Menu

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG-Chương 4


Thông Điệp Cuối Cùng


Tác giả: Tiểu Ngọa Long


Chương 4: Ánh Bình Minh

– Mai Thi, chờ anh với.

Tôi nói và chạy theo cô ấy, vợ tôi. Cô ấy đang đưa tôi đến một nơi mà đối với tôi đó là một nơi vô cùng quen thuộc, quê nhà của tôi. Tôi rời cái xích đu trước nhà và chạy theo cô ấy. Tuy tôi chỉ đưa cô về đây có mấy lần nhưng tôi thấy rằng cô ấy còn chạy nhanh hơn cả tôi. Tôi chẳng thể nào bám kịp cô ấy.

Tôi cố chạy theo cô nhưng không thể nào bám kịp, cô luồn lách qua những ngóc ngách nhỏ nhất, tôi vẫn bám theo cô, sát từng bước một nhưng chẳng thể nào theo kịp cô. Những ngóc nhỏ này có lạ gì với tôi đâu, đây là nơi tôi với thằng bạn thân hay chơi trốn tìm thuở bé đây mà. Thế là tôi quyết định chạy qua con đường tắt để chặn đầu cô.

– Lần này anh sẽ bắt được em Mai Thi à. –Tôi thầm nhủ.

Tôi chạy ra khỏi con hẻm nhỏ. Thật kì lạ là cô cũng vừa chạy qua trước mặt tôi. Sao có thể thế được cơ chứ.

– Chờ anh với.

Tôi vẫn chạy theo cô, tôi đã mất cô một lần rồi và giờ tôi không thể để cô chạy vụt khỏi tầm tay của mình một lần nữa. Chợt tôi giật mình nhớ ra, đúng vậy tôi đã để mất cô ấy một lần, cô ấy đã chết rồi kia mà, vậy tôi đang đuổi theo ai đây.

– Liêm. Đi theo em. –Vừa nói cô ấy vừa quay lại nhìn tôi mỉm cười.

Đúng là vợ tôi rồi. Khuôn mặt ấy tôi không thể nhầm vào đâu được. Tôi không thể để mất cô một lần nữa. Tôi chạy vụt theo cô.

Bỗng cô đứng lại, trước một ngôi nhà. Ngôi nhà này cũng không quá xa lạ với tôi. Đó là nhà của Sơn, bạn thân tôi thuở bé. Theo quán tính tôi cũng đứng lại. Tôi thở hổn hển sau cuộc chạy đua với cô ấy. Ngước nhìn lên tôi thấy cô vẫn đứng đó, không hề mệt mỏi, vẫn quay lưng về phía tôi.

Tôi không thể tưởng tượng được. Tôi véo má mình.

Đau, rất đau. Vậy là thật ư.

– Đúng là vợ tôi đã chết rồi cơ mà. Chính bác sĩ pháp y đã kết luận cô ấy bị đâm chết mà? Mà tại sao cô lại dẫn tôi tới đây khi mà tôi chưa hề kể cho cô nghe về Sơn?

– Hãy giúp em. Hãy để em chết được thanh thản. Tìm ra kẻ sát nhân. Hãy giúp em. –Tiếng nói ấy dường như không phải phát ra từ cô mà phát ra từ không gian xung quanh tôi. Và vợ tôi cuối cùng cũng đã quay mặt lại. Cô quay lại, nhẹ nhàng và từ tốn. Tôi hoảng hồn nhận ra con dao có khắc dấu mũi tên chỉ ra bốn hướng còn nằm trên ngực cô.

Giống như lúc cô chết vậy. Con dao vẫn còn cấm sâu vào ngực cô. Mặt cô, ôi, nó dính đầy máu, thật kinh khủng. Bất giác tôi lùi lại té nhào ra sau.

– Hãy giúp em. Hãy để em chết được thanh thản. Tìm ra kẻ sát nhân. Hãy giúp em.

