Menu

THIÊN ĐƯỜNG LÀ NƠI ANH YÊU EM-Chương 24


Thiên Đường Là Nơi Anh Yêu Em


Tác giả: Điền Khả Tâm


Chương 24

Lên đại học, mỗi ngày Trác Kiếm đều đứng dưới kí túc xá đợi cô, muốn xin cô tha thứ. Đôi khi anh gọi điện đến phòng tìm cô, Hàn Hiểu sẽ nhờ bạn cùng phòng nếu nghe thấy tiếng anh thì cúp máy đi.

Ban đầu đám bạn cùng phòng tưởng Trác Kiếm là tên đầu trâu mặt ngựa đáng ghét nào đó, cả đám thi nhau mắng chửi rồi cúp máy, đến chừng một tuần sau họ nhìn thấy Trác Kiếm đứng dưới lầu, ai nấy liền quay ngoắt 360 độ.

Mọi người đều khó hiểu: “Hàn Hiểu à, bạn nam kia cao to đẹp trai như vậy, nói chuyện cũng rất nhã nhặn lịch sự, lại còn si tình với cậu nữa, sao cậu lạnh lùng với anh ta vậy?”

Hàn Hiểu không muốn nói: “Không thích là không thích, không có lí do nào hết.”

Đến khi “dì cả” hơn nửa tháng rồi vẫn chưa tới, Hàn Hiểu mới hoảng hốt không tránh né ở trong phòng nữa. Cô chạy đến một tiệm thuốc xa trường học mua que thử thai, nhìn hai vạch đỏ thẫm, cô như bàng hoàng rơi xuống vực thẳm.

Nửa tháng sau đó cô không còn tâm trí đi học nữa. Hàn Hiểu cả ngày chỉ nằm lì trong kí túc, đa số thời gian dùng để ngủ. Cô không biết nên tiếp tục sống như thế nào nữa, con đường này, bước tiếp sao đây?

Quyết định trốn học của cô nảy sinh khi có một bạn học chung lớp tiếng Anh đến tìm. Các môn khác giáo sư đều không điểm danh, dù cô có trốn học cũng không việc gì; còn môn tiếng Anh là môn phụ, người dạy là một thầy giáo trẻ, thầy chỉ cần nhìn một lần là nhớ rõ tên của các bạn nữ xinh đẹp trong lớp.

Bạn cùng lớp đến truyền đạt lại lời thầy: “Này Diệp Hàn Hiểu, thầy giáo bảo tớ nói với cậu là đừng nghỉ học nữa, nếu không thầy trừ điểm đó.”

Hàn Hiểu cúi đầu nói cám ơn, đóng cửa phòng lại, cô do dự một giây rồi bắt đầu xếp hành lí.

Mới vào học một tháng đã tự ý bỏ học, nhà trường sẽ tự động đuổi học cô, Hàn Hiểu cũng chẳng còn tâm trí để ý chuyện đó nữa. Cô gái mới mười tám tuổi gặp chuyện lớn như vậy, chẳng còn mặt mũi nào gặp ba mẹ mình, cô cũng không có cách nào đối diện với bản thân được, mà có lẽ nguyên nhân lớn nhất khiến cô xúc động đến thế, là vì…

Chắc ba mẹ sẽ không cho cô giữ đứa bé này lại đâu. Cho dù mẹ kế cũng vậy, dù người gây tai họa là con bà, dù đứa bé trong bụng Hàn Hiểu là cháu ruột của bà ấy nhưng có chắc bà ấy sẽ giữ lại nó không? Hàn Hiểu và Trác Kiếm mới chỉ mười tám, mười chín tuổi, còn trẻ người non dạ còn phải học hành, nếu đứa bé này sinh ra thì sẽ ra sao?

Khi trốn đi Hàn Hiểu mang theo mười ngàn (khoảng 35,3 triệu VND). Trong đó năm ngàn là học bổng khi cô thi đại học đứng thứ ba toàn tỉnh, năm ngàn còn lại là tiền sinh hoạt ba mẹ cho, ngoài ra còn có hơn hai ngàn tiền mừng tuổi và tiền cô tiết kiệm được. Số tiền không nhỏ nhưng cô biết chỗ tiền này không bao giờ đủ, một mình nuôi con tốn rất nhiều tiền, cô không thể kham nổi.

Vì vậy, theo điều kiện kinh tế và để tránh mặt mọi người, cô mang theo hành lí đi tàu tới một tỉnh khác. Chi phí sinh hoạt ở đó rẻ hơn ở thành phố rất nhiều, nếu cô có thể tìm được việc làm thêm, chắc tạm thời không cần phải lo nghĩ.

