Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 33


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 33: Tiến Thoái Lưỡng Nan

Ánh mắt của Tử Ly, ngay cả ánh mắt của Nhược Bạch và hoàng đệ thân yêu của hắn – Thần Hy nhìn nàng đều lọt hết vào mắt Chính Hiên. Hắn phải nhanh chân mới được, nếu ko…

“Hôm nay, trẫm có một việc muốn thông báo! Đó là về chuyện lập hậu của Thanh Long quốc!” Giọng nói trầm ổn của Chính Hiên thu hút hết sự chú ý của mọi người.

Tất cả phi tần ở đây đều nhìn Chính Hiên với ánh mắt mong mỏi, Phi Yến cũng tò mò nhìn Chính Hiên. Ai, ko biết ai là hoàng hậu mới đây? Người này chắc xui xẻo lắm nhỉ? Vì nàng ta hải suốt ngày đấu đá với mấy nữ nhân này!

Chính Hiên nhìn qua từng người rồi ánh mắt dừng lại trên người Phi Yến: “Hoàng hậu của Thanh Long quốc là Vương Phi Yến!”

Phi Yến nhẹ gật đầu, à, thì ra là Vương Phi Yến…Ủa, Vương Phi Yến là nàng mà! Phi Yến ý thức được vấn đề mới trừng mắt nhìn Chính Hiên, “Hoàng thượng, người có nhầm lẫn ko? Ta làm sao có thể làm hoàng hậu được?”

“Phải, nàng ấy làm sao có thể làm hoàng hậu của Thanh Long quốc, bởi vì nàng ấy chính là hoàng hậu của Bạch Hổ quốc!” Giọng Tử Ly nhẹ nhàng vang lên giữa bầu không khí căng thẳng.

Phi Yến trợn trừng mắt quay lại nhìn Tử Ly. Hắn lúc này cũng đứng dậy tiến gần về phía nàng, “Phi Yến, thanh đoản đao ta đưa nàng đâu?”

Phi Yến tạm thời ko tiếp thu được sự việc xảy ra trước mắt nên chỉ biết răm rắp nghe theo lời Tử Ly lấy thanh đoản đao trong người ra.

Tử Ly cầm lấy thanh đoản đao tinh xảo rồi giơ lên cao, “Đây là bảo quốc của Bạch Hổ ta, thanh đoản đao này chỉ có hoàng đế hoặc hoàng hậu đường triều được nắm giữ! Vì vậy nàng chính là hoàng hậu của trẫm!” Câu cuối cùng hắn nói, hắn cố ý quay lại nhìn Phi Yến. Câu nói cuối cùng này là nói với nàng.

Phi Yến nghe những lời Tử Ly nói mà đầu óc choáng váng, thiên a, nếu nàng biết thanh đoản đao này thân phận to lớn như vậy thì nàng đã ko giữ đến tận bây giờ.

Giờ phải làm sao đây? Tự nhiên nàng lại rơi vào cái thế cục tiến thoái lưỡng nan này, hay nàng giả vờ ngất xỉu cho xong chuyện nhỉ?

Phi Yến đang nghĩ tới việc ngất xỉu thì vị cứu tinh duy nhất của nàng lên tiếng: “Haha, ko ngờ nữ nhi của ta lại được hai vị quân vương mến mộ như vậy! Nhưng chuyện hôn nhân đại sự cả đời phải do phụ mẫu làm chủ, với lại đây là chuyện liên quan đến mối bang giao của hai nước!”

Mọi người kinh ngạc hướng ánh mắt đến chỗ hoàng đế Huyền Vũ quốc ngồi.

“Vương Phi Yến quỳ xuống tiếp chỉ. Trẫm sắc phong con làm công chúa của Huyền Vũ quốc, lấy hiệu là Hạ Lan công chúa!” Phi Yến liền quỳ xuống trước mặt phụ hoàng. Phụ hoàng gọi nàng là Hạ Lan công chúa vì muốn tưởng nhớ tới mẹ nàng đây mà! Tuy nàng ko có ý định làm công chúa gì gì đó nhưng chỉ có như vậy mới lấy cớ từ chối làm hoàng hậu!

“Phi Yến tạ chủ long ân!” Phi Yến khấu đầu đáp rồi nhẹ nhàng đứng sau lưng phụ hoàng.

