Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 52


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 52: Thêm Kẻ Thù Mới

Năm ngày trôi qua nhanh tựa như một cái chớp mắt. Mới đây mà Phi Yến đã đứng trước cổng Lạc Hoa Các chuẩn bị lên xe ngựa đi Huyền Vũ quốc

“Nếu có chuyện gì thì gửi bồ câu đưa thư cho ta! Nửa tháng sau chúng ta hội ngộ tại Hạnh Hoa Lầu!” Phi Yến dặn dò Vân Mai lần cuối. Hạnh Hoa Lầu này chính là quán trọ thuộc quyền sở hữu của Lạc Hoa Các ở Hoa Dương thành nên nàng mới quyết định mọi người sẽ đến đó gặp mặt.

“Dạ” Vân Mai gật đầu

Nói xong nàng liền bế tiểu Thần lên rồi tự mình leo lên xe ngựa.

Phi Yến vẻ mặt háo hức nhìn ra bên ngoài. Đã lâu lắm rồi nàng mới được ra ngoài chơi một chuyến! Nàng quan sát mọi người xung quanh thì nhận ra một điều, hình như chỉ có mình nàng phấn khởi thôi, ngya cả tiểu Thần ngồi bên cạnh cũng chẳng buồn nhìn ra ngoài một lần mà chỉ chăm chú vào quyển sách trên tay.

Thấy vẻ mặt của nàng Thiên Hàn buột miệng nói: “Ngay cả một đứa trẻ bốn tuổi cũng ko nhốn nháo vậy mà một người mười tám tuổi lại cứ như một tiểu hài tử! Ta thấy nàng vừa ra Lạc Hoa Các một cái thái độ cũng chuyển biến liền!”

“Đúng, đúng! Ngày thường các chủ ko nghiêm nghị thì cũng lộ ra vẻ uy nghiêm, còn ko thì đáng sợ, lâu lâu mới mới vui vẻ được một chút!” Vũ tiếp lời

Nàng mỉm cười ngọt ngào nhìn Vũ, “Vậy trong mắt các ngươi vị các chủ như ta đáng sợ lắm sao?”

Vũ ko ý thức được liền gật đầu. Vừa gật đầu xong liền bắt gặp ánh mắt đáng sợ của người trước mặt nên vội nói, “Ko, làm sao các chủ dịu dàng, hiền lành của chúng ta lại đáng sợ được! Đối với thuộc hạ mà nói các chủ tựa như tiên nữ trên trời, ko đáng sợ, ko đáng sợ!”. Phải, bề ngoài tựa tiên nữ nhưng bên trong là ác quỷ, Vũ thầm nghĩ trong đầu. (chậc chậc, ca nói quá đúng!)

Phi Yến hừ mũi rồi quay ra ngoài ngắm cảnh vật tiếp. Nếu ko phải cái chức vụ các chủ nặng nề này thì nàng cần gì phải tỏ uy nghiêm, đáng sợ chứ? Nàng ko làm như vậy thì làm sao bọn họ dễ dàng nghe lời nàng? Với lại ngày nào Lạc Hoa Các cũng có cả đống việc cần xử lý, lấy đâu ra thời gian cho nàng vui đùa?

Nàng chợt nhớ tới tiểu Thần liền quay sang hỏi, “Tiểu Thần, trước đây con được ra ngoài nhiều lắm sao?”

“Ko, đây là lần đầu tiên con đi xa như vậy!” Tiểu Thần nghĩ nghĩ một chút rồi đáp

“Vậy sao con ko có chút gì gọi là phấn khởi vậy?”

“Chẳng phải mẫu thân đã dạy con lúc nào cũng phải suy nghĩ thấu đáo, trưởng thành sao?” Tiểu Thần buông cuốn sách xuống hai mắt nhìn nàng chớp chớp

Nàng thật muốn lấy cục đá đập vào đầu mình! Đúng là nàng có nói như vậy nhưng cũng đâu có nói nó lúc nào cũng phải như ông cụ non đâu!

Suốt chuyến đi, mọi người cứ hết ăn lại ngủ, còn ko thì dừng chân lại một khách điếm nhỏ trên đường nghỉ qua đêm rồi lại đi tiếp. Nàng sắp bị những việc này làm cho chán chết rồi!

