Menu

THIÊN ĐƯỜNG LÀ NƠI ANH YÊU EM-Chương 25


Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em


Tác giả: Điền Khả Tâm


Chương 25

Một tháng sau, Hàn Hàn trở lại.

Ba Trác Kiếm nhờ cấp dưới đưa bé về nên Trác Kiếm và Hàn Hiểu ra sân bay đón bé. Có lẽ đây không phải là lần đầu Hàn Hàn xa Trác Kiếm nhưng đây lại là lần đầu tiên bé xa Hàn Hiểu từ khi tìm thấy cô. Dường như bé sợ sẽ không thấy Hàn Hiểu nên khi vừa ra cửa đã nhìn thấy Hàn Hiểu, bé há miệng cười tươi, vui vẻ chạy nhanh đến nhào vào lòng Hàn Hiểu, gọi to “Mẹ.”

Vừa đến nhà, Hàn Hàn liền lấy bịch khoai tây chiên mà ông nội mua đưa cho Hàn Hiểu ăn. Hàn Hiểu không muốn tranh đồ ăn với con nhưng không nỡ từ chối lòng nhiệt tình của bé, đành ăn mấy miếng, vừa ăn vừa khen: “Hàn Hàn ngoan quá đi, biết báo hiếu mẹ rồi đấy.” Lời này không nói thì thôi, vừa nói ra lại giống như cổ vũ Hàn Hàn, bé cầm miếng khoai tây liên tục đút cho Hàn Hiểu, giống như muốn chứng minh mình là đứa con ngoan nhất quả đất. Hàn Hiểu ăn một ít, về sau ngán quá thật sự ăn không nổi nữa, lại không nỡ từ chối con như vậy, đành âm thầm chuyền cho Trác Kiếm.

Trác Kiếm nhìn thấy Hàn Hiểu lúng túng như vậy, thầm cười: đúng là mới làm mẹ có khác! Anh vỗ đầu Hàn Hàn, nói: “Bé con, qua đây ba nói nhỏ nào.”

Quả nhiên Hàn Hàn bị lòng hiếu kì thu hút, quay qua nói nhỏ với Trác Kiếm, sau đó chỉ thấy bé vui vẻ gật đầu, rồi chạy về nhào vào lòng Hàn Hiểu, chọn một tư thế đẹp nhất ngọt ngào nhìn cô cười. Hàn Hiểu liếc qua bên kia, thấy Trác Kiếm đã cầm máy ảnh từ khi nào, cười nói với hai mẹ con: “Nào nào, Hàn Hàn à, lúc nãy ba nói với con thế nào nhỉ?”

Hàn Hiểu nghe thế cúi đầu nhìn Hàn Hàn, thấy Hàn Hàn lưng thẳng tắp, rướn cổ lên, đôi môi bé xíu hôn chụt một cái lên môi cô.

Cùng lúc, Trác Kiếm chạy ra sau hai người, cúi đầu ôm hai mẹ con vào lòng, máy chụp hình cũng kêu “tách” một tiếng, đem khoảnh ngọt ngào này dừng lại mãi mãi.

Tối hôm nay, theo thường lệ Hàn Hiểu dẫn Hàn Hàn đi ngủ sớm. Một tháng đối với trẻ nhỏ là vô cùng dài, lâu rồi mới ngủ cùng mẹ khiến Hàn Hàn vô cùng vui vẻ, Hàn Hiểu phải kể cho bé nghe mấy chuyện cổ thích liền thì bé mới buồn ngủ, mà Hàn Hiểu cũng mơ màng chìm vào giấc mộng.

Không biết bao lâu sau, Hàn Hiểu bỗng dưng thấy xung quanh như đang chập chờn lên xuống, cô hoảng hốt tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt đã chạm vào cái ôm nóng bỏng của Trác Kiếm mà cửa phòng Hàn Hàn phía sau lặng lẽ khép lại.

Cô cuống lên, cũng hoàn toàn tỉnh ngủ, khẽ đẩy Trác Kiếm: “Anh… Em đã hứa tối nay ngủ cùng con, lâu như vậy không gặp… ưm…”

Trác Kiếm vừa hôn vừa bế cô vào phòng ngủ, thuận thế ép cô tựa vào cửa: “Chúng ta mấy tiếng rồi không gặp, chưa đủ lâu sao?”

Hàn Hiểu giãy dụa, yếu ớt đẩy bàn tay đang làm loạn dưới váy mình: “Anh thật là… không phải, không phải mỗi ngày anh đều… đều làm sao?”

Hô hấp của Trác Kiếm đã trở nên nặng nề: “Đúng vậy, em nợ anh nhiều năm đến thế, nếu mỗi ngày không đòi ít nhất một lần thì làm sao đủ chứ?”

Hàn Hiểu đỏ mặt nhỏ giọng mắng anh “cầm thú”, lại nghĩ con còn đang ngủ bên cạnh, dù cách vài bức tường nhưng cô không thể thoải mái được. Cô kháng cự làm Trác Kiếm không tiện làm việc, một trốn một đuổi, bọn họ rời khỏi cánh cửa, Trác Kiếm đẩy cô tới trước gương to, từ phía sau tiến vào.

