Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 45


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 45: Thần Y Chết Tiệt

Bầu trời đêm nay âm u, không trăng cũng không sao, một đêm như thế này thật thích hợp để làm chuyện gì đó mờ ám!

Phi Yến đang say trong giấc ngủ mà ko biết bên ngoài cửa có một nam nhân cao lớn đứng ngoài thổi một cái gì đó vào phòng nàng.

Một lát sau

Namnhân đẩy nhẹ cánh cửa ra, hắn bước vào, nhẹ nhàng tiến lại gần nử tữ đang ngủ say trên giường.

“Dám nói ta bất tài, ta sẽ cho ngươi thấy tài năng của ta!”Nam nhân nhỏ giọng nói bên tai Phi Yến, hắn bồng nàng lên rồi ngang nhiên đi ra ngoài!

Bóng nam nhân cao lớn dần dần mất hút trong đêm.

“Dậy mau!” Tiếng nam nhân vang lên.

Phi Yến nhíu nhíu mày, mới sáng sớm mà đã ồn ào như vậy! Muốn tìm nàng chơi cờ cũng phải đợi đến trưa chứ! Phi Yến bực dọc kéo tấm chăn phủ lên đầu mình.

Giây tiếp theo một trận gió lạnh lùa vào người làm nàng rùng mình. Kẻ đáng chết nào lại dám giựt chăn của nàng? Phi Yến ngay lập tức mở mắt ra, chuẩn bị mắng té tát vào cái kẻ dám làm chuyện này…Ơ…nam nhân như hoa như ngọc này từ đâu chui ra vậy? Nàng ở đây mấy ngày mà chưa từng gặp qua nam nhân này nha!

Bộ dạng hắn còn mĩ hơn cả nữ tử nữa, đôi mắt màu tím trong suốt, mũi thon dài, làn da tựa men sứ, mái tóc đen buông dài bay nhẹ trong gió, vài sợi tóc đen nhánh vương trên làn da trắng nõn của hắn hệt như giấy Tuyên Thành bị dính vài giọt mực, tên này mà mặc đồ nữ nhân chỉ sợ rằng sẽ có cả đống nam nhân đi theo.

“Ngươi nhìn đủ chưa?”

Phi Yến bị giọng nói của hắn làm cho giựt mình, nàng bây giờ mới nhận thức ra rằng mình đã nhìn chằm chằm tên đó nãy giờ. Nàng vội lấy lại vẻ mặt thản nhiên, “Đủ rồi! Bây giờ mau trả lại chăn cho ta rồi cút ra ngoài giùm!”

Nàng đứng dậy giựt lấy tấm chăn từ trên tay hắn rồi nằm xuống ngủ tiếp.

Mà lúc này nàng ko để ý đến nam nhân kia mặt đầy hắc tuyến, nữ nhân chết tiệt, cư nhiên dám đuổi hắn, uổng công cho hắn đã chữa trị cho nàng cả đêm qua. “Nữ nhân ko biết điều kia, ngươi có nhận thấy cơ thể mình có chút khác thường ko?”

“Không!”

“Ngươi thật ko cảm thấy khác chỗ nào?”

“Không”

“Ngươi mau nhìn kĩ lại đi!”

“Ta đã bảo là ko mà! Cút ra ngoài cho ta!” Phi Yến mất kiên nhẫn hét lên

“Mau – đứng – dậy – cho – ta !” Hắn lúc này cũng hét lên

Tên điên này, mới sáng sớm đã la hét om sòm, nàng mà đứng dậy nhất định sẽ đá cho hắn một cước.

Phi Yến cáu kỉnh xuống giường đứng trước mặt nam nhân cao lớn kia.

“Ngươi vẫn ko thấy gì lạ?” Nếu lần này nàng ta còn ko biết, hắn sẽ tự tay đánh gãy hai chân nàng ta, để xem tới lúc đó nữ nhân này có nhớ ra hay ko!

“Không…khoan đã, tại sao ta lại đứng được!” Phi Yến chợt phát hiện ra mình đang đứng trên mặt đất, đứng bằng hai chân của nàng.

Phi Yến hết co hai chân lên rồi thử đá vài cước vào không khí. Đúng là chân nàng cử động được rồi! Phi Yến sung sướng nhảy cẫng lên, “Haha…chân ta cử động được rồi! Tốt quá!”