– Hãy giúp em. Hãy để em chết được thanh thản. Tìm ra kẻ sát nhân. Hãy giúp em.

Khuông mặt cô, đầy máu me dí sát vào mặt tôi. Sợ hãi, tôi nhắm mắt lại.

Một cảm giác sợ hãi tột cùng chạy dọc cột sống. Tôi bừng tỉnh, mở mắt ra. Thì ra chỉ là một giấc mơ.

Tôi bắt đầu nhớ về cô ấy nhiều hơn. Nhớ về lời hứa khi xưa của cô ấy. Cô ấy từng nói rằng “Nếu ai đó lấy di thứ gì quý giá nhất của tôi thì cô ấy sẵn sàng lấy lại cho tôi’. Và rồi cô ấy đã thất hứa vì thứ quý giá nhất của tôi chính là cô ấy.

Tôi kéo tấm chăn và ngồi dậy khỏi giường.

Cơn đau đầu là kết quả của cơn say đêm qua vẫn còn đeo bám lấy tôi. Nhìn chiếc đồng hồ có gắn dạ quang phát sáng trong bóng tối chỉ mới có 3h16’. Tôi biết mình chẳng thể ngủ được nữa. Tôi mở tủ lấy chai bourbon rót vào ly rồi tiến đến sát khung cửa sổ nhìn ra toàn cảnh bầu trời đêm.

Sài Thành về Đêm vẫn nhộn nhịp và sầm uất như ban ngày. Kéo tấm màn ra hai bên tôi càng nhìn rõ Sài Thành hơn ở tầng 13 của tòa chung cư quận Tân Bình này.

Với đồng lương ít ỏi của một sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi như tôi sao có thể mua được tòa chung cư này chứ. Nó vốn dĩ là của vợ tôi, trước khi kết hôn cô đã mua nó rồi. Tôi cũng không hiểu nổi với đồng lương ít ỏi của một nhà báo thì cô mua căn nhà này kiểu gì nữa. Nhiều lúc tôi cũng muốn hỏi cô là nó từ đâu ra nhưng nhớ lại lời hứa trước khi kết hôn là không quan tâm đến quá khứ của nhau nên tôi không mở miệng được. Và rồi cô chết, không một lí do, không một lời trăn trối. Không biết nhiều về quá khứ của cô, không biết gì về cái chết của cô. Phải chăng đó là vì tôi quá yêu cô hay đó là sự nhu nhược, đó là sự yếu đuối của bản thân để rồi không bảo vệ được chính người mình yêu. Và chuộc lại lỗi lầm lúc này là quá muộn, cô vẫn mãi mãi rời xa tôi nhưng tôi nhất định không thể để cô chìm vào quên lãng, không thể để kẻ giết người tự do tự tại hiên ngang đi bên ngoài trong khi vợ tôi đang nằm dưới mồ lạnh lẽo. Trên cương vị một người chồng tôi không thể làm vậy và trên cương vị một người cảnh sát thì càng không cho phép tôi như vậy nữa.

Nhấp nhẹ ngụm bourbon, từng luồng rượu nóng chạy dọc theo cổ họng đến dạ dày.

– Tại sao cô ấy lại đưa mình đến nhà của Sơn, chuyện này có liên quan gì ở đây. –Tôi thầm nghĩ.

Những câu hỏi ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. – Nhưng Sơn đi Mỹ rồi mà, hơn nữa cô ấy đâu biết Sơn. Hay là mình nhớ cô quá nên hoang tưởng mất rồi.

