Menu

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG-Chương 12


Thông Điệp Cuối Cùng


Tác giả: Tiểu Ngọa Long


Chương 12: Hợp Tác

Ánh mặt trời lên cao chiếu thẳng vào mặt tôi, từng giọt mồ hôi nhễ nhại nhỏ xuống trên cổ áo. Những tháng này, thời tiết rất thất thường,buổi chiều mưa rất to nhưng ngược lại cái nắng gay gắt buổi sáng làm con người như tan chảy.

Vừa dắt xe vào cổng cơ quan tôi thấy điện thoại rung lên trong túi, tôi thường có thói quen để rung trong khi ngủ nên sáng nay tôi quên bật lại nó. Rút điện thoại ra tôi nhận ra cuộc gọi này là của thiếu tá Trà. Sau khi bật chân chóng xe tôi nghe máy.

– Chào thiếu tá. –Vừa nói tôi vừa xách cặp đi về phòng.

Giọng nói của ông Trà vang vọng ở đầu dây bên kia. Giọng nói vui vẻ khác hẳn với ngày hôm trước.

– A lô, chào cậu. Sao cậu không gọi cho tôi để xem kết quả. Hôm giờ tôi mong cậu mãi.

Lẽ ra ông ta phải gọi cho tôi khi có kết quả, tôi cảm thấy bực bội sau câu nói của ông ta nhưng vẫn cưởi đáp.

– Vâng, tôi bận công việc quá.

– Vậy à, khi nào có dịp cậu phải ghé chổ tôi đấy nhé, hôm trước bận quá tôi cũng chưa tiếp đãi cậu mấy món đặc sản dưới này được. Thật tôi thấy áy náy quá.

– Vâng, không có gì đâu, khi nào có dịp tôi sẽ ghé. –Vừa nói tôi vừa bước vào bàn làm việc và đặt cái cặp xuống. –Không biết hôm nay thiếu tá gọi tôi có gì không, phải chăng là đã có kết quả báo cáo.

– À, đúng vậy. Thật ra đã có kết quả rồi.

– Vâng, vậy thiếu tá có thể cho tôi biết qua điện thoại luôn được chứ, dạo này tôi bận quá.

Tiếng ông đều đều phát qua loa điện thoại.

– Thì tôi cũng bận vậy thôi. Hai hôm nay tôi có có thêm một vụ nữa.

– Vậy à. Tình hình trên đó cũng phức tạp nhỉ.

– Cậu không biết là ai sao.

Tôi giả vờ hỏi lại.

– Ai vậy?

– Thì là tên điên hôm trước đấy.

Tôi không để phí thời gian thêm nữa, tôi vào nội dung chính ngay.

– À, tôi có nghe Sơn nói qua rồi. Vậy ta nói chuyện kết quả xét nghiệm trước đi.

– Báo cáo pháp y về cơ bản đúng như những gì chúng ta đươc nghe từ Sơn, cậu bạn của cậu nên tôi không cần phải nói thêm gì cả. Còn báo cáo về con dao thì đúng như cậu dự đoán, trên con dao chỉ tìm được cái dấu vân rời rạc và trùng lặp vì hoạ tiết khắc nổi quá nhiều nên không thể tìm được dấu vân tay của ai cả. Còn về vết máu trên con dao thì nó không trùng khớp với bất cứ người nào trong gia đình nạn nhân mà chúng tôi đã lấy mẫu AND để đối chiếu cả.

– Vậy nó là của một người bên ngoài? –Tôi nói.

– Cũng không hoàn toàn như vậy.

Vừa nghe ông ta trả lời tôi vừa bước ra hành lan châm điếu thuốc. Tôi rít một hơi ngắn rồi trả lời.

– Không hoàn toàn là thế nào? Ông nói rõ hơn đi.

– Máu trên đó không phải là máu người. Tôi nghĩ cậu cũng đoán ra rồi đấy, đó là máu chó.

