Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 54


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 54: Tụ Họp

Tiết trời mùa xuân thật dễ chịu! Thời tiết ko quá nóng cũng ko quá lạnh, khí trời cứ dìu dịu, nhớ lại lúc trước cứ hễ tới mùa xuân là nàng sẽ năm dài trên cái tràng kỷ đặt cạnh cửa sổ để đón những tia nắng ấm áp nhất!

Ai, thế là nàng lại đón một năm nữa ở thế giới này! Hy vọng trở về của nàng cứ dần lụi tàn theo từng năm một, cho đến năm nay thì nàng đã dẹp bỏ cái ý nghĩ đó rồi!

Có đôi lúc nàng tự hỏi mọi người ở hiện đại có còn nhớ đến nàng ko? Ba mẹ vẫn còn nhớ đến đứa con gái này là nàng chứ? Anh nàng vẫn sẽ nhớ tới người em gái như nàng phải ko? San San sẽ shopping cùng ai trong năm mới đây? Nghĩ đến mà nàng thấy buồn cười, tất nhiên mọi người sẽ nhớ nàng rồi bởi vì nàng biết bọn họ vô cùng vô cùng yêu thương nàng.

“Nàng nghĩ gì mà thơ thẩn cả người thế kia?” Một cây quạt khẽ gõ nhẹ vào đầu nàng

Phi Yến quay lại, thì ra là Tử Ly!

Tử Ly kinh ngạc nhìn nàng rồi khẽ đưa tay vuốt qua gò má nàng, “Có chuyện gì vậy? Sao nàng lại khóc?” Hắn quen nàng lâu như vậy mà chưa hề thấy nàng khóc lần nào hết vậy mà….

Lúc nãy hắn đi ngang qua tiểu viện này thì thấy nàng đang thẫn thờ nhìn lên bầu trời. Thân ảnh nàng đắm chìm trong ánh nắng ban mai làm cho hắn nhìn mà ko dời mắt được. Xung quanh nàng cứ tỏa ra ánh sáng ấm áp, nhìn xa thì rất đẹp và tinh khiết nhưng nhìn nàng kĩ thêm chút nữa sẽ thấy thân ảnh nàng rất cô đơn.

Khi nàng quay đầu lại nhìn hắn, trong đôi mắt to tròn trong trẻo của nàng hằng ngày lại tràn ngập hơi nước, đôi mắt hồn nhiên, ngây thơ lại đầy sự cô đơn và lẻ loi.

“Ta khóc sao?” Phi Yến đưa tay lên chạm vào mặt mình thì đụng phải giọt nước mắt đang rơi xuống, hóa ra là nàng khóc thật! Đã bao lâu rồi nàng ko khóc thật lòng nhỉ? Nàng cũng chả nhớ nữa, chỉ biết rằng trước đây nàng rất ít rất ít khóc vì xung quanh nàng luôn có ba mẹ và anh nàng bảo vệ, còn có San San cười đùa với nàng.

Nàng cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm chứ? Khi xuyên không đến thời đại này nàng thản nhiên chấp nhận sự thật, mấy năm nay nàng tuy nhớ nhà nhưng tự nhủ với bản thân rằng cứ coi như đang đi du lịch xa nhà vậy!

Nghĩ như vậy nước mắt nàng càng ngày càng rơi nhiều hơn!

Tử Ly hoảng hốt nhìn nàng khóc, “Nàng sao vậy? Phi Yến đừng làm ta sợ!” Đầu óc hắn giờ đây trống rỗng, rối tung cả lên, mỗi giọt nước mắt của nàng cứ như đâm vào tim hắn.

“Tử Ly, ta nhớ nhà! Ta nhớ….tới cái ôm ấm áp của mẫu thân, nhớ ca ca hay trêu đùa mình, nhớ….phụ thân vuốt đầu dịu dàng với ta, nhớ San San thường hay cãi nhau….Ta rất nhớ bọn họ….” Tiếng nói nàng đứt quãng. Nỗi nhớ và sự cô đơn của nàng được kìm nén biết bao năm vỡ ra.

Tử Ly nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng, tay vuốt nhẹ tóc nàng, an ủi “Nàng đừng khóc! Bọn họ biết nàng khóc cũng sẽ buồn lắm!” Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ nghe nàng nói về gia đình hay nàng từ đâu tới, mà hắn cũng ko hỏi, hắn cũng từng cho người điều tra nàng nhưng vẫn ko điều tra được gì hết! Nàng cứ như từ trên trời rơi xuống thế giới này vậy!

