Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 48


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 48: Vì Một Chữ “Tình” Như Vậy Có Đáng Ko?

“Tỷ tỷ, tỷ tỷ, mau dậy thôi!” Đinh Hương lay nhẹ cánh tay nữ nhân đang say giấc nồng trên giường

“Uhm….ta biết rồi!” Phi Yến mệt mỏi ngồi dậy. Đêm hôm qua nàng ngủ được rất ít, tất cả là tại cái tên thần y cầm thú kia!

“Tỷ tỷ, đêm qua tỷ ngủ ko ngon sao?” Đinh Hương lo lắng nhìn thần sắc mệt mỏi của Phi Yến

“Uhm…” Phi Yến vươn tay ngáp. Cứ thử lâm vào tình huống xém bị ăn như ta ngày hôm qua coi có ai ngủ ngon được ko? Nàng đi vòng ra đằng sau bức bình phong, từ từ thoát từng lớp áo rồi bước vào thùng nước nóng.

Ưm…đúng là dễ chịu mà! Nước ấm vừa đủ, trong nước lại bỏ hương liệu vào nên mùi thơm ngây ngất, khiến con người ta sảng khoái.

Phi Yến tắm xong mặc áo vào rồi đi ra ngoài.Tay nàng cầm một cái khăn nhẹ xoa xoa mái tóc dài, vừa đi ra khỏi bức bình phong, một đoàn nữ tử kéo vào phòng nàng, xếp thành hai hàng thẳng, trên tay họ đều cầm nào là y phục, trang sức. Chỉ là làm các chủ thôi mà, có cần phải phiền như vậy ko? Người ngoài ko biết nhìn vào còn tưởng nàng sắp nhập cung làm phi không bằng!

“Tiểu thư, ta là Bách Hợp cai quản Xuân Chi viện! Mời tiểu thư chọn lựa y phục và trang sức!” Nữ tử thanh tú đứng đầu nhã nhặn nói

“Ta lấy cái này!” Phi Yến chỉ tay vào một bộ y phục màu trắng tinh khiết và đơn giản nhất trong số y phục đó.

“Tỷ tỷ, cái này có phải đơn giản quá ko?” Đinh Hương cau mày nhìn bộ y phục

“Ta làm các chủ chứ ko phải vô cung làm phi! Cầu kì quá làm gì chứ?” Phi Yến cầm bạch y lên. Những bộ y phục khác đều là màu sắc sặc sỡ, hình thêu quá nhiều, nàng ko thích như vậy!

“Ta thấy bạch y đó rất đẹp, lại hợp với khí chất thanh cao của cô nương!” Bách Hợp lên tiếng.

Phi Yến bước ra sau bức bình phong thay y phục. Nàng vốn dĩ ko quen thay đồ trước mặt nhiều người lạ như vậy!

Phi Yến chầm chậm bước ra khỏi bức bình phong.

Mọi người trong phòng há hốc mồm nhìn nữ tử tựa tiên nữ trước mặt.

Dù tất cả bọn họ đều là nữ tử nhưng cũng cảm thấy ngất ngây trước vẻ đẹp thanh khiết tựa như sương của Phi Yến.

“Tỷ tỷ, người đúng là rất hợp với màu trắng nha! Quyết định như vậy đi, sau này y phục của tỷ đều là màu trắng hết!” Đinh Hương tròn xoe mắt nhìn nàng.

“Đúng vậy, tiểu thư rất hợp với bộ y phục này!” Bách Hợp gật đầu tán thưởng.

Vì Đinh Hương và Bách Hợp đều muốn nàng giống tiên nữ thoát tục nên đều quyết định búi một kiểu tóc đơn giản nhất rồi xõa tự nhiên phần tóc còn lại.

“Mọi người chuẩn bị xong chưa? Các chủ kêu ta đến nói với mọi người rằng trong sảnh đường đã đông đủ người rồi! Nghi thức có thể bắt đầu!” Liên Hoa gấp gáp nói

“Xong rồi, xong rồi!” Bách Hợp hài lòng ngắm nghía Phi Yến

“Chúng ta đi thôi!” Phi Yến xoay người lại đi về phía cửa

Đinh Hương và Bách Hợp liền nối đuôi đi theo nàng.

Phi Yến đi được vài bước thì dừng lại nhìn Liên Hoa vẫn ngây ngốc đứng ngay cửa, “Liên Hoa, muội ko đi sao?”

Liên Hoa bị tiếng nói Phi Yến làm cho giật mình tỉnh lại, “Đi đi chứ!” Nàng chạy theo Phi Yến. Đúng là mỹ nhân a! Thật ko ngờ các chủ mới còn mỹ hơn cả các chủ cũ nữa!