Chuyện này thật không thể ngờ được. Không dấu chân người, không một vết thương nào trên người liên quan đến bàn tay con người. Vết thương chỉ do móng vuốt của động vật gây ra, cổ họng cũng bị xé toạc bởi móng vuốt của nó, đến giờ kết quả xét nghiệm cũng chỉ ra là vết máu dính trên con dao là máu chó vậy phải chăng chuyện này do đám chó hoang gây ra. Đang suy nghĩ đến đây ông Trà them vào giống như ông ta đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

– Chúng tôi đã kết luận là chó hoang gây ra vụ này.

– Nhưng chó hoang chưa bao giờ tấn công con người cả, tôi sống ở đấy từ nhỏ đến giờ chưa cao giờ thấy chúng tấn công con người.

Ông ta bắt đầu chuyển giọng.

– Cậu sinh ra ở đây thì cậu cũng phải biết về dòng họ Dương đấy chứ, đây đâu phải là trường hợp đầu tiên. Cậu không nghĩ đến con chó săn đó sao, là con chó săn trong truyền thuyết.

– Nhưng…

– Chúng tôi không tìm ra được nguyên nhân nào khác ngoài nó.

Không biết nói gì hơn tôi quay sang cảm ơn ông ta rồi tắt mắt.

Tôi bước vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống bàn tôi quay sang thì thấy Thành, Nhã và Nam đang nhìn mình hết sức chăm chú. Lúc nãy vì mải lo nói chuyện điện thoại nên tôi không để ý thấy sự hiện diện của tụi nó.

– Có kết quả vụ án hôm trước rồi sao anh. –Thành hỏi.

Không muốn tụi nó phân tâm công việc dưới này, hơn nữa không thể để cho tụi nó tham gia điều tra vụ này vì tính chất nguy hiểm của nó tôi đành nói dối.

– À, không có gì đâu. Mấy em lo làm việc đi.

– Chào anh. –Nhàn bước vào phòng sau đó ngồi tụm lại với mọi người. Sau đó nó ngồi xuống ghế nhìn tôi cười khuẩy.

– Này, chuyện gì vậy? –Tôi hỏi.

– Anh chưa biết gì sao? Tin hót trong tháng đấy. –Nhàn nói.

Tưởng việc mình nói dối đã bị lộ, tôi giả vờ ậm ừ hỏi. – Chuyện gì thế?

– Tháng này phòng chúng ta sẽ có một bữa tiệc hoành tráng đấy. – Buổi tiệc này sẽ do ba người tổ chức. Đó là đại uý Cao Thanh Liêm, trung uý Nguyễn Thế Thành và Trung Uý Mạnh Nhật Nam.

– Này, tôi vẫn chưa lên đại uý mà.

– Anh không nhớ thật sao, cuối tháng này là đến đúng thời hạn tăng bậc của anh, Thành và Nam mà. Vì vậy sẽ có một buổi tiệc chúc mừng ba người và dĩ nhiên là chi phí sẽ do ba người trả rồi. –Vừa nói nó vừa nhìn Nhã vừa cười. Người mà sẽ không trả tiền cùng với nó.

– À, anh quên mất. Tất nhiên là sẽ có rồi. Vậy nhé.

– Nhưng mà chỉ có mình em nhớ, nên mọi người phải thưởng nóng cho em đi chứ.

– Được rồi, ra căn tin uống nước nào. Tôi mời. –Thành lên tiếng, cả bọn đứng dậy hưởng ứng rồi cũng lôi tôi theo.

Thành lấy nước cho cả bọn như đã hứa. Đang ngồi tán chuyện với đám nhỏ tôi nhìn thấy Phương Uyên đang bước vào từ cửa. Tôi nhìn cô chăm chú sau đó gật đầu chào, cô cũng gật đầu chào lại rồi đi qua bàn khác. Bọn nhóc nhìn tôi chằm chằm.

– Này, đừng nói là anh đang có ý định với cô cảnh sát xinh đẹp đó đấy chứ. –Nhàn lên tiếng.