Tôi cầm điện thoại lên với hi vọng tìm lại được số của Sơn nhưng bất lực. Một tháng trước, khi cô ấy chết, tôi trở thành kẻ tình nghi số một và bị buộc đình chỉ công tác. Tôi luôn bị nghi ngờ, theo dõi, bị điều tra. Tôi bị hỏi cung cả ngày, có khi thâu đêm suốt sáng. Bất lực, tức giận và sự ngu xuẩn làm lí trí tôi lu mờ. Tôi ném cái điện thoại đi đâu và giờ tôi cũng không còn nhớ nữa. Thế là tôi mất số Sơn, thằng bạn thân của tôi. Tôi đưa tay cầm sợi dây chuyền dưới cổ, tượng phật Di-Lặc có khắc chữ “Sơn” trên đó làm tôi thấy nhớ nó. Nhưng từ lúc mẹ tôi mất tôi chưa về lại quê nhà bao giờ. Nhiều chuyện đến cùng lúc làm tôi không để ý nhiều đến mọi chuyện xung quanh. Mẹ mất vì bệnh tật, vợ mất vì bị sát hại, Chưa đầy hai năm mà tôi đã mất đi hai người tôi yêu thương nhất. Tất bật với công việc, giờ tôi mới nhớ đến nó.

Tôi nhớ lại những tháng ngày thuở bé, tôi đã tặng cho Sơn cái đồng hồ cổ của mình và sau đó Sơn còn tặng lại cho tôi cái dây chuyện Phật di lặc có khắc tên Sơn trên đó. Tuy nhiên tình bạn của chúng tôi đã cắt đứt từ 6 năm trước. Chính Sơn đã làm vậy sau cái chết của Hồng Vân. Có lẽ cậu ta còn trách tôi nên không liên lạc lại với tôi nữa.

Rồi tôi nhớ lại thực tại. Cả tháng nay tôi đâu có được rời khỏi đây, tôi thuộc diện tình nghi nên đâu được rời khỏi nơi cư trú cơ chứ. Tôi ngái ngủ. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi được đi làm trở lại sau khi bị đình chỉ công tác cả tháng trời. Không biết tiến trình điều tra như thế nào nhưng chắc là tôi đã bị loại khỏi diện tình nghi nên mới được phục hồi công tác. Hôm nay chắc chắn tôi sẽ không uống rượu như cả tháng nay nữa. Nghĩ đến đây tôi đem ly Bourbon đi đổ ngay xuống bồn cầu. Cả tháng nay tôi đã thật ngu muội, đã bị chìm đắm trong men rượu. Tôi không thể làm được gì hơn ngoài những ngày say xỉn trong quán bar, trong bàn nhậu. Kể từ hôm nay, tôi nhất định sẽ tái sinh lại bản thân mình, tôi nhất định sẽ tìm ra những bí ẩn đằng sau cái chết của Mai Thi.

Bổng cảm thấy uể oải vì cả tháng nay chưa được bơi tôi đứng dậy thay đồ chuẩn bị. Đó là môn thể thao tôi giỏi nhất và là môn thể thao thứ hai tôi biết chơi. Môn đầu tiên là võ thuật, cái mà tôi đã được đào tạo trong quân ngũ. Ngoài ra tôi không biết môn thể thao nào cả kể cả những môn đơn giản như bóng chuyền, cầu lông hay kể cả môn thể thao vua.

Tôi rời nhà trên chiếc Sirius của mình, chiếc xe mà tôi mua từ khi mới vào nghề. Chắc ở cái chung cư này ai cũng ngạc nhiên khi mà người ở một khu sang trọng như thế này lại đi một chiếc xe tầm thường như vậy nhưng đối với tôi đó là một chiếc xe đẹp và đầy ý nghĩa. – Sirius là tên của một ngôi sao sáng nhất hành tinh đấy con à. Mẹ mong là con sẽ trở thành ngôi sao sáng nhất trong nghành cảnh sát. Món quà này không gì ý nghĩa bằng. Nó là quà của mẹ lúc tôi đi làm nên nó ý nghĩa hơn bất cứ món quà nào hết.