Trong sảnh đường, mọi người ồn ào bàn tán về vị các chủ mới. Bọn họ đều tò mò và thắc mắc ko biết các chủ mới là người như thế nào, bọn họ chỉ biết đó là một nữ tử mới mười tám tuổi.

“Các chủ tới” Một tiếng hô này làm cho mọi người trong sảnh đường trở nên im lặng và đứng ngay ngắn trong hàng.

Nữ tử một thân tử y xinh đẹp bước ra. Nữ tử trên môi luôn nở nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười ấy khiến cho người khác cảm thấy có sự đau thương trong đó. Nữ tử nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế bằng ngọc.

“Tham kiến các chủ” Mọi người đồng thanh hô lên

“Được rồi! Bắt đầu từ hôm nay trở đi ta sẽ ko còn là các chủ nữa mà là vị cô nương ấy!” Diệp Tử hướng ánh mắt vào thân ảnh màu trắng đang đi đến gần cửa.

Mọi người đồng loạt nhìn ra cửa với ánh mắt tò mò. Một nữ tử toàn thân bạch y thướt tha đi trong gió, mái tóc đen dài bay trong gió, tay áo màu trắng phiêu dật, dù chỉ nhìn từ xa nhưng cũng đủ khiến người ta ko thể rời mắt khỏi hình ảnh bạch y nữ tử ấy!

Khi nàng bước chậm rãi vào sảnh đường, tất cả mọi người dường như quên cả việc hít thở không khí mà nhìn ngắm nàng. Đó là một nhan sắc mà khiến cho Hằng Nga cũng phải ghen tị!

Phi Yến vẫn bình thản bước đến chỗ Diệp Tử, phản ứng của mọi người nàng đã quá quen thuộc rồi nên ko lấy gì làm lạ cả (ngươi chảnh cũng vừa vừa thui!)!

“Các vị, đây là Lục Yên cô nương! Từ nay nàng ấy sẽ là các chủ kế tiếp của Lạc Hoa Các! Có ai có ý kiến gì ko?” Diệp Tử nhìn quanh sảnh đường

Người trong Lạc Hoa Các này đều ko sử dụng tên thật của mình, ngay cả cái tên Diệp Tử cũng là biệt hiệu thôi nên nàng mới phải tốn công tốn sức nghĩ ra cái tên Lục Yên này để làm biệt hiệu.

Mọi người bắt đầu xầm xì sau đó một nam tử khoảng ba mươi tuổi đứng trong hàng ngũ Hạ Chi viện lên tiếng, “Các chủ, nàng ta chỉ mới có mười tám tuổi, dẫu sao cũng là một nha đầu chưa trải qua sự đời, giao Lạc Hoa Các cho nàng ta như vậy có được ko?”

Ở phía dưới bắt đầu có một vài tiếng đồng tình, một nữ tử nữa trong Đông Chi viện lên tiếng, “Phải, các chủ! Lục Yên cô nương nhìn chân yếu tay mềm như vậy làm sao có thể gánh vác được Lạc Hoa Các? Các chủ của Lạc Hoa Các phải là người võ công cao cường mới được!” Nữ tử nhìn Phi Yến bằng ánh mắt coi thường.

Linh Lan, Vân Mai, Đinh Hương và Liên Hoa nghe đến câu “chân yếu tay mềm” mà ko nhịn được cười. Nếu các nàng nhớ ko lầm thì lúc hai chân Phi Yến còn chưa cử động được đã đánh lại Linh Lan và Vân Mai rồi, huống chi bây giờ nàng ta lại khỏe mạnh như vậy!

Đinh Hương nhìn vị nữ tử ban nãy bằng ánh mắt thương hại. Chậc chậc, sắp sửa có người nếm mùi lợi hại của tỷ tỷ rồi!

Vũ và Thiên Hàn mặc dù chưa thấy Phi Yến sử dụng võ công bao giờ nhưng cũng biết chắc chắn rằng đây là loại người ko nên đụng vô!

Phi Yến mỉm cười hòa nhã rồi bước đến trước mặt vị nữ tử đó! Nàng ta đúng là chán sống, dám nhìn nàng bằng ánh mắt khinh thường! “Vị cô nương này, cho hỏi ngươi tên gì, là người thuộc viện nào?”

Nữ tử ko chút kiên nể nhìn thẳng vào mắt Phi Yến, “Ta là Thủy Tiên, là người của Đông Chi viện!”