Hàn Hiểu thở hổn hển, Trác Kiếm nhìn biểu tình của cô trong gương, lòng dâng lên xúc động: “Có vẻ hôm nay một lần không đủ đâu… A…Tiểu trứng thối, em đừng có nói một đằng làm một nẻo như vậy chứ, mỗi lần đều đầu hàng mà cứ ngang ngạnh như thế.”

Hàn Hiểu cắn môi chống người trước gương, tránh gây ra tiếng động lớn làm con tỉnh giấc. Cô gắng chất vấn anh: “Anh… Rốt cuộc anh có nhiều kinh nghiệm đến mức nào vậy? Sao có thể đa dạng như vậy chứ…”

Trác Kiếm hổn hển cười, nói: “Vớ vẩn! Có nhiều kinh nghiệm? Nếu anh còn tìm ai khác ngoài em thì sao có thể bị em tra trấn nhiều năm đến thế chứ? Anh… a… mỗi lần anh tự mình giải quyết vẫn phải tưởng tượng muốn điên rồi. Nếu, nếu không tìm được em… chắc tay anh chai hết mất!”

Đến khi hai người mệt mỏi, đầu óc vẫn đắm chìm trong dư âm hưng phấn. Trác Kiếm ôm thân hình mềm mại của Hàn Hiểu vào lòng, hôn lên tóc cô: “Bà xã à, khi nào anh mới có thể nói cho con biết là ba mẹ nó đã kết hôn đây?”

Hàn Hiểu đen mặt: “Đừng nói… Chắc thằng bé vẫn luôn nghĩ cứ là ba mẹ thì đều đã kết hôn, mà chắc nó cũng không biết kết hôn có ý nghĩa gì đâu.”

Trác Kiếm nhéo mũi cô: “Em đừng tưởng bọn trẻ con bây giờ vẫn ngốc như mình ngày xưa, giờ chúng cái gì cũng biết hết.”

Hàn Hiểu im lặng, Trác Kiếm lại nói thêm: “Hơn nữa, hôn lễ của chúng ta cần con trai đưa nhẫn đấy, sớm hay muộn cũng phải nói cho nó biết.”

Hàn Hiểu kinh ngạc, đỏ mặt: “Chúng ta… đừng tổ chức hôn lễ đi…”

Trác Kiếm cúi đầu, trừng phạt cô bằng một cái hôn thật mạnh: “Nói bậy! Như thế sao được?”

Sáng hôm sau, Hàn Hiểu và Trác Kiếm bị một con vật nhỏ chui qua chui lại trong chăn đánh thức. Hàn Hiểu còn chưa mở nổi mắt đã hoảng hốt kêu lên, luống cuống vộng vàng tìm áo ngủ, còn Trác Kiếm nhanh tay ôm lấy con, ấn đầu bé vào ngực mình, dỗ dành bé một chút, đợi Hàn Hiểu mặc quần áo xong mới buông bé ra.

Sau đó hai vợ chồng đổi chỗ cho nhau, Hàn Hiểu lại ôm Hàn Hàn để Trác Kiếm mặc quần, xong xuôi hai người mới thở phào nhẹ nhõm, lại nằm xuống giường.

Hàn Hàn ngoan ngoãn nằm chen giữa ba mẹ, nhìn bên này, lại nhìn bên kia, bỗng dưng ra vẻ thần bí hỏi: “Ba mẹ ơi, có phải con sắp có em gái bé nhỏ không?”

Trác Kiếm sửng sốt, còn Hàn Hiểu mặt đỏ bừng.

Trác Kiếm ngạc nhiên xong, cố gắng trấn tĩnh cười hỏi Hàn Hàn: “Sao con lại hỏi như vậy?”

loading...

Hàn Hàn ra vẻ nghiêm túc: “Bạn của con ý, ba mẹ bạn ấy mới sinh cho bạn ấy một em gái bé nhỏ, ba mẹ bạn ấy cũng ngủ chung đó ạ.”

Trác Kiếm mỉm cười nhìn Hàn Hiểu, Hàn Hiểu trừng mắt liếc anh, hơi bĩu môi không lên tiếng, đá chuyện phiền toái này cho anh giải quyết.

Trác Kiếm cười xấu xa, cúi đầu tựa vào trán con: “Không thành vấn đề, con muốn em gái bé nhỏ thì ba sẽ làm cho mẹ sinh…Á!”

Hàn Hiểu coi như không có chuyện gì xảy ra ôm lấy con, giả bộ như vừa rồi không có ai nhéo mạnh lên đùi Trác Kiếm: “Được rồi được rồi, sáng sớm nói nhiều như vậy, bé con của mẹ đói bụng rồi phải không? Chúng ta dậy thôi nào, mẹ nấu bữa sáng cho con nhé!”