Câu lạc bộ “Ocean” giờ này chỉ có vài người vì trời giờ này còn rất tối. Tôi đã không đến đây cả tháng nay. Bình thường thì sáng nào tôi cũng bơi ở đây cả, đối với tôi đây mới là môn thể thao vua. Tôi có thể bơi lượn đủ kiểu, bơi hàng giờ. Khi mệt tôi lại giải lao bằng cách ngửa người ra trên mặt nước và thả lỏng cho lượng ATP trong cơ thể tăng lên, các cơ được thư thả, sau khi các cơ được nạp đầy năng lượng anh lại tiếp tục bơi, đó là cách mà tôi thường sử dụng để bơi hàng giờ dưới nước.

– Lâu rồi không thấy đến bơi vậy ông vua mặt nước. Tiếng mấy người bạn cùng bơi sáng vang lên.

– Mấy hôm trước tôi đi công tác. Tôi trả lời và giơ tay chào đám người bọn họ.

Ở đây ai cũng gọi tôi như vậy, chỉ có bạn bè mới gọi anh là Liêm mà thôi. Có một lần, một tên oắt con nào đó tới thách đấu bơi thi với tôi, nghe mấy tay này nói tên oắt con này đã thách đấu tất cả các câu lạc bộ ở thành phố mà chưa ai thắng được nó. Với tính háo thắng tôi nhận lời ngay với luật thi đấu là bơi tự do 1000 mét và cái biệt danh “ông vua mặt nước” cũng có từ đó.

Tôi lên bờ, cảm giác được bơi sau một đêm ngủ dài thật thoải mái, tuy có hơi mệt vì cả tháng nay đã bỏ nghề nhưng tôi cảm thấy rất phấn chấn. Nhưng cái làm tôi thật sự mệt mỏi bây giờ đây là cái chìa khóa xe máy của tôi đã không cánh mà bay. Đồ đạc vẫn còn nguyên như cũ, cửa vẫn khóa bên ngoài nhưng lại thiếu mất cái chìa khóa xe máy. Và tôi biết chắc ai đã làm trò này.

Cái trò cũ rít vẫn lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy được thực hiện bởi một đôi tay khéo léo có tài mở khóa đã giúp tôi trong rất nhiều vụ án.

“It fells like nobody ever knew me until you knew me, fells like nobody ever touch me until you touch me. Baby nobody, nobody, until you…”. Tiếng nhạc điện thoại vang lên. Bài này vốn là bài lúc nhỏ tôi và Sơn rất thích và hai đứa quyết định để nhạc chuông chung bài này. Tôi thì bắt máy mọi lúc còn Sơn có thói quen nghe gần hết bài rồi mới bắt máy. –Không biết Sơn còn để bài này không nhỉ? –Tôi thầm nghĩ trước khi nhấn nút nghe. Tôi không nói gì cả và chỉ im lặng nghe báo cáo của tên trộm.

– Báo cáo thượng sĩ Cao Thanh Liêm. Tôi binh nhất Cao Kì xin báo cáo tình hình. Hiện tại đã tìm được kẻ đã ắn cắp chìa khóa xe của thượng sĩ ở quán Opportunità.

Tôi tắt máy và mỉm cười, tôi biết rằng những câu sau sẽ là “thượng sĩ hãy đến ngay quán để xác nhận và giải quyết tình hình…” nên không muốn phí thời gian nữa.

Liếc nhìn đồng hồ, chỉ 6h sáng. Còn sớm nên tôi thay đồ và đi thẳng qua cái quán đối diện để bắt tên trộm đồ. Bước vào quán tôi đi thẳng tới chổ ngồi của tên trộm, cái bàn kê sát khung cửa kính trên tầng hai có thể nhìn ra khung cảnh xung quanh, cái bàn mà quen thuộc mà tôi vẫn ngồi cả tháng nay.

– Vẫn bourbon như mọi hôm phải không thưa ngài. –Cô phục vụ nói bằng giọng từ tốn và phát âm không chuẩn của một người Việt gốc Ý.

– Không, hôm nay tôi muốn một, à không, hai cái piza và hai cà phê đen.

– Có ngay thưa ông. Xin vui lòng đợi.

