Menu

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân-Chương 1


Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân


Chương 1: Rơi Xuống Liền Gặp Phải Tiên Nhân

Vương Phi Yến nhìn vào CF trong TV mà cảm thấy rất hạnh phúc vì một lí do rất đơn giản là nhân vật xinh đẹp trong đó chính là cô. Cô cực kì thỏa mãn với cuộc sống bây giờ của mình. Nhờ vào diện mạo xinh đẹp và chỉ số IQ 200 mà cô chỉ mới có 15 tuổi nhưng đã là người mẫu hàng đầu trong nước và đang học tại một trường đại học danh tiếng.

“Phi Yến, chẳng phải hôm nay con phải quay quảng cáo sao? Xe đã tới rồi đó, con mau đi đi!” Người mẹ xinh đẹp và dịu hiền của cô đứng ngay cửa phòng dịu dàng nói.

“Con biết rồi! Buổi chiều con có một trận đấu taekwondo nên sẽ về trễ một chút!” Phi Yến ôm mẹ mình nói rồi chạy vội ra ngoài.

Địa điểm quay quảng cáo của cô là bên cạnh một vách núi hết sức hùng vĩ nên trong khi đợi mọi người chuẩn bị một mình Phi Yến ra ngoài ngắm cảnh. Hình dạng Phi Yến bây giờ giống hệt một tiên nữ mới hạ trần vì bộ y phục cổ trang màu trắng cô đang mặc và mái tóc dài đang xõa ra bay trong gió. Nhờ hình tượng trong quảng cáo lần này là tiên nữ nên cô mới được mặc thử đồ cổ trang nên ko ngờ rằng mình lại mặc đồ cổ trang lại đẹp đến vậy.

“ Mày đã cướp bạn trai của tao rồi còn cướp luôn cả quảng cáo này của tao sao?” Một giọng nữ cay độc vang lên sau lưng Phi Yến.

“Tôi ko hề cướp đi bất kì thứ gì của chị cả! Nếu như chị có năng lực thì những thứ đó sẽ thuộc về chị thôi!” Phi Yến ko cần quay lưng lại cũng biết người ở đằng sau lưng mình là Đình Nghi. Đình Nghi là người mẫu nổi tiếng nhưng từ khi Phi Yến làm người mẫu thì độ nổi tiếng của cô ta bị giảm rất nhiều nên cô ta rất căm thù Phi Yến. Còn chuyện bạn trai cô ta thì…làm ơn đi, bạn trai cô ta là ai Phi Yến còn chưa biết nữa thì làm sao mà cướp được với lại Phi Yến ghét nhất là đụng đến tình yêu nam nữ phức tạp đó.

“Ranh con, mày là ai mà dám nói chuyện với tao như vậy chứ? Mới tí tuổi đầu mà đã biết đi mê hoặc đàn ông! Nếu ko phải tại mày thì tao và bạn trai tao làm sao chia tay nhau chứ!” Đình Nghi tức giận mà bất ngờ xô Phi Yến một cái thật mạnh.

Phi Yến ko ngờ Đình Nghi lại xô mình nên ko cảnh giác và cũng quên rằng sau lưng nàng là vực thẳm. Phi Yến chỉ mới sống được có 15 năm mà thôi nên cô hoàn toàn ko muốn chết. Phi Yến có thể cảm nhận được mình đang rơi xuống càng ngày càng nhanh và bất chợt một giọt nước mắt rơi xuống. Ơn nuôi dưỡng của cha mẹ thì Phi Yến đành để kiếp sau báo đáp vậy! Đình Nghi, cô dám xô tôi xuống vực thì chuẩn bị tinh thần bị cha tôi hành hạ đến sống ko bằng chết đi!

