Menu

Thời Thượng Tiên Sinh-Chương 56


Thời Thượng Tiên Sinh


Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San


Chương 56: Bị Chó Đụng Trúng Và Hoàng Tử Ếch.(3) . .

Nếu ngọc thể của Chung Ly Phong Bạch khó chịu, tiến độ quay phim đành phải tạm hoãn. Trợ lí đạo diễn gọi điện thoại cho từng nhân viên đoàn làm phim, thông báo đạo diễn Chung bị chó đụng trúng eo, cần nghỉ ngơi một ngày.

. . . . .

“Chó đụng trúng eo là sao?” Mục Thu nhăn nhó.

“Anh im miệng giùm đi!” Chung Ly Phong Bạch tức giận nói!

Sau này!

Đừng hòng!

Chạm vào!

Tôi nữa!

Sau khi nghe được tin này, Tô Nặc cảm thấy có chút lo lắng, vì thế liền gọi điện thoại qua muốn hỏi thăm Chung Ly Phong Bạch, ai ngờ chỉ nhận được thông báo di động đã tắt máy.

“Chẳng lẽ đạo diễn Chung bị thương nghiêm trọng đến vậy?” Đới An buồn bực ngồi ở một bên.

Tô Nặc quyết định gọi điện thoại cho Mục Thu, lần này được bắt máy rất nhanh.

“Rốt cuộc đạo diễn Chung bị bệnh gì?” Tô Nặc hỏi.

“Không có gì, chỉ hơi sốt một chút.” Chung Ly Phong Bạch đang ngủ, Mục Thu cầm di động đi ra ban công.

“Bị chó đụng mà cũng sốt à?” Tô Nặc cảm thấy khó hiểu.

Mục Thu nhịn nhục nói, “. . . Có thể do sợ hãi quá độ.”

“Con chó này chắc lớn lắm đây.” Tô Nặc nói, “Chẳng lẽ là chó ngao Tây Tạng [1]?”

“. . .” Là tôi đó. Trái tim Mục Thu đang rỉ máu.

“Tôi tới thăm anh ta được chứ?” Quan hệ giữa Tô Nặc và Chung Ly Phong Bạch cũng không tệ.

“Thôi khỏi đi!” Mục Thu lập tức ngăn cản, sau khi nói xong mới cảm thấy hơi kì cục, vì thế liền đổi giọng giải thích, “Đạo diễn Chung ngủ rồi, cậu yên tâm, đến mai sẽ ổn thôi.”

“Ừm, vậy anh nhớ gửi lời hỏi thăm anh ta giúp tôi.” Tô Nặc cúp điện thoại, nhìn Đới An nói, “Hình như gần đây đạo diễn Chung càng lúc càng yếu.” Bị chó đụng trúng mà đã sợ tới mức sốt luôn là hiểu.

“Được rồi, cậu chuẩn bị chụp ảnh đi.” Đới An lấy ly nước khỏi tay hắn, “Hôm nay công việc hơi nhiều, phải tranh thủ thời gian.”

“Ừ.” Tô Nặc ngoan ngoãn ngồi trên ghế trang điểm lại. Tuy rằng Jason đã đồng ý cho mình nghỉ phép, hơn nữa còn chủ động hủy bỏ công việc đã sắp xếp từ trước, nhưng là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, Tô Nặc cảm thấy mình nên cố gắng hết mình vì công ty, vì thế chủ động đề nghị chụp ảnh trước, cho dù phải thức đêm tăng ca cũng không sao.

Bởi mới nói Đới An thích hắn là có lí do hết.

Đôi khi Tô Nặc thật sự ngoan đến mức khiến người ta chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay.

Đương nhiên không ai biết, Tô Nặc chủ động đưa ra đề nghị tăng ca, thật ra còn có một nguyên nhân khác.

Đi làm vẫn tốt hơn ở nhà một mình suy nghĩ lung tung. . .

Buồn quá.

Đến giờ mà vẫn không thèm gọi điện thoại cho tôi, anh được lắm!

