Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 44


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 44: Các Chủ Mới

“Này, nàng ta chết rồi hả?” Hồng y nữ tử thanh tú nhìn chăm chú vào mĩ nhân nằm trên giường, nàng quay qua hỏi “tiểu cô nương” bên cạnh.

“Chết cái đầu nhà ngươi! Nàng ta chỉ ngủ thôi!” Linh Lan liếc xéo nữ tử cạnh mình

“Ngủ? Ờ ha…giờ ta mới để ý, nàng ta vẫn còn thở! Vậy nàng ta bị gì vậy?” Hồng y nữ tử tò mò hỏi

“Ngươi chẳng phải biết tiên tri sao? Tự mình tiên tri coi nàng ta bị cái gì!” Nếu ko phải nha đầu Đinh Hương này tự nhiên lại đưa ra lời tiên tri kia thì nàng còn lâu mới cứu nàng ta.

Đinh Hương nở một nụ cười lấy lòng, “Linh Lan tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi mau nói cho ta biết đi! Ta chỉ tiên tri được rằng nàng sẽ đến đây cầu y thôi, chứ có tiên tri được nàng ta bị cái gì đâu!”

“Ta có coi qua một chút, chân nàng ta bị gãy nhưng ngâm trong nước lạnh quá lâu nên hàn khí thâm nhập vào trong xương cốt làm mất khả năng phục hồi lại. Cho nên nàng ta ko cử động hai chân được!” Linh Lan biết nha đầu này có chuyện thì mới kêu nàng một tiếng tỷ tỷ, còn bình thường thì xem nàng với nàng ta ngang hàng nhau.

Đinh Hương gật đầu tỏ vẻ hiểu biết, “Ủa, hắn ta đâu?”

Vừa nghe là Linh Lan đã biết “hắn” ở đây ám chỉ ai rồi! “Từ lúc ngươi tiên tri xong, tiểu tử kia liền xuống núi dạo chơi rồi! Hắn còn nói cứ để cho nàng đợi! Khi nào hắn chán rồi sẽ quay về chữa trị cho nàng!” Ko nhắc tới cái tên tiểu tử này thì thôi, nhắc tới làm nàng phát bực, chỉ vì hắn mà lâu lâu bên ngoài cửa Lạc Hoa Các lại có cả đám người quỳ xuống khóc lóc cầu y, phiền chết đi được!

Đinh Hương tiến lại gần chiếc giường Phi Yến nằm, nàng chăm chú nhìn nữ tử trên giường thật kĩ, “Chậc, chậc, đúng là mĩ nhân a! Ngươi nói xem nàng và các chủ của chúng ta ai mĩ hơn?”

Linh Lan còn chưa kịp mở miệng trả lời thì một lam y nữ tử cùng tử y nữ tử từ bên ngoài chạy tới.

Lam y nữ tử buộc tóc hai bên trông đáng iu và hồn nhiên còn tử y nữ tử bên cạnh trông vẻ điềm đạm và trưởng thành hơn.

Lam y nữ tử hồn nhiên chạy đến bên Đinh Hương, “Đinh Hương tỷ, ai mà có thể so sánh với sắc đẹp các chủ chúng ta vậy?”

“Thì vị cô nương này nè!” Đinh Hương chỉ vào Phi Yến đang nằm trên giường.

Lam y nữ tử tò mò tiến lại gần xem thử, nàng nhìn Phi Yến mà trầm trồ tán thưởng, “Quả nhiên rất đẹp! Dù nàng ấy đang nhắm mắt thôi mà ta đã thấy đẹp rồi! Ta biết ai đẹp hơn rồi!”

