Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 50


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 50: Ngân Thần

Buổi sáng hôm nay thật khiến nàng bực mình!

Sáng sớm hôm nay nàng cố tình dậy sớm hơn mọi khi vì nàng bỗng dưng muốn ngắm bình minh. Nàng cũng chả hiểu sao bản thân lại muốn ngắm bình minh mà nàng chỉ biết mình muốn ngắm bình minh ghê ghớm lắm!

Vậy mà nàng cứ như một đứa ngốc đứng trên đỉnh Thiên Sơn lạnh giá vào buổi sáng sớm chờ đợi và chờ đợi để rồi cuối cùng nàng biết rằng bầu trời hôm nay ko hề có sự xuất hiện của mặt trời. Phải, bầu trời hôm nay cứ âm u như một đứa trẻ vừa nín khóc xong!

Phi Yến nhăn nhó từ từ đi xuống đỉnh núi.

Nàng trong suốt mười tám năm qua lần đầu tiên muốn ngắm bình minh vậy mà ông trời thật bất công khi ko toại nguyện nàng.

Nàng cứ như hòn vọng phu chờ đợi mãi.Chưa bao giờ mà nàng thấy mình ấu trĩ như lúc này! Nàng thề rằng từ đây về sau sẽ ko bao giờ, ko bao giờ muốn ngắm mặt trời mọc nữa!

Phi Yến hặm hực bước vào Lạc Hoa Lâm.

Vừa bước tới gần phòng nàng thì Đinh Hương cùng Liên Hoa chạy tới

“Ơ…các chủ, sao hôm nay người dậy sớm vậy?” Đinh Hương ngạc nhiên. Từ đằng xa nàng đã thấy bóng dáng Phi Yến nhưng nàng cứ nghĩ mình đã lầm vì từ trước tới giờ nàng chưa thấy vị các chủ này dậy sớm bao giờ!

“Các chủ…hôm nay mặt trời mọc ở hướng tây hay sao mà người lại dậy sớm đến thế! A, mà người vừa mới đi đâu về mà tóc phủ đầy sương thế kia?” Liên Hoa ko để ý đến sắc mặt ko vui vẻ mấy của Phi Yến mà vẫn huyên thuyên nói

“Liên Hoa, ngươi càng ngày càng nhiều chuyện đấy! Nói bớt một chút, dành hơi sức của mình làm việc cho Lạc Hoa Các đi! Nếu ko ta phạt ngươi lau dọn trù phòng một tháng bây giờ!” Phi Yến cau có nói rồi đi thẳng vào phòng.

“Đinh Hương, các chủ thật đáng sợ a! Ta có làm gì sai sao? Tự dưng đem người ta ra phạt!” Liên Hoa ủy khuất nhìn Đinh Hương

“Ta ko biết đâu! Chỉ biết rằng tâm trạng các chủ hôm nay ko được tốt cho lắm! Tốt nhất nên tránh xa các chủ ra một chút!” Đinh Hương thở dài kéo Liên Hoa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tâm tình các chủ còn thất thường hơn cả thời tiết!

Người ta thường nói buổi sáng là quan trọng nhất trong một ngày. Vì vậy tâm trạng hôm nay của Phi Yến cực kì xấu! Mọi người trong Lạc Hoa Các này đều phải đi đứng nhỏ nhẹ, ăn nói cẩn thận, tránh ko chọc giận vị các chủ cao cao tại thượng kia đang ngồi bên hồ….cho cá ăn. Bọn họ cảm thấy việc này còn mệt hơn là đi lăn lội trong giang hồ nữa!

Ai, số bọn họ thật là khổ! Diệp Tử các chủ dịu dàng, dễ chịu biết bao nhiêu thế mà các chủ hiện tại lại….Bọn họ ban đầu đều bị vẻ ngoài thanh cao, tinh khiết, nụ cười dịu dàng và xinh đẹp của nàng đánh lừa hết! Người ta nói thật đúng mà, đúng là nhìn người ko thể nhìn mặt mà bắt hình dong được! (giờ mọi người mới ngộ ra điều này sao?)

“Các chủ, các chủ!” Một thân hình cao lớn từ xa dùng tốc độ nhanh nhất để đến bên bờ hồ.