“Sao dọc đường chúng ta đi ko xuất hiện sơn tặc vậy?” Nàng buồn chán than vãn

Ba người Linh Lan, Thần Hy và Vũ cùng đưa mắt nhìn nhau rồi quay sang nhìn nàng.

“Các chủ, người có sở thích thật kì lạ! Ta còn tưởng ta đã quái lạ lắm rồi chứ? Thì ra vẫn có người cổ quái hơn ta!” Linh Lan thán phục nhìn nàng

“Người cũng thật là, ko có sơn tặc người phải mừng chứ vì chúng ta bớt đi một thứ phiền phức!” Vũ lần đầu tiên thấy có người mong sơn tặc xuất hiện.

“Các ngươi thì biết cái gì? Ta đang chán gần chết đây!” Với lại từ khi đến thế giới này nàng chưa gặp sơn tặc lần nào! Nàng thấy San San đọc mấy cuốn tiểu thuyết mà trong đó nam chính là sơn tặc rất đẹp trai nha!

Vừa nói xong thì bên ngoài đã có tiếng ồn

“Các ngươi muốn qua đường này phải để toàn bộ ngân lượng lại cho bọn ta!”

Phi Yến nghe thấy thế lập tức hưng phấn hẳn lên. Nàng nhanh chân nhảy xuống xe, Vũ, Thiên Hàn cùng Linh Lan cũng bước ra cùng nàng.

Bọn sơn tặc nhìn thấy một mỹ nhân tuyệt trần bước ra thì ngơ ngẩn cả mà quên mất mình đang đi cướp.

“Các ngươi là sơn tặc?” Phi Yến nhìn đám người đầu trâu mặt ngựa phía trước nghi hoặc

“Phải, các ngươi mau để lại của cải và mỹ nhân này lại ta sẽ cho các người qua!” Tên thủ lĩnh vẫn chưa hết thẫn thờ nhìn Phi Yến

“Các ngươi thật sự là sơn tặc?”

“Phải!” Bọn sơn tặc đồng thanh trả lời nàng. Mỹ nhân này ngoại trừ xinh đẹp ra thì hơi ngốc thì phải? Chưa có ai thấy bọn họ mà hỏi câu này những hai lần!

“Ồ….các ngươi thật xấu nha! Ta còn tưởng sơn tặc phải là soái ca chứ?” Phi Yến thất vọng tràn trề

Ba người đứng sau lưng Phi Yến nãy giờ khẽ lau mồ hôi trên trán.

Các chủ a, ai nói với người sơn tặc phải là soái ca chứ?

“Ngươi dám nói bọn ta xấu?” Một tên tức giận trợn trừng mắt

“Đúng, ta chỉ nói đúng sự thật thôi! Chẳng lẽ các ngươi xấu mà ta lại bảo đẹp sao? Mẫu thân ta dạy phải biết thành thật với mọi người! Ấy ấy, ngươi đừng tức giận, xấu rồi còn nhăn nhó sẽ xấu hơn đó!” Phi Yến giọng điệu vui vẻ

“Ngươi….được, hôm nay đại gia ta nhất định sẽ bắt ngươi về làm áp trại phu nhân để ngươi biết bọn ta xấu đến cỡ nào!” Tên đầu lĩnh nhìn nàng bằng ánh mắt thèm khát

“Rất tiếc, bổn tiểu thư lại ko có thời gian rảnh rỗi cho lắm! Với lại tiêu chuẩn chọn tướng công của ta rất cao, chỉ bằng ngươi mà muốn đem ta về sao?” Nàng ra chiều thở dài

“An hem, xông lên cho ta! Những kẻ khác giết hết chỉ chừa lại ả thôi!” Tên đầu lĩnh tức giận hằm hằm chỉ vào nàng

Bọn sơn tặc còn chưa kịp tới gần nàng thì đã bị nàng quăng một thứ bột màu trắng vào.

“Ngươi vừa mới quăng thứ gì vào?” Tên đầu lĩnh giận dữ

“Đợi một chút rồi ngươi sẽ biết!” Phi Yến đưa tay ra hiệu hắn đứng lại

Ko ngờ bọn sơn tặc đứng lại thật!

