Menu

THÚ PHI-Chương 108


Thú Phi


Tác giả: Chu Ngọc


Chương 108: Thánh Nữ Nam Man

Vân Khinh vừa nghe lời ấy khẽ nhíu mi, thánh nữ bệ hạ? Chẳng lẽ người phụ nữ trước mắt này lại là một trong hai quân vương ở Nam Vực, chính là thánh nữ Nam Man?

Suy nghĩ này chợt lóe qua trong đầu, tuy nhiên tình cảnh trước mắt cũng không cho phép cô suy nghĩ nhiều. Những mũi tên màu đen nhọn hoắt phá tan màn sương mù dày đặc phóng tới, hoàn toàn bao phủ tất cả bọn họ bên trong.

Lúc này Vân Khinh dậm mạnh chân, từng bước mượn lực xoay người, gấp rút tung bay về phía sau xe ngựa. Cái chuông nhỏ trong tay cô biến đổi âm sắc không ngừng, rung lên dồn dập. Một vòng tròn bảo vệ hình thành quanh người cô, che chắn cho cô phóng ra ngoài.

Tấn công bằng tiếng chuông dù sao cũng không phải nhạc khí sở trường mà Vân Khinh am hiểu, tuy rằng có thể sử dụng làm vũ khí nhưng thật sự kém xa rất nhiều so với Phượng Ngâm Tiêu Vĩ. Nếu bây giờ cô có Phượng Ngâm Tiêu Vĩ trong tay thì cho dù là mưa tên thế này cô cũng chẳng cần tránh né làm gì mà sẽ đánh thẳng vào.

Vân Khinh phóng người nhảy lên trên, người phụ nữ che mặt kia thấy vậy vô cùng kinh ngạc, bất chấp hàng loạt tên nhọn đang phóng tới phía trước mình, quay người tóm lấy Vân Khinh. Ở Nam Vực chỉ nghe thấy Vân Khinh biết âm công, có thể chỉ huy vạn thú, nhưng chưa từng nghe nói cô biết võ công, đây là……

Ba người đàn ông đứng phía sau người phụ nữ che mặt kia hét lên hoảng sợ, nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, thanh kiếm màu đen phản chiếu một sắc đen sáng bóng trong màn sương mù sáng sớm. Bọn họ vừa khống chế ngựa vừa vội vã chạy về phía Vân Khinh.

Trong nháy mắt, vô số những mũi tên màu đen nhọn hoắt lao tới vun vút như mưa, trong khoảnh khắc bốn con tuấn mã đang kéo xe ngựa bị bắn thành con nhím.

“Hí……” Tiếng ngựa hí rền rĩ trong nháy mắt vang vọng trên con đường núi chật hẹp, toàn thân bốn con tuấn mã dính đầy máu, lao đến ầm ầm. Chiếc xe ngựa kêu răng rắc rồi ngã xuống ở giữa con đường núi hiểm trở, bánh xe lăn ra rất xa, vải vóc quần áo bên trong xe ngựa văng ra khắp nơi.

Đó là những thứ mà Vân Khinh và người phụ nữ che mặt kia ngụy trang để ra khỏi kinh đô Tần quốc.

“Còn muốn trốn!” Giọng nói âm hiểm lại chầm chậm vang lên một lần nữa. Một người đàn ông mặc trường bào màu lam đứng phía sau đám người Nam Man kia, sự nham hiểm hiện rõ trên khuôn mặt cực kỳ tuấn tú, y nở một nụ cười hiểm độc, bàn tay vung lên. Một vật hình tròn, màu trắng giống như quả trứng được y nắm chặt trong tay từ nãy giờ xuất hiện giữa không trung, bay theo hình cung hướng về phía Vân Khinh đang vội vã rút lui.

“Đi mau, không thể chạm vào.” Người phụ nữ che mặt kia nhìn thấy vật tròn tròn màu trắng đó đang bay về phía bọn họ thì nhíu chặt mày, ra sức nhào về phía Vân Khinh, lạnh giọng quát.

“Bệ hạ, đi mau!” Sắc mặt Tả đô úy biến đổi khủng khiếp, không kịp ngăn cản những mũi tên đang bắn về phía bọn họ, hoảng hốt kêu lên bổ nhào về phía người phụ nữ che mặt.