Tôi quay Sang nhìn nó gằn giọng.

– Không có đâu, vợ tôi vừa mới mất. Đừng nói bậy..

Thấy vậy Nhã lên tiếng hỏi tôi.

– Vậy thì chị ta là ai vậy anh.

Tôi uống vội cốc nước rồi trả lời.

– Bên đội ma tuý.

– Ma tuý á, còn trẻ mà đại uý rồi sao. Chắc cũng thuộc dạng ưu tú anh nhỉ.

– Ừ, có lẽ vậy. Thôi anh có việc đi trước, mấy đứa đi sau nhé. –Vừa nói tôi vừa bước ra ngoài thằng Nhàn còn nói với theo. –Nhớ bữa tiệc anh nhé. –Tôi không quên giơ tay ra dấu ô kê cho nó.

Tôi đi thẳng ra ban công gần căng tin rồi chăm thuốc hút cho đầu óc tỉnh táo, từng làn khói thả vào hư không. Từ xa Phương Uyên đang đi về phía tôi. Thấy Phương Uyên lại gần, tôi xoay người lại dựa vào lan can.

– Đang chờ tôi phải không. –Phương Uyên ngã người lại đứng sát bên tôi.

Tôi mỉm cười thỏa mãn vì đối phương hiểu ý mình.

– Có lẽ vậy. Nếu chị đoán được tôi đang chờ chị thì chắc chị cũng biết lí do tôi đứng đây chứ.

Uyên đưa tay vuốt tóc.

– Có lẽ chúng ta bằng tuổi nhau, cứ gọi tôi là Uyên. Có lẽ anh muốn biết thông tin về vụ vợ của anh nhưng vô ích thôi.

– Cô nghĩ vậy sao. –Tôi chỉ muốn cung cấp thông tin thôi.

– Anh có 1 phút để nói.

– Cô xem tôi giá rẻ vậy sao, một học viên xuất sắc của học viện cảnh sát, lại là một cảnh sát ưu tú của đội trọng án mà lại…

– Anh còn 30 giây. –Uyên cắt ngang lời tôi bằng một giọng nói đầy ngạo mạn.

Tôi lắc đầu chán chường. –Vậy cô cứ đi nếu cô không muốn biết về Hội Tứ Hải.

Uyên quay sang nhìn tôi tỏ vẻ bất ngờ. –Nhanh vậy sao, vậy tối nay 7 giờ tại quán “Quê Hương” nhé.

Tôi quay lưng bước đi suy nghĩ về cuộc hẹn tối nay chắc cũng sẽ cung cấp cho tôi nhiều thông tin hơn nữa.

***

Quê Hương là một quán nước nhỏ gần cơ quan của chúng tôi. Vào mùa nóng thì đây là nơi mấy anh em trong ngành hay tụ tập để giải toả những căng thẳng sau một ca làm việc đầy vất vả. Vì vậy nói đến tên của nó thì anh em trong nghành không còn lạ gì nữa.

Sự xuất hiện của những chiến sĩ cảnh sát áo xanh ở đây thường xuyên làm cho mấy đám nhóc trẻ không dám vào đây nên nơi này trở nên yên tĩnh hơn. Tầng hai là nơi tôi hay ngồi từ trước đến nay và nó cũng trở nên mặc định là tầng dành cho các chiến sĩ áo xanh. Mọi người thông thường ngồi bên dưới một phần cũng vì e ngại giáp mặt với những người như chúng tôi sẽ không được thoải mái, một phần khác có lẽ đó cũng là thoái quen của mỗi người. Đã 15 phút trôi qua kể từ khi tôi gọi cho Phương Uyên.

