Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 7


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 7: Vào Thành Lần Hai

Khi xe ngựa vừa dừng trước cửa Tiêu Dao cốc, Tử Ly đã đi thẳng vào trong mà ko thèm liếc mắt nhìn nàng một cái. Lúc này Phi Yến mới nhớ ra rằng Tử Ly đang nổi giận. Thanh La tỷ kéo nàng ra một góc rồi thầm thì nói với nàng: “Tiểu thư, chủ tử đang giận lắm đấy! Tiểu thư ko biết đâu, lúc ta thấy chủ tử trong thành, thần tình của chủ tử rất lo lắng, chủ tử còn vội vã hỏi thăm từng người để tìm tiểu thư. Ta theo chủ tử rất lâu rồi mà chưa bao giờ thấy chủ tử mất bình tĩnh như vậy!”

Phi Yến vừa nghe xong những lời Thanh La nói thì lập tức đi vào thư phòng tìm Tử Ly. Nàng ko biết Tử Ly lại lo lắng cho nàng như vậy! Phi Yến vừa bước vào thư phòng thì thấy Tử Ly đang ngồi trên ghế và nhắm mắt lại như đang suy nghĩ cái gì đó!

Nàng nhẹ nhàng bước lại gần hắn: “Tử Ly, muội xin lỗi vì đã ko báo trước cho huynh là muội ra ngoài! Huynh đừng giận nữa có được ko?”

Tử Ly vẫn im lặng đến nỗi cũng ko thèm mở mắt ra nhìn nàng một cái. Một lúc rất lâu sau Tử Ly mới từ từ mở mắt ra và nhìn thẳng vào nàng hỏi: “Phi Yến, tại sao nàng lại thích ra ngoài như vậy?”

Phi Yến ko do dự trả lời: “Muội muốn ra ngoài thăm dò trước tình hình bên ngoài rồi mai này xuất cốc thì sẽ dễ dàng hơn!”

Hắn vốn đã biết nguyên nhân nhưng khi nghe chính miệng nàng nói thì lại có cảm giác đau buồn như vậy! “Nàng ở đây ko tốt sao? Khi nàng xuất cốc sẽ gặp rất nhiều vấn đề rắc rối và bên ngoài thì có rất nhiều người xấu, thân nữ nhi yếu đuối như nàng thì làm sao có thể giải quyết được”

“Muội ở đây rất tốt nhưng muội ko thể ở đây suốt đời được, với lại muội muốn đi ngao du thiên hạ. Muội còn muốn mở một tửu lâu thật đặc biệt mà khắp thiên hạ ai ai đều biết đến! Huynh yên tâm, ko ai ăn hiếp được muội đâu! Muội thông minh như vậy với lại muốn còn biết dùng độc, bây giờ còn có Thanh Phi có võ công bên cạnh muội nữa! Nhưng mấy cái đó chỉ là dự định của muội thôi, muội cần chuẩn bị thật đầy đủ, ít nhất là một năm sau muội mới đi!” Phi Yến hào hứng kể những dự định của nàng cho Tử Ly nghe

“Thôi được rồi, muội về phòng nghỉ ngơi đi!” Hắn cố gắng khống chế ko cho sự đau buồn cùng thất vọng lộ ra trong ánh mắt và lời nói.

Hắn nhìn theo thân ảnh xinh đẹp ấy, nhìn cho đến khi thân ảnh ấy mất hút vào trong bóng tối. Trong mấy tháng qua ở bên cạnh nàng hắn đã cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc biết bao nhiêu. Hắn cố gắng giữ trái tim mình thật chặt trong suốt mấy năm trời để rồi nàng lại có thể dễ dàng bước vào trái tim hắn như vậy. Khi nghe nàng nói nàng muốn ra ngoài, hắn đã tìm ra đủ mọi lý do để ngăn cản nàng. Hắn biết nàng đủ khả năng để tự bảo vệ bản thân mình nhưng nguyên nhân chính là hắn ko hề muốn nàng xuất đầu lộ diện ở bên ngoài chỉ vì hắn biết nếu nàng ra ngoài rồi thì có lẽ sẽ ko còn nhớ đến hắn nữa. Bản thân hắn cũng ko thể lúc nào cũng ở bên cạnh nàng vì hắn còn biết bao nhiêu việc phải làm. Phi Yến, nàng hãy nói cho ta biết rốt cục ta phải làm sao đây?