Một lát sau

“HAHA….mắc cười quá!” Một tên lăn ra đất rồi ôm bụng cười sặc sụa

Những tên khác dần dần cũng ngã lăn ra đất rồi cười ko ngừng.

“Ngươi…..n…cho….b…bọn….” Tên đầu lĩnh muốn nói mà nói ko được

“À, chỉ là một ít độc dược ta mới chế! Nó ko hại chết các người đâu!” Phi Yến mỉm cười

Bọn sơn tặc ra chiều mừng rỡ.

“Nhưng….các người chỉ cười mà chết thôi!” Phi Yến cười cười

“Ngươi…..đồ….độc…..”

“Muốn ta độc ác sao? Ta như vậy là hiền từ lắm rồi! Yên tâm, các ngươi sẽ chết trong hạnh phúc!” Nói rồi nàng vén rèm lên nói với tiểu Thần bên trong, “Đưa mẫu thân mượn cây bút lông của con!” Phi Yến đón lấy cây bút từ tay tiểu Thần rồi bước về phía đám người đang cười ko ngừng.

Nàng thích thú vẽ lên mặt bọn họ rồi leo lên xe ngựa, “Chúng ta đi tiếp thôi!”

Vũ thầm cảm thương cho bọn sơn tặc kia! Bọn họ thật ko may a, cướp ai lại ko cướp mà chọn ngay các chủ bọn họ cướp! Ai, coi như số bọn họ đã tận!

loading...

“Mẫu thân, vậy bọn họ sẽ chết thật sao?” Tiểu Thần khuôn mặt ngây thơ nhìn nàng

“Ta ko biết! Nhưng chắc là thế! Tiểu Thần, ta dạy con một điều, đối với bọn người ác lương đó tuyệt đối ko được nương tay, còn nữa đối với kẻ thù của mình cũng vậy! Con phải biết nhân hậu với người khác là tàn nhẫn với bản thân!” Nàng phải dạy điều này cho tiểu Thần sớm một chút!

“Vậy đối với những người bắt nạt và khinh thường con thì sao?”

“Vậy phải cho chúng sống ko bằng chết!” Phi Yến thẳng thắng đáp

Ba người còn lại trong xe ngựa tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

Trời, có mẫu thân nào mà lại dạy hài nhi mới bốn tuổi của mình như vậy chứ? Xem ra sau này phải đối xử tốt với thiếu gia một chút bởi vì dưới sự dạy dỗ của các chủ thiếu gia sẽ trở nên đáng sợ giống các chủ mất!

Sau nhiều ngày mệt mỏi ngồi trên xe ngựa, bọn họ cuối cùng cũng đặt chân lên lãnh thổ Huyền Vũ quốc.

“Chúng ta đang ở đâu vậy?” Phi Yến vén rèm lên nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài

“Vân Nam thành, chỗ này cách thành Hoa Dương ko xa cho lắm!” Thiên Hàn đáp

“Các chủ, Vân Nam thành là nơi náo nhiệt nhất của Huyền Vũ, chỉ xếp sau Hoa Dương thành mà thôi!” Vũ giải thích

“Trước hết chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi đi đã! Còn một chuyện nữa, ở bên ngoài đừng gọi ta là các chủ….”

Nàng còn chưa nói xong thì cái tên Vũ nhanh mồm nhanh miệng này đã hỏi, “Vậy phải gọi là gì?”

“Hay là chúng ta cải trang đi! Nàng đóng vai tiểu nương tử còn ta là tướng công, tiểu Thần là con chúng ta còn…..hai người các ngươi….một người là nha hoàn còn một người là nô bộc đi!” Thiên Hàn chợt nghĩ ra sáng kiến rất hay nên liền nói.

“Ngươi muốn chết à!” Cả ba người đồng thanh hét lên

“Sư phụ, người như vậy thật giống với một câu mẫu thân từng nói!” Tiểu Thần miệng nhỏ chúm chím kéo kéo tay áo Thiên Hàn

“Câu gì?” Thiên Hàn háo hức

“Ăn nói thiếu suy nghĩ!” Tiểu Thần hờ hững buông ra một câu rồi chạy đến bên Phi Yến

Nhất thời sắc mặt Thiên Hàn hiện lên mấy đường hắc tuyến. Tên tiểu tử chết tiệt này dám nói hắn thiếu suy nghĩ!

