Menu

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG-Chương 2


Thông Điệp Cuối Cùng


Tác giả: Tiểu Ngọa Long


Chương 2: Con Chó Săn Trong Truyền Thuyết

– Bố, bố. Ai vậy, ai đang trong cấm địa nhà ta vậy.

Sơn giật mình nói lớn khi thấy người đàn ông nọ. Một sự xuất hiện kì lạ và hy hữu trong cấm địa nhà mình. Sơn quay qua nhìn hai người đàn ông. Khuôn mặt họ không khác gì Sơn lúc này, bất ngờ và hơi rối trí. Ông chú có vẻ tỏ ra khá bình tĩnh, ông tiến về phía Sơn.

– Đưa ta xem. –Ông chụp lấy cây kính rồi nhìn về hướng đó. Giọng ông bực tức. –Một tên lạ mặt, ta nên làm gì đây?

Ông Hoàng cũng tiến vội về phía trước rồi chụp lấy cái kính viễn vọng nhìn theo hướng ấy. –Đây là người đàn ông thuê ngôi nhà kia. –Mọi người nhìn theo hướng tay của ông Hoàng. Đó là ngôi nhà thứ 3 đằng xa nhất. Ngôi nhà mà Sơn không thấy chủ nhân trên sân thượng. –Chúng ta nên làm gì đây. Không thể vào cấm địa được.

– Mọi người sẽ ở lại đây. Anh chuẩn bị cho em cái đèn pin và lấy giúp em con dao đi rừng dưới nhà kho. Em sẽ vào đó. Một mình. –Ông chú đưa ra ý kiến.

Ông Hoàng đắn đo trong giây lát rồi phản đối ngay.

– Nhưng đó là cấm địa từ mấy đời nay. Nếu để phạm vào gia quy nhẹ nhất thì sẽ bị đuổi cổ khỏi dòng họ, nặng thì…

– Nếu có người nào đó đi vào cấm địa thì tổ tiên sẽ tha thứ cho sự mạn phép của chúng ta. Chúng ta không thể để hắn tự do trong cấm địa của dòng họ Dương này được. Em làm điều đó là vì cái dòng họ này, và vì cả hắn ta nữa, nếu hắn ta không may mắn gặp phải nó thì… Cảnh sát sẽ đến để làm nhiệm vụ của họ, anh hiểu không, nếu như hắn chết thì sẽ như thế và gia quy bao đời nay của gia đình chúng ta sẽ tan thành mây khói và chúng ta sẽ trở thành những kẻ tội đồ của dòng họ, anh hiểu chứ.

– Nhưng không thể để chú đi một mình được. –Sơn lên tiếng. –Con sẽ đi với chú.

– Không được. Con là người trong họ, chỉ mình ta là đủ, ta không thể bảo vệ con nếu như chúng ta gặp phải nó.

Thấy ông chú định bước xuống, ông Hoàng giơ tay ra cản lại.

– Vậy tôi sẽ kêu bác làm vườn đi với chú. –Ông Hoàng lên tiếng.

– Không được, chỉ mình em thôi, hạn chế tất cả. Em đi thay đồ, anh lấy dụng cụ, cháu không được đi theo. Qua đêm nay nếu ta không về được thì hãy để hai hoặc ba người vào tìm ta. Không làm lớn chuyện dù ta có bất cứ chuyện gì xảy ra. –Ông chú nói với thái độ cương quyết và bỏ về phòng thay đồ. –Nhanh lên nào.

Biết không thể thay đổi tình hình. Ông Hoàng xuống sắp xếp dụng cụ. Mọi người tiễn ông chú ra tới đầu đám cỏ, không một ai dám bước chân vào cấm địa. Bóng ông khuất xa dần dưới ánh hoàng hôn, trên tay chỉ có duy nhất cây đèn pin và con dao đi rừng cộng thêm con dao găm nhét dưới ống giày mà Sơn vừa đưa ông lúc ông chuẩn bị đi. Con dao ấy là quà sinh nhật Sơn được ông tặng vào năm 19 tuổi nay phải giao lại cho chủ cũ.

Quá nửa đêm, căn nhà vẫn đèn điện sáng trưng, mọi người đều tập trung tại đây không ai chợp mắt được. Người đứng kẻ ngồi. Toàn bộ gia nhân đều có mặt. Riêng Sơn thì cứ đi đi lại lại giữa phòng trong thái độ bồn chồn không yên.

– Đây là lần đầu tiên gia đình ta xảy ra sự việc hy hữu này. Giờ ta phải xử trí thế nào đây. –Giọng ông Hoàng run run càng làm cho Sơn thêm rối. Ông Hoàng vốn không phải là người quyết đoán nên trong những tình huống như thế này ông không thể làm chủ được.

