Menu

THÔNG ĐIỆP CUỐI CÙNG-Chương 10


Thông Điệp Cuối Cùng


Tác giả: Tiểu Ngọa Long


Chương 10: Manh Mối Đi Vào Ngõ Cụt

Sơn ngồi một mình trên sân thượng, tay cầm li Rum mà anh mua từ nước ngoài mang về, ánh mắt vô hồn nhìn vào hoàng hôn. Những tia sáng mặt trời mặt trời cuối cùng đỏ rực sau những rặng cây. Anh đang nhớ về chú của mình, người chú mà anh hết mực yêu thương giờ đã sang thế giới bên kia. Mặc cho chú anh có là một tên giết người như tên người điên đó nói hay là một tay xã hội đen như những gì Phát dự đoán thì anh vẫn hết mực yêu thương, tôn trọng và tự hào về ông.

Ông là người luôn chiều theo sở thích của Sơn, chiều theo những gì Sơn muốn có được. Tay anh nâng li Rum và nghĩ đến cuộc gặp gỡ tối nay. Cuộc gặp gỡ mà hoặc là anh biết được sự thật sau cái chết của chú mính hoặc là anh đi theo chú anh về thế giới sau sự sống nếu như tên điên đó đã giết chú anh và mục tiêu tiếp theo của hắn là anh để hắn có thể trả thù cho cha của mình. Nhưng đối với Sơn thì dù chuyến đi này mạo hiểm đến đâu thì anh cũng nhất định phải thử để có thể tìm ra được chìa khoá giải mã những bí ẩn này.

Liệu người giết chú anh có liên quan gì đến Hội Tứ Hải không hay chính là tên điên? Hoặc hơn nữa thứ giết chết chú anh chính là con quái thú trong truyền thuyết vì chú anh đã xâm phạm vào cấm địa từ bao đời nay nhưng câu hỏi đặt ra là tại sao chú anh lại ra ngoài vào lúc nửa đêm như vậy? Có rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Sơn. Anh nghĩ lại cuộc gặp gỡ tối nay thật là bất lợi cho anh nếu anh là người bị động. Anh phải chủ động hơn nữa để có thể bảo toàn mạng sống cho mình nếu cuộc gặp gỡ tối nay là một cái bẫy. Nghĩ đến đây anh đặt li Rum xuống bàn sau đó tiến về cái kính viễn vọng trước mặt xoay mũi kính về hướng ấy.

