Menu

Thời Thượng Tiên Sinh-Chương 55


Thời Thượng Tiên Sinh


Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San


Chương 55: Bíp Bíp Thật Sự Và Đạo Diễn Ngạo Kiều.(2) . .

Thẳng thắn mà nói, trong suốt hơn hai mươi năm qua, Chung Ly Phong Bạch vẫn ôm ảo tưởng tốt đẹp về “lần đầu tiên”! Hắn cảm thấy phải dục tiên dục tử, phải như bay trên mây! Phải ôm chặt đối phương nói mấy câu lãng mạn!

Nhưng hắn đã xem nhẹ chuyện quan trọng nhất, đó chính là đau a a a a!

Tuy rằng Mục Thu đã rất cẩn thận và dịu dàng, nhưng thần kinh của chàng trai nghệ thuật rất là yếu! Đạo diễn Chung cảm thấy tiểu cúc hoa đau nhói, vì thế vừa rơi nước mắt vừa la hét, “Anh nhẹ chút coi! Đây cũng là lần đầu tiên của tôi!”

Mục Thu dở khóc dở cười, tay trái an ủi vật nhỏ đang cuộn mình lại, muốn dời đi sự chú ý của hắn, tay phải thì tiếp tục khai thác lãnh địa.

Cảm giác rõ ràng đến mức không thể bỏ qua, Chung Ly Phong Bạch nắm lấy drap giường, cảm thấy Tôn Nhân phủ* chắc cũng không hơn gì cái này.

Nhận hết mọi cực hình. . .

*Tôn Nhân phủ là một tổ chức chịu trách nhiệm về tất cả các vấn đề liên quan đến gia đình hoàng gia dưới triều đại nhà Minh và nhà Thanh của hoàng đế Trung Quốc, ở đây chắc nói công việc của Tôn Nhân phủ quá cực khổ, cũng như “nhận hết mọi cực hình” @-@.

Trong phòng ngủ rất im lặng, chỉ có tiếng Mục Thu thở dốc và tiếng nước khi ngón tay chuyển động ở phía sau. . .

Điều này không lãng mạn gì cả! Chung Ly Phong Bạch đỏ mặt, nhịn không được tức giận liếc Mục Thu một cái!

Rốt cuộc mình đã trúng tà gì mà lại không thể cự tuyệt tên đàn ông này!

Chuyện này không khoa học! Chắc chắn mình đã bị hạ độc!

“Ngoan.” Mục Thu rút ngón tay ra, kéo chân của hắn lên trên một chút.

Mẹ nó mẹ nó! Nơi bí ẩn nhất bị bíp bíp chiếm đoạt —— Chung Ly Phong Bạch lập tức chửi thề như điên!

Một câu!

Tỏ tình cảm động!

Cũng không nói!

Mà đã đi thẳng vào vấn đề!

Có phải muốn!

Ly hôn không!

“Đừng sợ.” Mục Thu chậm rãi tiến vào.

“A!!!” Ba ngón tay và thật sự bíp bíp —— Khác nhau rất xa, huống hồ Chung Ly Phong Bạch tiếp nhận ba ngón tay đã là cực hạn rồi! Vì thế hắn kêu thảm một tiếng, khóc càng dữ dội hơn!

“Bảo bối đừng khóc.” Mục Thu bị hắn tra tấn sắp nổi điên, cũng đau lòng sắp nổi điên.

“. . . Anh, anh chờ chút đã, tôi, tôi thật sự không được. . .” Sắc mặt Chung Ly Phong Bạch tái nhợt, lần đầu tiên lộ ra vẻ cầu xin và bối rối không biết làm sao.

Mục Thu hôn nước mắt của hắn, sau khi do dự một hồi thì vẫn nhẹ nhàng rút ra.

“Ngoan, không sao.” Mục Thu ôm hắn vào lòng, “Anh không làm nữa, đừng sợ.”

Tuy rằng muốn đến phát điên nhưng thật sự không đành lòng để Chung Ly Phong Bạch chịu khổ, lát nữa cố lấy lòng một chút chắc sẽ làm hắn dễ chịu hơn.

Chung Ly Phong Bạch tựa vào trước ngực Mục Thu, có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt và cảm giác được vật cứng nóng như lửa dán chặt dưới thân mình.

. . . . .

“Ngủ đi.” Mục Thu vỗ vỗ lưng hắn, “Anh không làm khó em nữa đâu.”

Đạo diễn Chung rít gào trong lòng, anh thử bị một cây gậy nóng cắm vào đi, xem anh ngủ kiểu nào!

Đã thế lại còn. . . Cứng như vậy!