Nàng ôm Tử Ly khóc thỏa thích, nàng cũng ko hiểu tại sao mình lại yếu đuối trước mặt Tử Ly như vậy mãi đến sau này nghĩ lại nàng mới biết nguyên nhân tại sao!

Nước mắt nàng tích tụ trong mười tám năm qua thế là tuôn trào trong một lần hết! Nàng khóc đã đời rồi đẩy nhẹ Tử Ly ra, nàng nhìn đến khoảng áo trước ngực hắn bị thấm ướt hết mà xấu hổ cúi đầu xuống. San San mà thấy cảnh nàng ôm một nam nhân khóc lóc thảm thương như thế sẽ lăn ra cười mất rồi bảo con người có trái tim sắt đá như nàng cũng biết khóc cơ đấy!

”Cám ơn huynh, Tử Ly! Việc hôm nay huynh ko được nói cho ai biết đấy!” Nàng nói lí nhí

“Việc gì cơ?” Tử Ly biết nhưng cố tình trêu chọc nàng

“Việc…..ta khóc đấy!” Phi Yến đỏ mặt nói rồi chạy đi mất.

Trời ơi, xấu hổ chết đi được!Chuyện này mà đồn ra ngoài thì thể diện nàng mất hết, chưa hết người Lạc Hoa Các mà biết thế nào cũng cười đến chết cho coi, lúc đó các chủ như nàng còn gì gọi là uy nghiêm cơ chứ?

Tử Ly mỉm cười nhìn theo bóng dáng nàng, “Phi Yến, bộ dạng ban nãy của nàng chỉ một mình ta được nhìn thôi đấy!”

Do khóc quá nhiều nên mắt nàng đỏ hoe và sưng húp cả lên thế là nàng phải nhốt mình ở trong phòng suốt hai ngày nay.

Nàng cùng mọi người đã đến Hoa Dương thành được mấy ngày, nơi này quả ko hổ danh là kinh thành của Huyền Vũ quốc, nó vô cùng phồn hoa và rộng lớn. Lúc ở VânNamthành nàng đã thấy nó lớn rồi nhưng nơi này còn lớn hơn nữa, cũng may còn nửa tháng nữa mới tới đại hội võ lâm vì vậy nàng tha hồ dạo chơi thỏa thích.

Nhưng trước khi nghĩ đến chuyện ăn chơi, nàng còn có việc quan trọng hơn phải làm, đó là vào hoàng cung thăm phụ hoàng và đi tìm Nhược Bạch. Tử Ly nói với nàng Thanh Phi ở chỗ Nhược Bạch còn Thanh La thì ở Bạch Hổ rồi!

Phi Yến nhìn bầu trời tối đen như mực…

Hảo, thời điểm thích hợp để đột nhập nhà người khác!

Nàng thay vội một bộ y phục màu lam sẫm, tóc búi lên gọn gàng rồi nhẹ nhàng mở cửa sổ phi thân ra ngoài.

Cuối cùng Phi Yến dừng lại trước một tòa nhà thật lớn, nàng lách mình vào một ngõ tối để quan sát xung quanh, tốt, chỉ có hai tên lính gác ở ngoài, thật là thuận tiện cho nàng mà!

Phi Yến tìm một khoảng tường ko ai để ý hết rồi nhảy vào trong. Bước chân nàng nhẹ nhàng, dáng người linh động di chuyển nên bọn thị vệ trong phủ ko ai phát hiện ra nàng.

Giờ chỉ việc tìm chỗ Nhược Bạch đang ở là xong! Phải, chỗ nàng đang đột nhập chính là phủ thừa tướng! Haha….đừng hỏi nàng tại sao ko đường đường chính chính vào mà phải lén lút thế này, đó là vì nàng muốn hưởng thụ cảm giác làm thích khách một lần(trời, sở thích kì quái T.T)! Phi Yến lấy một cái khăn từ trong tay áo ra rồi bịt lên mặt. Ban đầu nàng muốn mặc một bộ dạ hành nhưng tìm hoài cẫn ko thấy bộ nào hết nên đành phải mặc bộ y phục màu lam sẫm này!