Nàng liền lao ra cửa, chạy lòng vòng trong một vườn toàn hoa đào. Nàng hồn nhiên chạy nhảy y như một hài tử ba tuổi. Phi Yến vui đến nỗi nàng quên mất mình chưa mang hài vào mà đã chạy trên nền tuyết lạnh giá, bất quá sự lạnh giá lúc này ko thể nào ảnh hưởng tới nàng. Vậy mà nàng cứ tưởng, cứ tưởng rằng suốt đời này nàng ko thể nào đi bằng chính đôi chân này nữa! Thì ra ông trời vẫn còn thương nàng lắm!

Hắn ngơ ngẩn nhìn nữ tử xinh đẹp trên môi luôn nở nụ cười rạng rỡ chạy lòng vòng phía trước. Đôi mắt to tròn lúc nãy trừng mắt nhìn hắn lúc này lại cong như vầng trăng khuyết, hai lúm đồng tiền trên má vì nụ cười của nàng mà lộ ra thật rõ. Sáng sớm nay rõ ràng ko có nắng mà sao hắn lại cảm thấy chói mắt đến vậy? Hắn mải mê ngắm nàng mà quên mất bản thân mình đang muốn tìm nàng để trừng trị.

Phi Yến quay đầu lại thì bắt gặp nam nhân ban nãy đang nhìn nàng chằm chằm, nàng nhanh chóng tiến về phía nam nhân đó. Phi Yến nở nụ cười làm lành, “Ngươi là Thiên Hàn?” Hỏi là hỏi như vậy thôi chứ nàng cũng đoán được hắn là ai rồi!

“Phải, y thuật của ta ko phải quá kém cỏi chứ?” Thiên Hàn chợt nhớ lại những lời Vũ nói

“Ko, đương nhiên là ko, kẻ nào lại có thể nói y thuật của thần y Thiên Hàn kém cỏi được?” (Choco *chỉ thẳng tay* ngươi là cái kẻ đó đó! Phi Yến * chạy tới bịt miệng rồi lôi đi*) Phi Yến quăng hết những lời nàng nói hôm trước ra khỏi đầu.

“Vậy có phải ta quá xấu xí ko?”

“Ko, sao lại như thế được? Nếu như Thiên Hàn đại ca của chúng ta mà xấu xí thì nam nhân trên thế gian này có ai đẹp chứ?” Phi Yến dùng giọng điệu hiển nhiên nói

“Vậy xin hỏi các chủ đại nhân, người còn muốn ta đi dọn nhà xí ko?”

Lần này Phi Yến ko có trả lời hắn mà nàng tiến tới ôm nhẹ hắn, “Đa tạ ngươi!” Nàng chân thành nói.

Thiên Hàn bị cái ôm của nàng làm cho toàn thân cứng đờ, tuy chỉ là cái ôm nhẹ nhưng hắn cũng cảm giác được thân thể mềm mại của nàng cùng mùi hương thơm ngát trên tóc nàng.

Phi Yến rời khỏi người Thiên Hàn, nàng lùi về sau một bước, dùng ánh mắt chân thành nhìn hắn, “Ta thật sự biết ơn ngươi! Nhờ ngươi, một lần nữa ta lại được đứng trên đôi chân của mình!”

“Nếu đã biết ơn thì hãy trả ơn cho ta đi!” Thiên Hàn bỗng dưng có một chút nuối tiếc cái ôm của nàng.

“Hả? Uhm, được thôi! Ngươi muốn ta trả ơn ngươi như thế nào?” Phi Yến bất ngờ khi hắn đột nhiên yêu cầu như vậy, bất quá hắn đúng là có ơn rất lớn đối với nàng nên nàng chắc chắn sẽ đền đáp.

“Ngươi ở lại đây phụ giúp ta điều chế thảo dược rồi đi hái thảo dược cho ta, còn nữa ngươi phải chịu trách nhiệm quét dọn nơi này, chưa hết việc ăn uống của ta ngươi cũng phải lo!” Thiên Hàn nói một mạch ko ngừng nghỉ

loading...

“Ngươi…như vậy chẳng khác nào kêu ta đi làm nha hoàn của ngươi?” Phi Yến bất mãn. Nàng nói sẽ trả ơn cho hắn nhưng hắn cũng đâu cần phải bắt nàng làm nhiều thứ như thế?

