Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 62


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 62: Trừng Phạt

Ngoại thành Hoa Dương

Mọi người đang tập trung đông đủ tại một khu rừng chờ đại hội võ lâm chính thức khai mạc. Đại hội võ lâm lần này đúng là thu hút ko ít người trong thiên hạ đến đây a! Ko chỉ người trong giang hồ mà còn có rất nhiều người đến đây vì hiếu kỳ. Bọn họ ngoài nôn nóng thấy hai bảo vật kia ra thì còn tò mò về một nhân vật thần bí nữa! Đó chính là Lục Yên các chủ của Lạc Hoa Các, bọn họ đều nghe nói tân các chủ này là một mỹ nhân tuyệt sắc, thậm chí còn mỹ hơn thiên hạ đệ nhất mỹ nhân Diệp Tử, đây là ước muốn của phần đông nam tử ở đây! Còn phần lớn nữ tử còn lại đương nhiên muốn ngắm nhìn các mỹ nam nổi tiếng trong thiên hạ rồi!

“Chậc, mấy nữ tử này y hệt fan cuồng!” Như Nguyệt nhìn vào đám nữ tử đang hào hét tên của TửLy,Nhược Bạch và Thiên Hàn.

“Haha…..dẫu là cổ đại cũng có sắc nữ thôi!” Phi Yến mỉm cười. Nàng mới gặp Như Nguyệt cùng Dung Triệt sáng nay, haiz, thật ko ngờ hai người này đã thành thân với nhau rồi cơ đấy!

“Các chủ, đại hội võ lâm sắp khai mạc rồi! Mấy vị trưởng lão cùng minh chủ cũng tới, bọn họ chỉ đợi người!” Vân Mai đến bên cạnh nàng báo cáo.

“Ừ, ta biết rồi!” Vân Mai này là sáng nay nàng mới gặp được. Ko biết gì chuyện gì mà nửa tháng nay nàng chưa gặp Vân Mai, còn nữa, Thần Hy nàng cũng ko thấy đâu luôn, đến tận sáng nay nàng lại thấy hai người này đi chúng với nhau mà nàng hỏi hai người có quen biết nhau ko thì hai người này lại làm lơ nàng đi!

“Các chủ, các vị trưởng lão mời người lên vũ đài kìa!” Đinh Hương kéo nhẹ tay nàng

Lúc này nàng mới chợt nhận ra mọi người đều đang im lặng, có vài người thì nhìn qua nhìn lại tìm nàng.

Bắt đầu có tiếng xì xầm….

“Này, người đâu? Sao còn chưa xuất hiện?”

“Ta biết ngay mà! Chuyện các chủ Lạc Hoa Các xuất hiện chỉ là tin đồn nhảm thôi! Mấy lần đại hội võ lâm lần trước dù các trưởng lão có mời thế nào Diệp Tử các chủ cũng đâu xuất hiện đâu!”

“Chắc tân các chủ dung mạo xấu xí, thua kém Diệp Tử các chủ nên ko dám ra mặt!”

Ngay lúc mọi người đang bàn tán xôn xao….

Một bạch y nữ tử phi thân đến vũ đài. Y phục nàng thướt tha, tà áo nhẹ bay trong gió, mái tóc dài màu đen được bới đơn giản và cài một cây trâm có hình hoa mộc lan. Nữ tử nhẹ điểm chân lên vũ đãi, một cơn gió thoảng qua làm tà áo nàng bay phấp phới. Nàng thần sắc ung dung, tiêu sái nhìn mọi người bên dưới. Thanh âm trong trẻo của nàng từ từ vang lên, “Đã để mọi người đợi lâu! Ta là tân các chủ Lạc Hoa Các – Lục Yên!”

Đám nam nhân ở dưới vì một nụ cười mỉm của nàng mà hồn phách thất lạc mà trong đám người đó có một luồng ánh mắt nóng rực mà ôn nhu nhìn nàng. Phi Yến đưa mắt tìm liền tìm được ánh mắt đó.

Nàng nhẹ mỉm cười với nam tử một thân trường bào màu trắng.

Bên dưới bắt đầu có tiếng cảm thán

“Ngươi xem, ngươi xem Lục Yên các chủ còn đẹp hơn cả Diệp Tử các chủ a!”

“Đúng, đúng, ta chưa bao giờ thấy nữ tử đẹp như vậy!”

“Phải, tựa như tiên nữ giáng trần, à không, e rằng cả tiên nữ cũng ko bằng nàng!”

Đó là phản ứng của nam nhân, còn phản ứng của nữ nhân thì….