“Ai?” Đinh Hương cùng Linh Lan đồng thanh

“Thì vị cô nương này! Dù sao cô nương người ta cũng trẻ hơn các chủ chúng ta nhiều nha! Đương nhiên phải đẹp hơn!” Lam y nữ tử hiển nhiên nói

“À ha…nha đầu Liên Hoa, ngươi dám bảo các chủ già sao? Chờ nàng bế quan xong ta sẽ mách nàng để nàng trị tội ngươi!” Linh Lan trêu ghẹo

“Ta…ta nói các chủ già khi nào?” Liên Hoa lúng túng

“Thôi được rồi, ta thấy các chủ đẹp theo kiểu khác còn vị cô nương này đẹp theo kiểu khác! Ko thể so sánh được!” Tử y nữ tử nãy giờ im lặng đứng xem bây giờ mới cất tiếng.

“Chí lí, Vân Mai tỷ tỷ nói là đúng nhất!” Liên Hoa thấy được giải vây nên mừng rỡ gật đầu theo.

Phi Yến đang trong mộng đẹp thì cảm thấy bên tai mình vô cùng vô cùng ồn ào. Nàng bực tức lấy tay che hai lỗ tai lại nhưng vẫn nghe thấy tiếng ồn. Phi Yến bực mình mở mắt ra xem kẻ nào dám làm ồn như vậy!

Ách, nàng đang ở đâu vậy? Mấy người này là ai đây? Cảnh vật xung quanh đều vô cùng lạ lẫm với nàng. Phi Yến nhớ rõ ràng nàng đang nằm trong xe ngựa đi tới Lạc Hoa Các mà, sao tự dưng lại ở trong một căn phòng. Chẳng lẽ…

“Làm phiền các vị, ta muốn hỏi đây có phải Lạc Hoa Các ko?”

Cả bốn nữ tử đều ngừng nói chuyện mà đồng loạt quay sang nhìn Phi Yến.

“Uy, ngươi dậy rồi sao?” Đinh Hương bị giọng nói Phi Yến làm cho giật mình. Nàng muốn cắn lưỡi mình ghê, tự nhiên lại hỏi một câu ngu ngốc như vậy! Ko phải người ta đã ngồi dậy sờ sờ trước mắt nàng rồi sao?

Linh Lan liếc qua Đinh Hương, nha đầu này chả làm gì ra hồn hết! “Phải, ngươi đang ở Lạc Hoa Các! Ngươi ráng chờ vài ngày, đợi tên tiểu tử kia trở về sẽ trị thương cho ngươi!”

“Những người đi cùng ta đâu?” Nàng nhìn quanh một lượt cũng ko thấy bóng dáng quen thuộc nào

“Xuống núi rồi, Lạc Hoa Các ko phải nơi ai muốn vào cũng vào được!” Nữ nhân này vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở một chỗ hoàn toàn xa lạ mà vẫn bình thản như không, không có một chút biểu hiện nào là của hoảng sợ. Thậm chí khi nàng nói nàng ta đang ở Lạc Hoa Các, nàng ta cũng ko lộ ra một chút vui mừng, phải biết rằng có biết bao kẻ mơ ước bước chân vào nơi này mà ko được!

“Uhm, ta ko thích nói vòng vo nên vào thẳng vấn đề vậy! Tại sao các ngươi lại đồng ý chữa trị cho ta?” Phi Yến nghi ngờ nói. Nàng biết trên đời này ko có miếng bánh nào là cho không cả cũng giống như ko có bữa ăn nào là ko cần trả tiền.

“Ơ…vì chúng ta tốt bụng a!” Liên Hoa đáp

“Ta chả tin trên đời này có người tốt! Lạc Hoa Các vốn nổi danh ko tùy tiện cứu người, biết bao vương tử quý tộc đến đây cầu y mà vẫn bị các ngươi từ chối đấy thôi thì làm sao một cô nương tầm thường như ta lại được!” Nàng mới ko tin cái lí do ngớ ngẩn đó!