Vân Khinh không biết đây là cái gì, nhưng nghe ngữ khí mấy người này hoảng sợ như thế, nhất định viên màu trắng này không phải là thứ tốt đẹp gì.

Bà ta biết cô đã ăn thuốc giải của Độc Cô Tuyệt, đồng thời cũng biết cô được Tuyết Vương phi cho dùng quả trường sinh, tất cả đều không thể qua mặt bà ta. Lúc này, có thể làm cho bà ấy nói như thế, tất nhiên cô cũng không dám chậm trễ, lập tức phất tung người, vận khinh công chạy về hướng ngược lại.

Nhưng ngay tại thời điểm bọn họ gấp rút bỏ chạy như thế, chỉ trong phút chốc đột nhiên xuất hiện một đội quân trong lớp sương mù dày đặc trên con đường núi phía sau bọn họ. Tiếp đó, hàng loạt tên nhọn màu đen phóng qua không trung theo hình vòng cung, mang theo sự bén nhọn đến chết người bắn về phía bọn họ.

Vân Khinh đi phía trước đột ngột dừng chân, đứng im tại chỗ, hai mắt nhíu lại, trầm giọng quát:“Đàn, nhanh lên!”

Cái chuông trong tay Vân Khinh không thể phá trận được, âm nhận như vậy không đủ mạnh để thoát ra khỏi trận thế, chỉ có phượng ngâm tiêu vĩ, chỉ cần có phượng ngâm tiêu vĩ trong tay, thì sợ gì thiên hạ này không có đường ra.

“Không có ở đây!” Người phụ nữ che mặt vội vã xoay người đứng bên cạnh Vân Khinh, ra sức nắm chặt cánh tay cô, sức lực kia giống như muốn bấm sâu vào da thịt.

Vân Khinh nghe vậy sắc mặt trầm xuống, không có phượng ngâm tiêu vĩ ở đây. Cô lập tức rung mạnh chuông trong tay, âm nhận vô hình bay lên, tạo thành một vành đai bảo vệ phía trước người cô, ngăn chặn những mũi tên nhọn đang nhắm về phía bọn họ.

Có điều cô không dám nắm chắc có thể ngăn cản được hay không.

Bên cạnh, người phụ nữ che mặt vung thanh trường kiếm trong tay, vội vàng chống lại những mũi tên nhọn đang xé tan không khí bay đến.

“Bệ hạ, cẩn thận!” Tả đô úy đi theo phía sau vừa chạy tới, thấy vậy sắc mặt thay đổi khôn lường, kinh hoàng hét lớn.

Ngay tại giờ khắc này, viên tròn tròn màu trắng kia bay ra khỏi tay người đàn ông nham hiểm kia, rớt phịch một tiếng sau khi lướt qua làn mưa mũi tên, đập thẳng vào mặt đường phía sau xe ngựa, vỡ vụn ra.

Cái vỏ màu trắng bên ngoài lập tức mở toang ra, Vân Khinh nghe thấy người phụ nữ che mặt kia kêu cô ‘cẩn thận’ còn Tả đô úy thì vô cùng hoảng sợ. Cô vừa chặn những mũi tên nhọn đang phóng tới phía trước, vừa nhìn về bên đó.

Vừa thấy bên dưới, Vân Khinh khẽ cau mày, đây là cái gì?

Chỉ thấy sau khi viên tròn trắng kia vỡ nát ra, bên trong lập tức chui ra một con trùng nhỏ màu xanh cả người dính đầy chất lỏng màu xanh biếc. Nó to cỡ ngón tay, có lẽ dài khoảng một tấc, trông bộ dáng như một con tằm, nhìn không có chỗ nào đặc biệt.

“Rút lui!” Người phụ nữ che mặt vội vã túm lấy Vân Khinh kéo mạnh cô về phía sau chính mình, sắc mặt nghiêm trọng, mắt nheo lại, nhìn chằm chằm con trùng màu xanh kia không chớp mắt.

Vân Khinh bị bà ta túm một cái lảo đảo cả người, cái chuông trong tay rung lên, xuất hiện một chỗ sơ hở, lập tức có một mũi tên nhọn phóng vút qua bên má, giống như muốn dán vào mặt cô. Mũi tên kia đầy sát khí còn mang theo hơi sương buổi sáng sớm, vô cùng rét lạnh làm lòng cô căng thẳng tột cùng.

