Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 64


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 64: Thành Hôn

Chỗ là cái chỗ quái quỷ nào thế này? Nơi này lại còn hơi lắc lư nữa chứ! Đừng nói là….nàng đang ở trên thuyền nha!

Phi Yến vừa mới mở mắt ra liền thấy nàng đang ở trong một căn phòng nhỏ mà xung quanh ko có lấy một bóng người. Nàng cố đứng dậy nhưng toàn thân lại vô lực, mãi nàng mới cố gắng vịn vào cái bàn để đến bên song cửa sổ nhỏ trong phòng.

Thiên a, tối qua nàng còn ở Hạnh Hoa Lầu uống rượu với Tử Ly vậy mà mở mắt ra liền thấy mình đang ở trên biển! Có ai nói cho nàng đây là chuyện gì ko?

“Nàng đã tỉnh rồi!” Thanh âm trầm thấp của Tử Ly vang sau lưng nàng.

Phi Yến quay đầu lại. Nàng nheo nheo mắt nhìn thật sâu vào mắt nam tử đối diện. Hôm qua thứ nàng uống chỉ có rượu hắn đem tới, sau đó nàng liền cảm thấy chóng mặt mà ngất xỉu, chuyện này vừa nhìn vào liền biết là ai làm nhưng nàng ko muốn tin. Nàng ko muốn tin Tử Ly đối với lại hạ dược.

“Nói cho ta biết, ta như thế nào lại ở trên thuyền! Còn nữa….huynh….có phải…..hạ dược ta ko?” Phi Yến thần sắc ngưng trọng

“Phải, ta đã bỏ vào ly rượu nàng uống Chi Công Tán. Chúng ta đang trên đường đến Bạch Hổ quốc, nàng nên ngoan ngoãn ở đây nghỉ ngơi đi! Phi Yến, ta xin lỗi nhưng ta ko hề hối hận vì hạ dược nàng! Ta đối với nàng là vô phương cứu chữa rồi!” Tử Ly thần sắc đau khổ nhìn nàng. Lòng hắn đau đến cỡ nào khi phải chính tay mình hạ dược với nàng nhưng hắn buộc phải làm như vậy! Nếu hắn ko hạ dược nàng, với võ công của nàng, nàng sẽ chạy thoát mất.

“Bạch Tử Ly, ngươi….” Nàng tức giận đến nỗi ko thốt nên lời. Thật ko ngờ hắn lại hạ Chi Công Tán với nàng!

Chi Công Tán chính là loại dược làm cho người bị hạ độc ko có khả năng vận nội lực, mỗi lần vận nội lực liền đau thấu xương.

“Đưa cho ta giải dược!” Nàng lạnh lùng nói

“Ko thể, đưa cho nàng nàng liền biến thành con chim yến nhỏ bay mất thì sao? Lần này ta quyết ko để nàng chạy mất đâu!” Tử Ly kiên quyết đáp

Phi Yến nghe vậy liền nắm tay lại. Nàng ghét nhất là bị người khác hạ dược, ghét nhất là bị người khác cưỡng ép mà hắn hôm nay lại phạm phải hai thứ nàng ghét nhất.

Phi Yến ko suy nghĩ nhiều liền hướng Tử Ly xuất thủ ra mấy đòn taekwondo. Phải, nàng ko thể dùng nội lực nhưng nàng còn có một thân đai đen taekwondo này! Dù sao nàng mỗi lần đi thi đấu chưa có lần nào là thua cả!

Tử Ly nhìn thứ võ công kỳ lạ của Phi Yến. Nàng từ đâu lại học được thứ võ công này? Tuy ko sử dụng nội lực nhưng cước pháp lại nhanh và hữu lực, nếu như hắn ko có võ công thì nãy giờ đã bị mấy cú đá của nàng hạ gục.

Tử Ly bắt được một chân của Phi Yến, “Đừng đùa nữa! Ta ko muốn làm nàng bị thương đâu!”

