Menu

Thiếp Thân Đặc Công- Quyển .1 . Chương 453


Thiếp Thân Đặc Công


Q.1 – Chương 453: Mềm Không Được Thì Phải Cứng

Lâm Thiên Tuyết lập tức chạy ra ngoài, vừa chạy vừa không ngừng suy nghĩ, hai hàng lệ không cầm được bất giác trào ra, trong lòng cảm thấy cực kỳ ủy khuất. Nàng thân là thiên kim đại tiểu thư, tính tình mười phần mạnh mẽ, cũng chính vì vậy da mặt nàng cực mỏng, tính cách thì cực kỳ cao ngạo, mà vừa rồi nàng vô tình thấy cuốn tạp chí người lớn, vừa mở ra xem, nàng liền cảm thấy tiểu phúc của mình lập tức có cảm giác nóng lên, trên mặt không nhịn được đỏ bừng, trong lòng nàng cực kỳ oán giận tên hỗn đản Phương Dật Thiên, thế nào lại để dưới dường một cuốn tạp chí mà thiếu nhi không nên nhìn thấy.

Đúng lúc nàng chuẩn bị đem cuốn tạp chí đo ném đi thì cùng lúc đó Lâm Quả Nhi và Tô Uyển Nhi bất thình lình đi vào, mà Lâm Quả Nhi nghịch ngợm thừa lúc nàng không chú ý dành lấy cuốn tạp chí mà nàng đã cố dấu sau lưng, càng tệ hơn là tên hỗn đản Phương Dật Thiên một hồi hồ ngôn xàm ngữ làm cho nàng vừa thẹn lại vừa giận, lời nói của hắn giống như cuốn tạp chí này thật sự là của nàng, giống như nàng là một người cực kỳ thô tục, vô sỉ hạ lưu một mình trốn trong phòng nén xem tạp chí người lớn, không giống như những phụ nữ bình thường khác.

Vừa xấu hổ lại vừa ủy khuất, nàng không chịu được lập tức chạy đi, chạy được một hồi nàng mới phát hiện nàng không hề biết đường đi tại nơi quảng trường này, nhưng mà nàng không muốn quay trở lại, nàng thật sự tức giận, nàng không muốn nhìn thấy tên hỗn đản đã làm cho nàng vừa xấu hổ lại vừa ủy khuất kia.

Nàng cứ vậy tiêu sái bước đi, mặc dù nàng chẳng biết là mình đang đi đâu nữa, cơn giận trong lòng Lâm Thiên Tuyết cũng theo đó mà vơi đi không ít, chỉ có điều trên khuôn mặt như ngọc của nàng vẫn còn vương dấu hai hàng lệ, nhưng lại làm cho nàng toán lên một vẻ đẹp cực kỳ động lòng người, nhìn quảng trường lạ lẫm, dòng người xa lạ, trong lòng nàng cảm thấy bất lực và vô cùng mờ mịt, nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác ủy khuất.

Tên hỗn đản này, thật là rất đáng giận, biết mình chạy tới nơi này rồi mà còn không hiểu được đuổi theo, chẳng lẽ hắn yên tâm để nàng một mình chạy ra ngoài sao? Rõ ràng hắn hạ lưu vô sỉ dấu cuốn tạp chí xem bí phát hiện lại cố tình đổ trên đầu mình, thật sự là rất đáng giận

Lâm Thiên Tuyết vừa đi vừa không ngừng suy nghĩ, càng nghĩ thì lại càng thấy giận, nàng từ nhỏ đến lớn đã bao giờ chịu qua ủy khuất lớn vậy đâu, giờ đây nàng thật sự muốn tìm một nơi không người mà một mình khóc lớn một hồi:

“ Tiểu Tuyết, ngươi nếu cứ tiếp tục đi như vậy thì sẽ tới khu quảng trường cực kỳ hỗn tạp đủ loại người, một đại mĩ nhân như ngươi mà đi vào địa phương đó thì bọn họ cực kỳ hoan nghênh nha”

