Menu

Thời Thượng Tiên Sinh-Chương 54


Thời Thượng Tiên Sinh


Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San


Chương 54: Đừng Tới Nhà Tôi Và Tiến Triển Nhảy Vọt (1)

Bởi vì tình trạng của Tô Nặc thật sự quá tệ nên Đới An luôn kề cận bên cạnh hắn, hơn nữa còn chủ động hỏi có cần hoãn công việc lại hay không.

“Không cần đâu.” Tô Nặc khịt khịt mũi, bước xuống giường, “Tôi đi ăn chút gì trước.” Tuy rằng thật sự rất buồn nhưng cả ngày không gì cũng rất đói! Bụng kêu rột rột! Bản năng ăn hàng trỗi dậy!

Đới An nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, may là vẫn còn biết ăn. Vì thế người đại diện vội vàng xuống lầu nướng bánh hồ tiêu, xào thêm chút rau xanh, còn gọi canh xương heo bổ dưỡng tới.

“Nhớ cảm ơn bác gái giúp tôi.” Tô Nặc vừa ăn vừa nói, hạt mè dính đầy mặt, tuy rằng hai mắt sưng đỏ nhưng trông vẫn rất đáng yêu!

“Đừng khách sáo, mẹ tôi thích cậu lắm.” Đới An nhân cơ hội dỗ dành hắn, “Bà ấy ghét Khâu Tử Ngạn nhất, nhìn thấy hắn là đổi kênh ngay!”

Tô Nặc “ồ” một tiếng, tiếp tục rầu rĩ ăn canh.

Đới An thấy vậy thì càng thêm sốt ruột, đúng là càng ngày càng quái lạ! Hồi đó mỗi lần nhắc tới chủ đề “người này người nọ không thích Khâu Tử Ngạn”, cậu ta sẽ lập tức trở nên vô cùng hưng phấn, sao lần này lại không có phản ứng gì!

“Nặc Nặc.” Vừa ăn được một nửa, Hàn Uy đột nhiên gọi điện thoại tới, “Tối nay em muốn ăn há cảo thủy tinh hay bánh bao nhân gạch cua, anh tình cờ đi ngang qua cửa tiệm.”

Em không muốn ăn cái gì hết! Tô Nặc hoàn toàn không có hứng ăn, nhưng cũng không ngu tới mức hét vào mặt anh hai! Vì thế đành phải dối trá nói, “Không cần, anh làm việc suốt ngày đã mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi.” Thật ra ý nghĩa của câu này chính là anh làm ơn đừng tới đây!

Nhưng Hàn Uy hiển nhiên sẽ không để Tô Nặc như nguyện, bởi vì hắn là một người anh có trách nhiệm, mua đồ ăn cho em trai thích ăn hàng là chuyện rất thú vị có biết không! Hàn Uy hỏi, “Sao giọng của em nghe kì vậy?”

“. . . Em bị. . . Em thấy dùng cái giọng này nói chuyện nghe rất nam tính.” Thật ra Tô Nặc vốn định nói bừa rằng mình bị cảm, nhưng nghĩ lại nếu nói mình bị cảm thì anh hai sẽ càng muốn tới hơn! Vì thế nói được một nửa đành phải nuốt trở về, tuy rằng cái cớ này nghe có vẻ hơi đần một chút nhưng cũng không còn cách nào khác.

Hàn Uy bật cười, “Anh lập tức tới ngay.”

“Khụ khụ.” Tô Nặc bị sặc bánh, “anh lập tức tới ngay” là sao, em cho anh đến bao giờ, sao anh tự tiện quá vậy!

Nhưng không đợi hắn phản bác, Hàn Uy đã cúp điện thoại, tốc độ cực kì nhanh!

Tô Nặc khóc không ra nước mắt, vào lúc đau khổ thế này mà còn phải vờ như không có việc gì để đối phó anh hai, mình đúng là xui tận mạng!

“Anh của cậu gọi điện thoại?” Đới An hỏi.

“Ừ.” Tô Nặc cảm thấy nhức đầu.

