Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 6


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 6: Giúp Mĩ Nhân Thổi Một Khúc Nhạc

“Ai da, Dung Triệt công tử đã lâu ko gặp! Hôm nay công tử mang theo quý nhân nào vậy?” Một người phụ nữ trung niên trang điểm lòe loẹt, ăn mặc sặc sỡ cười rạng rỡ với bọn họ.

“Hồng ma ma, đây là vị Vương công tử ta mới quen! Ma ma, hôm nay tại sao lại có nhiều vương tôn quý tộc ở đây vậy?” Vừa mới bước vào thì hắn đã thấy rất nhiều người có chức quyền ở đây rồi! Bình thường Nguyệt Hoa viện cũng có nhiều quý tộc tới nhưng hôm nay lại có nhiều hơn bình thường.

“Công tử rời kinh thanh lâu rồi nên ko biết, vào ngày này mỗi tháng chúng tôi đều tổ chức bán đấu giá. Các cô nương của chúng tôi có thể treo biển bán đấu giá. Các nàng ấy có thể lựa chọn giữa việc dành một đêm xuân của mình hoặc dành cả đời ở bên người ra giá hợp lí. Hôm nay đông như vậy là vì Mẫu Đơn cô nương đã treo biển dành một đêm của mình cho vị công tử may mắn ngày hôm nay” Bà ma ma này một hơi nói liên tục mà ko cần nghỉ

“Mẫu Đơn cô nương là ai vậy?” Phi Yến tò mò nhìn Hồng ma ma

“Vị công tử này ko biết Mẫu Đơn cô nương ư? Mẫu Đơn cô nương của chúng tôi là thiên hạ đệ nhị mĩ nhân trong tứ quốc! Nàng ấy vừa xinh đẹp mà lại tài hoa, cầm kì thi họa cái gì cũng tinh thông hết!” Ma ma tự hào nói rồi chốc chốc lại nhìn Phi Yến đỏ mặt. Thật đáng tiếc a, nếu như ta trẻ lại 20 tuổi thì đã đồng ý đi theo vị công tử này rồi! (già rồi mà còn mê zai)

“Uhm, ở đây ko có chuyện của bà nữa lui ra đi!” Dung Triệt đưa tay làm dấu hiệu kêu ma ma lui ra

Phi Yến thật muốn nhìn thấy thiên hạ đệ nhị mĩ nhân là như thế nào nha!

“Buổi bán đấu giá này ko phải người mua sẽ bị lỗ sao? Dù sao bọn họ cũng là kĩ nữ mà” Phi Yến cắn một miếng bánh quế hoa rồi nhìn các cô nương đang múa trên đài. Bánh quế hoa ở đây thật ngon a! Thanh mát, dịu nhẹ mà ko ngọt gắt làm cho nàng muốn cắn thêm một miếng nữa

“Ngươi mới từ trên núi xuống hả? Tại sao lại ko biết các cô nương ở đây ko giống với các kĩ viện khác, họ đều bán nghệ chứ ko bán thân! Này, ngươi từ đâu tới mà mấy chuyện ở đây đều ko biết vậy?” Hắn cảm thấy tên tiểu tử này cứ như mới lần đầu tiên được ra ngoài vậy!

“Có ngươi mới ở trên núi xuống! Ta từ đâu tới thì mặc kệ ta, ngươi cứ lo ăn bữa ăn này của ngươi đi!” Sự bực bội đã thể hiện ra rõ trong giọng nói của nàng. Tốt nhất sau bữa ăn này nàng sẽ ko bao giờ gặp hắn nữa

Dung Triệt đang định nói gì đó thì giọng của Hồng ma ma vang lên: “Các vị, bây giờ là buổi đấu giá của Nguyệt Hoa viện chúng tôi! Người lên vũ đài đầu tiên là Phi Linh”

Một nữ tử khoảng 19 tuổi e lệ bước lên sân khấu. Dáng người nàng thanh thoát, ngũ quan tú lệ, mái tóc được búi hờ lên để lộ chiếc cổ thon dài trắng ngần, có thể nói cô nương này mang vẻ đẹp dịu dàng, e ấp làm cho người ta càng muốn bảo vệ nàng. Phi Linh đứng ở giữa sân khấu và người nhạc công đằng sau lưng nàng bắt đầu gảy đàn. Phi Linh uyển chuyển múa theo từng tiết tấu của bản nhạc.

