Menu

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG-Chương 16


Thông Điệp Cuối Cùng


Tác giả: Tiểu Ngọa Long


Chương 16: Manh Mối Từ Lãnh Sự Quán

7 năm trước.

Trời mùa hè oi bức vô cùng nóng nực, dù mặt trời đã lặn được 6 tiếng nhưng cái nóng vẫn bao lấy Sài Thành. Với mật độ dân số đông nhất khu vực, nhiệt độ ở nơi đây càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Cuộc sống về đêm cũng nồng nhiệt không kém ban ngày.

Nhưng cả tháng nay, cả Sài Thành không còn náo nhiệt về đêm nữa. Một tên đồ tể đang là nỗi khiếp sợ của toàn thể người dân nơi đây, đặc biệt là các cô gái hoạt động về đêm. Ba vụ giết người tàn bạo liên tiếp xảy ra trong tháng mà nạn nhân đa số là phụ nữ lao động về đêm hoặc gái bán hoa trong khi đó hung thủ đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.

Cái tên “Jack the ripper” từng là nỗi khiếp sợ của toàn thể người dân Luân Đôn và là nỗi nhục nhã của toàn bộ cảnh sát Anh nay lại là cái tên đáng sợ nhất Sài Thành. Một nữ lao công làm việc về đêm và hai gái bán dâm là ba nạn nhân của hắn trong một tháng qua. Tất cả đều có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi chết, bị cắt cổ bởi một nhát dao duy nhất và khuôn mặt bị hủy hoại hoàn toàn. Sau khi bỏ đi, hắn để lại dòng chữ “Jack the Ripper” được viết bằng máu của chính nạn nhân bên cạnh thi thể của họ. Lực lượng cảnh sát đang tung hết quân số với hi vọng tìm ra kẻ sát nhân một cách nhanh nhất.

Nghi phạm là một tên đeo mặt nạ, mặt đồ trắng toát và có áo choàng, đó là những gì mà một nhân chứng cung cấp khi vô tình thấy hắn giết người lao công làm việc ban đêm kia.

Vào ban đêm, hàng trăm chiến sĩ cảnh sát được tung ra với hi vọng giảm thiểu số nạn nhân của hắn. Cảnh sát cơ động tuần tra hàng giờ liền trong đêm. Không biết bao nhiêu lần nhưng mấy cô gái bán hoa đã quen mặt với các chiến sĩ cơ động khi họ nhắc nhở các cô về mối nguy hiểm đang rình rập này.

Bên những con hẻm nhỏ tối tăm mù mịt, một số con nghiện hút đang chìm mình vào những gói giấy bạc, những mũi tim khoái cảm mà không biết được những nguy hiểm tiềm tàng đang ẩn chứa trong nó. Những đôi trai gái, những bạn trẻ đang say đắm trong ma túy, trong thuốc phiện nằm nghiêng ngã trên hành lang đường bộ.

Bên góc phố, mấy cô gán bán hoa đang vẫy tay gọi khách. Một số đang kì kèo giá cả. Số khác đang đứng dựa vào gốc cây ủ rũ vì quá vắng khách, vì họ quá già không còn thích hợp với nghề này nữa. Mấy cô khác thì đang hút thuốc tìm mồi, cô thì tóc xanh tóc đỏ đang quây quần lại đánh bài cho đỡ mỏi.

Dưới gốc cây một cô gái mới vào nghề với tên gọi Thanh Thanh đang hút thuốc bên gốc cây nhỏ. Vì là dân mới vào nghề nên cô đứng một mình, cách biệt với đám còn lại.

– Cho mượn điếu thuốc mồi lửa đi. –Vừa nói cô nàng lạ mặt vừa rút điếu thuốc đang hút trên môi của Thanh Thanh.

Cô ta dùng nó để mồi điếu thuốc của mình. Vừa trả lại điếu thuốc cô ta vừa nói.

– Lính mới à.

Thanh Thanh đưa tay cầm lấy điếu thuốc rồi trả lời. –Vâng.