“Vậy tôi về trước.” Đới An rất biết điều, “Cậu và anh hai nói chuyện vui vẻ.”

Vui vẻ cái con khỉ! Tô Nặc rít gào trong lòng, tôi chỉ muốn ăn thật no rồi ngủ một giấc mà thôi, tại sao ngay cả chuyện đơn giản như vậy cũng trở thành hi vọng xa vời?!

Đúng là thê thảm hết sức!

Nhưng Hàn Uy hiển nhiên sẽ không nghe được tiếng lòng của em trai, vì thế Tô Nặc đành phải thay cái áo ngủ nhăn nhúm, vào toilet rửa mặt chải tóc, cố gắng làm cho mình trông tỉnh táo một chút!

Sau khi Hàn Uy vào nhà, Tô Nặc đang ngồi trên sô pha trong phòng khách ôm hộp khăn giấy xem. . . Phim Hàn cẩu huyết.

Thật sự rất 囧 囧, nhưng cũng rất có ý đồ!

“Sao mắt em sưng húp vậy!” Hàn Uy vừa nhìn thấy em trai liền giật mình.

“Nữ chính bị bệnh máu trắng.” Tô Nặc nhìn chằm chằm màn hình TV, rầu rĩ nói, “Thật sự rất đáng thương.”

*bệnh máu trắng = ung thư máu.

. . . . .

Hàn Uy cảm thấy dở khóc dở cười, vậy mà ban nãy trong điện thoại còn bảo mình “nam tính”?

Tô Nặc rút khăn giấy ra chùi mũi, trong mắt tràn ngập đau thương.

Quả thật chẳng khác gì ảnh đế!

“Cảm động đến vậy sao?” Tuy rằng không có chút hứng thú gì với phim Hàn, nhưng để tìm tiếng nói chung với em trai, Hàn Uy vẫn kiên nhẫn ngồi xuống sô pha, vừa mở hộp đồ ăn vừa hỏi.

“Nữ chính bị cha mẹ bỏ rơi từ bé, sau khi lớn lên thì gặp và yêu nam chính, ai ngờ lại phát hiện nam chính là anh ruột của mình.” Tô Nặc buồn bã nói, “Đáng thương nhất là sau khi bọn họ chia tay, nam chính liền nản lòng đính hôn với người khác. Nhưng trong lễ đính hôn đó, nam chính lại phát hiện thật ra mình là con nuôi, không có quan hệ huyết thống với nữ chính, vì thế lập tức chạy đi tìm nữ chính, ai ngờ trên đường đi bị xe tông mất trí nhớ, thế là quên luôn nữ chính!”

Hàn Uy cảm thấy đầu váng mắt hoa.

“Cái này vẫn chưa phải là chuyện thê thảm nhất.” Tô Nặc tiếp tục nói, “Thê thảm nhất là sau khi nam chính vất vả lắm mới khôi phục được trí nhớ, nữ chính lại bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng.” Vì thế mình có khóc cũng rất hợp tình hợp lí, anh hai nhất định sẽ không nghi ngờ!

“Nội dung thật là. . . Gay cấn quá.” Hàn Uy sờ sờ đầu em trai, trong lòng cảm thấy vô cùng phức tạp, phim Hàn. . . Thì ra đây là cái mà bà xã và em trai mình xem suốt ngày! Xem nhiều có bị thiểu năng không đấy!

Thật sự rất đáng lo lắng!

“Không xem nữa.” Sau khi diễn xong, Tô Nặc tắt TV, dụi dụi hai mắt đỏ bừng, “Em muốn đi ngủ.” Anh hai mình rất tinh vi, nói thêm nữa nhất định sẽ lộ tẩy, đi ngủ sớm một chút vẫn tốt hơn!

“Không ăn gì à?” Hàn Uy cảm thấy buồn bực, sao nó chẳng có chút hứng thú gì với điểm tâm nóng hổi mình mới mua.

