Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 17


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 17: Tiến Cung

“Tiểu thư, để Thanh La tiến cung với người! Tiểu thư và Thanh Phi đi một mình ta ko yên tâm!” Thanh La cố gắng thuyết phục Phi Yến lần cuối cùng. Nàng ko yên tâm lắm khi để tiểu thư vào cung.

“Ko được, tỷ phải ở lại giúp ta quản lí Mĩ Nhân lâu! Tỷ yên tâm đi, có Thanh Phi đi cùng ta là được rồi!” Từ khi nàng quyết định vào cung thì Thanh La tỷ cứ đòi theo nàng vào cung. Tuy biết nữ nhân trong cung rất đáng sợ nhưng nàng cũng muốn biết giữa nàng và đám nữ nhân kia ai đáng sợ hơn (haha, đương nhiên là ngươi rồi). Nàng nghe nói hoàng cung sở dĩ mát mẻ vào mùa hè là vì có một phòng chứa băng rất lớn. Vào mùa hè sẽ đem đến ko khí mát mẻ nhưng vào mùa đông thì…

“Thanh La tỷ, tỷ yên tâm đi! Đã có muội chăm sóc tiểu thư rồi! Với lại tiểu thư của chúng ta là loại người dễ ăn hiếp sao?” Thanh Phi vẫn còn nhớ bộ dạng khốn khổ của Long Dịch khi đến đây xin giải dược. Tiểu thư ko những ko đưa giải dược mà còn đưa cho hắn thêm một ít độc dược, đến lúc tiểu thư chơi chán rồi mới chịu giải độc cho hắn.

“Ta chỉ ở trong cung khoảng một tháng rồi về! Xe ngựa của Chính Hiên tới rồi! Bọn ta đi đây, nếu có chuyện gì xảy ra thì tỷ nhớ đến phủ tứ vương gia tìm Thần Hy!” Phi Yến dặn dò rồi mỉm cười với Thanh La. Nàng chỉ cần tránh cái nóng mùa hè thôi, hết nóng rồi, nàng cũng ko cần ở lại trong cung.

“Tiểu thư, sao người có thể gọi tục danh hoàng thượng như thế? Lúc trước ko biết thì ko sao nhưng bây giờ…” Thanh Phi hoảng sợ nói

“Hắn cũng ko bắt ta đổi, em làm gì mà lo lắng như thế! Với lại hoàng thượng thì đã sao? Cũng là người bình thường như chúng ta thôi!” Khi ở hiện đại đến tên tổng thống nàng còn gọi được thì tại sao hoàng thượng lại ko?

Phi Yến ko tranh cãi với Thanh Phi nữa mà leo lên xe ngựa. Xe ngựa bắt đầu chạy, hình ảnh Thanh La đang đứng ngày càng xa dần rồi mất hút.

“Oa, tiểu thư chúng ta vào hoàng cung rồi, thật rộng lớn nha! Tiểu thư người ko xem sao?” Thanh Phi vén rèm cửa lên và kinh ngạc hô.

“Ko xem, em cứ xem đi! Ta ko có hứng thú cho lắm!” Nàng từng vào hoàng cung tham quan rồi, ngay cả lâu đài bên Anh nàng cũng thấy rồi thì mấy thứ này chẳng còn gì lạ nữa.

Xe ngựa đột ngột dừng lại làm cho nàng xém nữa thì ngã ra. Thanh Phi đỡ nàng bước xuống. Vừa mới bước xuống thì đã thấy một đám cung nữ, thái giám xếp thành hai hàng hô: “Hoan nghêng Phi Yến tiểu thư! Chúng nô tài sẽ hầu hạ tiểu thư trong thời gian này!”

Hầu hạ nàng? Chính Hiên có phải làm hơi quá đáng ko? Nàng đâu cần nhiều người như vậy! Phi Yến nhìn lên tấm bảng treo trên cửa thì thấy ba chữ làm nàng xém té xỉu: “Phượng Loan cung”. Cái này, cái này ko phải là nơi giành cho hoàng hậu ở sao? “Hoàng thượng của các người hiện đang ở đâu?”

Một thái giám lớn tuổi nhất trong đám đó nói: “Tiểu thư, hoàng thượng đang thượng triều! Hoàng thường có nói sau khi bãi triều sẽ tới tìm tiểu thư ngay! Tiểu thư người mau vào trong nghỉ ngơi một chút!”

Phi Yến nghe thấy vậy nên đành vào trong. Phượng Loan cung có khác, mọi thứ ở đây đều là đồ quý giá. Nàng thật sự ko hiểu tại sao Chính Hiên lại cho nàng ở đây? Ở chỗ này lâu dài chỉ thêm nhiều phiền phức thôi!

loading...

