Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 57


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 57: Hẹn Hò

“Lần này huynh phải đưa tiền công trị thương cho ta đó!” Phi Yến đi vào phòng thì thấy Lãnh Phong đang ngồi bên cửa sổ

“Yên tâm, ta nhất định sẽ báo đáp nàng, chỉ là trên người ta bây giờ ko có ngân lượng thôi!” Lãnh Phong quay lại thì thấy Phi Yến mặc y phục màu đỏ rực rỡ.

“Này, ta chỉ đùa thôi! Huynh ko tưởng là thật chứ? Mấy chuyện băng bó vết thương này ko là gì so với một mạng huynh đã cứu ta đâu!” Tản băng đúng là tản băng, chả có tí gì gọi là óc hài hước hết!

Lãnh Phong im lặng một hồi rồi mới lên tiếng, “Lần sau nếu gặp tình cảnh giống như vậy, nàng đừng nhúng tay vào! Lần này chỉ có hai mươi người, nhưng lần sau là năm mươi thì sao?Chuyện của ta, ta tự giải quyết được! Dù ta có chết dưới tay bọn chúng thì cũng do ân oán trên giang hồ, ta sẽ ko trách!” Lần đầu tiên hắn đối với một người mà nói nhiều như vậy!

Hắn làm như nàng muốn xen vào mấy chuyện này lắm ko bằng! Nàng cũng ko muốn giết người đâu! “Thói quen của ta là chuyện gì ta lỡ xen vào rồi thì ta sẽ xen vào cho tới cùng! Với lại ân nhân của ta ko thể nào chết trong tay bọn giang hồ kia được!”

“…….”

Không gian chợt rơi vào yên tĩnh.

Lãnh Phong vẫn lạnh lùng nhìn ra ngoài.

“Ta có thể hỏi huynh một chuyện được ko?” Phi Yến điệu bộ e dè hỏi

Lãnh Phong quay lại nhìn nàng, ra hiệu cho nàng nói tiếp.

“Kẻ hạ độc là ai vậy? Có phải là trưởng môn đương nhiệm của Thanh Phong môn ko?”

Lãnh Phong im lặng nhìn nàng

“Nếu huynh ko muốn nói thì thôi!” Nàng thấy vậy nên vội nói

Nhưng ko ngờ Lãnh Phong lại từ từ mở miệng, “Ta là cô nhi nên hồi nhỏ ta phải làm những công việc nặng nhọc hoặc đi ăn cắp để kiếm đồ ăn. Trong một lần ta đi ăn cắp thì vô tình gặp được trưởng môn Thanh Phong môn, ông ấy đem ta về Thanh Phong môn dạy ta võ công, dạy ta học, thậm chí ông ấy còn nhận ta làm nghĩa tử! Ngay cả cái tên Lãnh Phong nay cũng do ông ấy đặt cho ta. Nghĩa phụ rất thương yêu ta nên ko muốn ta làm sát thủ nhưng ta nghe những người khác nói ta có tố chất để làm một sát thủ, với lại hồi đó Thanh Phong môn chưa có uy tín trên giang hồ nên ta quyết định mình sẽ trở thành một sát thủ bậc nhất thiên hạ, khiến cho ai nghe đến tên ta đều run sợ. Nghĩa phụ có một đứa con trai tên làLãnhVân. Tuy Lãnh Vân ko thích ta nhưng ta luôn coi đệ ấy là đệ đệ ruột của mình, đệ ấy dù ko ưa ta nhưng trước mặt nghĩa phụ nó luôn tỏ vẻ thân thiết với ta cho đến khi nghĩa phụ qua đời. Ông ấy giao lại chức vị trưởng môn cho ta, ban đầu ta từ chối nhưng ông ấy lại nói Thanh Phong môn chính là tâm huyết cả đời của ông ấy màLãnhVân tính cách lại quá ngông cuồng, lại trầm mê nữ sắc nên ông ko yên tâm. Từ lúc đóLãnhVân luôn đối đầu ta, nó luôn tìm mọi cách lấy lại chức vị trưởng môn này!”

Đây là chuyện hắn chưa từng kể cho ai nghe, nàng là người đầu tiên nghe câu chuyện này!

“Huynh có hận hắn ta ko?”

