Menu

Thiếp Thân Đặc Công- Quyển .1 . Chương 404


Thiếp Thân Đặc Công


Q.1 – Chương 404: Mang Khả Nhân Về Nhà!

Phương Dật Thiên chậm rãi lái xe tới biệt thự Lâm gia.

Hắn có chút say, khi trước cùng Trầm Chính Quốc, Trần Đào cùng Triệu Thiên uống rượu, Trầm Chính Quốc cùng Trần Đào là hai nhân vật lớn tất nhiên sẽ ko uống quá nhiều, cũng chỉ nhấp môi một ngụm tượng trưng mà thôi.

Cuối cùng chỉ còn lại hắn cùng Triệu Thiên, hai người đặc biệt uống nhiều. Triệu Thiên uống rất cao hứng, bởi vì hắn đứng trên lập trường là trợ giúp hai vị lãnh đạo. Phương Dật Thiên lái xe vào biệt thự Lâm gia, dừng xe lại sau đó hướng bên trong biệt thự đi tới. Không ngờ lại thấy Chân Khả Nhân đang ngồi trên sô pha, khi thấy hắn đi tới, nàng trừng mắt liếc hắn một cái, lộ ra vẻ tức giận cực kỳ.

Phương Dật Thiên ngây ngốc, không biêt lúc nào đã choc tới lãnh ngạo mỹ nhân này, bất quá nữ nhân này luôn buốn vui vô cớ, hắn ngầm cười khổ một tiếng. Ngồi xuống bên cạnh Chân Khả Nhân, hắn thuận miệng hỏi:

-Tiêu Di cùng Tiểu Tuyết đâu?

-Tiêu Di đi ra ngoài, Tiểu Tuyết thì có chút không thoải mái, còn đang ở trên giường nghỉ ngơi.

Chân Khả Nhân tức giận nói.

-Tiểu Tuyết không thoải mái, cô ấy bị làm sao vậy?

Phương Dật Thiên hỏi.

Chân Khả Nhân trừng mắt liếc hắn một cái, hừ một tiếng, trong mắt tựa hồ hiện lên một tia xấu hổ cùng nhiều loại thần sắc khác nhau, sau đó nàng di chuyển thân hình, cùng Phương Dật Thiên duy trì khoảng cách nhất định.

-Khả Nhân, không cần phải như vậy a? Ta vừa rồi không có chọc giận cô, sao lại đối xử với ta như vậy? Phương Dật Thiên cười hỏi.

-Ngươi…. Tóm lại ngươi chính là tên hỗn đản khốn kiếp, ngươi cách xa ta một chút!

Chân Khả Nhân nổi giận đùng đùng mà nói.

Phương Dật Thiên nhún vai, định ngâm miệng lai, sau đó thấy Lâm Thiên Tuyết chậm rãi đi xuống, trên khuôn mặt tinh sảo, xinh đẹp hiện lên vẻ mệt mỏi, tái nhợt. Nàng liếc nhìn Phương Dật thiên một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ ôn nhu, không có một chút phiền muộn nào.

-Tiểu Tuyết, cơ thể cô không thoải mái à? Cô làm sao vậy?

Phương Dật Thiên thấy bộ dáng bên ngoài của Lâm Thiên Tuyết, nhất đinh là cơ thế không thoải mái.

Lâm Thiên Tuyết nghe thấy vậy, lúc đẩu vốn là khuôn mặt tái nhợt liền đỏ bừng, chép miệng nói:

-Không có, không có gì!

Rồi sau đó nàng quay sang Chân Khả Nhân, nói:

-Khả Nhân, bạn về chưa, mình đưa bạn về.

-Không sao đâu, bạn cứ nghỉ ngơi đi, mình tự về được…

Chân Khả Nhân đáp.

-Không sao đâu, để mình đưa bạn về.

Lâm Thiên Tuyết vẫn không buông tha.

Phương Dật Thiên nhíu mày:

-Tiểu Tuyết, thân thể cô không thoải mái, cứ ở nhà nghỉ ngơi, về phần Khả Nhân, ta sẽ đưa nàng trở về.

– Ngươi…..

Hai mỹ nhân lập tức cùng xoay người trừng mắt nhìn hắn!

Phương Dật Thiên bị thần sắc khác thường của hai mỹ nữ làm cho sửng sốt, hắn sờ sờ mũi mình:

loading...

-Thế nào? Tại sao lại nhìn ta như vậy? Không phải là chỉ đưa Khả Nhân trở về sao, đáng làm cho hai người kinh ngạc vậy sao?