“Nha hoàn? Làm sao ta bắt các chủ tương lai làm nha hoàn được, ngươi chỉ là phụ giúp ta chút việc mà thôi! Ngươi chỉ cần làm những việc này trong vòng một tháng là được, một tháng sau ngươi sẽ ko nợ ta bất cứ thứ gì! Thế nào, ngươi có làm ko?”

Phi Yến nghĩ ngợi một lát mới nói: “Hảo, cứ như vậy đi!” Ai kêu nàng mắc nợ người ta làm gì? Ráng chịu đựng một tháng là xong!

”Ta sẽ kêu người đem đồ của ngươi chuyển về đây! Mau vào trong đi, chân ngươi ko thấy lạnh sao? Nữ nhi gì mà lại để lộ chân mình ra?” Thiên Hàn liếc xuống bàn chân trần trắng ngần của Phi Yến

“Rất lạnh nhưng ta cảm thấy vui lắm! Với lại chân ta đẹp như vậy đương nhiên phải để cho người khác nhìn rồi!” Phi Yến kéo nhẹ váy lên để lộ ra một khoảng da thịt trắng như tuyết, nàng rung rung đôi chân trước mặt Thiên Hàn.

“Ngươi…ngươi đúng là nữ nhi ko biết phép tắc” Thiên Hàn lúng túng nói, hắn cảm thấy mặt mình đang nóng dần lên

“Haha…ko ngờ thần y Thiên Hàn của chúng ta cũng biết đỏ mặt cơ đấy!” Phi Yến phá lên cười rồi nàng thừa cơ hắn vẫn chưa phản ứng kịp chạy vù vào trong như một ngọn gió.

Lúc hắn bình tĩnh lại thì trước mặt đã là một khoảng không màu trắng, định tiến vào phòng mắng nàng một trận, nhưng cửa đã bị nàng khóa lại. Thôi bỏ đi, hắn thân là đại trượng phu ko chấp nhất với nữ nhi yếu đuối! Thiên Hàn xoay người bỏ đi.

Dù sao ngày tháng sau này còn dài, trả thù nàng ta từ từ cũng được! (Ơ…hồi nãy ai nói ko chấp nhất nữ nhi yếu đuối thế nhỉ? Thiên Hàn *làm ngơ* ta có nghe ai nói đâu!)

Phi Yến nhận ra một điều rằng, ngay từ cái giây phút nàng nói nàng sẽ trả ơn là một sai lầm, phải, chính là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nàng! Từ khi nàng cất tiếng khóc chào đời đến giờ chưa có lúc nào mà nàng lại làm việc nhiều như vậy, làm đến độ ko có thời gian ngồi xuống uống tách trà.

Từ từ để nàng kể cho nghe công việc trả ơn của nàng nhé! Sáng sớm tinh mơ, nàng đã bị bắt dậy thật sớm để chuẩn bị điểm tâm cho một kẻ nào đó vô cùng nhan rỗi, sau đó nàng lại phải quét dọn, lau chùi mọi thứ sạch sẽ, tiếp đến thì đi điều chế dược liệu, phơi khô thảo dược, buổi trưa lại tiếp tục làm thức ăn cho kẻ nào đó, rồi chăm sóc, tước nước cho mấy cái cây chết tiệt của kẻ đó mà nước thì hắn bắt nàng xuống tận dưới chân núi để lấy. Nhiêu đó thôi là đã nhiều rồi phải ko? Nhưng chưa đủ nhiều đối với kẻ nào đó, kẻ đó còn bắt nàng buổi chiều đi vòng vòng cái ngọn núi này để hái thuốc, buổi tối còn phải tiếp tục làm đồ ăn cho kẻ đó.

Mà cái “kẻ đó” giờ phút này lại đang nhàn nhã ngồi uống trà dưới gốc hoa anh đào. Nàng thật muốn dùng cây chổi này đập hắn một phát vào mặt, nếu ko phải một lời nói ra đáng giá ngàn vàng thì nàng sớm dùng một chưởng đánh hắn rồi! Hắn phải biết rằng mình rất rất may mắn khi Vương Phi Yến nàng là một người biết giữ lời.

Cố lên, phải cố gắng nhịn! Chỉ cần một tháng sau, một tháng nữa thôi, nàng sẽ được giết tên đó!

“Phi Phi, ta muốn uống trà hoa nhài!” Thiên Hàn lớn tiếng kêu lên

Phải, cái tên Phi Phi này là do hắn tự nghĩ ra rồi tự quyết định gọi nàng như vậy mặc kệ sự phản đối quyết liệt của nàng.