“Ko, ta luôn coi nó là đệ đệ! Với lại coi như ta báo đáp lại ơn nuôi dưỡng của nghĩa phụ đi!” Lãnh Phong lành lạnh nói

“Như vậy cũng được sao? Thứ mà huynh trúng là Ma Hạ đó, võ công cùng nội lực bao nhiêu năm nay của huynh sẽ dần dần mất hết, hơn nữa sau này sẽ bị liệt cả đời! Đối với người luyện võ mà nói nó còn tàn nhẫn hơn cả cái chết! Nếu là ta, ta nhất định sẽ băm kẻ hạ dược ra thành trăm mảnh!” Nàng cứ tưởng sát thủ như hắn phải lãnh khốc lắm chứ, ai ngờ hắn cũng có lúc mềm lòng như vậy!

Lãnh Phong lại tiếp tục im lặng….

Phi Yến cảm thấy mình giống như đang nói chuyện với không khí nên bực tức bỏ ra ngoài.

Vừa đến giữa sân, nàng đã nghe thấy tiếng ồn ào trong đại sảnh vang ra.

“Phi Yến, ta đợi nàng lâu lắm rồi nàng biết ko?” Hỏa Thần y phục đỏ rực nổi bật

“Ờ…”

Hắn cuối xuống ghé sát lên người nàng hít một hơi thật sâu rồi rời khỏi mỉm cười, ngắt nhẹ má nàng một cái, “Hương mộc lan trên người nàng rất thơm! Nàng thật ngoan nha!”

Cùng lúc đó, mấy tiếng “răng rắc” của xương vang lên.

Phi Yến ko để ý thấy điều đó nhưng Hỏa Thần lại thấy hết. Bốn nam nhân đứng gần đó, người nào cũng nắm chặc tay lại thành nắm đấm, hơn nữa người nào người nấy đều nhìn hắn bằng ánh mắt như sắp giết người tới nơi! Bất quá hắn thích được như thế!

“Vương – Phi – Yến, nàng có bị gì hay ko mà lại đi mặc bộ y phục ko giống ai thế kia?” Thiên Hàn chỉ cần nhìn bộ y phục màu đỏ chói mắt trên người nàng là máu trong người lại dâng trào lên. Ko ngờ nàng cũng hợp với màu đỏ như vậy! Bộ y phục trên người nàng cổ áo hơi trễ xuống một chút nên lộ ra đôi vai và cái cổ thon thả của nàng, màu đỏ còn làm nổi bật làn da bạch ngọc của nàng hơn! Nếu màu trắng làm Phi Yến thanh tao, tinh khiết tựa tiên nữ thì màu đỏ làm nàng thêm phần quyến rũ, phong tình vạn chủng cùng mê hoặc lòng người.

“Nàng chả hợp với màu đỏ chút nào! Ta cảm thấy nàng mặc những bộ y phục màu sáng là đẹp nhất!” Chính Hiên gật đầu tán đồng. Bây giờ nhìn nàng giống một tân nương xinh đẹp còn cái tên chết tiệt kia lại giống như một tân lang, hai người đứng cạnh nhau cứ như chuẩn bị bái đường thành thân.

“Ta mặc gì thì mặc kệ ta! Với lại ta tự biết mình mặc có đẹp hay ko? Chúng ta đi được chưa?” Nàng trừng mắt nhìn Chính Hiên cùng Thiên Hàn rồi quay qua hỏi Hỏa Thần

“Ta lúc nào cũng sẵn sàng, chỉ đợi nàng thôi!”

“Phi Yến, hôm nay hoàng thượng rất muốn gặp nàng đó!” Nhược Bạch ko nghĩ ra được lí do gì hay hơn nên đành lấy hoàng thượng ra.

Nhưng….

“Hôm qua ta mới gặp người rồi! Với lại phụ hoàng còn nhiều việc quan trọng phải làm lắm! Ta ko thể quấy rầy người được!”

“Một lát nữa tiểu Thần dạy ko thấy nàng đâu nó sẽ khóc mất! Đến lúc đó đám nam nhân bọn ta ko biết dỗ nó như thế nào đâu!” Tử Ly lấy tiểu Thần ra để giữ chân nàng lại. Dù hắn ko ưa tên tiểu tử kia nhưng nó rất hữu ích trong tình cảnh này! Nàng thương tên tiểu tử này như vậy chắc chắn sẽ ko nỡ đi ra ngoài!

