Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 53


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 53: Tái Ngộ Ở Miếu Nguyệt Lão

Người ta bảo Huyền Vũ quốc là một nơi lắm sông và kênh rạch, chỉ cần tiện chân bước ra ngoài một chút là có thể bắt gặp một con sông, hay một ao hồ hoặc kênh rạch. Quả thật là như vậy! Mấy ngày nay nàng dùng thời gian đi dạo trong Vân Nam thành, chỉ cần đi một chút là nàng thấy kênh rạch và cầu, cũng chính vì như vậy mà người dân Huyền Vũ quốc thông thạo về thuyền.

Đến đây được hơn một tuần lễ, ngày nào nàng cũng ra ngoài chơi từ sáng đến tối muộn mới về quán trọ, mà đến khi về quán trọ nàng lúc nào cũng lâm vào tình trạng hai chân nhức mỏi vì đi quá nhiều nên vừa lên giường là ngủ ko biết trời đất.

Dù có phần mệt mỏi nhưng nàng rất thích cuộc sống hiện giờ, đó chính là cuộc sống nàng muốn hưởng thụ, suốt đời tự do tự tại khắp nơi vô âu vô lo.

Mặc dù nàng rất thích cuộc sống này nhưng mấy ngày nay lòng nàng cứ nôn nao thế nào ấy, cảm giác giống như bầu trời vô cùng yên bình trước khi cơn bão ập tới! Ai, mặc kệ, cứ tới đâu hay tới đó vậy!

“Cốc, cốc!” Bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa

“Vào đi!” Phi Yến tiếp tục chải tóc

“Hôm nay có tổ chức hội hoa đăng! Nàng có muốn đi xem ko?” Thiên Hàn ra giọng mời mọc

“Hảo, dù sao ta cũng buồn chán! Vũ và Linh Lan tỷ đâu?” Nàng cố gắng tết thành một bím tóc thật dài ở phía sau nhưng tóc nàng dài và tự mình tết tóc thật khó a! Trước đây tóc nàng đều do Thanh Phi hoặc Thanh La tỷ búi cho còn lúc đến Lạc Hoa Các thì ít nhất sẽ có nha hoàn làm tóc cho nàng, ai, chuyến đi lần này thì ko có ai cả, chỉ tại mấy kiểu tóc của thời này quá phức tạp nên nàng chẳng thể nào làm nổi.

“Bọn họ đều ra ngoài hết rồi! Hội hoa đăng chỉ có ta, nàng và tiểu Thần đi thôi!” Hắn nhìn nàng xoay sở với mái tóc thì buồn cười, thật ko ngờ nàng biết nhiều việc như vậy mà cũng có một việc làm khó được nàng!

“Ừ, ngươi ra ngoài trước đi, một lát ta sẽ ra sau!” Phi Yến bực dọc tháo mớ tóc đang tết dang dở ra, nàng chuyển sang tết tóc hai bên, dù sao kiểu này cũng đơn giản.

Một canh giờ sau

Cuối cùng Phi Yến cũng bước ra khỏi phòng

Thiên Hàn nhìn nàng từ đầu tới chân rồi nói, “Ta tưởng nàng sửa soạn cái gì ghê ghớm lắm! Hóa ra cũng bình thường như mọi ngày mà bắt ta đợi lâu chết đi được!”

Phi Yến hôm nay vận một bô y phục màu hồng phấn, tay áo dài ôm sát chứ ko rộng như mọi khí, cổ áo thêu mấy bông hoa li ti trông rất xinh cùng với hai bím tóc dài hai bên càng làm cho nàng trông đáng yêu và hồn nhiên hơn.

“Đừng nói nhiều nữa, đi thôi!” Nàng ko thèm tranh cãi với hắn rồi nắm tay tiểu Thần đi trước.