Kế bên phòng chụp có rất nhiều lồng sắt, ngoại trừ mấy chú hổ trắng con còn có một con trăn Myanmar màu vàng [2]. Toàn bộ đều là vật hỗ trợ buổi chụp hình hôm nay của Tô Nặc.

“Đừng sợ, nó ngoan lắm.” Người huấn luyện thú đứng bên cạnh an ủi Tô Nặc.

“Tôi đâu có sợ.” Tô Nặc thật sự không sợ, hắn sờ sờ đầu con trăn vàng, “Nó tên là gì?”

“Sweetheart.” Người huấn luyện thú trả lời.

. . . . .

Nghe chẳng có khí phách gì cả! Tô Nặc oán thầm, rõ ràng trông ngầu như vậy mà tên lại ẻo lả như thế! Phải gọi là Decepticon [3]! Hoặc King Khôngng nhỏ!

Sweetheart dùng đầu cọ cọ Tô Nặc, tỏ vẻ muốn làm quen.

“Xin chào.” Đới An cũng chen vô góp vui.

Nhưng trăn vàng hoàn toàn không để ý tới hắn!

Người huấn luyện thú cười ha ha giải thích, “Nó chỉ thích chơi với con gái.”

Trăn vàng vô cùng nhiệt tình đặt đầu lên vai Tô Nặc.

. . . . .

Chỉ thích chơi với con gái là sao?!

Tô! Nặc! Lập! Tức! Nổi! Giận!

Rõ ràng tôi là đàn ông chuẩn không cần chỉnh!

Đới An nhéo hắn, “Bình tĩnh nào!”

Tô Nặc vô cùng mất hứng!

Nhưng Sweetheart lại rất vui, nó có vẻ rất thích Tô Nặc! Nó chụp ảnh cực kì ăn ý, đã vậy còn chủ động cuốn thân đứng lên.

Tô Nặc mặc quần lót nhỏ gợi cảm, nằm úp sấp trên người trăn vàng âm thầm rống giận, tao và mày đều là công!

“Đúng thế, Nặc Nặc, ánh mắt mê ly một chút, ôm cổ nó đi.” Nhiếp ảnh gia rất hài lòng.

Bối cảnh màu trắng, người đẹp gợi cảm và trăn vàng quấn lấy nhau, thật sự rất hấp dẫn và tràn đầy khí phách!

“Hắt xì!” Sau khi chụp xong một bộ ảnh, Tô Nặc bị nhiệt độ lạnh ngắt của con trăn vàng làm hắt xì, vì vậy trùm áo khoác ngồi uống sô-cô-la.

Sweetheart bò dưới chân Tô Nặc, ngẩng đầu dùng cặp mắt đen bóng nhìn hắn.

“Mày không uống cái này được đâu.” Tô Nặc nói.

Con trăn vàng rướn người lên! Không biết có phải do ảo giác hay không, Đới An cảm thấy trong mắt nó ngập tràn khát vọng!

Tô Nặc đành phải lấy cái cốc nhỏ, chia một ít sô-cô-la cho nó.

Sweetheart lập tức vui vẻ hẳn lên.

Tô Nặc bật cười, ngồi xổm xuống gãi cổ cho nó. Tuy rằng không thể tha thứ chuyện nó coi mình là con gái, nhưng ăn hàng gặp ăn hàng vẫn có tiếng nói chung!

Con trăn vàng vui vẻ hơn bao giờ hết.

Mọi người trong trường quay đều cảm thấy cảm động, hình ảnh này thật ấm áp biết bao! Vì thế ai cũng yêu cầu cho chụp ảnh up lên mạng.

“Được.” Tô Nặc sảng khoái đồng ý.

Đới An nhỏ giọng nhắc nhở, “Từ lúc cậu bị thương đến giờ vẫn chưa lộ mặt công khai, hoạt động thứ sáu còn định ngồi xe lăn đoạt mặt báo với Khâu Tử Ngạn!” Nếu bây giờ để ảnh chụp phát tán ra ngoài thì còn ngồi xe lăn kiểu gì nữa!