Bàn tay lập tức chuyển động rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc đã bổ sung vào chỗ sơ hở kia.

Vân Khinh chau mày, phía trước có mai phục, phía sau cũng có mai phục, cô lại có không có vũ khí sở trường trong tay. Tình hình như vậy, chỉ có bị đánh cho tan tác thôi chứ làm sao có thể thoát thân được?

Trong lòng đang suy tư chưa nghĩ ra được cách đối phó thì con trùng nhỏ màu xanh kia sau khi thoát ra khỏi vỏ, đột nhiên dựng đứng người trên mặt đất, rồi phóng về phía Vân Khinh đang đứng sau thánh nữ Nam Man nhanh như tia chớp.

Vân Khinh chỉ thấy trong mắt mình ghi lại hình ảnh màu xanh chợt lóe trên bầu trời, rồi ngay sau đó một luồng sức mạnh đột nhiên truyền đến. Thánh nữ Nam Man đang giữ chặt người cô, vội vàng ôm cô nhảy lên, điên cuồng lăn về phía sau.

Chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên ngay sát phía sau, tiếng kêu cực kỳ thê lương.

Trong lòng Vân Khinh vô cùng căng thẳng, giương mắt nhìn về nơi phát ra tiếng kêu thảm thiết kia.

Chỉ thấy người thị vệ vừa vặn phóng ngựa vọt tới phía sau cô và thánh nữ Nam Man lập tức ngã bổ nhào xuống, sắc mặt cực kỳ hoảng sợ và tuyệt vọng, hai tay ôm chặt lấy ngực. Nơi đó có một vết máu rỉ ra, nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, có thể thấy miệng vết thương cũng không lớn lắm, nhưng chuyện đó đã xảy ra như thế nào?

Vân Khinh còn chưa nghĩ ra thì người thị vệ kia đã lăn lộn điên cuồng trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết truyền ra xa, như muốn làm cho người ta dựng hết lông tóc lên.

Máu tươi từ trong mũi, miệng và tai của y chảy ra thành dòng, chỉ trong khoảnh khắc, thất khiếu đều đổ máu, cả người cứng ngắc không thể nhúc nhích. Quá trình đó xảy ra cực kỳ nhanh, ngay khi Vân Khinh và thánh nữ Nam Man vẫn đang lăn trên mặt đất chưa kịp dừng lại.

Thân thể y cứng ngắc, há hốc miệng, máu từ miệng chảy ra ào ạt, chỉ trong chốc lát trên mặt đất đã toàn một màu đỏ tươi, chỉ là như vậy nhưng đã khiến người ta run sợ.

Từ trong dòng máu đỏ tươi xuất hiện một con trùng toàn thân màu xanh biếc dài chừng hai tấc, bò chầm chậm từ trong miệng ra. Đi qua nơi nào có máu nó liền hút sạch vào trong miệng, cái thân màu xanh biếc kia chỉ trong chốc lát còn xanh hơn lúc nãy nữa.

Mà người thị vệ đã chết kia, lúc này toàn thân bắt đầu khô quắt lại, chỉ cần dùng mắt thường là có thể nhìn thấy được. Làn da lõm xuống rất nhanh, bao trùm trên xương cốt, máu tươi tuôn ra không ngừng, giống như một dòng sông máu đỏ tươi nổi lên ở giữa con đường núi.

Trời ơi, Vân Khinh chưa từng gặp thứ gì như vậy, cô lạnh hết cả sống lưng.

Thánh nữ Nam Man cắm thanh kiếm trên mặt đất, để ngăn thân thể hai người đang lăn trên mặt đất, sau đó cánh tay nhanh chóng vung lên, quét một kiếm ngăn mấy mũi tên đang phóng tới phía trước, giọng lạnh như băng nói rất nhanh: “Đứng lên, mau!”

Vân Khinh run lên nhìn con trùng toàn thân xanh biếc kia, đây là thứ gì? Chỉ thời gian ngắn ngủi, nó có thể lớn nhanh đến như vậy?