Phi Yến cảm thấy mình đã rơi rất lâu rồi mà còn chưa rơi đến đáy với lại vực núi phải có rất nhiều chỗ đá nhô ra và có mấy cành cây chìa ra ngoài chứ nhưng từ lúc nàng rơi xuống thì xung quanh trống trơn (Ta cũng phục ngươi ghê! Sắp chết đến nơi rồi mà còn suy nghĩ nhiều!). Ngay lúc này nàng liền cảm thấy có một bàn tay rắn chắc đỡ lấy nàng và ôm nàng vào lòng. Lòng ngực người này thật ấm áp nha! Khoan đã, làm sao có người có thể đỡ được nàng từ độ cao như vậy? Phi Yến mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt hết sức…tuyệt mĩ. Lông mày đậm và thẳng, đôi mắt như bầu trời mùa thu trong xanh và dịu dàng và làn da trắng như bạch ngọc như đang tỏa sáng dưới ánh nắng mặt trời. Nàng từ trước tới giờ có khả năng miễn dịch với mĩ nam rất là cao nhưng người đang ở trước mặt nàng đây cực kì đẹp.

“Tiểu cô nương, nàng có sao ko?” Thanh âm ôn nhuận như ngọc đó phát ra từ miệng mĩ nam đã kéo nàng ra khỏi suy nghĩ của mình.

Phi Yến biết mình nãy giờ đang nhìn chắm chằm vào người ta nên nhanh chóng khôi phục lại thái độ bình tĩnh mà trả lời: “Cám ơn, ta ko sao!”

Người này thấy như vậy liền thả nàng xuống. Phi Yến bây giờ mới nhìn kĩ được toàn bộ bộ dạng của người này. Khoan, mĩ nam trước mặt có mái tóc dài và đang mặc một bộ y phục cổ trang màu trắng giống hệt như mấy tiểu thuyết cổ đại mà bạn nàng hay đọc. Bất quá tất cả những điều này làm cho nàng cảm thấy người này hệt như một tiên nhân ko nhiễm bất kì bụi trần nào. Người này ăn mặc như vậy chẳng lẽ nàng đã…xuyên không như mấy nhân vật nữ chính trong tiểu thuyết sao? Bây giờ 90% là nàng đã xuyên không rồi nhưng nàng vẫn cần phải xác nhận lại một chút đã

loading...

Phi Yến nở một nụ cười giống như trong mấy cái quảng cáo của nàng rồi nhẹ nhàng hỏi: “Xin hỏi, ta đang ở thời đại nào vậy?”

Tiên nhân ca ca nhìn ta với vẻ mặt thoáng ngạc nhiên rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình thường mà trả lời: “Đây là Thanh Long hoàng triều còn chỗ chúng ta đang đứng là Tiêu Dao cốc của ta!”

Phi Yến khẽ thở dài, vậy là nàng đã xuyên không rồi sao! Thôi kệ, xuyên không thì sao chứ! Dựa vào chỉ số thông minh của nàng thì nàng ko tin rằng mình ko sống nổi ở cái thời cổ đại này. Bây giờ nàng phải nghĩ xem làm cách nào để sống ở đây mà trên người nàng ko có một xu dính túi với lại dựa vào đai đen taekwondo tam đẳng của nàng thì ko thể nào tự mình đi ra ngoài được vì nàng biết cái thời cổ đại này cao thủ có rất nhiều. Nàng chợt ngước nhìn lên thì thấy tiên nhân ca ca đang quan sát nàng. Haha…người trước mặt nàng vừa đẹp trai mà lại có khí chất tao nhã nên chắc là người có tiền với lại có thể đỡ được nàng lúc nàng đang rơi thì chắc chắn phải có võ công. Vương Phi Yến nàng quyết định vì kế sinh nhai nên tạm thời bám theo tên này thôi.

Phi Yến nhẹ nhàng cất tiếng nói phá vỡ đi bầu không khí im lặng: “Đa tạ công tử đã cứu giúp! Ta tên Vương Phi Yến. Ko biết công tử nên xưng hô như thế nào?”

