Menu

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG-Chương 13


Thông Điệp Cuối Cùng


Tác giả: Tiểu Ngọa Long


Chương 13: Bóng Tối

Tên sát thủ lần mò về nhà. Vừa đi tay hắn vừa ôm lấy ngực, chưa bao giờ hắn lại bị đánh như thế này. Mọi lần hắn đều giết người khác hoặc chí ít cũng đánh thắng được họ nhưng hôm nay hắn lại bị đánh. Hắn thèm khát mùi máu tanh đến nổi mà mỗi lần chủ nhân của hắn giao nhiệm vụ cho hắn, hắn đều lấy làm khoái trá. Mỗi khi như vậy hắn đều tỏ ra tự đắc, hắn nhanh chóng xác định con mồi của mình rồi kết liễu nó như một chiến lợi phẩm. Và hắn chưa bao giờ thất bại. Chiếc mô tô dừng trước một căn nhà lớn mà chủ nhân của hắn đã cho hắn. Chiếc xe vừa dừng trước cổng thì con chó đen tuyền chạy vội ra cổng rồi đứng bằng hai chân trước lên thành cổng nhìn ông chủ của mình vẫy đuôi. Con chó chân trước được chủ nhân của nó băng bó lại vì một trận chiến, mà trong trận chiến đó nó đã bị thương. Tên sát thủ nhanh chóng mở cửa và chạy xe vào nhà. Con chó cứ đeo lấy hắn, nó to như một con bẹc rê Đức. Nhưng nó là một giống chó Bắc Âu khá to lớn. Thấy chủ nhân, nó phi hai chân trước lên chụp lấy hắn nhưng vì thân hình quá to cao của mình nó vô tình chạm vào ngực ông chủ. Tên sát thủ lui lại rồi đẩy nhẹ con chó ra xa, dường như hắn rất yêu thương nó.

– Nằm đây. Ngoan nào Lô Ki, tao đang bị thương đấy.

Con chó như được đào tạo có trường lớp. Nó quỵ hai chân trước xuống rồi nằm xuống bên cạnh cái cửa. Vết thương chân trước được băng lại bằng vải trắng đã cũ vì chưa được thay, chân nó bắt đầu rỉ máu.

Tên sát thù đi thẳng vào nhà, sau khi tháo đôi giày da ra và để ngay ngắn lên kệ hắn leo lên giường và kéo áo lên. Hắn bắt đầu xịt thuốc giảm đau vào vết thương. Một cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Hắn nhìn lại vết thương của mình vẫn còn in rõ dấu chân của người đó. Dấu chân nằm giữa ức của hắn và hắn biết rằng, vị trí này huyệt đạo rất nhiều, chỉ cần chệt đi vài phân trúng vào các huyệt như Đản Trung hay Cưu Vỹ cũng đủ làm hắn gục tại chổ. Hắn ngã người ra nệm miên man chìm vào giấc ngủ. Vết thẹo trên mặt đỏ ửng lên vì dầu nóng, vì chất giảm đau.