– Con gái thật rườm rà, một khi có hẹn với họ chắc cũng phải gọi trước nửa tiếng. –Tôi thầm nghĩ. Cô bé phục vụ đến hỏi nhưng tôi nói là chờ bạn, vì tầng này ít khách nên nó cứ nhìn tôi suốt, chắc là đề phòng tôi gọi nước vì chờ quá lâu chăng? Đang định lấy tập hồ sơ về Hội Tứ Hải xem lại thêm vài chi tiết nữa thì người Uyên cũng đến. Phương Uyên mặc bộ đồ bó sát trông rất gợi cảm. Cái áo trắng để lộ từng đường cong trên cơ thể. Không ngờ một cảnh sát hình sự sắc sảo và quyết đoán như cô cũng có lúc trông hấp dẫn ra phết.

– Chào anh. Xin lỗi tôi đến muộn.

– 20 phút đấy nhé. –Vừa nói tôi vừa giơ tay ra hiệu cho con bé phục vụ.

– Vậy hôm nay tôi mời được chứ.

– Vậy cũng được.

– Hai anh chị dùng gì ạ. –Phương Uyên vừa tới nơi thì con bé đã chạy lại ngay. –Hai người đẹp đôi ra phết.

Sau câu nói của con bé, mặt Uyên hơi đỏ, cô im lặng không nói gì.

– Không phải đâu. –Anh hất cằm về phía Uyên. –Cô uống gì.

– Một Long Island.

– Long Island sao.

– Có vấn đề gì không.

loading...

Phương Uyên quả là một cô gái có tính cách mạnh mẽ, không giống với vẻ bề ngoài của mình. Đồ uống thật sự cũng nói lên tính cách con người. Thông thường phụ nữ thường sử dụng đồ uống có cồn là những người cá tính và quyết đoán. Tôi không biết nói gì hơn nên trả lời qua loa.

– À không. Cho tôi một li như cô này.

Tôi ngã người ra sau ghế rồi cười nhẹ mạnh mẽ. Chờ đồ uống lên tôi và cô mới bắt đầu nói chuyện. Vì tầng này ít khách nên chúng tôi cũng không sợ bị ai theo dõi.

Uyên hút một hơi rồi nói. –Anh biết được bao nhiêu rồi, để xem anh có đủ tư cách hợp tác với tôi không đã chứ.

Tôi ôm đồm.

– Tất cả.

– Tôi không tin đâu. –Uyên nhoẻn miệng cười như thể không tin tôi.

Tôi cầm chặt hai tay lại rồi chống cằm. –Rằng vợ tôi là một thành viên của Hội Tứ Hải và cô ấy bị giết bởi sự phản bội của mình. Hội Tứ Hải là một tổ chức tội phạm ngầm và cách thức hoạt động là buôn ma tuý, biểu tượng của hội chính là cái được xăm trên ngực vợ tôi và những thành viên khác trong hội đều như vậy. Hội Tứ Hải có tiền thân từ Hội Tam Hoàng khét tiếng trong lịch sử. Nhiêu đó đã đủ chưa hay cô còn muốn tôi nêu ra lịch sử phát triển của hội nữa.

Phương Uyên đệm thêm vào.

– Với cách thức hoạt động bí mật chính là yếu tố để tồn tại lâu dài, hầu như ít ai biết đến tổ chức này vậy tại sao anh lại biết đến chúng. – Vừa nói Uyên vừa ngã người ra để tránh mùi rượu của tôi. –Anh lấy thông tin từ đâu vậy?

Tôi ngã người ra ghế như một phản xạ theo số đông. Mỉm cười đầy thỏa mãn vì cuối cùng cô cũng đã bắt đầu để ý tới những thông tin của tôi.

– Tôi đã nói rồi mà, tôi là một cảnh sát xuất sắc.

– Xuất sắc ư, vậy anh điều tra cái chết của vợ mình đến đâu rồi. Nghi phạm là ai, cô ấy bị giết vì lí do gì, phải chăng là phản bội tổ chức. Hội Tứ Hải hoạt động như thế nào, ai là người đứng đầu, cơ sở đặt ở đâu?

– Nếu một cảnh sát của đội trọng án như tôi có thể biết được những thông tin ấy thì bên ma tuý tụi cô đã bắt được chúng lâu rồi.