“Ngươi ko phải đang uống trà sao? Mà trà ngươi uống là Bích Loa Xuân thượng hạng nha, cần gì uống trà hoa nhài của ta?” Uống, uống, cầu ngươi đang uống giữa chừng thì sặc chết luôn đi! = =

“Nhưng ta thích uống trà của ngươi! Bích Loa Xuân này uống hoài, ta cũng chán nó rồi! Ngươi mau đi làm đi!” Thiên Hàn nhìn vẻ mặt tức giận đang kìm nén lại của nàng mà trong lòng cảm thấy rất thú vị.

Phi Yến ko nói lời nào mà xoay người bỏ đi. “Nhịn, nhịn, ta nhất định phải nhịn!” Nàng vừa đi vừa lẩm bẩm.

Phi Yến mở cửa phòng chứa dược liệu rồi bước vào. Nàng đang loay hoay tìm hoa nhài thì vô tình đụng vào một cái gì đó, rồi tự dưng bức tường phía sau lưng nàng mở ra.

Thì ra ở đây có mật thất! Ko biết tên kia giấu cái gì trong đây nhỉ? Phi Yến tò mò bước vào trong xem thử.

Bên trong mật thất ko hề có vàng, châu bấu hay bất kì thứ gì quý giá mà chỉ toàn thảo dược. Thảo dược trong đây nhiều vô số kể, từ các loại quý hiếm nhất cho đến những loại tầm thường nhất.

Phi Yến nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Tên thần y chết tiệt kia, dám kiếm cớ hành hạ nàng! Hắn đã có sẵn một đống thảo dược ở đây mà vẫn bắt nàng đi hái rồi phơi khô cực khổ. Được lắm, đừng tưởng nàng ko nói gì là nàng sợ hắn!

Phi Yến nhanh chóng sắp xếp mọi thứ như cũ rồi bước ra ngoài.

Nàng dùng khinh công tiến về hướng phòng của Linh Lan.

Phi Yến bực tức đến nỗi quên mất việc gõ cửa mà mở thẳng cửa bước vào.

“Linh Lan tỷ, tỷ có loại độc dược nào khiến cho người ta có cảm giác sống ko bằng chết ko?”

Linh Lan ngạc nhiên nhìn Phi Yến hặm hực bước vào, “Có, rất nhiều loại! Muội muốn hạ độc ai vậy?”

“Còn ai vào đây ngoài cái tên thần y chết bầm kia chứ?” Phi Yến ngồi xuống ghế tự rót cho mình một chung trà để hạ hỏa

“Nếu là hắn thì ta khuyên muội nên bỏ cuộc đi! Thân thể hắn vốn dĩ giống ta, đều là bách độc bất xâm hết, với lại độc dược của ta hắn đều giải được hết!” Nếu độc dược mà có tác dụng với tiểu tử kia thì nàng sớm đã cho hắn biết mùi lợi hại rồi!

“Vậy hắn có điểm yếu nào ko?”

Liên Hoa từ ngoài cửa bước vào nói, “Thiên Hàn ca ca ko có điểm yếu gì đâu! Hắn vốn dĩ là người rất hoàn mĩ! Muội chưa bao giờ nghe nói hắn có điểm yếu cả!”

“Ko thể nào! Đã là con người thì chắc chắn sẽ có điểm yếu, chẳng qua hắn giỏi che giấu mà thôi!” Phi Yến chống tay lên cằm suy nghĩ. Điểm yếu của tên đó là gì nhỉ?

“Ta biết điểm yếu của hắn! Muội lại đây, ta nói cho muội nghe!” Linh Lan mỉm cười bí hiểm

Phi Yến nhích tới gần Linh Lan.

Ko biết Linh Lan đã thì thầm vào tai Phi Yến những gì mà chỉ thấy Phi Yến nghe xong mỉm cười đắc ý rồi đứng lên đập bàn một cái, “Tỷ tỷ, đa tạ! Thiên Hàn, ngươi chuẩn bị đi chết đi!”

Nói xong nàng như một cơn gió chạy ra ngoài cửa.

Liên Hoa ko hiểu gì hết, tò mò hỏi Linh Lan, “Linh Lan tỷ, tỷ nói gì với tỷ ấy vậy?”

“Ko có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ thôi! Xem ra chúng ta sắp có chuyện vui để coi rồi!”

Mục lục
loading...