“Cô nương tầm thường sao? Bà chủ của thiên hạ đệ nhất lâu – Mĩ Nhân Lâu cùng với danh phận Hạ Lan công chúa của Huyền Vũ quốc nổi tiếng khắp nơi mà tầm thường sao? Còn nữa cô nương chính là người khiến cho hai vị quân vương tranh giành thì một chút cũng ko tầm thường!” Thanh âm nhẹ nhàng của Vân Mai vang lên

“Để ta thử nha đầu này xem có đúng như lời Đinh Hương nói ko!” Linh Lan nói xong thì cầm kiếm hướng thẳng Phi Yến đi tới.

Phi Yến nhanh như chớp phóng ngân châm vào người Linh Lan.

Lúc Linh Lan nhận ra được thì năm cây ngân châm đã cấm vào bụng nàng. Linh Lan rút mấy cây ngân châm đó ra, nhìn một chút rồi nhoẻn miệng cười, “Độc trên ngân châm này khá lắm! Giết người trong chốc lát, đợi đến lúc họ nhận ra được rằng mình trúng độc thì đã trở thành một cổ thi thể rồi!”

“Ai, thật ko ngờ thân thể ngươi lại là bách độc bất xâm! Làm uổng phí ngân châm của ta!” Phi Yến thở dài ngao ngán nói

“Ngươi định giết Linh Lan tỷ thật sao?” Đinh Hương chứng kiến một màn vừa rồi mà ko khỏi run sợ

“Thì nàng ta cũng định giết ta thật đó thôi!” Đường kiếm vừa rồi của Linh Lan nhanh và dứt khoát vô cùng, nếu nàng ko ra tay trước người chết sẽ là nàng!

“Haha, nàng ta nói rất đúng! Nếu nàng ta là loại vô dụng thì chúng ta cứu làm gì?” Linh Lan sảng khoái nói. Bất quá nàng ta ko phải loại nữ nhân yếu đuối như nàng tưởng, thật là thú vị a!

Hai tay Vân Mai ko biết từ lúc nào mà đã xuất hiện song phi đao bén nhọn. Nàng lao về phía Phi Yến thi triển kiếm pháp.

Phi Yến ngửa đầu ra sau tránh đường đao của Vân Mai. Nàng cũng rút Bạch Ngọc kiếm ra, song phi đao của Vân Mai tuy cường hãn nhưng Bạch Ngọc kiếm trong tay Phi Yến vẫn uyển chuyển đỡ được.

loading...

“Ngừng!” Phi Yến cầm một lọn tóc dài giơ lên trước mắt Vân Mai

Vân Mai cuối xuống mới phát hiện một lọn tóc của nàng đã bị cắt đi từ lúc nào! Nàng ta ra tay từ lúc nào mà nàng lại ko hay biết thế này?

“Đừng đánh nhau nữa! Bây giờ hai người đã biết là ta ko có tiên đoán sai rồi chứ?” Đinh Hương tiến lại đứng chắn giữa Vân Mai và Phi Yến.

“Tin rồi!” Linh Lan mỉm cười gật đầu.

Vân Mai cũng thu hồi song phi đao lại, hướng Phi Yến cúi đầu, “Vừa rồi thất lễ!”

“Cô nương, chúng ta đồng ý chữa trị cho ngươi là vì ngươi sẽ là các chủ tiếp theo của Lạc Hoa các!” Đinh Hương xoay lại hướng Phi Yến giải thích.

“Nói cách khác, nếu muốn bọn ta giúp ngươi chữa trị đôi chân thì ngươi phải làm các chủ của bọn ta!” Linh Lan giải thích thêm

Phi Yến trố mắt ra nhìn bọn họ. Nàng nghe ko lầm chứ? Nàng khi nào là các chủ của mấy người này? “Ách…ta…tại sao các người lại nói ta là các chủ của các người!”

“À, chuyện này là do ta tiên tri được! Khi tất cả hoa mai trắng trong Lạc Hoa các nở rộ thì cũng là lúc các chủ mới xuất hiện và sáng nay lúc cô nương tới là thời điểm hoa mai nở rộ hết!” Đinh Hương đã tiên tri được hơn ba tháng nay, cuối cùng nàng cũng chờ được người trong lời tiên tri xuất hiện.