“. . . Để dành sáng mai ăn.” Tô Nặc thật sự không có khẩu vị, “Tối nay em ăn hơi nhiều, no rồi.” Thật ra đâu có ăn bao nhiêu! Chỉ ăn ba cái bánh hồ tiêu thôi!

“Cũng được, sáng mai anh hâm nóng cho em.” Hàn Uy nói ra một câu kinh hoàng.

Cái gì mà sáng mai hâm nóng cho em?! “Anh muốn ở lại đây?” Tô Nặc rít gào trong lòng, mau trả lời “không” đi!

Hàn Uy gật đầu.

Trong lòng nổi sùng nhưng mặt ngoài vẫn bình tĩnh, Tô Nặc nói, “Sao anh có thể để chị dâu và Tây Tây ở nhà một mình!” Đây không phải là hành vi của người chồng tốt!

“Chị dâu và Tây Tây của em về nhà mẹ đẻ rồi, tuần sau mới trở về.” Hàn Uy đứng dậy đi lên lầu, “Mau đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Nhìn bóng lưng của anh hai, Tô Nặc cảm thấy vô cùng rối rắm!

Thật ra ngủ lại cũng không có gì to tát, nhưng vấn đề là bây giờ mình đang cãi nhau với bạn trai!

Rõ ràng là anh ta sai, vì thế mình không thể gửi tin nhắn chịu thua trước!

Nhưng nếu không gửi tin nhắn, lỡ như anh ta đột nhiên chạy tới xin lỗi thì làm sao bây giờ! Mang theo một bó hoa hồng và bữa sáng thơm ngon, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ, dùng nụ hôn cuồng nhiệt đánh thức mình, dịu dàng nói một vài câu như “bảo bối anh biết sai rồi, em tha lỗi cho anh đi” làm người ta không đành lòng từ chối, cảnh tượng này chính là điều mà mình đang chờ mong! Nhưng nếu anh hai ở nhà, vậy phim tình cảm lãng mạn sẽ biến thành phim bạo lực đẫm máu, nói không chừng còn biến thành phim kinh dị!

Vừa nghĩ tới chuyện “anh hai trông thấy mình hôn lưỡi cuồng nhiệt với một người đàn ông”, Tô Nặc đã suýt tắt thở! Tuy rằng đang chiến tranh lạnh với chồng giám đốc nhưng mình vẫn rất yêu anh ấy! Nhất định không thể để anh ấy bị anh hai đánh!

Nhưng nếu gửi tin nhắn bảo anh hai em đang ở nhà, lỡ như nhận được hồi âm “anh đâu có định tới tìm em” thì phải làm sao, chắc mất mặt chết luôn quá, trái tim thủy tinh nhất định sẽ vỡ nát!

Gọi điện thoại thôi mà cũng rắc rối như vậy, yêu đương đúng là chuyện làm người ta vô cùng sốt ruột!

“Vẫn còn đang ngẩn người à?” Sau khi rửa mặt xong, Hàn Uy kinh ngạc phát hiện em trai mình vẫn còn ngồi xếp bằng trên sô pha!

“. . . À, em đang suy nghĩ về hoạt động thứ sáu.” Tô Nặc hoàn hồn, tìm đại một cái cớ.

“Đang được nghỉ mà lo chuyện công việc làm gì.” Hàn Uy nhíu mày.

“. . . Em đi ngủ ngay đây, anh đi ngủ trước đi.” Tô Nặc mang dép lê, “Em đi tắm cái đã.”

Trong phòng tắm tràn ngập hơi nước, Tô Nặc phơi mông đứng trước gương, cảm thấy dáng người của mình quá tuyệt nên ngất ngây luôn?

Làm gì có chuyện đó, thật ra hắn đang nhìn xem trên người mình có dấu hôn hay không! Nếu để anh hai thấy thì chết chắc!

May là toàn thân rất sạch sẽ, không có dấu vết gì rõ ràng. Tô Nặc thở ra một hơi, sau khi lau khô người thì mặc quần áo quay về phòng ngủ.