Điều chỉnh cái kình để nhìn ở khoảng cách gần hơn. Sơn quay mũi kính về phía căn biệt thự. Căn biệt thự hai tầng với mái vòm thiết kế theo kiểu cổ điển rất bắt mắt. Nhiều ô cửa kính đã bị vỡ vụn làm nhiều mảnh. Căn biệt thự có rất nhiều ô cửa sổ, to có, nhỏ có chạy dọc khắp hành lang.Bên ngoài, vì bỏ hoang nhiều năm nên cỏ dại mọc lên kín khắp xung quanh, những cây cỏ cao và rậm che hết cả lối đi. Nước sơn đã cũ lại bỏ hoang nhiều năm không ai chăm sóc nên từng lớp sơn cũ kĩ bóc ra khỏi tường càng tăng thêm vẻ u ám của căn biệt thự. Ngoài ra còn có rất nhiều cây lớn. Sơn đặc biệt chú ý đến cây phượng đỏ đang ra hoa, nó được trồng khá sát tường biệt thự và một nhánh lớn đã đâm vào trong một ô cửa sổ phá vỡ kiến trúc của ngôi biệt thự. Bệ cửa sổ trên đầu nứt ra, nếu không được tu sửa và chặt bỏ đi thì chỉ trong hai năm nữa cây phượng này sẽ đâm thủng vào trong và đẩy xập căn biệt thự. Căn phòng bị đâm thủng này nằm ở tầng hai, anh đặc biệt chú ý đến căn phòng này vì nó có thể làm cửa thoát hiểm cho anh nếu như anh gặp nguy hiểm tối nay. Nhưng anh không biết được rằng kiến trúc bên trong như thế nào để có thể tạo ưu thế hơn cho mình khi anh chưa hề bước chân vào căn biệt thự ấy. Trong đầu anh tự hỏi không biết giờ này tên điên đang ở đâu? Có thể rất gần đây chăng? Nhưng nếu hắn không ở trong căn biệt thự ấy thì giờ này hắn chỉ có thể ở đâu để không bị phát hiện? Nghĩ đến đây anh chợt quay ống kính về phía cấm địa. Chỉ có ở đó hắn mới không hề bị ai phát hiện lúc này. Sơn lê hết ống kính từ đồng cỏ lê tới tận khu rừng. Anh xoay xoay cái kính để chỉnh cự li cho hợp lí. Cánh đồng cỏ, khu rừng vắng teo không một bóng người và từ trước tới nay nó vẫn vậy cho tới khi có người vào cấm địa nhà anh và không biết bao nhiêu chuyện là đã xảy ra với gia đình anh. Anh nhìn thấy con thác, nước giờ này gần khô cạn nhưng vẫn còn chảy được đôi chút. Nó đổ xuống dòng suối bên dưới và chạy thẳng ra vực thẳm sau nhà anh, cái vực mà anh không bao giờ thấy đáy. Tại sao cụ sơ nhà mình lại chọn nơi này để vẽ lại bức hoạ cuối cùng nhỉ? Câu hỏi ấy cứ vang vọng trong đầu anh. Đang mải suy nghĩ thì một bàn tay đặt lên vai Sơn. Anh giật mình quay người lại thì thấy ông Hoàng đang đứng sau lưng mình.

– Con đang rất buồn phải không?

– Bố cũng vậy đúng không? –Sơn đáp.

Ông Hoàng kéo ghế ngồi xuống cái bàn sau đó.

– Từ lúc đó đến giờ ta chưa thấy con khóc, nhưng ta biết con đang rất buồn.

Sơn tiến lại bàn lấy li rượu đổ xuống đất rồi nói.

– Li rượu này nếu ta đổ xuống đất rồi thì không thể lấy lại được, cũng như chú vậy, nếu như bây giờ con có khóc chú cũng đâu thể sống lại được. Những giọt nước mắt cứ giữ lại trong lòng mới chính là sữ mạnh để ta đi lên bố ạ.

– Khá lắm, con trai ta đã lớn thật rồi. Những năm ở nước ngoài tư tưởng của con đã có nhiều thay đổi tiến bộ hơn trước.

– Con người ai rồi xũng thay đổi bố ạ. Khi còn thanh niên đến lúc trưởng thành chúng ta là một con người khác rồi khi về già chúng ta không giống như những người trưởng thành nữa, suy nghĩ của chúng ta sẽ khác bố ạ.

Ông Hoàng thở dài nghĩ đến những tháng ngày tương lai.

– Đúng vậy. Giờ ta chỉ còn mình con và Kim An là người thân duy nhất, vậy nên con làm việc gì cũng phải nghĩ đến ta đấy.

Sơn mỉm cười chống chế trước sự yếu mềm của bố mình. Anh đáp.

– Con biết rồi. Mà bố kể cho con nghe về cái chết của ông hàng xóm này đi. –Vừa nói Sơn vừa chỉ tay về căn biệt thự của tên điên.

– Ông ta chết cách đây 1 năm, khi con còn học tập tại Mỹ, lúc đó chú con cũng có mặt ở đây. Nghe nói là ông ta tự tử chết trong lúc con ông ta đi vắng.

Sơn hỏi tiếp.

– Ông ta chết như thế nào ạ.

– Hình như là thắt cổ tự tử phải. Vì ông ta ít giao du với bên ngoài nên mọi người ở đây cũng không thân thiện với ông ta cho lắm. Sau khi ông ta chết, con của ông ấy trở về cũng phát điên theo và căn biệt thự bỏ hoang tới giờ.