Cái chuông trong tay cô lại rung lên rất nhanh, âm nhận vô hình dầy đặc lại bao chung quanh, nhưng đôi mắt lại nhìn chăm chú vào con trùng xanh biếc kia, thứ này rốt cuộc là thứ gì?

“Chậc chậc, thánh nữ bệ hạ phản ứng cũng nhanh quá nhỉ, nhưng thân là thánh nữ bệ hạ của Nam Vực ta, sao lại chật vật như thế mới có thể tránh được thánh trùng, thật làm mất mặt Nam Vực ta, không xứng làm thánh nữ, lãnh đạo thế lực một phương chút nào cả”. Người đàn ông có giọng nói thâm hiểm chậm rãi đi lên phía trước, khuôn mặt mang theo nụ cười, nhưng nụ cười này trong mắt Vân Khinh còn khó coi hơn so với khóc, rất thâm hiểm.

Cùng với lúc người đàn ông này lên tiếng, làn mưa tên như bão táp ngừng lại rất nhanh. Vân Khinh thở hổn hển, chợt cảm thấy rùng mình khi thấy dưới ánh sáng mờ ảo trong lớp sương mù dày đặc, y bắt đầu đến gần bọn họ rất nhanh.

“Thật to gan lớn mật, dám trộm thánh trùng!” Đôi mắt của thánh nữ Nam Man hằn lên sát khí, lạnh giá như băng.

Người đàn ông nham nhiểm kia nghe thấy vậy chợt cười ha ha, đáp lại vô cùng xấc xược: “Nếu ta dám đến đây đuổi giết cả thánh nữ bệ hạ, thì trộm thánh trùng có là cái thá gì đâu.”

Nói xong, y thu lại nét cuồng vọng trên mặt, nhìn thánh nữ Nam Man cười khẩy một tiếng nói: “Huống chi bây giờ ở Nam Vực chủ nhân của ta gần như đã ngồi trên vương vị, thánh trùng đã sớm là của chúng ta rồi.”

“Các ngươi dám làm phản?” Sắc mặt Tả đô úy lập tức trở nên tái mét, vừa cầm kiếm bảo vệ bên cạnh thánh nữ Nam Man vừa hét lớn.

“Ha ha, làm phản sao? Không, không, chúng ta chỉ là bảo vệ cho dòng dõi chính thống mà thôi, thánh nữ bệ hạ, ngài nói có phải hay không?”

“Chó má, thánh nữ Nam Vực trăm ngàn năm nay đều là thánh nữ, Kỳ Lân vương là thứ gì chứ, nếu không có thánh nữ đề bạt, hắn chỉ là một con chó ven đường không hơn không kém, chính thống? Ta khinh!” Tả đô úy giận dữ vô cùng, mặt mày tái xanh tái mét.

Thánh nữ Nam Man lạnh lùng phất tay, vẻ mặt khinh thường, lạnh như băng nói: “Không cần bận tâm, thừa dịp ta không có ở đó, muốn chiếm lấy địa vị sao, chẳng qua chỉ là một thằng hề nhảy nhót mua vui!”

Người đàn ông nham hiểm kia vừa nghe thấy, sắc mặt đột nhiên sầm xuống, trên mặt trành đầy sát khí, hừ lạnh một tiếng nói:“Vậy thì phải xem ai là thằng hề nhảy nhót!” Chưa nói dứt câu, y đột nhiên chúm môi, một tiếng huýt gió lanh lảnh vang lên trong nháy mắt.

Chỉ thấy con trùng xanh biếc đang nằm trên xác người khô kiệt kia, vừa nghe tiếng huýt gió, đột nhiên dựng thẳng nửa thân người xanh biếc lên, xoay người lại đối mặt với thánh nữ Nam Man và Vân Khinh.

“Bệ hạ, cẩn thận!” Tả đô úy thấy vậy hoảng hốt, vung kiếm vọt tới trước người thánh nữ Nam Man, lấy thân che chắn cho bà ta.

Đã thấy con trùng xanh biếc kia cong người lên như một cây cung và phóng người lên hóa thành một mũi tên màu xanh, vọt thẳng tới thánh nữ Nam Man và Vân Khinh. Tốc độ này còn nhanh hơn gấp đôi so với Điêu nhi, khoảng cách gần như thế khiến cho bọn họ ngay cả thời gian tránh đi cũng không có.