“Chỉ dựa vào bấy nhiêu mà nói ta là các chủ sao?” Nàng chả bao giờ tin vào mấy chuyện hoang đường như kiểu tiên tri này!

“Đương nhiên là ko, các chủ tiếp theo của Lạc Hoa các theo lời tiên tri nói là một người sở hữu nhan sắc khiến cho trăm hoa phải ghen tị! Còn nữa nàng sẽ được hai vị vương tử đưa đến! Nhưng lời tiên tri có nhắc đến một điều làm ta ko hiểu, nó nói các chủ tiếp theo ko phải người thuộc thế giới này!” Đinh Hương quan sát thật kĩ vẻ mặt của Phi Yến

Phi Yến sững sờ nhìn Đinh Hương. Nàng đúng là người thuộc thế giới khác nha! Chẳng lẽ mấy lời tiên tri này lại đúng như vậy? Phi Yến nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, “Sao cũng được, nhưng ta ko làm các chủ đâu! Đó là một việc vô cùng phiền phức a!”

“Đã vậy, ta liền đem ngươi quăng ra trước cửa Lạc Hoa Các vậy! Bên ngoài trời vừa lạnh vừa có thú dữ, để xem ngươi sống được bao lâu!” Linh Lan nhún vai nhìn nàng.

“Ngươi…Hảo, ta làm các chủ như vậy được chưa? Nhưng các chủ hiện tại của các ngươi ko có ý kiến gì sao?” Phi Yến ôm một chút hy vọng

“Ko, từ trước tới nay Lạc Hoa Các chúng ta tìm các chủ mới đều dựa vào lời tiên tri nên các chủ đương nhiệm chỉ có thể nghe theo thôi! Với lại các chủ bọn ta vô cùng vui mừng khi có người thay thế nàng a!” Liên Hoa bây giờ mới lên tiếng. Các chủ đã ko biết bao nhiêu lần kêu các nàng tìm các chủ mới để nàng được nghỉ ngơi nên lời tiên tri lần này đã hoàn thành được tâm nguyện bấy lâu nay của các chủ.

Mọi chuyện là vậy đấy! Nàng tự dưng lại bị ghán cho cái chức danh này, mặc dù ko muốn nhưng vẫn phải đồng ý.

Phi Yến ở đây hai ngày, nàng đã gặp rất nhiều người nhưng có hai nhân vật nàng vẫn chưa thấy được! Người thứ nhất chính là vị các chủ thần bí kia còn người thứ hai là cái tên thần y quái quỷ kia.

Phi Yến đang nhàn nhã ngồi chơi cờ vua với Linh Lan. Cờ vua này là do nàng buồn chán nên mới nhờ người làm ra rồi dạy cho mọi người cách chơi. Thật ko ngờ, cái buồn qua đi thì phiền phức lại tới! Từ sáng đến tối đều có người đến tìm nàng chơi cờ, chơi đến nỗi nàng phát chán!

“Nha đầu hung dữ, Thiên Hàn đã trở về!” Giọng nam nhân từ ngoài cửa vang lên

Haha, nàng sắp được giải thoát rồi! Chỉ cần tên này xuất hiện thì y như rằng…

Linh Lan cầm trong tay năm quân cờ phóng ra ngoài cửa.

“Haha… ngươi ném hụt rồi!” tiếng nam nhân cười sảng khoái vang lên

Linh Lan lần này cầm hết cả bàn cờ ném ra ngoài.

“Ui da…Ngươi hung dữ như vậy coi chừng ko có ai thèm lấy!” Vũ đi vào phòng với cái trán đỏ ửng.

