Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 66


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 66: Ta Sẽ Thử Tiếp Nhận

“Tiểu thư, hôm nay trên triều đã xảy ra một chuyện rất trọng đại!” Thanh La hớt hả hớt hải chạy vào

“Chuyện gì mà làm cho Thanh La tỷ của chúng ta thường ngày bình tĩnh lại trở nên vội vàng như vậy?” Phi Yến ngước mắt lên nhìn bộ dáng vội vàng của Thanh La

“Hôm nay hoàng thượng đã hạ chỉ phế bỏ hậu cung! Rất nhiều bá quan văn võ ko đồng ý với việc này, hoàng thượng còn cùng thừa tướng đại nhân cãi nhau một trận, kết quả cuối cùng là thừa tướng đại nhân tức giận bỏ về, ông ta còn nói khi nào hoàng thượng chưa thu hồi thánh chỉ thì ông ta sẽ ko thượng triều!”

Phi Yến cau mày lại. Việc phế bỏ hậu cung mà hắn cũng dám làm? Nàng liền đứng dậy bước ra ngoài.

“Tiểu thư, người đi đâu vậy?”

“Ta đi gặp hoàng thượng!”

Nàng còn chưa ra khỏi sân thì một bóng đen liền xuất hiện trước mặt nàng.

“Tiểu thư, mời người vào trong! Hoàng thượng đã có lệnh….”

Nàng vội ngắt lời, “Ta biết! Ta muốn đi tìm hoàng thượng!”

“Nhưng việc này…..”

“Thanh Ảnh, chẳng lẽ ngươi muốn hoàng thượng bị mọi người chỉ trích? Bây giờ chỉ có ta mới khuyên hoàng thượng được thôi!”

Thanh Ảnh suy nghĩ trong chốc lát rồi đáp, “Vậy thuộc hạ đi với người!”

Thanh Ảnh đưa nàng đi rất lâu rất lâu. Bây giờ nàng mới biết chỗ nàng ở nằm sâu trong hoàng cung, ở một nơi ít người biết tới. Dọc đường đi biết bao cung nữ, thái giám nhìn nàng bằng ánh mắt tò mò nhưng thấy Thanh Ảnh đi cùng nàng nên ko dám nhìn nữa.

“Tiểu thư, đây là tẩm cung của hoàng thượng!” Thanh Ảnh dừng trước một nơi rộng lớn, trang trí xa hoa, trước cửa còn có hai tượng đá thật lớn hình con hổ.

Nàng nâng làn váy bước vào trong. Vừa đi đến cửa liền gặp một lão thái giám. Ông ta khựng lại giây lát khi nhìn thấy nàng nhưng ngay sau đó liền vội hành lễ, “Thỉnh an Vương tiểu thư! Hoàng thượng đang ở bên trong!”

Nàng nhẹ gật đầu một cái rồi bước tiếp vào trong.

Bên trong Tử Ly đang ngồi trên chiếc tràng kỷ, mắt nhắm lại, hàng lông mày kiếm khẽ cau, “Trẫm đã nói ko được vào đây! Mau lui ra ngoài!”

Tử Ly đợi một lát nhưng ko thấy người trả lời bèn mở mắt ra xem nô tài ở đâu mà to gan như vậy nhưng trước mắt hắn ko ai khác ngoại trừ nàng! Hắn bị ảo giác sao? Nàng như thế nào lại chủ động đến tìm hắn?

Nàng đứng đó, im lặng nhìn hắn. Hắn nhận ra rằng nàng rất hợp với y phục màu trắng. Mỗi lần nàng mặc y phục màu trắng hắn lại thấy người nàng tản ra khí chất thanh cao, tinh khiết khiến người ta chìm đắm trong đó! Mái tóc nàng vấn cao, trên đó còn cài cây trâm khắc hình một đôi hồ điệp hắn đã tặng nàng, vài lọn tóc mai rớt xuống chiếc cổ trắng nõn, đôi mắt long lanh dịu dàng nhìn hắn. Nàng chính là sức mạnh của hắn. Chỉ cần nhìn thấy nàng hắn liền quên hết tất thảy, nào là tranh giành quyền lực, nào là cảm giác đối phó với lão thừa tướng kia, những lời nói của bọn quan lại, tất cả đều quên hết!