– Vậy anh hẹn tôi ra đây phải chăng là cần sự giúp đỡ của tôi .

Tôi bắt đầu ra nhiều điều kiện để cô đồng ý hợp tác với tôi. Như vậy đôi bên sẽ cùng có lợi hơn.

– Có lẽ vậy nhưng nếu cô giúp tôi, tôi sẽ cung cấp cho cô nhiều tin tức bổ ích khác.

– Tin gì vậy?

– Ví dụ như cái chết của một vài người có liên quan đến Hội Tứ Hải mà cô không hề hay biết. Cái này chúng ta sẽ bàn sau.

– Được, tôi tin anh, vậy anh muốn biết gì nào.

Thấy Uyên nhún nhường tôi bắt đầu lấn tới.

– Tất cả.

– Một số thôi. Ô kê. –Uyên quả quyết.

– Ô kê, tôi đồng ý. –Tôi miễn cưỡng gật đầu chấp nhận.

Uyên bắt đầu loay hoay với đống tài liệu nhỏ mà mình mang theo. Cô bắt đầu đi về tấm bảng phía trước chúng tôi. Tấm bảng này có lẽ do một số cán bộ của nghành để tiện việc bàn bạc trong lúc cà phê và đã được cảnh sát chấp nhận. Uyên bật công tắc gần đó và cái bảng hiện ra rõ mồn một trong đêm tối. Uyên lấy cây bút long và bắt đầu ghi lên cái bảng từ “sát thủ”

– Đầu tiên cái chết của vợ anh được thực hiện bởi một tên sát thủ của hội, nhiệm vụ của hắn là tiêu diệt tất cả mục tiêu do hội giao cho. Còn về lí do vợ anh bị giết chết vẫn là một ẩn số vì tính chất bí mật của hội, nhưng có lẽ vợ anh biết quá nhiều bí mật của hội và cô ta đang có ý định rời khỏi hội nên mới bị thanh trừng.

– Vậy tên sát thủ này là ai, ở đâu, hoạt động như thế nào. –Tôi nói.

Uyên khoanh tròn từ vừa mới viết rồi đặt dấu chấm hỏi lớn bên cạnh.

– Chúng tôi không biết thông tin gì về hắn cả, hắn chỉ tuân theo ý chỉ của bốn người và không một ai trong hội biết được bộ mặt thật của hắn ngoài bốn người đó.

– Bốn người đó là ai?

Uyên bắt đầu ghi từ “Tứ Đại Thiên VƯơng” lên bảng rồi khoanh tròn lại.

– Là bốn người đứng đầu hội và được gọi là Tứ Đại Thiên Vương. Hội không có một thủ lĩnh mà có tới bốn thủ lĩnh. Mọi việc đều phải thông qua bốn người này. Trừ những người có vai vế ra thì hầu như ít ai biết tới những người này.

Tôi bắt đầu khoang tay lại ngã người ra ghế tiếp tục.

– Vậy họ hoạt động như thế nào? –Tôi nói.

Từ khung tròn “Tứ Đại Thiên Vương”, Uyên gạch thêm 4 dấu mũi tên chỉ ra 4 hướng, rồi khoanh 4 vòng tròn không ghi tên.

– Họ hoạt động thông qua một trong bốn vị thiên vương. Trong bốn người chỉ có một người trực tiếp lãnh đạo hội vận chuyển và tiêu thụ, hắn là người trực tiếp lãnh đạo hội nên hầu hết anh em trong hội đều biết mặt hắn. Hắn rất có số má trong thế giới ngầm Sài Thành. Ba người còn lại không ai biết mặt cả. Một người có nhiệm vụ nuôi dạy sát thủ, các vụ hành quyết đẫm máu đều do hắn gây ra.

Từ một vòng tròn, cố kéo dài mũi tên qua tên sát thủ rồi nói tiếp.