Đường phố hôm nay đông đúc hơn mọi ngày, người người qua lại tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, lại có nhiều sạp hàng hóa bầy ra khắp nơi, cả những vị tiểu thứ thường ngày ở lì trong nhà hôm nay cũng háo hức kéo nhau ra ngoài. Phải nói thế nào nhỉ? Hôm nay đường phố tràn ngập nam thanh nữ tú, còn có vài cặp đôi hẹn nhau ngâm thơ đối ẩm.

Tuy đường phố đông đúc song ánh mắt của mọi người vẫn bị thu hút bởi nam tử mắt tím, dáng vẻ phong lưu trang nhã làm các cô nương ai nấy đều ko chớp mắt nhìn chàng, trên tay chàng đang bồng một nam hài mái tóc màu bạc óng ánh, đôi mắt to tròn màu bạc tựa như vì sao, đi bên cạnh chàng là một nữ tử xinh đẹp động lòng người, ánh sáng nơi này dường như bị nàng hút lấy hết, đã lỡ nhìn thấy nàng rồi thì ko dời mắt đi được.

“Cô nương, ta có thể mời cô nương qua bên kia vừa uống trà vừa ngâm thơ ko?” Đây đã là nam tử thứ mười lại bắt chuyện nàng

Và lần nào nàng cũng mỉm cười, trả lời lịch sự, “Đa tạ thành ý của công tử, ta ko tiện đi cùng công tử cho lắm!”

Và lần nào sau câu nói này nam tử đến bắt chuyện sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của nam tử bên cạnh và ánh mắt dò xét của tiểu hài tử.

A, hắn sắp điên lên rồi! Cứ chốc chốc lại có mấy tên tiểu tử đến quấy rầy mặc kệ hắn dùng ánh mắt muốn giết người nhìn bọn họ đến cỡ nào! Hắn còn tưởng ba người bọn họ ra ngoài sẽ khiến cho người khác nghĩ hắn và nàng là một đôi phu thê đằm thắm đang cùng với nam hài của bọn họ đi dạo phố nhưng nãy giờ chẳng có người nào nghĩ thế cả! Bọn họ lại tưởng hắn là ca ca đang cùng muội muội và tiểu đệ đi xem hội hoa đăng mới chết! (tội nghiệp chưa, có người tưởng bở kìa!)

“Thiên Hàn, ta muốn ăn kẹo hồ lô!” Nàng kéo kéo tay áo hắn

“Thì sao chứ? Nói với ta chuyện này làm gì?” Thiên Hàn đang bực tức nên cau có đáp trả

Tên chết tiệt này! Nếu ko phải đang ở giữa đường phố đông người thì nàng đã quát hắn một trận rồi, cũng may cho hắn là nàng luôn luôn và luôn luôn giữ hình tượng yểu điệu thục nữ nơi đông người!

“Ngươi đi mua cho ta đi! Ta rất muốn ăn!” Nàng nũng nịu nói, dứt lời nàng cũng thấy buồn nôn với giọng điệu chính mình!

Thiên Hàn thấy điệu bô nàng đáng yêu nên dịu giọng, “Đứng đây đợi ta!” Nói xong liền xoay người đi tìm kẹo hồ lô cho nàng.

Phi Yến đợi một hồi vẫn chưa thấy hắn quay lại, lại thấy bên kia người ta đã thả hoa đăng nên nàng chạy về phía đó xem.

Nàng thích thú nhìn hồ nước tràn đấy ánh sáng lấp lánh của hoa đăng, đẹp thật! Phi Yến cũng chạy lại mua một cái hoa đăng, đốt nến rồi thả xuống nước!

Mấy vị nữ tử đứng gần nàng bắt đầu nói chuyện:

“Này, chúng ta mau tới miếu Nguyệt Lão cầu nguyện đi! Ta nghe nói miếu ở đây linh lắm đấy!”

“Ta ko biết có linh hay ko nhưng ta biết có rất nhiều người gặp được lang quân như ý tại đây!”

“Phải, phải! Hồi nãy ta nghe nói miếu Nguyệt Lão giờ này có rất nhiều nam thanh nữ tú tụ hợp ở đó!”