“Thanh Ảnh, ngươi đi gọi Thanh La vào đây cho ta” Tử Ly đột ngột nói

“Dạ” một giọng nói của nam tử vang lên từ trong bóng tối rồi một bóng đen vuột qua cửa sổ như một tia chớp

Một lát sau Thanh La bước vào

“Chủ tử, người cho gọi Thanh La có việc gì sai bảo?”

“Từ nay về sau ngươi ko còn là thuộc hạ của ta nữa” Tử Ly điềm tĩnh nói

“Chủ tử, có phải Thanh La đã làm sai việc gì ko?” Thanh La biểu tình hoảng sợ nói

“Ko phải, chẳng phải ngươi rất thích Phi Yến sao? Từ nay nàng ấy sẽ là chủ tử của ngươi, ngươi phải bảo vệ nàng ấy thật tốt và ngươi cũng ko cần làm nhiệm vụ nữa! Ngươi lui ra ngoài đi” Tử Ly đứng dậy rồi bước lại gần chỗ Thanh La

“Nhưng…”

“Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, ngươi ko nghe lời ta nói sao? Nên nhớ từ nay về sau ngươi chỉ có một người chủ tử duy nhất là Vương Phi Yến thôi! Còn nữa, từ nay gọi ta là công tử là được rồi!” Ánh mắt Tử Ly bắn ra tia hàn quang nhìn Thanh La

“Dạ,…Công Tử”

Trong phòng Phi Yến

“Thanh La tỷ, tỷ vừa mới đi đâu về vậy?” Phi Yến nhìn thấy Thanh La từ ngoài bước vào thì lập tức hỏi

Thanh La nhìn thấy Phi Yến thì lập tức quỳ xuống bằng một chân rồi cung kính nói: “Tiểu thư, từ nay về sau Thanh La sẽ là thuộc hạ của người. Chủ tử của Thanh La chỉ có một mình người mà thôi! Thanh La thề sẽ bảo vệ và phục tùng mệnh lệnh của người!”

Phản ứng của Thanh La tỷ làm cho nàng hơi ngạc nhiên, nàng vội vàng đỡ Thanh La tỷ đứng dậy: “Tỷ mau đứng dậy đi! Chẳng phải chủ tử của tỷ là Tử Ly sao?”

“Đó là lúc trước, chủ…ah, ko, Tử Ly công tử đã nói với Thanh La từ nay về sau đi theo tiểu thư và tiểu thư sẽ là chủ tử của Thanh La” Trong lòng nàng cũng thật vui khi được ở bên cạnh tiểu thư

“Vậy là sau này ta có thể dẫn tỷ cùng ta và Thanh Phi ra ngoài được rồi! Hồi nãy ta còn nghĩ tới việc sau này xuất cốc thì sẽ nhớ tỷ lắm đây nhưng bây giờ thì ko cần nữa rồi!” Nàng biết Tử Ly lo sau này nàng xuất cốc sẽ gặp chuyện gì nên mới cho Thanh La tỷ đi theo nàng. Ai, nàng lại nợ Tử Ly thêm một lần nữa rồi!

loading...

“Tiểu thư định xuất cốc sao?” Thanh La biểu tình ngạc nhiên nhìn nàng

“Đúng vậy, nhưng ko phải bây giờ! Hôm nay mọi người cũng mệt rồi , mau đi nghỉ sớm đi!” Phi Yến nói xong thì làm điệu bộ mệt mỏi rồi đi vào trong