Quả thật nhịn không được muốn rống giận mười tiếng mẹ nó!

Mục Thu vặn đèn bàn tối lại, vỗ nhẹ lên lưng hắn, thiếu điều hát ru nữa thôi.

Đạo diễn Chung hung hăng nhéo drap giường.

Hơi quá đáng rồi đó!

Tưởng tôi là con nít chắc!

Lòng bàn tay của Mục Thu có vết chai, mỗi lần chạm vào da thịt, đạo diễn Chung đều cảm thấy ngứa ngáy một cách kì quái, giống như bị điện giật.

Vậy phải ngủ thế nào đây!

Đúng là tra tấn trắng trợn!

Đạo diễn Chung nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vì thế phấn khích nhào lên người Mục Thu?!

Làm gì có chuyện đó!

Thật ra hắn đang vùi mặt vào trong chăn!

“Trong tủ đầu giường có cái đó đó.” Chung Ly Phong Bạch buồn bực nói.

“Cái gì?” Mục Thu nghe không rõ.

“Đó đó.” Lỗ tai Chung Ly Phong Bạch cũng bắt đầu nóng lên.

Không ngờ!

Ông đây!

Lại chủ động nói ra!

Chuyện này!

“Cái gì?” Mục Thu cảm thấy như đang luyện tập thính lực.

“Bao cao su đó!” Chung Ly Phong Bạch đỏ mặt rống giận, bộ anh bị điếc hả!

. . . . .

Nhưng tiếp theo Mục Thu không hề vui mừng khôn xiết kéo tủ đầu giường tìm bao cao su rồi như lang như sói tiếp tục tiến hành sự nghiệp hợp thể vĩ đại, mà là ngơ ngác hỏi, “Sao trong tủ đầu giường của em lại có mấy thứ này?”

Đạo diễn Chung thật sự muốn dùng dép lê chọi vào mặt của hắn, “Anh cảm thấy thế nào!”

“. . . Ồ.” Mục Thu hơi chùng xuống.

“Ồ em gái anh! Ồ cả nhà anh!” Đạo diễn Chung đạp vào mặt Mục Thu, tức giận hét lên, “Dám nghĩ bậy tôi sẽ thiến anh! Đó là đạo cụ của đoàn làm phim! Tôi lấy về nhà để tìm linh cảm! Nữ chính cầm đi dụ nam chính! Dùng để nhấn mạnh cảm xúc nguyên thủy của con người nhưng có nói anh cũng không hiểu đâu bởi vì anh là cái đồ. . . A!” Đừng có hôn bất ngờ như thế!

“Ngăn nào?” Hai mắt Mục Thu tỏa sáng, giống hệt như sói đến từ phương Bắc!

Chung Ly Phong Bạch phách lối “hừ” một tiếng.

Mục Thu đành phải tự lực cánh sinh lục lọi một phen, sau đó cầm chiến lợi phẩm gào rú nhào lên giường.

“Lần này nếu làm tôi đau nữa, anh nhất định phải chết!” Đạo diễn Chung nghiến răng nghiến lợi.

“Không có đâu.” Mục Thu xé bao bì.

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của hắn, Chung Ly Phong Bạch cảm thấy vô cùng đau lòng!

So với lần trước, lần này xem như khá thuận lợi, nhưng vẫn rất là. . . Miễn cưỡng!

“Sao anh lớn quá vậy!” Tiểu cúc hoa bị tấn công dồn dập, Chung Ly Phong Bạch vừa khóc vừa hét lên.

Quả thật! Chẳng khác gì! Người tiền sử!

Mục Thu cúi người xuống dịu dàng hôn hắn.

Chung Ly Phong Bạch vòng tay lên cổ Mục Thu, cảm thấy sắp đánh mất lí trí!

“Còn đau không?” Sau khi im lặng một lát, Mục Thu ghé vào lỗ tai hắn hỏi.

“Đau chứ sao không!!” Chung Ly Phong Bạch cực kì không có khí chất nghệ thuật rống lên một tiếng.

Giọng nói rất có lực, xem ra cũng ổn. . . Mục Thu thở phào nhẹ nhõm, sau đó tiếp tục động tác.

Bíp bíp bíp đúng là chuyện vô cùng tuyệt vời!

“A ưm. . .” Không biết qua thêm bao lâu, một góc không biết tên trong cơ thể góc bị chạm trúng, Chung Ly Phong Bạch chưa chuẩn bị tâm lí kêu một tiếng.

“Nơi này à?” Mục Thu hỏi.

“Đừng.” Chung Ly Phong Bạch nhíu mày.

“Thoải mái lắm phải không?” Mục Thu xấu xa húc thêm một cái.