“Không sao.” Hiện giờ Tô Nặc cũng không còn tâm tình để ý tới Khâu Tử Ngạn.

Mọi người nhịn không được cảm thán, Nặc Nặc đúng là càng ngày càng có tình cảm!

Vì thế năm phút sau, ảnh chụp hậu trường Tô Nặc và con trăn vàng đã bị vô số người truyền lên mạng, thậm chí còn trở thành đề tài hot.

Nhóm em gái viết 《Loạn thế tình triền》 hiển nhiên cũng thấy.

Ngài giám đốc. . . Cũng thấy luôn.

Nhìn bóng dáng quen thuộc kia, Âu Dương Long thở dài, cài làm màn hình laptop.

“Tôi vào được không?” Ông chủ tịch gõ cửa.

“Dĩ nhiên rồi.” Âu Dương Long đứng lên.

“Còn nhớ lần trước tôi nói gì với cậu không, chuyện hợp tác với tập đoàn Tài Phú mở một cửa hàng bán đồ hiệu ở thành phố D?” Chủ tịch nói.

“Nhớ chứ.” Âu Dương Long gật đầu.

“Hôm qua tôi và lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Tài Phú đã trao đổi qua điện thoại, trên cơ bản đã bàn bạc xong.” Chủ tịch nói, “Cậu là người của thành phố D, tôi muốn cậu làm tổng phụ trách.”

“Chừng nào?” Âu Dương Long hỏi.

“Tôi muốn nhanh một chút, cái bánh lớn như vậy, người tới càng sớm ăn càng nhiều.” Chủ tịch nói, “Tuần sau cậu mang vài người qua đó, liên lạc với bên Tài Phú rồi đi xem thử hoàn cảnh xung quanh.”

“Tôi biết rồi.” Âu Dương Long gật đầu.

“Về phần kế hoạch cụ thể, ngày mai tôi sẽ nói cho cậu.” Ông chủ tịch cười ha ha đứng lên, “Hôm nay là sinh nhật của bà nhà nên tôi phải về sớm, nhớ giúp tôi gạt nhân viên.”

“Gửi lời chúc bà ấy sinh nhật vui vẻ giúp tôi.” Âu Dương Long bật cười.

“Tôi cũng mong cậu vui vẻ.” Chủ tịch vỗ vỗ vai hắn, “Tôi biết gần đây tâm tình của cậu không tốt, nhưng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, cậu đừng quá lo lắng.”

“Tôi hiểu mà, cảm ơn.” Âu Dương Long rất kính trọng ngài chủ tịch.

“Giám đốc, người ban nãy ngài hẹn đã tới rồi.” Thư kí gõ cửa.

loading...

“Tôi ra ngay.” Âu Dương Long sắp xếp cặp văn kiện.

Thật ra bề bộn nhiều việc cũng không tệ, ít nhất có thể. . . Nghĩ ít hơn.

Bởi mới nói Tô Nặc và Âu Dương Long thật sự rất xứng đôi!

Cả hai đều thích dùng công việc để tránh nỗi cô đơn.

Tô Nặc rất thích ngài giám đốc, nhưng lần này lại không muốn chủ động gọi điện thoại.

Bởi vì hắn cảm thấy mình không có sai.

Ngài giám đốc cũng rất thích Tô Nặc, nhưng lần này lại không biết phải đối mặt với Tô Nặc như thế nào.

Đây là lần đầu tiên Âu Dương Long bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc mình có thật sự kéo Tô Nặc ra khỏi Khâu Tử Ngạn hay chưa.

Một người ngốc như vậy, nói không chừng cũng không biết tình cảm nào mới gọi là tình yêu. Có khi cảm thấy mình cưng chiều quá nên mới ỷ lại làm nũng, giống như mấy con động vật nhỏ vậy. Còn thật ra sâu trong nội tâm chỉ có bóng hình một người khác, luôn chú ý mọi cử động của người đó, thu thập mọi tin tức của người đó.