– Cảm ơn Rita. –Tôi nói như để đáp lại cách ăn nói lịch sự của Rita. Cái tên mà tôi vẫn hay gọi buổi sáng mà không biết họ của cô thật sự là gì.

Tên ăn cắp ngồi đối diện với tôi vẫn không nói lời nào mắt nhìn anh chăm chăm mỉm cười.

– Báo cáo thượng sĩ, tôi đã lấy lại cái chìa khóa và thả hắn đi mà không chờ mệnh lệnh của ngài. Xin chỉ huy trách phạt.

– Thôi đi ông, đưa chìa khóa đây.

Cậu bé mỉm cười và nhanh chóng đặt cái chìa khóa lên bàn như sợ tôi trách phạt. Cậu bé năm nay chỉ mới 17 tuổi nhưng cuộc sống đơn độc càng làm tăng thêm vẻ già dặn cho nó. Nước da trắng, mái tóc dài càng làm thêm tính lãng tử cho nó. Vốn nó sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng cuộc sống hạnh phúc chẳng được bao lấu thì bố mẹ nó lại li hôn. Nó sống chung với bố, ông chỉ lo cho cuộc sống vật chất mà chẳng bao giờ giành tình cảm cho nó. Cuộc đời nó gắn liền với internet. Và nó bắt đầu giao du với đám bạn xấu, ăn chơi và thuốc lắc. Tôi gặp nó trong đợt càn quét trên địa bàn và đưa nó ra khỏi dòng đời xa ngã. Và nó theo tôi tới giờ. Vì quá rành internet và am hiểu mật mã, với cái đầu thông minh nó giúp tôi rất nhiều việc.

loading...

– Sao cậu biết hôm nay tôi đi bơi mà lại lấy chìa khóa của tôi?

– Cháu biết hôm nay chú được đi làm trở lại nên thế nào cũng đến câu lạc bộ thế là cháu chờ sẵn ở đó từ lúc tờ mờ sáng.

Vừa dứt câu thì Rita cũng đem thức ăn ra. Tôi đẩy cho nó hai cái piza và cà phê còn anh giữ lại một ly cho mình. Thằng bé ăn ngấu nghiến. Vừa đánh đường trong cà phê cho tan ra, tôi vừa nói.

– Lần sau đừng có giở trò cậy khóa của tôi, ai mà thấy được thì cậu tiêu đời.

Thằng bé cắn xong miếng bánh, nuốt vào cái ực rồi lên tiếng.

– Lúc ấy đã có chú lo mà. – Thằng bé cười toe tét.

– Đã bảo đừng có gọi tôi là chú rồi mà, nghe già lắm. –Tôi cáu gắt.

– Thế chú cũng đừng xưng hô cậu tôi với cháu nữa. Gọi em là được rồi.

– Được rồi, thế Kì gọi anh ra đây có chuyện gì không. –Vừa nói tôi vừa nhấp ngụm cà phê.

Thằng bé ăn hết một cái piza, nó uống hết nửa ly cà phê rồi ăn tiếp cái còn lại. Nhìn như đã đói hai ba hôm rồi vậy. Tôi tiếp lời.

– Từ từ thôi ông tướng.

– Cháu ăn hết rồi sẽ nói. Người Việt Nam có câu “ trời đánh tránh bữa ăn mà”.

Tôi cười nhẹ, nhìn vào trong ánh nắng bình minh. Sau đó châm điếu Craven đặt sẵn trên bàn. Cái này tôi không bao giờ gọi nhưng luôn có mặt sẵn trên bàn của tôi như một vị khách quen thuộc vào quán mà không cần gọi gì cả. Từng làn khói nhả ra không gian. Mùi thuốc là hòa lẫn mùi cà phê trên khóe miệng thơm lừng. Mới tháng trước tôi còn được ngồi đây nhâm nhi ly cà phê với vợ thế mà giờ đây cô đã xa tôi. Tiếng nói của thằng nhóc làm anh giật mình.