Vân Khinh thấy vậy vội vàng rung cái chuông trong tay mình, âm nhận vô hình tầng tầng lớp lớp rải trước người, toàn thân đều được bảo vệ chặt chẽ bên trong, hai mắt nhìn chằm chằm con trùng xanh biếc đang phóng tới.

Mà thánh nữ Nam Man đứng trước người cô khẽ phất tay, một làn khói màu đỏ tràn ngập bay ra từ đầu ngón tay, chống lại con trùng đang lao tới nhanh như tia chớp kia.

Làn khói màu đỏ chống lại con trùng màu xanh biếc.

loading...

Chỉ thấy con trùng xanh biếc kia khẽ uốn éo, tốc độ chậm lại một chút, sau đó toàn bộ thân thể xanh biếc bị vây quanh trong làn khói đỏ, không ngừng lắc lư và giãy dụa.

Vân Khinh vừa thấy vậy nhíu mày, cái chuông nhỏ trong tay nhanh chóng phát ra những âm nhận xa nhất, hai luồng âm nhận hướng về con trùng xanh biếc đang bị nhốt trong làn khói màu đỏ kia, quyết phải diệt cho bằng được.

Âm nhận đã nhanh, nhưng con trùng kia lại còn nhanh hơn. Âm nhận của Vân Khinh một trái một phải xé gió đánh về phía nó, con trùng kia cũng vô cùng nhanh nhẹn, vặn vẹo búng người xoay tròn giữa không trung, tránh được hai luồng âm nhận của Vân Khinh một cách bất ngờ không thể tưởng tượng nổi.

Vân Khinh hoảng sợ, tuy rằng tiếng chuông này kém rất nhiều so với khi cô dùng Phượng Ngâm Tiêu Vĩ nhưng con trùng lại có thể tránh được, con trùng này……

Không đợi Vân Khinh kịp phản ứng, con trùng kia giống như bị chọc tức, vừa tránh được đòn công kích của Vân Khinh xong liền quay đầu lại nhìn Vân Khinh đang đứng phía sau thánh nữ Nam Man. Cả người nó phóng lên như mũi tên rời khỏi cung, mạnh mẽ phóng về phía Vân Khinh.

“Mau tránh ra.” Thánh nữ Nam Man thấy vậy hoảng hốt, bà ta đương nhiên là không ngăn được nó, vừa nhanh chóng tung nhúm bột màu đỏ lúc nãy, vừa quay về phía Vân Khinh kêu lên.

Vân Khinh lập tức xoay mình, nhanh chóng chạy về phía sau. Cho dù phía sau có cung tên và mai phục, nhưng so với thứ vô cùng quỷ dị khó lường trước mặt này thì cũng là người, còn thứ này……

Làn khói màu đỏ có thể ngăn cản con trùng kia một lần nhưng không ngăn được lần thứ hai, nó hơi khựng lại một chút rồi lập tức giãy ra ngoài, hướng tới Vân Khinh đang rút lui, chỉ là tốc độ không còn nhanh như vừa rồi, có phần hơi gượng lại.

Vân Khinh lui về phía sau mau chóng như sao băng xẹt trên bầu trời, con trùng kia lại phóng ra nhanh như tia chớp, tấn công vô cùng mạnh mẽ, một tiến một lui, cả hai bên đều nhanh không thể tả nổi.

Màn sương mù dày đặc bắt đầu biến mất, kèm theo gió núi thổi qua, nên đương nhiên bị cuốn dần đi nhanh chóng, ánh nắng vàng rực như những mũi nhọn chiếu thẳng xuống dưới. Một khắc trước, toàn bộ còn tràn ngập sương mù dày đặc, lúc này lại hiện ra hết tất cả, mọi thứ trong vùng núi đều rành mạch rõ ràng trước mắt.

Nhìn con trùng kia càng ngày càng gần, Vân Khinh cố gắng tăng tốc độ nhanh hơn nữa, nhưng cũng không thể mau bằng nó.

“Cúi đầu xuống!” Đúng lúc này, một tiếng thét lớn đột nhiên xé tan không khí truyền đến, âm thanh chấn động khắp đất trời, dường như vang vọng lên đến tận chín tầng mây.

