Menu

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG-Chương 15


Thông Điệp Cuối Cùng


Tác giả: Tiểu Ngọa Long


Chương 15: Nghi Phạm

Tôi bước ra khỏi câu lạc bộ Swim rồi phóng xe về quán ‘quê hương”. Sáng nay là ngày nghỉ nên tôi đi bơi hơi trễ. Sau lưng tôi là tên nhóc Cao Kì đang đeo cái ba lô sau lưng. Thằng nhóc với tới trước hỏi.

– Sao hôm nay không phải là Opportunità hả anh?

Vẫn không quay lại phía sau, tôi chăm chú lái xe rồi trả lời. – Hôm nay có cuộc hẹn quan trọng hơn.

Thằng nhóc hôm nay tự dưng đeo thêm đôi kính cận làm tôi thấy phát cười. –Mà sao hôm nay nhóc lại đeo kính thế?

– Như thế này cho ra tầm tri thức, anh không thấy một chuyên viên mật mã là phải có dáng vóc như em sao?

Tôi phì cười, tôi vừa mới giao cho nó đoạn mật mã, chưa giải ra nó đã lên mặt. Tuy thế, tôi vẫn tin tưởng vào tài năng của thằng nhóc nhỏ tuổi này. Lần trước chính nó cũng giải ra một đoạn mật mã giúp tôi lần tìm ra địa điểm hành quyết tiếp theo của tên giết người hàng loạt. Đoạn mật mã này vốn nhân viên bên tôi cũng chịu thua. Nó tuy rằng không học được nhiều nhưng lại có hiểu biết về Internet và chỉ số IQ khá cao, chính điều này làm tôi tin tưởng ở nó. Sau lần giải mã đó, nó được mấy sếp trong nghành tổ chức kiểm tra IQ, chính tôi cũng khá bất ngờ khi chỉ số IQ của nó lên đến 160. Điều này làm tôi thấy tự hào với anh em trong nghành.

Liếc nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ sáng. Tôi tăng tốc để cho đúng giờ hẹn, vốn tôi hẹn với Phương Uyên lúc 10 giờ nhưng mọi khi cô vẫn cho tôi leo cây 15 phút. –Chắc đến trể 10 phút là vừa đúng giờ. –Tôi thầm nghĩ.

Chiếc xe lao nhanh qua từng con phố. Tôi dừng xe trước quán, Bên kia đường thằng nhỏ bán báo hôm trước tôi gặp trước quán đang kèo khách. Tôi cảm thấy nó khá quen thuộc, tôi chăm chú theo dõi từng hành động của nó. –Phải chăng mình đã gặp nó ở đâu đó. –Tôi thầm nghĩ.

Thấy tôi nhìn chăm chú, thằng nhóc có vẻ sợ hãi rồi phớt lờ. Nó từ từ lui vào con hẻm nhỏ bên cạnh.

– Sao thế anh. – Kì hỏi qua vai tôi. –Sao anh không dắt xe vào quán.

Như chợt nhớ ra điều gì đó, tôi thả chiếc Sirius của mình xuống bên hè đường mà quên cả bật chân chóng rồi phóng về phía thằng nhóc bán báo đó. Chếc xe ngã xuống, mất đà thằng Kì ngã theo chiếc xe. Tiếng nó còn la ôi ối sau lưng tôi.

– Chuyện gì vậy.

Phương Uyên từ sau lưng chạy tới hỏi thằng Kì.

Thấy cô mặc bộ sắc phục, Kì có vẻ hơi hoảng sợ vì nó vốn không biết cô là người mà tôi hẹn gặp. –Em, em không biết gì đâu nhé. Xe xe là của…

Chưa nói hết câu Uyên phóng xe lại con hẻm. Một suy nghĩ thoáng qua trong chốc lát, cô rồ ga cho chiếc xe chạy đi sau lưng tôi.

– Này, đứng lại.