– Đầu tiên cháu xin chúc mừng chú đi làm lại. À không, em chúc mừng anh đi làm trở lại. –Vừa nói nó vừa cầm ly cà phê cốc nhẹ vào ly cà phê của tôi giống như đang ăn mừng rồi tu một hồi hết sạch. Màu đen của cà phê vẫn còn trên mép, nó lấy tay quệt ngang rồi tiếp tục. –anh đi làm lại thì em cũng có việc để làm. Tính tiền giúp em nhé. Nếu có vụ nào liên quan tới tội phạm công nghệ cao cứ giao cho em nhé.

Nó quay lưng bỏ đi tôi lắc đầu cười khuẩy rồi cũng đứng dậy đi sau nó. Hôm nay tôi muốn đến sớm để tận hưởng bầu không khí của môi trường làm việc quen thuộc.

Đến cổng cơ quan tôi không quên xuống xe tắt máy đẩy vào giữa cổng rồi mới chạy tiếp. Tôi hồ hởi lên phòng của sếp Tổng. Sếp đã đến, cửa không khóa, Tôi nghe sếp đang nói chuyện với ai đó, tôi quay người định bỏ đi nhưng bỗng dừng lại để nghe cuộc đối thoại bên trong.

– Vụ của nạn nhân Mai Thi tôi giao cho đội của cô. Tôi đã nói bên cậu Hoàng chuyển hồ sơ qua, cô qua nhận giúp tôi.

– Băng đảng này tôi theo dõi lâu rồi ạ, cảm ơn sếp đã tin tưởng tôi.

Nghe tới đây tôi chạy nhanh vào phòng sếp. Không suy nghĩ, tôi nói ngay.

– Vụ này giao cho em đi sếp. Vừa rồi bên cậu Hoàng đã xác định không liên quan đến em rồi mà. Em không phải nghi phạm. Sếp giao cho em đi.

Bất ngờ với giọng nói vang lên từ cửa, cả hai quay ra nhìn tôi như thể đang buộc tội tôi nghe lén họ. Sếp Tổng là một người khá lớn tuổi, ông là giám đốc công an thành phố, ở cái tuổi của ông đáng lẽ ông nên về hưu để tận hưởng cuộc sống nhàn hạ nhưng với cấp bậc thiếu tướng và vì sức khỏe còn tốt nên ông vẫn còn ngồi trên cái ghế này. Mái tóc rẽ ngôi đã nhuộm màu bạc làm tôn lên vẻ sang trọng của ông nhưng khuôn mặt nghiêm nghị mới là thứ làm người ta đáng chú ý nhất. Với nước da bánh mật và khuôn mặt với hai cái sẹo lớn bên thái dương, lời nói của ông càng khiến người ta phải nể sợ. Ông đứng dậy chỉ tay vào cái ghế bên cạnh cho tôi ngồi xuống rồi tiếp lời.

– Không được, theo nguyên tắc cậu không thể đảm nhận vụ án có liên quan đến người thân của mình.

Đây cũng là một câu trả lời mà tôi dự đoán trước. Nếu đã như thế thì tôi sẽ âm thầm điều tra vụ này một mình.

Nhìn qua cô gái trẻ đang ngồi bên cạnh mình tôi gật đầu chào hỏi cho có lệ rồi nói ngay.

– Chào chị, không biết có giúp gì được cho chị không?

– Nếu có gì cần sự hợp tác của anh chúng tôi sẽ liên hệ với anh. Cô gái khá trẻ nói với giọng đầy sắc lạnh.

Cô gái trẻ có gương mặt khả ái và đôi mắt sáng, tựa như một nhân vật tinh anh của nghành cảnh sát vậy. Cô có mái tóc rẻ ngôi và một cái mũi cao đầy khêu gợi.

Sếp Tổng quay qua giới thiệu với tôi về cô gái trẻ.