Ai, nàng có rất nhiều việc muốn làm nhưng tất cả những việc này đều cần tới ngân lượng. Nếu như hỏi Tử Ly thì chắc chắn huynh ấy sẽ đưa cho nàng nhưng như vậy thì ko được. Nàng đã nợ Tử Ly quá nhiều rồi. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời nàng mà nàng phải nghĩ đến việc đi kiếm ngân lượng. Làm cách nào bây giờ? Nàng cần cách kiếm được ngân lượng nhanh nhất. Vẽ tranh rồi đem đi bán? Ko được, cách này quá lâu mà lại ko có nhiều ngân lượng cho lắm. A, nàng biết rồi! Phi Yến bật người dậy rồi vội vàng thay y phục sau đó qua phòng của Thanh La và Thanh Phi thổi thuốc mê vào đó rồi dùng khinh công bay ra ngoài. Nàng thổi thuốc mê hai người kia chỉ vì ko muốn họ làm ầm lên thôi. Đây là lần đầu nàng dùng khinh công để đi lâu như vậy, nàng phát hiện ra rằng khinh công nhanh hơn ngồi xe ngựa nhiều, chỉ trong phúc chốc mà cửa thành đã hiện ra ngay trước mặt nàng. Phi Yến nhanh chóng đeo mạng che mặt vào rồi tiến vào trong thành. Kinh thành giờ này đã bớt náo nhiệt hơn lúc trước, một vài hàng quán cũng đã đóng cửa, như vậy cũng tốt đi, nàng sẽ dễ dàng đi lại hơn! Nàng nhanh chóng đi đến Nguyệt Hoa viện rồi phi thân lên nóc nhà và lẻn vào trong đó. Phi Yến vội vàng đi tìm Hồng ma ma, nàng đi ngang qua một căn phòng thì thấy Hồng ma ma đang ngồi đếm ngân phiếu. Phi Yến nhanh chóng đi vào và điểm huyệt nói của bà ta.

“Bà đừng sợ, ta ko hại bà đâu! Ta đến đây là bàn chuyện làm ăn với bà. Bây giờ ta sẽ giải huyệt cho bà nhưng bà ko được la lên nếu la lên ta sẽ giết bà ngay” Giọng điệu Phi Yến từ trấn an trở thành hăm dọa

Phi Yến liền giải huyệt cho bà ta rồi thư thái ngồi xuống ghế.

“Cô nương…cô đến tìm ta có việc gì?” Hồng ma ma lo sợ lùi về phía sau

“Thôi được rồi, ta sẽ đi vào vấn đề chính! Ta muốn biểu diễn ở đây nhưng ta sẽ ko bán thân. Giờ giấc biểu diễn sẽ do ta quy định, còn nữa ta muốn 200 lượng cho một lần diễn” Phi Yến nói liền một hơi rồi nhìn vào khuôn mặt xanh dần của Hồng ma ma:

“200 lượng? Cô nương như vậy ko được a, cái giá đó quá cao!” Có lộn ko vậy? Mẫu Đơn cũng chỉ nhận nhiều lắm là hơn 100 lượng cho một lần ra diễn

Phi Yến bỏ tấm mạng che mặt xuống rồi nhìn Hồng ma ma mỉm cười: “Thế nào? Ta và Mẫu Đơn ở chỗ bà ai đẹp hơn? 200 lượng là ko nhiều đâu! Mỗi lần ta biểu diễn bà chỉ cần thu mỗi người 80 lượng là đủ rồi! Ta đảm bào với bà ta sẽ ko để bà thiệt thòi đâu! Còn nếu bà ko đồng ý thì ta đi sang chỗ khác!” Phi Yến đứng dậy làm điệu bộ muốn rời đi thì Hồng ma ma lên tiếng giữ nàng lại:

“Haha, ta có nói ko đồng ý sao? Khi nào cô nương định biểu diễn? Với lại ta sợ giá cao như vậy khách tới sẽ ko đông đâu!” Hồng ma ma nhìn chằm chằm Phi Yến. Đúng là một mĩ nhân a! Mẫu Đơn còn ko bằng một góc của cô nương này! Bà có thể thấy cô nương trước mặt bà chỉ khoảng 15 tuổi vậy mà thân hình của nàng đã phát dục đầy đủ, hơn nữa gương mặt của nàng ấy chỉ cần gặp một lần là sẽ nhớ suốt đời

“Tối mai, bà yên tâm ta sẽ có cách! Ta đảm bảo với bà rằng ngày mai sẽ ko còn một chỗ ngồi. Ngày mai ta sẽ sai người của ta đến chỉ dẫn cho bà! Ta đi đây! Chuyện ngày hôm nay bà ko được nói cho ai biết nếu như bà nói ra thì bà biết hậu quả rồi đấy!” Phi Yến đang định hướng cửa sổ mà phi thân đi thì Hồng ma ma chợt hỏi nàng: “Cô nương, ta nên gọi cô là gì?”