Mắt Sơn cứ nháy mãi, trong lòng bồn chồn không yên. Cảm giác này lúc trước khi mẹ Sơn gặp tai nạn Sơn đã từng trải qua một lần nên anh tin vào cảm giác của mình. Nhất định chú anh đã gặp phải điều không hay. Lúc đó bố mẹ anh đang chuẩn bị đồ để xuống thành phố, anh một mực đòi theo nhưng mẹ anh không cho vì anh đang bị cảm nên không thể đi xa được. Mẹ không muốn anh bị nặng thêm. Thế là bố mẹ anh ra đi trong đêm đó, anh nghe loáng thoáng là bố mẹ anh có việc quan trọng cần giải quyết ở cửa hàng.

9h đêm, chiếc xe bắt đầu xuất phát từ Lâm Đồng để về thành phố. Mặc dù mẹ đã chờ cho anh ngủ xong mới đi nhưng Sơn chỉ giả vờ nhắm mắt để bố mẹ anh đi sớm. Tối hôm đó anh không thể nào ngủ được, mắt anh cũng cứ nháy mãi thế này. Anh cũng chẳng biết bây giờ mấy giờ nhưng anh chắc chắn đã rất khuya rồi vì anh cứ nằm trằn trọc mãi. Điện thoại trong nhà đổ lên mấy hồi chuông. Sơn nghe thấy có bác làm vườn bắt máy rồi từ đâu đó chú anh xuất hiện kéo anh ra chiếc xe hơi của chú và đưa anh đi. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng Sơn đủ lớn để cảm thấy sự sợ hãi, tay anh run lên bần bật. Chiếc xe của chú anh lao vun vút trên xa lộ, vào thành phố rồi chạy thẳng đến bệnh viện. Sơn thấy người ta đẩy mẹ anh ra, Anh hét lớn rồi chạy theo mẹ, nắm rất chặt tay bà nhưng chẳng thấy bà nắm lại tay anh như đã làm trước đó. Từ sâu thẳm trong trái tim anh biết rằng mẹ anh đã chết, người phụ nữ duy nhất anh yêu thương đã chết. Rối chú anh giữ anh lại đó, anh lại bắt đầu chờ đợi. Đói, lạnh nhưng Sơn vẫn cứ đứng bên ngoài phòng mổ. Sơn thấy những người mặc áo trắng, áo xanh ra vào không ngừng. Chú anh thì cứ chạy đến để hỏi thăm tình hình thế nào nhưng chả ai thèm để ý đến chú anh mà cứ lắc đầu bỏ đi. Mệt mỏi Sơn lịm đi rồi bất ngờ tỉnh giấc, ánh mặt trời đã lên đỉnh điểm. Rồi Sơn thấy một bác sĩ lớn tuổi bước ra, chú anh vẫn hỏi như những lần trước. Trong cơn bùn ngủ mơ màng anh nghe được bác sĩ nói “Đây quả là trường hợp hy hữu cứu sống được, chúc mừng gia đình”. Sau đó anh mới biết bố mẹ anh bị tai nạn, bố anh được cứu sống nhưng dây thanh quản bị đứt nên giọng nói sẽ không được như xưa. Đó là những hình ảnh những gì còn xót lại của anh về đêm hôm đó.

– Không thể chờ đợi được nữa. Con phải vào tìm chú.

Sơn nói lớn và phóng nhanh ra cánh đồng cỏ nơi mọi người tiễn ông chú làm ông Hoàng cùng mọi người cuống quýt chạy theo sau. Thật may ông Hoàng đã kịp ôm Sơn lại không cho vào trong cấm địa. –Con không được vào.

– Không, con phải vào.

Giọng nói ông Hoàng ồm ồm vang lên trong đêm tối làm Sơn im lặng. Anh không biết phải nói gì hơn. “có nên đôi co với bố mình không”. Trong phút im lặng ấy. Từ phía trong đồng cỏ. Một ánh đèn lóe sáng, hết chĩa lên trời rồi lại hướng xuống đất như người say đang trong cơn loạng choạng.

– Chú.

Sơn hét lớn và nhảy vào trong làm ông Hoàng nhảy theo sau. Mọi người không ai dám tiến vào mặc dù ông chú ở rất gần. Cách chừng 50m. Ông chú đang nằm bệt dưới đất, mặt cắt không còn giọt máu, tay chân bị gai rừng cào xước, máu chảy thấm lên cả áo.

– Ta đã thấy nó, là nó. –Giọng ông chú thều thào.

– Là gì vậy?

– Là nó, con chó săn trong truyền thuyết.

Nói đến đây ông ngất lịm đi.

Có tiếng sột soạt trong đám cỏ bên cạnh, Sơn giật vội cây đèn pin chạy về hướng ấy.

