Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 22


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 22: Yêu Là Như Thế Nào?

“Tỷ tỷ, tỷ có nghe những gì muội nói nãy giờ ko vậy?” Như Nguyệt nhẹ lay lay cánh tay Phi Yến rồi lo lắng nhìn nàng “Dạo này tỷ cứ như thế nào ấy! Muội chưa bao giờ thấy tỷ thất thần như vậy bao giờ hết!”

“Xin lỗi, muội nói lại đi!” Phi Yến bừng tỉnh và quay ra trả lời Như Nguyệt. Mấy tuần nay, lúc nào nàng cũng suy nghĩ đến lời Tử Ly nói và những hình ảnh về cái đêm hôm đó cứ hiện rõ trong đầu nàng! Aaaa, phiền phức quá đi! Bất kì chuyện gì cũng ko thể khiến nàng suy nghĩ nhiều nhưng cứ vướng vào mấy chuyện tình cảm là nàng lại chẳng suy nghĩ được gì! Hay nàng cạo đầu làm ni cô cho xong chuyện nhỉ? Ai, ko được, nàng làm sao có thể nhìn vào bản thân mình khi ko có tóc chứ với lại cha mẹ nàng đã bỏ công nuôi lớn nàng bao nhiêu năm, nàng ko thể đối xử với bản thân như vậy được!

“Ai, muội ko nói nữa! Tỷ chỉ cần đi theo muội là được! Muội muốn tỷ gặp người này! Nhanh lên!” Như Nguyệt thở dài rồi lôi Phi Yến ra ngoài.

Như Nguyệt kéo nàng vào một phòng trên lầu một. Ko biết nha đầu này muốn nàng gặp nhân vật nào đây?

Phi Yến vừa ngước đầu lên để nhìn thấy cái nhân vật quan trọng đó, trời, là hắn sao?

“Dung Triệt, đây là Phi Yến tỷ tỷ mà ta nói với huynh đó! Huynh thấy thế nào? Ta đâu có nói sai đâu phải ko?” Như Nguyệt hồ hởi nói sau đó quay sang nhìn nàng “Tỷ tỷ, đây là Dung Triệt! Huynh ấy là trưởng môn phái Thiên Ưng và là ân nhân cứu mạng của muội!”

Phi Yến nhìn khuôn mặt ửng hồng của Như Nguyệt rồi nhìn nam tử trước mắt nhã nhặn nói: “Hân hạnh gặp mặt, ko ngờ cái tửu lâu nhỏ bé của ta lại nghênh tiếp được một nhân vật lớn trong võ lâm như công tử đây!” Nàng thật ko ngờ cái tên điên mà một năm trước bắt nàng trả tiền ăn cho hắn lại là một nhân vật lớn như vậy! Xem ra một năm qua hắn ko thay đổi về hình dáng cho lắm chỉ là thêm phần trững trạc, ko còn cái vẻ đùa giỡn như trước và khuôn mặt cũng nghiêm nghị hơn!

“Cô nương quá lời! Nếu như nói tửu lâu của cô nương nhỏ bé thì chẳng phải trong Thanh Long này sẽ chẳng có tửu lâu nào là lớn hết!” Vị cô nương này quả là một tuyệt thế mĩ nhân, chỉ có điều hắn cảm thấy nàng rất quen, nhất là đôi mắt làm cho hắn nghĩ tới một người nào đó! Người nào nhỉ? A…Nhớ ra rồi! “Xin hỏi, cô nương có quan hệ gì với một vị công tử tên Phi Thiên ko?”

Phi Yến giựt mình, chuyện xảy ra lâu như vậy mà hắn vẫn còn nhớ ư? Phi Yến lấy lại bình tĩnh rồi mỉm cười nói “Phi Thiên là ca ca của ta! Chẳng hay công tử hỏi như vậy là có chuyện gì?”

“Ko có gì! Chẳng qua hắn đã hứa trả tiền ăn cho ta nhưng rốt cục lại chạy đi mất! Ca ca của cô nương bây giờ đang ở đâu?” Hừ, cứ nhớ lại chuyện một năm trước đây là bực mình rồi! Hôm đó, tên tiểu tử kia dám để hắn ở lại Nguyệt Hoa viện một mình rồi chạy đi mất, hại hắn phải giải thích với Hồng ma ma về bữa ăn ko có tiền trả. Cả đời này hắn chưa bao giờ bị mất mặt như vậy!

Ách, hắn có cần nhớ dai như vậy ko? Chuyện nhỏ nhặt như vậy mà vẫn nhớ tới bây giờ, đúng là đồ nhỏ mọn! “À, thì ra là vậy! Ca ca của ta có sở thích du ngoạn đây đó nên hành tung của huynh ấy ta ko rõ cho lắm! Ta còn có việc phải làm, xin phép cáo lui!” Phi Yến ko đợi Dung Triệt có phản ứng liền rút khỏi nơi này!