Phi Yến mặc kệ những gì Tử Ly nói. Nàng vẫn tiếp tục ra đòn. Nàng hôm nay ko đá được hắn một cú sẽ ko hả dạ được.

Tử Ly thở dài, thân thủ nhanh như chớp liền chuyển qua sau lưng Phi Yến rồi nhanh nhẹn đánh vào sau gáy nàng.

Phi Yến tức thì xụi lơ xuống ngã vào lồng ngực Tử Ly.

“Nàng đó, chưa gì đã giương nanh múa vuốt ra rồi! “ Hắn ôn nhu bế nàng đặt lên giường.

“Phi Yến, nàng vẫn là đừng nghĩ đến chuyện rời khỏi ta!”

Lần thứ hai nàng tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong một căn phòng khác.

Xem ra nàng đã lên đất liền rồi!

Căn phòng này rất rộng lớn và bày trí xa hoa. Đến cái giường nàng đang nằm cũng đủ cho năm người nằm cũng ko hết. Đừng nói nàng đang ở hoàng cung Bạch Hổ quốc nhé!

“A, đau chết đi được! Cái tên đáng ghét kia, có cần phải mạnh tay đến như vậy ko?” Phi Yến xoa xoa chỗ sưng đỏ đằng sau gáy.

“Tiểu thư, tiểu thư!” Thanh La mắt rưng rưng chạy vào ôm nàng.

“Tiểu thư, Thanh La thật có lỗi với người! Thanh La đã ko ở bên chăm sóc người trong một thời gian dài như vậy! Người có khỏe ko? Người có đói ko? Người có muốn đi tắm trước ko?” Thanh La huyên thuyên

Phi Yến nhìn Thanh La mà tự nhiên trong mắt dâng lên một tầng hơi nước. “Thanh La tỷ, ta nhớ tỷ lắm!”

“Thanh La cũng nhớ tiểu thư lắm!” Có trời mới biết nàng lo lắng cho tiểu thư cỡ nào!

Phi Yến nhìn xung quanh, ở đây ngoại trừ nàng và Thanh La ra thì ko có ai khác! “Thanh La tỷ, chúng ta đang ở đâu? Có phải là hoàng cung Bạch Hổ quốc ko?”

Thanh La thần sắc phức tạp nhìn Phi Yến, “Em cũng ko biết nơi này là chỗ nào nhưng tuyệt đối ko phải hoàng cung. Lúc tỉnh dậy em đã thấy mình bị mang tới đây rồi! Tiểu thư, về chuyện hoàng thượng…..”

“Hoàng thượng? Hoàng thượng nào?”

“Tử Ly công tử….” Thanh La thật ko biết phải mở lời nói với tiểu thư chuyện này như thế nào nữa! Tiểu thư nàng mà nghe xong thế nào cũng sinh khí cho coi!

“Hắn làm sao?” Phi Yến vừa nghe đến cái tên này liền ko kiềm lòng được mà tức giận.

“Sáu ngày sau chính là đại hôn của hoàng thượng!” Thanh La nhìn Phi Yến bằng ánh mắt dò xét nhưng thần sắc Phi Yến vẫn bình thản như cũ.

“Đại hôn! Hôn lễ của hắn thì có liên quan gì đến ta?”

“Đáng lý ra là ko liên quan đến tiểu thư nhưng tân nương cử hành hôn lễ với hoàng thượng chính là tiểu thư. Nói cách khác chính là sáu ngày nữa người sẽ trở thành quốc mẫu Bạch Hổ quốc!”

“Cái gì? Ta là tân nương? Quốc mẫu? Ai cho hắn cái quyền đó? Ta từ khi nào đã đồng ý gả cho hắn? Tỷ mau nói cho ta biết bây giờ hắn ở đâu!” Phi Yến đứng bật dậy, mâu quang tức giận hét lên.

“Tiểu thư…..em cũng ko biết hoàng thượng ở đâu nhưng tin chắc rằng thế nào hoàng thượng cũng đến đây tìm tiểu thư! Tiểu thư, hay là người đi tắm trước sau đó ăn chút gì đi!”