“Như vậy mà đẹp cái gì? Ta thấy cũng tầm thường thôi!”

“Đúng a, sắc đẹp như vậy chắc chỉ dùng để dụ dỗ nam nhân!”

Mà những lời nói này đều lọt hết vào tai Phi Yến, bất quá nàng ko quan tâm đến người ta nói như thế nào!

“Lục Yên các chủ! Mời ngồi!” Một vị trưởng lão hướng nàng đưa tay làm dấu hiện mời.

Nàng còn chưa kịp ngồi xuống thì…..

Một hoàng y nữ tử nhào lên vũ đài

“Phụ thân, chính là ả ta! Chính ả ta đã tát con!” Nữ tử tức giận chỉ về phía Phi Yến

Một nam nhân độ ngoài ngũ tuần nạt lại nữ tử rồi hướng nàng tạ lỗi, “Câm miệng, mau lui ra, Lục Yên các chủ là để cho ngươi chỉ tay vào sao? Lục Yên các chủ, lão phu Minh Hạo Nhân – minh chủ võ lâm Huyền Vũ quốc tham kiến các chủ! Tiểu nữ của lão phu ko hiểu chuyện mong người bỏ qua cho, ta về nhà sẽ dạy dỗ lại nó!”

Phi Yến đánh giá nam nhân trước mắt nàng rồi hòa nhã đáp, “Ko sao, ta cũng ko chấp nhất với vị tiểu thư này!”

Đình Nghi trợn mắt nhìn nàng, “Giả nhân giả nghĩa! Ngươi là hồ ly tinh, chính ngươi mê hoặc Nhược Bạch ca ca, chính ngươi, Nhược Bạch ca ca chưa bao giờ mắng ta nhưng lần trước chỉ vì ngươi mà huynh ấy mắng ta! Các chủ gì chứ, chỉ là con hồ ly tinh thôi!”

Mọi người nghe những lời này xong đều nhất mực im lặng.

loading...

Hai cái thân ảnh nhanh như chớp lao lên vũ đài.Namtử thì cầm đao kề vào một bên cổ Đình Nghi còn nữ tử cầm kiếm kề vào bên cổ còn lại.

“Các ngươi….Ta là nữ nhi của minh chủ võ lâm, các ngươi dám vô lễ với ta sao?” Đình Nghi lòng run sợ nhưng vẫn cố hét lên

“Ta ko cần biết ngươi là nữ nhi của ai nhưng dám mạo phạm các chủ chỉ có con đường chết!” Vũ nghiến răng gằn từng chữ. Các chủ cao cao tại thượng của bọn họ là người có thể để cho người khác tùy tiện hạ nhục sao!

Minh Hạo Nhân run sợ vội cúi đầu trước Phi Yến, “Lục Yên các chủ tha mạng! Nữ nhi của lão phu nhất thời ăn nói hồ đồ! Ta nhất định sẽ mang nó về giáo huấn một trận!”

“Vũ, Vân Mai, lui ra đi!” Phi Yến nhàn nhạt nói

Vũ có hơi chần chờ nhìn nàng nhưng cuối cùng cũng buông đao ra cùng Vân Mai lui về phía sau Phi Yến.

Nàng thân thủ tiến đến gần Đình Nghi.

Trên gương mặt nàng vẫn nở một nụ cười nhưng nụ cười lúc này đã ko còn chạm tới đáy mắt nàng nữa. Ánh mắt nàng tràn đầy lạnh lùng cùng thị huyết.

Cô ta đúng là rất có gan, dám chạm vào một trong những từ tối kỵ của nàng. Phải biết, nàng vô cùng ghét ba chữ “hồ ly tinh” vì nó chính là câu trước khi nàng rơi xuống vách núi nghe được.

“Ta hỏi cô nương, ngươi và Nhược Bạch có quan hệ gì với nhau?” Thanh âm của nàng nghe ko ra có chút gì tức giận trong đó nhưng những người quen biết Vương Phi Yến nàng lâu đều biết đây là dấu hiệu trước khi cơn tức giận của nàng tới.

Đình Nghi bị hỏi vấn đề này đột ngột nên hơi lúng túng, “Ơ….Ta…..Ta và Nhược Bạch ca ca là…..Là….thanh mai trúc mã từ hồi bé!”

“Hóa ra là thanh mai trúc mã! Thế mà ta lại cứ tưởng cô nương là nương tử của Nhược Bạch cơ đấy! Chỉ một cái thanh mai trúc mã tầm thường mà dám sỉ vả ta? Nhược Bạch thích ngươi sao?” Phi Yến thủy chung vẫn mỉm cười

Đình Nghi nhìn về phía Nhược Bạch dưới vũ đài nhưng hắn….hắn lại tránh ánh mắt của nàng. Đình Nghi đành tức giận nắm thật chặt góc áo, nàng ko lên tiếng trả lời.