– Đây là Đại úy Phương Uyên. Trưởng phòng điều tra tội phạm ma túy công an thành phố. Cô…

– Sao cơ. –Tôi ngắt lời sếp. –Ma túy. Tôi tưởng vụ này do bên trọng án đảm nhiệm chứ.

Tôi boăn khoăn không biết tại sao án của vợ tôi lại chuyển qua bên ma túy. Thông thường những vụ án mạng kiểu này phải được chuyển qua đội trọng án trước. Lẽ nào vợ tôi là dính dáng đến một đường dây ma túy nào đó ư.

– Cô đi qua cậu Hoàng nhận hồ sơ đi. –Sếp nói và nhìn về hướng cô gái. –Còn cậu về phòng đi.

– Sếp. Tôi muốn biết tại sao như vậy.

Sếp nhấc ông nghe lên định gọi cho ai đó. Tôi biết rõ tính sếp, một người cứng nhắc và kiên quyết. Chính sếp đã kí vào giấy đình chỉ công tác của tôi mà không một chút đắn đo hay suy nghĩ. Biết mình chẳng thể làm gì hơn, tôi chạy theo Phương Uyên. Cô gái trẻ đang đi ngoài hành lang tiến về phòng trọng án của anh Hoàng. Tôi chặn ngang cô gái lại.

– Đại Úy phương Uyên, tôi muốn biết tại sao án của vợ tôi lại chuyển sang bên tội phạm ma túy?

– Cái này tôi không thể tiết lộ cho anh được.

Cô vẫn tiến về phía trước. Tôi thì đi lùi lại để tránh chạm phải thân hình đang lừng lững tiến về phía cô mà không một chút e dè. Khuôn mặt sắc lạnh của một cảnh sát được đào tạo có trường lớp. Cô trả lời mà không cần nhìn vào mắt tôi, cách trả lời đầy cứng nhắc.

– Cái đó bây giờ là nhiệm vụ của tôi.

– Tôi và cô sẽ cũng hợp tác. –Liếc nhìn đồng hồ tôi nhận ra mình có chưa đầy 20 giây nữa để thuyết phục cô vì phòng của Hoàng đã hiện ra trước mặt. –Tôi sẽ giúp cô. Dù gì tôi cũng là một cảnh sát xuất sắc, chúng ta sẽ hợp tác.

– Không. Xin anh lịch sự.

Câu nói đanh thép của cô ta làm tôi thấy như bị xúc phạm. Tôi lui lại để cô ta đi kèm theo lời nhắc nhở.

– Rồi cô sẽ phải hối hận.

Cô ta đi qua và không quên để lại lời nhắn.

– Nếu là một cảnh sát xuất sắc thì hãy biết rằng những điều mà anh vừa

hỏi tôi nếu tôi cho anh biết được thì tôi cũng sẽ cho người khác biết được.Đó là bí mật nghiệp vụ. Nguyên tắc là thế.

Nếu vụ án này được giao cho đội trọng án thì anh Hoàng có thể còn khai thác được chứ giao cho đội ma túy thì con đường tình báo này xem như đi vào ngõ cụt. Tôi sẽ không biết phải lấy thông tin từ đâu ra để điều tra.

Đứng nhìn Phương Uyên đi vào phòng của anh Hoàng bổng tôi chợt nhớ ra một điều. – Đúng rồi, đội trọng án. Bây giờ anh Hoàng không còn phụ trách vụ này nữa thì anh có thể sẽ dễ dải với mình. Dù gì chính anh cũng đã xác nhận mình không liên quan đến cái chết của vợ mình mà. –Tôi thầm nghĩ.

Trước đây khi tôi mới vào nghành tôi đã được điều về đội trọng án của Hoàng. Tôi và anh cũng đã từng một thời gắn bó. Sau đó tôi được chuyển qua đội trọng án của sếp Quốc Anh bây giờ. Tôi rút điện thoại ra và tìm tên Hoàng.

Tôi nhấn ngay nút gọi.

Mục lục
loading...