Cùng lúc với tiếng thét to này, một mũi tên nhọn cắt ngang không trung bay đến, mang theo tiếng xé gió cực kỳ sắc bén, mang theo sức mạnh muốn xé toang cả bầu trời, vừa nhanh như tia chớp vừa mạnh mẽ như gió bão.

Giọng nói này, vừa mạnh mẽ, vừa lạnh lùng, lại vừa mãnh liệt như vậy, đây là…… Độc Cô Tuyệt.

Vân Khinh nghe thấy liền không chút nghĩ ngợi, cúi đầu xuống, cả người nghiêng song song với mặt đất, cố gắng hết sức nhảy ra phía sau.

Một mũi tên nhọn phóng lên cao, đi sau mà lại đến trước, mang theo sức mạnh tuyệt đối phóng tới, mũi tên bén nhọn đó nhắm thẳng vào con trùng kia nhanh như chớp.

Con trùng kia dường như cũng biết mũi tên nhọn này có thể uy hiếp nó, nên không cố gắng truy kích Vân Khinh nữa, vừa quay người lại liền quay đầu về phía đó.

Không ngờ mũi tên này có tốc độ cực nhanh, nó chỉ mới vừa xoay người đã bị mũi tên kia cắm chặt qua người nó.

Chỉ thấy trong khoảnh khắc thân thể con trùng kia vỡ toang ra, mũi tên xuyên thẳng qua người nó, chất lỏng xanh biếc bắn ra bốn phía, một mùi tanh hôi, cực kỳ gay gắt xộc vào mũi.

“Chít……” Con trùng kêu lên một tiếng chói tai trước khi chết, cùng lúc với tiếng mũi tên cắm thẳng xuống đất mặt.

Mũi tên dài và sắc nhọn cắm thật sâu vào mặt đất, một bãi chất lỏng xanh biếc chảy xuống ào ạt theo mũi tên, thấm ướt thân tên thành một màu xanh.

“Ai?” Gã đàn ông thâm hiểm kia biến sắc, quay đầu nhìn về hướng mũi tên phóng tới, lớn tiếng quát hỏi.

Nhưng trong giọng nói kia đương nhiên mang theo một nỗi sợ hãi vô cùng, thánh trùng của Nam Vực bọn họ, lại bị một mũi tên bắn chết. Không thể nào, điều này sao có thể xảy ra, thánh trùng Nam Vực bọn họ là vô địch, người đến là ai, người này…

“Dám ở trên lãnh thổ Đại Tần ta động đến vương hậu của quả nhân, thật to gan.” Giọng nói giận dữ vang vọng trên cả một vùng núi rừng.

Vó ngựa vọng đến từng trận, đội quân tinh nhuệ mặc giáp sắt cũng kéo đến, dẫn đầu là một người thân mặc áo mãng bào thắt lưng bằng ngọc, vẻ mặt cuồng nộ lại yêu diễm, hiện rõ sự tàn khốc lạnh lùng. Đôi mắt đỏ máu tràn đầy sát khí, cả người bao trùm khí phách, khí thế mạnh mẽ, như Diêm La tái thế.

Cùng lúc này, tiếng hò hét vang vọng khắp chung quanh, hơn một trăm thiết kỵ kéo xuống ầm ầm từ trên sườn núi, chỉ trong chốc lát đã chặn phía sau đám người kia. Người đi đầu dáng vẻ nho nhã, chính là Sở Vân, đứng bên cạnh là Đinh Phi Tình, Mộ Ải, Phi Lâm, Tiểu Tả, Tiểu Hữu.

Phía trước có Độc Cô Tuyệt chặn đường, phía sau có Sở Vân vây khốn, trong khoảnh khắc tình thế lập tức thay đổi, toàn bộ người của Độc Cô Tuyệt vây chặt đám người Nam Man trong con đường núi.

Gã đàn ông nham hiểm kia và thánh nữ Nam Man đồng loạt giật mình, Tần vương Độc Cô Tuyệt, làm sao có thể là hắn.

“Ngoao…” Một tiếng hổ gầm vang, Bạch Hổ vương vọt mạnh một cái, nhảy qua đầu đám người Nam Man đang khiếp sợ kia, khéo léo mang theo tiểu Xuyên Sơn Giáp, Điêu nhi, chạy về phía Vân Khinh đang đứng lên.