Nhưng….

“Tiểu Thần cần phải tự lập, ko thể lúc nào cũng dính lấy ta được! Yên tâm, tiểu Thần tuyệt đối sẽ ko khóc đâu!” Sau lần trước tiểu Thần đã nói với nàng nó sẽ ko bao giờ khóc nữa, nó còn nói nam nhi đại trượng phu ko thể nào rơi nước mắt, ủy mị như nữ nhi được!

Nàng ko muốn nghe thêm lời nào nữa nên nhanh chân bước ra ngoài, mặc kệ bốn nam nhân kia còn rất nhiều điều muốn nói với nàng.

Phi Yến ra ngoài chỉ thấy một con ngựa màu nâu con lớn trước cổng, nàng cố nhìn xung quanh xem coi có con ngựa nào khác hay chiếc xe ngựa nào ko nhưng ko có. “Chúng ta đi bằng con ngựa này sao?”

“Ừm, mau leo lên!” Hỏa Thần leo lên lưng ngựa chỉ trong nháy mắt rồi giơ một bàn tay về phía nàng.

“Hai chúng ta cưỡi cùng một con?” Nàng chưa bao giờ cưỡi ngựa chung với ai bao giờ nha!

“Hay nàng muốn đi bộ? Còn ko leo lên ta cho nàng đi bộ thật đó!” Hỏa Thần có điểm ko kiên nhẫn

Phi Yến đành nắm tay Hỏa Thần để cho hắn tùy ý kéo nàng lên.

Một con ngựa mà tới hai người cưỡi nên hia người bắt buột phải dựa sát vào nhau. Nàng có thể nghe thấy rõ tiếng tim Hỏa Thần đập thình thịch, giờ nàng mới nhận ra trên người Hỏa Thần có mùi của gỗ đàn hương thơm ngào ngạt!

Hắn phi ngựa rất nhanh nên buột nàng phải áp sát mặt vào lồng ngực hắn để tránh những cơn gió lạnh buốt tạt vào mặt nàng.

“Đến rồi!” Hỏa Thần dừng ngựa lại và đỡ nàng xuống.

Lúc này Phi Yến mới nhận ra trước mặt nàng là một chiếc thuyền vô cùng lớn, chắc hắn ko phải muốn cùng nàng đi thuyền ngắm cảnh trên sông chứ? “Tại sao chúng ta lại đến đây?”

“Đương nhiên là để đi thuyền rôi!” Hỏa Thần liếc mắt nhìn nàng một cái rồi trực tiếp nắm tay nàng kéo lên thuyền

Phi Yến dùng dằng, “Ta ko thích đi thuyền đâu! Ngươi đi một mình đi, ta đứng đây đợi ngươi!” Nàng vẫn còn bị ám ảnh bởi lần trước nha! Giờ cứ nhìn thấy thuyền là nàng sợ chết đi được!

“Nàng đừng quên đã hứa với ta mọi chuyện hôm nay đều tùy ta quyết định đấy nhé! Yên tâm đi, có ta đi với nàng sẽ ko sao đâu! Ta ko bao giờ để cho mỹ nhân rớt xuống nước đâu!” Hỏa Thần mị hoặc nhìn nàng. Hóa ra nàng cũng biết sợ cơ đấy! Hắn còn tưởng nàng gan lì ko sợ trời ko sợ đất chứ?

“Nhưng….”

“Hay nàng muốn ta bồng nàng đi?” Hỏa Thần làm động tác chuẩn bị bồng nàng lên

Phi Yến hoảng hốt liền tự động bước lên thuyền, “Ko cần, ko cần, tự ta đi được rôi!”

Nội thất bên trong thyền hết sức xa hoa và lộng lẫy, đúng là hoàng đế có khác! Nhưng tại sao ttrong thuyền này lại ko có một bóng người thế nhỉ? “Ngươi đừng nói với ta trên thuyền này ngoài hai chúng ta ra thì ko có kẻ khác nha!”

“Đúng là trên thuyền này chỉ có hai chúng ta mà thôi! Mau ngồi xuống, chúng ta uống chút rượu nào!” Hỏa Thần ngồi xuống một cái bàn đặt cạnh khung cửa, từ đây có thể nhìn thấy những ngôi nhà ven sông và cảnh sông nước yên bình.

