Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 15


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 15: Gặp Đồng Hương

“AAAA, nóng quá! Ta ghét nhất là mùa hè. Ta muốn có máy điều hòa, ta muốn ăn kem. Hu…hu…sớm muộn gì ta cũng bị cái nóng này giết chết!” Phi Yến trên tay cầm cây quạt quạt phành phạch mà vẫn ko thấy mát một chút nào! Nàng ko chịu nóng và chịu lạnh được. Mỗi lần vào mùa hè là nàng ở trong phòng có mấy điều hòa mát mẻ, ko bước ra ngoài một bước, còn mùa đông thì nàng bay đến những nước nhiệt đới để tránh cái lạnh. Nhưng bây giờ làm cách nào nàng có thể tránh chúng đây? Tâm trạng nàng cực kì tệ vào hai mùa này nên những kẻ ngu ngốc dám chọc giận nàng thì biết hậu quả rồi đấy! Mùa hè làm đầu óc nàng ko được bình tĩnh cho lắm còn mùa đông thì làm nàng trong trạng thái mơ mơ màng màng, ko được tỉnh táo. Dù sao thì nàng vẫn có thể chịu đựng được vào mùa đông.

Nói một chút về tình hình ba tháng nay của nàng, tửu lâu của nàng trở nên rất nổi tiếng nên ngân lượng nàng thu vào cũng khá nhiều, đi đôi với việc này là nàng cũng trở nên nổi tiếng. Nhờ vậy có rất nhiều kẻ tới gây phiền phức với mục đích muống gặp nàng trong những kẻ đó đương nhiên là có tên Long Dịch kia. Ngày nào hắn cũng ra vào đây để tìm nàng, cũng may là Thần Hy và Nhược Bạch hay ra vào đây nên hắn cũng ko dám làm chuyện gì. Còn về Nhược Bạch thì hắn đã chuyển vào cung sống vì cái thánh chỉ gì đó. Thánh chỉ nói rằng thái hậu và hoàng thái hậu rất nhớ hắn nên muốn triệu hắn vào cung gặp mặt. Tuy ở trong cung nhưng Nhược Bạch cũng thường xuyên đến đây, còn… Nàng đang suy nghĩ thì bỗng nghe có tiếng ồn ào bên ngoài “Thanh Phi, có chuyện gì vậy?” Nếu có kẻ nào dám đến quấy rối nàng lúc này, nàng sẽ ko nương tay với hắn đâu.

“Tiểu thư, bên ngoài có vị cô nương muốn gặp người. Em đã bảo tiểu thư ko có ở đây nhưng nàng ấy ko chịu nghe!” Thanh Phi hớt hải chạy vào nói. Nàng biết tâm tình tiểu thư ko được tốt lắm nên tránh ko chọc tiểu thư là tốt nhất.

Phi Yến còn chưa kịp trả lời thì một bóng dáng nữ tử lao vào ôm nàng.

“Phi Yến tỷ tỷ, ko ngờ muội lại có thể gặp tỷ ở nơi này!” Giọng nói phấn khích của nữ tử vang lên

Phi Yến cố gắng kéo nàng ta ra khỏi mình “Ta quen cô nương sao?” Nữ tử trước mặt nàng khoảng 15 tuổi, quần áo sang trọng, đủ biết nàng ta là con nhà quyền quý, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương, nước da trắng, ngũ quan thanh tú, cũng có thể coi như đây là mĩ nhân. Chỉ có điều hình như nàng chưa bao giờ gặp qua người này.

Nữ tử trước mặt nàng sung sướng trả lời: “Ko, nhưng muội biết tỷ. Muội là trưởng fanclub của tỷ, muội còn học chung một trường với tỷ hồi cấp một, còn nữa muội…”

“Khoan đã, chúng ta vào phòng của ta rồi nói tiếp được ko?” Phi Yến vừa nghe thì kịp thời ngăn chặn nàng ta nói tiếp. Nàng vội vàng rời khỏi cái xích đu rồi kéo nàng ta vào phòng mình, bỏ lại Thanh Phi đang ko hiểu cái gì hết nhìn nàng ngơ ngác.