Vân Khinh giương mắt nhìn hình bóng khoác áo mãng bào từ xa xa và sắc mặt vô cùng nghiêm nghị của Độc Cô Tuyệt, lập tức bình tĩnh trở lại. Con trùng quái dị kia có thể làm cho người ta kinh hãi, thánh nữ Nam Man kia có thể khiến không ít kẻ kinh ngạc, rồi ngay cả nguy hiểm sống chết vừa mới bên cạnh cô, tất cả hoàn toàn lắng đọng xuống. Lúc này trong lòng cô hoàn toàn bình tĩnh, cả người đang căng thẳng cũng thả lỏng ra, Độc Cô Tuyệt đến đây, chàng đã đến đây, vậy thì cho dù có gặp nguy hiểm gì, cô cũng không sợ.

Vân Khinh xoay người nhảy lên người Bạch Hổ vương, ôm cổ tiểu xuyên sơn giáp và Điêu nhi, quát một tiếng:“Đi.”

Lúc này không phải là lúc để bộc lộ tâm tình, cũng không phải là lúc để kể lể nỗi lòng. Lúc này là lúc phải nhanh chóng thoát khỏi vòng vây này, để không trở thành điểm yếu vướng chân vướng tay Độc Cô Tuyệt, đó mới là đối sách tốt nhất.

Bạch Hổ vương ngửa đầu gầm lên một tiếng, không đi về phía hai bên đang bao vây đám người Nam Man phía trước, mà quay người chạy sang ngọn núi cao cao bên cạnh con đường núi.

Thánh nữ Nam Man kia thấy thế, lập tức phóng người theo phía sau Vân Khinh, chạy lên ngọn núi cao kia. Tả đô úy cùng một thị vệ khác thấy vậy, cũng vội vàng đuổi theo.

“Hừ.” Độc Cô Tuyệt thấy vậy vẻ mặt càng thêm phẫn nộ, giận dữ, nét mặt dường như phủ đầy máu tanh. Vừa thấy Vân Khinh ra khỏi vòng vây, lập tức sắc mặt trầm xuống, giơ tay lên cao phất mạnh chỉ huy đội quân thiết kỵ tấn công.

“Bắn.” Sở Vân ra lệnh một tiếng.

Trong chốc lát, hơn trăm thiết kỵ tấn công theo hai mặt, những mũi tên xé tan không trung, lao thẳng tới đám người Nam Man bị vây quanh ở bên trong, lạnh lùng, mạnh mẽ và tàn nhẫn không chút nương tay.

Những tên Nam Man kia cũng phản ứng rất nhanh, lập tức đánh trả lại, nhưng mà lợi thế trước mắt đã bị Độc Cô Tuyệt nắm giữ, thủ hạ của hắn lại là những thiết kỵ tinh nhuệ nhất, sao có thể cho kẻ địch một cơ hội chống đỡ nào chứ.

Những mũi tên sáng chói dưới ánh mặt trời, máu đỏ văng khắp nơi, những tên dài bay tới như mưa, giết không cần hỏi.

Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, thế trận đã nghiêng hẳn về một bên.

Phi Lâm đứng ở đường lui, thấy gã đàn ông nham hiểm kia kia được hộ vệ của y bảo vệ chặt chẽ đang hướng về phía mình, không khỏi cười lạnh một tiếng. Y tay lấy cung tiễn của một thiết kỵ đứng bên người, kéo căng dây cung lên, nhắm về phía gã đàn ông ấy.

Chỉ thấy từ hai ngón tay đang kéo cây cung giương lên như một vành trăng tròn phát ra một tiếng vút, một mũi tên bén nhọn phóng qua ngang trời, mang theo sức mạnh tuyệt đối và sắc bén khôn lường.

Gã đàn ông nham hiểm kia vừa nhìn thấy liền cảm giác được sự nguy hiểm, hai tay nhanh chóng túm lấy hai thị vệ bên cạnh che chắn trước người y còn chính mình thì gấp rút lui về phía sau.

Tuy nhiên, mũi tên kia bắn thẳng đến, xuyên qua người của hai tên thị vệ sau đó phóng ra từ cơ thể chúng mà sức mạnh dường như không hề suy giảm, tiếp tục lao vun vút về phía gã đàn ông thâm hiểm kia.