“Tiểu Thần ngoan, nói rất đúng! Ngươi mà còn phát ngôn lung tung một lần nữa thì biết tay ta! Các ngươi gọi ta là tiểu thư được rồi!” Nàng nhìn Thiên Hàn bằng ánh mắt cảnh cáo

Xe ngựa dừng lại trước một quán trọ lớn có tên “Hoa Thiên lầu”, ở dưới góc bản hiệu còn khắc một chữ “Lạc”, vừa nhìn cũng biết thuộc Lạc Hoa Các. Phi Yến quay qua nói với Vũ và Thiên Hàn, “Hai người các ngươi mau dẫn tiểu Thần vào trong, ta và Linh Lan tỷ đi khảo sát xung quanh đây rồi quay về!”

“Ta muốn….” Thiên Hàn chưa nói xong thì đã thấy ánh mắt phóng ra tia lửa của Phi Yến nên im bặt xuống xe.

“Tiểu thư, chúng ta đi đâu vậy?” Linh Lan đợi chỉ còn hai người trong xe ngựa mới hỏi

“Đi xem mấy tiệm vải của Lạc Hoa Các một chút! Ta muốn xem tình hình buôn bán ở đây thế nào! Với lại ta nghe nói Huyền Vũ là vương quốc của tơ lụa nên cũng muốn nhìn thử xem cho biết!” Dẫu sao đến đây nàng cũng cần đi xem xét công chuyện làm ăn của Lạc Hoa Các thế nào đã, để mọi người khỏi nói nàng ra ngoài chuyến này chỉ có đi chơi thôi!

Phi Yến cùng Linh Lan bước vào tiệm bán vải lớn nhất ở đây của Lạc Hoa Các.

Chưởng quầy tiến đến định chào hỏi nàng nhưng liếc mắt thấy chiếc nhẫn trên ngón trỏ nàng thì liền cung kính cúi đầu xuống, “Các chủ đại giá quang lâm, thuộc hạ ko biết nên tiếp đón chậm trễ, mong các chủ tha tội!”

“Ko sao, gọi ta là tiểu thư được rồi! Lần này ra ngoài ta ko muốn cho người khác biết thân phận của mình! Ta chỉ nhìn qua việc buôn bán ở đây rồi sẽ đi ngay!” Phi Yến nhìn quanh căn tiệm một lượt. Tiệm này khá lớn và rộng rãi, các loại vải được xếp theo thứ tự cùng phân loại rõ rệt, nàng tiện tay sờ thử mấy loại vải gần đó.

“Bẩm các….tiểu thư, cửa tiệm buôn bán cũng rất khá! Tiểu thư nếu ưng loại vải nào cứ sai người đi gói loại đó lại!”

“Ông chủ, có loại vải nào mới ko?” Bên ngoài bước vào hai nữ tử.

Người thứ nhất tuổi chừng mười bốn, mười lăm mặc quần áo nha hoàn còn người thứ hai cũng khoảng mười chín, hai mươi, ăn mặc sang trọng, vẻ ngoài xinh đẹp!

“Chắc là tiểu thư con nhà quyền quý!” Phi Yến thầm đoán

Vị tiểu thư kia nhìn nàng với vẻ thẫn thờ sau đó thì kinh ngạc còn cuối cùng lộ vẻ chán ghét. Nàng cũng ko trách nàng ta được! Ai kêu nàng từ nhỏ đến lớn xinh đẹp như vậy làm gì! (ai, có người bệnh tự kỷ bộc phát T.T)

“Ông chủ, ta muốn lấy loại vải này!” Nàng ta tiến tới giật lấy tấm vải Phi Yến đang chạm tay vào rồi đưa cho ông chủ.

Lão chưởng quầy nhìn nàng với ánh mắt dò hỏi, thấy nàng nhẹ gật đầu rồi mới sai người đi gói lại cho cô nương kia.