“Hảo, ta phải chăm sóc bản thân mình thật tốt! Có như vậy ta mới có sức chiến đấu!”

Nhưng mà….

Đã ba ngày rồi, ba ngày rồi mà Tử Ly vẫn ko tới đây. Hừ, ghét nhất là chờ đợi, nàng cảm thấy mình cứ như hòn vọng phu vậy! Tử Ly này thật là đáng ghét! Bắt nàng đến đây, nhốt nàng trong chỗ này, lại phái rất nhiều cao thủ canh chừng nàng vậy mà ko thèm đến gặp nàng một lần.

Ko được, nàng ko thể để như vậy được! Nếu chuyện này cứ tiếp tục diễn ra biết ko chừng nàng bị người ta tống lên kiệu hoa hồi nào cũng ko hay!

“Tiểu thư, ăn cơm thôi!” Thanh La trên tay bừng hai đĩa thức ăn bước vào

“Ta ko ăn đâu! Tỷ ăn đi! Ta phải làm cho Tử Ly đến gặp ta!” Nàng nói xong ko đợi Thanh La phản ứng mà đi vào trong nằm.

Tẩm cung hoàng đế….

loading...

“Bẩm hoàng thượng, Vương tiểu thư…..” Thái giám lo sợ dò xét nét mặt nam tử cao cao tại thượng ngồi trên long ỷ.

“Nàng làm sao? Ko phải nàng lại đánh nhau với ám vệ chứ?” Tử Ly ngước mắt lên nhìn tên thái giám bên dưới. Mấy ngày nay hắn luôn tránh mặt nàng, hắn rất sợ, sợ khi đến gặp nàng sẽ nghe thấy lời từ chối thẳng thừng ko muốn lấy hắn, còn sợ nàng oán trách hắn vì đã bắt nàng đến đây.

“Dạ ko, nhưng…..Vương tiểu thư…..tuyệt thực!”

“Cái gì? Tuyệt thực? Sao bây giờ mới báo cho trẫm? Đã được bao lâu rồi?”

“Dạ bẩm, hơn…một ngày rồi….!” Biết ngay thế nào hoàng thượng cũng tức giận mà! Chỉ tại số hắn xui xẻo chọn phải lá thăm đen đủi nên mới bị bắt đi bẩm báo thôi!

Một ngày? Phi Yến, nàng quả thực biết cách chọc tức ta!

Tử Ly vội vàng sử dụng khinh công ra ngoài.

“Ta đến rồi, nàng mau ăn một chút gì đi!” Tử Ly đau lòng nhìn thân ảnh nữ tử nằm ngủ trên chiếc giường rộng lớn.

Phi Yến nghe thấy có tiếng nói bên cạnh mình nên mở mắt ra.

Hắn, nàng cuối cùng cũng làm cho hắn tới gặp nàng!

“Ta còn tưởng huynh sẽ để mặc ta chết khô ở đây chứ?”

“Ta ko hề bỏ mặc nàng! Nàng mau ăn chút gì đi!” Tử Ly ôn nhu nói. Hắn thân thủ muốn đỡ nàng dậy nhưng nàng lại tránh khỏi bàn tay hắn.

Nàng mở to đôi mắt long lanh nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy kiên cường. “Giải dược!” Phi Yến xòe một bàn tay ra trước mặt Tử Ly

“Ko thể!” Lòng hắn nhói đau, chưa bao giờ nàng lộ ra vẻ mặt kiên cường cùng xa cách như vậy với hắn.

“Tại sao?”

“Bởi vì lúc ta đưa nàng giải dược cũng chính là lúc nàng rời khỏi ta!”

“Huynh….dù ko có giải dược ta cũng sẽ rời khỏi đây! Ta cũng sẽ ko lấy huynh đâu!” Nàng lạnh lùng nói

“Ta ko quan tâm bởi vì nàng nhất định phải lấy ta!” Tử Ly đi lại cầm chén cháo trên bàn đến bên giường nàng. Hắn cẩn thận múc một muỗng sau đó thổi vài cái cho nguội bớt rời đúc cho nàng.