– Sơn. –Ông Hoàng hét lớn.

Nhưng chạy được nửa chừng Sơn đứng khựng lại. Dưới ánh đèn pin, một thân hình gớm giếc hiện ra, quần áo rách rưới, bẩn thỉu, tóc tai rối bù, xoăn tít, bết lại thành từng cục. Thấy Sơn hắn ta vội bỏ chạy. –Ta đã trông thấy nó, là nó, là nó. Con chó săn trong truyền thuyết. Ha ha ha.–Giọng nói của tên điên vang vọng kèm theo một tràng cười man rợ.

***

Sơn hết sức lo lắng, cậu đứng ngồi không yên bên giường ông chú. Mọi người tập trung quanh giường. Từ đêm qua, một tay cậu chăm lo cho ông. Chính Sơn đề nghị để ông ở nhà vì Sơn thấy ông không hề có vết thương nặng nào mà đơn giản chỉ là sốc tâm lí. Tinh thần hoảng loạn, chắc ông đã gặp phải gì đó ghê rợn lắm.

Đang mải suy nghĩ thì câu nói của An làm Sơn sực tỉnh.

– Em mới thấy tay chú cử động.

– Chú ơi, chú tỉnh đi. –Sơn nói với vẻ mặt đầy lo âu.

– Ta đang ở đâu? –Mắt ông chú từ từ mở kèm theo giọng nói yếu ớt. –Ta ngủ được bao nhiêu ngày rồi.

loading...

– Chú đang ở nhà. Bây giờ là 6 giờ chiều. Sau khi đưa chú về nhà khoảng 2,3 tiếng chú liên tục la hét cháu phải cho chú một liều an thần chú mới ngủ tới chiều đấy. Chắc chú đói lắm rồi phải không.

– Để em đi lấy cháo cho chú.

– Khát, ta khát.

– Được rồi, đây. –Vừa nói ông Hoàng vừa đút cho ông chú mấy muỗng nước nhỏ.

Sơn ngồi xuống bên cạnh giường rồi thở phào nhẹ nhõm.

– Chú không bị thương tích gì nhiều, chỉ bị gai rừng cào và xây sát do té ngã thôi. Nhưng tâm lí chú có điều bất ổn, tại sao vậy ạ.

Ông chú liếc nhìn quanh tỏ vẻ dè chừng. Sau đó ông nhắm mắt lại và từ từ nhớ lại.

– Mọi người ra ngoài hết đi và đóng cửa lại. Chỉ tôi và Sơn ở lại. –Ông Hoàng nói với mấy người giúp việc.

– Có cháo rồi đây ạ. An vừa bưng bát cháo lên vừa nói.

– Con ra ngoài luôn đi.

– Ơ, tại sao… -An hoảng hốt.

– Để nó vào. Nó cũng là người trong họ, nó phải biết. –Ông chú nói.

Chỉ chờ cánh cửa khép lại, ông bắt đầu kể. Chắc các cháu cũng đã nghe qua câu chuyện truyền thuyết gắn với dòng họ ta rồi. Và cái cấm địa ấy từ bao đời nay không có một ai được bước chân vào. Tuy nhiên ta đã là người phá lệ, ta là người đầu tiên bước chân vào khu đồng cỏ ấy. Khi ta đi băng qua cánh đồng cỏ, ta nhanh chóng vượt qua khu rừng già. Ta cố băng qua thật nhanh để đến kịp lúc tên xâm phạm lãnh thổ kia còn ở đó, ta hướng ngay đến mỏm đá nơi mà tên lạ mặt kia đã đứng lúc chiều. Ta vượt qua cái thác cao bằng con đường đất bên cạnh. Khi ta lên đến được đỉnh mỏm đá thì ta không thấy hắn ở đó nữa và trời đã tối nhem chẳng thấy gì. Ta vội vã tìm đường xuống núi, hướng theo ánh sáng nhá nhem của căn nhà này. Khi ta vừa bắt đầu bước xuống chân của cánh đồng cỏ, một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi. Nó tanh đến nỗi mà bất cứ người nào, dù có cứng cáp hơn ta đi nữa cũng muốn nôn mửa hết những thứ đang có trong bụng ra.

Ta có cảm giác một luồng gió chạy dọc sống lưng, ta từ từ quay người lại và ta đã gặp nó. Ta rọi ánh đèn pin thẳng vào nó, con ác quỷ đã giết chết ông sơ nhà chúng ta. Nó có đôi mắt màu xanh da trời sáng lóe trong bóng tối. Móng vuốt sắc nhọn. da bì như da voi, không có lông. Đúng là con chó trong truyền thuyết của dòng họ chúng ta.