Phi Yến e dè ngồi xuống. Mẹ nàng từng nói ko nên cùng nam nhân ở chung một chỗ bởi vì lúc đó nam nhân đó sẽ bộc phát thú tính, huống hồ nam nhân trước mặt nàng ko phải nam nhân tầm thường!

“Ta biết mình rất tuấn mĩ nhưng nàng ko cần nhìn ta như vậy đâu!”

Phi Yến bị câu nói của Hỏa Thần làm cho xấu hổ nên vội nhìn sang chỗ khác.

Hỏa Thần rót cho nàng một ly rượu rồi đưa tận tay nàng.

loading...

Nàng chần chừ nhìn ly rượu trước mặt rồi dò xét nhìn sắc mặt Hỏa Thần. Tên này chắc ko bỏ cái gì vào rượu chứ?

Hỏa Thần buồn cười nhìn điệu bô sợ sệt của nàng, “Nàng chắc ko nghĩ ta hạ dược vào trong ly rượu chứ?”

“Lòng người kó đoán!” Nàng vỏn vẹn phun ra bốn chữ. Phải, lòng người khó đoán mà tên này lại là hồ ly nên càng khó đoán hơn!

Hỏa Thần khóe miệng khẽ nhếch lên, “Ta ko phải hạng người sẽ bỏ dược vào rượu người khác đâu! Với lại nếu như Hỏa Thần ta có muốn nàng cũng ko cần phải dùng đến dược!”

Nàng nhìn ly rượu rồi nhìn mặt hắn, xem ra điệu bộ hắn cũng ko có lừa gạt nàng. Phi Yến đón lấy ly rượu từ tay hắn rồi uống thử một hớp, ngoài cảm giác cay nồng nơi cuống họng ra thì mọi thứ đều bình thường, thấy vậy nên nàng mới tin tưởng uống hết ly rượu.

Thế là nàng cùng Hỏa Thần ngồi trên thuyền đến tận chiều tối.

Nàng và hắn hết ngâm thơ, đối câu rồi nàng kể hắn nghe vài câu chuyện ở thế giới nàng.

Tuy nàng đã uống nhiều rượu nhưng loại rượu nhẹ đó thì ko thể nào làm nàng say được! Muốn chuốc rượu? Hắn ta tìm nhầm đối tượng rồi!

“Ta muốn nghe nàng hát!” Hỏa Thần nhìn gương mặt trắng noãn của nàng nói. Hắn ko ngờ tửu lượng của nàng lại cao như vậy, xem ra số rượu đó ko có tác dụng gì với nàng rồi!

“Hát? Nhưng ở đây ko có đàn hay bất kì nhạc cụ nào, ngươi nói ta làm sao hát được!” Tự dưng khi không lại kêu nàng hát cho hắn nghe.

“Ko cần nhạc cũng được, ta chỉ muốn nghe nàng hát thôi!” Hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên nghe nàng hát, tiếng hát trong trẻo nhưng da diết làm lay động tâm hồn người nghe, lúc đó hắn hoàn toàn bị mê hoặc bởi tiếng hát của nàng.

“Hảo!” Nàng gật đầu rồi nhìn lên bầu trời bên ngoài. Hát bài gì bây giờ nhỉ?

Thế rồi trời đột nhiên đổ mưa, vì là cơn mưa đầu mùa nên dịu nhẹ và tinh khiết. Phi Yến đứng dậy đi ra ngoài khoang thuyền, nàng giơ tay ra đón lấy những hạt mưa rơi xuống.

Nàng từ từ cất tiếng hát. Bài hát nàng hát chính là bài “ Mùa đợi chờ” trong phim Bộ Bộ Kinh Tâm, tuy ko liên quan gì đến tình cảnh này cho lắm nhưng nàng thích bài này.