– Đứng đây đã biết luật chưa đấy. –Sau khi rít một hơi thuốc cô ta nói tiếp. –Mỗi tháng bọn nào đứng ở đây phải trả tiền bảo kê cho mấy tay giang hồ khu này. Đứa nào không trả coi như bị đánh dằn mặt.

– Bao nhiêu vậy.

– Tùy thu nhập từng đứa, đứa nào khá có khi năm, bảy chai. Đứa nào thường thì ba, bốn chai. Không có chúng nó đuổi cổ tất. Vừa phì phà hơi thuốc, cô ta tiếp tục. – Cô em sinh năm bao nhiêu?

Thanh Thanh rít hơi thuốc rồi trả lời. -85.

– Mới hai hai tuổi mà bước vào nghề này rồi sao. Sao không tìm đại gia nào mà bám. Tuổi này mà làm gái đứng đường uổng lắm.

Thanh suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời. –Chị có mối nào làm mai cho tôi đi.

– Được thôi. Mai cô em cứ đứng đây chị giới thiệu cho mấy tay đại gia. Nói trước là hơi già đấy nhé, tiền của thì vô tư.

Thanh Thanh rít hơi thuốc rồi nói tiếp. – Nếu có chị cũng sẽ được hoa hồng.

– Hồi trước làm ở đâu?

– Trước giờ tôi bám lấy tay đại gia đĩa ốc. Nay vợ lão quản chặt quá tiền bạc túng thiếu tôi cho out rồi.

Bỗng một người ngoại quốc trung niên đi qua đám người bọn họ. Mấy cô gái thấy vậy xúm ra giành giựt.

– Anh đi với em đi, 300 ngàn một lượt thôi. –Vừa nói cô ta vừa kéo tay người ngoại quốc.

– Sorry, tôi không… người xấu. –Ông ta nói tiếng Việt hơi chậm và ngắt quãng. –Tôi không muốn.

Thằng Tây nghèo. –Cô ta bỉu môi khi không lôi được khách.

Tiếp đó mấy thằng chạy tới kì kèo trả giá, rồi cô ta cũng lên xe đi tuốt.

– Thấy chưa, phải lanh lẹ như vậy mới mong có được khách. –Cô gái nói với Thanh Thanh. –Em nhìn chị mà học hỏi.

– Đi khách không em.

Chiếc xe của một tên trẻ tuổi dừng lại trước mặt hai cô gái.

– 300 một lượt. –Cô ta ra giá.

– 250 thôi. Tiền nhà nghỉ tôi chịu.

Thấy được giá cô ta lên xe đi ngay rồi quay lại nói. –Phải như vậy mới có khách. Cô nhìn đấy mà làm gương.

Rồi chiếc xe cũng lao đi vun vút trong màn đêm. Thanh Thanh giờ chỉ còn trơ trọi một mình.

Một thanh niên đi bộ tới bên Thanh Thanh rồi ra giá. – 400 một lượt.

Anh ta đội cái mũ diềm kéo sụp xuống không để lộ mặt.

– Anh ở đâu mà lại đi bộ. –Thanh Thanh hỏi.

– Gần đây thôi.

– Là ở đâu.

– Đi không.

Thanh Thanh suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Người này kéo cô đi khỏi đám người còn lại. Anh ta dẫn cô qua mấy con hẻm nhỏ rồi mất hút trong màn đêm.

Theo sau cô san sát là một nhóm người mặc đồ đen, đầu đội mũ trùm kín. Sau khi theo cô qua từng con hẻm, vì sợ bị phát hiện nên họ cũng đi chậm lại để giữ một khoảng cách an toàn. Trong nhóm một người đàn ông rút cái bộ đàm ra và nói với vẻ hốt hoảng.

– Báo cáo sếp, đã mất dấu của Z1.

Tiếng nói từ bộ đàm vang lại. –Cảnh báo toàn bộ anh em, phong tỏa khu vực trong phạm vi bán kính 100 mét. Không được để đối tượng lọt ra ngoài, nếu như có ai khả nghi bắt về phường ngay.