Tôi vừa hét to vừa chạy theo thằng nhóc. Vốn lúc nãy khoảng cách đã khá xa và địa bàn ở đây không quen thuộc, khoảng cách của tôi và thằng nhóc ngày càng cách xa. Con hẻm khá ngoằn nghèo, nhiều ngõ cụt làm tôi không thể định hướng thằng nhóc đang chạy hướng nào.

Được một đoạn tôi đứng lại thở dốc, bao quanh là 4 ngã đường, tôi không thể biết được thằng nhóc đã chạy hướng nào. Vừa nhìn qua bên phải, tôi thấy thằng nhóc chạy vụt qua, trên tay vẫn cầm sấp báo. –Đứng lại. Cảnh sát đây.

Tôi nói và chạy theo thằng nhóc. Lần này tôi bám theo nó khá sát nó, tôi không còn bị nó cắt đuôi nữa, qua mỗi ngã rẽ khoảng cách của tôi và nó càng ngày càng thu hẹp lại. Tới một con ngõ cụt, phía sau được rào lưới B40 cao đến phả đầu, thằng nhóc đứng lại thở dốc. Tôi chạy theo đến sau.

– Hết đường nhé.

Vừa nói tôi cũng vừa thở sau một cuộc rượt đuổi đầy mệt nhọc. Chưa kịp nói câu tiếp theo thằng bé vứt đống báo xuống đất ,leo lên đống rác phía trước rồi phóng qua cái lưới cao quá đầu làm tôi không thể đoán trước được. Tôi không hề nghĩ nó dám nhảy qua cái lưới cao đến cậy, chỉ một sơ xuất nhỏ thôi cũng đủ đi cả hàm răng rồi.

Tôi cũng phóng qua cái lưới bám sát sau lưng nó. Từ đầu hẻm bên kia, chiếc Liberty xuất hiện chặn đầu thằng nhóc lại, nó giờ đang đứng giữa tôi và Phương Uyên. Tôi từ từ tiến lại phía nó.

– Sao mày lại bỏ chạy?

Thằng bé vẻ co ro, ép người chặt vào tường che dấu đi nổi sợ hãi và muốn tỉm một điểm tựa. – Bởi vì em sợ…

– Sợ cái gì. –vừa nói tôi vừa lôi cổ áo nó đẩy vào vách tường đối diện. Một tiếng uỵt phát ra khá mạnh.

– Dừng tay lại đi. –Uyên kéo tay tôi ra khỏi người thằng bé rồi hỏi nó. –Sao em lại bỏ chạy.

– Em em… thằng bé ấp úng.

Chưa để nó kịp nói hết câu Tôi chen ngang. – Mày sợ tao đúng không.

– Anh làm gì vậy.

– Chính nó đã đưa con dao cho vợ tôi hôm vợ tôi chết, chính nó đã gửi con dao ấy cho tôi. Tôi nhận ra nó. –Tôi chỉ thẳng vào thằng bé. – Về phường nói chuyện.

Nghe nói đến về phường, thằng bé mặt tái xanh. Nó chắp tay lại van xin tôi. –Anh tha cho em, anh muốn gì em cũng nói chỉ là anh đừng bắt em.

– Vậy mày nói đi, hôm đó ai sai mày đem con dao đến cho tao? –Tôi gằn giọng.

Thằng bé mặt tái sanh, hai tay vẫn còn chấp lại. –Em không biết con dao nào ạ?

Tôi chỉ tay thằng vào mặt nó. –Con dao gói trong hộp quà ấy?

Thằng nhóc suy nghĩ rất nhanh rồi trả lời ngay. – hộp quà ấy một kẻ lạ mặt bảo em đưa cho anh, em chỉ nhận được chút tiền thôi ạ.

– Mày đang nói dối.

– Không, em không biết gì đâu ạ.

Thằng nhóc bắt đầu nhớ lại buổi tối hôm ấy, dưới cái nóng gay gắt của mùa hè, nó đi ngang qua khu chung cư cao cấp.

– Ai báo đây, báo mới ra lò đây.