Từ xa nàng thấy một nha hoàn đang đi tới, Phi Yến rút Bạch Ngọc kiếm ra rồi nhẹ nhàng đi đến đằng sau nha hoàn đó! Nhưng nào ngờ nha hoàn kia đột ngột quay đầu lại rồi phóng phi tiêu về phía nàng. “Vụt” ba cái phi tiêu chỉ sượt qua mặt nàng chứ ko trúng.

“Tiểu thư!” Nha hoàn kia thất kinh kêu lên rồi chạy đến ôm chầm lấy nàng

Lúc này Phi Yến mới nhận ra được nha hoàn này chính là Thanh Phi.

“Suỵt, im lặng nào! Ta đang đóng vai thích khách đấy! Em đừng làm ta bị lộ!”

“Ách, thích khách?” Thanh Phi trợn tròn mắt

“Nhược Bạch đang ở đâu?”

“Nhược Bạch công tử đang ở thư phòng!”

“Thư phòng nằm ở hướng nào?”

loading...

“Hướng Bắc, căn phòng lớn nhất! Tiểu thư….”

Phi Yến ngắt lời, “Được rồi, em đợi ta một lát! Ta đi thử cảm giác làm thích khách một lát rồi quay lại tìm em!” Nói xong Phi Yến vội cách ly khỏi Thanh Phi.

Nàng đi lòng vòng một hồi cũng tìm được thư phòng.

Phi Yến đang nghĩ thích khách sẽ xông vào như thế nào thì một thanh âm đầy uy lực vang lên:

“Kẻ nào đứng lén lút ở ngoài đó?”

Phi Yến bèn thẳng chân đạp cửa ra, chắc như vậy đã giống thích khách rồi nhỉ?

Vừa bước chân vào căn phòng, nàng còn chưa kịp thốt lên một câu nào thì đã bị bất ngờ bởi sự hiện diện của Chính Hiên và Thần Hy ở đó! Hai tên này từ đâu chui ra vậy? Kế hoạch của nàng đâu có sự xuất hiện của hai kẻ này đâu!

Nàng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, đôi mắt cố gắng lộ vẻ sát ý, “Hôm nay là ngày chết của các ngươi!”

Phi Yến cầm kiếm láo thẳng về phía Nhược Bạch, mắt thấy mũi kiếm sắp chạm vào người mà Nhược Bạch vẫn đứng im đó ko phản kích nên nàng dừng lại trừng mắt nhìn, “Sao ko đánh trả?”

“Haha….Phi Yến, lần này nàng chơi trò gì nữa vậy?” Thần Hy ko nhịn được nên phụt cười lớn

“Nàng định lấy mạng ai trong ba chúng ta vậy?” Chính Hiên mỉm cười

“Chả vui gì hết! Mất cả hứng! Làm sao ba người nhận ra ta?” Nàng buồn bực thu kiếm về rồi tháo khăn che mặt ra.

“Nếu như sau này nàng có ý định hành thích ta thì nên dịch dung trước khi đến đi!” Nhược Bạch nhìn nàng chăm chú. Làm sao hắn có thể ko nhận ra nàng cơ chứ? Chỉ cần nhìn đôi mắt đen láy trong suốt của nàng là hắn đã nhận ra rồi!

“Tại sao hai người lại ở đây?” Nàng quay qua hỏi Chính Hiên cùng Thần Hy

“Nàng ở đây vì lí do gì thì bọn ta ở đây vì lí do đó!” Chính Hiên ngắm nghía thật kĩ Phi Yến. Hắn ko gặp nàng bao lâu rồi nhỉ? Hình như là hơn ba tháng rồi, ba tháng ngắn ngủi đó cứ như ba năm dài đằng đẵng.

“Đại hội võ lâm!” Xém nữa thì nàng quên mất, giải thưởng của đại hội võ lâm lần này lớn như vậy đương nhiên thu hút nhiều người rồi! Nửa tháng nửa đại hội võ lâm mới tổ chức nhưng Hạnh Hoa Lầu đã chật kín người, mấy nhà trọ khác nàng nghe nói cũng hết chỗ!

