Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 32


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 32: Tương Tư Thập Giới

Phi Yến đang vui vẻ thưởng thức mĩ vị trên bàn, Nhược Bạch lại gần nàng thầm thì: “Hoàng thượng của ta cho mời nàng đến lều!” Lúc hoàng thượng nói muốn gặp Phi yến hắn đã hết sức ngạc nhiên, bởi vì từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ thấy hoang thượng gần nữ sắc bao giờ!

Hoàng thượng? Hoàng đế của Huyền Vũ quốc? Nàng có quen ông ta sao? Mặc dù kinh ngạc nhưng Phi Yến vẫn đồng ý đi theo Nhược Bạch vào lều của Huyền Vũ.

Trong lều, một nam nhân khoảng 40 tuổi, tướng mạo oai phong, tuy thời gian đã đi qua trên gương mặt người này nhưng vẫn nhìn ra được hồi trẻ nam nhân này đã làm bao nhiêu nữ tử si mê mình. Chỉ có điều…sao nàng thấy gương mặt của vị hoàng đế này quen quen nhỉ?

“Trừ Nhược Bạch ra các ngươi lui ra ngoài hết đi!”

Khi mọi người ra ngoài hết, Phi Yến mới để ý từ khi nàng bước chân vô đây, ánh mắt của ông ta chưa hề rời khỏi nàng, nhưng…phải nói sao nhỉ? Nếu nói ông ta nhìn nàng cũng ko đúng mà ko nhìn nàng cũng ko đúng, a, đúng hơn là ánh mắt ấy thông qua nàng để nhìn một người khác vậy!

Phi Yến chờ một lát mà ko thấy ai lên tiếng nên bèn nói: “Ko biết người cho gọi ta có chuyện gì?”

Hoàng đế Huyền Vũ bị giọng nói của nàng làm cho bình tĩnh trở lại, ông nhìn nàng thật sâu rồi cất tiếng nói: “Cô nương, ta muốn hỏi ngươi có quan hệ gì với Hạ Lan Tâm Như ?”

Hạ Lan Tâm Như? Đó là tên mẹ nàng mà! Sao ông ta lại biết tên mẹ nàng? Chắc ko phải là tên trùng tên chứ? Phi Yến cẩn thận trả lời: “Hạ Lan Tâm Như là tên mẫu thân ta, nhưng có lẽ chỉ trùng tên với người mà hoàng thượng biết thôi!”

Hóa ra là vậy, đây quả nhiên là nữ nhi của nàng! Hắn cam đoan cô nương này chính là nữ nhi của nàng vì đôi mắt ấy ko lẫn vào đâu được! Giọng hắn rung rung nói: “Ko thể nào nhầm lẫn được, đôi mắt của cô nương giống hệt nàng ấy! Đôi mắt to tròn trong suốt như nước…”

Phi Yến vẻ mặt ko tin nhìn hoàng đế Huyền Vũ, ko thể nào, mẹ nàng rõ ràng là một người sống ở hiện đại, làm sao hoàng đế Huyền Vũ có thể biết mẹ nàng được!

Hoàng đế Huyền Vũ thấy nàng có vẻ ko tin bèn lấy ra một bức tranh đưa cho nàng xem. Bức tranh này là hắn đã vẽ Tâm Như khi nàng 17 tuổi, khoảng thời gian đó hạnh phúc và vui vẻ biết bao!

Phi Yến ko tin vào mắt mình, người trong tranh là mẹ nàng, hơn nữa cuối bức tranh là bút tích của mẹ nàng ghi “Hạ Lan Tâm Như”, bên cạnh bốn chữ đó còn có một đóa hoa mai. Từ trước tới giờ, mỗi lần mẹ nàng ghi một cái gì đó hoặc vẽ một bức tranh đều sẽ vẽ một đóa hoa mai lên đó! “Đây đúng là mẫu thân của ta!”

Ông ta nhìn nàng mỉm cười chua xót: “Vậy bây giờ nàng ấy ở đâu? Sống có hạnh phúc ko? Ngoài cô nương ra nàng ấy còn có ai nữa ko?”

Giờ thì nàng tin chắc rằng mẹ nàng cũng là xuyên không đến hiện đại và nam nhân trước mặt chắc chắn phải rất yêu rất yêu mẹ nàng. “Mẫu thân ta đang sống ở một nơi rất xa, bà ấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Ta còn có một ca ca!”

Tâm Như, thật tốt khi nghe tin về nàng! Nàng hạnh phúc là được rồi! “Ca ca của cô nương chắc tên Phi Thiên”

“Ơ, sao người biết?” Phi Yến ngạc nhiên nói

“Nàng ấy đã từng nói với ta sau này nếu có con gái sẽ đặt tên Phi Yến còn con trai thì lấy tên Phi Thiên!” Lúc ấy hắn chỉ mỉm cười ngồi nghe, hắn còn tưởng…đó sẽ là tên hài nhi mình sau này!