Phi Yến lúc này lộ ra một nụ cười khuynh quốc khuynh thành, “Nhược Bạch vốn dĩ ko thích ngươi thì…..ngươi có tư cách gì mà mắng ta!”

“Ngươi…..” Đình Nghi giận đến đỏ mặt “Ta muốn cùng ngươi thách đấu một trận!” Nàng nhất định phải lấy lại lòng tự trọng, nhìn ả ta nàng chắc rằng ả ta võ công cũng tầm thường thôi! Dù sao nàng cũng học võ từ nhỏ, ko tin là ko đánh lại nàng ta!

“Hảo, bất quá ta từ trước đến nay thi đấu một cái gì đó đều phải có giải thưởng ta mới tham gia!” Điều nàng muốn chình là Đình Nghi mở miệng thách đấu với nàng, có như vậy nàng mới quang minh chính đại mà trả thù chứ!

“Hảo, ngươi muốn gì?” Đình Nghi nghe Phi Yến nhận lời mình mà trong lòng âm thầm mừng rỡ

“Nếu như ta thắng thì ngươi tùy ý ta xử trí còn nếu như ngươi thắng ngươi muốn làm gì ta cũng được!”

“Hảo!” Đình Nghi rút kiếm ra lao về phía nàng.

Mặc dù võ công của Đình Nghi ko tệ nhưng Phi Yến là loại người nào chứ? Nàng làm sao dễ dàng thua được!

Mọi người bên dưới đều ko nhìn rõ, bọn họ chỉ thấy Phi Yến ko hề rút vũ khí ra nhưng chỉ trong chớp mắt liền đánh ngã Đình Nghi, trên tay Phi Yến còn là kiếm của Đình Nghi ban nãy.

“Ngươi thua rồi!” Phi Yến buông kiếm ra rồi tiến lại gần Đình Nghi. Nàng tung một thứ bột màu xanh vào người Đình Nghi

“Ngươi làm gì?”

“Ko có gì! Chỉ là một chút trừng phạt nho nhỏ!” Phi Yến mỉm cười nhàn nhạt

“Aaaaa, đau quá! Mặt của ta, mặt của ta tại sao lại đau thế này? A, nóng quá, mặt của ta nóng quá!” Đình Nghi đau đớn ôm lấy khuôn mặt nàng

“Ngươi dám hạ độc ta? Mau đưa thuốc giải ra đây!”

“Rất tiếc, ta ko hề có thuốc giải! Độc này chính là Hỏa Sắc, nó sẽ khiến mặt của ngươi mỗi tháng đều đau đớn đến chết đi sống lại, tựa hồ như có lửa thiêu đốt da ngươi, có hàng ngàn con kiến đang cắn ngươi, sau mỗi tháng gương mặt ngươi sẽ bị hủy từ từ!”

“Ngươi….tiện nhân! Đồ ác độc!” Đình Nghi gào thét

Minh Hạo Nhân thấy vậy nên sai người đem Đình Nghi về, “Người đâu, mau đưa tiểu thư về! Lục Yên các chủ, tiểu nữ ko đúng, lão phu xin tạ lỗi với người!” Nữ nhi này của hắn thật quá ngông cuồng, lần này hắn ko thể nào cứu giúp gì được rồi!

Phi Yến thấy vậy mà quay xuống dưới nhìn tất cả mọi người, “Các vị, con người Lục Yên rất công bằng! Nếu các vị ko phạm phải ta cùng Lạc Hoa Các thì chúng ta đều là bằng hữu nhưng nếu đắc tội với ta rồi….hậu quả sẽ khó lường đấy! Có lẽ Diệp Tử các chủ khá nhân từ và ko quan tâm tới mọi việc cho lắm, bất quá Lục Yên ta là người có thù tất sẽ báo mà còn bắt người đó trả giá gấp bội!” Khí thế uy nghiêm cùng tư chất thanh cao của nàng làm mọi người vừa sợ hãi nhưng cũng mang lại kính trọng, đó là khí chất mà ko phải bất kì một nữ tử nào cũng có.

Thế là từ đó mọi người nhắc tới danh tiếng Lục Yên các chủ của Lạc Hoa Các đều kiêng sợ, ko dám làm càn và đều nhớ như in sự việc xảy ra tại đại hội võ lâm năm đó!

Mục lục
loading...