Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 5


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 5: Vừa Xuất Cốc Thì Đã Gặp Một Tên Điên

Ko hiểu sao dạo này Tử Ly lại thường xuyên đến gặp nàng như vậy? Tử Ly thường xuyên đến nói chuyện với nàng rồi còn cùng nàng đi cưỡi ngựa, vẽ tranh, ngâm thơ và đi tìm các thảo dược với nàng. Tuy là có Tử Ly chơi với nàng nhưng nàng rất muốn rất muốn đi ra ngoài chơi. Nàng thật sự muốn đi tham quan thế giới này mà! Nàng nghe Thanh La tỷ tỷ nói Tiêu Dao Cốc nằm rất gần kinh thành. Thanh La tỷ còn kể trong kinh thành mọi thứ đều rất náo nhiệt và có rất nhiều thứ để chơi. Nàng cũng từng đề cập việc này với Tử Ly nhưng lại bị huynh ấy từ chối một cách thẳng thừng. Tử Ly nói nào là nàng là thân nữ nhi yếu đuối nên lỡ như gặp phải kẻ xấu thì sẽ như thế nào rồi nào là nàng chẳng qua chỉ là một tiểu cô nương nên ko nên xuất đầu lộ diện ở bên ngoài. Ai, thật ra nàng đâu phải là một cô nương yếu đuối bởi vì nàng có võ công mà với lại nếu ko dùng võ công thì nàng có cả đống thuốc độc và điều quan trọng hơn là chỉ số IQ của nàng tới 200 lận nên làm sao nàng có thể đám cổ nhân này lừa gạt được nhưng mấy điều này nàng lại ko thể nào nói với Tử Ly được. Thật là bực bội mà! Lúc đầu nàng còn tưởng Tử Ly là người ít nói và lãnh đạm chứ, ko ngờ hắn cũng có lúc nói nhiều như vậy!

A, nàng nhớ ra rồi! Vào ngày 15 hàng tháng thì Tử Ly đều đi ra ngoài tới mấy ngày mới trở về và hôm nay là ngày 15. Nàng sẽ đợi tới buổi tối rồi ra ngoài đi chơi.

Vì ý nghĩ lát nữa sẽ được nhìn thấy đường phố cổ đại nên hôm nay Phi Yến vô cùng vui vẻ. Nàng còn đi tắm và ăn sớm hơn mọi ngày một chút. Phi Yến nhìn Thanh La đang đứng cạnh mình mà suy nghĩ. Nàng nhất định phải lôi kéo được Thanh La tỷ đi cùng với nàng.

“Thanh La tỷ tỷ xinh đẹp, nếu như ta có ước nguyện gì thì tỷ có thể cho ta toại nguyện được ko?” Phi Yến làm bộ dáng nũng nịu kéo kéo tay áo của Thanh La

“Tiểu thư, người muốn gì?” Thanh La nhìn bộ dạng của Phi Yến mà trong lòng cảm thấy kì lạ

“Ta muốn vào thành chơi!” Phi Yến ngọt ngào nói

“Ko được! Chủ tử ko đồng ý cho người đi đâu!” Thanh La dứt khoát từ chối

“Nhưng Tử Ly đâu có ở đây đâu! Ta chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi! Việc này ta ko nói, tỷ cũng ko nói thì làm sao Tử Ly biết được! Thanh La tỷ, từ trước tới giờ ta chưa được nnhìn ngắm kinh thành như thế nào hết nên ta thật sự muốn ra ngoài một chút thôi!” Phi Yến hết dụ dỗ rồi tới năn nỉ

“Nhưng mà…Thôi được rồi!” Thanh La nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của Phi Yến nên ko khống chế được đồng ý. Ai, nếu chủ tử biết được thì nàng chết chắc.

“Hay quá, Thanh La tỷ tỷ vạn tuế!” Phi Yến reo lên

“Nhưng tiểu thư phải cải nam trang” Thanh La bất lực nói. Tiểu thư của nàng mà ra ngoài với bộ dạng này thì sẽ đại loạn mất.

“Được, được! Ta đều làm theo ý tỷ hết!” Phi Yến đồng ý vô điều kiện

Thanh La đi chuẩn bị rồi quay lại thay y phục và chải lại tóc cho Phi Yến. Thanh La ngơ ngẩn nhìn vào nam tử trước mặt mình.