Chân Khả Nhân tức giận hừ một tiếng, vốn muốn cự tuyệt nhưng đột nhiên nghĩ lại, sâu trong nội tâm mơ hồ muốn người này đưa mình về, sau đó lấy thêm dũng khí nói:

-Thôi được, Tiểu Tuyết, thân thể bạn không khoẻ, để hắn đưa mình về là được rồi.

Lâm Thiên Tuyết có chút kinh ngạc nhìn Chân Khả Nhân, nàng thật không nghĩ tới Khả Nhân lại đống ý với yêu cầu của Phương Dật Thiên, bất quá nàng không có ý kiến gì nữa, chỉ dặn dò:

-Phương Dật Thiên, ngươi trên đường đi cẩn thận chút. Ừm…. Đi nhanh về nhanh

Đi nhanh về nhanh? Hắc hắc, Tiểu Tuyết chẳng lẽ lo lắng trên đường ta có ý đồ với Khả Nhân? Phương Dật Thiên âm thầm cười khổ, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói:

-Khả Nhân, đi thôi, ta đưa cô về.

Không biết tại sao, một khắc này, sâu trong nội tâm Chân Khả Nhân hiện lên một tia mừng rỡ kích động, bất quá bên ngoài nàng vẫn tức giận trừng mắt liếc nhìn Phương Dật Thiên một cái, sau đó từ biệt Lâm Thiên Tuyết rồi theo Phương Dật Thiên ra khỏi phòng khách biệt thự, ngồi lên chiểc Mercedes Benz màu đen

Phương Dật Thiên khởi động xe hơi, khi ô tô đi được một đoạn xa, hắn hỏi mới biết được nơi Chân Khả Nhân ở là một khu xa hoa, giá mỗi thước vuông cũng từ ba vạn trở lên, đây chân chính có thể nói chân chính là một trong những khu đất xa xỉ nhất thành phô Thiên Hải.

Phương Dật Thiên nhìn ra được Chân Khả Nhân cũng là người giàu có, bất quá cha mẹ nàng làm gì hắn lại không biết, hắn cũng không muốn hỏi thăm. Dọc đường đi, Chân Khả Nhân ngoài nói nơi mình ở ra, sau đó im miệng, có thể thấy được trong lòng mỹ nhân là oán hân sâu đậm với Phương Dật Thiên.

Phương Dật Thiên chuyển qua mấy đề tài nhưng không thấy Chân Khả Nhân trả lời, sau đó hắn cũng rất thức thợi, móc thuốc ra chậm rãi hút, ô tô hướng phía khu dân cư.

Chân Khả Nhân thấy Phương Dật Thiên âm thầm hút thuốc lá nên trong lòng càng tức giận, người này biết rõ mình đang khó chịu mà cũng không nói mấy câu, thật là quá đáng giận, chẳng lẽ nói mấy câu sẽ làm hắn bị chết sao?

Bất quá nàng nghĩ lại, thái độ của mình vừa rồi có phải là quá mức không? Trong lòng thấp thỏm bất an, nàng nhìn về phía Phương Dật Thiên, nhìn nghiêng khuôn mặt hắn kiên cường và có vẻ hơi cô đơn, nhất thời trong nội tâm nàng không còn chút nào hận ý, ngược lại là có chút cảm giác thương cảm.

Chốc lát, Phương Dật Thiên đã đi tới trước cửa khu dân cư xa hoa, hắn dừng lại rồi chào hỏi bảo vệ một tiếng, sau đó Phương Dật Thiên liền chạy xe vào, dừng trong bãi đỗ xe của một toà nhà lớn.

-Khả Nhân, đến rồi.

Phương Dật Thiên nhìn về phía Chân Khả Nhân.

Chân Khả Nhân mở cửa xe, đang muốn đi xuống xe, chợt nhớ tới chuyện làm cho long theo ta, ta có việc cần hỏi.

-Hả? Theo cô?

Phương Dật Thiên ngẩn ra

Chân Khả Nhân thấy người này bộ dáng chần chờ, trong long lại càng tức giận:

-Muốn trở về cùng Lâm Thiên Tuyết sao? Vậy thì đi đi!

Phương Dật Thiên ngẩn ra, thầm nghĩ giọng lãnh mỹ nhân hôm nay sao nặng mùi dấm chua thế này.. Hắn cười cười nói:

-Là ta sợ đi lên không tiện , cha mẹ của cô…!

-Ca mẹ ta không ở nhà, đi công tác !

Chân Khả Nhân nói.

-..Thôi được.

Phương Dật Thiên khẽ thở dài, không biết Khả Nhân có chuyện gì hỏi hắn, cũng chỉ đành xuống xe đi theo Chân Khả Nhân vào nhà.

Mục lục
loading...