“Tử Ly, Chính Hiên, ta thấy việc hôn sự này hãy bàn sau đi! Ta vừa mới nhận nữ nhi xong, ta cũng ko muốn gả nàng ngay lập tức như vậy!” Nữ nhi này của hắn quả thật quá đào hoa mà!

Đến giữa yến tiệc, Phi Yến cùng Như Nguyệt, Thanh La và Thanh Phi lẻn về trước. Nàng ko thể ở một nơi mà tất cả ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về nàng hết.

Phi Yến vừa vào tới Mĩ Nhân lâu liền chạy vào phòng

“Tỷ tỷ, tỷ định chọn ai trong hai người vậy?” Như Nguyệt vừa mới vào phòng liền nhịn ko được hỏi

“Ko chọn ai hết, ta chơi còn chưa đã đâu! Tại sao ta phải chọn lựa một cuộc sống trong cung cấm, xung quanh chỉ toàn bốn bức tường!” Phi Yến ngồi xuống ghế chống tay lên cằm suy nghĩ

“Thanh La, Thanh Phi, hai người mau thu dọn một ít đồ đạc đi! Chúng ta chuẩn bị đi du ngoạn thôi!” Nàng biết hai tên kia ko bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu, nên cách tốt nhất chính là nàng đi trốn một thời gian! Phải, người ta nói trong ba mươi sáu kế thì tẩu vi là thượng sách.

“Hả, tiểu thư, người định bỏ trốn sao? Nhưng làm như vậy ko phải là hành vi của quân tử! Quân tử phải biết đối mặt với khó khăn chứ!” Thanh Phi làm ra vẻ giảng đạo

Nhưng bị một câu nói của Phi Yến dập tắt, “Ta ko phải quân tử, ta chỉ là một nữ nhân bình thường thôi! Với lại đây ko phải là khó khăn bình thường! Tóm lại, em cứ chuẩn bị đồ đạc sẵn sang đi.”

“Mọi người đi nghỉ hết đi! Ta cần phải dưỡng sức một chút!” Nàng phải chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp xảy ra.

Mới sáng sớm tinh mơ mà bên trong Mĩ Nhân lâu đã ồn ào như cái chợ.

loading...

Phi Yến bất giác nhíu mày lại, nàng lấy gối đè lên hai lỗ tai mà vẫn nghe thấy tiếng động bên ngoài. Phi Yến bực dọc ngồi dậy hét lớn: “Kẻ nào ko biết điều, sáng sớm đến đây quấy rối vậy?”

Thanh Phi lập tức chạy vào phòng nàng, “Tiểu thư, mới sáng sớm mà bên ngoài có rất rất nhiều người tới đây đòi gặp tiểu thư để tặng quà cho người! Bọn họ nói sau này cần Hạ Lan công chúa là tiểu thư giúp đỡ, quan tâm! Thanh La tỷ ở bên ngoài đuổi bọn họ mấy lần mà ko được!”

Phi Yến nhức đầu di di giữa thái dương: “Em bảo bọn họ cút hết cho ta, nếu ko đừng trách ta đem bọn họ làm chuột bạch để thử nghiệm độc dược!” Phi Yến nói xong thì nằm xuống ngủ tiếp.

Thanh Phi rón rén bước chân ra ngoài, nàng sợ nhất là mỗi lần tiểu thư nổi giận, tiểu thư nhà nàng so với ác quỷ còn đáng sợ hơn gấp bội.

Phi Yến vừa ngủ được một chút thì ngoài cửa lại tiếp tục ồn ào.

“Tiểu thư nhà ngươi đâu? Ta có chuyện muốn gặp nàng!”

“Ơ, vương gia…tiểu thư đang ngủ…nô tì ko thể đánh thức tiểu thư dậy lúc này được!” Thanh Phi ấp úng nói

“Ngủ? Mặt trời lên cao như vậy mà nàng ấy vẫn còn ngủ sao? Nàng ấy có biết rằng bên ngoài đang loạn lên vì mình ko?” Thần Hy nhíu mày nói

Phi Yến một lần nữa bực mình vì tiếng ồn bên ngoài, hừ, có biết rằng đêm hôm qua nàng ko chợp mắt được chút nào ko? Tới tận sáng nay nàng mới có thể ngủ được vậy mà… Nàng nhất định giết cái kẻ dám chọc giận nàng lúc này. Phi Yến liền rút Bạch Ngọc kiếm ra và lao ra ngoài.