Miếu Nguyệt Lão? À, đó chính là nơi mấy vị cô nương thời này đến đó cầu nguyện đây mà! Nàng cũng muốn tới đó một lần coi cho biết!

Phi Yến bèn đi theo mấy vị cô nương để đến miếu Nguyệt Lão.

Chưa bước vào bên trong mà nàng đã thấy rất đông người tụ hợp ở đó rồi! Ko biết miếu có linh nghiệm hay ko nhưng nàng biết được nơi này kiếm được khá nhiều ngân lượng từ tiền cúng điếu.

Phi Yến rảo bước vào bên trong

Bốn bề đều là các cô gái ở đủ mọi độ tuổi, có những cô chỉ khoảng mười ba mười bốn cũng đến đây cầu nguyện thậm chí có những nữ tứ đã ngoài tứ tuần cũng đến cúng điếu, còn nữa xung quanh cũng có rất nhiều nam tử, bọn họ đều đảo mắt nhìn xung quanh, quan sát và đánh giá từng nữ tử bước vào.

Phi Yến trong lòng thầm cảm khái, “Đây mà là miếu cái nỗi gì? Nơi này giống như địa điểm xem mắt thì đúng hơn!”

Nàng đang định bỏ ra ngoài thì thấy một số nữ tử cầm một miếng vải màu đỏ dài ném lên một cái cây lớn giữa miếu. Trên thân cây xen kẽ những tán lá xanh mướt là hàng trăm dải lụa màu đỏ rực rỡ, nhìn kỹ từng dải lụa hơn một chút sẽ thấy những ước nguyện cầu tình duyên được ghi trên mảnh vải đó.

Phi Yến tò mò lại hỏi một cô nương gần đó, “Cô nương, bọn họ đang làm gì vậy?”

Vị nữ tử nhìn Phi Yến thoáng ngơ ngẩn một chút rồi đáp, “Đây là cây Nguyệt Lão dùng để cầu nhân duyên! Cô nương chỉ cần lấy một mảnh vải màu đỏ rồi ghi ước nguyện của mình lên đó, nếu chỉ trong một lần mà cô nương thảy lên cây thành công thì coi như ước nguyện của cô nương đã thành sự thật!”

“Đa tạ!” Phi Yến mỉm cười với nữ tử đó rồi tiến gần về phía cây Nguyện Lão.

Phi Yến đứng dưới thân cây to lớn, nàng ngẩng đầu lên nhìn, những mảnh lụa đỏ phủ dài xuống thân cây làm cái cây thêm phần rực rỡ và bắt mắt.

loading...

Phi Yến tự dưng cũng muốn ném một dải lụa lên thân cây thử nhưng nàng lại ko chuẩn bị dải lụa đỏ theo bên người, sực nhớ tới cái khăn tay màu đỏ của mình nên nàng lấy ra, tuy hơi tiếc cái khăn tay này một chút nhưng nàng cũng ko có cách nào khác.

Nàng lấy một cây bút lông rồi định ghi lên đó nhưng một dải lụa đỏ đã xuất hiện trước mặt nàng.

“Ta đưa nàng dải lụa đỏ này đổi lại nàng đưa ta cái khắn tay của nàng, được ko?” Thanh âm ôn nhuận như ngọc vang lên từ đỉnh đầu nàng.

Phi Yến ngẩng đầu lên mà ko biết rằng ngươi kia đang cuối đầu xuống thế môi của nàng sượt nhẹ qua cằm kẻ kia. Nàng vội lui về phía sau nên sơ suất giẫm phải gấu váy mình, cũng may một vòng tay rắn chắc giữ lấy eo nàng.

“Tử…Tử Ly, sao huynh lại ở đây?” Phi Yến đứng ngay ngắn lại rồi đẩy nhẹ Tử Ly ra

Tử Ly ko trả lời nàng liền mà ngắm nhìn nàng từ đầu tới chân thật kỹ, sau đó bất chợt ôm nàng vào lòng.