Vừa nghĩ tới “có khi trong lòng Tô Nặc chỉ có bóng hình một người khác”, Âu Dương Long cảm thấy mình sắp phát điên rồi.

Mở ra tài liệu muốn làm việc, góc bên phải đột nhiên xuất hiện một khung tin tức nhỏ, dòng chữ đỏ rực ngay trang đầu chính là 《Fan thích chọc ghẹo: Khâu Tử Ngạn X Tô Nặc là CP được yêu thích nhất toàn quốc!》

Đầu óc lại rối bời, vốn định tắt đi nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại mở ra.

Tấm hình thứ nhất là trong phòng nghỉ hậu trường nơi hai người trình diễn, Tô Nặc đang thắt cà vạt cho Khâu Tử Ngạn, trông vô cùng ấm áp và lãng mạn! Các fan bên dưới gào khóc um sùm, điên cuồng bảo chúng em mù rồi! Hai anh kết hôn đi! Sao mà ân ái quá vậy, chúng em chết mất thôi! Nhưng sự thật rất 囧, hôm đó Tô Nặc chỉ muốn thỏa mãn âm mưu xem Khâu Tử Ngạn giả gái, vì thế mới ân cần chạy đến thắt nơ bướm cho Khâu tiên sinh, đã vậy còn cột thành nút chết cho hắn khỏi tháo ra, Đới An biết chuyện liền chạy tới xin lỗi rối rít, sau đó vội vàng kéo tổ tông nhà mình về. Khâu Tử Ngạn đương nhiên sẽ không tính toán với Tô Nặc, chỉ dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó hình ảnh này bị nhân viên công tác chụp lại, các fan tiếp tục chịu không nổi! Đây là ánh mắt yêu thương cưng chiều chứ gì nữa!

Kéo xuống tiếp thì thấy hình Tô Nặc vừa ăn salad hoa vừa dùng nĩa chia cho Khâu Tử Ngạn —— Thật ra là do món đó quá khó ăn! Về phần ảnh Tô Nặc giúp Khâu tiên sinh pha hồng trà, hắn làm vậy là để có thể lén lút đổi mật ong thành đường cát hòng hủy diệt cơ bụng của người ta! Thật sự rất đáng khinh!

Nhưng các fan đâu biết được sự thật, bọn họ chỉ thấy gian tình mãnh liệt khắp mọi nơi!

Ngài giám đốc cũng thế.

Vì vậy hắn càng rối loạn hơn.

Mãi vẫn không cho mình gặp người nhà, chắc cũng vì nguyên nhân này đi.

Cầm điện thoại di động ấn số của Tô Nặc rồi lại xóa, đây là lần đầu tiên Âu Dương Long cảm thấy rối rắm như vậy.

Trong lúc hai người chìm trong rối rắm, thời gian nhanh chóng bay đến thứ sáu —— Sau khi tham gia hoạt động với Dạ Phong Vũ và Khâu Tử Ngạn, Tô Nặc sẽ cùng anh hai sang châu Âu nghỉ phép, vì thế đây xem như là hoạt động cuối cùng của Tô Nặc trong công ty. Về phần hợp tác với hãng trang sức ở Nhân Thụy, Jason đã hủy bỏ.

“Nặc Nặc.” Là khách quý đặc biệt, hiển nhiên Chung Ly Phong Bạch cũng có mặt.

“Rốt cuộc anh bị chó gì đụng trúng?” Tô Nặc vẫn còn nhớ thương vấn đề này.

. . . . .

Chung Ly Phong Bạch bị nghẹn họng, sao vừa gặp nhau đã nhắc tới chủ đề kinh khủng này!

“Mục tiên sinh đâu?” Tô Nặc tiếp tục hỏi.

“Sao tôi biết được! Tôi không có bất cứ quan hệ gì với hắn hết!” Chung Ly Phong Bạch rống giận, sao câu nào của cậu cũng khó đỡ quá vậy!