“Câm cái miệng ngươi lại! Coi chừng ta khiến ngươi một tháng sống cũng ko được mà chết cũng ko xong!” Linh Lan gằng giọng cảnh cáo.

“Haha…ta biết Độc Y Nhân ngươi rất lợi hại, ta chỉ muốn đùa một chút thôi!” Vũ nở nụ cười làm lành

“Tiểu tử kia về rồi sao ngươi ko bảo hắn qua đây?” Linh Lan quay trở lại vấn đề chính

“Ta có nói…nhưng hắn nói nếu muốn hắn chữa trị thì phải tự mình đi qua chỗ hắn cầu xin, còn có hắn chưa bao giờ đồng ý chữa trị cho người khác một cách dễ dàng như vậy bao giờ, dù người đó có là các chủ tiếp theo đi nữa! Hắn còn nói nếu muốn hắn chữa trị thì phải đợi tâm tình hắn vui mới được!” Vũ vừa nói mà vừa quan sát nét mặt Phi Yến.

Phi Yến vẫn bình tĩnh như không mà uống trà, ko có bất kì thái độ nào là giận dữ hết!

“Được, tiểu tử này dám ăn nói như vậy! Đợi ta qua bên đó sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại của độc dược ta mới chế!” Linh Lan tức giận đứng phắt dậy.

“Khoan đã, Linh Lan tỷ ko cần tức giận như vậy! Vũ đại ca, phiền ngươi hỏi hắn giùm ta một câu. Có phải dung mạo hắn quá xấu xí nên mới tìm đủ lí do ko gặp ta ko? Ai, cũng chẳng trách, mẫu thân ta sinh ra ta lại xinh đẹp như vậy đương nhiên là làm cho những nam nhân kém cỏi phải xấu hổ mà tránh xa! A, hay là hắn y thuật quá kém, biết mình ko trị được chân của ta nên mới tìm cách thoái thoát! Theo ta thấy thần y gì đó giang hồ đồn đại chẳng qua là một kẻ tầm thường mà thôi!” Phi Yến dùng giọng điệu hết sức bình thường và thản nhiên nói

Vũ âm thầm mà đổ mồ hôi lạnh sau lưng. Nữ nhân này đúng là độc mồm độc miệng chẳng thua gì nữ nhân hung dữ kia. “Ách…ta sẽ quay về nói với hắn!” Vũ nói xong liền vọt ra tới cửa

“Còn một điều nữa, nói với hắn là ta thù dai lắm! Tốt nhất đừng chọc ta nếu ko đợi lúc ta làm các chủ rồi sẽ cho thần y đại danh đỉnh đỉnh trong thiên hạ đi dọn nhà xí!” Phi Yến từ tốn nói.

Vũ nhanh chóng chạy ra khỏi cái nơi này! Sau này hắn nhất định sẽ ko dại dột như tên Thiên Hàn chọc vào nữ nhân này!

“Nha đầu, ngươi đúng là độc thật! Haha…ta thật muốn nhìn thấy cái vẻ mặt tức giận của tiểu tử kia nha!” Linh Lan nhìn Phi Yến bằng ánh mắt nể phục

“Việc chúng ta cần làm là chờ cho hắn dẫn xác tới thôi!” Phi Yến mỉm cười. Nàng tin nội trong ngày hôm nay hắn sẽ đến gặp nàng.

Trong rừng hoa đào cách đó ko xa.

Namnhân y phục màu ngọc bóp nát chén trà trong tay, khuôn mặt trắng toát dần ửng đỏ, đôi lông mày chặt chẽ nhíu lại, hắn quay sang nói với nam tử cao lớn bên cạnh, “Nàng ta nói như vậy thật sao?”

Namtử cao lớn chỉ biết im lặng mà gật đầu. Thiên a, bây giờ thì hắn chỉ muốn tránh xa con người đầy lửa giận này thôi!

“Hảo, dám nói ta bất tài, ta sẽ cho nàng ta biết tay!”

Mục lục
loading...