Sau đó hắn liền hoảng sợ phát hiện anh hai đang nằm trên giường mình đọc sách! Anh hai đang nằm trong phòng ngủ của mình! Sao anh hai không về phòng của anh ấy chứ! Cái màn quen thuộc này là điềm báo chuẩn bị tâm sự đây!!!

Thiệt khủng bố hết sức!

“Lại đây.” Hàn Uy vỗ vỗ chỗ trống bên giường.

Tô Nặc sợ hãi bước qua, cảm thấy vô cùng chột dạ! Chẳng lẽ anh hai đã phát hiện quan hệ giữa mình và chồng giám đốc? Nhất định không phải là sự thật! QAQ!

“Gần đây làm việc có mệt không?” Hàn Uy hỏi.

“Bình thường.” Tô Nặc ngồi xuống bên cạnh anh hai, sốt ruột cực kì!

“Mấy ngày nữa anh phải sang nước ngoài một thời gian ngắn, em đi cùng anh được không?” Hàn Uy vuốt tóc hắn.

“Em cũng phải đi?” Tô Nặc giật mình.

“Từ lúc em đi làm tới nay, chúng ta chưa có ra ngoài chơi.” Hàn Uy nói, “Lần này còn có chị dâu và Tây Tây, cả nhà chúng ta cùng đi.”

“Tại sao đột nhiên lại muốn nghỉ phép?” Tô Nặc cảm thấy khó hiểu. Hàn Uy búng mũi hắn, “Gần đây có người không an phận, anh không muốn làm ầm ĩ nên mới đi châu Âu tìm chú ruột sắp xếp, tranh thủ nghỉ xả hơi một chút.”

Tô Nặc tò mò hỏi, “Ai muốn gây chuyện? Gây chuyện gì?”

Hàn Uy bật cười, “Có nói em cũng không hiểu đâu.”

Tô Nặc buồn bực nằm xuống giường, “Tại anh không bao giờ chịu nói nên em mới không hiểu đấy!”

“Em không cần hiểu làm gì.” Hàn Uy đắp chăn cho hắn, “Quyết định vậy đi, anh tìm người đặt vé máy bay.”

“Nhưng mà em có công việc rồi, không biết công ty có đồng ý hay không.” Tô Nặc có chút không muốn.

Việc này đương nhiên không thành vấn đề với Hàn Uy, nhưng hắn không thể nói cho em trai biết quan hệ giữa mình và Jason, vì thế đành phải hiền hòa nói, “Không sao, anh xin nghỉ giúp em.”

“Thôi để em tự xin.” Tô Nặc 囧 囧, “Em sẽ hỏi Đới An một chút.”

“Tùy em, đi ngủ sớm đi.” Hàn Uy xuống giường, “Ngủ ngon.”

“Anh hai ngủ ngon.” Tô Nặc ngoan ngoãn nhìn anh hai ra khỏi phòng ngủ.

Hàn Uy đóng cửa lại, sau đó lập tức gọi một cú điện thoại cho Jason.

“Bây giờ đang là nửa đêm!” Jason rít gào, “Anh đang sống giờ Mĩ à?!”

“Nửa đêm mà còn rống lớn như vậy, đúng là bất lịch sự.” Hàn Uy sắc bén chỉ trích.

. . . . .

Jason nâng trán, “Anh lại muốn gì nữa đây?”

“Tôi muốn mang Nặc Nặc ra nước ngoài chơi vài ngày, hủy bỏ công việc giúp nó đi.” Hàn Uy bình tĩnh nói.

Jason nghe vậy thì lập tức nổi giận, “Vậy mấy hoạt động đã sắp xếp phải làm thế nào!”

“Sao tôi biết được.” Hàn Uy còn giận hơn hắn, “Mấy năm nay Nặc Nặc giúp cậu kiếm nhiều tiền như vậy, xin nghỉ phép vài hôm cũng không được à! Còn la nữa thì coi chừng tôi!”

Jason lập tức rơi lệ, cái thứ dân côn đồ mắc dịch này.

