Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 55


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 55: Nhất Định Sẽ Đòi Tiền Trị Thương

Nàng, Thiên Hàn, tiểu Thần và Tử Ly đã dọn về phủ thừa tướng ở. Tử Ly đi theo nàng với lý do quán trọ quá ồn ào với lại dù sao hắn cũng là hoàng đế Bạch Hổ quốc nên Nhược Bạch đón tiếp là chuyện hết sức bình thường. Còn một chuyện nữa, nàng biết thêm một điều rất thú vị: ko nên để năm nam nhân ở chung với nhau vì bọn họ suốt ngày ko phải nói móc nhau thì cũng khiêu khích, nàng thật chả hiểu nổi, năm đại nam nhân mà cứ y như một đám nữ tử có chung một chồng nên suốt ngày ghanh đua nhau! (mấy ca ấy như vậy là vì ai chứ? Vì ai? Phi Yến *tỉnh bơ* ta nào có biết, ngươi phải đi hỏi bọn họ mới đúng!)

Sáng sớm hôm nay Nhược Bạch đưa nàng vào hoàng cung thăm phụ hoàng, vì nàng đến lúc phụ hoàng thượng triều nên đành phải đi loanh quanh trong ngự hoa viên cùng Nhược Bạch.

Ngự hoa viên này ko trồng bất kì một loại hoa nào hết ngoài hoa sơn trà, hoa sơn trà trong ngự hoa viên này đủ màu sắc từ hồng, trắng, đỏ, vàng, tím, nhưng sơn trà màu trắng được trồng nhiều nhất! Nàng từng nhớ mẹ có nói mẹ rất thích hoa sơn trà, màu nào mẹ cũng thích hết nhưng thích nhất là sơn trà màu trắng bởi vì nó đơn thuần, trong trắng và vô tạp niệm. Sân vườn nhà nàng cũng trồng rất nhiều hoa sơn trà mà mỗi cây đều do chính tay mẹ nàng trồng. Ai, phụ hoàng cũng thật nặng tình!

*Hoa sơn trà:

“Lần đầu tiên ta đến ngự hoa viên đã vô cùng thắc mắc tại sao nơi này chỉ trồng mỗi hoa sơn trà, sau đó ta nghe mấy thái giám và các nữ quan lớn tuổi nói, tiểu thư Hạ Lan Tâm Như thích hoa sơn trà nên hoàng thượng mới ban lệnh trong ngự hoa viên chỉ được phép trồng hoa sơn trà!” Nhược Bạch đăm chiêu nhìn mấy cây sơn trà.

“Tại sao hôm nay huynh ko lên triều mà rảnh rỗi đứng đây với ta vậy?” Phi Yến cố tình lảng sang chuyện khác. Nàng biết chuyện mẹ và phụ hoàng chỉ làm Nhược Bạch đau lòng thêm, thử hỏi có ai ko đau lòng khi biết mẹ mình chỉ là thế thân cho một người nữ nhân khác?

“Ta ko lên triều một ngày ko sao đâu! Dẫu sao hoàng thượng cũng sẽ ko trách phạt ta vì ở đây với nàng!”

“Hai người nói xấu gì trẫm đó?” Thanh âm trầm thấp đầy uy lực vang lên sau lưng nàng

Phụ hoàng mặc bộ hoàng bào màu xanh bước vào ngự hoa viên, nhìn người đầy phong phạm của một bậc đế vương. Tuy khuôn mặt anh tuấn thuở nào đã thêm vài nếp nhăn ngay trán, mái tóc đen cũng xen lẫn vào vài cọng tóc bạc vào đó nhưng người vẫn ko mất đi nét tuấn mĩ thời niên thiếu, vẫn đủ làm trái tim thiếu nữ đập rộn ràng khi nhìn vào người.

“Phụ hoàng, Phi nhi vô cùng vô cùng nhớ người!” Nàng như một tiểu cô nương làm nũng nhào vào lòng phụ thân. Vòng tay ấm áp của phụ hoàng mang cho nàng cảm giác đây là vòng tay của một người cha thật sự.