Phi Yến ngồi chưa được bao lâu thì một cung nữ tiến vào nói: “Phi Yến cô nương, hoàng thái hậu và thái hậu cho mời người đến Từ Ninh cung diện kiến!”

Phi Yến vừa nghe đến hoàng thái hậu và thái hậu thì biết ngay là chuyện gì! Tin tức trong cung cũng nhanh thật “Được rồi, ta đi ngay!”

Nàng cùng Thanh Phi đi theo cung nữ đó. Cũng may Phượng Loan cung và Từ Ninh cung khá gần nhau nên nàng ko cần đi lâu mà đã tới. Phi Yến vừa bước vào thì thấy có hai nữ tử sang trọng ngồi trên ghế. Một người cỡ tuổi mẹ nàng, nhìn dịu dàng và hiền thục, chắc người này là thái hậu. Còn một hoàng thái hậu tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn nhân ra được hồi trẻ bà từng là một mĩ nhân, gương mặt bà phúc hậu nhhưng cũng ko kém phần uy nghiêm. Nhìn thái hậu và hoàng thái hậu làm nàng nhớ đến mẹ và bà nội. Đã lâu lắm rồi nàng ko được gặp họ. Nghĩ tới đó mà nước mắt Phi Yến tự nhiên rơi ra.

Hoàng thái hậu và thái hậu đều giật mình kinh ngạc khi thấy Phi Yến bước vào. Nữ nhân xinh đẹp, thanh cao như vậy thật hiếm có! Đôi mắt to tròn trong suốt rất đáng yêu, cốt cách lại thoát tục tựa tiên nữ trên trời, nếu nói nàng ta giống một con hồ ly tinh như Hy phi nói thì quả thật ko đúng một chút nào.

Hoàng thái hậu nhìn thấy Phi Yên bỗng dưng khóc thì dịu dàng hỏi: “Tại sao ngươi lại khóc?” Ai, vốn định thẩm tra nàng ta nhưng thấy bộ dạng bây giờ của nàng ta làm nàng ko đành lòng.

“Bẩm hoàng thái hậu, con nhìn thấy người và thái hậu làm con nhớ đến mẫu thân và nội tổ mẫu của con! Đã lâu lắm rồi con ko gặp họ!” Tuy lúc trước nàng cũng rất nhớ người thân nhưng giờ thấy thái hậu và hoàng thái hậu làm cho nàng càng nhớ mọi người hơn.

Thái hậu nghe thấy vậy mà bất giác mỉm cười, nàng đứng dậy và nắm lấy tay Phi Yến: “Một mĩ nhân xinh đẹp như vậy thì ko nên khóc! Mau ngồi xuống kể cho ai gia nghe!” Đứa trẻ này thật khó làm người khác ghét mà! Vừa gặp Phi Yến thì nàng đã có cảm tình rất tốt với nha đầu này rồi!

Phi Yến bắt đầu kể về gia đình mình và kể rất nhiều thứ khi nàng tới đây, chỉ trừ chuyện nàng là người hiện đại và gặp Tử Ly ra thôi! Vì hoàng thái hậu và thái hậu cho nàng cảm giác ấm áp nên nàng thoải mái nói chuyện.

“Có lẽ sau này con ko bao giờ có thể gặp lại người thân được nữa! Hoàng thái hậu, thái hậu, người ko cần lo! Con sẽ nói với hoàng thượng cho con ở nơi khác! Con cũng ko muốn ở Phượng Loan cung!” Phi Yến ngoan ngoãn nói.

“Ko cần, con cứ ở lại Phượng Loan cung đi, dù sao ở đó cũng ko có ai ở! Sau này con thường xuyên đến đây nói chuyện với ai gia là được! Ai gia thích nghe con kể chuyện!” Bây giờ nàng đã hiểu tại sao đứa cháu của nàng lại thích nữ tử này như vậy! Hoàng thượng, ta đã giúp con như vậy rồi, những chuyện còn lại con tự làm đi!

Thái hậu vừa nghe thì đã hiểu ý hoàng thái hậu nên dịu dàng nói: “Đúng, con cứ yên tâm ở lại Phượng Loan cung đi! Ai gia gọi con là Phi nhi được ko?”

Phi Yến nghe thấy vậy thì vui vẻ nói “Tất nhiên là được! Đã lâu rồi ko có ai gọi con như vậy!” Mẹ nàng thường hay gọi nàng là Phi nhi sau đó thì sẽ dịu dàng vuốt tóc nàng nên nàng cực nhớ cách gọi này.

Mục lục
loading...