– Một người có nhiệm vụ tình báo. Hắn ta nắm tất cả các tình hình trong khu vực làm ăn, nếu thấy có động hắn sẽ cảnh báo cho đồng bọn rút lui và đưa ra các chiến lược làm ăn.

Cô ghi chứ “tình báo” vào một ô trống và một dấu “?” vào ô trống bên cạnh. – Người còn lại là một người trứ danh chưa rõ hắn hoạt động với mục đích gì.

– Vậy chắc cô biết người đầu tiên là ai?

– Đúng vậy? –Nói rồi cô ghi vào ô trống còn lại “đã biết”.

Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi hỏi cô ta.

– Nhưng sao cô không bắt hắn đi?

– Đánh rắn phải đánh phủ đầu, nếu bắt hắn chúng ta sẽ rơi vào thế bị động.

– Vậy tại sao cô biết những thông tin ấy? – Sau hỏi của tôi, Uyên im lặng không nói gì. Tôi tiếp lời. –Để tôi đoán nhé, cô có tay trong.

Uyên lảng đi không muốn nhắc đến việc này.

– Đó là việc của chúng tôi .

Tôi đứng dậy đi về phía cô, chỉ tay vào tên “đã biết.

– Vậy bây giờ chúng ta sẽ theo dõi tên đầu tiên, có lẽ sẽ tìm được những tên còn lại.

Uyên nhìn tôi lắc đầu.

– Rất khó, bọn chúng hoạt động rất bí mật, không dễ gì nắm được chúng đâu. Chúng ta phải tìm ra bằng chứng để tóm gọn cả bọn.

Tôi với lấy cây bút trên lọ bên cạnh, vẽ một vòng tròn và ghi vào đó chữ “Mai Thi”. Tôi để cây bút vào đó rồi hỏi.

– Không biết vợ tôi hoạt động với vai trò gì?

– Vợ anh là một trong những người hoạt động tình báo. Với nghề nghiệp của mình cô ấy dễ dàng nắm được nhiều thông tin cho hội.

Tôi kéo dãi mũi tên từ vợ tôi đến tình báo, tồi sau đó vẽ mũi tên từ tên “sát thủ” đến vợ tôi.

– Vậy có lẽ vợ tôi bị chính tên sát thủ giết chết.

– Tôi cũng nghi ngờ như vậy. Hiện tại trong hội đang bị mất một lô hàng lớn, trị giá của nó tới hàng triệu đô la. Đây là thời điểm nhiều biến cố lớn xuất hiện, thời cơ của chúng ta sắp tới rồi.

– Tại sao? –Tôi hỏi.

– Sẽ có rất nhiều nhân vật lớn xuất hiện, chỉ cần nắm giữ được bằng chứng buộc tội 4 tên trùm sẽ thì đây chính là thời cơ để bắt trọn ổ chúng. Hơn nữa trong hội đang có biến.

– Được rồi, hiện tại tôi cũng đã phát hiện một xác chết có liên quan tới hội. – Vừa nói tôi và Uyên vừa quay lại bàn, tôi để tập tài liều lên bàn. –Cô xem đi. Người này là chú của bạn tôi , trên ngực ông ta có hình xăm của hội, chắc chúng ta sẽ tìm được các mắt xích liên quan. Gần đây lại phát hiện thêm một xác chết nữa, chúng ta sẽ tìm hiểu các mắt xích này.

Uyên cầm tập tài liệu dày cộp lên giở ra xem.

– Tất cả tài liệu nằm đây sao.

– Đúng vậy, cô biết gì về con dao này. –Vừa nói tôi vừa chỉ về phía con dao trong tấm hình.

– Mọi thành viên của hội đều có con dao này, khi phản bội lại tổ chức hắn sẽ bị giết bằng chính con dao ấy.

Thấy đã bắt đầu tìm kiếm được nhiều thông tin, tôi đề nghị.

– Được rồi. Hôm nay tới đây thôi, cô hãy về đọc lại tập hồ sơ này đi chúng ta hẹn dịp khác vậy.