Tối qua đón Hàn Hàn về nhà đã muộn, nên ăn sáng xong Hàn Hiểu mới soạn hành lí cho bé. Trong hành lí của Hàn Hàn mang từ nhà ông nội về có một cuốn album cũ, Trác Kiếm cũng không biết đó là đồ vật mà ba anh luôn yêu quý, bên trong có rất nhiều tấm hình của anh, từ bé tới lớn. Trác Kiếm không biết đến sự tồn tại của cuốn album này, mà những tấm hình đa số đều là hình chung của anh và Hàn Hiểu, hai đứa trẻ cùng nhau ca hát hay nhảy múa, phần lớn là mặc trang phục biểu diễn và trang điểm.

Chỉ có một tấm ngoại lệ. Đó là trên bãi cỏ vào một ngày hè, Trác Kiếm mặc trang phục hải quân, Hàn Hiểu mặc váy công chúa màu trắng, cổ đeo một chuỗi vòng lấp lánh. Chàng hải quân vui vẻ ôm nàng công chúa bé nhỏ mà Hàn Hiểu cũng phối hợp nghiêng người, xấu hổ mỉm cười, trong rụt rè lại có vài phần kiều mỵ của thiên kim tiểu thư, khiến người ta muốn hết lòng bảo vệ.

Vừa lật đến tấm hình này, Hàn Hàn liếc mắt đã nhận ra Hàn Hiểu: “Đây là mẹ nè!” Sau đó, bé chỉ chỉ vào hình Trác Kiếm bên cạnh, khó hiểu nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ: “Đây là con phải không ạ?”

Hàn Hiểu và Trác Kiếm cười ngất, Trác Kiếm nói: “Nếu đây là con… thì ba cũng lợi hại quá rồi…”

Hàn Hiểu sửng sốt, rồi đột ngột nhận ra anh nói lung tung trước mặt trẻ nhỏ, đánh “bốp” lên lưng anh một cái. Mà Hàn Hiểu dù không hiểu rõ ý của ba nhưng cũng biết mình nói không đúng, bé gãi đầu, cười khanh khách.

Giáo huấn Trác Kiếm xong, Hàn Hiểu cũng bật cười, cúi đầu nhìn con rồi lại nhìn qua hình chụp Trác Kiếm, không thể không đồng ý một điều: đúng là cha con có khác, dù mặt mũi Hàn Hàn giống cô, nhưng vóc dáng và khí chất lại giống Trác Kiếm y đúc, chẳng trách bé nhận lầm.

Hàn Hàn cầm tấm hình hỏi Trác Kiếm: “Ba ơi, ba đang bảo vệ mẹ đúng không?”

“Đương nhiên, con thấy không, ba là anh hùng, mẹ là mỹ nhân, ba là anh húng cứu mỹ nhân đó.”

“Ba ơi, có phải ba rất yêu mẹ không?”

Hàn Hiểu không ngờ Hàn Hàn lại hỏi trắng trợn như thế, cô thấy hơi ngượng nhưng Trác Kiếm lại thoải mái trả lời: “Đó là điều đương nhiên!”

“Vậy ba có yêu con không?”

“Còn phải hỏi nữa à?”

“Ba ơi, vậy ba yêu mẹ hơn hay yêu con hơn?”

Hàn Hiểu ngẩn ra. Cô chỉ biết ba mẹ hay hỏi con trẻ là “Con yêu ba hay yêu mẹ hơn”, chứ không nghĩ trẻ con lại hỏi ngược lại như thế.

Tất nhiên việc trả lời câu hỏi này cũng dễ dàng hơn nhỉ? Có cha mẹ nào không trả lời là “Đương nhiên yêu con hơn” chứ?

Nhưng Hàn Hiểu không ngờ tới là Trác Kiếm lại trả lời khác.

Anh không do dự mà đáp: “Ba yêu con, nhưng ba lại yêu mẹ hơn. Sau này vợ con cũng sẽ yêu con nhiều như vậy, con hiểu chứ?”

Hàn Hiểu vừa muốn nhéo Trác Kiếm, lại bắt gặp ánh mắt ấm áp đầy yêu thương của anh.

Cô thấy mình như chìm đắm vào trong ánh mắt ấy, lòng mềm mại như sóng nước, mà bàn tay định nhéo anh cũng vô thức nhẹ nhàng đặt trong bàn tay anh, hòa trong ấm áp.

Ngoài trời đang mưa, tiếng mưa tí tách nhẹ nhàng rơi vào hư vô, tựa như cuốn người ta vào giấc mộng êm ả, chuyện xưa cũng nhẹ nhàng tan vào cơn mưa, biến thành muôn ngàn giọi nước êm đềm nhẹ trôi.

Phía xa chân trời bừng sáng một khoảng không, có lẽ mưa sẽ tạnh rất nhanh, mặt trời sẽ giống như một nàng thơ ngại ngùng hé lộ.

Nhiều năm như vậy…

Có rất nhiều chuyện đi ngang qua đời ta, vui có buồn có, hối hận cũng có, nhưng sau tất cả, nó cũng hóa tan thành kí ức.

Mục lục
loading...