Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 19


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 19: Gây Thù

Đã mấy ngày rồi nàng ko gặp bất kì ai trong ba người bọn họ. Thật ra nàng đã hết giận từ lâu rồi, nếu bây giờ bọn họ xuất hiện trước mặt nàng thì nàng sẽ tha thứ. Vừa nghĩ tới đó thì một thái giám vào nói: “Vương tiểu thư, hoàng thượng cho mời người tới ngự hoa viên thưởng hoa!”

Mấy tên này chắc lúc chết linh lắm đây! Nàng vừa mới nhắc mà đã tới “Được rồi! Ta đi ngay!”

Phi Yến đi theo tên thái giám đến ngự hoa viên thì thấy ba người Chính Hiên, Thần Hy và Nhược Bạch đang ngồi trong đình.

“Một lát nữa chúng ta đi chèo thuyền ko? Thuyền lần trước cho người đi làm đã làm xong rồi!” Phi Yến mở lời trước.

Nhược Bạch đang ko biết phải nói với nàng cái gì thì Phi Yến đã nói trước nên cười vui vẻ “Hảo, Phi Yến, nàng ko còn giận bọn ta nữa sao?”

“Nếu như ta còn giận thì sẽ tới đây sao?” Phi Yến uống một ngụm trà rồi nói. Thật ko ngờ Nhược Bạch thông minh như thế mà lại hỏi nàng một câu ngu ngốc như vậy!

Phi Yến đang định lấy một ít điểm tâm ăn thì một bầy oanh oanh yến yến tiến vào trong đình. Ai, nàng đang thắc mắc ko biết khi nào bọn họ mới xuất hiện đây!

Một mùi son phấn hỗn loạn bay tới làm Như Yến ko kìm được mà “Hắc xì!” Nàng ghét nhất là quá nhiều mùi son phấn khác nhau tập họp lại một chỗ, chưa hết mỗi một người trong đám nữ nhân kia lại sử dụng một loại hương liệu khác nhau. Nàng sắp bị mấy cái mùi này làm cho ngẹt thở rồi!

Chính Hiên quan tâm nhìn nàng hỏi: “Phi Yến, nàng bị làm sao vậy?”. “Ko có gì!” Cũng tại đám nữ nhân của ngươi đông quá nên mới như vậy đó!

“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng!” Một đám nữ nhân khoảng năm người đồng thanh hô.

“Được rồi, tất cả bình thân đi!” Chính Hiên ko vui nói. Hắn đang nói chuyện với Phi Yến mà đám nữ nhân này tự dưng đi tới phá hỏng.

Phi Yến nhìn một loạt về phía đám nữ tử này, năm người mà mỗi người một kiểu trang phục, màu sắc, trang điểm khác nhau hoàn toàn làm cho nàng hoa cả mắt. Bọn họ đều có thể coi là mĩ nhân đi! Tên Chính Hiên này chắc mệt mỏi lắm khi có nhiều thê thiếp như vậy!

“Hoàng thượng, đây có phải là Phi Yến cô nương nổi tiếng toàn kinh thành ko?” Một nữ nhân dáng vẻ thanh thoát cất giọng nói dịu dàng.

“Uhm, các nàng lui ra hết đi!” Chính Hiên lạnh nhạt nói. Lúc trước nữ nhân đối với hắn mà nói thì ko có ích lợi gì ngoài việc làm công cụ để hắn phát tiết nhưng bây giờ đã khác. Hắn chán ghét nhất là đám nữ nhân trong cung, trước mặt hắn thì hiền thục, xưng hô tỷ muội nhưng sau lưng hắn lại giở thủ đoạn độc ác ra để đấu đá lẫn nhau!

Đám nữ nhân này sau khi thấy sự lạnh nhạt của Chính Hiên, một vài người an phận định rút lui nhưng bao giờ cũng có một kẻ ngu ngốc ngoan cố như hồng y nữ tử trước mặt nàng đây: “Hoàng thượng, thần thiếp có thể ở lại đây được ko? Thần thiếp có thể đánh đàn hoặc ca hát giúp vui!” Giọng nàng ta nũng nịu

Chính Hiên trầm mặc nói: “Thục phi, nàng ko hiểu lời trẫm nói sao? Hay nàng muốn kháng chỉ?” Hắn ghét nhất nữ nhân ngu ngốc giống Thục phi. Nếu ko phải phụ thân nàng ta là đại tướng quân thì hắn đã tống nàng ta vào lãnh cung rồi!