“Tiểu thư, người ngay cả cải nam trang mà vẫn rất mê hoặc lòng người nha! Cứ như vậy thì nữ nhi trong kinh thành sẽ chết vì người mất!” Thanh La trầm trồ khen ngợi. Nếu như ko phải nàng biết tiểu thư là nữ nhi thì nàng cũng sẽ mến mộ tiểu thư mất.

“Haha…đương nhiên rồi!” Phi Yến hài lòng nhìn vào hình ảnh của mình trong gương. Trong gương là hình ảnh của một nam tử hào hoa, phong lưu, diện mạo đẹp tựa Phan An.

“Thanh La tỷ, chúng ta đi thôi!” Phi Yến cố đè thấp giọng mình xuống để nghe cho giống giọng nam nhân hơn và bước tiêu sái đi ra ngoài.

Nàng và Thanh La tỷ dùng xe ngựa để xuất cốc. Trên đường đi Phi Yến mải mê suy nghĩ xem nên tới nơi nào đầu tiên. Nàng gõ cây quạt nhè nhẹ vào tay rồi bật chợt gõ mạnh một cái. Nàng đã biết nên đi đâu đầu tiên rồi!

“Tiểu thư, người sao vậy?” Thanh La nhìn hành động hồi nãy của Phi Yến nên tò mò hỏi.

“Không sao, không sao!” Phi Yến mỉm cười lắc đầu

Bên ngoài xe ngựa bắt đầu có tiếng ồn ào nên nàng biết là nàng đã vào thành rồi. Phi Yến vén rèm xe lên để quan sát. Không hổ danh là kinh thành nha! Khắp mọi nơi đều treo đèn lồng rực rỡ, những sạp hàng bầy bán đông đúc và trên đường phố thì rất nhiều người.

“Thanh La tỷ, ta muốn ăn kẹo hồ lô! Tỷ ra ngoài mua cho ta được ko?” Nàng nghĩ nên lừa Thanh La tỷ đi chỗ khác nên mới kiếm cớ kêu tỷ ấy đi mua kẹo hồ lô

“Được, tiểu thư ngồi trong này chờ ta! Ta sẽ quay lại liền!” Thanh La cẩn thận dặn dò rồi đi ra khỏi xe ngựa

Phi Yến nhìn thấy Thanh La đi được một quãng rồi mới bước xuống xe ngựa. Phù! Cuối cùng thì nàng cũng thoải mái đi dạo một mình.

Phi Yến vừa đi vừa nhìn ngắm hết cái này rồi tới cái kia mà ko để ý đến việc từ lúc nàng vừa bước xuống xe ngựa thì đã có rất nhiều cặp mắt nhìn nàng. Phi Yến tìm một nam tử đang đi đường để dò hỏi: “Vị công tử này, cho ta hỏi ở đây kĩ viện nào nổi tiếng nhất?”

loading...

Namtử ngơ ngẩn nhìn nàng một lát rồi ấp úng trả lời: “Là…Nguyệt…Hoa việnnn”

“Đa tạ!” Phi Yến cám ơn xong thì tiêu sái đi tiếp mà ko nhìn thấy nam tử đó vẫn còn nhìn nàng

Phi Yến đi một hồi thì nhìn thấy một tòa viện thật lớn. Nàng nhìn lên bảng hiệu thì thấy đề 3 chữ: “Nguyệt Hoa Viện”. Đúng là kĩ viện nổi tiếng có khác! Rất trang nhã, ko giống như mấy cái kĩ viện tầm thường khác. Kĩ viện này ko có những cô nương đứng ở ngoài mời khách mà vẫn có rất nhiều khách quan đi vào. Cũng may là trước khi đi nàng có lấy trôm một túi tiền của Thanh La tỷ nên mới có thể đi vào những chỗ này. Phi Yến đang định bước vào trong thì có một bàn tay nắm lấy cánh tay mình. Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một nam tử thân hình cao lớn, làn da hơi sậm một tí, mày kiếm mũi cao, đôi mắt ánh lên vẻ chính trực và trên tay còn cầm một thanh kiếm. Vừa nhìn là nàng đã biết người này là người giang hồ ko những vậy mà còn có võ công cao cường.Namtử này cũng là một soái ca nha!