”Huynh định ngắm ta đến khi nào?” Thanh âm trong trẻo của nàng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

“Ngắm nàng đến suốt đời! Ta muốn nhìn thấy nàng suốt đời, suốt kiếp! Mỗi buổi sáng thức dậy đều nhìn thấy gương mặt say ngủ của nàng, mỗi một lúc đều thấy nụ cười rạng rỡ của nàng!” Mắt hắn tràn đầy ôn nhu nhìn nàng

“Tại sao huynh lại hạ chỉ phế bỏ hậu cung? Huynh có biết việc làm này gây bất lợi cho huynh đến thế nào ko? Huynh chỉ mới đăng cơ ko lâu, chuyện này sẽ làm cái cớ để những kẻ chống đối huynh làm phản! Tử Ly, huynh mau thu hồi thánh chỉ lại đi!” Nàng tiến đến gần hơn để nhìn rõ sắc mặt của hắn

“Ta biết! Những chuyện này ta đều rõ hết! Hậu cung đối với hoàng đế mà nói ngoài tác dụng phát tiết ra còn là nơi để củng cố quyền lực của một vị vua! Những kẻ muốn đưa con gái mình vào cung sẽ nhất quyết phản đối chuyện này, ta hiểu rất rõ nhưng là ta ko thể làm như thế được! Nếu là trước đây ta sẽ coi hành động phế bỏ hậu cung là một việc làm quá mạo hiểm và ngu xuẩn, còn bây giờ ta đã gặp được nàng! Phi Yến , nàng có biết việc hạnh phúc nhất trên đời ta là gì ko? Đó chính là việc ta đã ra ngoài đồng cỏ thổi sáo vào cái ngày đầu tiên ta gặp nàng. Thật may vì ta đã đỡ lấy nàng!”

Đây đều là những lời từ tận đáy lòng của Tử Ly! Nàng có thể cảm nhận được điều đó nhưng nàng nên phản ứng thế nào đây? Tử Ly đều biết rõ lòng mình muốn gì nhưng nàng thì sao? Nàng vẫn ko biết lòng mình muốn gì!

“Vậy huynh định xử trí việc này như thế nào?”

“Yên tâm, ta đã có tính toán! Phi Yến, hôm nay nàng ở lại đây ăn cơm cùng ta có được ko?”

Nàng muốn từ chối nhưng khi nhìn vào đôi mắt như nước hồ mùa thu kia nàng lại ko tự chủ được mà gật đầu.

Nàng ở bên cạnh Tử Ly cả ngày hôm nay. Hai người cùng nhau ăn, nàng im lặng đọc sách còn hắn thì phê duyệt tấu chương, thời gian cứ thế từ từ trôi qua.

Nàng nhìn sắc trời bên ngoài ko còn sớm nữa. Trời bây giờ đã tối đen như mực, giờ cũng là canh ba nửa đêm, hoàng cung cũng chìm trong yên tĩnh.

“Ta phải về!” Phi Yến đứng dậy ra tới cửa thì một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nàng

“Nàng có thể ở lại đây với ta được ko?”

“Ách, ở lại đây? Cô nam quả nữ ở chung một căn phòng có vẻ ko tiện cho lắm! Với lại……”

Tử Ly nhìn thấy bộ dạng lúng túng của nàng liền ko nhịn được mà phì cười, “Ko sao, nàng ngủ trên giường, ta ngủ trên tràng kỷ là được! Ta chỉ cần nàng ở chung một chỗ với ta là đủ!”

Nàng do dự một lát nhưng cũng đồng ý.

Quả thật là Tử Ly nhường cho nàng long sàng rộng lớn để nắm còn mình thì nằm trên chiếc tràng kỷ nhỏ bé. Nhìn tình cảnh này thật buồn cười! Có đời nào hoàng đế quyền uy phải nằm trên chiếc tràng kỷ còn giường của mình thì để cho người khác nằm chứ?

Phi Yến ko bao lâu liền nhanh chóng đi đánh cờ vớiChucông.

Nàng đang mơ mơ màng màng chìm trong giấc mộng thì cảm thấy thân người rơi vào trong một vòng tay rộng lớn. Phi Yến mở mắt ra. Dù căn phòng ko hề có đèn nhưng nàng vẫn nhìn thấy được khuôn mặt Tử Ly kề sát vào khuôn mặt nàng, cả thân mình nàng còn nằm trong lòng hắn nữa chứ!

Nàng vội đẩy hắn ra nhưng ko hề có tác dụng gì!

”Nàng ngủ đi! Ta chỉ muốn ôm nàng thôi!” Tử Ly ko buông ra mà còn ôm nàng chặt hơn.

loading...

