Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 3


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 3: Lão Ngoan Đồng

“Chủ tử, ba ngày nay Phi Yến cô nương ngoài việc thỉnh thoảng đi ra hồ sen dạo thì đều ở trong phòng đọc sách, ko có gì lạ cả với lại thuộc hạ từng thử cô nương ấy nhưng sự thật là cô ta hoàn toàn ko biết võ công” Thanh La kính cẩn nói. Trước mặt nàng là người nam nhân như tiên nhân hạ phàm đang thư thái vẽ tranh, thần thái người này giống như ko hề quan tâm đến bất kì việc gì trên thế gian này cả

“Uhm, ta cũng đoán được nàng ấy ko có ý đồ gì đặc biệt hết nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận! Ngươi lui xuống đi, sau này ko cần bẩm báo với ta nữa!” Tử Ly vẫn đang chăm chú vào vẽ bức tranh của mình. Sau khi Thanh La đi rồi hắn mới hoàn thành xong bức tranh. Trong tranh là một bạch y nữ tử đang đứng cạnh hồ sen, nàng có vẻ đẹp thanh khiết như hoa sen nhưng cũng ko kém phần rực rỡ như mẫu đơn.

“Ko ngờ người ta vẽ lại là nàng!” Tử Ly thoáng chốc ngỡ ngàng khi nhìn vào bức tranh.

Ba ngày nay Phi Yến đã đọc rất nhiều sách. Nàng đã học được cách châm cứu và còn nghiên cứu và điều chế được một số loại thảo dược. Ngoài ra nàng cũng điều chế khá nhiều thuốc độc để phòng trường hợp khẩn cấp. Trong tàng thư các Phi Yến đã phát hiện ra rất nhiều sách dạy võ công nên nàng đã học theo đó nhưng mấy cuốn sách này chỉ giúp cho nàng luyện nội lực và một số quyền pháp đơn giản, nhờ vậy mà nàng đã có một chút ít nội lực nhưng chỉ như vậy thôi thì ko thể nào yên tâm được. Nếu muốn có võ công cao cường thì phải có cao nhân chỉ dạy nhưng nàng biết tìm cao nhân ở đâu chứ?

Ai, tại sao tối nay lại khó ngủ đến như vậy? Nàng nằm từ nãy tới giờ rồi mà vẫn chưa ngủ được. Phi Yến đang mải mê suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng mở cửa. Tiếng bước chân này ko phải là Thanh La tỷ, vậy thì ai lại vào phòng nàng giờ này chứ? Phi Yến cảm thấy được người này càng ngày càng tiến lại gần giường của nàng, cũng tốt, đã lâu rồi nàng ko có đánh người. Nghĩ vậy Phi Yến liền bật dậy giơ chân đá người kia nhưng người đó lại nhanh nhẹn né được. Nàng lần lượt sử dụng hết khả năng taekwondo trong vòng 10 năm của mình ra nhưng người kia vẫn đỡ được. Phi Yến biết mình đã gặp cao thủ nên định la lên thì người kia đã điểm huyệt của nàng. Cổ nhân thật đáng ghét, lúc nào cũng lấy chiêu điểm huyệt này ra!

“Ko ngờ nữ nhân xinh đẹp mà tiểu tử lãnh đạm Tử Ly kia mang về lại biết võ công! Nha đầu, ai dạy ngươi võ công kì lạ này vậy? Ta cũng rất muốn học. Được rồi, ta quyết định đem ngươi đi để ngươi dạy võ công cho ta!” Một giọng nam nhân vang lên. Có lẽ người này đã ngoài tứ tuần nhưng sao cách nói lại giống một đứa con nít như vậy? Thế là Phi Yến bị người này vác lên vai rồi dùng khinh công bay ra ngoài.

Lão già chết tiệt, ta ko thích bị vác đi như thế này! Mặc dù tức giận nhưng Phi Yến chỉ có thể la hét trong lòng. Đi một đoạn thì lão già chết tiệt này cũng thả nàng xuống một cánh đồng trống rồi giải huyệt cho nàng. Người đứng trước mặt nàng là một lão già hơi lùn và béo một chút còn một điều rất đặc biệt là bộ dạng lão già này mang lại cho nàng cảm giác giống như một hài tử. Phi Yến cảm thấy người đứng trước mặt nàng giống hệt như lão Ngoan Đồng trong truyện của Kim Dung.

“Thật ko ngờ tiểu tử kia lại tìm được một nha đầu xinh đẹp như vậy! Nha đầu, ngươi mau mau dạy cho ta công phu kì lạ hồi nãy của ngươi đi!” Lão Ngoan Đồng nôn nóng kéo kéo tay áo của nàng nói.