Phi Yến đang đánh giá nam tử này thì tự nhiên hắn lại mở miệng nói một câu mà nàng muốn té xỉu: “Ta đói bụng!”

“Ngươi đói bụng thì liên quan gì tới ta” Phi Yến tức giận nói. Hừ, nàng có quen biết gì hắn đâu mà lại nói với nàng câu này

“Ngươi ăn mặc sang trọng, lại định bước vào Nguyện Hoa Viện thì chắc chắn rằng ngươi rất giàu có! Cho nên ngươi mời ta ăn cơm đi!” Tên này vẫn nắm chặt tay áo nàng ko buông

Thiên a, tên điên này ở đâu chui ra vậy? Tướng mạo nàng phú quý thì từ nhỏ vừa khi sinh ra đã như vậy rồi nhưng bây giờ nàng chỉ ở nhờ nhà người ta thôi vậy mà hắn còn kêu nàng đãi hắn ăn: “Ngân lượng của ngươi đâu? Ta ko quen biết gì ngươi hết! Tại sao ta phải mời ngươi ăn cơm”

“Ngân lượng của ta thuộc hạ ta đã cầm rồi mà hắn lại đi đâu mất rồi! Ta là Hoàng Dung Triệt. Ngươi tên gì?”

Phi Yến bị bất ngờ hỏi như vậy nên hơi do dự một chút. Cái tên điên này, tự nhiên lại hỏi tên của nàng. A, nàng nghĩ ra rồi “Ta tên Vương Phi Vũ” Haha, cái tên này chính là tên của anh nàng

“Chúng ta đều đã biết tên nhau cả rồi với lại nãy giờ chúng ta nói chuyện cũng đã lâu nên coi như ta và ngươi có quen biết! Đi thôi huynh đệ, ta biết Nguyệt Hoa Viện này có nhiều món ngon lắm!” Nàng chưa kịp đồng ý thì tên điên này đã khoát vai nàng rồi kéo nàng vào trong.

Woa, bên trong chỗ này cũng rất sang trọng nha! Trên những bức tường đều treo các bức tranh thủy mạc, nhìn lên trần nhà thì sẽ thấy được treo rất nhiều lồng đèn đỏ rực rỡ và quan trọng nhất là ở đây ko quá ồn ào như những kĩ viện nàng thấy trong phim. Phi Yến nhìn quanh một vòng thì thấy các khách nhân ở đây đa số là những người giàu có, thuộc tầng lớp thượng lưu. Ai, chẳng trách mà đồ đạc ở đây đều thuộc loại mắc tiền!

Dung Triệt kéo nàng ngồi vào một bàn ở giữa rồi hắn tự tiện gọi vài món ăn và một bình nữ nhi hồng.

“Huynh đệ, ngươi hãy ăn đi! Đừng khách sáo! Đồ ăn và rượu ở đây rất tuyệt!” Dung Triệt ăn vội vàng những thứ ở trên bàn và uống liền một hơi ly rượu của hắn

Đừng khách sao? Bộ hắn sẽ trả tiền bữa ăn này sao? Nếu như lúc này ko có người thì nàng đã đá cho hắn vài cước rồi!

Phi Yến đang bận chửi rủa Dung Triệt trong bụng mà ko để ý tới việc xung quanh nàng bắt đầu có những tiếng xôn xao.

“Này, vị công tử kia là người nào vậy?”

“Ta ko biết! Chắc là người từ nơi khác đến”

“Ta chưa bao giờ gặp một công tử tuấn mĩ như thế bao giờ!”

“Nếu như hắn mà là nữ nhi thì hay biết mấy!”

Ở một bàn trong góc có hai vị nam tử tuấn mĩ đang nhìn Phi Yến một cách dò xét:

“Haha..xem ra thập đại mĩ nam trong thiên hạ lại phải thêm một người vào rồi! Hoàng huynh a, ta thấy tên tiểu tử kia có thể đánh bại vị trí thứ hai của huynh rồi đấy!” Một vị nam tử tuấn mĩ có đôi mắt màu hổ phách sảng khoái nói với nam tử bên cạnh mình

“Mĩ nam? Cái này thì chưa chắc đâu?”Namtử có đôi mắt màu xanh ngọc bích mỉm cười. Hắn hôm nay chỉ định ra ngoài dạo một chút vậy mà lại gặp được một điều thú vị như vậy!

Mục lục
loading...