“Ồ…vậy ngươi có chức vị gì trong Đông Chi viện?”

“Ơ….ta là môn hạ của Đông Chi viện!” Thủy Tiên có chút ko hiểu khi nghe Phi Yến nói như vậy

“Thì ra là vậy….Ngươi chẳng qua là một môn hạ bé nhỏ mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy?” Phi Yến lạnh lùng phun ra từng chữ

Thủy Tiên bị khí thế của Phi Yến mà bất giác lùi về sau một bước.

Nữ tử này lúc nãy nhìn rất ôn nhu và thanh khiết nhưng bây giờ tại sao lại đáng sợ như vậy? Ánh mắt nàng ta nhìn nàng như một nữ vương nhìn một nô tỳ né nhỏ, ánh mắt tuy bình thản nhưng lại chứa hàn khí bức người. Thủy Tiên mặc dù sợ hãi nhưng vẫn cố gắng nhìn thẳng vào mắt Phi Yến, “Ta chỉ nói đúng sự thật thôi! Nếu như ngươi có bản lĩnh thật thì hãy chứng minh cho mọi người thấy!”

“Được thôi, vậy ngươi có muốn tỉ thí với ta ko? Nếu như ngươi thua sẽ tùy ta định đoạt còn nếu ngươi thắng ta sẽ nhường cho ngươi cái ghế các chủ này!” Phi Yến tựa tiếu phi tiếu nói

“Hảo! Ta cho ngươi chọn lựa binh khí! Ta ko muốn đánh với một cô nương yếu đuối!” Thủy Tiên nghe đến cái chức vị các chủ thì mắt sáng lên. Cũng tốt, đánh bại nàng ta nàng có thể lên làm các chủ

“Ta ko cần vũ khí. Ngươi cứ việc chọn vũ khí đi!” Đánh với loại người ko biết tự lượng sức này mà cần vũ khí là quá mất mặt nàng.

“Ta cũng ko cần!” Thủy Tiên liền hướng Phi Yến đánh tới.

Nhưng nàng ta có cố gắng đến mấy cũng ko động vào được một góc áo Phi Yến. Thân thể Phi Yến tựa như một cọng lông vũ né tránh.

loading...

Thủy Tiên giận đỏ mặt, nàng ta liền giựt lấy cây kiếm của một người gần đó rồi lao về Phi Yến nhưng chưa kịp đâm thì đã bị Phi Yến đánh ngã ra sàn.

Mọi người đều ko nhìn thấy vị cô nương áo trắng kia ra đòn như thế nào mà chỉ nhìn thấy Thủy Tiên nằm dưới đất.

“Muốn giết ta? Đâu có dễ như vậy!” Phi Yến tới gần Thủy Tiên đang nằm dưới đất rồi bỏ vào miệng nàng ta một viên thuốc màu đen.

“Ngươi cho ta ăn cái gì?”

Phi Yến ko trả lời mà đứng dậy nhìn về phía mọi người, “Có ai ko phục nữa ko? Nếu có thì có thể bước ra đây tỉ thí với ta nhưng nếu thua thì…” Phi Yến nhìn về phía Thủy Tiên nằm dưới đất.

Lúc này khuôn mặt nàng ta nhăn nhúm lại vì đau đớn, “A” một tiếng thét chói tai vang lên.

Thủy Tiên đau đớn nhìn Phi Yến, “Ngươi….ngươi…rốt cục…cho ta…ăn….cái gì?”

Phi Yến mỉm cười thong thả nói, “Ko có gì hết, chẳng qua là một loại độc dược khiến cho võ công ngươi mất hết! À, quên nói cho ngươi biết, tốt nhất từ nay về sau ngươi ko nên có bất kì vết thương nào trên người bởi vì những vết thương đó sẽ ko bao giờ lành lại mà càng ngày càng ngày càng thối rửa!”

“Các vị có ai ko phục ko?” Phi Yến quay lại nhìn mọi người

“Thuộc hạ xin bái kiến tân các chủ!” Những người còn lại đồng thanh kêu lên. Bọn họ quả thật ko muốn có cái kết cục giống như Thủy Tiên a!

“Đã như vậy thì từ nay về sau Lục Yên cô nương sẽ là các chủ đời kế tiếp của Lạc Hoa Các!” Diệp Tử tháo chiếc nhẫn bằng ngọc bích từ trên tay ra đeo vào ngón trỏ nàng.

Chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích trong suốt, sờ vào lại có cảm giác mát lạnh và dễ chịu, trên chiếc nhẫn còn khắc một chữ “Lạc” rất đẹp!