“Đợi hè đến đợi thu sang

Đợi đến những mùa sau

Đợi đến khi ánh trăng tan khuyết

Chàng mới đến bên ta

Có cần phải gặp nhau thêm nữa

Không có cách nào thôi nhớ nhung

Bống nhiên muốn nhìn thấy khuôn mặt của chàng

Một cảm giác thật là quen thuộc

Không, ta dắt tay nhau vẫn có thể đi giữa phong sương gió tuyết

Không, có thể nhìn thấy nhau cũng muốn nhìn mãi không thôi

Chỉ muốn chàng biết rằng

Ta là một cô gái tốt

Thương một đời, yêu một đời

Thiếp sẽ đợi chàng cho đến khi thiếp già

Chỉ muốn cho chàng biết rằng

Không thể từ bỏ và cũng không thể quên

Nụ cười của chàng thật là đẹp

Là nơi ấm áp nhất thiếp có thể dựa vào

Chỉ muốn cho chàng biết rằng

Ta là một cô gái tốt

Thương một đời, yêu một đời

Thiếp sẽ đợi chàng cho đến khi thiếp già

Chỉ muốn chàng biết rằng

Không thể từ bỏ và cũng không thể quên

Nụ cười của chàng thật là đẹp

Là nơi ấm áp nhất thiếp có thể dựa vào”

Lúc nàng dứt tiếng hát cũng là lúc mưa tạnh, Phi Yến quay lại nhìn Hỏa Thần, “Được rồi chứ? Thuyền cũng cập bến rồi, mau đi thôi!”

“Nàng sẽ đợi một người đến khi nàng già thật chứ?”

Phi Yến bị câu nói của Hỏa Thần làm cho dừng bước lại, nàng ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười, “Không, đó là nữ tử trong bài hát thôi chứ ta sẽ ko bao giờ đợi một người tới già!” Sau đó nàng thong thả bước xuống thuyền.

Vì trời vừa mưa xong nên không khí có mùi đất bốc lên, nàng hít một hơn thật sâu, thích nhất là bầu trời lúc mưa tạnh, bầu trời trong xanh ko chút gợn sóng y như mới trải qua một cuộc tẩy trần.

“Ngươi còn muốn đi đâu nữa ko?” Nàng hy vọng hắn ko còn muốn đi đâu nữa bởi vì nàng mệt lắm rồi

Nhưng xem ra sự việc ko bao giờ như ý muốn của nàng…

“Ta muốn đến tửu lâu đằng trước ăn một chút! Nàng ko thấy đói sao?” Hừ, chưa gì mà nàng đã muốn trốn thoát khỏi hắn dễ dàng như vậy sao?

Hắn ko nhắc thì thôi nhắc đến một cái nàng liền cảm thấy đói kinh khủng. Vì vậy nàng ngoan ngoãn theo Hỏa Thần bước vào tửu lâu, tiểu nhị dẫn hai người các nàng vào một gian phòng trên lầu.

Mọi người trong tửu lâu đều phải ngước nhìn mỗi khi Phi Yến đi qua.

Cũng ko thể trách bọn họ nha! Ko phải lúc nào bọn họ cũng được thấy mỹ nhân hơn nữa nữ tử này lại là mỹ nhân tuyệt sắc, bộ y phục màu đỏ trên người nàng tựa như một ngón lực cháy rực rỡ trong đêm, mái tóc đen dài phủ xuống bờ vai thon, có lẽ vừa rồi có mưa nên vài sợi tóc đen nhánh dính trên vầng trán nàng.

Phi Yến nhìn thấy một bàn ăn đầy những sơn hào hải vị liền lén nuốt nước miếng. Từ sáng đến giờ nàng ăn rất ít nên bây giờ cảm thấy đói kinh khủng, Phi Yến nhanh chóng quăng hết những thứ gì gọi là thục nữ mà cắm đầu vào ăn.

Hỏa Thần rót rượu rồi đưa tận tay nàng. Phi Yến đón lấy ly rượu uống liền một hơi. Cứ thế nàng uống hết từ ly này sang ly khác, loại rượu này thật kỳ lạ, uống một lần vào rồi liền muốn uông thêm nhiều lần nữa!

Nàng uống một hồi liền cảm thấy mặt mình nóng bừng, đầu óc ko được tỉnh táo cho lắm.

Vì có hơi men vào nên nàng hết hát rồi nhảy múa rồi kể rất nhiều chuyện của nàng lúc trước.

Nàng đang hăng say kể cho Hỏa Thần nghe thì bên ngoài tự dưng có người đạp cửa vào.

“Ách,….mọi người cũng đến đây ư? Mau….mau ngồi xuống đây….tất cả chúng ta hôm nay….ko say ko về…..!”

Mục lục
loading...