– Ê nhóc. Từ góc cây ven đường, thằng bé thấy có ai đó đang kêu mình, nó vội chạy lại về hướng ấy.

– Báo hả anh, anh muốn mua báo gì. Thanh niên, pháp luật hay công an nhân dân. Hôm nay…

Lời nói của người lạ mặt cắt ngang lời nó. –Muốn có tiền không.

– Ơ, ơ…Tiếng thằng bé ngập ngừng. –Tất nhiên là muốn.

– Vậy thì vào đây. –Vừa nói hắn vừa kéo thằng bé vào trong góc tối. – Khi nào người đó đến, mày cầm cái này chạy đến đưa cho hắn rồi bảo là có người gửi cho vợ hắn. Thế thôi.

Người lạ mặt rút từ mặt trong của cái áo da ra đưa cho hắn một hộp quà dài, thon nhỏ. Hắn đưa cho thằng nhóc rồi đưa thêm cho nó mấy tờ tiền.

– Nhưng phải đưa cho ai ạ? –Thằng bé hỏi.

– Chờ ở đây, khi nào hắn đến ta sẽ nói.

Thằng bé sốt ruột chờ đợi. Nó giở mấy tờ tiền ra xem, phải đến 200 nghìn. Có đi bán báo cả đêm cũng không được bao nhiêu tiền đó, thế là nó nhận luôn công việc. – Hắn tới rồi.

Vừa nói người lạ mặt còn chỉ tay vào một người đàn ông đi xe máy, người đó vừa xuống xe dắt vào cổng. Thấy vậy nó chạy qua đường và làm theo mệnh lệnh của người đó.

“Mọi chuyện chỉ có vậy thôi ạ. Anh đừng bắt em.”

– Vậy sao thấy tao mày lại chạy. –Tôi nói.

Thằng bé ấp úng. Vì vì…

Tôi kéo tay Phương Uyên ra rồi thọc tay vào túi nó, lục túi áo rồi đến túi quần. Thấy có gì đó cộm cộm, tôi rút ra. Một số viên thuốc đã được đóng thành gói.

– Hóa ra mày sợ tao vì cái này đây à. Cái gì đây?

– Là là…

Thằng bé chưa kịp nói Phương Uyên đã xen vào. –Là thuốc lắc. Nó đã được cấm bán trên thị trường.

– Khá lắm. Giờ ta muốn biết người sai mày đưa cái hộp ấy cho tao như thế nào, vóc dáng sao.

Thằng bé nhìn tôi trả lời. –Ông ta cao to lắm, lúc đó trong bóng tối em cũng không nhìn rõ. Nhưng ông ta có mái tóc dài, phủ gần hết đôi mắt.

– Còn gì nữa không? –Tôi hét lớn.

– Hình như ông ta có một vết sạo đã bị mái tóc che gần hết bên má má…

– Má nào?

– Cháu không nhớ nữa ạ.

– Bây giờ thì về phường làm việc về tội buôn bán thuốc trái phép.

Vừa nói tôi vừa lôi cổ thằng bé đi, Phương Uyên cũng đi theo sau.

***

Trong không gian đẹp đẽ của quán nước. Kì đang ngồi dùng cái lap top của nó. Đôi kính cận làm nó có vẻ giống như một hacker chuyên nghiệp hơn. Từ bên ngoài, tôi và Uyên đang đi vào, nó giơ tay cao để cho chúng tôi thấy vị trí của nó. Vừa mới ngồi vào bàn, Kì chỉ vào Phương Uyên rồi nói.

– Đây là bạn anh sao?

– Có gì không nhóc? –Uyên nói.

Thằng bé cười tít mắt, lộ ra mấy vết chân chim.

– Không có gì, lúc nãy thấy chị mặc sắc phục em tưởng…

Uyên cười khuẩy. Cô nói. –Tại chị mới đi trực ở cơ quan về chưa kịp thay đồ đã tới đây rồi.

– Cô dùng gì?

– Một cam vắt đi.

– Không long island nữa sao. –Tôi hỏi như chế giễu.