“A. . .” Chung Ly Phong Bạch suýt bật khóc.

loading...

Bộ dạng này đúng là quyến rũ không thể tả! Mục Thu yêu hắn muốn chết, vì thế lại cúi người ôm chặt hắn, gia tăng tốc độ tấn công địa phương yếu ớt kia.

“Đừng mà. . . A. . . Tôi không chịu nổi. . . Mục Thu. . . Mục Thu. . .” Chung Ly Phong Bạch thét chói tai, khóc lóc đẩy Mục Thu ra.

Nhưng làm gì mà đẩy được! Tốc độ của Mục Thu càng lúc càng nhanh, mỗi cái va chạm đều vô cùng kịch liệt, suýt nữa đã làm Chung Ly Phong Bạch bất tỉnh.

“Bảo bối, thoải mái không?” Mục Thu vừa thở gấp vừa hỏi.

Đầu óc của Chung Ly Phong Bạch hoàn toàn hỗn loạn, chỉ biết lắc đầu ôm chặt Mục Thu.

Móng tay lưu lại vết cào trên tấm lưng dày rộng, chút đau đớn nhỏ càng khiến cho dục vọng trào dâng, Mục Thu cảm thấy như sắp nổ tung.

Chung Ly Phong Bạch bị hắn đàn áp tơi tả, ngay cả năng lực tư duy cũng bay khỏi cơ thể.

Qua một hồi lâu sau, sự điên cuồng này mới chấm dứt.

Trên giường vô cùng bừa bộn, Chung Ly Phong Bạch nghiêng người co rúc trên chiếc giường đơn nhăn nhúm, vẫn còn khẽ run rẩy.

Mục Thu xả nước đầy bồn, dịu dàng ôm hắn vào phòng tắm.

Dòng nước ấm áp tẩy đi cảm giác nhớp nháp, Chung Ly Phong Bạch cũng tỉnh táo hơn một chút.

Sau đó hắn kinh ngạc phát hiện ngón tay của Mục Thu vẫn còn ở trong cái nơi không thể nói kia!

“Anh làm gì đó!” Tuy rằng cổ họng khàn khàn, đạo diễn Chung vẫn cố gắng gào lên.

“Rửa sạch giúp em.” Mục Thu hôn trán hắn, “Em nghỉ ngơi đi.”

. . . . .

“Anh là đồ khốn kiếp.” Chung Ly Phong Bạch uể oải nói.

Mục Thu rất cưng chiều hắn, dĩ nhiên không sẽ để ý hắn mắng mình, động tác cũng càng nhẹ nhàng hơn.

Dù sao chuyện kinh hãi gì cũng đã làm hết rồi, ngượng ngùng làm chi nữa. Chung Ly Phong Bạch tự an ủi mình, sau đó mệt mỏi rúc vào trong ngực của Mục Thu.

Ngâm nước ấm và mát xa, cũng thoải mái lắm chứ. . .

Nói chung đêm nay rất tuyệt vời!

Bởi vì Mục Thu thật sự quá mạnh bạo nên thẳng đến giữa trưa hôm sau, đạo diễn Chung mới suy yếu từ từ tỉnh giấc. Vừa chống tay muốn ngồi dậy thì cảm thấy phần eo như bị xe cán qua, đau đến mức suýt té xỉu.

“Mục Thu. . .” Chung Ly Phong Bạch khàn khàn kêu.

Nhưng lại không có người trả lời!

“Mục Thu!” Chung Ly Phong Bạch ho khan.

Nhưng vẫn không có người nào!

Mẹ nó! Đạo diễn Chung bắt đầu nổi giận.

Làm ông đây liệt nửa người rồi bỏ chạy, anh muốn chết phải không!

Trong phòng khách đột nhiên truyền đến tiếng cửa mở.

Chung Ly Phong Bạch nhanh chóng nhắm mắt lại.

Tiếng bọc ni lon vang lên, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Đạo diễn Chung tiếp tục giả vờ ngủ.

Mục Thu rón rén đi đến bên giường, trước tiên sờ thử nhiệt độ trán của hắn, sau đó lại giúp hắn đắp mền, cuối cùng cúi đầu hôn nhẹ một cái, “Anh yêu em.”

. . . . .

Sát! Đạo diễn Chung đỏ mặt rống giận.

Tỏ tình mà cũng thô tục như vậy!

Mục Thu rón rén bước ra khỏi phòng ngủ, mấy phút đồng hồ sau, trong phòng bếp liền vang lên tiếng xoong chảo.

Thật sự rất ấm áp, rất có cảm giác gia đình!