– Lúc đó chú cũng ở đây sao.

– Đúng vậy, lúc đó đang là mùa hè, chú con cũng ở đây. Nhưng sao con lại hỏi vậy.

Sơn quay đi hướng khác, anh không muốn để bố mình biết là anh điều tra về cái chết của chú mình, không muốn bố anh lo lắng về sự việc tối nay.

– À, không có gì đâu bố. Ông ấy có biểu hiện gì khác lạ không ạ.

Ông Hoàng lắc đầu.

– Ông ta sống khá khép kín nên ta cũng không rõ lắm.

Sơn bắt đầu nhớ lại những lời tên điên nói hôm nọ. Nếu hắn nói dối thì cũng không thể nào đoán ra được vì ở đây rất ít người biết về gia đình hắn. Nhưng việc hắn hóa điên mấy năm nay rồi đột nhiên gọi cho Sơn chắc hẳn phải vì một lí do quan trọng lắm. Sơn hỏi tiếp.

– Vậy khi ông Bình về tại sao lại hoá điên ạ.

– Ta cũng không nhớ rõ nữa. Hình như là lúc đó ông ta đi du lịch ở đâu đó, nghe được tin dữ ông ta về nhà chậm hai ba ngày gì đó. Ông ta còn gây lộn với cảnh sát nữa. Ông ta không chấp nhận kết quả của pháp y nên đã có khiếu nại về cái chết của cha mình nhưng sau đó kết quả thế nào thì không ai hay biết. Chỉ biết rằng vì quá đâu buồn về cái chết của cha mình mà ông ta hoá điên.

– Vậy ạ.

Nói đến đây Sơn quay người về phía lan can. Anh nghĩ lại cái những lời tên điên đó nói cũng có vẻ hợp lí. Nếu như hắn nói thật thì có vẻ như Sơn sắp tìm ra được hung thủ thật sự sát hại chú anh. Sơn thọc hai tay vào túi quần, ngắm nhìn ánh hoàng hôn sắp lặng. Bỗng anh thấy cái gì đó hơi nổi cộm lên trong túi mình. Anh bóc nó ra, đó là một tờ giấy đã cũ kĩ, nhăn nheo lại vì ngâm nước. Sơn mở thật nhẹ nhàng từng góc một để không làm rách nó. Chắc có lẽ vì Sơn để quên nó trong túi khi giặt đồ nên nó đã bị ngấm nước, hai mặt dính chặt vào nhau. Sơn mở từng chút một, anh nhận ra đây chính là tấm danh thiếp của ông Đăng đã đưa anh trong lần đầu tiên gặp mặt. Thật may mắn là toàn bộ tấm danh thiếp còn nguyên vẹn, chỉ mất ở những phần không có chữ. Sơn mừng thầm, anh biết rằng mình vẫn còn một cơ hội để tìm hiểu về người lạ mặt này, vẫn còn một manh mối là anh vẫn còn khai thác triệt để. Sơn bấm số điện thoại trên tấm danh thiếp nhưng đầu dây bên kia báo thuê bao không liên lạc được. Sơn vội nhìn lại địa chỉ in trên tấm danh thiếp, dù mờ nhưng cũng có thể nhìn ra được. Nó nằm trong một thị trấn gần thành phố Đà Lạt. Từ nhà Sơn xuống đó khoảng 2 tiếng rưỡi nhưng nếu đi nhanh thì không tới khoảng đó. Liếc nhìn đồng hồ chưa tới 6 giờ, Sơn chạy nhanh xuống cầu thang.

– Tối bố ăn cơm trước đi nhé.

– Con đi đâu vậy.

– Con đến nhà một người bạn. –Tiếng Sơn nói vọng lại.