Thế là bất cứ loại vải nào Phi Yến chạm vào nàng ta cũng nhất quyết mua hết. Phi Yến cười thầm trong bụng, nàng mà chạm hết vải trong tiệm này chắc nàng ta cũng mua hết quá! Bất quá nàng ta đã có lòng như vậy thì nàng cũng ko cản, cơ hội tốt kiếm ngân lượng cho Lạc Hoa Các làm sao nàng có thể bỏ qua được!

Phi Yến vô tình chạm vải một khúc vải màu trắng, sờ vào có cảm giác mát và mềm mượt, chưa hết loại vải này nếu rọi dưới ánh sáng sẽ thấy nó ánh lên lấp lánh rất đẹp.

Nàng ôm khúc vải rồi đưa cho chưởng quầy, “Ông chủ, ta lấy loại vải này!”

“Ta cũng muốn lấy!” Nữ tử kia chạy lại giật lấy khúc vải trên tay ông chủ nhưng đã bị nàng nhanh tay hơn giữ lấy

“Cô nương, khúc vải này là ta nhìn thấy trước!” Phi Yến mỉm cười nhỏ nhẹ nói

“Ta ko cần biết, ta muốn có nó!”

“Thứ ta nhìn trúng thì người khác đừng hòng giành được!” Ánh mắt Phi Yến đã ko còn ôn hòa như trước mà trở nên sắc lạnh hơn

“Ngươi có biết ta là ai ko?” Nữ tử ko sợ chết ra uy với nàng

“Ta ko cần biết!”

“Nữ nhân ngu ngốc, tiểu thư nhà ta chính là thiên kim duy nhất của minh chủ võ lâm Huyền Vũ cũng chính là tài nữ bậc nhất Huyền Vũ – Đình Nghi cô nương!” Nha hoàn đứng đằng sau hênh hoang nói

Đình Nghi? Vốn dĩ nàng ko thèm để ý đến nàng ta nhưng ai kêu nàng ta có cái tên giống với người đã khiến nàng đến chỗ này làm gì, cho nên nàng nhất quyết chọc nàng ta tức chết mới thôi!

“Chỉ bằng một thiên kim của minh chủ võ lâm mà muốn nói chuyện với ta? Vị cô nương này ta thấy ngươi dung mạo xuất chúng vốn dĩ ko hợp với lại vải trắng thanh cao, thoát tục và đầy khí chất cao quý như khúc vải này! Ta khuyên ngươi ko nên mua nó!”

Đình Nghi ban đầu nghe lời Phi Yến thì tưởng nàng ta khen dung mạo mình nhưng càng về sau càng nhận ra nàng ta đang chửi xéo mình nên tức giận đỏ mặt. “Nha đầu ko biết điều, ngươi dám mắng bổn tiểu thư ta!”

“Ta ko mắng ngươi, chỉ đang nói sự thật thôi! Ngươi có trách thì nên trách phụ mẫu ta tại sao sinh ra ta lại có đầy đủ phẩm chất thanh cao, thoát tục mà người khác phải ghen tị! Ai, ta cũng ko muốn đâu bị mọi người ghanh ghét đâu! Bản thân ta cũng muốn chia sẻ bới cho cô nương nhan sắc của ta một chút nhưng….đáng tiếc….cóc ghẻ mãi mãi vẫn là cóc ghẻ mà thôi, dù có khoát lên người lụa là gấm vóc cũng ko hóa thành thiên nga được! Linh Lan tỷ, ta chơi chán rồi! Chúng ta quay về thôi!” Phi Yến làm điệu bộ đáng tiếc nhìn Đình Nghi sau đó ôm lấy khúc vải ra ngoài.

Đình Nghi tức giận đến đỏ mặt nên nhất thời ko phản ứng kịp. Đến lúc nàng lấy lại bình tĩnh thì thân ảnh của Phi Yến đã ko còn nữa.

Đình Nghi nắm tay lại thật chặt rồi mặt đằng đằng sát khí bỏ ra ngoài. Từ nhỏ đến giờ nàng chưa bao giờ chịu sự sỉ nhục như ngày hôm nay, nàng nhất định tìm cho được cái ả ko biết trời cao đất dày hồi nãy!

Chưởng quầy nhìn thấy sự việc lúc nãy mà đổ mồ hôi lạnh. Các chủ thật là đáng sợ a!

Mục lục
loading...