“Nữ nhi lớn rồi mà như tiểu hài tử thế kia! Ta cũng rất nhớ con!” Hắn vuốt đầu nàng rồi hiền từ nói. Nữ nhi này chính là niềm an ủi duy nhất của hắn.TâmNhư, đa tạ nàng, nàng đã mang Phi nhi đến an ủi ta!

“Hoàng thượng, thần xin phép cáo lui!” Nhược Bạch ôn tồn nói. Dù hắn ko hắn ko hận người nhưng thấy người xem Phi Yến như nữ nhi ruột của mình cũng làm lòng hắn bất giác nhói đau.

“Uhm, khanh lui ra đi!” Nói rồi phụ hoàng quay qua nói với nàng, “Phi nhi, ta đã kêu người chuẩn bị vài món bánh, chúng ta qua bên kia ăn đi!”

Phi Yến ngoái đầu lại nhìn bóng lưng lẻ loi của Nhược Bạch biến mất giữa vườn hoa sơn trà. Nàng nhất định tìm cơ hội nói chuyện của Nhược Bạch cho phụ hoàng biết!

“Phi nhi, cây sơn trà này chính là do mẫu thân con tự tay trồng!” Phụ hoàng chỉ vào cây sơn trà trắng nở nhiều hoa nhất.

Quanh chỗ này chỉ có một mình cây sơn trà này màu trắng còn những cây khác đều màu đỏ hết, hơn nữa cây sơn trà này được đặt ở vị trí đẹp nhất, bên cạnh nó còn đặt một cái bàn đá nhỏ, những điều này cũng đủ thấy cây sơn trà này đặc biệt và quan trong biết bao.

Nàng lại nhìn thấy phụ hoàng nhìn cây sơn trà với ánh mắt nhớ nhung, “Phụ hoàng, Phi nhi có điều muốn nói!”

“Con nói đi!” Phụ hoàng lúc này mới quay lại nhìn nàng

“Có những chuyện đã qua rồi chúng ta cứ quên nó đi, đừng để những chuyện này làm người bên cạnh mình buồn lòng! Mẫu thân cũng ko muốn phụ hoàng suốt ngày u buồn rồi nhớ nhung đến người đâu!” Giọng nàng dịu nhẹ như làn gió xuân thổi qua làm người nghe động lòng

Phụ hoàng ko trả lời nàng mà chỉ khẽ thở dài, rất lâu sau đó người mới thốt lên một câu, “Có những chuyện muốn quên cũng ko quên được, có những người cố gắng ko nhớ đến nhưng càng ngày càng nhớ thêm!”

“Phi nhi, thời gian qua con sống như thế nào?” Phụ hoàng cuối cùng mỉm cười nhìn nàng, ánh mắt đã ko còn thương đau mà chỉ còn sự ấm áp.

Nàng từ từ kể lại tất cả mọi chuyện cho người nghe, kể cả chuyện nàng là các chủ Lạc Hoa Các và mới nhận một nghĩa tử.

“Ai, Phi nhi, thân phận các chủ này của con ko nên để lộ ra ngoài! Nếu những người khác biết con vừa là công chúa duy nhất của Huyền Vũ vừa là các chủ Lạc Hoa Các có uy lực nhất trong thiên hạ hơn nữa….Tóm lại đến lúc đó tính mạng con rất nguy hiểm, sẽ có nhiều người muốn hãm hại và lợi dụng con!” Hơn nữa nữ nhi này của hắn có quá nhiều nhân vật quyền lực trong thiên hạ này thích như vậy, tính mạng sẽ càng nguy hiểm hơn nữa!

“Phụ hoàng, người đừng lo lắng! Con biết tự bảo vệ mình mà! Con phải về đây, ngày mai con sẽ đến thăm người tiếp, a, ngày mai con sẽ dẫn theo tiểu Thần để người gặp mặt nó!” Phi Yến đứng dậy nở nụ cười đáng yêu nói

“Uhm, ta cũng muốn gặp đứa cháu này! Phi nhi, con đã ưng ý nam tử nào chưa?”

“Ách, việc này….con ko nghĩ đến! Phụ hoàng, con sẽ sống cả đời ko cần nam nhân nào hết, con chỉ cần phụ hoàng thôi!” Phụ hoàng đổi đề tài cũng nhanh quá đi!