– Rõ thư sếp. Còn Z1.

– Tổ chức tìm kiếm, nếu có dấu hiệu nguy hiểm sẵn sàng nổ súng. Không để thêm một nạn nhân thứ tư nào bị sát hại nữa.

– Rõ thưa sếp.

Người đàn ông chuyển kênh bộ đàm rồi nói tiếp. “Đội 1, 2 và 3 phong tỏa khu vực trong phạm nghi 100 mét. Nếu thấy người đàn ông mặc áo lót ngắn tay màu trắng, quần đen đội mũ diềm che gần hết mặt lập tức bắt ngay.

Đội 4,5 và 6 tổ chức tìm kiếm Z1 trong khu vực ngay. Nếu có nguy hiểm sẵn sàng nổ súng.

Cách đó không xa, một gã thanh niên đang dẫn cô gái vào một căn nhà hoang đang bỏ dỡ.

– Anh ở đây sao. Tôi tưởng phải là nhà nghỉ.

Gã thanh niên im lặng không nói, hắn dẫn cô gái vào trong công trình đang dỡ dang. Hắn đưa cô lên tầng hai.

Hắn cởi áo của mình ra rồi đẩy cô vào một góc tường. Hắn nhanh chóng đặt môi lên cổ cô rồi le lưỡi liếm lấy nó. Thanh Thanh im lặng đẩy nhẹ hắn ra. Hắn cố chộp lấy cô, hôn nhè nhẹ lên cổ, hắn bắt đầu hôn xuống bên dưới, sâu hơn nữa. Tay hắn bắt đầu để lên ngực cô.

Thanh Thanh đẩy mạnh hắn ra. Sau lưng hắn, một người đàn ông xuất hiện. Thanh hoảng sợ đẩy mạnh hắn ra xa. Người đàn ông nọ mặc toàn đồ màu trắng, hắn mặc áo choàng bên ngoài dài xuống phủ đất, bên trên là mặt nạ hình mặt cười ghê rợn. Hắn không ai khác chính là “đồ tể Jack” mà cảnh sát đang săn lùng ráo riết bấy lâu nay.

– Người trước đi. –Người đeo mặt nạ nói.

– Người là đồ tể Jack. –Thanh Thanh hốt hoảng.

– Ha ha ha. –Cả hai tên cùng cười lớn. –Đồ tể Jack là hai chúng ta.

Thanh Thanh cảm thấy giọng tên đeo mặt nạ có gì đó rất khác lạ so với giọng của một người Việt Nam chuẩn mực. Nó có vẻ giống như giọng người nước ngoài hơn.

– Phải, đồ tể Jack là hai chúng ta, đó chính là bí mật lớn nhất giúp chúng ta thoát khỏi tay mấy tên cảnh sát ngu đần ngoài kia. –Hắn nói.

Tên còn lại cũng lên tiếng. –Và giờ đây, khi người đã biết được bí mật của chúng ta thì chắc chắn rằng người phải chết. Nhưng trước hết, người phải hưởng thụ đã, người phải chết trong sung sướng. Khi sung sướng đang ở đỉnh điểm thì chính con dao này sẽ cắt phăng đi cổ họng nhà người. –Vừa nói hắn vừa rút con dao trong túi và tiến về phía cô gái. –Lại đây nào cô em.

loading...

– Dừng lại. –Từ phía ngoài, tiếng một người đàn ông nước ngoài vang dội vào. Qua ánh sáng lờ mờ của ánh điện đường hắt vào. Cô thấy rõ khuôn mặt người này chính là người nước ngoài đã từ chối mấy cô gái bán hoa ngoài kia.

Trong khi hai tên đồ tể Jack đang chú ý tới sự xuất hiện của người nước ngoài nọ thì cái điện thoại di động trong túi xách của Thanh Thanh cũng đã ngừng ghi âm và chuyển qua gửi vị trí của mình qua thiết bị GPS có sẵn trên di động cho đồng đội.