Anh nhanh chóng lấy cái áo lạnh treo ở phòng khách rồi leo lên ô tô mất dạng. Sơn phóng nhanh trên con đường đất chạy ra quốc lộ. Từng lớp bụi bốc lên mù mịt. Anh phóng rất nhanh để có thể về kịp giờ hẹn tối nay. Chiếc Mercides benz lao đi vun vút trong màn đêm. Sơn kéo cao của kính để không bị cái lạnh giá của cơn mưa trái mùa làm cho tê cứng.

Sơn nhanh chóng tìm ra được địa chỉ của ông Đăng như trong tấm danh thiếp. Nó không quá khó đối với một thị trấn nhỏ như thế này. Sơn rê xe chậm chậm trên con đường nhựa kéo dài. Anh lần tìm đến đúng địa chỉ mình đang tìm. Căn nhà ba tầng khá sang trọng. Không khí bên trong khá ảm đạm. Từng luồn ánh sáng yếu ớt phát ra từ mấy ngọn đèn mờ trước hành lang. Không thấy bóng người qua lại. Sự yên tĩnh dường như ở mức độ cao nhất. Một vài người qua đường cứ dán mắt vào xe của Sơn, họ chỉ trỏ gì đó rồi bỏ đi. Sau một hồi quan sát Sơn bước xuống xe tiến về cánh cửa, anh chưa kịp bấm chuông thì hai ba con chó trong nhà chạy thẳng ra chổ anh, chúng bay lên tận hàng rào trước mặt anh sủa ầm ĩ. Nếu như không có dải hàng rào này anh cũng không biết rằng số phận anh có giống như chú anh không nữa. Mấy con chó nhìn giống như những con chó nghiệp vụ mà anh hay thấy trong phim hình sự vậy, thấy anh tiến lên nhấn chuông cửa chúng càng sủa dữ dội hơn.

– Này, vào nhà đi.

Nghe thấy tiếng người, ba con chó lui vào trong ậm ừ. Dưới ánh đèn mờ Sơn nhận ra ông Đăng đang đứng trước cánh cổng.

– Cậu tìm ai?

Dường như anh đèn mờ làm ông Đăng không nhận ra Sơn, anh lui ra để cho ánh sáng điện đường bên ngoài rọi vào mặt anh rõ hơn.

– Tôi đây, ông quên tôi rồi sao? Tôi là hàng xóm của ông ở…

– À, tôi nhớ ra rồi. –Sơn chưa kịp nói dứt câu thì ông ta đã mở cổng. –Mời vào nhà.

Sơn theo ông chủ nhà đi thẳng vào trong phòng khách. Ba con chó cứ theo chân Sơn vào nhà như thể đang bảo vệ cho ông chủ của nó vậy.

– Ông ở một mình trong căn nhà to thế này sao?

Ông Đăng mời Sơn ngồi xuống trước rồi mới trả lời anh.

– Đúng vậy. Tôi không có vợ con gì cả. Không biết hôm nay cậu đến đây có chuyện gì không?

Sơn trả lời qua loa.

– Tôi chỉ nhân tiện ghé nhà ông thôi, tôi có việc ghé ngang qua đây.

– Cậu dùng gì, uýt ki nhé.

– Không, cho tôi cốc nước lọc được rồi.

Sau khi nhận được câu trả lời của Sơn, ông ta đi thẳng xuống dưới nhà. Sơn ngó nghiêng quan sát căn nhà. Căn nhà thật nguy nga và đồ sộ, đồ nội thất trong nhà thuộc hàng sang trọng. Đang loay hoay ngắm nghía căn nhà thì ông chủ nhà mang nước lên. Vừa đặt ly nước lên bàn ông ta vừa nói.

– Nghe nói chú cậu vừa mới mất, xin chia buồn cùng cậu.

– Cảm ơn ông.

loading...

Ông Đăng ngồi xuống ghế rồi mời Sơn dùng nước. Sơn cầm li nước trên tay, anh nhìn quanh căn phòng sang trọng rồi tò mò hỏi.

