Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 23


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 23: Thích Khách

“Vút” Một mũi tên từ trong rừng phóng ra xém nữa thì xẹt trúng mặt nàng, cũng may mà Thần Hy đẩy nàng ra kịp nếu ko…

Khoảng hai mươi tên mặc đồ đen từ trong bụi cây và trong rừng nhảy ra.

Thần Hy mặc tối sầm lại và che trước người nàng. Hắn nắm tay nàng thật chặt, trầm giọng nói: “Ở phía sau ta, yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng!”

Lúc này, khắp người hắn tỏa ra hàn khí đáng sợ, ánh mắt màu hổ phách bắt đầu tối lại “Ai phái các ngươi đến!”

Một tên sát thủ nói: “Ngươi ko cần biết!” Rồi cả bọn xông vào bao vây Thần Hy.

Những tên sát thủ này thân thủ ko tầm thường chút nào! Từng đòn tấn công đều quyết lấy mạng Thần Hy.

Thần Hy một tay cầm kiếm một tay nắm tay nàng nhưng vẫn rất dũng mãnh. Có nhiều tên chưa kịp đụng vào vạt áo Thần Hy thì đã bị kiếm của hắn chém ra làm đôi.

Thần Hy khẽ liếc qua sắc mặt của Phi Yến. Hắn tưởng rằng nàng sẽ sợ xanh mặt hoặc run rẩy khi thấy những cảnh máu me kinh tởm này nhưng…nàng lại hết sức bình thản như đã nhìn thấy những chuyện này rất nhiều lần.

Phi Yến thấy Thần Hy đã bắt đầu đuối sức mà bọn sát thủ vẫn còn sức tấn công thì bắt đầu lo lắng. Nàng rất hiểu sát thủ! Một khi đã nhận lệnh giết một ai đó thì sẽ làm cho tới cùng, nếu đối phương ko chết thì cũng là họ chết cho nên sát thủ là những người có sức tấn công lâu nhất!

Phi Yến rút cây sáo trong người ra rồi nhanh như chớp rút kiếm ra. Thần Hy và bọn sát thủ bị bất ngờ vì hành động của nàng. Phi Yến nhanh nhẹn và dứt khoát chém một đường nhỏ vào cổ bọn sát thủ. Đợi đến lúc bọn họ nhận ra được thì đã nằm trên mặt đất.

Một vài tên còn lại lo sợ nhìn nàng. Nữ tử này ra chiêu cũng độc quá đi! Bọn họ thấy vậy liền xông vào tấn công nàng trước, nhưng chưa kịp chạm tới vạt áo Phi Yến thì đã bị ngân châm tẩm độc của nàng ghim vào cổ.

Chỉ trong chốc lát mà đám sát thủ đã nằm gọn gàng ở dưới đất, Thần Hy kinh ngạc nhìn Phi Yến. Dù hắn biết nàng có võ công nhưng lại ko biết nàng lợi hại như vậy, với lại trong tay nàng là Bạch Ngọc kiếm đã thất truyền từ lâu. Nàng quả thực còn quá nhiều chuyện giấu hắn.

Phi Yến thở dài nhìn đám sát thủ nằm trên mặt đất. Nàng cũng ko muốn giết bọn họ nhưng đành lòng phải làm như vậy thôi! Vì papa nàng đứng đầu một tập đoàn sát thủ nên nàng rất hiểu bọn họ. Sát thủ cũng ko phải người xấu gì, chẳng qua là do họ đa số là cô nhi nên phải kiếm sống bằng nghề này thôi!

“Huynh có thể kêu người chôn bọn họ được ko?” Phi Yến quay đầu lại nhìn Thần Hy.

Thần Hy chưa kịp nói gì với nàng thì đã ngã xuống đất bất tỉnh. Phi Yến hoảng sợ chạy lại xem thì thấy trên cánh tay Thần Hy đầy máu mà máu chảy ra toàn màu đen. Môi hắn bắt đầu tím lại còn mặt thì nhợt nhạt đi. Nàng nhanh chóng bắt mạch cho hắn. Thôi chết, hắn trúng độc rồi! Mà còn là loại độc cực mạnh.

Trời bắt đầu mưa, ban đầu là mưa nhỏ nhưng sau đó ngày càng nặng hạt hơn. Thiên a, người cũng tuyệt tình quá đi! Phi Yến đưa tay lên miệng huých sáo một tiếng. Một lát sau, Hắc Phong từ trong rừng chạy đến. Phi Yến khó khắn lắm mới đỡ Thần Hy lên lưng ngựa, sau đó nàng leo lên ngựa và phóng đi.