Phập, tiếng mũi tên cắm vào cơ thể vang lên, gã đàn ông đó nhìn mũi tên cắm thẳng vào ngực y, sắc mặt chợt trở nên cực kỳ khó coi, cổ họng chỉ ú ớ được hai tiếng, rồi gục hẳn xuống.

Tiêu diệt tất cả chỉ diễn ra trong khoảnh khắc.

Bạch Hổ vương mang theo Vân Khinh chạy lên quá nửa ngọn núi, lúc này nhìn thấy tình cảnh phía dưới, Vân Khinh khẽ vỗ vỗ đầu Bạch Hổ vương. Bạch Hổ vương gầm lên một tiếng liền xoay người hướng về chỗ Độc Cô Tuyệt.

Độc Cô Tuyệt thấy Vân Khinh đang chạy tới, xoay người nhảy xuống ngựa, cả người phóng lên, ôm Vân Khinh đang ở trên lưng Bạch Hổ vương xuống. Bàn tay to lớn ôm chặt qua vòng eo nhỏ nhắn của Vân Khinh, cánh tay cứng như thép siết thật chặt, dường như chỉ hận là không thể đem cả người Vân Khinh nhét luôn vào thân thể hắn, ôm chặt thật chặt vào trong ngực.

“Không có việc gì là tốt rồi.” Giọng nói bá đạo, lạnh lùng vang lên bên tai, chứa đựng cả sự lo lắng vô tận lại không thể nói hết lên được tình ý trong lòng.

Chỉ có mấy chữ ít ỏi nhưng lại giống ngàn vạn lời nói vậy.

“Tuyệt, thực xin lỗi, đã khiến cho chàng phải lo lắng.” Vân Khinh cũng ôm chặt lấy Độc Cô Tuyệt, vùi đầu ở trên ngực hắn, cả người khẽ run lên.

Cô có thể cảm nhận được tâm tình của Độc Cô Tuyệt, cô có thể cảm nhận được tất cả.

“Nói, ngươi rốt cuộc là ai?” Giọng nói trầm ổn vang lên trong con đường núi tràn ngập mùi máu tươi. Sở Vân dẫn theo thiết kỵ phía sau, khí thế bức người vây quanh thánh nữ Nam Man và ba người đã đuổi theo Vân Khinh.

Thánh nữ Nam Man thấy vậy nhíu chặt mày, không nói gì.

“Bà ta là thánh nữ Nam Man.” Tuy bị Độc Cô Tuyệt ôm chặt trong lòng nhưng Vân Khinh vẫn ngẩng đầu nhìn về phía Sở Vân trầm giọng nói.

Thánh nữ Nam Man? Sở Vân, Phi Lâm, tất cả mọi người nghe vậy lập tức nhìn nhau. thánh nữ Nam Man, nữ vương của một phương lại đơn thân độc mã chạy tới Tần quốc bắt cóc vương hậu bọn họ, việc này có ý nghĩa gì?

Độc Cô Tuyệt vừa nghe Vân Khinh nói như vậy, vẻ mặt ngập tràn sát khí vừa mới lắng xuống đã lập tức nổi dậy cùng với giận dữ, căm hận bốc lên ngút trời. Tay hắn vung lên, rút nhuyễn kiếm bên hông ra, chém thẳng một kiếm về phía thánh nữ kia chém tới. Đi cái con mẹ nó chứ, chó má, cái gì mà thánh nữ, dám đụng tới vợ của hắn, hôm nay đừng mong ra khỏi lãnh thổ Đại Tần.

Tả đô úy và một thị vệ khác vừa thấy vậy hoảng hốt, cả hai lập tức rút kiếm xông lên chặn mũi kiếm của Độc Cô Tuyệt lại. Thánh nữ Nam Man nhanh chóng lui về phía sau, buông giọng lạnh lùng nói:“Hay cho Tần vương, dám dùng kiếm với ta, ngươi đừng hối hận. Tuyết Nhan, đáng tiếc cho mẫu thân ngươi thương yêu ngươi như thế, đã tìm mọi cách để bảo vệ ngươi, hôm nay ắt hẳn mẫu thân ngươi phải chết ở Nam Vực.”

Mục lục
loading...