Uyên cười nói. –Mới sáng mà.

Đang giữa trưa ít khách nên quán phục vụ khá nhanh. Cô bé phục vụ đặt đồ uống xuống xong rồi cũng đi mất.

– Lúc nãy lúc tôi đang hung dữ với thằng nhóc, cô lại nhẹ nhàng với nó. Cô phối hợp khá tốt đấy.

loading...

– Đó là biện pháp nghiệp vụ mà. Làm như thế nó sẽ thấy sợ anh hơn và cảm giác an toàn hơn khi ở cạnh tôi. Nếu anh không hỏi được thông tin từ nó thì tôi sẽ nhẹ nhàng hỏi nó. Đó mới là nghiệp vụ của cảnh sát.

– Cô có vẻ khá rành nhỉ. Chắc bên ma túy của cô sử dụng nhiều lắm.

– Đương nhiên. –Uyên nhún vai. –Không nói chuyện này nữa. Vậy là bây giờ anh đang nghi ngờ tên mặt thẹo đó.

Tôi ngã người ra sau ghế nói. –Đúng vậy. Hắn xuất hiện trong đêm vợ tôi chết và theo miêu tả của Sơn thì hắn cũng chính là người đã vào cấm địa nhà cậu ta.

– Vậy hắn ta bây giờ đang là nghi can số một.

Tôi nhớ lại kẻ đã đột nhập vào nhà tôi mấy hôm trước. –Đúng vậy. Nhưng không biết hắn muốn gì ở tôi nữa. Hôm trước hắn đã đột nhập vào nhà tôi và lục tung mọi thứ. Tôi còn bị hắn cho một đạp giờ con đau đây này. –Vừa nói tôi lấy tay xoa ngực.

– Anh ổn chứ. Nghe nói anh là tinh anh của đội hình sự, nếu hắn có thể làm bị thương anh như vậy thì tên này có thể là một tên sát thủ chuyên nghiệp lắm.

Tôi chăm điếu thuốc rồi nói tiếp. –Tôi không quan tâm hắn có phải là sát thủ chuyên nghiệp hay không. Tôi chỉ quan tâm hắn đang tìm kiếm thứ gì ở nhà tôi thôi.

Uyên tỏ vẻ nghi ngờ. –Nhất định vợ anh còn giữ một bí mật của tổ chức nên hắn ta mới mạo hiểm như vậy.

Tôi phà hơi thuốc vào không khí, không biết vợ tôi còn một bí mật nào chưa được chúng lấy đi mà chúng lại mạo hiểm đến nhà một cảnh sát hình sự như tôi.

Uyên suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. –Anh có nghĩ vợ anh có một tài khoản ngân hàng nào khác không hay một nơi để gửi đồ chẳng hạn.

– Không hề. –Tôi trả lời ngay. –Theo điều tra thì cô ấy không có tài khoản ngân hàng nào khác và cũng không có bạn bè gì ở đây cả. Tất cả tài liệu tại nơi làm việc chị đang giữ đấy thôi.

Uyên thở dài vẻ bất lực. –Đúng vậy, nhưng không hề có tài liệu nào liên quan cả.

– Để tôi suy nghĩ lại đã, tạm thời tôi nghĩ chưa ra hắn đang tìm kiếm thứ gì.

Uyên gác chân phải lên chân trái rồi cô nói tiếp. – Được rồi, anh cứ suy nghĩ. Hôm sau chúng ta sẽ theo dõi một người. Biết đâu tìm được ra tên sát thủ.

Tôi rít một hơi hết điếu thuốc. –Ý cô là …

– Là một người chúng ta đã biết trong tứ đại thiên vương.

– Hắn là ai?

– Cái đó anh sẽ biết sau.

– Nhưng trước hết tôi cần tìm hiểu về một người. Cô có quen ai làm ở tổng lãnh sự quán không? Tôi cần một cuộc hẹn.

Uyên ngồi thẳng dậy rồi nói. –Anh đang nghi ngờ chính bạn thân mình ư?