Mấy nha hoàn ở gần đó nhìn nam nhân cao lớn đó bằng ánh mắt thương cảm. Ai, sắp có người tử nạn rồi đây!

“Các chủ, các chủ!” Tiếng nam nhân càng ngày càng lớn hơn

Bước chân mạnh mẽ của hắn làm cho Phi Yến đang ngồi bên thành cầu cũng cảm thấy cây cầu bắt qua hồ đang rung dữ dội.

“Ngươi tính làm sập cầu của ta sao? Nếu cầu này mà sập, ta sẽ bắt một mình ngươi xây lại nó đấy!” Phi Yến trừng mắt liếc nam nhân cao một thước chín lúc này đã ở trước mặt nàng

“Ách….Các chủ cây cầu này ko yếu tới cỡ đó đâu! Nếu nó có sập thì người cũng ko thể bắt ta xây lại được! Ta có biết làm mấy việc này đâu! Tài năng của ta chỉ dùng vào những việc lớn lao hơn thôi!” Vũ ko sợ chết mà nói đùa

“Ta biết một việc rất thích hợp cho tài năng của ngươi! Ngươi có muốn làm ko?”

“Việc gì vậy?” Vũ phấn khởi nói

“Xuống núi xách nước cho trên dưới Lạc Hoa Các này dùng trong một tháng!” Phi Yến bình thản nhìn lũ cá đang bơi lượn trong hồ mà ko thèm nhìn cái kẻ bị nàng dọa cho xanh mặt

“Các chủ, người thật tàn nhẫn a! Ta thân là chưởng quản của Hạ Chi viện làm sao có thể làm những việc này được!”

“Bớt nói nhiều lời một chút! Ngươi tới tìm ta là vì chuyện gì?” Tên này ko nói ra thì còn lâu mọi người mới biết hắn là chưởng quản Hạ Chi viện.Chưởng quản gì mà suốt ngày đi lông bông khắp nơi, còn trêu đùa mọi người xung quanh nữa chứ!

“Xém chút nữa là quên mất, các chủ, Hắc Phong của người được đem về rồi!” Con ngựa này là hắn đích thân mang nó về. Phải nói tính tình nó y hệt chủ nhân nó, tính khí đều thất thường như nhau, đều khó hầu hạ như nhau! Hắn chưa thấy cái ngựa nào mà lại phiền phức và rắc rối như vậy!

Phi Yến nghe xong lập tức đứng dậy nhét miếng bánh đang cho cá ăn dang dở vào tay Vũ rồi chạy mất dạng.

Phi Yến chạy thật nhanh đến chuồng ngựa.

Ở đó, có một con ngựa được nhốt riêng biệt. Nhìn nó hoàn toàn khác biệt so với những con ngựa khác, nói như thế nào nhỉ? Phải nói là nhìn nó rất kiêu ngạo và oai phong!

Phi Yến chạy tới ôm chầm lấy cổ Hắc Phong. Lúc đầu Hắc Phong còn ngọ nguậy ko chịu đứng yên nhưng khi đã nhận ra đó là chủ nhân yêu quý của nó thì nó lập tức cọ cọ đầu mình vào người nàng.

“A, Hắc Phong, ta cũng nhớ ngươi lắm! Bọn họ có cho ngươi ăn uống đầy đủ ko?” Phi Yến vui mừng vuốt ve đầu nó rồi nàng lui về phía sau một chút để nhìn. Chà xem ra việc nàng hăm dọa rất có tác dụng, Hắc Phong nhìn rất mạnh khỏe hơn nữa lông còn bóng mượt hơn trước.

“Hắc Phong, chúng ta mau đi cưỡi ngựa thôi!” Phi Yến đem yên đặt lên người nó rồi từ từ dắt nó ra ngoài. Đã lâu rồi nàng ko cưỡi ngựa nên phải tìm lại cảm giác tự do khi cưỡi mới được!

Phi Yến dắt Hắc Phong ra khỏi Lạc Hoa Các rồi thích thú leo lên lưng nó.

Nàng hưởng thụ từng ngọn gió lạnh buốt chạm vào gò má mình, hưởng thụ cái cảm giác tự do tự tại khi cưỡi ngựa.

Chợt….