Chung Ly Phong Bạch mở to mắt, cũng không muốn dậy nên tiếp tục nằm trên giường nhìn trần nhà ngẩn người.

Trên trần nhà của chàng trai nghệ thuật gắn đầy ngôi sao, đúng là rất sành điệu!

Tối qua đã làm chuyện đó rồi. . . Nghĩ tới chuyện hãi hùng này, đạo diễn Chung cảm thấy vô cùng phức tạp.

Rốt cuộc Mục Thu có gì tốt mà mình chẳng những không cự tuyệt lại còn chủ động dâng ra bao cao su!

Chuyện này không hợp lí!

Suy đi nghĩ lại, Chung Ly Phong Bạch lấy một cái laptop trong tủ quần áo, bắt đầu phân loại ưu điểm và khuyết điểm của Mục tiên sinh.

Năm phút sau.

Khuyết điểm đầy nhóc, không thông minh không đọc nhiều sách chỉ là cái đồ nhà giàu mới nổi vân vân và vân vân, viết cả buổi cũng chưa hết!

Còn bên ưu điểm, chỉ viết được một dòng —— Đối xử tốt với mình, dáng người khá cao.

Trời đất!! Chung Ly Phong Bạch hoảng hốt!! Cái này mà là ưu điểm à!! Mình cư nhiên bíp bíp với một tên đàn ông không có ưu điểm nào —— Đã vậy còn cảm thấy thoải mái và thỏa mãn nữa chứ!! Mình tiêu rồi!!

“Em tỉnh rồi à?” Mục Thu ló đầu vào nhìn thoáng qua.

“A!” Chung Ly Phong Bạch vội vàng nhét laptop xuống dưới gối.

“Em đang viết gì đó?” Mục Thu tò mò hỏi.

“Tôi không có viết gì hết!” Chung Ly Phong Bạch chột dạ nhìn hắn.

. . . . .

Không viết thì không viết, biểu tình gì mà kì quái vậy, Mục Thu cảm thấy dở khóc dở cười.

“Tôi muốn ngủ tiếp!” Chung Ly Phong Bạch kéo chăn trùm kín đầu, bởi vì hắn cảm thấy sau khi làm chuyện đó, mình không thể nhìn thẳng vào mắt Mục Thu.

“Khoan ngủ đã, dậy ăn chút cháo trước đi.” Mục Thu đỡ hắn ngồi dậy, “Ăn xong rồi uống thuốc, hình như em sốt rồi.”

Ông đây đương nhiên biết! Chung Ly Phong Bạch trừng mắt!

Mục Thu hôn hắn một cái, sau đó chạy vào phòng bếp bưng một chén cháo tới.

Cháo thơm ngào ngạt ăn rất ngon, tâm tình của Chung Ly Phong Bạch mới khá hơn một chút.

Mục Thu vừa đút hắn vừa nói, “Anh dọn qua đây ở được không?”

“Khụ khụ.” Chung Ly Phong Bạch thiếu chút nữa phun sạch cháo, “Anh vừa nói gì?”

“Hoặc là em chuyển tới nhà anh.” Mục Thu rất chân thành, “Thần kinh của em quá kém nên dễ bị mất ngủ, một phần là do em sống không có quy tắc.”

“Vậy ở chung với anh thì liên quan gì! Anh có phải là hoa oải hương (lavender) đâu!” Ít ra nó còn có tác dụng giúp người ta thư giãn! Chung Ly Phong Bạch kháng nghị.

“Uống thuốc nhiều quá cũng không tốt, em ở chung với anh, anh sẽ chăm sóc em.” Mục Thu sờ sờ đầu Chung Ly Phong Bạch, “Được không?”

“Không được!” Chung Ly Phong Bạch từ chối, “Chúng ta đâu có quan hệ gì! Tại sao phải ở chung!”

Mục Thu bất đắc dĩ nhìn hắn, đã đến nước này rồi mà còn dám nói. . . Không có quan hệ gì?

Chung Ly Phong Bạch bị Mục Thu nhìn, cảm thấy vô cùng chột dạ, vì thế âm thầm rít gào, anh đừng tưởng từng lên giường tôi là có thể nuốt luôn tôi!

Linh hồn cao quý!

Sao có thể!

Bị!

Nhục dục tràn lan!

Khống chế!

“Em suy nghĩ cho kĩ đi.” Mục Thu nắm hai tay của hắn.

“Tối qua không có xảy ra chuyện gì hết!” Chung Ly Phong Bạch đỏ mặt, cảm giác kì quái này. . . Không biết phải nói sao!

Tối qua đúng là. . . Quá sơ ý!

Mục lục
loading...