“Thôi được rồi, con mau xuất cung đi!” Nữ nhi này của hắn xem ra vẫn chưa yêu ai hết nhưng ko sớm thì muộn nó cũng yêu một ai đó thôi!

Trên đừng về phủ thừa tướng, nàng ko nói một tiếng nào hết vì bận suy nghĩ nên nói chuyện về Nhược Bạch cho phụ hoàng biết như thế nào!

Suy nghĩ đến độ lúc nàng vào phòng cũng ko nhận ra Vũ đang đứng trong đó!

“Các chủ! Các chủ!”

“Uy, Vũ? Sao ngươi ở đây?” Nàng bị Vũ gọi làm cho giật cả mình

“Các chủ, cách thành Hoa Dương hai trăm dặm, có một đám người đang bao vây Lãnh Phong công tử, dường như bọn họ đến vì mục đích trả thù! Ta ko dám manh động nên lập tức quay về đây ngay!” Vũ hấp tấp nói

Nhanh như vậy đã đến sao? “Được rồi, ngươi mau chuẩn bị một chiếc xe ngựa đến chỗ đó! Còn nữa, chuyện này ko nên để ai biết hết!” Nàng nói xong liền vội vàng chạy ra ngoài.

Ra đến ngoài sân nàng liền dùng khinh công đi đến chuồng ngựa rồi leo lên lưng Bạch Phong của Tử Ly.

Nàng nghe tiếng Tử Ly loáng thoáng ở phía sau, “Phi Yến, nàng đi đâu vậy?”

Nhưng lúc này nàng ko còn thời gian để trả lời nữa! Nàng chỉ biết phi ngựa thật nhanh.

Vừa đến nơi thì nàng đã thấy khoảng hai chục nam nhân mặt đầy sát khí bao quanh một thân ảnh màu lục đơn độc ở giữa.Namtử ấy tuy chỉ có một mình nhưng toàn thân tản ra hàn khí làm người ta run sợ ko dám lại gần.

Phi Yến nhanh chóng xuống ngựa rồi bất ngờ đánh một vài tên ở bên ngoài để đến bên cạnh Lãnh Phong.

“Nàng? Sao nàng lại đến đây?” Lãnh Phong như ko tin vào mắt mình

“Ta đến để chuẩn bị sẵn thuốc trị thương cho huynh chứ!” Phi Yến mỉm cười nhưng khi ánh mắt nàng liếc qua trên người Lãnh Phong thì nụ cười liền dập tắt. Trên người Lãnh Phong có nhiều vết thương do kiếm và đao gây ra, máu đã thấm ướt bộ y phục màu lục. Nàng biết ngay mà, độc đã phát tác rồi!

Nàng đẩy Lãnh Phong ra phía ngoài rồi nhìn đám người đầy sát khí mỉm cười khinh thường, “Đối phó lũ tép riêu như các ngươi ko cần sát thủ bậc nhất thiên hạ như Lãnh Phong ra tay, chỉ cần một nữ nhi như ta là đủ!”

“Nữ nhân chết tiệt! Dựa vào ngươi mà muốn đối phó hết bọn ta sao?” Một tên mặt mày hung dữ trong đó quát

“Ta thấy ngươi quả là mỹ nhân, hay ngươi cầu xin bọn ta đi, may ra ta sẽ đem ngươi về từ từ thưởng thức tư vị!” Một tên ko biết liêm sỉ nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát.

Ngay tức thì một ánh sáng sắc lạnh lóe lên, nàng chỉ nghe tên kia hét lên một tiếng thảm thiết, khi nhìn lại đã thấy đầu hắn đã lìa khỏi cổ. Phi Yến lập tức quay lại nhìn Lãnh Phong. Lúc này Lãnh Phong như Tu La từ địa ngục bước ra, thanh Hắc Huyết đao trong tay y nhuốm đầy máu và đang rung lên, tựa hồ như nó muốn giết thêm người nữa! Cánh tay Thanh Phong cũng đang run lên, nàng biết hắn sắp ko chống cự được nữa rồi!

Phi Yến nhích lại gần hắn, tay nàng đặt lên tay đang cầm Hắc Huyết đao của hắn rồi thầm thì nói, “Cách thức giết người đặc trưng của huynh là gì?”