Phía trước nàng thấy một cái gì đó đang nằm giữa đống tuyết trắng. Là cái gì thế nhỉ? Phi Yến cho Hắc Phong chạy đến gần hơn.

Là một con người, nói cho chính xác hơn là một đứa trẻ nhỏ bé đang chôn vùi giữa tuyết. Phi Yến lật đật xuống ngựa đến bên đứa bé đó.

Nàng lật người nó lại, oa, đứa trẻ này đúng lá một tiểu mĩ nam nha! Lớn lên nhất định sẽ là một nam nhân khiến cho tất cả nữ tử bị mê hoặc, mái tóc màu bạc lấp lánh dưới ánh sáng, làn da trắng mịn sờ vào rất tốt, đứa trẻ này chỉ nhắm mắt thôi mà cũng khiến người ta cảm thấy nó giống một thiên sứ!

Taynàng bất giác đụng vào thứ chất lỏng gì đó dinh dính. Phi Yến cúi xuống nhìn thì mới phát hiện trên người nam hài này toàn là máu và máu.

“Lạnh….lạnh quá!” Giọng trẻ con non nớt rên rỉ

Phi Yến vội cởi áo choàng mình ra choàng lên người nam hài xinh đẹp này rồi ôm nó leo lên ngựa. Hắc Phong đã dùng tốc độ nhanh nhất về đến Lạc Hoa Các.

“Thiên Hàn đâu?” Nàng lập tức hỏi một nha hoàn đi ngang qua

“Ơ…các chủ! Tổng chưởng quản đang đánh cờ với Linh Lan chưởng quản ở Đông Chi viện….”

Phi Yến ko đợi nha hoàn kia nói hết câu thì đã dùng khinh công đến Đông Chi viện.

Linh Lan và Thiên Hàn nhìn thấy Phi Yến vội vã đi về phía họ, bọn họ chưa kịp nói gì thì nàng đã lo lắng nói, “Mau cứu đứa trẻ này!”

Lúc này Thiên Hàn mới nhìn đến trong lòng Phi Yến còn có một nam hài bất tỉnh.

“Mau đem nó vào phòng!” Thiên Hàn lập tức đứng dậy

Phi Yến vội vã chạy vào phòng.

Nàng cẩn thận đặt đứa bé xuống giường.

“Mạch đập rất yếu! Nó đã mất màu quá nhiều! Mau chuẩn bị nước ấm cho ta!” Thiên Hàn bắt mạch xong thì cau mày lại rồi phân phó một nha hoàn bên cạnh.

Hắn nhanh tay cởi bỏ y phục dính đầy máu trên người đứa trẻ ra.

Trời, Phi Yến ko tin vào mắt mình! Trên người đứa bé này có rất nhiều nhát kiếm, tuy ko phải nhát kiếm chí mạng nhưng kẻ đã chém mấy nhát kiếm này chắc chắn muốn cho nam hài này mất máu mà chết, chết một cách đau đớn nhất. Kẻ nào lại làm ra loại chuyện ác độc như vậy đối với một đứa trẻ chưa đầy năm tuổi? Nàng ko phải là người hay thương xót người khác nhưng cũng cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vết thương chằn chịt trên da thịt trắng mịn của đứa trẻ này!

“Ta ko ngờ lại có kẻ còn ác độc hơn ta! Ra tay với một đứa bé ko có sức phản kháng!” Linh Lan đứng kế bên ko nhịn được thốt lên.

Phi Yến đón lấy chậu nước nóng từ tay nha hoàn. Nàng cẩn thật dùng khăn thấm nước rồi lau vết máu trên người đứa trẻ.

Thiên Hàn cho nó uống dược liệu cầm máu rồi khâu lại những vết thương lớn trên người nó.

Chậu nước phải thay mấy lần mới băng bó xong.

“Ta đã bôi Kim San Dược lên vết thương rồi! Một ngày bôi hai lần thì sẽ đỡ hơn thôi! Cho nó tẩm bổ vài ngày là ko sao?” Thiên Hàn định dùng tay áo lau mồ hôi ngay trán thì đã có một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt hắn.

Hắn đón nhận chiếc khăn bằng lụa từ tay Phi Yến lau mồ hôi trên trán rồi ko trả lại nàng mà nhét nó vào trong tay áo, “Nàng gặp đứa trẻ này ở đâu vậy?”