– Tất cả đứng yên. –Vừa nói Uyên vừa rút khẩu súng trong túi sách hướng về hai tên đồ tể. –Tôi trung úy Lê Thị Phương Uyên, đội cảnh sát phòng chóng tệ nạn công an…

Chưa kịp nói hết câu, khẩu súng trên tay Phương Uyên đã bị tên không đeo mặt nạ đá bay đi xa. Nhận thấy thân phận bị bại lộ, tên đeo mặt nạ nhanh chóng lao về phía người nước ngoài như một con sói trên tay lăm lăm con dao. Hắn đâm mạnh tới, người nước ngoài né ra rồi nhảy vào bên trong tiến vào sâu hơn. Tên đeo mặt nạ nhanh chóng quay lại tiếp cận rồi vung ra hàng loạt nhát dao nhưng người nước ngoài đều né được.

Tên còn lại đạp mạnh, quá bất ngờ Uyên bị dập mạnh vào vách tường nhưng cô nhanh chóng nhảy vòng ra ngoài để không bị áp đảo vào vách tường. Trên tay lăm le con dao, hắn nhanh chóng đưa cô vào thế bị động bằng hàng loạt đoàn tấn công liên tiếp. Dưới áp lực của hắn, Uyên chỉ biết lui lại thủ thế. Cô lui lại và thấy mình không thể lùi thêm được nữa khi sau lưng mình là người ngoại quốc nọ. Cả hai quay lại liếc xéo nhau, như bị hãm ở giữa, hai người cùng quay lại đổi mục tiêu cho nhau. Trước mặt cô bây giờ là tên đeo mặt nạ. Cả hai tên chém tới, Uyên xoay chân đá mũi dao nhưng hắn lui lại ngay lập tức. Uyên nhận ra tên đeo mặt nạ có thân thủ cao hơn tên còn lại. Hai người lại xoay lại đổi mục tiêu thêm lần nữa. Tên này vừa chém tới, Uyên nhanh chóng chạy tới cầm lấy tay hắn đẩy mạnh ra sau. Cô bẻ tay hắn con dao nhanh chóng rơi xuống. Áp dụng đòn Judo sở trường đã học trong quân ngũ Uyên xoay người kéo hắn qua vai. Hắn lộn một vòng trên không trung rồi rơi xuống đất một tiếng bịch. Tiếng xương kêu lên răng rắc. Uyên lật úp hắn xuống rồi bẻ tay hắn lên giữ lại.

Bên kia, vốn có thân thủ khá vững chắc, tên đeo mặt nạ cứ mỗi bước lại dồn người ngoại quốc vào thế hiểm, ông ta cứ thế lui ra, Sau lưng là vách tường không thể lui được, người ngoại quốc giơ tay ra đỡ nhát dao của tên sát thủ rồi đạp hắn bay mạnh ra xa. Nhìn lại tay mình, ông ta thấy nó bắt đầu chảy máu, con dao đã rạch một đường trên bắp tay ông. Tên sát thủ bị đá văng ra xa, hắn bật dậy và đâm tới.

Nhìn thấy cảnh ấy, Uyên thả tên còn lại ra và nhanh chóng lao tới trước. Quyết không để một người nước ngoài bị thương trên đất Việt, cô lấy thân mình che cho người ngoại quốc. Con dao đâm phập vào bụng cô, với đà đang lao tới của tên sát thủ con dao cứ thế ấn sâu vào bụng. Cô ôm bụng ngã xuống. Mắt hoa đi vì đau đớn. Và cô nghe thấy tiếng “đoàng”, tiếng nổ quen thuộc mà cô vẫn thường nghe thấy ở trường bắn. Đồng đội của cô đã ập vào kịp lúc.