Bản nhạc đang tới khúc cao trào thì bỗng dưng dây đàn lại bị đứt. Phi Linh đang say sưa múa thì thấy tiếng đàn dừng lại nên bị vấp ngã mà té xuống. Hồng ma ma thấy vậy nên vội vàng chạy ra: “Các vị xin thứ lỗi! Hôm nay Linh Phi sẽ ko treo biển nữa! Chúng ta sẽ bắt đầu với vị cô nương tiếp theo!”

Linh Phi cuối đầu thật thấp và khó khăn đứng lên. Nàng chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như thế này.

Phi Yến nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Linh Phi nên quyết định rat ay cứu mĩ nhân một lần vậy: “Ma ma a, nàng ấy còn chưa biểu diễn xong mà!”

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía chàng thiếu niên tuấn mĩ mặc bạch y.

Hồng ma ma lung túng nhìn Phi Yến: “Nhưng mà… Công tử, dây đàn đã bị đứt rồi!”

“Ta sẽ thổi sáo cho nàng ấy! Cô nương còn múa được nữa ko?” Phi Yến lộ ra một nụ cười có tính sát thương rất cao.

Linh Phi đỏ mặt gật đầu. Hồng ma ma lui xuống và Phi Yến lấy cây sáo của mình ra để thổi lên những giai điệu đầu tiên. Tiếng sáo của nàng dịu dàng mà thanh thoát như nước hồ mùa thu, làm cho người nghe có cảm giác thư thái và dễ chịu. Thực ra thì bản nhạc này nàng vừa mới nghĩ ra khi thấy Phi Linh, nàng cảm thấy khúc nhạc này giống như con người của Phi Linh vậy! Mọi người đều chìm đắm trong tiếng sáo và điệu múa mà dường như quên mất việc lúc nãy. Khúc nhạc chấm dứt thì nhận được nhiều tràn vỗ tay tán thưởng.

Hồng ma ma bước lên vũ đài: “Bây giờ là thời gian đấu giá của Linh Phi cô nương. Mời các vị bắt đầu ra giá!”

Linh Phi ánh mắt mong chờ nhìn Phi Yến.

“Ta ra 50 lượng”

“70 lượng”

“90 lượng” Một vị nam tử ăn mặc nho nhã ngồi bên trái la lên.

Chà, 90 lượng! Một con số ko nhỏ nha!

“Nè, sao ngươi ko ra giá?” Dung Triệt tự nhiên lại huých vào tay nàng một cái

“Tại sao ta phải ra giá?” Trời, ngân lượng hôm nay là nàng trộm của Thanh La tỷ nên lấy đâu ra nhiều ngân lượng để mua nàng ta chứ?

loading...

“Lúc này ngươi đã giúp nàng ấy còn gì, với lại người ta đôi mắt ngấn lệ đang nhìn ngươi kìa!” Hắn thật sự ko hiểu tên tiểu tử này đang nghĩ gì trong đầu nữa

“Ta giúp nàng ta là vì ta tốt bụng còn việc có ra giá hay ko thì ko phải chuyện của ta!” Nàng vẫn từ từ ăn mấy miếng bánh quế hoa. Nàng và nàng ta đều là nữ nhi thì mua nàng ta làm cái quái gì cơ chứ? Với lại nàng ko thích dạng nữ nhi yếu đuối hay rơi lệ, họ rất phiền phức!

“Có vị nào ra giá cao hơn ko?” Hồng ma ma đợi một chút rồi nói: “Vậy đêm nay của Linh Phi cô nương sẽ thuộc về vị công tử này”

Vị nam tử vừa ra giá vui vẻ dắt tay mĩ nhân đi lên lầu trên. Trước khi đi Linh Phi còn nhìn Phi Yến với ánh mắt đau lòng.

“Tiếp theo xin mời Lan Hoa cô nương”

Người tiếp theo bước lên là một vị…tiểu cô nương khoảng 14 tuổi. Trời, Phi Yến ko thể tin được rằng lại có thể để cho một tiểu cô nương lên đài đấu giá. Mấy người này mà ở chỗ của nàng thì đã bị tống vào tù từ lâu rồi. Nhưng mà, tiểu cô nương này gương mặt lanh lợi, dáng vẻ nhanh nhẹn, chắc lớn lên cũng là một nũ nhân thanh tú và trên tay nàng ta đang cầm một cây kiếm. Mọi người tò mò nhìn tiểu cô nương vừa mới lên. Tiểu cô nương bắt đầu múa kiếm theo tiếng trống. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng từng đường kiếm của nàng ta đều rất dứt khoát và nhanh nhẹn, có thể thấy được nàng ta từng lăn lộn trên giang hồ.