Uyên đồng ý và chúng tôi thu dọn mấy sắp tài liệu ra về. Đang dắt xe ra khỏi quán, tôi nhìn thấy một tên nhóc bán báo bên kia đường. Tôi nheo mắt lại nhìn cho kĩ, thằng nhóc khá quen thuộc nhưng tôi chẳng sao nhớ nổi. Thấy tôi nhìn chăm chú, thằng nhóc giật thót mình rồi có vẻ lảng đi nơi khác.

– Gì vậy. –Phương Uyên chạy xe tới chắn trước tầm nhìn của tôi hỏi.

– À, không có gì đâu. Ta về thôi.

Nói rồi tôi rồ ga đi trước.

Về tới chung cư, tôi cất xe rồi đi lên thang máy về phòng. Hôm nay tôi về sớm hơn mọi ngày. Không ngờ rằng cuộc gặp gỡ Phương Uyên lại ngắn ngủi và đem lại nhiều kết quả tới như vậy.

Mọi ngày lúc về nhà tôi thường phải đi thang bộ vì thang máy đã đóng cửa. Từ ngày cô ấy chết, công việc của tôi đâm ra bận rộn. Tôi cũng không nhớ giờ đóng cửa thang máy nữa. Tôi cứ đi rồi về, thang máy đóng thì đi thang bộ, nó dường như không còn quan trọng với tôi nữa.

1302 phòng của tôi ở cuối hành lang tầng 13-Một con số không hề may mắn. Tôi đẩy cửa, lần này cửa lại không khóa như lần trước. –Chắc thằng nhóc lại tới nữa đây, chắc phải đánh cho nó một chìa mất. –Tôi ở dài lắc đầu vì cái tật nói mãi không chừa của nó.

Tôi đẩy nhẹ cửa bước vào, ném cái cặp lên ghế rồi kéo tấm màn cửa kính ra, toàn cảnh Sài Thành hiện ra trong khung cửa rộng cừng 15 mét vuông này. Tôi ngồi phịch xuống ghế rồi chăm điếu Craven. Nhìn từng vì sao trên trời tôi nhớ lại cảnh tôi và cô ấy lúc còn sống vẫn thường hay đếm sao như vậy. Từng làn khói thuốc nhả ra không khí, thơm tho và dịu nhẹ, đầu óc tôi được thư thả.

– Này nhóc, đang ăn à. –Tôi nói vọng xuống bếp.

Không có tiếng trả lời. Tôi cũng không quan tâm, tôi rít hết điếu thuốc rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ để thay đồ. Bước vào phòng, tôi thấy căn phòng như khác hẳn. Mọi thứ trong phòng đang xáo trộn hẳn lên. Ga trải giường thì nằm dưới đất, tủ quần áo bề bộn, ngay cả bộ quân phục của tôi cũng nằm dưới đất. Mấy bộ quần áo của Mai Thi tôi giữ lại làm kỉ niệm cũng nằm nửa trong tủ, nửa ở ngoài. Tất cả tủ đồ bị lục tung cả lên. Cái giá sách tôi yêu quý nhất không cuốn nào còn nằm nguyên trên giá, chúng nằm vương vãi đầy mặt đất.

Tôi lui lại nhìn xuống bếp. Một bóng đen đang đứng đó nhìn tôi không động đậy. Trên tay hắn là con dao làm bếp nhà tôi, hắn nhìn tôi rồi lao tới như con thú dữ đang săn mồi. Tôi lui lại né đường dao thứ nhất của hắn như bao lần vẫn dùng với mấy tên tội phạm. Rồi chờ cho hắn mất đà lao tới nhưng không, hắn dùng lực vừa đủ để tôi phải né ra còn hắn lui lại phía sau chuẩn bị cho nhát kế tiếp. Hắn quả là một sát thủ chuyên nghiệp. Mái tóc hắn phủ dài, dưới má phải, một vết sẹo nhỏ lộ ra dù hắn đã cố che đi bằng mái tóc của mình.