“Dưới chân núi!” Phi Yến vẫn lo lắng nhìn khuôn mặt nhợt nhạt tựa như tờ giấy trắng của nam hài.

“Một đứa trẻ sao tự dưng lại xuất hiện dưới chân núi được! Ta sẽ cho người đi điều tra xem!” Linh Lan nhíu mày nói

“Ừ, có tin tức gì thì báo cho ta!” Nàng dịu dàng kéo chăn lên người đứa bé

“Ai mà ko biết sẽ nghĩ nàng là mẫu thân của nó đấy! Hay….hay đây là con rơi của nàng ở bên ngoài?” Thiên Hàn nhìn cử chỉ dịu dàng của Phi Yến mà nổi lòng tò mò

“Ngươi chán sống sao? Ta chỉ cảm thấy ta và thằng nhóc này có duyên với nhau thôi!” Tên điên này nghĩ ra những chuyện thật nực cười. Con rơi của nàng?Chuyện như vậy cũng nghĩ ra!

loading...

Thế là mọi người trong Lạc Hoa Các lại có chuyện bàn luận! Các chủ hỷ nô vô thường của bọn họ, các chủ đáng sợ của bọn họ tự dưng lại dịu dàng chăm sóc một đứa bé ko biết từ đâu chui ra!

Kể từ ngày đem nam hài này về nàng ko rời nó nửa bước!

Phi Yến là người thay băng cho nó, lau người, đút nó uống thuốc, ngày đêm túc trực chăm sóc nó!

Mấy ngày qua đứa trẻ này vẫn ko tỉnh lại nhưng nàng biết một điều rằng cuộc sống trước đây của nó rất khổ sở. Giữa đêm đang ngủ thì nàng nghe thấy đứa trẻ này la khóc, bộ dạng rất sợ hãi, miệng thì cứ lẩm bẩm “Con biết sai rồi! Đừng phạt con….”. Những lúc như vậy nàng đều ôm nó vào lòng và vỗ nhẹ lưng nó, lúc đó đứa bé này mới im lặng ngủ tiếp.

Thư phòng…

“Việc chuẩn bị cho đại hội võ lâm làm tới đâu rồi?” Phi Yến buông chồng sổ sách dày cộm trong tay xuống

“Mọi việc đã chuẩn bị xong rồi! Các chủ định…..” Vân Mai còn chưa nói xong thì bên ngoài Đinh Hương bộ dạng hớt ha hớt hải chạy vào

“Các chủ….các chủ….đứa bé kia tỉnh lại rồi!”

Phi Yến liền đứng lên cùng Đinh Hương tiến về phía phòng, “Muội đã gọi Thiên Hàn tới chưa?”

”Dạ rồi!….”

Phi Yến còn chưa bước tới gần cửa thì đã nghe thấy tiếng la hét của trẻ con vọng lại. Nàng nâng cước bộ nhanh hơn.

Trong phòng

Trên chiếc giường rộng lớn phủ lông cừu, một đứa bé xinh đẹp có mái toc 1màu bạc sáng bóng, đôi mắt màu bạc trong suốt như hai viên thủy tinh lấp lánh, thân mình đứa bé run rẩy lui về trong góc tường, ánh mắt sợ hãi nhìn về phía nam nhân lạnh lùng đứng trước mặt nó.

Ai, cái tên kia thật biết cách hù dọa con nít! “Nhìn ngươi cứ như hung thần la sát thế kia làm cho nó sợ hãi là đúng rồi!”

“Hung thần la sát? Nếu ko phải ta cứu nó thì nó đã chết từ lâu rồi!” Thiên Hàn tức giận trừng mắt

Phi Yến ko thèm để ý đến con người đang nổi giận đùng đùng kia nữa mà từ từ tiến lại gần đứa trẻ. Nàng nở ra nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng kéo đứa bé đang run sợ vào lòng ôm.

Toàn thân đứa bé vẫn run ko ngừng cho đến khi nghe nàng nói, “Ngoan, đừng sợ! Ko còn ai bắt nạt ngươi nữa đâu!”