Tô Nặc đang nằm lì trên giường, cảm thấy không buồn ngủ chút nào! Bởi vì hắn còn đang tự hỏi có nên gửi tin nhắn nói chuyện này cho ngài giám đốc hay không!

Phiền quá đi mất!

Miên man suy nghĩ gần mười phút, Tô Nặc gọi một cú điện thoại cho Chung Ly Phong Bạch! Định đưa ra một yêu cầu tri ân!

“A lô, Nặc Nặc.” Đạo diễn Chung bắt máy rất nhanh.

Mục Thu áp sát vào người Chung Ly Phong Bạch, rướn cổ lên nghe, trông y hệt như biến thái!

Đạo diễn Chung bày ra vẻ mặt ghét bỏ, đưa tay đẩy đầu hắn ra.

Mục Thu vô cùng sốt ruột.

“Ừ, là tôi.” Tô Nặc chui vào trong chăn, “Anh đang làm gì đó?”

“Tôi đang nhìn sao trời ngoài cửa sổ.” Chung Ly Phong Bạch trả lời.

Mục Thu kháng nghị trong lòng, rõ ràng đang chơi cờ năm quân với mình mà lại không chịu thừa nhận!

. . . . .

“Tôi có chuyện muốn hỏi anh.” Tô Nặc lấy lại bình tĩnh, nhất định phải uyển chuyển một chút!

“Chuyện gì?” Chung Ly Phong Bạch vừa hỏi vừa hung hăng đẩy Mục Thu ra —— Đừng có áp sát đầu vào cổ tôi! Lưu manh!

Mục Thu không hề đề phòng, vì thế bị hắn đẩy ngã xuống giường, lập tức kêu thảm một tiếng, thanh âm rất là lớn!

“Phòng anh có người à?” Tô Nặc nghe vậy thì giật mình.

“Không có ai hết! Là tiếng TV thôi!” Chung Ly Phong Bạch nghiến răng nghiến lợi.

“Tôi hiểu rồi.” Tô Nặc không để lại chút mặt mũi nào cho hắn, “Là Mục tiên sinh phải không?”

“. . .” Chung Ly Phong Bạch tức giận liếc Mục Thu!

Mục Thu cảm thấy vô cùng tủi thân, rõ ràng là em đẩy anh, sao em có thể vô lí như vậy được!

Nhưng Tô Nặc lại cảm thấy cực kì tốt, bởi vì Mục Thu là bạn thân của ngài giám đốc!!!

Vì thế hắn hỏi thẳng luôn, “Hai người đã đến với nhau?”

“Cậu đùa à, làm gì có chuyện đó!” Chung Ly Phong Bạch nổi giận, “Sao tôi có thể đến với hắn! Cậu đừng đoán bậy đoán bạ! Quan hệ của chúng tôi rất trong sáng!”

Mục Thu bò lên giường, ôm lấy Chung Ly Phong Bạch từ phía sau —— Rõ ràng ba phút trước vừa mới hôn nồng nhiệt xong!

loading...

Chung Ly Phong Bạch trừng hắn.

Mục Thu ngồi yên tại chỗ, ôm người càng chặt hơn!

“Vậy anh có thể bảo anh ta nghe điện thoại được không?” Tô Nặc nói, “Tôi có chút chuyện cần nhờ.”

“Nếu cậu muốn tìm hắn thì sao không trực tiếp gọi cho hắn!” Chung Ly Phong Bạch sắp tức chết.

Mục Thu vui sướng nhận di động, gọi vợ tìm chồng, chuyện này thật tốt đẹp biết bao, hiển nhiên đã xem chúng ta như người một nhà!

“Tổng giám đốc Mục.” Tô Nặc nói, “Anh có thể giúp tôi một việc hay không?”

“Đương nhiên rồi!” Mục Thu vui vẻ đồng ý, thật ra vừa rồi hắn đang bàn với Chung Ly Phong Bạch, dự định ngày mai sẽ tìm Tô Nặc uống trà chiều, thuận tiện hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không ngờ Tô Nặc lại chủ động gọi điện thoại trước.