Nước dãi của nó nhỏ ra đầm đìa, đang giương cặp răng nanh sắc nhọn về phía ta. Ta sợ hãi đến tột cùng, tay ta không còn sức nhấc nổi cái gì nữa. Nhưng trong giây phút định mệnh ấy, ta biết rằng, con đường sống duy nhất của ta là ra khỏi cái cấm địa này, ra khỏi nơi mà tổ tiên ta đã tạo ra để giam giữ con quái vật ấy. Ta ngồi xuống nhặt nhanh cây đèn pin và bắt đầu chạy. Nó là cơ hội sống cuối cùng của ta. Ta cũng không để ý là nó có chạy theo ta hay không nữa. Ta cứ cấm đầu về phía ánh sáng của căn biệt thự mà chạy. Khi ta không còn chút sức lực nào nữa, ta đã ngã xuống ngay đây và thật may là mọi người đã có mặt kịp lúc.

Ông Hoàng ngồi bệt xuống giường. Miệng lẩm bẩm.

– Tại sao lại xảy ra sự việc hy hữu này? Nhất định không được để ai vào trong cấm địa nữa, nhất định không được xảy ra một lần nữa.

Sơn im lặng không để ý đến bố anh mà chú tâm vào câu chuyện của ông chú hơn. Anh suy nghĩ đôi chút rồi hỏi lại.

– Nhưng chú có khẳng định đó đúng là con chó săn trong truyền thuyết chứ? Có thể lúc đó chú quá sợ hãi dẫn đến hoang tưởng thôi.

Sơn dường như không tin vào những sự thật phi khoa hoc này. Bời vì anh biết rằng không có giống sinh vật nào giống như chó mà lại có da bì cả.

– Ta khẳng định là thế. Lúc đó ta đã rọi thẳng đèn pin vào nó.

An ép chặt tay vào tay Sơn. Sơn uống vội cốc nước trên bàn, tay vẫn cầm cốc nước khẳng khái nói:

– Thực tế thì không hề có sinh vật nào có thân hình giống chó mà lại có da bì cả. Da bì chỉ chỉ có ở những loài động vật như voi, tê giác. Còn dù là chó hay giống sói đều có lông cả. Loài động vật giống chó nhưng có da bì chỉ có trong truyền thuyết mà thôi.

– Nhưng không chỉ mình ta thấy nó và cả ông sơ của ta cũng vậy.

– Nhưng đó chỉ là truyền thuyết chú à, không tin được đâu.

Ông Hoàng chen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai người.

– Đây không phải lúc tranh luận là nó có thật hay không mà phải ngăn chặn các hành vi xâm phạm vào cấm địa của chúng ta. –Vừa nói ông Hoàng vừa nháy mắt ra hiệu cho Sơn im lặng vì không muốn cuộc tranh luận này làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông chú.

Ông chú từ từ ngồi dậy, ông nói.

– Thôi bỏ đi, dù sao ta cũng không muốn làm lớn chuyện này.

– Nhưng làm sao ta có thể chắc chắn rằng họ không xâm phạm lần nữa. Nếu bỏ qua chắc chắn họ vẫn sẽ tiếp tục. –Ông Hoàng nói.

– Nhưng nếu làm lớn chuyện này, công an sẽ vào cuộc. Có thể người ta sẽ phải vào cấm địa đấy. Không thể để xảy ra chuyện này. Với lại chưa có người nào phairt chết cả, chúng ta nên bỏ qua chuyện này đi.

– Đúng vậy, Sơn đồng ý. –Hơn nữa ông ta có thể nói là đi lạc vào khu rừng này, vì nó đâu phải thuộc hoàn toàn quyền sở hữu của ta. –Sơn nói. –Khu rừng bên cạnh đâu phải là đất của ta. Mà cũng có thể là ông ta đi lạc thật.

– Vậy chuyện này chấm dứt ở đây. Ta nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe lại thôi. Mọi người về phòng đi.

Sơn rải bước về phòng, trong đầu còn lảng vảng về hình bóng con quái vật ấy. Con quái vật đã gây ra cái chết cho tổ tiên anh. Nhưng anh không tin là nó có thật.

Anh mở cái lap top ra và có tìm hiểu xem có sinh vật nào giống như vậy không.

Ở đây không có mạng internet cáp quang như ở đồng bằng mà chỉ có thể sử dụng mạng không dây. Tuy nhiên tốc độ của nó cũng làm Sơn thấy nóng mặt, sóng điện thoại ở đây còn chưa được 3 nấc huống gì sóng 3G. Tay anh liên lục gõ vào bàn phím các từ như “ các loại chó trên thế giới có da bì” hay “ quái thú giống chó”… Rồi phải ngồi chờ cả phút vì tốc độ truyền của nó, sự chờ đợi làm anh mệt mỏi, chính anh cũng không biết là mình gục trên máy tính tự bao giờ.

Mục lục
loading...