Lão già trước mặt nàng chắc chắn có võ công rất cao cường cho nên…Phi Yến chỉ cần nghĩ như vậy thôi thì hai mắt đã sáng lên. Nàng làm bộ kiên quyết nói: “Ko được, lúc dạy ta sư phụ đã nói ta ko được dạy lại cho người khác ngoại trừ đó là đệ tử hay người thân của ta thôi cho nên ta ko thể dạy lão được!”

“Cái gì? Vậy ngươi hãy mau nhận ta làm đệ tử đi!” Lão Ngoan Đồng nóng ruột nói

“Càng ko được! Ngươi lớn tuổi như vậy làm sao ta có thể nhận ngươi làm đệ tử được!” Phi Yến kiên quyết nói.

“Ta ko biết! Ngươi nhất định phải dạy cho ta” Lão Ngoan Đồng tức giận dậm chân giống như một hài tử 3 tuổi. Phi Yến cảm thấy rất buồn cười nhưng nàng phải cố nhịn.

“Uhm…Hay là ngươi nhận ta làm đệ tử đi! Đối với ta sư phụ cũng going như người thân vậy nên ta có thể dạy ngươi được! Ta dạy võ công của ta cho ngươi còn ngươi thì dạy võ công của ngươi cho ta. Như vậy rất là công bằng nha! Ngươi yên tâm, nhận một đồ đệ thông minh như ta thì sẽ ko thiệt thòi đâu! Thế nào? Ngươi có rất nhiều lợi ích đó!” Phi Yến làm bộ suy nghĩ một chút rồi nói

loading...

“Hảo, ngươi tên gì?” Lão Ngoan Đồng vui mừng hỏi

“Vương Phi Yến” Haha, thế là nàng đã tìm được một sư phụ tài giỏi rồi!

“Từ nay Vương Phi Yến sẽ trở thành đồ đệ của Hoàng Bá ta! Được rồi, nha đầu mau dậy sư phụ đi!” Hoàng Bá vui vẻ nói rồi nhanh chóng hối thúc Phi Yến.

Thế là từ ngày hôm đó vào mỗi buổi tối Phi Yến đều cẩn thận thổi thuốc mê vào phòng Thanh La rồi lén lút ra ngoài luyện công. Sư phụ dạy cho nàng võ công cả đời của ông ấy và còn dẫn nàng tới một cái hồ đầy dược thảo để ngâm. Sư phụ nói hàng ngày ngâm mình ở trong đó thì có thể gia tăng công lực. Phi Yến cũng bận rộn dạy taekwondo cho sư phụ.

“Nha đầu,sau này con ko cần ra ngoài luyện công với ta nữa! Con đã học hết võ công cả đời của ta trong 3 tuần này rồi!” Hắn thật ko ngờ nha đầu này tư chất lại thông minh đến như vậy. Hắn chỉ cần giải thích một lần thì nha đầu đã lĩnh hội đầy đủ mọi tâm pháp trong đó rồi.

“Haha…sư phụ con đã nói với người là con vốn dĩ có tư chất thông minh rồi mà!” Phi Yến cười rạng rỡ nói.

“Hừ, nha đầu ngươi ko nên dùng võ công của ta ở ngoài vì sẽ có rất nhiều người tới gây phiền phức cho ngươi! Nha đầu, cái này ta tặng ngươi” Sư phụ đưa cho nàng một cây sáo bằng bạch ngọc rất đẹp. Nàng vừa nhìn qua là biết cây sáo này là hàng cực phẩm rồi.

“Sư phụ, sao người biết con biết thổi sáo mà tặng vậy?” Phi Yến chăm chú nhìn cây sáo tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ ngạc nhiên nói

“Ai tặng cho ngươi để thổi chứ? Mau xoay nhẹ đầu sáo rồi rút nó ra thử đi!” Sư phụ có vẻ ko kiên nhẫn nói

Phi Yến làm y như lời sư phụ nói. Đầu cây sáo khi được nàng rút nhẹ ra liền biến thành một cây kiếm: “Sư phụ, cây kiếm này thật kì diệu nha!” Nàng ngạc nhiên nhìn cây kiếm trong tay mình nói. Nàng đã từng nhìn thấy nhiều vật kì lạ nhưng chưa có vật nào kì lạ như cây kiếm này.

“Nha đầu, ngươi đem cây kiếm này bên mình thì sẽ ko ai phát hiện ra hết! Ta phải đi xa một thời gian nên ngươi phải tự bảo trong lấy! Nha đầu, khi nào chúng ta gặp lại ta sẽ cùng ngươi đấu cái gì tae…” Tuy thời gian ở bên đồ đệ này ko nhiều nhưng hắn thật sự thích đồ đệ này!

“Là taekwondo” Phi Yến mỉm cười nói

Mục lục
loading...