Thục phi đỏ mặt khi nghe Chính Hiên nói như vậy! Nàng tức giận liếc Phi Yến. Hừ, tất cả là tại nàng ta nên dạo này hoàng thượng lạnh nhạt, ko sủng hạnh bất cứ người nào trong hậu cung! “ Một thường dân như ngươi mà ko biết hành lễ khi thấy bọn ta sao? Dù sao bọn ta cũng là phi tần còn ngươi chỉ là một thường dân thấp kém!” Nàng là một đại tiểu thư thân phận cao quý trong tướng quân phủ mà ngay cả một ả dân thường cũng dám khinh thường nàng. Haha, lần này nhất định hoàng thượng sẽ trách phạt ả ta! (chưa thấy ai ngu như bà này)

loading...

“Câm miệng cho trẫm! Người đâu, lôi Thục phi ra ngoài! Nàng hãy đóng cửa tự tĩnh tâm trong một tháng đi!” Hắn ko cho phép bất kì ai sỉ nhục Phi Yến.

Phi Yến lúc này mặt đã đen lại. Hành lễ? Với nàng ta? Xin lỗi, nhưng ngay cả đương kim hoàng thượng đứng trước mặt nàng đây nàng còn chưa hành lễ huống hồ gì nàng ta chỉ là một phi tần nhỏ bé! Phi Yến đứng dậy và tiến tới thật gần Mai phi mỉm cười nói: “Xin hỏi, ngươi là gì trong hoàng cung này?”

“Ta là phi tử của hoàng thượng!” Thục phi tức giận nói. Hừ, đáng ghét, trên đời này sao lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy! Nàng thật muốn hủy dung ả ta để ả ko mê hoặc bất cứ ai được nữa!

Phi Yến đọc được trong ánh mắt Thục phi là sự đố kị và ghanh ghét. Nàng nở nụ cười đúng chất người mẫu “Vậy ngươi ko phải là hoàng hậu? Một phi tần nhỏ bé như người mà muốn bổn tiểu thư hành lễ? Vị này…Ngươi gọi là gì nhỉ?”

Đám nữ nhân bị khí thế của Phi Yến lấn áp nên một người vội vàng nói: “Thục phi”

“Hảo, đa tạ đã nhắc nhở!” Phi Yến khẽ gật đầu với lục y nữ tử vừa mới nói “Thật là, Chính Hiên, huynh tại sao lại đặt một cái tên tầm thường như vậy cho vị tỷ tỷ này?” Nàng còn cố nhấn mạnh hai từ “tỷ tỷ” vì Thục phi khoảng 18 tuổi.

“Ko phải ta chọn, là nàng ta tự chọn đó thôi!” Chính Hiên bị bất ngờ trước câu hỏi của Phi Yến.

“À, thì ra là vậy! Nhưng cũng đúng thôi, một phi tần nhỏ bé chỉ thích hợp với một cái tên tầm thường như vậy! Ta quên mất, hoàng thái hậu đã hạ chỉ ta ko cần hành lễ với bất kì ai hết cho nên…muốn ta hành lễ với ngươi…đừng có mơ!” Phi Yến nhẹ nhàng nói cứ như những lời nàng nói là những lời hết sức bình thường.

“Ngươi…” Thục phi đang định giơ tay lên tát Phi Yến thì bắt gặp ánh mắt đáng sợ của nàng ta. Ánh mắt tỏ rõ sự uy nghiêm, cao quý cùng với đe dọa cứ như muốn nói nếu nàng dám tát nàng ta thì nàng sẽ chết ko có chỗ chôn (ai kêu đụng vô con gái xã hội đen là Phi Yến nhà ta làm gì!)

“Các ngươi còn ko mau lôi Thục phi xuống! Nhốt Thục phi vào lãnh cung hai tháng cho trẫm!” Chính Hiên thấy Thục phi định đánh Phi Yến thì tức giận nói. Nếu như nàng ta dám làm như vậy thì hắn sẽ cho nàng ta nếm một chút khổ ải!

Thục phi trước khi bị kéo đi còn nhìn nàng bằng ánh mắt căm thù. Phi Yến, thù này ta nhất định phải báo!

Những người còn lại hoảng sợ khi thấy Chính Hiên tức giận nên vội vàng cáo lui. Bọn họ là lần đầu tiên thấy hoàng thượng vốn hòa nhã tức giận như vậy! Xem ra ko nên gây chuyện với Phi Yến, nếu ko bọn họ sẽ có kết cục giống Thục phi!

Sau khi đợi đám oanh yến đó đi hết rồi thì nàng mệt mỏi nói: “Ta cũng về đây!”

”Nàng ko phải muốn chèo thuyền sao?” Nhược Bạch thấy Phi Yến đứng dậy liền nói

“Ta ko còn tâm trạng nữa! Đành để lần sau vậy! Ta hơi mệt một chút!” Phi Yến uể oải trả lời rồi rời khỏi. Hừ, Thục phi kia làm nàng mất hết cả hứng thú! Còn mấy ngày nữa là hết mùa hè rồi, nàng có thể quay về Mĩ Nhân lâu! Trong cung thật là phiền phức!

Mục lục
loading...