Hoàng đế Huyền Vũ bắt đầu kể lại cho nàng nghe: “Tâm Như là thiên kim tể tướng của Huyền Vũ quốc, ta và nàng ấy lại là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Ta còn tưởng sau này thê tử của ta ko ai khác chính là nàng nhưng hình như chỉ có mình ta tưởng thế! Nàng ấy ko giống như nữ tử bình thường khác, nàng luôn thích cuộc sống tự do, ko gò bó! Lúc đó ta là thái tử đương triều, dù biết nàng chỉ xem ta như ca ca nhưng ta vẫn cố chấp phải chiếm đoạt được nàng. Ta cầu xin hoàng thượng ban hôn để nàng có thể làm thái tử phi như vậy ta có thể sống bên nàng ấy suốt đời suốt kiếp, nào ngờ trong ngày đại hôn nàng ấy lại trốn mất! Ta đã cho người đi tìm khắp nơi, ta tìm kiếm suốt ba năm trời nhưng ko thấy nàng đâu! Cứ như cái tên Hạ Lan Tâm Như chưa từng xuất hiện trên đời này!”

Ai, nam nhân này thật quá si tình với mẹ nàng! Nàng có thể đoán được hình bóng mẹ nàng chưa bao giờ phai nhạt trong lòng ông ấy! Phi Yến mỉm cười dịu dàng nói: “Người ko nên đau buồn nữa, mẫu thân ta mà biết người như vậy cũng sẽ ko vui đâu!”

Phi Yến chợt nghĩ, “Người nhận ta làm nghĩa nữ có được ko? Ta sẽ ở bên cạnh chăm sóc người! Dù sao ở nơi này ta cũng ko có bất kì người thân nào hết!” Nàng sẽ thay mẹ bù đắp vậy!

Hoàng đế Huyền Vũ ko tin vào tai mình nhìn Phi Yến lộ vẻ vui mừng: “Hảo, như vậy thì còn gì bằng!”

Phi Yến lập tức rót một tách trà rồi quỳ xuống dâng trà lên: “Xin nhận của con ba lạy!”

“Nữ nhi ngoan, mau đứng lên! Con gọi ta một tiếng phụ hoàng đi!” Cuối cùng hắn cũng có nữ nhi rồi!

“Phụ hoàng, Phi nhi nhất định sẽ hiếu thuận với người!” Phi Yến ngọt ngào nói. Phải, nàng sẽ coi ông ấy như phụ thân thật sự!

“Hảo, con mau trở về đi! Ta cũng cần phải quay lại yến tiệc!” Phụ hoàng dịu dàng nói với nàng.

Nhược Bạch đưa nàng trở về chỗ ngồi. Trên đường quay về, nàng cùng Nhược Bạch đứng lại bên hồ.

Ánh trăng dịu dàng soi sáng mặt hồ, khí trời ban đêm bắt đầu lạnh vì sắp sang mùa đông…

“Thì ra người trong bức tranh chính là mẫu thân của nàng…” Giọng Nhược Bạch dịu nhẹ như mặt hồ lúc này.

A, giờ thì nàng biết phụ hoàng tại sao lại nhìn quen quen rồi! “Huynh có từng nghe ai nói huynh và phụ hoàng rất giống nhau chưa?”

Nhược Bạch quay qua nhìn nàng rồi mỉm cười, “Rồi, rất nhiều người nói như vậy! Giống nhau cũng phải thôi vì ông ấy là phụ thân của ta mà!”

Phi Yến ngạc nhiên nhìn Nhược Bạch. Nàng nhìn quan hệ của phụ hoàng và Nhược Bạch chỉ giống quân thần thôi chứ ko giống phụ tử chút nào!

Nhược Bạch nhìn biểu tình của nàng mà bình thản nói: “Ông ấy ko hề biết đến sự tồn tại của ta! Mẫu thân ta chẳng qua là một danh kĩ có tướng mạo khá giống mẫu thân nàng nên được ông ấy sủng ái một lần! Ông ấy chỉ gặp mẫu thân ta có một lần rồi bỏ đi, sự xuất hiện của ta ông ấy ko hề hay biết tới! Mẫu thân ta vì nhung nhớ ông ấy mà lâm bệnh mất, có lẽ ông ấy cũng ko nhớ tới mẫu thân ta. Nàng biết ko, ông ấy vì mẫu thân nàng mà cả đời chưa hề nạp bất kì một vị phi tử nào, cả đời chỉ yêu một nữ nhân!”

Nàng bất giác cảm thấy có lỗi với Nhược Bạch, “Huynh có từng hận ông ấy và mẫu thân ta ko?”

“Lúc trước thì có nhưng bây giờ thì ko, vì ta biết yêu một người là thế nào! Nếu ta là ông ấy, ta cũng sẽ làm như vậy!” Phải, đổi lại là hắn, hắn chắc chắn cũng sẽ như thế!