Phi Yến suy nghĩ một chút rồi trả lời: “Gọi ta là Điệp Y đi!”. Nàng nhanh chóng phi thân ra ngoài.

Phi Yến phi thân trên các mái nhà, cảm giác sử dụng khinh công thật là tuyệt a! Mai mốt nàng phải thường xuyên ra ngoài dạo mới được! Phi Yến còn đang vui vẻ vì sắp kiếm được ngân lượng thì nàng phát hiện ra có người đuổi theo nàng.

Nàng theo bản năng xoay người lại. Đằng sau nàng là một nam tử anh tuấn, hắn ta có một đôi mắt màu hổ phách, cái mũi cao và thẳng. Ở hắn còn toát ra cái anh khí bức người cùng với khí chất vương giả, nàng chắc chắn hắn ta là vương tôn công tử gì đó!

Phi Yến thấy hắn nhìn nàng chằm chằm mà ko chớp mắt liền sực nhớ ra nàng quên đeo mạng che mặt. Nàng phải thừa cơ hội này mà trốn thoát thôi. Kẻ này có vẻ như nhận ra được ý định của nàng nên giữ cánh tay nàng lại

“Nửa đêm nửa hôm. Ngươi lén lút ở đây làm gì?” Giọng nói hắn thật trầm nha!

Hắn đang trở về phủ thì bắt gặp có một bóng người phi thân trên nóc nhà nên liền đuổi theo tới đây. Nhưng ko ngờ lại là một cô nương xinh đẹp như vậy! Hắn tới thiên hạ đệ nhất mĩ nhân cũng đã gặp rồi vậy mà trước mặt hắn nữ tử này còn muốn mĩ hơn thiên hạ đệ nhất nữ nhân

“Buông tay ra, ta làm gì thì có liên quan gì tới ngươi? Miễn là ta ko làm chuyện phạm pháp là được” Phi Yến bực mình giựt tay ra

“Lỡ ngươi là gián điệp của nước khác gửi tới thì sao?” Cô nương này lại rất lạ mặt, có vẻ như ko phải người ở đây lại còn biết võ công nữa nên hắn càng chắc chắn với suy nghĩ mình hơn.

“Ngươi có ngốc ko? Nếu ta là gián điệp thì ta đã mặt đồ đen rồi còn bịt mặt nữa, hơn nữa nếu ta là gián điệp thì để cho ngươi bắt dễ dàng như vậy sao? Ko nói nhiều lời với ngươi nữa!” Phi Yến ngay lập tức vung chân lên đá về phía tên kia nhưng hắn lại nhanh nhẹn né được. Nàng bắt đầu vung ra hết tài năng taekwondo của mình nhưng vẫn ko làm gì được hắn. Chết tiệt, cũng tại sư phụ đã dặn nàng ko được sử dụng võ công của người nên nàng mới dây dưa cùng hắn nãy giờ thôi! Ko được, nàng đành dùng cách khác vậy!

Phi Yến móc từ trong người mình ra một thứ bột màu trắng rồi hất vào người của tên kia

“Yên tâm, đây chỉ là thứ làm cho ngươi 2 canh giờ liền ko thể vận nội công thôi! Ko hẹn gặp lại, ta đi đây. A, đừng cố vận nội lực, nếu ngươi làm như vậy sẽ cảm thấy đau đớn đó!” Phi Yến nhìn hắn một cách đắc thắng rồi dùng khinh công bay đi mà bỏ lại ánh mắt đang nhìn thân ảnh của nàng một cách giận dữ.

“Ta nhất định sẽ tìm ra ngươi rồi bắt ngươi trả giá!”

Mục lục
loading...