Uyên may mắn qua khỏi ca phẫu thuật vì vết thương chỉ là phần mềm và được cấp cứu kịp thời . Sau đó cô biết được tên đeo mặt nạ vốn là người Mỹ và tên còn lại là người Mỹ gốc Việt. Tên đeo mặt nạ vốn thù ghét các cô gái ăn sương vì họ đều thấy khiếp sợ hắn khi hắn bỏ mặt nạ ra. Mặt hắn vốn bị hủy hoại trong một lần hỏa hoạn cho nên hắn luôn đeo mặt nạ. Tên người Mỹ gốc Việt dẫn dụ các cô gái đến nơi hoang vắng để hành sự. Chính hắn là người thực hiện các hành vi dâm dục còn tên đeo mặt nạ kết liễu đời các cô gái khi các cô đang lên cơn cao trào. Sau đó hắn sẽ hủy hoại gương mặt cô ta. Cảnh sát không ngờ rằng hung thủ là hai người và sự chủ quan này khiến ‘đồ tể Jack” thoát khỏi vòng pháp luật.

Và trong một lần cố ý cho người khác thấy hình dáng của tên đeo mặt nạ, ai cũng nghĩ rằng đồ tể Jack phải là một người mặc áo choàng trắng và đeo mặt nạ nên cả hai nhanh chóng thoát khỏi sự tình nghi và thực hiện thành công nhiều vụ việc.

Nói đến người ngoại quốc cũng an toàn sau đêm hôm đó. Người này là John Smith -một nhân viên trong Tổng lãnh sự quán Mỹ. Vốn nghi ngờ về sự nhập cảnh của hai tên sát thủ vốn có nhiều tiền án tiền sự và hàng loạt vụ việc xảy ra tại đây. Ông đã đích thân đi tìm hiểu sự việc. Thật may mắn là ông đã gặp phải chúng và được Uyên trợ giúp.

***

Đứng trước cổng Tổng Lãnh Sự Quán. Uyên và tôi liếc nhìn đồng hồ. Còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn, biết rằng người Mỹ rất đúng giờ nên chúng tôi đã đến trước để chờ đợi.

Dười cái nóng oai bức của mùa hè, tôi và cô nhỏ từng giọt mồ hôi nhễ nhại.

Từng đoàn người tấp nập ra vào hàng giờ, hàng phút. Họ đến xin Visa hay phỏng vấn để được ra nước ngoài đoàn tụ với người thân. Một số phụ nữ lấy chồng Mỹ còn bồng cả con theo để vào phỏng vấn.

Tôi chú ý tới hai người gác cửa được trang bị vũ trang. Họ uy nghiêm và bề thế như những anh bộ đội gác lăng của Việt Nam vậy. Ở Việt Nam việc những người lính được trang bị vũ trang đứng ở những khu đông người là vô cùng hiếm thấy nhưng ở đây, trên vùng đất của Tổng Lãnh Sự này, pháp lí của Việt Nam là vô hiệu. Vùng đất này được xem như là một đất Mỹ thu nhỏ trên đất Việt. Họ có thể làm những gì mình muốn. Họ có thể sử dụng vũ trang hay giết người nhưng tất cả đều đặt dưới sự kiểm soát của chính quyền Washington. Dù một tên tội phạm mang quốc tịch Mỹ có giết người ở Việt Nam và chạy trốn vào đây đi chăng nữa thì ngay cả cảnh sát cũng phải đứng nhìn trừ phi chính Lãnh Sự Quán trao trả cho chúng ta.

Liếc nhìn đồng hồ tôi thấy đã tới giờ hẹn. Một người đàn ông to cao, da trắng với mái tóc bạch kim rẽ một ngôi đang tiến tới và bắt tay với Uyên. Tôi thì thầm. –Thật đúng giờ.

– Hello. –Tôi bắt tay ông ta và nói.

– Xin chào. –Đáp trả lại câu nói tiếng anh đầy phong cách của tôi là một câu tiếng Việt làm tôi ngượng đỏ mặt.

Thấy sự ngượng ngùng của tôi Uyên xen vào. –Xin giới thiệu với ngài đây là Cao Thanh Liêm, một đồng nghiệp của tôi.

– Thanh Liêm, cái tên nghe rất hay. –Ông nói tiếng Việt đặc giọng nước ngoài.