Nàng đang vô định mà bước đi, thì bất thình lình bên tai truyền đến âm thanh cực kỳ quen thuộc và ôn nhu của Phương Dật Thiên, bất giác thân thể nàng cảm thấy nao nao, tâm tình nàng đang vô cùng trống rỗng lập tức nổi lên gợn sóng, nhưng tính cách mạnh mẽ nàng quyết không quay đầu lại, ngược lại cước bộ hướng phía trước bước càng nhanh, một bộ dáng vô cùng giận dỗi

Phương Dật Thiên bước sát phía sau không khỏi cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn nói phía trước là một mảnh hỗn tạp ý muốn hù dọa Lâm Thiên Tuyêt, hắn cũng không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết tính cách mạnh mẽ căn bản không hề để ý tới, mà cước bộ lại trở lên nhanh hơn, tựa hồ là không muốn nhìn thấy bộ dạng của hắn

Phương Dật Thiên thở dài, đành phải bước nhanh lên phía trước, trực tiếp duỗi tay kéo lấy cánh tay Lâm Thiên Tuyết, nói : “ Tiểu Tuyết, cho dù có giận dỗi thì cũng không nên giận dỗi vì một tên hỗn đản như ta chứ ? ”

“ Ngươi buông tay ta ra, ta vì sao phải giận dỗi vì ngươi chứ? Ngươi nghĩ mình là ai? Buông ta ra” Lâm Thiên Tuyết đôi mắt đẹp lộ ra vẻ lạnh lùng nhìn vào Phương Dật Thiên, tức giận nói:

“ Ách, Tiểu Tuyết, vừa rồi ta chỉ là nói đùa với cô thôi, cuốn tạp chí kia thực chất là của ta, ách, không , không, chính xác mà nói thì đó là lễ gặp mặt của người thuê trước tặng lại cho ta, ngươi xinh đẹp, thanh tao là vậy, như thế nào có thể xem loại tạp chí đó chứ, lỗi đều do ta, ta không nên để cuốn tạp chí đó dưới dường, không chú ý vô tình bị ngươi phát hiện…..” Phương Dật Thiên cười cười nói:

“ Ngươi….ngươi nói như vậy là có ý gì? Cái gì gọi là không chú ý vô tình bị ta phát hiện? ngươi nghĩ rằng ta rất hứng thú với đồ vậy của ngươi sao? Ta là loại nữ nhân vô sỉ như vậy sao? ” Lâm Thiên Tuyết trong lòng tức giận, chất vấn nói:

“ Khụ khụ, là ta vô sỉ, cùng ngươi không có quan hệ, hiện tại ta trịnh trọng hướng ngươi xin lỗi, ngươi có thể tha thứ cho ta được không? Chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, tất cả đều đã là người trưởng thành rồi, kỳ thật xem loại tạp chí đó thì cũng không phải là không thể, chỉ cần trong lòng mình một mảnh thuần khiết thì xem cũng không có vấn đề gì mà ” Phương Dật Thiên ho khan một tiếng nói:

“ Ngươi nói vậy là có ý gì? Là chỉ cây dâu mắng cây hòe nói ta tam thuật bất chính sao? Ngươi quả là một tên cực kỳ vô sỉ, ngươi mau thả ta ra, mau tránh xa ta ra ” Lâm Thiên Tuyết cực kỳ tức giận, nước mắt trong suốt trong mắt lại không nhịn được trào ra.

Phương Dật Thiên thật sự rất đau đầu, con mẹ nó chứ, mình hết lời dỗ dành, không nghĩ tới Lâm Thiên Tuyết lại để ý lời nói của hắn, không còn cách nào khác, hắn đành phải nghiêm mặt lại, nói :

loading...

“ Vậy bây giờ ngươi muốn như thế nào? Ta buông ngươi ra thì ngươi sẽ đi đâu? Để cho Quả Nhi cùng Uyển Nhi ở trên đó chờ ngươi sao? Ngươi nói thế nào cũng là tỷ tỷ của các nàng, ngươi làm như vậy thật sự không giống với một người tỷ tỷ đâu ”

“ Ngươi…ngươi lại dám giáo huấn ta? Ngươi dựa vào cái gì mà dám lớn tiếng giáo huấn ta như vậy ? ngươi cũng chỉ là vệ sĩ của ta mà thôi, ngươi có tư cách giáo huấn ta sao? ” Lâm Thiên Tuyết trong lòng một trận ủy khuất, bực tức nói.