“Tử Ly, buông ta ra! Mọi người đang nhìn kìa!” Nàng cố gắng đẩy hắn ra nhưng hắn càng siết chặt nàng hơn giống như hận ko thể đem cơ thể nàng dung hòa vào cơ thể hắn vậy!

“Ta ko quan tâm! Nàng có biết ngày nào ta cũng lo lắng cho nàng, ngày nào ta hình ảnh nàng cũng xuất hiện trong đầu ta. Vừa nãy, thấy thân ảnh nàng từ xa ta vừa mừng rỡ vừa lo sợ. Mừng rỡ là vì ta có thể gặp lại nàng, lo sợ là vì nếu như đó ko phải nàng thì sao? Cho nên nàng hãy để yên cho ta ôm nàng một chút thôi, chỉ một chút thôi để ta xác nhận đây ko phải là mộng!” Âm thanh Tử Ly vừa dịu dàng vừa xót xa khiến cho nàng buông xuôi, để mặc cho hắn ôm mình.

Mọi người xung quanh dừng hết lại việc mình làm mà chăm chú ngắm nhìn một đôi nam nữ đang ôm nhau dưới cây Nguyệt Lão. Bọn họ ánh mắt có ghen tị, có ngưỡng mộ, tiếc nuối cũng có.

Ai, bọn hắn còn đang định nghĩ cách làm quen với nữ tử tóc thắt hai bím đó! Hóa ra người ta là hoa đã có chủ!

Hừ, các nàng còn đang định lân la tới chào hỏi nam tử tướng mạo xuất chúng kia, ai ngờ chàng ta đã có đóa hoa của lòng mình!

Bất quá hai người đứng cạnh nhau thật là xứng đôi a!

Thời gian cứ chậm chạp trôi qua…

Nàng chưa bao giờ thấy thời gian trôi qua lâu như vậy! Lòng ngực của Tử Ly thật rộng lớn và ấm áp làm cho bất kì nữ tử nào cũng muốn ngả vào lòng hắn.

Mà hình như nàng quên chuyện gì đó rất quan trọng thì phải?

Chuyện gì nhỉ?….Chết!

“Tử Ly, ta có chuyện gấp cần phải làm! Hẹn huynh khi khác vậy, ta ở quán trọ tên Hạnh Hoa, khi nào rảnh huynh cứ đến đó tìm ta!” Phi Yến đẩy mạnh Tử Ly ra rồi chạy vụt đi trong đám đông.

Nàng dùng hết toàn bộ sức lực để chạy. Phen này tên kia thế nào cũng có cớ mắng nàng cho coi!

Chợt một bàn tay nắm kéo nàng lại.

“Buông ra!” Phi Yến vội vàng giựt tay ra nhưng bàn tay đó vẫn nắm nàng rất chặt

Nàng bực bội quay lại nhìn xem tên nào lại chán sống như vậy, “Tử Ly? Ta đang có việc gấp! Mau buông tay ta ra!”

“Đừng hòng! Nàng đi đâu ta sẽ đi với nàng. Lần này đừng mong ta buông tay ra!” Tử Ly càng ngày càng siết tay nàng chặt hơn.

Phi Yến bất lực nhìn nam tử cứng đầu trước mặt mình, “Được rôi! Vậy huynh cứ đi theo ta đi!” Nói xong nàng liền kéo Tử Ly về phía trước

Bỗng nàng nghe thấy tiếng trẻ con khóc phía trước.

Phi Yến nhanh chân tiến về phái tiếng khóc đó.

Vừa lại gần nàng đã thấy một đám nữ nhân bao vây một nam tử mặc tử y thân hình cao lớn, thần sắc nam tử này ko được tốt cho lắm, trên tay hắn còn cằm hai cây kẹo hồ lô đối lập với thân hình và bộ dạng đáng sợ của hắn hiện giờ. Nãy giờ có mấy nữ tử muốn tiến tới bắt chuyện với nam nhân tuấn mĩ này nhưng thấy bộ mặt muốn giết người của hắn thì lại ko dám tới gần.