Uyên tiếp tục. –Đây là ngài Smith, hiện tại là phó Tổng Lãnh sự Quán Mỹ.

– Vâng, xin mời theo tôi. –Vừa nói ông ta vừa đi trước dẫn đường.

Người đàn ông đi trước, Uyên và tôi đi theo sau, tôi thì thầm vào tai cô. –Phó Tổng Lãnh Sự Quán sao, cô quen ông ta hay vậy?

Uyên mỉm cười không trả lời.

Cả hai rải bước theo Mr.Smith, chúng rời khỏi khu vực hành chính nơi có nhiều người Việt lẫn người nước ngoài đang làm các thủ tục liên quan. Cả hai đi sâu hơn vào trong lãnh sự, bước vào một tòa nhà có màu trắng toát. Trước cổng, hai nhân viên an ninh da trắng trang bị vũ trang nhìn chúng chằm chằm. Tiến sâu vào tòa nhà, nhiều người Mỹ đang làm việc ở tầng trệt, tất cả đều ăn vận quần áo vét sang trọng. Chúng tôi đi bộ lên cầu thang ở giữa lên tầng hai.

Tới trước căn phòng, Mr Smith quay lại xem hai người bạn của mình có còn không rồi mở cửa. –Mời vào. –Ông nói tiếng Việt khá chuẩn.

Tôi và Uyên bước vào trước. Căn phòng toát lên một màu trắng tao nhã, Giữa phòng là một bàn làm việc cỡ lớn trên bàn có rất nhiều giấy tờ. Sau cái bàn là quốc kì Mỹ được dựng trên cột cao. Gần đó, còn có cái bàn nhỏ để tiếp khách. Uyên và tôi được mời xuống cái bàn đó.

Mr Smith lấy tập hồ sơ trên bàn làm việc rồi cũng ngồi đối diện hai người, ông rót trà ra tách mời cả hai dùng.

– Ông cũng thích uống trà sao. –Tôi hỏi.

– Đúng vậy, tôi thấy trà ở Việt Nam rất ngon. –Ông vẫn nói rất nhanh nhưng giọng nói mang đậm chất nước ngoài.

– Ông Smith rất thích văn hóa ẩm thực ở Việt Nam như là trà, bánh cuốn, bánh xèo. Vâng Vâng. Nói chung nếu có dịp anh sẽ được nghe ông ấy nêu cảm nhận về các món đó. –Uyên giải thích.

Ông mỉm cười rồi nói. –Rất xin lỗi đã để mọi người chờ ở đó.

– Ôi không, ông rất đúng giờ. –Tôi nói.

– Không, tôi đã trễ 1 phút rồi đấy.

Tôi hơi lấy làm bất ngờ quay qua nhìn Uyên thì thấy cô mỉm cười như biết trước được điều này. Mr Smith giở tập hồ sơ ra rồi lấy ra mấy tờ giấy đưa cho tôi và Uyên. Ông nói. –Sáng nay tôi hơi bận nhưng tôi cũng đã tìm giúp cô về tài liệu của người này rồi.

Tôi và Uyên lật tài liệu ra. Góc trái in rõ tấm hình thẻ nền trắng của Sơn. Cả hai im lặng nghe Mr Smith nói.

– Hồ sơ của người này rất rõ ràng, 6 năm trước, tức là năm 2008 cậu ta bắt đầu du học ở Mỹ. Tại một ngôi trường danh tiếng đó là George Washington Universiti. Cậu ta ở nội trú của trường. Trong vòng 6 năm tại nước ngoài chưa một lần cậu ta vi phạm pháp luật cũng như bị kỉ luật của nhà trường. Từ đó cho đến khi kết thúc khóa học cậu ta không về nước. Về phía liên lạc thì cậu ta cũng hay gọi điện cho người thân mình và có một số máy cậu ta gọi nhiều nhất là 09XXX. Số máy này thường xuyên liên lạc với Sơn. Chúng tôi chỉ có thể tìm hiểu tới đó vì quá trình bảo mật thông tin khách hàng nên tôi không thể nào biết được nội dung các cuộc đàm thoại.