“Đúng rồi, tối nay chúng ta cùng đi ăn cơm đi.” May là câu thứ ba của Tô Nặc có vẻ bình thường, “Tôi sắp đi nghỉ phép với người nhà, có thể sẽ không gặp nhau một thời gian.”

“Đi bao lâu?” Chung Ly Phong Bạch hỏi.

“Khoảng một tháng.” Tô Nặc nói, “Cũng có thể dài hơn.”

“Vậy. . . Cậu và người kia?” Chung Ly Phong Bạch cẩn thận hỏi.

“Không biết.” Tâm tình của Tô Nặc hơi chùng xuống, “Tới đâu hay tới đó đi.”

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Chung Ly Phong Bạch kéo hắn ngồi xuống một bên.

Tô Nặc không chịu nói, thật ra hắn cũng không biết phải nói như thế nào, bởi vì chuyện này thật sự rất nhảm nhí! Vốn dĩ đang ấm áp lãng mạn quá chừng, tự nhiên lại bắt mình blow job! Sau đó mặc kệ mình không thoải mái, ép mình làm cho bằng được! Cuối cùng thì tức giận bỏ đi! Suốt mấy ngày cũng không thèm tới xin lỗi! Người gì mà vô lí hết sức!

Tô Nặc càng nghĩ càng tức giận!

“Thôi cậu đừng buồn, chuyện gì cũng có cách giải quyết.” Thấy vẻ mặt không vui của hắn, Chung Ly Phong Bạch an ủi, “Đừng nghĩ nữa, nói không chừng sau khi hoạt động hôm nay chấm dứt, giám đốc Âu Dương sẽ đến tìm cậu xin lỗi.”

“Có xin lỗi tôi cũng không tha thứ cho hắn đâu!” Tô Nặc vừa tủi thân vừa tức giận.

Nhưng Tô Nặc không hề biết, cái mà ngài giám để ý không phải là làm hay là không mà là. . . Yêu hay không yêu.

Bởi mới nói hai người yêu nhau phải hiểu nhau, chuyện này rất quan trọng.

Dưới bãi đỗ xe, Đường Tiểu Ngữ dừng xe ở đằng xa, “Được rồi, đi thôi.”

“Tôi bị say xe.” Khâu tiên sinh ngồi ở ghế phó lái giả chết.

“. . . Xạo quá.” Đường Tiểu Ngữ dở khóc dở cười, “Đừng kiếm chuyện nữa, Mạch Kha đang ở trên kia chờ chúng ta.”

Khâu Tử Ngạn nhắm mắt lại, “Cậu nghe chuyện người đẹp ngủ trong rừng chưa?”

“Chưa!” Đường Tiểu Ngữ tháo dây an toàn của hắn ra, “Nhanh lên đi!”

“Không!” Khâu Tử Ngạn bắt đầu dở chứng.

“Vậy tôi đi trước, lát tôi bảo Mạch Kha xuống đón anh.” Đường Tiểu Ngữ mở cửa xe.

Nhưng cậu không chạy được.

Chẳng những không chạy được mà còn bị Khâu tiên sinh đè xuống ghế!

“Ngày xửa ngày xưa, có một con ếch nhỏ.” Khâu Tử Ngạn cụng trán mình vào trán Đường Tiểu Ngữ, “Nó rất muốn trở thành hoàng tử.”

“. . . Anh mới là ếch!” Hiếm khi Đường Tiểu Ngữ mới phản bác hắn.

Cậu cảm thấy vô cùng sốt ruột.

“Chỉ khi nào biến thành hoàng tử thì mới có thể tham dự hoạt động. . .” Giọng nói của Khâu Tử Ngạn nhỏ dần, cuối cùng dừng ở trên môi Đường Tiểu Ngữ.

Đường Tiểu Ngữ cứng đờ, hoàn toàn không biết mình nên làm gì bây giờ.