Giọng nói nàng dịu dàng như làn nước nhưng chứa sự kiên định khiến người khác an tâm. Đứa trẻ thôi run rẩy và ôm chặt lấy nàng.

Thiên Hàn, Đinh Hương cùng Vân Mai trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt.

Cái này cũng ko trách bọn họ được! Ai kêu bọn họ chỉ thấy qua một Phi Yến hồn nhiên, vui vẻ như một đứa trẻ, lúc thì giận giữ, lạnh lùng, lúc thì uy nghiêm khiến người khác run sợ nhưng chưa bao giờ, chưa bao giờ thấy nàng dịu dàng như lúc này!

Toàn thân nàng tản mát ra hơi thở dịu dàng và hiền từ, làm cho Thiên Hàn thấy ghen tị với đứa bé trong lòng nàng, nó chắc phải cảm thấy cái ôm đó rất ấm áp!

Phi Yến đưa tay ra hiệu mọi người lui ra ngoài hết.

Đợi ko còn ai ở trong phòng thì nàng mới từ từ nói, “Tỷ tỷ tên là Phi Yến! Ngươi tên gì?”

“….”

Đáp lại nàng chỉ là một khoảng không yên lặng.

Đứa bé này tuy trong ánh mắt đã hết sợ hãi nhưng vẫn ko chịu mở miệng ra nói câu nào, bất quá kể từ ngày hôm đó nó cứ bám lấy nàng ko rời! Nàng ăn cơm nó sẽ ngồi ngay bên cạnh nàng, nàng vào thư phòng nó cũng ngồi cạnh nàng, chỉ trừ lúc nàng đi tắm ra đứa bé này ngồi ngoài cửa đợi nàng thì gần như 24/24 nó đều ở cạnh nàng.

Trong Lạc Hoa Các này, cứ lúc nào có sự xuất hiện của các chủ thì bên cạnh nàng sẽ có một thân ảnh nhỏ bé mặc bạch y xinh đẹp nắm lấy tay nàng.

Vườn hoa đào….

Tại đây đang mở ra hội nghị bàn tròn

Sáu người gồm: Linh Lan, Thiên Hàn, Vũ, Đinh Hương, Liên Hoa và Vân Mai đang ngồi túm tụm lại bên cái bàn đá nhỏ. Bọn họ ngồi sát lại với nhau, bộ dạng vô cùng lén lút

“Các người nói xem, đó có phải là con của các chủ ko?” Liên Hoa mở đầu lên tiếng trước

“Ta thấy nam hài đó vô cùng tuấn mĩ a! Các chủ của chúng ta lại là một đại đại mỹ nhân, cho nên đứa bé ấy chắc chắn là con của các chủ rồi!” Đinh Hương hào hứng đưa ra suy đoán của mình

“Vậy ngươi nói cha đứa bé là ai? Các chủ đào hoa như vậy, ta nghĩ cha đứa bé là một trong những người sau đây: hoàng đế Bạch Hổ – Tử Ly, hoàng đế Thanh Long – Chính Hiên,tứ vương gia Thanh Long – Thần Hy, Ôn Ngọc công tử – Nhược Bạch và tiền trưởng môn của Thanh Phong – Lãnh Phong! Các người nghĩ là ai?” Vũ bắt đầu tham gia vào câu chuyện

“Hai người đầu tiên thì ta còn hiểu nhưng mấy người ở phía sau là như thế nào?” Liên Hoa gãi gãi đầu

“Tin tức ngươi thật chậm chạp! Ta nghe nói người giúp các chủ bỏ trốn khỏi Thanh Long là Thần Hy, hắn ta còn vượt ngàn dặm xa xôi đếnChuTước tìm các chủ chúng ta, hơn nữa cái lò ấp tay bằng bạc các chủ hay dùng là do hắn ta tặng.CònNhược Bạch là người đã giúp các chủ mởMĩNhân Lâu, hắn cũng trong đội ngũ đếnChuTước tìm các chủ, hơn nữa cái ngày các chủ tới đây chính hắn bồng các chủ trên người, ánh mắt vô cùng luyến tiếc khi ta đem các chủ đi! Còn…..”Vũ một hơi nói hết

“Còn tên Lãnh Phong kia, chính hắn ta đã giao cho ta băng tâm tuyết liên cho ta, nói là dùng để chữa trị cho các chủ!” Linh Lan chen vào