– Không loại trừ bất cứ ai cả. Đó là nguyên tắc làm việc của tôi. Hơn nữa, tôi thật sự muốn chứng minh là Sơn không liên quan gì đến vụ này.

– Nhưng cậu ta có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng.

– Không, tôi không có ý nghi ngờ cậu ta giết chú mình, rõ ràng chúng ta có tới ba xác chết.

Uyên suy ngẫm hồi lâu rồi lên tiếng. –Anh muốn nói tên điên?

– Đúng vậy. –Tôi thản nhiên trả lời.

– Nhưng rõ ràng anh đã nói với tôi là chính Sơn cho anh nghe cuộc nói chuyện này mà.

– Đúng vậy, nhưng biết đâu nó chính là cái bẫy Sơn giăng ra cho tôi, một cuộc điện thoại sắp đặt từ trước.

Uyên nhìn thẳng vào mắt tôi. –Anh có bằng chứng gì không.

Tôi ngã người dựa vào ghế rồi tiếp lời. –Bên thiếu tá Trà cho tôi biết hiện trường nơi vụ việc xảy ra máu chảy rất nhiều nhưng có một khoảng hình vuông không dính máu nằm trên đường chảy của máu.

– Có nghĩa là có một vật gì đó đã bị lấy đi khỏi hiện trường ư? –Uyên hỏi.

– Chính xác là có một vật nào đó đã bị lấy đi khỏi hiện trường khi máu vừa khô lại. Nó là một vật hình khối chữ nhật có chiều dài đường chéo khoảng 7 inch. Có thể là một cuốn sổ tay, một cái máy tính bảng hay một vật gì đó tương tự.

– Từ từ đã nào. –vừa nói Uyên vừa lôi trong cặp ra cuốn sổ tay và cây bút. –Tôi sẽ tốc kí lại, anh nói tiếp đi.

– Theo khám nghiệm sơ bộ thì Sơn đến đó đúng vào thời điểm tên điên chết hoặc vừa mới chết. Có hai trường hợp xảy ra hoặc là Sơn đã giết tên điên sau đó đồng bọn của Sơn đã đem vật ấy đi sau đó hoặc là Sơn không phải là kẻ giết người nhưng cậu ta đã lấy cuốn sổ đi để che giấu đi điều gì đó.

– Nhưng tại sao anh không nghĩ là kẻ giết người đã lấy đi vật ấy nhỉ. –Uyên tỏ vẻ phản bác.

– Tôi đã nói với cô rồi mà, theo khám nghiệm tử thi thì thời gian Sơn đến chỉ có thể là trước hoặc vừa mới sau khi tên điên chết và chính Sơn cũng khai rằng cậu ta đến khi tên điên vừa mới chết. Còn cuốn sổ đã được lấy đi khi máu đã khô.

Uyên ậm ừ như đã hiểu, cô không giỏi về những kiến thức chuyên môn này bằng một cảnh sát của đội trọng án như tôi. Thấy cô im lặng tôi tiếp lời.

– Tôi nghi ngờ tất cả. Tôi không cần phân biệt là bạn hay thù. Tôi không chỉ nghi ngờ cậu ta giết tên điên mà còn nghi ngờ cậu ta là một trong “tứ đại thiên vương” của Hội Tứ Hải. Hoặc nếu không phải vậy thì cậu ta việc gì phải giấu nó, để bảo vệ một ai đó chăng?

Uyên im lặng,cô chưa hề nghĩ đến việc Sơn cũng là một nghi phạm

trong chuyện này. Cô suy nghĩ hồi lâu rồi lên tiếng. –Tôi có người bạn làm bên Tổng lãnh sự quán. Có thể tôi sẽ sắp xếp được một cuộc hẹn vào chủ nhật, tức là ngày mai.

– Được rồi. Vừa rồi Sơn mới gửi cho tôi đoạn mật mã trong bức tranh phòng nạn nhân Dương Thành Văn trong tập tài liệu tôi đưa cô hôm. Cô ghi lại đi.