Phi Yến thấy vậy nên ngoảnh mặt đi. Nàng mới ko cần hắn đúc!

Tử Ly mạnh mẽ xoay cằm nàng lại, bắt mặt nàng phải đối diện với mặt hắn sua đó liền hôn nàng.

Phi Yến nhắm chặt mắt lại, nàng cắn răng thật chặt.

Tử Ly ko vì vậy mà bỏ cuộc. Hắn liếm láp môi nàng, bóp mạnh cằm nàng, buộc nàng phải mở miệng ra.

“A…” Phi Yến bị cơn đau làm cho ko kiềm lòng được mà kêu lên một tiếng.

Thừa cơ hội đó lưỡi hắn liền tiến vào trong miệng nàng.

Nụ hôn vừa ôn nhu vừa cuồng dã. Hắn cắn mút lấy đôi môi nàng, một chút cũng ko chịu dừng lại.

Mãi đến khi nàng sắp chết vì ngạt thở mới chịu buông nàng ra.

Hắn nhìn đôi môi anh đào sưng đỏ lên vì nụ hôn vừa rồi của nàng. Thật là khiến người ta muốn chà đạp lên đó nhiều lần nữa!

Hắn chưa bao giờ hôn cuồng bạo như vậy! Cũng chỉ có nàng mới có khả năng làm hắn mất bình tĩnh đến thế!

Tử Ly tiếp tục đưa muỗng cháo tới trước mặt nàng.

Phi Yến định tránh đi lần nữa nhưng Tử Ly ghé thật sát vào tai nàng, cố tình thổi hơi vào đó.

“Nếu nàng ko ngoan ngoãn ta sẽ hôn nàng tiếp, đến khi nào nàng chịu ăn thì thôi!”Tayhắn đưa lên nhẹ vuốt đôi môi sưng mọng của nàng, “Nhưng môi nàng có chịu thêm được vài nụ hôn như vậy ko đây?”

“Vô sỉ” Nàng tức giận trừng mắt.

Thiên a, nếu có người chứng kiến cảnh này chắc bọn họ sẽ ko tin vào mắt mình mất! Bạch Tử Ly – hoàng đế Bạch Hổ quốc nổi tiếng trầm tĩnh, khó đoán, hành sự lại cẩn trọng, đặc biệt ko tiếp xúc nhiều với nữ sắc mà lại nói ra những lời này cùng với hành động như vậy thế nào cũng nói đây là Bạch Tử Ly giả mạo cho coi.

Dưới sự uy hiếp của Tử Ly, Phi Yến cuối cùng cũng ăn xong.

Đến luc 1hắn chuẩn bị rời khỏi, nàng đã nắm tay hắn lại

“Tử Ly, thả ta đi đi! Huynh biết ta ko thích sống cuộc sống trong cung mà! Ta muốn cuộc sống tự do!”

Tử Ly từ từ xoay người lại, nhìn thật sâu vào mắt nàng, “Nàng ở bên ta, ta cũng có thể cho nàng cuộc sống tự do! Phi Yến, nàng ko yêu ta sao? Có phải nàng chán ghét ta lắm hay ko?”

“Ta….” Nàng thật ko biết trả lời như thế nào với hắn

Tử Ly thấy nàng lúng túng, miệng liền cong thành một đường nhẹ, “Nàng hãy suy nghĩ thật kỹ! Có thật là trong lòng nàng chưa hề có ta hay ko?”

Tử Ly xoay người bước đi.

“Dù nàng có hận ta cũng được, dù có phải dùng nhiều thủ đoạn đến mấy ta cũng ko để nàng rời xa ta!” Hắn buông một câu rồi đi mất.

Phi Yến thẫn thờ nhìn theo bóng lưng mạnh mẽ vừa mới đi khỏi.

Nàng có thích hắn ko? Thích hay ko đây?

Mục lục
loading...