– Ông làm nghề buôn bán cổ vật sao tôi không thấy đồ cổ nào hết nhỉ?

– À, tôi để chúng ở một căn nhà khác, căn này tôi chỉ nghĩ ngơi thôi.

Sơn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Rồi anh hỏi tiếp.

-Nhà tôi có bức tranh cổ của ông cụ để lại, hôm nào ông vui lòng giám định giúp tôi nhé?

– Tranh gì vậy nhỉ.

– Bức nàng Mona Lisa của Leonardo da Vinci do cụ nhà tôi để lại.

Như quên đi lời hứa hôm trước đã nói với Sơn, ông ta lảng đi.

– Nhưng tôi không rành về tranh ảnh cho lắm.

– Nhưng tôi thấy ông có một vài bức tranh của da Vinci ở căn biệt thự trên núi đó, sao ông lại bảo không biết nhỉ.

– À, cái này thì. Tôi, tôi chỉ treo cho đẹp thôi mà. Tôi không biết cho lắm. Mà cái chết của chú cậu đã có kết luận của cơ quan chức năng chưa.

Thấy ông ta chuyển chủ đề, Sơn cũng không nhắc đến chuyện bức tranh nữa. Anh nói.

– Chưa, mà sao ông có vẻ quan tâm đến vụ án của chú tôi vậy?

– Tôi chỉ hỏi thăm gia đình cậu thôi, dù gì cũng là hàng xóm mà.

Sơn đặt li nước xuống, anh hi vọng tìm được điều gì đó ở ông ta.

– Hay ông có chi tiết gì liên quan đến vụ án cung cấp cho cơ quan điều tra không, nếu có ông có thể nói với tôi.

– Xin lỗi cậu, rất tiếc tôi không có gì cung cấp cho cậu cả.

Nhận thấy sự bất đồng giữa lời nói và cử chỉ, Sơn hiểu ngay ông ta đang giấu giếm một thứ gì đó. Anh nói ngay.

– Vậy đêm đó ông không thấy điều gì bất thường sao? Ông chỉ cần nói với tôi thôi cũng được, ông không cần phải ra tòa làm chứng gì cả.

Ông ta lưỡng lự đôi chút rồi vẫn một mực cương quyết.

– Rất tiếc, tôi không thấy gì cả.

Sơn vẫn van nài.

– Có thể ông đã nghe được hay thấy được gì đó, ông có thể giúp tôi mà.

Ông ta im lặng suy nghĩ một thời gian. Sơn biết ông ta đã mềm lòng nên anh tiếp tục. – Tôi đảm bảo chỉ mình tôi biết việc này.

Ông Đăng như đã mềm lòng, ông suy nghĩ trong chốc lát rồi lên tiếng. – Thật ra tối đó tôi có nghe thấy một vài âm thanh lạ.

– Là gì? –Sơn hỏi vẻ hấp tấp.

– Tối đó vì không ngủ được nên tôi lấy sách ra đọc rất khuya. Trong cơn buồn ngủ có vẻ như tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe hơi lướt qua nhà. Có lẽ là xe cổ nên tiếng động cơ khá to. –Ông ta nhìn lên trần nhà suy nghĩ rồi tiếp lời. – Sau đó tôi lên sân thượng để xem thử có ai mà còn đi xe vào giờ này nhưng họ đã đi mất dạng. Bổng có tiếng chó tru làm tôi rung mình, đang định đi xuống nhà để đi ngủ tôi chợt thấy có mùi tanh xộc vào mũi. Bất chợt tôi nhìn xuống bên dưới nhà, một con chó hoang rất to đang lướt ngang qua trước cổng nhà tôi. Nó to cỡ một con becgio kiểu Đức cơ. Dưới ánh đèn điện mập mờ trước cổng tôi thấy đôi mắt nó sáng rực trong đêm tối. Nhưng mà cậu không tin những điều tôi sắp nói đâu.