“Hôm nay anh hai tôi tới nhà tôi ở, nhờ anh nói cho anh ấy biết, đừng tới nhà của tôi.” Tô Nặc giả vờ bình tĩnh nhưng trong lòng đã rối như tơ vò, còn có chút tủi thân không biết nói làm sao.

“. . . Sao cậu không tự mình nói?” Mục Thu sửng sốt.

“Tôi còn có việc, cúp trước, cảm ơn.” Tô Nặc nhanh chóng cúp điện thoại.

Mục Thu cảm thấy bất lực, tôi còn chưa kịp hỏi vấn đề chính mà!

“Cậu ta nói gì thế?” Chung Ly Phong Bạch lo lắng hỏi.

“. . . Bảo anh chuyển lời cho Âu Dương là đừng tới nhà cậu ta, anh hai cậu ta đang ở đó.” Mục Thu cảm thấy thông cảm cho Âu Dương Long, bởi vì xét trên mọi phương diện thì tin tức này có vẻ không được tốt!

“. . . Vậy anh định nói thế nào?” Chung Ly Phong Bạch hỏi.

“Để anh suy nghĩ trước đã.” Mục Thu vô cùng khó xử, bởi vì hắn sợ Âu Dương Long nghe xong sẽ tiếp tục đau khổ đi uống rượu giải sầu!

“Có cần bật chút nhạc giao hưởng làm nền không? Làm vậy sẽ giúp giám đốc Âu Dương cảm thấy dễ chịu hơn.” Chung Ly Phong Bạch đưa ra đề nghị, hoàn toàn phù hợp với thân phận nhà nghệ thuật của mình!

“Anh thấy ý kiến này được đó.” Mục Thu đồng ý.

Chung Ly Phong Bạch nhảy xuống giường, chọn một đĩa CD piano nhẹ nhàng nhất bỏ vào máy.

Âm nhạc chậm rãi cất lên, vừa lãng mạn vừa tốt đẹp!

“Em còn đề nghị nào nữa không, anh phải nói sao cho nghe uyển chuyển một chút?” Năng lực sắp xếp từ ngữ của Mục Thu không được tốt, vì thế đành phải khiêm tốn nhờ Chung Ly Phong Bạch tư vấn.

Nhưng thật ra đạo diễn Chung cũng chưa nghĩ ra được gì, hắn giả bộ ra vẻ nói, “Anh thử uống chút rượu đỏ xem thế nào? Nói không chừng có thể phát sinh linh cảm!” Lúc mình quay phim cũng thường xuyên dùng rượu đỏ để tìm linh cảm, chiêu này rất có hiệu quả!

“Rượu đỏ?” Mục Thu sửng sốt, trong lòng tự hỏi nếu uống say chẳng phải sẽ càng ngu ngơ hơn sao! Nhưng đây là đề nghị của Chung Ly Phong Bạch, mình không thể từ chối! Vì thế tổng giám đốc Mục gật đầu, “Cảm ơn em.”

Chung Ly Phong Bạch bước tới tủ rượu lấy một chai rượu đỏ, rót cho Mục Thu một ly, thuận tiện rót cho mình một ly.

“Nếu không chúng ta kể cho hắn nghe vài tin tức tốt, sau đó mới tiến hành theo từng bước?” Sau khi uống một ngụm rượu, Mục Thu quả nhiên có tiến bộ hơn.

“Nhưng gần đây có tin tức gì tốt đâu?” Chung Ly Phong Bạch ngồi xếp bằng đối diện hắn.

“. . . Hình như không có thật.” Mục Thu nâng trán.

Chung Ly Phong Bạch trầm tư một lát, “Chúng ta phải nói cho Âu Dương Long nghe vấn đề chính là tạm thời đừng tới nhà Nặc Nặc chứ không phải chuyện anh hai Nặc Nặc đang ở đó, đúng không?”

“Ừ.” Mục Thu gật đầu.

“Để tôi nói cho.” Chung Ly Phong Bạch chìa tay ra, “Đưa di động cho tôi.”