Nàng nhớ lúc nãy có đi ngang qua một hang động nên lập tức theo trí nhớ đến hang động đó.

loading...

Một hang động hiện ra trước mặt nàng, Phi Yến đỡ Thần Hy xuống và cho hắn nằm trên một đống rơm trong hang.

Phi Yến xé áo Thần Hy ra để nhìn thấy vết thương. Miệng vết thương đang ứa ra máu màu đen và càng ngày càng tồi tệ hơn. Nàng nhanh tay phong tỏa kinh mạch Thần Hy để ngăn chất độc đi vào lục phủ ngũ tạng. Sau đó nàng rút thanh đoản đao của Tử Ly cho ra để rạch một đường trên vết thương, Phi Yến hút hết chất độc ra và lấy một số thảo dược nàng tìm được dọc đường đắp lên miệng vết thương. Nàng tìm hoài mà ko thấy cái khăn tay nào trong người nên đành xé vạt áo của mình để băng bó vết thương.

Phù, cũng may là nàng có đem theo Hoàn Dược trong người! Phi Yến lấy ra một viên và cho Thần Hy uống. Nàng hài lòng nhìn sắc mặt Thần Hy bắt đầu khá hơn.

Quần áo của nàng bị mưa làm cho ướt hết nên nàng đành co ro ngồi sát vào Thần Hy.

Bầu trời bên ngoài ảm đạm một màu xám xịt, những hạt mưa vẫn tiếp tục rơi xuống như trút nước. Trái ngược với sự lạnh lẽo bên ngoài, bên trong có hai người đang dựa vào nhau ngủ ngon lành.

Thần Hy chợt tỉnh dậy. Hắn nhìn qua bên cạnh thì thấy Phi Yến đang co ro dựa vào người hắn ngủ. Hắn liếc xuống cánh tay bị thương thì thấy nó đã được băng bó cẩn thận. Khóe môi hắn bất giác cong lên khi nhìn thấy vạt áo của nàng bị xé rách một mảnh. Tuy vết thương còn rất đau nhưng lòng hắn ko hiểu sao lại có cảm giác ấm áp.

Thần Hy khẽ ôm thân hình nhỏ bé của Phi Yến vào lòng. Chợt hắn nhận thấy người nàng đang lạnh toát, đưa tay lên sờ vào trán nàng thì một luồng khí nóng bừng phả vào tay hắn.

Nàng sốt? Thần Hy nhìn ra bên ngoài, trời đã tạnh mưa, hắn nhẹ nhàng bế nàng lên và bước ra khỏi hang. Thần Hy đang định leo lên lưng Hắc Phong thì con ngựa cứng đầu này ko cho hắn leo lên.

Thần Hy bực mình quắc mắt nhìn con ngựa: “Nếu như ngươi ko cho ta cưỡi thì chủ nhân ngươi sẽ bệnh chết đó!” Bản thân hắn cũng ko hiểu tại sao mình lại nói chuyện với một con ngựa nữa!

Ko biết là tại vừa mới bị trúng độc hay là con ngựa này thực sự đang nhìn Phi Yến trong lòng hắn rồi ko cam tâm nhìn Thần Hy mà gật đầu.

Nhờ Hắc Phong ngoan ngoãn mà Thân Hy nhanh chóng cưỡi ngựa vào thành và về đến Mĩ Nhân lâu. Vừa đi đến cửa thì thấy Thanh La và Thanh Phi đang lo lắng đi qua đi lại.

Thanh La nhìn thấy Thần Hy đi vào và trên tay là tiểu thư thì lo lắng chạy tới: “Vương gia, tiểu thư bị làm sao vậy?”

“Tiểu thư các ngươi bị sốt! Mau chuẩn bị nước nóng và y phục sạch sẽ cho nàng ấy!” Thần Hy nói xong liền bế Phi Yến vào phòng và đặt nàng lên giường.

“Vương gia, ở đây đã có nô tì lo! Người hồi phủ trước đi!” Thanh Phi nhìn Thần Hy vẫn ngồi cạnh giường nhìn tiểu thư mà ko muốn đi mới nói.

“Uhm, ngươi hãy chăm sóc cho nàng ấy thật tốt!” Dù sao hắn cũng cần về phủ thay y phục và cho người đi điều tra một số chuyện. Sau khi xử lí hết tất cả mọi chuyện quay lại đây cũng ko muộn.

Mục lục
loading...