Lãnh Phong nhíu mày, chừng chừ một lúc mới đáp, “Một đao chí mạng ngay cổ!”

loading...

Phi Yến cầm lấy thanh đao trong tay Lãnh Phong rồi nhẹ gật đầu với hắn, “Yên tâm!” Nàng tuy nói hai chữ nhưng giọng hết sức kiên định

Lãnh Phong từ từ buông Hắc Huyết đao trong tay mình ra.

Phi Yến phải cố gắng lắm mới khống chế được Hắc Huyết đao, nàng quay sang cười lạnh với bọn người đang đứng trơ ra đó!

“Chẳng lẽ….tin đồn hắn ta trúng Ma Hạ là thật!”

“Phải, nếu bình thường chúng ta đã chết dưới tay hắn từ lâu rồi!”

“Hảo, vậy hôm nay là ngày chúng ta báo thù!”

“Hôm nay cũng là ngày các ngươi phải chết!” Phi Yến lạnh lùng quét mắt qua từng người.

Nhân cơ hội bọn chúng còn bất ngờ bởi câu nói của nàng, Phi Yến liền nhân cơ hội này ra tay nhanh gọn, tức thì có mấy tên đứng gần đó ngã xuống nay tại chỗ mà ko kịp thốt lên lời nào!

Những tên con lại thấy thế liền lao về phía nàng.

Phi Yến cố gắng hết sức để thanh toán những tên này càng nhanh càng tốt nhưng thanh đao này quá nặng so với nàng, hơn nữa thanh đao này dường như đang phản khán nàng cầm nó nên chỗ tay nắm lấy thanh đao của nàng như bị lửa thiêu đốt, dù bàn tay rất đau nhưng ngoài mặt nàng chỉ lộ ra sự lạnh lùng cùng sát khí.

Trên người nàng lúc này đã xuất hiện vài nhát kiếm nhưng Phi Yến quên mất cơn đau mà tập trung vào từng nhát đao. Chỉ trông chốc lát mà hai mươi tên chỉ còn lại một tên cuối cùng.

Giữa một đống thi thể, nữ tử diễm lệ mái tóc xõa ra, bạch y trên người lúc này đã loang lổ đầy máu, nếu ko để ý thấy bàn tay đang cầm đao của nàng run lên thì sẽ ko nhận ra nữ tử này đang cố gắng chịu đựng đến mức nào! Ánh mắt nàng băng lãnh nhìn nam nhân sợ hãi trước mặt.

“Vị nữ hiệp này, cầu xin ngươi tha mạng! Ta….ta sẽ….ta…..”

Nữ tử chỉ cười lạnh một tiếng, “Xin lỗi, ngươi biết quá nhiều thứ!” Nói xong liền vung đao lên.

Một tiếng thét thảm thiết vang lên giữa không gian yên tĩnh rồi im bặt ngay lập tức.

Nàng nhanh chân chạy lại chỗ Lãnh Phong, hắn lúc này đã nằm bất tỉnh, Phi Yến nhét Hắc Huyết đao vào trong tay hắn lại rồi cố gắng kéo dịch hắn về phía mấy thi thể kia một chút. Nàng thấy hiện trường giống như Lãnh Phong ra tay giết hết mấy tên này mới yên lòng. Phi Yến liền xụi lơ ngồi thụp xuống bên cạnh Lãnh Phong. Tốt nhất việc như vầy chỉ nên xảy ra lần này thôi, nếu còn có lần sau nàng ko chắc mình sẽ làm được như ngày hôm nay. Hay thật, vậy là đây là lần thứ hai nàng giết người!

“Các chủ! Các chủ!” Vũ hốt hoảng chạy lại

“Mau giúp ta đỡ hắn lên xe ngựa!”Giờ phút này nàng mới nhận thấy cơn đau đang truyền đến toàn thân, nhìn lên bàn tay phải thì thấy lòng bàn tay nàng sưng đỏ hết lên như vừa mới bị phỏng.

Vũ ko dám chậm trễ liền đỡ Lãnh Phong còn Phi Yến cũng tự mình đi về phía xe ngựa.

