy nước, nhưng có thể khiến Độc Cô Tuyệt bị thương tới nước này, không cần nghĩ cô cũng biết trận đánh dưới kia dữ dội đến nhường nào. Cô không nén lòng được nghiến chặt răng một cái, kéo Độc Cô Tuyệt ngồi xuống, xé rách vạt áo mình, không hé răng một tiếng lẳng lặng băng bó cho Độc Cô Tuyệt. Cũng may tất cả đều là những vết thương ngoài da, mặc dù thấy chảy rất nhiều máu, nhưng lại không động đến gân cốt.

Độc Cô Tuyệt thấy vậy gập ngón tay lại búng vào trán Vân Khinh quát: “Đừng nghĩ lung tung.”

Cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt có vẻ tức giận của Độc Cô Tuyệt, Vân Khinh khẽ khàng nói: “Sẽ không có lần nữa đâu.”

Độc Cô Tuyệt nghe được chỉ cười, tựa người vào lòng Vân Khinh, hắn nhắm mắt lại điều hòa hơi thở, môi trường nước là nhược điểm lớn nhất trong âm công của Vân Khinh, hắn vô cùng mong đợi có một ngày Vân Khinh sẽ thoát khỏi điểm yếu này.

Gã áo trắng nọ đứng bên cạnh chứng kiến toàn bộ mọi chuyện, thấy vậy chỉ khẽ nhíu đôi mày, đưa mắt nhìn lướt qua mười hai đài lửa đang cháy, trên nét mặt thoáng hiện lên một vẻ trầm tư.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cố gắng nuốt sống vài con cá kỳ lạ này, lấp đầy bụng, rồi nhanh chóng chạy đến cung thứ sáu. Đã mát bốn canh giờ trôi qua, bọn họ không có thời gian để dưỡng thương hay là giãy bày tâm sự nữa đâu.

Một tòa cung điện màu đen, khung cảnh xung quanh là một sắc tối đen, âm u, cung điện thứ sáu đứng sừng sững giữa không gian của một ngọn núi đen.

Hoàn toàn khác với hai cung điện Trần Bì và Hồng Ngọc hoàn toàn trống rỗng không có bất cứ vật gì, trong cung điện màu đen này lối đi quanh co khúc khuỷu, bước trong giống hệt đặt chân vào một mê cung rộng lớn.

“Không có ai?” Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh đi trong cung điện thứ sáu lâu rất lâu, vẫn không hề gặp được một ai.

Một không gian vô cùng yên tĩnh, không có ánh sáng mặt trời, không có một âm thanh nào khác, chỉ có tiếng chân hai người bước trên mặt đất, vô cùng rõ ràng, âm trầm tối tăm không thể rõ được.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, bước chân càng thêm cẩn thận đi về phía trước.

Hành lang dài này dường như không hề có nơi tận cùng, trên những bức vách dọc theo hành lang là những bức tranh điêu khắc loài cây Bà Sa song thụ, những đóa hoa xinh đẹp kia, hình dạng kỳ dị kia, dáng vẻ một bên khô xơ xác một bên lại xanh tươi um tùm, trông thật sống động, giống hệt như thật.

“Phụt.” Một âm thanh giòn tan vang lên, ngọn đèn ảm đạm thắp trên hành lang bùng lên một tia hoa lửa, khiến ánh sáng càng thêm mờ ảo.

Bước qua một góc rẽ, trước mặt bỗng sáng ngời, trong một không gian tương đối rộng rãi thoáng đãng, hai cây Bà Sa song thụ đứng sừng sững ở giữa phòng.

Một bên khô héo một bên tươi xanh.

Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh quan sát kỹ, cả thân cây Bà Sa song thụ này là một màu đen sẫm, là làm từ sắt nguyên chất, chẳng qua cành lá được chế tác vô cùng tinh tế, giống hệt như một bức tranh tinh xảo được điêu khắc trên một bức tường, nhưng chúng đều là đồ giả.

Trên song thụ treo lủng lẳng những quả cầu màu trắng lớn cỡ quả trứng, buộc chi chít, những quả trắng ngà trên một cây đen sẫm, chỉ đưa mắt nhìn lướt qua chúng đã đập thẳng vào mắt.