Ông dừng lại giây lát rồi tiếp lời. –Qua xác minh hồ sơ xuất nhập cảnh thì chú của cậu ta là ông Dương Thành Văn thường xuyên nhập cảnh sang Mỹ trong thời gian cậu ta học ở đó. Một năm có khi tới 6 lần.

– Vậy ông ta có gặp Sơn không? –Tôi hỏi.

– Cái đó chúng tôi không xác minh được. Sau khi nhập cảnh vào sân bay, ông ta hoàn toàn như bốc hơi khỏi nước Mỹ, không một khách sạn, một nhà nghỉ nào hay một địa điểm nào có đăng kí tạm trú của ông ta. Chúng tôi hoàn toàn không xác định được vị trí cũng như những việc ông ta đã làm trên đất Mỹ. Chúng tôi chỉ xác định được khoảng thời gian ông ta định cư trên đất nước chúng tôi mà thôi. Mỗi lẫn ông ta ở một tuần. Thông thường thì 2 tháng ông ta nhập cảnh một lần. Có khi ít hơn.

Tôi suy nghĩ một hồi lâu rồi nói.

– Vậy có khi nào ông ta liên lạc với cháu mình. Dương Thành Sơn.

– Cái này chúng tôi hoàn toàn không biết. Ông ta quá bí hiểm. – Mr Smith vẫn trả lời bằng cái giọng trọ trẹ.

– Vâng, vậy cảm ơn ông quá.

– Không sao, tôi rất sẵn lòng giúp đỡ.

Tôi và Uyên đứng dậy chào ông rồi bước ra khỏi phòng, Uyên không quên lấy tập tài liệu của ông đưa cho. Mr Smith tiễn chúng tôi ra tận nơi mà ông đã đưa họ vào. Tuy chúng tôi đã mấy lần từ chối nhưng ông vẫn làm vậy. Trên đường ra bãi đậu xe, Tôi nói.

– Cô nghĩ thế nào.

– Sơn cũng có thể là một thành viên của Hội Tứ Hải.

– Đúng vậy. –Tôi nói. –Có thể chú cậu ta là trung gian liên lạc trong những năm cậu ta ở Mỹ và có thể cậu ta có một vị trí rất lớn trong hội.

– Vậy tại sao chú cậu ta lại bị giết chết nếu như cậu ta có vị trí rất lớn. –Uyên vừa bước đi vừa hỏi.

– Chúng ta cần phải suy luận thêm về vấn đề này, cần suy nghĩ nhưng chúng ta có thể lợi dụng cậu ta để đâm sâu vào tổ chức.

Uyên gật đầu. –Nhưng cần xác minh kĩ đã.

– Đúng vậy. Nhưng tại sao Sơn lại tham gia vào Hội Tứ Hải chứ?

– Có thể tổ chức cần những người trí thức, và chú cậu ta đã từng bước đưa cậu ta vào con đường ấy. –Uyên trả lời.

– Có thể. Nhưng trước hết cần xác minh số điện thoại kia đã.

– Có thể là số của ông Văn chăng.

– Vậy một vấn đề là nếu ông Văn là liên lạc giữa Sơn và tổ chức thì tại sao Sơn lại cần gọi điện thoại cho ông ta nhiều vậy. Tôi nghĩ là một người khác. Cuộc gọi quốc tế rất không an toàn, đặc biệt là đối với một tổ chức xã hội đen như Hội Tứ Hải thì càng phải cận thận hơn. –Tôi vừa dắt chiếc Sirius của mình ra vừa nói.

– Tuy vậy nhưng việc xác minh một số điện thoại ở Việt Nam là rất khó.

Tôi nhún vai, thế thì đành cần dùng bộ óc để suy luận thôi. Uyên bước lên xe, chiếc xe lao ra khỏi bãi đậu rồi mất hẳn trong làn người đông đúc.

Mục lục
loading...