Bên cạnh nam tử này là một nam hài xinh xắn đáng yêu, đôi mắt màu bạc lấp lánh tràn ngập nước mắt khiến người ta mủi lòng, cái miệng nhỏ xinh thì luôn gọi “Mẫu thân”

Phi Yến khó khăn lắm mới đẩy đám nữ nhân này ra để chen vào.

“Vương – Phi – Yến, nãy giờ nàng mất tích ở nơi nào vậy?” Thiên Hàn vừa thấy nàng liền nhẹ thở phào trong lòng rồi gằn giọng nói.

“Mẫu thân, có phải… tiểu Thần…. ko ngoan nên người…. muốn bỏ tiểu Thần… ko? Người… đừng bỏ con, sau…này con nhất định sẽ ngoan ngoãn mà!” Tiểu Thần khóc nức nở chạy tới ôm chân nàng.

Phi Yến thở dài rồi ngồi xổm xuống ôm tiểu Thần vào lòng. Nàng lấy khăn tay ra lau nước mắt rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tiểu Thần, “Ai nói mẫu thân bỏ con chứ? Tiểu Thần ngoan như vậy làm sao ta bỏ con được! Mẫu thân chỉ đi nơi này một lát thôi! Tiểu Thần ngoan, mẫu thân thương con nhiều như vậy làm sao bỏ con được! Con còn khóc nữa ta sẽ khóc theo con luôn đó!”

Tiểu Thần nghe vậy liền lấy tay áo quệt nước mắt đi rồi nở nụ cười với nàng, “Mẫu thân đừng khóc! Tiểu Thần ko còn khóc nữa rôi!”

Mọi người chứngn kiến thấy một màn mẫu tử tình thâm này liền bỏ đi. Tưởng gì, hóa ra nam tử kia đã có nương tử rồi!

Tử Ly cau mày nhìn tiểu Thần một lát rồi nhận ra có ánh mắt đầy sát khí nhìn hắn chằm chằm, hắn ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Thiên Hàn. Tử Ly cười nhạt nhìn Thiên Hàn hết sức bình thản.

“Mẫu thân, tại sao vị thúc thúc này cứ nắm tay người hoài vậy?” Tiểu Thần lúc này mới để ý tới mẫu thân một tay ôm nó còn một tay thì bị thúc thúc tuấn mĩ kia nắm lấy.

“Ơ….” Nàng ko biết trả lời thế nào nên nhìn Tử Ly ý kêu Tử Ly buông tay ra nhưng Tử Ly làm như ngơ, coi như ko hiểu gì hết!

“Vị thúc thúc này, tay mẫu thân ko thể tùy tiện nắm như vậy được! Tay mẫu thân chỉ nắm tay tiểu Thần mà thôi!” Tiểu Thần lấy bàn tay nhỏ bé tháo tay Tử Ly ra nhưng sức một đứa bé làm sao có thể bằng sức lực một nam nhân được!

Tiểu Thần thấy vậy đôi mắt liền ngập nước, ủy khuất nhìn Phi Yến.

Phi Yến trừng mắt nhìn Tử Ly một hồi, hắn mới chịu buông tay nàng ra.

Phi Yến lúc này dùng hai tay bế tiểu Thần đi về phía Hoa Thiên Lầu, “Chúng ta đi về thôi!” Nàng thật ko hiểu sao bình thường tính cách Tử Ly trầm tĩnh như nước, đối với người khác ko thể hiện bất kì thái độ nào nhưng hôm nay lại đi so đo với một đứa con nít.

Tiểu Thần quay đầu lại nhìn Tử Ly phía sau rồi làm điệu bộ lêu lêu sau đó mới gục lên vai Phi Yến.

Mặt Tử Ly thoáng hiện lên ba đường hắc tuyến. Từ trước đến giờ hắn vốn ko ghét cũng ko thích trẻ con nhưng hắn thật sự ko ưa tên tiểu tử kia!

Mục lục
loading...