“Làm giống ghê …” Độc Cô Tuyệt nhìn cây Bà Sa song thụ trước mắt, đột nhiên thay đổi sắc mặt, trừng mắt nhìn kỹ hình dáng quả cầu màu trắng kia, lời nói đến bên miệng phải ngừng lại nuốt xuống.

Vân Khinh đứng trước Độc Cô Tuyệt, lúc đó cũng đã thấy rõ hình dáng của quả cầu màu trắng kia, cô không khỏi phải giật mình, cơ thể đột nhiên ớn lạnh, sởn cả gai ốc.

Thứ màu trắng to cỡ quả cầu kia, cô đã từng gặp qua một lần, lúc vẫn còn trên lãnh thổ Tần Quốc chính là kẻ tự nhận là thuộc hạ của Kỳ Vương đuổi giết Tuyết Lê kia. Cô đã tận mắt thấy loài trùng màu xanh biếc kia chỉ trong chớp mắt đã hút cạn máu một người sống và biến kẻ đó thành cái xác khô, trong phút chốc tất cả những hình ảnh đó dâng lên tràn ngập trong đầu cô.

Khi đó chẳng qua cô chỉ hơi hoảng sợ một chút cũng không cần dốc sức đối phó, là vì Độc Cô Tuyệt tới kịp lúc, bây giờ trên hai gốc cây này treo chi chít khoảng mấy trăm quả cầu tròn, nếu để cho chúng nó phá kén chui ra…

Thật không dám tưởng tượng, Vân Khinh quay đầu lại đưa mắt nhìn Độc Cô Tuyệt một cái.

Độc Cô Tuyệt giơ tay ra hiệu không được lên tiếng, rồi kéo Vân Khinh bước chậm lại, nhẹ nhàng không gây ra chút tiếng động nào đi về phía dưới tàng cây Bà Sa song thụ, lối đi ra khỏi nơi này nằm ở đằng sau cây Bà Sa song thụ. Nếu muốn xông ra, thì phải đi qua tàng cây đó.

Những quả trứng màu trắng treo lủng lẳng trên những nhánh cây, giữ chặt những quả cầu tròn trĩnh trên cây là một sợi tơ mảnh giống hệt tơ nhện, nếu chỉ có chút xao động thì…

Nhẹ chân nhẹ tay đi ngang qua gốc Bà Sa song thụ, Vân Khinh cảm nhận được bàn tay Độc Cô Tuyệt đang nắm lấy tay cô toát đầy mồ hôi.

Khẽ thở phào một hơi, hai người vẫn chưa kịp bước vào con đường trước mặt kia, thì đột ngột phía sau ập tới một trận gió, hai quả cầu hình trứng màu trắng trên cây lắc lư một cái, cùng rơi xuống.

“Chạy nhanh!”

“Chạy!”

Cái kén trắng hình trứng rơi xuống, liền vỡ tan ra, loài trùng xanh biếc chậm chạp bò ra từ bên trong, toàn thân nó mang một màu xanh cực kỳ đáng sợ, còn xanh đậm và lớn hơn cả những con trùng lần trước Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh nhìn thấy.

Trong tiếng “Chít chít!”, những con trùng xanh bắt đầu di động, tốc độ không nhanh như chớp giống lần trước, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu, chúng kêu líu ríu bò theo hướng Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt đang chạy như điên trong hành lang, tốc độ này thật sự khiến người ta hoảng sợ, chúng áp sát theo Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.

Lao đi như điên, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt phóng như bay trên không trung, ống tay áo lay động, chân không chạm đất, lúc này cũng không màng phía trước có đường đi hay không, thấy cửa trước mặt liền xông qua không cần nghĩ ngợi, tốc độ như ánh chớp.

“Chít chít! Chít chít!” Trong không gian tĩnh lặng, tiếng chít chít truyền tới từ sau lưng, đập vào trong tai hai người khiến lông tơ dựng đứng, đôi chân càng lúc càng nhanh thêm.