Tiếp theo là từng bốn quản sự của bốn viện ra mắt nàng sau đó thì bọn họ giải thích cho nàng nghe về tình hình Lạc Hoa Các hiện giờ. Sau khi mọi việc kết thúc, Phi Yến liền đi tìm Diệp Tử để hỏi một số chuyện liên quan đến Lạc Hoa Các mà nàng chưa hiểu lắm!

Nhưng Phi Yến tìm khắp nơi cũng ko thấy Diệp Tử đâu mãi đến khi nàng đi ngang qua cửa Lạc Hoa Các thì mới thấy bóng dáng một nữ tử mặc y phục đỏ thẵm bước đi trong tuyết.

“Diệp Tử các chủ!” Phi Yến lớn tiếng gọi

“Phi Yến cô nương!” Diệp Tử quay lại nhìn nàng rồi mỉm cười “Ta đã ko còn là các chủ nữa rồi!”

“Vậy ta gọi ngươi là Diệp Tử tỷ tỷ được ko?” Phi Yến bước đến trước mặt Diệp Tử. Diệp Tử tuy lúc nào cũng mỉm cười với mọi người nhưng nàng làm cảm thấy những nụ cười đó đều ko thật lòng, giống như nụ cười lúc này. Nụ cười này vẫn chưa chạm tới đáy mắt, Phi Yến nhìn ra được sâu trong ánh mắt nữ tử như hoa phù dung này luôn ẩn chứa sự cô đơn và tịch mịch.

“Được, vậy ta gọi cô nương là Phi Yến muội muội được ko?”

“Đương nhiên là được! Tỷ định rời khỏi Lạc Hoa Các sao?”

“Phải, ta phải đến một nơi mà ta thuộc về nơi đó!” Diệp Tử nhìn xa xăm

“Ta có thể nhờ muội một chuyện được ko?” Diệp Tử quay lại nhìn nàng

“Được”

“Muội có thể làm chứng cho hôn lễ của ta được ko? Dù sao xuất giá cũng cần có người làm chứng!” Diệp Tử cười. Khi nhắc đến hai từ “xuất giá” , ánh mắt của Diệp Tử là vui mừng thật sự

Phi Yến kinh ngạc. Bây giờ nàng mới nhận ra bộ y phục trên người Diệp Tử là hỷ phục của tân nương. Xuất giá sao? Phi Yến cảm thấy kì lạ nhưng ko hỏi, nàng chỉ lẳng lặng đi theo Diệp Tử.

Hai người các nàng ra khỏi Lạc Hoa Các rồi vào một khu rừng vắng vẻ. Càng đi vào trong thì càng vắng, các nàng đã đi rất lâu rất lâu mãi cho đến khi Diệp Tử dừng chân trước cây tùng bách cao lớn.

“Đến rồi! Ta dẫn muội đi gặp tướng công tương lai của ta! Chàng sẽ rất vui khi có người làm chứng cho hôn lễ!” Diệp Tử mỉm cười dịu dàng rồi dẫn nàng đến gần cây tùng bách.

Tướng công? Chẳng lẽ đây là tướng công của Diệp Tử tỷ sao?

Dưới gốc cây tùng bách là một ngôi mộ, bên cạnh ngôi mộ là….một cái huyệt đã được đào sẵn, nó cũng đã được dựng bia sẵn. Xung quanh ngôi mộ rất sạch sẽ, chứng tỏ có người thường xuyên đến đây quét dọn, trên bia đá có khắc ba chữ “Lăng Tử Minh”.

“Tử Minh, thiếp đến rồi đây! Thiếp còn dẫn theo một người nữa, nàng ấy tên là Phi Yến, nàng ấy sẽ người chủ trì hôn lễ của chúng ta! Chàng có vui ko, Tử Minh?” Diệp Tử phủ phục người trước ngôi mộ, nàng dịu dàng vuốt ve tấm bia đá như vuốt ve làn da của một con người.

“Diệp Tử tỷ, tướng công của tỷ….”

Diệp Tử ko để cho Phi Yến nói hết câu mà quay lại hỏi nàng, “Phi Yến, muội đã yêu ai chưa?”

Phi Yến lắc đầu, “Muội ko hiểu tình yêu là gì! Muội còn rất nhiều chuyện phải làm ngoài yêu đương ra! Muội muốn đi ngao du khắp thiên hạ rồi sống một cuộc sống tự do tự tại, ko có sự trói buộc!”

“Đến một lúc nào đó muội sẽ hiểu tình yêu là gì thôi! Muội có muốn nghe ta kể một câu chuyện ko?”