Thần Hy nhanh nhẹn né đường kiếm của nàng, hắn trừng mắt nhìn nữ tử đầu tóc có phần rối tung trước mắt, y phục nàng có phần xộc xệch một chút nhưng…như vậy nhìn rất quyến rũ. Tim hắn tự nhiên đập mạnh hơn, nữ nhân đáng chết này, trước khi ra ngoài cũng phải kiểm tra lại y phục chứ! “Nàng tính ám sát ta sao? Nàng phải biết tội ám sát hoàng thân quốc thích là xử trảm đó!”

“Nếu có bị xử trảm, ta cũng kéo ngươi theo! Mới sáng sớm mà đã quấy rầy người ta ngủ!” Phi Yến thu kiếm lại rồi càu nhàu.

“Nàng mau thay y phục, rửa mặt sạch sẽ đi! Ta có chuyện muốn nói!” Thần Hy nói xong thì ngồi xuống bàn đá.

Một lát sau, Phi Yến quay ra với trang phục chỉnh tề.

“Nàng có biết bên ngoài đang rất nào loạn ko? Cả kinh thành này đều biết nàng chỉ trong một đêm mà được quân vương hai nước muốn nàng làm hoàng hậu rồi cũng trong một đêm mà nàng trở thành công chúa duy nhất ở Huyền Vũ! Vương Phi Yến, bây giờ tên nàng ko ai là ko biết đến! Nhưng mà sao tự dưng nàng lại trở thành công chúa vậy?” Thần Hy một mạch kể hết cho Phi Yến nghe

Phi Yến thành thật kể lại chuyện mẹ nàng và phụ hoàng, chỉ bỏ đi phần mẹ nàng đã xuyên không đến một thế giới khác thôi!

Thần Hy nghe xong thì gật gù nói: “Hoàng đế của Huyền Vũ quốc nổi tiếng si tình với một nữ nhân, thật ko ngờ nữ nhân đó lại là mẫu thân của nàng! Phi Yến, nàng hãy thành thật trả lời ta, nàng có định làm hoàng hậu của hoàng huynh ta ko?”

“Ko, ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm hoàng hậu của bất kì ai!” Phi Yến lập tức trả lời

“Được rồi, vậy ta sẽ giúp nàng! Nếu ta đoán ko lầm thì nàng đang nghĩ đến chuyện bỏ trốn phải ko? Ta sẽ giúp nàng, chỉ có điều bây giờ trốn đi là hơi khó khăn một chút! Mĩ Nhân lâu đã bị người của hoàng huynh và Tử Ly theo dõi rồi, ngoài thành cũng vậy! Nàng muốn trốn đi ko phải chuyện dễ dàng đâu!” Bản thân hắn cũng ko muốn nàng bỏ đi nhưng nếu việc này làm nàng hạnh phúc, hắn cam tâm tình nguyện giúp nàng

“Thần Hy, huynh đúng là tri kỉ tốt của ta! Chuyện ta vừa nghĩ đến, huynh liền đoán được! Yên tâm, ta sẽ nghĩ cách để ra khỏi đây!” Phi Yến mỉm cười vui vẻ

“Ta về phủ đây! À, dạo này trời đã bắt đầu trở lạnh, nàng nên mặc thêm áo ấm đi!” Thần Hy nói xong liền quay lưng bỏ đi. Phải, nàng chỉ coi hắn như một tri kỉ, hắn cũng chỉ cần như vậy, ít nhất trong lòng nàng còn có hắn. Nếu hỏi hắn, hắn có yêu nàng ko? Thì câu trả lời là có, hắn yêu nàng cũng ko thua kém gì hoàng huynh, hắn cũng muốn chiếm hữu nàng nhưng hắn có được nàng rồi thì sao chứ? Cái hắn cần là lòng của nàng, nhưng nàng chỉ coi hắn là một tri kỉ, một bằng hữu tốt! Cho nên hắn nguyện làm tất cả mọi việc để nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng hạnh phúc là được!

“Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến.

Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.

Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm.”

Mục lục
loading...