Phương Dật Thiên rùng mình, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, hắn thở dài mộ t hơi, giọng điệu trầm thấp thong thả nói : “ Ta thật sự không có tư cách giáo huấn ngươi, ngươi đường đường là một vị thiên kim đại tiểu thư, thân phận tôn quý, chẳng qua ta có chức trách phải bảo vệ ngươi, trước khi phụ thân ngươi trở về thì điểm ấy không hề thay đổi”

Lâm Thiên Tuyết thoáng giật mình, vừa rồi nàng rõ ràng thấy được trong mắt Phương Dật Thiên thoáng lên một tia ảm đạm, một vẻ vô cùng cô đơn, không thể nhìn thấu, trong lòng nàng lại nổi lên cảm giác đau xót, nghĩ lại vừa rồi mình vì tức giận mà nói ra những lời đó, trong nội tâm nàng cũng cảm thấy vô cùng áy náy.

Mặc kệ nói như thế nào, thì Phương Dật Thiên cũng nhiều lần cứu giúp nàng, mà nàng lại dùng khẩu khí như vậy nói với hắn, chắc hẳn những lời nói vừa rồi của mình làm cho hắn rất là thương tâm đi/

Lâm Thiên Tuyết có chút đờ đẫn, nhìn vào Phương Dật Thiên, khóe mắt lại trào lên một mảnh sương mù, cũng không biết đó là do áy náy hay là ủy khuất mà hơi nước quanh khóe mắt đã trực trào ra, hơn nữa bộ dáng đó trên mặt nàng vô cùng động lòng người, làm cho người ta không thể không yêu thương.

“ Trở về đi, Quả Nhi cùng Uyển Nhi chắc hẳn là đang rất lo lắng cho ngươi” Phương Dật Thiên chậm dãi nói.

“ Ta…ta không trở về đâu ” Lâm Thiên Tuyết quay đầu đi chỗ khác, thanh âm có chút nức nở, biểu tình cực kỳ bất lực.

Phương Dật Thiên lắc đầu cười khổ, lời nói ngọt thì đã nói hết, mà Lâm Thiên Tuyết vẫn như vậy không chịu trở về, đã vậy thì chỉ còn cách cường ngạnh, ép nàng trở về

Thầm nghĩ vậy, Phương Dật Thiên trực tiếp bước tới hai tay đem Lâm Thiên Tuyết bế sốc lên, đem thân thể mềm mại trắng mịn mà lại thơm ngào ngạt của Lâm Thiên Tuyết ôm vào trong lòng, lập tức hướng tới căn phòng trọ của hắn đi tới

Lâm Thiên Tuyết bất ngờ không kịp đề phòng, chờ nàng phục hồi tình thần thì đã bị Phương Dât Thiên trực tiếp ôm vào lồng ngực, khuôn mặt ngọc lập tức xấu hổ đỏ như ráng chiều, lập tức tay chân sống chết dãy dụa, nắm tay không ngừng đánh lên trên người Phương Dật Thiên, nói : “ ngươi…ngươi hỗn đả, ngươi thả ta xuống, thật là đáng giận, ngươi mau buông ta xuống ….”

Ba__________________!

Phương Dật Thiên không chút lưu tình, bàn tay trực tiếp vỗ mạnh lên kiều đồn đẫy đà của Lâm Thiên Tuyết , nói : “ An phận cho lão tử, để ngươi tự mình đi về thì ngươi lại ương ngạnh không chịu, rõ ràng là muốn lão từ ôm ngươi trở về mà. Cũng đúng, lão tử thỏa mãn tâm nguyện của ngươi, liền ôm ngươi trở về ”

Lâm Thiên Tuyết bị Phương Dật Thiên trực tiếp vỗ lên kiều đồn thì lập tức rùng mình, lại nghe những lời nói của Phương Dật Thiên làm cho nàng rất tức giận, mình lúc nào nói là muốn hắn ôm trở về?? Tên này quả thật là vô sỉ đến cực điểm……..

Mục lục
loading...