Hắn lao tới lần nữa, lần này là một cú đâm thẳng vào bụng chứ không phải là chém nữa. Tôi né người qua phải né tránh rồi lăn người qua ghế sa lông trong phòng khách để giữ khoảng cách với hắn. Điểm 9 môn võ thuật luôn làm tôi tự hào về khả năng ra đòn của mình trong quân ngũ nhưng lúc này tôi thấy rằng ưu thế đang thuộc về hắn. Tôi có thể hạ hai tên cầm dao một lúc nhưng lúc này tôi thấy mình không thể tay không chống chọi lại hắn được. Hắn khá chuyên nghiệp trong cách ra đòn, điều này làm tôi e sợ. Không có gì làm vũ khí, tôi lại bị hắn nhảy tới lần ba, sau cú đâm hụt, hắn lại ép tôi vào sát cửa kính lớn. Tôi nhìn lại đằng sau, cả Sài Thành đang ở sau lưng mình. Sau mấy cú đâm trượt, lần này hắn tung ra cú đá nhưng tôi đỡ được, tôi vội xoay người tung một cú trả đũa làm hắn ngã nhào ra sau ghế. Hắn ôm ngực có vẻ đau đớn, thấy lợi thế đã thuộc về mình, tôi chụp lấy cái gối đệm tối hôm trước tôi nằm ngủ để quên lại trên ghế sô pha rồi lao về phía hắn. Hằn lùi lại rồi giơ tay đâm thẳng xuống, Tôi vội giơ cái gối ra đỡ lại. Con dao đâm mạnh vào gối rồi xé toạc nó ra làm hai, tôi vội thả cái gối chụp lấy tay tên sát thủ. Bông goàng trong gối bay ra đầy nhà.

Tôi xoay nhẹ cổ tay, con dao trong tay tên sát thủ rơi ra. Tôi tung cước đạp mạnh vào ngực hắn rồi tôi cũng thấy mình ngã ra sau trên sàn nhà, ngực tôi đau nhói, tôi cũng đã dính một đạp của hắn. Thấy hắn ôm ngực lao ra cửa. Tôi ngồi dậy, Ôm ngực cố gắng chạy theo hắn. Tên sát thủ chạy xuống cầu thang bộ. Tôi chạy theo, rồi không nghe động tĩnh gì nữa, tôi đứng lại để xem hắn đang chạy xuống hay chạy lên rồi bám theo hắn. Cứ cách vài quãng tôi lại đứng lại để xem mình có chạy đúng hướng không nên khoảng cách của tôi và hắn ngày càng xa.

Cuối cùng anh chạy xuống dười tầng trệt. Giờ đã khuya, người ra vào ít hẳn nhưng tôi không thấy hắn đâu. Tôi chạy ra cửa chính rồi hỏi ngay người bảo vệ đứng gần đó.

– Anh có thấy người nào cao tầm 1 met 7, tóc dài mặc áo khoác đen chạy ra đây không.

Người bảo vệ lắc đầu. Tôi chợt nhớ ra ở cầu thang tầng 6 có một cửa thoát hiểm dẫn tới cửa sau của tòa nhà. Vốn nó được dùng khi có cháy nổ xảy ra. Tôi vội chạy ra cửa sau nhưng ở đây càng vắng hơn trước, không một bóng người. Tên sát thủ đã biến mất.

Tôi lần về phòng rồi nhặt con dao lên, nằm ngay xuống ghế sô pha rồi nhìn con dao. Tôi nhớ lại lúc giao chiến rõ ràng hắn mang giày da. Liệu hắn và “sứ gải của địa ngục” có phải là một không? Tôi giở áo xem lại vết thương, nó đâu ê ẩm và đỏ ửng lên.

Phải chăng chính hắn đã giết vợ mình? –Tôi thầm nghĩ. –Hắn muốn gì ở đây?

Mục lục
loading...