Tiếng đàn tuôn ra rào rạt, mười ngón tay Vân Khinh múa như bay trên Phượng Ngâm Tiêu vĩ, những âm nhận vô hình dày đặc tụ tập lại sau lưng hai người, bày ra một vòng tiếp một vòng phòng ngự cho cô và Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt đưa tay bắt lấy Vân Khinh, lao băng băng về phía trước, sắc mắt hắn vô cùng khó coi.

“Chít chít…” âm thanh của những con trùng xanh vang lên ở phía sau càng ngày càng gần, tầng âm nhận phòng ngự của Vân Khinh dường như hoàn toàn vô dụng với chúng, dựa vào tốc độ bản thân, chúng đã trực tiếp tránh khỏi những luồng âm nhận tầng tầng lớp lớp của Vân Khinh.

Rẽ qua một khúc quanh, Vân Khinh liếc mắt nhìn thoáng qua đằng sau, dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn, ở đằng xa xa loài trùng xanh biếc bò lúc nhúc dày đặc che kín toàn bộ nền điện, Vân Khinh không khỏi rùng mình một cái, ngón tay lướt trên dây đàn càng thêm nhanh.

Tốc độ di chuyển của đám trùng đó nhanh, cô còn phải nhanh hơn mới có thể chặn chúng lại, âm nhận mới có thể có tác dụng với chúng nó.

Mười ngón tay tung bay, chỉ thấy tốc độ Vân Khinh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, bóng dáng tàn ảnh của những ngón tay lay động liên tục.

Những giọt mồ hôi trượt dài trên gò má, Vân Khinh không còn thời gian để quay lại nhìn chúng thêm nữa, hai tay cô lướt trên đàn càng nhanh thêm.

Không thể để chúng đuổi theo, nếu chúng mà đuổi kịp …

“Keng!” Một tiếng động thật nhỏ vang lên, Độc Cô Tuyệt chém một kiếm vào góc ngọn đèn treo trên tường, chiếc đèn lập tức rơi xuống lăn trên mặt đất, lửa đỏ cuồn cuộn bùng ra xung quanh từ vị trí chiếc đèn, từng đám từng đám lửa bốc lên trên mặt đất. Hy vọng rằng lửa có thể ngăn cản chút ít tốc độ của chúng nó.

Nhưng lũ trùng này lại không mảy may bị ảnh hưởng, chúng nhanh chóng phóng thẳng qua, không vì ngọn lửa đang cháy bùng cản trở mà giảm tốc độ lại.

Độc Cô Tuyệt lướt mắt nhìn lại, sắc mặt trở nên xanh mét, nếu hôm nay hắn và Vân Khinh vẫn còn sống chạy khỏi nơi đây thì sau này nhất định phải bảo Vân Khinh diệt hết toàn bộ cái lũ quỷ quái này. Chết tiệt thật, rốt cuộc chúng nó là thứ quái vật gì!

Máu rỉ ra từ miệng vết thương đã được băng kín lại, từng giọt từng giọt rơi xuống, miệng vết thương của Độc Cô Tuyệt lại vỡ ra, nhưng Độc Cô Tuyệt lại giống như không phát hiện, chỉ biết vội vàng tóm lấy Vân Khinh chạy như bão táp.

Ngửi được mùi máu tươi, tinh thần đám trùng xanh biếc xem ra càng thêm hăng hái, tốc độ chúng nó càng thêm nhanh, dường như có thể nghe thấy âm thanh chúng bay trong không trung phóng thẳng tới chỗ hai người.

Chỉ thấy trong cung điện màu đen, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt nhanh như bay phóng về phía trước, ở đằng sau cách hai người không xa là một đàn trùng, trong ánh đèn mờ ảo, những luồng gió lạnh u ám tràn tới từng cơn.

Đến gần, gần hơn, cảm giác âm u lạnh lẽo kia dường như đã gần sát sau lưng hai người, trong không gian tĩnh lặng tiếng những con trùng bò loạt xoạt trên nền đất giống hệt như tiếng sấm đinh tai nhức óc rền rĩ vang vọng bên tai Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh.