Phi Yến cố gắng giãy dụa nhưng ko cách nào thoát khỏi lồng ngực rộng lớn đó.

“Nàng tốt nhất nằm yên một chỗ! Nếu nàng còn cử động nữa ta ko chắc sẽ ko làm gì nàng đâu!” Nàng có ý thức được rằng cơ thể hai người đang dính sát, tuy đã cách một lớp áo nhưng hắn vẫn cảm nhận rõ cơ thể nàng qua từng một cử động. Hắn chẳng qua chỉ muốn ôm nàng ngủ nhưng nàng lại khiêu khích bản chất nam nhân trong người hắn. Ko được, phải kiềm chế dục vọng lại, nếu bây giờ ko tự chủ được chỉ e rằng hắn sẽ dọa cho nàng sợ mất! Hắn là muốn chiếm được tâm nàng sau đó mới chiếm luôn cơ thể nàng.

Phi Yến nghe thấy giọng Tử Ly khàn khàn, hơi thở có chút gấp gáp, nàng tuy ko trải qua việc nam nữ nhưng ko có nghĩa là ko hiểu. Lúc này việc nàng cần làm là ngoan ngoãn nghe lời hắn, bằng không…..

Nàng nhu thuận để mặc cho hắn ôm. Cằm của hắn đè lên đỉnh đầu nàng, hơi thở nong nóng phả lên đầu nàng làm nàng có cảm giác tê tê. Nàng có thể nghe thấy rõ nhịp tim hắn đập thình thịch.

Từ trước đến giờ nàng chưa bao giờ tiếp xúc với nam nhân nào gần như thế! Thân thể nam nhân cũng ko khó chịu như nàng tưởng! Lồng ngực rộng lớn, rắn chắc khiến nàng cảm thấy an toàn muốn nằm trong lồng ngực này mãi, hơi thở trầm ổn, trên người hắn còn toát lên mùi hương cây Tùng Bách. Nàng ko tự chủ được mà dụi dụi vào lồng ngực Tử Ly tựa như một con mèo nhỏ.

Khóe môi Tử Ly cong lên thành một hình vòng cung tuyệt mĩ. Một tay hắn nhẹ vuốt mái tóc dài mượt của nàng còn tay còn lại vỗ nhẹ vào lưng nàng dỗ nàng ngủ. Hắn tham lam hít mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ cơ thể nàng. Nếu có thể hắn nguyện suốt đời sẽ sống như vậy!

Phi Yến nhanh chóng tiến vào giấc mộng. Trong mơ nàng thấy một nam tử y phục màu trắng đứng giữa đồng cỏ mênh mông, từ người nam tử ấy phát ra thứ ánh sáng thần kỳ tựa như hào quang của tiên nhân nhưng dù nàng cố gắng đến mấy cũng ko thể thấy được gương mặt người nam tử ấy. Nàng chỉ có cảm giác nam tử kia dường như rất quen thuộc với nàng, phải, là vô cùng quen thuộc!

“Hoàng….” Lão thái giám ko biết phải làm gì khi thấy cảnh tượng trước mắt.

Trên giường, một đôi nam nữ ôm nhau ngủ, cả hai người bọn họ đều khiến người khác ko dám quấy rầy.Namtử và nữ tử kia toàn thân tản mát ra khí chất thanh cao tựa như một đôi thần tiên trên trời.

Ai, hắn đã đi theo hoàng thượng từ khi người còn nhỏ! Sau khi hoàng hậu nương nương mất hoàng thượng ko có lúc nào là ngủ ngon. Đêm nào cũng giật mình dậy, còn ko thì gặp ác mộng, sau này lớn lên thì hoàng thượng đến đi ngủ cũng rất cảnh giác, chỉ cần người từ bên ngoài bước vào hoàng thượng liền tỉnh dậy nhưng bây giờ hắn đứng đây lâu như vậy hoàng thượng cũng ko hề dậy!

“Hoàng thượng!” Lão thái giám nhẹ giọng gọi

Tử Ly từ từ mở mắt ra. Hắn ko ngồi dậy liền mà ngắm nghía thật kỹ mỹ nhân trong lồng ngực mình tựa như lo sợ mọi việc chỉ là một giấc mộng. Hắn nhẹ nhàng vuốt gò má trắng hồng của nàng, hơi ấm từ ngón tay truyền đến làm hắn tin tưởng đây là hiện thực.