– Ý ông là? –Sơn thắc mắc.

Mặt ông ta lúc này trắng bệt hẳn đi.

– Con chó này không có lông, tôi loáng thoáng thấy như vậy. Tôi cũng am hiểu về động vật nên biết nó thuộc dạng da bì. Nước dãi cứ nhỏ ra từ miệng nó, giống như một con ma sói vậy.

– Nhưng. Sao ông lại không muốn nói ra điều đó với cơ quan chức năng chứ?

Ông thở dài rồi nhìn Sơn vẻ hối lỗi. – Cậu phải thông cảm cho tôi chứ, tôi vốn kinh doanh đồ cổ. Trong nghành này có những thứ nên mua và không nên mua nên mua nên. Những thứ không nên mua thì lãi rất nhiều và rất hiếm nhưng lại là hàng quốc cấm. Có nhà buôn nào mà không muốn những thứ đó chứ. Vậy nên tôi không muốn công an chú ý tới mình, đó cũng là vì công việc làm ăn thôi. Hơn nữa những điều tôi thấy liệu ai sẽ tin chứ.

– Được rồi, cảm ơn ông rất nhiều.

Nói đến đây Sơn liếc nhìn cái đồng hồ treo tường đã hơn 10 giờ tối. Mải nói chuyện với ông Đăng nên Sơn quên mất giờ hẹn với tên điên. Anh vội vàng đứng dậy chào ông ta rồi phóng thẳng ra xe. Cuộc hẹn với tên điên là quan trọng hơn cả, anh không thể bỏ lỡ được. Đường núi về đêm ít người qua lại, Sơn phóng xe nhanh như bay giữa màn đêm. Chiếc xe lao đi vun vút trong bóng tối. Màn đêm dày đặc như bao lấy không gian xung quanh anh. Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt. Chiếc xe đang chạy bon bon trên con đường lộ, Sơn quẹo cua vào con đường đất đỏ để vào làng. Ở đây mưa rất to làm Sơn không thể nào thấy đường nhưng Sơn vẫn nhấn ga đều đều vì cuộc hẹn quan trọng này. Tốc độ cao của chiếc xe buộc Sơn phải lấn hết phần đường bên trái. Bất chợt Sơn thấy ánh đèn từ chiếc ô tô ngược chiều chạy với tốc độ không kém làm anh không kịp bẻ hết cua. Cách lựa chọn duy nhất là đạp mạnh ga cho chiếc xe phóng nhanh qua làn đường bên trái. Hai chiếc xe lao vun vút qua nhau chỉ cách nhau có vài centimet. Sơn đạp phanh gấp, trước tiếng cọ sát của xe và đường đất kêu lạc xạc, chiếc xe còn đà theo quán tính chạy thêm một đoạn dài nữa rồi dừng lại trước một thân cây lớn. Sơn thở phào nhẹ nhõm rồi đạp ga chạy tiếp, anh không thể muộn cuộc hẹn tối nay được.

Chiếc xe đưa Sơn lao đi trong màn đêm dày đặc. Dừng lại trước căn biệt thự của tên điên. Mưa lúc này dường như không còn nữa. Đèn led trong xe báo đã 0h20, vậy là anh đã trễ 20 phút, điều này làm anh không thích chút nào. Anh vốn rất đúng giờ, anh không muốn để ai chờ đợi mình và cũng rất ghét phải chờ đợi người khác. Sơn rút con dao chú anh đã tặng trong hộc xe nhét vào thắt lưng rồi nhanh chóng tiến về phía cánh cổng. Lúc chiều vì quá gấp gáp tìm ông Đăng nên Sơn quên đem theo cây đàn pin, anh bật đèn flash của điện thoại lên để dò đường. Sơn thấy đôi chó hoang đang âu yếm bên nhau, thấy anh chúng nhìn chằm chằm như chính anh là người phá bẩy chúng rồi ẩn nhanh vào bụi rậm. Sơn đẩy nhẹ, cánh cổng từ từ mở ra. Con đường dẫn vào cửa chính bị mấy nhánh cây ngã chắn ngang mặt đường, anh phải vòng qua bên đám cỏ để đi tới được cánh cửa. Cỏ dại cao ngập tới bụng cứ cứa vào tay anh làm anh cảm thấy khó chịu. Anh lách qua được đám cỏ tới hiên nhà, mái hiên sập xệ như muốn ngã.