“Nàng đang ở đâu vậy? Chắc nàng ko đến đây một mình chứ?” Thần Hy nãy giờ im lặng bây giờ mới lên tiếng

“Ta đang ở Hạnh Hoa Lầu! Đúng là ta ko đến đây một mình! Hai người đang ở đâu?” Nàng vội chuyển sang chuyện khác. Việc nàng đi chung với Thiên Hàn cùng Vũ và Linh Lan tạm thời ko nói. Đến Tử Ly chỉ mới biết nàng đi cùng Thiên Hàn chứ ko hề biết có sự xuất hiện của hai người kia! Từ khi gặp Tử Ly nàng đã nói Vũ cùng Linh Lan tách ra đi riêng, nàng ko muốn việc nàng là các chủ cho bọn họ biết bởi vì….nàng lười giải thích lắm!

“Hay nàng chuyển đến phủ ta ở đi! Chỗ này vừa rộng rãi vừa thoải mái, tuy Hạnh Hoa Lầu là quán trọ lớn nhưng dạo gần đây có rất nhiều môn phái giang hồ đến đó, nàng ở chỗ đó rất phiền phức!” Hắn cốt yếu là muốn ở gần nàng nên viện đại một lí do nào đó thôi!

“Hảo, ngày mai ta sẽ dọn đến!” Ở chỗ Nhược Bạch cũng có lợi, dù sao mấy bữa nay Hạnh Hoa Lầu rất đông khách, nàng dọn đi rồi sẽ trống mấy phòng, mấy phòng đó có thể cho người khác trọ để nàng kiếm thêm một mớ ngân lượng, chậc chậc một việc làm quá lợi!

“Ko còn sớm nữa! Ta cần trở về! Nhược Bạch, ngày mai ta muốn vào cung thăm phụ hoàng!” Phi Yến đi ra cửa rồi quay đầu lại nhìn

“Ta tiễn nàng về!” Ba người đồng thanh nói

Phi Yến buồn cười nhìn bọn họ “Ko cần! Một mình ta đi là được!”

Hạnh Hoa Lầu….

Phi Yến nhẹ nhàng mở cửa sổ ra rồi chui vào trong. Nàng còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng Vũ

“Các chủ, ta vừa biết một tin rất thú vị! Người có muốn nghe ko?”

“Tin gì?” Nàng lãnh đạm nói

“Đại hội võ lâm lần này có rất nhiều nhân vật lớn tham gia nha! Từ hoàng đế Thanh Long, tứ vương gia Thần Hy, hoàng đếChuTước – Hỏa Thần cũng vừa đến đây, ngoài ra còn có trưởng môn đương nhiệm của Thanh Phong môn và cả tiền trưởng môn Thanh Phong – Lãnh Phong cũng đang trên đường tới chỗ này!”

Phi Yến đang tháo trâm cài tóc xuống thì dừng lại, “Lãnh Phong? Ngươi có biết hắn ta đang đi tới đâu rồi ko?”

Vũ thoáng ngạc nhiên, “Ơ….không! Các chủ có cần ta phái người điều tra ko?”

“Ko cần, Vũ, đích thân ngươi đi theo Lãnh Phong đi! Chỉ cần đi theo hắn ta là được, nhớ giữ khoảng cách xa! Có chuyện gì thì báo ngay cho ta! Đi ngay bây giờ đi!” Linh cảm nàng mách bảo Lãnh Phong đang gặp nguy hiểm, với lại nếu nàng tính ko lầm thì Ma Hạ đã bộc phát rồi!

“Các chủ, còn một chuyện rất kì lạ! Trong giang hồ có một tin đồn, có người nói Lãnh Phong trúng loại độc dược thất truyền Ma Hạ!”

“Ngươi mau đi đi! Có chuyện gì xảy ra phải báo cho ta liền, đừng manh động! Ngày mai ta chuyển đến thừa tướng phủ nên có việc gì cứ đến đó! Còn một việc nữa, nhiệm vụ lần này đừng cho kẻ khác biết!” Phi Yến ngoài mặt giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng đầy nghi vấn.

“Tuân lệnh!” Vũ nhận lệnh xong liền phi thân ra ngoài rồi biến mất trong màn đêm.

Vũ đi rồi, nàng mới cau mày suy nghĩ! Việc Lãnh Phong trúng Ma Hạ chỉ có một mình nàng biết, xem ra cái tin tức kia là do kẻ đã hạ dược tung ra. Lãnh Phong, rốt cục kẻ nào lại hận huynh đến thế? Tin tức này chẳng khác gì lời mời gọi kẻ thù của Lãnh Phong đến đòi nợ!

Mặc kệ là kẻ nào tung ra tin này nhưng ta quyết ko để cho ân nhân mình chết đâu!

Mục lục
loading...