Phi Yến trở lại chỗ ngồi mà tâm tình suy nghĩ rất nhiều điều, ai, yêu một người sao lại khổ như vậy? Nàng nhìn về phía phụ hoàng thì thấy người nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp.

“Hoàng thượng, cho phép ta múa một điệu múa được ko?” Phi Yến nhìn lên Chính Hiên và hỏi

Chính Hiên thoáng sững sờ rồi đồng ý.

Phi Yến bước ra giữa thu hút hết sự chú ý của người khác, mọi người đều chăm chú nhìn vào nàng, “Khúc nhạc và điệu múa này ta dành tặng một người!”

Phi Yến vung nhẹ tay áo rồi bắt đầu cất tiếng hát. Khúc nhạc nàng hát là Tương tư thập giới được trích từ bài thơ Thập giới thi của Thương Ương Gia Mục Thố. Nàng rất thích bài này khi mới nghe nó lần đầu tiên:

“Đệ nhất tối hảo bất tương kiến, như thử tiện khả bất tương luyến.

Đệ nhị tối hảo bất tương tri, như thử tiện khả bất tương tư.

Đệ tam tối hảo bất tương bạn, như thử tiện khả bất tương khiếm.

loading...

Đệ tứ tối hảo bất tương tích, như thử tiện khả bất tương ức.

Đệ ngũ tối hảo bất tương ái, như thử tiện khả bất tương khí.

Đệ lục tối hảo bất tương đối, như thử tiện khả bất tương hội.

Đệ thất tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương phụ.

Đệ bát tối hảo bất tương hứa, như thử tiện khả bất tương tục.

Đệ cửu tối hảo bất tương y, như thử tiện khả bất tương ôi.

Đệ thập tối hảo bất tương ngộ, như thử tiện khả bất tương tụ.

Đãn tằng tương kiến tiện tương tri, tương kiến hà như bất kiến thời.

An đắc dữ quân tương quyết tuyệt, miễn giáo sinh tử tác tương tư.”

Bài hát:

“Một, tốt nhất ko tương kiến, như vậy sẽ ko tương luyến

Gió thu lùa vạt áo, buồn vương cánh quạt

Hai, tốt nhất ko thân thích, như vậy sẽ ko tương tư

Tương tư gối đầu, lệ rơi ướt đẫm

Ba, tốt nhất ko kết bạn, như vậy sẽ ko nợ nhau

Chia ly ko dứt được, lòng lại rối loạn

Bốn tốt nhất ko lưu luyến, như vậy sẽ ko nhớ nhung

Đem tình yêu dành cho người chôn vùi trong ký ức

Năm tốt nhất ko ái mộ, như vậy sẽ ko thất vọng

Nhà sâu thẳm cửa muôn trùng, khó lên vẽ lầu tây

Sáu tốt nhất không thăm hỏi, như vậy sẽ không gặp mặt

Gặp mặt rồi sao ta biết sẽ về cùng ai

Bảy tốt nhất không lầm lỗi, như vậy sẽ không phụ bạc

Phụ cả cuộc đời phụ cả Bồng Sơn vạn trượng

Tám tốt nhất không thề hẹn, như vậy sẽ không tái tục

Cắt đứt ngay lúc đó, nghe đêm mưa ngô đồng

Đã gặp gỡ thì dễ kết bạn, vậy gặp chi bằng không gặp

Đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung

Chín tốt nhất không dựa dẫm, như vậy sẽ không phụ thuộc

Đông làm Tây tiệc, bầu trời khát vọng của ai kẻ đó tự bay

Mười tốt nhất không gặp lại, như vậy sẽ không đoàn tụ

Khúc nhạc tàn người ly tán,ý niệm cạn, đau ly biệt

Đã gặp gỡ thì dễ kết bạn, vậy gặp chi bằng không gặp

Gặp như không gặp, sao phải bi thương sao phải oán hận

Đồng ý cùng người đoạn tuyệt, sẽ không phải sống chết nhớ nhung

Tương tư vô ích, mười điều nói cho người hiểu

Tương tư vô ích, mười điều nói cho người hiểu”

Tuyết bắt đầu rơi, nữ tử một thân hồng y xinh đẹp vẫn nhẹ nhàng múa. Nhìn nữ tử ấy người ta chỉ liên tưởng tới tiên nữ trên trời, à không, nàng còn mĩ hơn thế! Điệu múa và giọng hát của nàng làm người ta phải mê mẩn. Khúc nhạc và điệu múa đã dừng từ lúc nào mà mọi người vẫn đắm chìm trong đó.

Khúc nhạc này quả thật nói lên nỗi lòng của mọi người ở đây, à không, phải nói là nỗi lòng của những người trên thế gian này!

Tử Ly chăm chú nhìn nữ tử xinh đẹp đó! Đã lâu rồi hắn mới nghe nàng hát, ko ngờ khúc nhạc nàng hát lại như vậy! Rốt cục nàng muốn nói điều gì đây? Kêu hắn từ bỏ ư? Điều này là ko thể nào!

Mục lục
loading...