Tiểu cô nương này nàng thích nha! Nếu như giữ nàng ta bên người thì sẽ rất có lợi! Nàng đang suy nghĩ làm sao có thể kiếm ngân lượng để chuộc thân nàng ta luôn thì có một bàn tay dịu dàng đặt lên trên vai nàng. Phi Yến quay đầu lại thì thấy…Thiên a, lần này nàng chết chắc rồi! Đó là Tử Ly, phía sau còn có Thanh La tỷ đang nhìn nàng lo lắng.

“Ngươi quen họ sao?” Tên Dung Triệt này thật ko biết điều mà mở miệng

“Haha, đây là đại ca của ta còn kia là nha hoàn của ta! Tử Ly ca ca, sao huynh biết muội ở đây vậy?” Nàng nhìn thấy sắc mặt của Tử Ly ko được tốt lắm nên cẫn thận hỏi

“Mau theo ta trở về!” Tử Ly ko kiên nhẫn nghe nàng nói liền kéo nàng đứng dậy

“Khoan đã…Huynh có thể cho đệ mượn 100 lượng được ko? Rồi đệ sẽ ngoan ngoãn theo huynh về mà!” Phi Yến vẫn ko thể đi được khi chưa có cái nàng muốn

Tử Ly nhìn nàng ngạc nhiên nhưng vẫn lấy tờ ngân phiếu ra đưa cho nàng. Phi Yến nhận lấy tờ ngân phiếu rồi đi đến chỗ Hồng ma ma: “Hồng ma ma, ta muốn chuộc thân cho Lan Hoa cô nương!” Phi Yến gấp gáp nói

“Nhưng mà…”Hồng ma ma chưa kịp nói thì Phi Yến đã nhét tờ ngân phiếu vào tay bà rồi lên vũ đài kéo tiểu cô nương kia đi

“Tiểu muội muội, ta đã chuộc thân cho ngươi rồi! Ngươi mau đi theo ta đi!” Phi Yến vội vàng giải thích với Lan Hoa đang rất ngạc nhiên

Nàng thấy tiểu cô nương này vẫn còn chần chứ nên nói với giọng rất chắc chắn: “Yên tâm, ta ko hại muội đâu!” rồi kéo nàng ấy đi thẳng ra ngoài. Mơi người đều nhìn Phi Yến ngơ ngác mà ko hiểu chuyên gì xảy ra hết.

Phi Yến vừa lên xe ngựa thì đã hỏi thăm gia cảnh của Lan Hoa. Thì ra Lan Hoa chỉ là nghệ danh của nàng khi bước chân vào Nguyệt Hoa viện thôi. Lan Hoa là vì cần ngân lượng để chon cất phhụ thân nên mới bất đắc dĩ phải bán thân

“Được rồi, từ bây giờ muội sẽ là nha hoàn của ta! Ta sẽ đặt cho muội một cái tên mới. Là gì nhỉ? A, ta gọi muội là Thanh Phi nha! Muội thấy thế nào?” Phi Yến reo lên khi nghĩ ra cái ttên này

“Muội rất thích! Sau này muội sẽ hầu hạ công tử thật tốt!” Thanh Phi đỏ mặt khi nhìn thấy Phi Yến một cách gần như vậy

“Haha…muội lầm rồi! Ko phải công tử mà là tiểu thư!” Phi Yến liền xõa mái tóc dài của nàng ra

Thanh Phi ngơ ngẩn nhìn Phi Yến: “Thì ra…Tiểu thư, người thật xinh đẹp nha! Phải nói thế nào nhỉ? Mẫu Đơn cô nương còn ko sánh bằng một góc của tiểu thư nữa”

“Haha…nói như vậy là ta đã đánh bại thiên hạ đệ nhị mĩ nhân rồi! Muội nói như vậy thì ta sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất mĩ nhân đó!” Phi yến vui vẻ đùa với Thanh Phi mà quên mất đang có một người vô cùng tức giận nhìn nàng.

Lúc này tại Nguyệt Hoa Viện

“Chúng ta cũng rời khỏi đây thôi!”Namtử mắt xanh đứng lên và đi ra ngoài

“Mẫu Đơn của huynh còn chưa xuất hiện mà huynh đã vội đi về rồi sao?” Namtử mắt màu hổ phách ngạc nhiên

“Bây giờ ta ko có hứng thú. Ta đã thấy được một thứ rất thú vị! Đệ cho người đi điều tra xem nam tử tuấn mĩ mặc bạch y hồi nãy là người ở đâu!” Trong ánh mắt nam tử mắt xanh có ánh lên một tia hứng thú nhưng rất nhanh rồi trở về bình thường

Mục lục
loading...