Vốn hắn có một qua khứ không tốt đẹp là mấy. Quê nhà hắn vốn ở vùng Hải Phòng đất cảng, sinh ra trong một gia đình không tốt đẹp mấy. Cha hắn suốt ngày say xỉn cờ bạc. Gia đình hắn dường như không còn gì đáng giá nữa. Mỗi ngày cha hắn lại lại đem mấy món đồ đi bán để cờ bạc. Khi thì cái ti vi, lúc thì cái máy quạt. Thua cờ bạc, cha hắn có lúc còn đem hắn đi bán nốt nhưng mẹ hắn cản lại. Bán mãi rồi trong gia đình chẳng còn thứ gì giá trị để bán ông chuyển qua rượu chè. Từ ngày ấy, mỗi ngày mẹ con hắn đều chịu những trận đòn từ cha hắn. Hết ngày này đến ngày khác, cha hắn chìm trong những con men. Cứ tháng này qua tháng nọ, hắn lớn lên trong niềm căm thù cha vô bờ bến. Càng ngày, hắn càng ý thức được niềm hận thù này. Một lần nọ, hắn thấy cha hắn đánh mẹ hắn. Hắn vùng đứng dậy đánh trả nhưng với sức lực của mình hắn không thể đánh lại cha hắn, thế là hắn tìm ngay con dao dưới bếp hắn đâm thẳng vào bụng cha hắn mà không biết mình đang làm gì, cái hắn ý thức được lúc này chỉ là ý thức bảo vệ mẹ hắn khỏi những trận đòn của cha hắn mà thôi. Rồi hắn bỏ chạy, hắn leo lên một con tàu hàng rồi vào nam kiếm sống mà không có bất cứ một giấy tờ gì. Cứ thế hắn bỏ đi, đi mãi rồi hắn cũng vào được tới Sài Gòn. Lúc bấy giờ, không một đồng xu dính túi, hắn lang thang khắp đầu đường xó chợ để kiếm sống. Hắn ăn xin rồi đến ăn trộm, ắn cướp. Cứ thế hắn lớn lên ngày từng ngày, không giấy tờ, không ai biết hắn là ai và hắn cũng không biết mình là ai nữa. Hắn chả nhớ nổi quá khứ của mình, tên hay tuổi hắn đều không biết. Bao năm thất lạc đã làm hắn quên đi mọi thứ.

Một ngày nọ, hắn thấy một người đàn ông đang đánh một người phụ nữ trong một con hẻm nhỏ. Quá khứ của hắn lại ùa về, hắn không chịu đươc những cảnh ấy. Nó như bám lấy hắn, trong cơn điên cuồng tột đỉnh hắn tìm thấy một khúc cây ngay thùng rác bên cạnh. Hắn lao vào đánh người đàn ông ấy. Hắn bổ từng nhát cây lên đầu người đàn ông nhưng với sức lực của hắn không đủ để giết ngươi đàn ông được. Ông ta chụp lại khúc cây và lao vào đánh hắn, máu trên người, trên mặt hắn tuôn ra như suối. May sao người phụ nữ kia kịp kéo người đàn ông ra thế là hắn có dịp đứng lên. Hắn chụp lại cái cây và đánh tới tấp vào đầu người đàn ông đó, hắn đánh như thỏa mãn được thú tính của mình. Tới khi người đàn ông ra thật nhiều máu, hắn lại nhớ tới quá khứ, nhớ tới cái đêm hắn đâm bố hắn và hắn bỏ chạy. Hắn chạy thật nhanh mà không biết rằng những việc làm của hắn đã được một người để ý từ đầu tới giờ. Người đó đi theo hắn. Theo hắn đến một con hẻm vắng khác và chận đầu hắn. Hắn sợ hãi ngã xuống.

– Ông là ai?

– Ta là sứ giả của địa ngục.

Mặt hắn bắt đầu ngơ ra, hắn không hiểu ý người đàn ông đó cho lắm.

– Sứ giả của địa ngục là gì?

Giọng ông ta ôn tồn.

– Là người bảo vệ tội ác.

– Ông là người xấu ư? –Thằng nhóc tròn xoe mắt hỏi.

– Không. Ta là sứ giả của địa ngục. Những việc ta làm là đưa những kẻ xấu đi về thế giới bên kia.

– Vậy ông muốn gì ở tôi? –Thằng bé từ từ đúng lên.

Ông chỉ ta vào thằng bé, mắt lộ vẻ cương quyết.

– Ta đã tìm được sứ giả mới. Đó chính là người.

– Tôi ư? –Thằng bé tròn xoe mắt hỏi.

– Đúng vậy. Đi theo ta.

Với một quá khứ bi thương chưa bao giờ được cắp sách đến trường, thằng bé lại hỏi tiếp.

– Nhưng đưa kẻ xấu đi về thế giới bên kia nghĩa là gì?