Sơn tiến tới cánh cửa xoay tay nắm nhưng nó rất chặt, anh dùng sức hơn nữa nhưng vẫn không xoay được. –Quái lại, nhẽ ra hắn phải mở cửa đợi mình chứ nhỉ. Nếu vì mình đến muộn mà hắn bỏ đi thì cánh cửa phải để trống mới đúng chứ. Sơn thầm nghĩ.

Anh gọi to. –Có ai không, tôi đến rồi đây.

Không một câu trả lời. Sơn nhìn qua lớp cửa kính nhưng ánh sáng điện thoại không đủ để cho anh nhìn thấy bên trong. –Có lẽ nào vì mình tới muộn. Sơn nói nhỏ.

Sơn kiên trì đến thế là cùng. Anh lùi lại định đạp vào nó nhưng anh chợt nhớ lại một thứ, đó là cây phượng mọc đâm xuyên và căn phòng ở tầng hai mà anh chú ý lúc chiều để làm chổ thoát thân. Anh quay lại đám cỏ dại rồi men theo bức tường đến bên cạnh hiên nhà. Cây phượng mọc sát tường nên rất dễ leo. Anh cho điện thoại vào túi quần rồi đu theo cây phượng lên tầng hai. Anh đạp mạnh tấm cửa kính đã mục nát để có lối vào. Tiếng kính vỡ vang lên nghe rất chói tai. Anh nhảy vào trong, dẫm lên từng miếng kính ra khỏi phòng.

Tay trái anh cầm điện thoại còn tay phải anh cầm con dao, cứ thế anh lê từng bước nhỏ trong bóng tối. Anh đi qua từng phòng một, từ tầng hai có thể nhìn xuống dưới đại sảnh tầng một nhưng trong điều kiện thiếu ánh sáng thế này anh không thể thấy gì cả. Anh lần mò tới cầu thang rồi nhẹ nhàng đặt chân xuống từng bậc một. Giữa phòng là một bộ ghế sa lông cũ kĩ nằm trơ trọi trong bóng tối. Đã quen dần với cường độ ánh sáng yếu, Sơn nhận ra có một thân hình to lớn đang ngồi trên ghế sa lông nhìn về hướng anh.

– Xin chào. –Sơn nói lớn.

Không có tiếng trả lời. Qua ánh đèn pin, anh dò dẫm từng bước một đến bên bộ ghế mà không rời mắt khỏi bóng đen ấy. Càng ngày anh càng thấy rõ bóng đen ấy hơn. Nó ngồi yên bất động trên ghế nhìn về hướng anh. Xung quanh đồ đạc bày bừa ngổn ngang. Chưa đến được bộ ghế anh ngã nhào về phía trước vì vấp phải vật gì đó. Cú ngã làm cho mắt kính của Sơn rơi ra. Sơn vội rọi điện thoại tìm đôi kính.

Trong đêm tối mờ mịt, Sơn thấy ánh sáng phản chiếu của mắt kính hắt ra dưới chân bàn. Anh vội chụp lấy nó đeo vào rồi nhìn thẳng về bóng đen ấy, thì ra đó chỉ là cái đèn bàn ai đó để ngổn ngang trên ghế. Anh thở phào nhẹ nhỏm rồi đứng lên nhưng anh cảm thấy tay mình có cái gì đó ướt ướt. Anh lấy điện thoại rọi vào tay, một thứ chất lỏng mà anh không thể nhầm lẫn vào đâu được, thứ chất lỏng mà anh đã từng được nhìn thấy hàng tuần đó chính là máu.