Tử Ly thân thủ nhẹ nhàng, cẩn thận đặt đầu Phi Yến lại trên gối, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi mới rửa mặc và thay y phục.

Mọi việc đều diễn ra trong yên lặng đến độ cung nữ cùng thái giám còn ko dám thở mạnh, chỉ sợ sẽ đánh thức nữ tử xinh đẹp đang nằm trên giường kia!

Tử Ly sau khi thay y phục chỉnh tề. hắn liền tiến lại giường, nhẹ nhàng cúi người hôn lên trán nàng sau đó mới rời đi.

“Các ngươi lui ra ngoài hết đi! Tránh làm cho nàng thức dậy!”

Cung nữ cùng thái giám đều lui ra ngoài hết.

“Thanh Ảnh!” Tử Ly hô một tiếng Thanh Ảnh liền xuất hiện trước mặt hắn.

“Mau gọi Thanh La tới đây!Chuyển hết đồ đạc tiểu thư vào đây, từ nay nàng sẽ ở cùng ta!”

“Thuộc hạ tuân mệnh!” Thanh Ảnh nhận mệnh lệnh xong liền rời đi.

Tử Ly ung dung bước về phía đại điện. Tâm trạng hắn hôm nay là cực kỳ vui vẻ a!

Lúc Phi Yến tỉnh dậy cũng là giữa trưa. Bên cạnh nàng hoàn toàn ko có một bóng người, chắc hẳn Tử Ly đã thượng triều rồi.

Hôm qua nàng ngủ rất ngon nha! Lâu rồi nàng ko ngủ ngon như thế!

Phi Yến thoải mái bước xuống giường.

Thanh La liền bước vào, “Tiểu thư, người mau tắm rửa, thay y phục đi! Em sẽ bảo người mang đồ ăn lên!”

“Ừ, Thanh La tỷ, ta đã quyết định một chuyện rất quan trọng!” Phi Yến vui vẻ nhìn Thanh La

“Ko biết là chuyện gì mà tiểu thư xinh đẹp của chúng ta lại vui vẻ đến như vậy?” Thanh La bắt chước giọng điệu của nàng.

“Mặc dù ta ko biết mình có thích Tử Ly ko nhưng ta quyết định sẽ chấp nhận hắn thử! Biết đâu hắn chính là chân mệnh thiên tử của ta thì sao?”

“Tiểu thư, thật chứ? Hoàng thượng mà biết tin này chắc chắn sẽ vui mừng lắm đây!” Thanh La thần sắc mừng rỡ

Phi Yến vui vẻ gật đầu. Nàng sẽ đợi Tử Ly về nói cho hắn biết quyết định của nàng. Hắc hắc, thật muốn nhìn thấy vẻ mặt của hắn khi biết tin này!

Nhưng sự việc đúng là ko như ý nàng.

Nàng đợi Tử Ly suốt cả buổi nhưng ko thấy hắn quay lại. Nàng hỏi bọn thái giám thì bọn họ lại nói Tử Ly đang ở trong ngự thư phòng cùng với Thư Họa. Bọn họ tại sao lại ở cùng nhau? Lòng nàng cứ như có con gì chích vào, cảm giác thật khó chịu! Nàng ko biết tại sao nhưng nàng biết nàng ko hề thích nghe việc hai người bọn họ ở cùng nhau.

Trời cứ thế tối dần….

Ngoài trời đang yên đang lành tự dưng lại nổi sấm xét đùng đùng rồi trời bắt đầu mưa. Mưa như trút nước, mưa làm nàng ko thể thấy bất cứ thứ gì bên ngoài. Quái lạ, tự dưng trời lại mưa lớn đến thế nhỉ?

Tử Ly giờ này vẫn chưa quay về. Nàng phải đi tìm hắn mới được! Ngay lúc nàng định bước đi thì Tử Ly từ bên ngoài bước vào.

Y phục màu trắng ướt đẫm, toàn thân hắn ko có chỗ nào là ko ướt, môi hắn mím lại, thần sắc đau lòng cùng phẫn nộ nhìn nàng.

Phi Yến ý thức được có chút gì đó kỳ quái nên nàng chỉ lẳng lặng quan sát Tử Ly.

Tử Ly tiến lại gần nàng. Nắm lấy tay nàng, kéo tay áo nàng lên nhìn thật kỹ hết tay bên này đến tay bên kia. Sau đó lại tức giận hỏi: “Thủ cung sa của nàng đâu?”

Mục lục
loading...