Những đốm sáng chập chờn mờ ảo trong bóng tối, người và trùng chỉ cách nhau một cái bóng đen kéo dài.

Mồ hôi trên trán tuôn xuống, trượt vào trong y phục, hai mắt Độc Cô Tuyệt đỏ ngầu, nắm chặt lấy Vân Khinh vận hết sức lực bản thân đến cực hạn phóng như bão táp tới nơi cuối cùng của hàng lang.

Cửa ở đâu? Lối ra của cung điện ở nơi nào?

Mười ngón tay lả lướt trên huyền cầm, Vân Khinh vừa lao đi băng băng vừa gảy đàn, mồ hôi chảy từ đầu ngón tay rơi xuống Phượng Ngâm Tiêu vĩ, bóng dáng những ngón tay chập chờn ẩn hiện, chỉ thấy tàn ảnh mười ngón tay của cô liên tục lay động trong không gian.

Lách mình một cái hai người rẽ qua một khúc quanh, đôi mắt đỏ bừng của Độc Cô Tuyệt đột nhiên sáng ngời, trong nháy mắt hắn điên cuồng thét lớn: “Cuối cùng!”

Nơi tận cùng hành lang là một cánh cửa màu đen thật lớn đứng sừng sững trước mắt hai người, đó chính là cửa sau của cung điện này.

“Nhanh!” Trong phút chốc khinh công của hai người tăng lên đến điểm cực hạn, phi thân nhanh đến cánh cửa phía trước.

Mà đúng vào lúc đó, đám trùng ở phía sau cũng đã đuổi đến. Hai người chỉ nghe thấy tiếng xé gió vun vút truyền tới, đám trùng lúc nhúc phóng thân lên không trung lập tức nhắm thẳng vào Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt mà bay tới.

Trong đôi mắt là một màu đỏ rực, Vân Khinh hung hăn cắn chặt môi dưới một cái, mười ngón tay gảy điên cuồng, như hoa bay khắp trời, âm nhận chồng chất lên nhau, năm sáu ba mươi âm tầng tầng lớp lớp bắn ra, thành hình trong chớp mắt, nhanh chóng bay tới bao phủ lấy đám trùng đang phóng tới từ phía sau.

Trong nháy mắt, đám trùng dường như sắp bổ nhào vào hai người bọn họ lập tức đồng loạt ngừng lại giữa không trung trong chốc lát.

Đúng lúc này, Độc Cô Tuyệt điên cuồng xông đến cánh cửa hậu điện, vung một chưởng đánh vào cánh cửa đẩy nó ra.

Ánh sáng chập chờn lay động trên cánh cửa sơn đen, Độc Cô Tuyệt chỉ cảm thấy lòng bàn tay đang đặt trên cánh cửa bỗng nhiên tê buốt, có thứ gì đó cắn hắn một cái. Nhưng vào thời điểm này không có thời gian để quan tâm chuyện đó, Độc Cô Tuyệt cũng không kịp nhìn lại, dùng một tay đẩy cánh cửa ra, ôm lấy Vân Khinh vọt nhanh ra ngoài.

Ở phía sau, đám trùng bị Vân Khinh cản trở trong khoảnh khắc đã phá tan luồng âm nhận của Vân Khinh, phi thân như bay phóng thẳng tới hai người.

Lắc mình một cái lao ra khỏi điện, Độc Cô Tuyệt và Vân Khinh cũng không chút nghĩ ngợi, xoay người vung tay lên đồng loạt, thêm một tiếng rầm nữa vang lên hai người đóng chặt cánh cửa sau của cung điện.

Sau khi nghe thấy một tiếng ầm ầm rất lớn ở đằng sau cánh cửa đóng kín kia, âm thanh chít chít rốt cuộc cũng không còn nữa, Vân Khinh và Độc Cô Tuyệt mệt mỏi tựa vào cánh cửa điện mà đứng thở hổn hễn.

Trong lúc thở, Độc Cô Tuyệt nâng cánh tay lên nhìn vào lòng bàn tay mình, trên đó có một vết đen to cỡ hạt gạo.

Mục lục
loading...