“Em định nói thế nào?” Mục Thu cầm điện thoại bấm số, cảm thấy hơi ngạc nhiên.

Đạo diễn Chung không nói lời nào ấn gọi, biểu tình đặc biệt nghiêm túc.

Mục Thu nhịn không được tán thưởng, đúng là đẹp một cách lạnh lùng!

“Gì thế?” Âu Dương Long nhận điện thoại, tưởng người gọi là Mục Thu.

“Là tôi.” Chung Ly Phong Bạch nói.

“. . . Đạo diễn Chung?” Âu Dương Long kinh ngạc, “Đạo diễn tìm tôi có việc sao?”

“Mấy ngày gần đây Nặc Nặc sẽ tới studio với tôi, có thể sẽ không về nhà.” Chung Ly Phong Bạch uyển chuyển nói, “Chỉ định báo cho anh nghe vậy thôi, sợ anh đến nhà tìm không thấy cậu ta.”

“. . . Tôi biết rồi, cảm ơn.” Giọng nói của Âu Dương Long hơi trầm xuống.

“Đừng khách sáo, nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngủ ngon.” Chung Ly Phong Bạch cúp điện thoại, trả di động lại cho Mục Thu, “Giải quyết xong rồi.”

Cho dù là đối thoại bình thường!

Cũng là!

Một môn!

Nghệ thuật!

Mục Thu càng lúc càng yêu hắn! Vì thế trực tiếp áp người xuống dưới thân.

“Anh muốn làm gì!” Chàng trai nghệ thuật quá sợ hãi!

Mục Thu quyết đoán hôn xuống.

Mẹ nó! Chung Ly Phong Bạch cảm thấy hỗn loạn, rõ ràng ban nãy vừa mới hôn xong, sao bây giờ lại hôn nữa! Một ngày hôn lưỡi hai lần hình như hơi thèm khát rồi! Không nghệ thuật chút nào hết!

Nhưng sự việc không nghệ thuật hơn còn ở phía sau, Mục Thu vừa hôn vừa bắt đầu thò tay cởi áo ngủ của hắn!

Hai điểm trước ngực bị đầu ngón tay xoa nắn, Chung Ly Phong Bạch lập tức nhíu mày.

Đây!

Rốt cuộc!

Là!

Chuyện!

Gì!

“Ngoan.” Mục Thu hôn lên hầu kết của Chung Ly Phong Bạch, mặc dù người dưới thân đang cố gắng kháng cự nhưng cũng không quá kịch liệt, vì thế Mục Thu được một tấc lại muốn tiến một thước, dùng đầu gối tách hai chân của hắn ra, động tác tay cũng càng bạo dạn hơn.

Hình như nhanh quá rồi đó! Chung Ly Phong Bạch rít gào trong lòng, tôi vẫn chưa xác nhận quan hệ với anh! Anh đang sờ cái gì thế!

Trong phòng vang lên tiếng nhạc dương cầm du dương, đầu giường đặt hai ly rượu đỏ, thật sự rất có không khí.

Mục Thu cởi bỏ cúc áo cuối cùng của hắn, cúi đầu ngậm đầu ngực xinh đẹp kia.

“Anh là đồ biến thái!” Chung Ly Phong Bạch vừa thở dốc vừa tức giận nói.

Mục Thu dở khóc dở cười, hai tay luồn xuống hông của hắn, nắm lấy cặp mông mềm mại kia.

“Anh đang đụng chỗ nào đó!” Đạo diễn Chung lại rít gào.

Để hắn không nói nữa, Mục Thu đành phải hôn hắn thật sâu.

Chung Ly Phong Bạch phẫn nộ cắn Mục Thu một cái, có chút không cam lòng.

Thế quái nào mà mình lại không muốn đẩy ra, chuyện này không khoa học!

Mục Thu cởi bỏ quần thun của hắn, thuận thế trượt tay vào.

Đạo diễn Chung cứng đờ.

Động tác của Mục Thu vô cùng dịu dàng.