Nàng nhanh chóng chạy vô sân sau. Phù, tên đó mà biết nàng là người đã bỏ hắn lại chắc sẽ giết nàng mất!

Phi Yến chống tay lên cằm và suy nghĩ về chuyện của Tử Ly tiếp. Ai, nàng vẫn ko nghĩ được gì hết cho nên biện pháp tốt nhất là ko cần nghĩ nữa! Dù sao thì đó là chuyện của một năm sau lận!

“Này, nàng đang ngơ ngẩn cái gì đó!”

Phi Yến ngẩng đầu lên thì thấy Thần Hy đang đứng sừng sững trước nàng. Bây giờ nàng mới nhận ra thân hình Thần Hy cao to đến vậy! Hắn đứng trước mặt nàng làm che hết ánh nắng mặt trời!

Phi Yến chán chường đáp: “Ta ngơ ngẩn hồi nào chứ?”

loading...

Thần Hy khẽ thở dài. Từ khi Phi Yến gặp tên Tử Ly kia thì lúc nào cũng như người mất hồn, hắn cũng ko hiểu sao chỉ trong một đêm mà tên kia lại biến mất nhanh như vậy! “Nàng muốn đi săn ko?”

Phi Yến mắt tròn xoe nhìn Thần Hy. Đi săn? Chắc cũng thú vị đây! “Hảo, ta đang chán muốn chết đây! Huynh đợi ta một chút, ta vào thay y phục thích hợp rồi chúng ta đi!” Phi Yến liền chạy vào phòng.

Một lúc sau, nàng bước ra ngoài với bộ y phục màu hồng có kiểu dáng gọn gang thích hợp cho việc cưỡi ngựa, tóc nàng thì được tết lại gọn gang ở phía sau. Bộ y phục này là do Như Nguyệt may cho nàng để cưỡi ngựa được thoải mái hơn.

Nàng và Thần Hy cưỡi ngựa ra ngoại ô và đi vào một khu rừng.

“Huynh hay đi săn ở đây sao?” Nhìn bộ dạng và sự hiểu biết của Thần Hy về khu rừng này thì nàng chắc chắn điều đó.

“Mỗi lần có vấn đề gì ta nghĩ ko thông thì liền đi săn ở đây! Chỗ này sẽ giúp ta cảm thấy thanh tĩnh và sáng suốt hơn!” Đây cũng chính là lí do mà hắn đưa nàng tới đây! Chỉ là hắn ko muốn thấy nàng suốt ngày sầu não như đang suy nghĩ về một vấn đề gì đó!

Thần Hy đưa nàng đến một con suối trong vắt, nước ở đây trong đến nỗi mà nàng có thể nhìn thấy những con cá đang bơi. Phi Yến đưa tay vào trong dòng nước. A, thật mát quá đi!

Nàng ngồi xuống tháo hài ra rồi ngâm chân vào trong dòng nước mát lạnh. Phi Yến kéo Thần Hy ngồi xuống: “Huynh mau ngồi xuống đi!”

HẮn thấy nàng cởi hài ra thì định nói nữ tử ko nên để lộ da thịt trước mặt người khác nhưng thấy điệu bộ ko quan tâm của nàng nên thôi!

“Thần Hy, huynh đã từng yêu ai bao giờ chưa?” Phi Yến đột ngột hỏi

Hắn bị câu hỏi của nàng làm cho bất ngờ trong chốc lát rồi nghiêm túc trả lời nàng: “Trước đây thì chưa từng nhưng bây giờ có lẽ là có! Nhưng nàng hỏi chuyện này làm gì?”

“Vậy có thể nói cho ta biết yêu rốt cục là gì ko?” Nàng thật sự rất muốn biết. Trước đây có những vấn đề vô cùng phức tạp nhưng nàng vẫn hiểu được nhưng chỉ có chuyện này là nàng ko tài nào hiểu nổi!

Yêu? Hắn cũng ko thể giải thích được! Thần Hy im lặng một lúc rất lâu đến nỗi nàng tưởng hắn sẽ ko trả lời thì đột nhiên hắn lại nói: “Ta nghĩ yêu có nghĩa là muốn người đó lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc. Khi thấy người đó cười cũng sẽ bất giác cười theo nhưng khi người đó khóc thì trong lòng đau gấp bội!”

“Thì ra là như vậy!” Vậy nàng có yêu Tử Ly ko? Nàng cũng muốn Tử Ly vui vẻ và hạnh phúc nhưng như vậy đã đủ chưa?

Có người đang tới gần chỗ nàng, ko phải một người mà là rất nhiều! Phi Yến vừa định nói cho Thần Hy thì hắn cũng cùng một lúc nói với nàng: “Có người đến!”

Mục lục
loading...