Vừa vào tới phòng thì cô ta lại nói tiếp “Muội đã rất rất thích tỷ hồi tỷ còn học lớp 5. Tỷ đã trở thành idol của muội từ đó! Hình của tỷ được dán đầy trong phòng muội…”

“Từ từ đã… Bình tĩnh lại! Giờ trả lời từng câu hỏi của ta! Cô tên gì? Cũng bị xuyên không đến đây sao?” Phi Yến nghe nàng ta nói một hồi mà nhức cả đầu.

loading...

“Phải, muội xuyên không tới đây! Tên thật của muội là Thy Thy!” Thy Thy bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.

Thì ra nàng ta bị điện giựt nên mới xuyên không tới nơi này, Thy Thy nhập vào thân xác của một cô công chúa tên Như Nguyệt mà điều đáng nói là Như Nguyệt chính là muội muội của Thần Hy. Xem ra nàng đúng là có duyên với hai tên này. Như Nguyệt công chúa từ nhỏ ốm yếu nên phải sống với một vị thần y ở trên núi nhưng từ khi Thy Thy nhập vào thì Như Nguyệt rất khỏe mạnh nên mới được xuống núi.

“Muội nghe nói Mĩ Nhân lâu là tửu lâu nổi tiếng nhất ở đây nên mới tò mò đến xem. Vừa nhìn thấy cách trang trí thì muội đã cảm thấy rất kì lạ rồi, sau khi uống rượu nho của tỷ thì mới đoán chủ của chỗ này chắc chắn là một người hiện đại nhưng ko ngờ đó lại là tỷ. Thật vui khi tìm được đồng hương ở đây! Nhưng tại sao tỷ lại xuyên không đến đây?” Như Nguyệt nắm tay nàng thật chặt vui mừng nói

Phi Yến kể lại toàn bộ câu chuyện cho Như Nguyệt nghe rồi hỏi: “Sau khi ta rơi xuống vực, Đình Nghi như thế nào?”

“ Sau khi tỷ xảy ra chuyện thì ko lâu sau đó Đình Nghi bắt đầu hóa điên và bị nhốt vào bệnh viện tâm thần! Phi Yến tỷ, sau này muội có thể thường xuyên đến tìm tỷ chơi được ko?” Nàng khó khăn lắm mới thấy được thần tượng của mình gần thế này nên nhất quyết phải nắm lấy cơ hội.

Phi Yến cảm thấy hài lòng với câu trả lời của Như Nguyệt. Chắc chắn papa và anh nàng đã làm điều gì đó với Đình Nghi, đáng đời cô ta, ai kêu ngu ngốc đụng vào nàng làm gì! “Đương nhiên là được! Sau này chúng ta cứ coi nhau như tỷ muội! Tỷ cũng cảm thấy rất vui khi gặp được đồng hương ở nơi này!”

“Dạ, tỷ tỷ! Muội có một mong muốn nho nhỏ. Trước đây muội đã từng mơ ước được trở thành nhà thiết kế thời trang và tỷ sẽ mặc những bộ đồ do muội thiết kế nên tỷ có thể để muội may cho tỷ vài bộ y phục được ko? Lúc ở hiện đại muội đang theo học thiết kế và chuẩn bị mở một shop quần áo nhưng bây giờ thì ko thể làm như vậy được rồi!” Như Nguyệt có điểm buồn rầu nói.

Phi Yến đột nhiên nghĩ ra một sáng kiến: “Ta có thể cho muội một phòng ở trong này làm một cửa hàng bán y phục nhưng muội cần cho ta thấy tài năng của muội trước đã!”

Mặt Như Nguyệt như bắt được vàng khi nghe Phi Yến nói: “Tốt quá! Muội sẽ cho tỷ thấy khả năng của muội! Bây giờ muội phải quay về chuẩn bị cái đã!” Như Nguyệt nắm tay nàng xúc động nói, Sau đó thì như một cơn gió lao ra khỏi phòng nàng.

Mục lục
loading...