– Là đưa họ về với chúa, về với đức tin.

– Vậy đức tin là gì?

loading...

Ông chỉ vào tim mình.

– Đức tin là lòng tin vào chúa. Đi theo ta.

Thế là thằng bé đi theo người lạ mặt và từ đó hắn trở thành “sứ giả của địa ngục”. Hắn được người lạ mặt đặt cho một cái tên cho dễ gọi là Kai. Từ đó hắn xem người lạ mặt như chủ nhân của mình và hắn gọi người đó là ngài. Hắn lớn lên và được được đào tạo như một sát thủ giết người, quá khứ gắn liền với cảnh đâm thuê chém mướn. Vết sẹo trên mặt hắn là kết quả của lần đầu tiên hắn vào nghề. Hắn được ngài giao cho xử lí một tên giang hồ cộm cán trên đất Sài Thành vì lí do gì hắn không cần biết, chỉ cần ngài có ý là hắn sẵn sáng giết chết bất cứ ai ngài muốn.

Lần đó, hắn một mình theo dõi tên trùm đó. Hắn không được đào tạo chỉ để giết người, hắn được đào tạo như một sát thủ chuyên nghiệp biết lên kế hoạch, biết giết người và biết xóa dấu vết. Không chỉ tay chân mà hắn phải dùng tới cái đầu của mình. Hắn lên kế hoạch rất kĩ. Hắn ghi lại từng thói quen, từng khung giờ của tên trùm và rồi tối chủ nhật tuần đó, tên trùm đi bar. Hắn biết rằng, nhất định tên trùm sẽ dẫn một cô gái nào đó mà hắn ưa thích ra sau của hẻm sát bên quán bar để hành sự mà không một tên đàn em nào được quấy rầy, đó là sở thích của tên trùm. Chỉ chờ tên trùm vừa đưa gái ra sau, hắn kê con dao vào cổ tên trùm và cắt mạnh. Thế nhưng vì là lần đầu tiên làm việc, đôi tay của hắn không được nhanh nhẹn và hắn chỉ cắt được một vết thương nhỏ trên cổ tên trùm. Và thế là đàn em của tên trùm lao vào hắn, số đàn em có thể tính trên hai mươi tên. Một trong số đó đã chém nhát dao vào mặt hắn và đó được xem là kết quả lần đầu tiên làm việc của hắn.

***

Tiếng chuống điện thoại vang lên làm hắn giật mình. Lờ mờ mở mắt ra, hắn bật dậy, cảm giác ngực mình đau buốt hắn nằm xuống cho tay vào túi rút cái điện thoại ra.

– Ai gọi đấy.

– Ta đây, không thèm nhìn số sao.

Hắn đưa điện thoại ra trước mặt nhìn từng con số, cái số mà hắn vốn thuộc lòng không bao giờ lưu.

– Tôi xin lỗi, ngài gọi có chuyện gì không.

Giọng nói ôn tồn và điềm đạm từ đầu dây bên kia.

– Thế nào rồi, đã tìm ra tài liệu đó chưa.

Hắn lễ phép trả lời.

– Dạ, trong nhà hắn không có.

LẠi tiếng thở dài từ đầu dây bên kia.

– Vậy thì con ả đó có thể để đâu được chứ.

– Có thể ở nơi làm việc, ngân hàng hoặc đâu đó. Nếu không có ở nhà thì giờ nó chết rồi tên kia tìm cũng không ra đâu.

Giọng nói vẫn điềm đạm, không có sự bực tức.

– Nhưng vẫn phải thận trọng.

– Được rồi, ngài đã tìm ra lô hàng đó chưa.

– Ta vẫn đang trong quá trình tìm kiếm.

Tút Tút Tút. Tiếng tắt máy của đầu dây bên kia. Tên sát thủ ngồi dậy, hắn cầm chai thuốc giảm đau xịt lên ngực, cái nóng rê khắp ngực là cho hắn thoải mái hơn.

Mục lục
loading...