Bạch Phong đâu nhỉ? Chắc nó đã quay về chỗ Tử Ly!

Vũ thúc giục ngựa chạy nhanh nhất có thể, chỉ trong chốc lát thừa tướng phủ hiện ra trước mắt.

“Các chủ, bọn họ đều đang đứng trước cổng!” Vũ nhẹ giọng nói

Nàng vén rèm cửa lên thì thấy năm địa nam nhân kia bộ dạng hình như rất gấp gáp. Ai, trước mắt phải giải thích với mấy tên này như thế nào đây? Năm tên này đều ko phải cáo già, cũng thuộc vào loại đầu óc nhạy bén, dù nàng nói dối cỡ nào cũng bị bại lộ.

“Phi Yến, nàng….đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tử Ly là người đầu tiên tiến về phía xe ngựa. Lúc nãy nàng còn lành lặn vậy mà giờ toàn thân lại đầy máu.

“Vũ, mau đỡ hắn vào trong trước đi!” Phi Yến ko trả lời Tử Ly mà quay sang nhìn Vũ

Nàng định xuống xe ngựa thì Tử Ly đã đỡ lấy nàng rồi dìu nàng xuống.

“Vương – Phi – Yến, nàng vừa đi đâu về vậy?” Thiên Hàn vừa tức giận vừa lo lắng

“Phi Yến!” Nhược Bạch, Tử Ly cùng Thần Hy đồng thanh kêu

“Mọi người bình tĩnh, ta ko sao! Từ từ ta sẽ giải thích cho mọi người sau!” Nàng vội đi vào trong.

Trong phòng

Vũ đứng bên giường, “Tiểu thư….”

Nàng ngồi xuống giường bắt mạch cho Lãnh Phong, độc phát tác sớm hơn nàng dự tính!

Phi Yến cẩn thận băng bó vết thương cho Lãnh Phong. Đợi đến khi hắn tỉnh lại, nàng nhất định sẽ đòi tiền công trị thương!

Hành động băng bó vết thương đó của nàng đều lọt vào mắt năm đại nam nhân đứng trong phòng kia!

Thiên Hàn ko hiểu sao lại cảm thấy tức giận khi nhìn nàng băng bó vết thương cho tên kia! Cảnh tượng này thật khiến hắn chướng mắt mà!

Tử Ly, Nhược Bạch cùng Tử Ly đã từng thấy nàng băng bó vết thương cho Lãnh Phong nhưng trong lòng vẫn thấy khó chịu. Mà tại sao cái tên này lại bị thương nhiều như thế, mà lần nào hắn cũng canh ngay lúc bị thương để xuất hiện?

“Đã lâu ko gặp nàng, ko ngờ bên cạnh nàng lại xuất hiện thêm một tên nam nhân nữa!” Chính Hiên thầm nghĩ. Hắn thật mong mình mới là người nằm trên giường lúc này, ít nhất lúc đó hắn sẽ được nàng quan tâm, chăm sóc!

”Ta đi về phòng nghỉ một lát đây! Có chuyện gì đợi ta nghỉ xong rồi sẽ giải thích!” Nàng nói xong liền chuồn nhanh về phòng.

Phi Yến vào phòng ngay lập tức khóa cửa lại.

“Các chủ, người bị thương rồi!” Linh Lan đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng.

“Linh Lan tỷ, may quá, tỷ mau giúp ta băng bó vết thương!”

Linh Lan giúp nàng băng bó vết thương trên người và bôi thuốc vào bàn tay bị phỏng của nàng. Cũng may vết thương trên người nàng ko nhiều lắm với lại chỉ là vết thương ngoài da nên sẽ nhanh hồi phục.

Haiz, vấn đề phức tạp bây giờ là nàng phải giải thích với mấy tên kia như thế nào đây? Chuyện Lãnh Phong trúng Ma Hạ đương nhiên ko thể nói rồi, nàng đành phải nghĩ ra câu chuyện nào đó vậy!

Ai, tạm thời gác chuyện này qua một bên, chuyện quan trọng nhất bây giờ là….ngủ! Nàng phải lấy lại sức lực đã mất mới được!

Mục lục
loading...