“Ta tên Tử Ly” Tử Ly nhẹ nhàng trả lời. Hắn đang thổi sáo thì nhìn thấy từ trên trời có một bóng trắng rơi xuống mà nhìn kĩ lại thì ra đó là một cô nương nên ko suy nghĩ mà dùng khinh công đỡ nàng ấy. Hắn còn đang ko hiểu vì sao cô nương này lại từ trên trời rơi xuống thì đã choáng váng trước nhan sắc của nàng. Hắn quan sát nàng kĩ thì đoán được tiểu cô nương này khoảng 15 tuổi. Nàng chỉ mới 15 tuổi mà nhan sắc đã hút hồn như vậy thì chắc chắn sau này sẽ trở thành một mĩ nhân khuynh quốc khuynh thành. Tiểu cô nương đang đứng trước mặt hắn có khuôn mặt trái xoan, hàng lông mày thanh tú, đôi mắt đen to tròn trong suốt, cái mũi cao thẳng, đôi môi anh đào cùng với làn da trắng như bạch ngọc. Ở trên người nàng lại toát ra cái khí chất rất thanh cao nhưng lại có nét ngây thơ và hồn nhiên.

“Nếu như cô nương muốn ra khỏi cốc thì chỉ cần đi theo hướng đông thì sẽ đi vào thành. Ta còn có việc nên xin phép cáo từ!” Tử Ly nói rồi thì định quay lưng bỏ đi nhưng còn chưa kịp đi thì tay áo của mình đã bị nắm kéo lại. Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy Phi Yến đang nắm góc tay áo của mình và đang nhìn hắn bằng đôi mắt to tròn tội nghiệp.

“Ngươi có thể cho ta ở lại Tiêu Dao cốc được ko? Ở thế giới này ta đã ko còn bất kì người thân nào nữa rồi với lại ta là thân nữ nhi yếu đuối lỡ như ra ngoài gặp phải chuyện bất trắc thì sao?” Phi Yến cố gắng nhỏ ra vài giọt nước mắt và dùng bộ dạng đáng thương nhất nói. Nàng đã dùng tới cách này rồi mà nam nhân trước mặt nàng vẫn đang tính toán một cái gì đó. Trời, hắn còn đang suy nghĩ cái gì chứ? Chẳng lẽ nàng chưa đủ đáng thương sao? Nàng nhớ lúc trước cũng đã dùng bộ dạng này để xin ông nội khó tính của nàng cho nàng làm người mẫu và đã rất thành công mà!

“Ta và cô nương ko hề quen biết nhau nên làm sao ta có thể tin tưởng cô nương được” Tử Ly vẫn bình thản nói. Tuy bộ dạng của Phi Yến hiện giờ có thể làm cho mọi nam nhân muốn che chở nàng nhưng tiểu cô nương này lại tự nhiên từ đâu rơi xuống nên hắn tốt nhất vẫn phải đề phòng nàng.

Hừ, cái tên này sao lại đa nghi thế nhỉ? Phi Yến thu hồi lại dáng vẻ tội nghiệp của nàng và đứng thẳng lưng, dõng dạc nói: “Cùng lắm thì ngươi cứ coi như ta ở nhờ rồi đợi sau này ta nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lời cho ngươi. Nếu như ngươi sợ ta có ý đồ gì khác thì cứ yên tâm đi, ta chỉ là một tiểu cô nương yếu đuối ko thể nào làm gì được người có võ công cao cường như ngươi đâu!”

Tử Ly nhìn thấy Phi Yến thay đổi thái độ nhanh như vậy nên thoáng ngạc nhiên một chút. Nhưng hắn lại thích bộ dạng bây giờ của nàng. Phi Yến bây giờ đều toát lên khí thế khiến người khác phải nể sợ, một khí thế rất giống với bậc đế vương. Tử Ly nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo ấy rồi mỉm cười nói: “Được thôi!”.

Tử Ly liền xoay người bước đi mà ko nói thêm bất kì điều gì với Phi Yến. Phi Yến thấy Tử Ly đã đồng ý nên trong lòng rất vui vẻ đi theo sau.

Mục lục
loading...