Phi Yến nhẹ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Tử

Diệp Tử đăm đăm nhìn vào bia mộ, từ từ kể:

“Mười năm trước, trên giang hồ có một nữ sát thủ rất nổi tiếng, nàng ấy tên là Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh vốn dĩ nổi tiếng là sát thủ máu lạnh và tàn độc nhất cho đến khi nàng ta gặp được một thiếu niên dịu dàng như nước. Thiếu niên ấy lúc nào cũng quan tâm, lặng lẽ ở bên cạnh nàng và nở nụ cười dịu dàng với nàng. Lần đầu tiên Diệp Thanh Thanh biết cười là cười với thiếu niên ấy! Thanh Thanh cũng giống như muội bây giờ, nàng ấy có quá nhiều việc để làm, có một mối thù chưa trả nên tình yêu đối với nàng ta vốn là hư vô. Nàng ấy cứ bước đi trên con đường của mình mà ko hề ngoảnh đầu lại nhìn, nếu như….nếu như nàng ta quay đầu lại sẽ thấy thiếu niên dịu dàng ấy luôn đứng sau lưng nàng ta, chờ đợi nàng ta làm xong mọi việc thì sẽ quay lại nhìn chàng. Thanh Thanh mãi vẫn ko nhận ra điều đó cho đến khi…. Vào một đêm tuyết trắng, lúc ấy tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, Thanh Thanh tận mắt chứng kiến mũi kiếm đâm xuyên qua tim thiếu niên kia. Máu đỏ nhuộm hết một khoảng tuyết rộng lớn. Thiếu niên ấy cuối cùng vẫn cười dịu dàng với nàng ta và nói nàng ta hãy sống thật vui vẻ. Chính giây phút thiếu niên kia ngã xuống cũng chính là lúc Thanh Thanh nhận ra rằng trên thế gian này ko có bất cứ chuyện gì quan trọng bằng thiếu niên đó nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Thiếu niên kia đi rồi, nàng ta cũng trở thành người khác. Nàng ta suốt ngày nhốt mình trong phòng gảy những khúc nhạc thiếu niên kia thường hay đàn, viết những bài thơ vị thiếu niên kia thích, ăn những món vị thiếu niên kia từng ăn. Nàng ta đã sống trong sự cô đơn, dằn vặt suốt mười năm liền. Từ đó cái tên Diệp Thanh Thanh hoàn toàn biến mất trong giang hồ giống như nó chưa bao giờ xuất hiện!”

Hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt Diệp Tử.

“Được rồi! Hôn lễ bắt đầu thôi!” Diệp Tử rút tấm khăn màu đỏ ra chùm lên đầu

Phi Yến nén tiếng thở dài, nàng từ từ đứng dậy.

“Nhất bái thiên địa”

Diệp Tử quỳ xuống cúi lạy

“Nhị bái cao đường”

“Phu thê giao bái” Diệp Tử hướng ngôi mộ lạy. Nàng đi tới chỗ bình rượu để rót ra hai ly. Một ly đổ xuống đất còn một ly tự mình uống cạn, “Tử Minh, cuối cùng chúng ta cũng trở thành phu thê rồi! Chàng biết ko đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời thiếp!”

“Phi Yến, muội hãy trông coi Lạc Hoa Các cho thật tốt!” Diệp Tử khuôn mặt tái xanh lại, nằm gục bên ngôi mộ.

Phi Yến hoảng sợ chạy lại định bắt mạch cho nàng ta nhưng Diệp Tử lại khoát tay nàng ý bảo ko cần, “Chỉ còn…chỉ còn một…chút nữa thôi…ta sẽ gặp…được chàng….Phi Yến…hãy coi trọng người bên cạnh mình…..đứng để hối hận….như ta….” Diệp Tử nói xong liền tắt thở

Phi Yến nhìn nữ tử hỷ phục đỏ thẫm, khóe miệng có chảy ra tia máu nhưng nàng vẫn nở nụ cười. Đó là nụ cười hạnh phúc thật sự!

Vì một chữ “tình” như vậy có đáng ko?

Phi Yến chôn cất Diệp Tử xong thì dùng Bạch Ngọc kiếm khắc lên bia mộ ba chữ “Lăng Thanh Thanh”

Liệu nàng có thể giống như Diệp Tử, à không, Thanh Thanh chết vì một nam nhân ko?

Dưới gốc cây tùng bách, nam tử dịu dàng như nước mỉm cười nói với nữ tử hỷ phục đỏ thẫm, “Thanh Thanh, cuối cùng ta cũng gặp được nàng!”

Mục lục
loading...