Khâu Tử Ngạn dùng một tay chế trụ ót cậu ta, sau đó chậm rãi hôn thật sâu.

Đầu lưỡi nóng bỏng mang theo vị bạc hà nhẹ nhàng đảo qua cánh môi mềm mại, sau đó bắt buộc đối phương hé miệng tiếp nhận mình.

“A. . .” Đầu lưỡi mẫn cảm bị cuốn lấy, Đường Tiểu Ngữ không nhịn được muốn rút về.

Ánh mắt của Khâu tiên sinh càng lúc càng tối, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không chỉ dừng ở bước “hôn” đâu.

Xe hơi màu đen rất kín đáo, vì vậy có thể hôn thoải mái.

Mấy phút đồng hồ sau, Khâu Tử Ngạn rốt cuộc cũng cảm thấy thỏa mãn, buông người trong lòng ra.

Môi của Đường Tiểu Ngữ sưng đỏ, cậu không dám nhìn thẳng vào người trước mặt.

Không phải mình chưa từng nghĩ tới ngày này, có điều. . . Vẫn có chút trở tay không kịp!!

“Nhanh lên, hôn chỗ này một cái đi.” Khâu Tử Ngạn đột nhiên hốt hoảng chỉ tay vào mặt mình.

“Cái gì?” Đường Tiểu Ngữ cũng bị động tác của hắn làm sốt ruột theo.

“Nhanh lên!” Khâu Tử Ngạn nhìn đồng hồ, vội vàng chộp lấy vai cậu ta, “Sắp không kịp rồi!”

. . . . .

Đường Tiểu Ngữ bị dọa sợ, nhanh chóng sáp đến hôn một cái.

“May quá.” Khâu Tử Ngạn thở ra một hơi, biểu tình như trút được gánh nặng.

“Anh bị sao vậy?” Đường Tiểu Ngữ cảm thấy vô cùng khó hiểu.

“Vừa rồi con ếch mới biến được có một chân.” Khâu Tử Ngạn nghiêm túc nói, “Chỉ có nụ hôn của công chúa mới có thể biến nó trở thành hoàng tử thật sự.”

Đường Tiểu Ngữ trợn mắt há mồm nhìn hắn.

Khâu tiên sinh bày ra biểu tình vô tội, trong mắt tràn đầy “tôi nói thật mà”!

Đúng là. . . Quá ghê tởm! Đường Tiểu Ngữ đỏ mặt vung một nắm đấm qua!

“Á.” Khâu Tử Ngạn che bụng, trông có vẻ rất đau đớn.

“Làm việc đi!” Đường Tiểu Ngữ như bị Mạch Kha nhập thể, hùng hổ kéo hắn ra khỏi xe.

Khâu Tử Ngạn ngồi ở vị trí phó lái xoay người lại, cười đến dạ dày đau.

Thật ra ngôi sao có rất nhiều bí mật.

Ví dụ như bông hoa cao quý thực chất chỉ là một tên ăn hàng ngốc.

Ví dụ như người đàn ông cường tráng nam tính Khâu Tử Ngạn, sau khi gặp được người trong lòng liền biến thành một tên có sở thích. . . Biến thái.

Đáng sợ quá đi mất!

[1] Chó ngao Tây Tạng: Chó ngao Tây Tạng là một giống chó được người Tây Tạng nuôi và huấn luyện để bảo vệ gia súc và bảo vệ cuộc sống của những người dân bản địa trên vùng núi Himalaya khỏi những con thú hoang như chó sói, hổ, gấu và để canh gác các tu viện ở Tây Tạng. Chó ngao Tây Tạng có kích thước khá đồ sộ. Cao ít nhất 71 cm đối với chó đực. Nặng khoảng từ 64–82 kg. Với bộ bộ lông 2 lớp, nó có thể thích nghi với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất. Chó ngao Tây Tạng lì lợm và đặc biệt chỉ nghe, trung thành tuyệt đối với 1 chủ nhân duy nhất.

Mục lục
loading...