Chung Ly Phong Bạch nhắm mắt lại, nghiêng đầu qua một bên.

Không phản kháng nữa. . .

Mục Thu nhếch khóe miệng, ngồi xuống nâng hai chân của hắn lên.

Chung Ly Phong Bạch nắm chặt drap giường, cảm giác được quần ngủ và quần lót của mình bị cởi sạch cùng một lúc, vì thế lại rống giận chỉ trích, sao anh gấp quá vậy! Phải làm từng bước từng bước, chậm một chút mới có tình thú! Đúng là cái đồ thô lỗ!

Nhưng hắn không có rống ra tiếng, cũng không có phẫn nộ làm thêm mấy dấu chấm than! Bởi vì. . . Sau đó rất thoải mái, cảm giác như đang bay trên mây.

“A. . . A. . .” Chung Ly Phong Bạch xuyên mười ngón tay qua mái tóc đen của Mục Thu, giọng nói cũng bắt đầu run rẩy.

Mục Thu gia tăng tốc độ, thẳng đến khi đưa Chung Ly Phong Bạch đến cao trào.

Chung Ly Phong Bạch nằm trên giường, ánh mắt có chút mê mang. Mục Thu yêu chết vẻ mặt đó của hắn, vì thế trực tiếp hướng tới mục tiêu tiếp theo.

Nhựa nha đam đầu giường dùng để làm thuốc bôi trơn, xúc cảm lạnh như băng khiến Chung Ly Phong Bạch tỉnh táo hơn một chút, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, một cơn đau khác thường từ phía sau đột nhiên truyền đến.

“Anh!” Chung Ly Phong Bạch mở to mắt.

“Đừng sợ.” Mục Thu hôn nhẹ lên miệng hắn.

. . . . .

Chàng trai nghệ thuật cảm thấy như nhũn ra.

Mục Thu vô cùng kiên nhẫn, cảm giác được cơ thể của hắn không cương nữa thì mới nhét thêm một ngón tay.

“A!!” Chung Ly Phong Bạch lập tức văng tục ầm ầm trong lòng, cực kì không có khí chất!

“Đau lắm hả?” Mục Thu cũng rất xót.

Chứ còn gì! Hai mắt Chung Ly Phong Bạch đều đỏ lên.

Tại sao!

Anh!

Không!

Tự mình!

Thử đi!

“Ngoan, thêm lát nữa là ổn thôi.” Mục Thu cũng rất vất vả.

Chung Ly Phong Bạch nhíu mày nắm chặt drap giường.

Mục Thu tiếp tục nới rộng nơi đó.

“Anh có biết làm không vậy!” Sau khi nhét vào ngón thứ ba, chàng trai nghệ thuật rốt cuộc chịu hết nổi!

“Đừng khóc đừng khóc.” Mục Thu hôn nước mắt của hắn, cảm thấy rất đau lòng.

“Anh không có kĩ thuật gì hết!” Chung Ly Phong Bạch nghẹn ngào liếc Mục Thu, muốn làm tôi đau chết phải không!

“. . .” Chuyện này anh đâu có tìm người khác luyện tập được. Mục Thu dở khóc dở cười.

Đạo diễn Chung tức muốn bốc cháy!

Vào cuối mùa hè lạnh lẽo!

Vào đầu mùa thu vàng óng!

Một mình tôi đứng đó!

Phía trên áng mây!

Thưởng thức!

Một đóa hoa cúc!

Giữa hồng trần mênh mông!

Vắng vẻ hiêu quạnh!

“Nhịn thêm chút nữa được không?” Mục Thu cúi đầu hôn hắn.

“Nếu tôi. . . Anh nhất định phải chết!” Là một chàng trai yêu nghệ thuật, đạo diễn Chung không thể nói ra từ “nứt hậu môn” kinh khủng như vậy, vì thế đành phải tự động lược bỏ.

“Anh sẽ thật cẩn thận.” Mục Thu thâm tình nói.

Quả thật chẳng khác gì nam chính trong phim thần tượng!

Mục lục
loading...