Sau khi tôi nói xong, Kì ngồi kế bên anh quay cái lap-top về phía cô, trên đùi nó còn để tập giấy, là thành quả của nó từ sáng tới giờ. Nhìn vào màn hình, Uyên ghi lại đoạn mật mã vào cuốn sổ tay.

Mắt phải

1010.5.99A.XXX.99.77A

3.A.99A.X.X.1010.A

Mắt trái

66A.A.77.9

4.9.JJ.(…)

Tôi giải thích. –Mỗi dấu X sẽ là một kí tự con kí tự còn trống. –Vừa nói tôi vừa chỉ tay vào màn hình máy tính kí tự (…) rồi nói tiếp – còn đây là bao nhiêu kí tự không rõ nữa.

– Có lẽ tôi sẽ đưa cho bộ phận mật mã.

– Cũng được, nhưng vệ tinh của tôi cũng đã suy nghĩ được một số ý tưởng.

– Vệ tinh của anh là ai? –Uyên có vẻ hơi ngơ ngác.

– Là cậu nhóc này.

Tôi nói trong khi Kì vẫn loay hoay với các con số trong máy tính, nó có vẻ thích thú với trò này. Mọi khi nó vẫn hay nói chuyện với tôi nhưng hôm nay từ sáng tới giờ nó vẫn chưa nói gì, nó vẫn tập trung hết mình.

– Phải chăng đây chính là cậu bé có chỉ số IQ 160 đã từng phá chuyên án giết người hàng loạt nổi tiếng khắp nghành cảnh sát.

Tôi gật đầu. Nó làm tôi rất tự hào. –Đã tìm ra được gì chưa.

Tôi nói với thằng nhóc.

– Anh làm em cứ như là thám tử đại tài như Sherlock HOLMES hay là bậc thầy về mật mã như Robert Langdon không bằng.

Chuyên gia mật mã thì tôi không dám công nhận nhưng một hacker chuyên nghiệp thì rất có thể vì tôi hiểu được khả năng IT của nó.

– Vậy có manh mối gì chưa. –Tôi hỏi.

Thấy Uyên chăm chú nhìn mình nó nói như thể hiện. –Trong đoạn mật mã xuất hiện hai kí tự chữ đó là A và J. Anh có thể liên tưởng đến gì không?

Tôi lắc đầu. Thằng bé trả lời. –Có thể là quân bài tây chăng.

– Nhưng không có các kí tự Q và K. –Tôi đáp lại.

– Có thể không cần dùng tới hoặc nó nằm trong các kí tự bị mờ đi này.

– Tại sao em lại nghĩ đến bộ bài tây mà không nghĩ đến thứ khác.

– Vì người ta hay dùng như vậy, đó là lí do các chữ cái khác không xuất hiện.

Tôi gật đầu. Thằng nhóc chỉ vào kí tự 1010 đầu tiên. –Còn cái này em nghĩ có thể là mười mười chứ không phải một không một không?

– Tại sao?

– Vì nó liên quan đến bộ bài tây thì nhất định phải có con mười.

– Còn gì nữa không. –Tôi hỏi.

– Tạm thời em chưa nghĩ ra được.

Uyên nhìn có rồi cười nhẹ, thật sự mà nói đối với cô để giải mã được đoạn mật mã này không thể trông chờ vào một cậu bé được. Cô không tin vào nó cho lắm. Cô tin rằng đoạn mật mã năm nào nó giải ra cũng chỉ vì may mắn mà thôi.

Uyên đứng dậy. –Hẹn gặp vào ngày mai.

-Hẹn gặp tại vào ngày mai. –Tôi trả lời.

Uyên ra về, tôi rút một điếu thuốc nữa rồi bắt đầu hút. Kì vẫn chăm chú với đống mật mã của tôi. Không biết đã qua bao trang giấy nháp nhưng nó cứ ghi dài từng con số. Từ trang này qua trang khác, cái trò này có vẻ làm nó ưa thích.

Mục lục
loading...