“Oa, các chủ thật hạnh phúc nha! Hầu như thập đại mĩ nam trong thiên hạ đã thích các chủ rồi!” Đinh Hương ngưỡng mộ kêu lên

“Các ngươi đừng ở đây suy đoán xằng bậy! Theo ta thì các chủ chỉ đơn giản là tội nghiệp đứa bé đó nên mới chăm sóc nó nhhư vậy thôi!” Thiên Hàn ko thể nghe được nữa, tức giận nói

“Ta cũng thấy vậy! Các chủ ko phải loại người như các ngươi nói đâu!” Vân Mai nãy giờ im lặng bắt đầu lên tiếng

“Ta mệt rồi! Ta đi về nghỉ đây! Các ngươi mà còn suy đoán lung tung một lần nữa, ta sẽ nói với các chủ!” Thiên Hàn lạnh lùng đứng lên bỏ đi

“Thiên Hàn, ko phải ngươi cũng thích các chủ rồi chứ?” Tiếng Linh Lan vang lên từ sau lưng hắn.

Thân hình cao lớn của Thiên Hàn bất giác cứng đờ trong giây lát rồi khôi phục lại dáng vẻ bình thường mà bước tiếp.

Đêm…

Ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ rọi vào trong phòng

Phi Yến ngồi bên bàn sách tính toán sổ sách một tháng nay của Lạc Hoa Các, rồi xem qua một lượt các việc xảy ra trên giang hồ gần đây.

Trên chiếc ghế nhỏ bên cạnh nàng, đứa trẻ có khuôn mặt tựa thiên sứ vẫn im lặng ngồi cạnh nàng. Dù khuôn mặt của nó đã lộ ra nét buồn ngủ và mệt mỏi nhưng nó vẫn cố gắng mở to hai mắt nhìn nàng.

Ai, đứa bé này thật kì lạ! Nàng nhiều lần kêu nó đi ngủ trước nhưng trước sau như một, nó vẫn im lặng ngồi cạnh nàng. Bản thân nàng có thể cảm nhận được đứa trẻ này rất cô đơn, rất lẻ loi, nó luôn sợ hãi nàng sẽ bỏ rơi nó!

Phi Yến cười rạng rỡ, “Xong rồi, chúng ta đi ngủ thôi!”

Phi Yến đứng dậy đi về phía chiếc giường, đứa bé kia cũng lập tức đứng dậy chạy theo nàng.

“Ai, đệ ko nói cho tỷ tỷ biết đệ tên gì, tỷ tỷ cũng ko biết phải gọi đệ như thế nào!” Phi Yến thở dài ảo não.

“Rác rưởi”

Phi Yến nghe thấy một âm thanh non nớt phát ra nhưng rất nhỏ

“Hả?”

“Bọn họ đều gọi ta là rác rưởi!” Đứa bé lúc này mở to hai mắt sáng long lanh nhìn nàng

Phi Yến cau mày. Đó cũng là một cái tên sao? Rốt cục thì thằng bé này đã bị người khác đối xử như thế nào?

Phi Yến mỉm cười vuốt vuốt mái tóc màu bạc, “Đó ko phải một cái tên hay! Ta đặt cho đệ một cái tên khác được ko?”

Thằng bé chỉ nhẹ gật đầu nàng. Bản thân nó cũng ko thích cái tên này chút nào nhưng từ khi sinh ra nó đã nghe mọi người gọi nó như vậy!

Phi Yến bất chợt nhìn ra ánh trăng bên ngoài cửa sổ rồi mỉm cười, “Ta gọi đệ là Ngân Thần nhé!”

Đứa bé vui vẻ gật đồng và chạy lại ôm nàng. Lần đầu tiên nàng mới thấy đứa trẻ này cười, nụ cười của nó vô cùng đẹp, hệt như nụ cười của một thiên sứ!

“Mau gọi ta một tiếng tỷ tỷ đi!” Phi Yến vui vẻ chờ đợi

“Mẫu thân!” Giọng Ngân Thần vang lên hệt như tiếng lục lạc kêu

Ách, mẫu thân? Nàng từ khi nào đã có con vậy?

Mục lục
loading...