Sơn quay người lại rồi từ từ lui lại. Vật mà anh vấp phải là một xác người đang còn nằm đó. Sơn lui lại ngồi phịch lên ghế rồi đứng dậy lao nhanh ra cửa chính. Anh xoay nắm cửa, lần này cánh cửa bật tung ra ngay chứ không như lúc trước khi anh mở từ bên ngoài. Sơn chạy vội ra đám cỏ nhưng anh chợt đứng khựng lại. Anh từ từ đi vào bên trong rồi tiến lại gần xác chết.

– Máu vẫn còn chưa đông. Biết đâu có thể cứu được. –Sơn thầm nghĩ.

Dưới ánh đèn điện thoại, Sơn lờ mờ thấy rõ khuôn mặt người đó chính là tên điên nhưng lúc này anh ta đã ăn mặc quần áo rất gọn gàng, Râu tóc được cắt ngắn rất sạch sẽ không còn bộ dạng bẩn thỉu rách rưới như trước nữa. Sơn thấy cổ họng ông ta đã bị cắt đứt. Anh đẩy cổ ông ta lên, máu từ cổ họng vẫn còn tuôn ra. Sơn sờ lên ngực ông ta. –Vẫn còn ấm, có lẽ chưa chết được bao lâu. Nếu mình đến sớm hơn thì …–Anh thì thầm với chính mình. Anh kéo tấm áo ông ta ra, trên ngực không có một hình xâm nào cả.

Cổ họng ông ta bị cắt chỉ một vết cắt duy nhất, vết dao rất sắc bén. Nó cắt đứt động mạch chủ của tên điên, máu chảy ra không ngừng.Trên người không có dấu vết ẩu đả. Có thể tên giết người là một sát thủ khá chuyên nghiệp và đã đi trước anh một nước cờ. Sơn nhớ lại chiếc xe anh xém tung phải lúc qua cua, phải chăng đó là hung thủ.

Hiện trường quá tối để Sơn có thể nhận thấy được những vết ẩu đã khác. Sơn lục người nạn nhân. Tất cả đều bị hung thủ lấy đi hết. Sau một hồi tìm kiếm, Sơn thấy cuốn sổ nhỏ nằm cách nạn nhân chừng hai mét, anh vội nhặt nó lên rồi lật ra. Bên trong không có nội dung gì, một vài trang đã bị xé đi mất. Sơn đút quyển sổ vào túi áo rồi chạy vội ra xe theo lối cửa chính. Anh lao vào xe thật nhanh rồi đóng chặt cửa lại.

Mưa lại bắt đầu một đợt mới. Ngồi trong xe, mồ hôi Sơn đổ ra như suối, cái lạnh giá của mưa phùn không thể nào xua đi được nỗi sợ hãi lúc này. Liếc nhìn đồng hồ anh thấy đã hơn 1 giờ sáng. Đối với một bác sĩ pháp y như Sơn thì việc tiếp xúc với xác chết gần như là việc thường ngày. Có lần anh được giáo sư hướng dẫn giao cho khám nghiệm một xác chết đã gần một tháng, những xác chết kiểu phân huỷ chưa hoàn toàn như vậy là những xác chết đáng sợ nhất đối với các bác sĩ pháp y nhưng nó cũng không làm anh sợ hãi như lúc này. Một cảm giác sợ hãi lan toả khắp cơ thể anh. Anh rút điện thoại ra rồi lần tìm vào danh bạ số thiếu tá Trà đã cho anh mấy tuần trước sau đó bấm phím gọi. Tay anh run run theo từng hơi thở. Sau một hồi đổ chuông dài thì mới có người bắt máy.

– A lô, tôi Trà nghe đây.

– Chào ông, tôi Sơn đây. Tôi muốn báo án

Mục lục
loading...