Nhưng thực tế còn gian nan hơn cô tưởng tượng gấp nhiều lần. Qua hai ngày bôn ba trên đường, sau khi thuê một phòng trọ nhỏ, cô phát hiện mình ra máu.

loading...

Với một cô bé mười tám tuổi mới mang thai lần đầu, cô không biết đây là chuyện gì, chỉ thấy trên quần lót có một vết máu đỏ thẫm giống như kinh nguyệt, nhưng cô đang mang thai sao lại có kinh được? Cô bắt taxi tới bệnh viện tốt nhất ở đó, bác sĩ nghiêm nghị nói với cô: “Đây là triệu chứng lưu sản (sinh non), cần phải giữ cẩn thận qua mười hai tuần. Ngoài uống thuốc ra cháu phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, không thể làm việc nặng.”

Dự định tìm việc làm tan thành mây khói, Hàn Hiểu về phòng trọ đành nhờ bác gái chủ nhà tìm thuê một người giúp việc tới chăm sóc mình. May là thời gian an thai không lâu, nhưng tiền thuê nhà cao, cộng thêm trả tiền cho người giúp việc, tiền thuốc men, dù tiết kiệm hết mức thì đến khi cô có thể yên tâm hoạt động, chỗ tiền còn lại chưa tới hai ngàn.

Một thân một mình lưu lạc bên ngoài, Hàn Hiểu chỉ có mỗi chứng minh thư, đến bằng tốt nghiệp cấp ba cũng không có – vì có ai đi học đại học mang theo bằng cấp ba đâu? Vì thế cô không thể tìm được công việc nhẹ nhàng nào cả. Lúc đầu cô xin làm phục nhà hàng nhưng đến khi bụng to ra ông chủ không cho cô làm nữa, mà cũng không dám để cô làm trong phòng bếp, sợ cô gặp chuyện gì chẳng lành, vì thế cô bị đuổi việc; sau đó cô đến làm thu ngân cho một cửa hàng tiện lợi nhỏ đến khi sinh. Mấy tháng đó cô tiết kiệm ăn uống đủ để trả tiền viện phí, cũng may đứa bé sinh thường nên không cần tốn kém thêm, song vì khi mang thai cơ thể mẹ không đủ dinh dưỡng nên đứa bé gầy yếu, nặng chưa tới hai cân.

Hàn Hiểu biết những gì cô có thể làm được chỉ có thể là mang đứa bé đến thế giới này. Trong tháng ở cữ, may có bác gái chủ nhà thường tới chăm sóc giúp đỡ, cộng thêm Hàn Hiểu ỷ mình còn trẻ, thân thể cũng tốt nên cố gắng qua được. Hết tháng ở cữ, cô mang theo chút tiền còn dư, thêm cả tiền bác chủ nhà giúp đỡ, bế con bắt xe về nhà.

Đó là một ngày đầu tháng bảy. Sau khi Hàn Hiểu bỏ học, dù cô từng gửi thư báo bình an cho mẹ và vợ chồng Diệp Căng Hoài nói bọn họ đừng nhớ cô, nhưng cả nhà vẫn điên cuồng đi tìm. Như Lâm không thể không đến ở cùng Trác Kiếm, cuối cùng mới canh chừng được Trác Kiếm để anh không bỏ học đi tìm cô hay làm ra chuyện ngốc nghếch nào khác.

Lúc này mới bắt đầu nghỉ hè, Trác Kiếm theo Như Lâm về nhà nhưng ngày ngày vẫn đi tìm Hàn Hiểu.

Hàn Hiểu trốn ở gần đó, thấy một nhà ba người đi khỏi mới ôm con vào nhà. Cô không thể để con một mình, đành đứng trông chừng ở cửa sổ, đến khi thấy Trác Kiếm bước vào tòa nhà mới nhẹ nhàng đánh thức con dậy, sau đó khóa cửa rồi trốn trong góc cầu thang, nhìn Trác Kiếm bước ra khỏi thang máy.

Trác Kiếm vừa đến cửa đã nghe tiếng trẻ con khóc, lòng không khỏi lo lắng: không lẽ là em bé nhà hàng xóm? Nhưng sao tiếng khóc này giống như từ trong nhà mình vậy?

Lòng anh khẽ run, trực giác thúc giục khiến mồ hôi túa ra trước trán, anh luống cuống mở cửa đi vào, cùng lúc đó Hàn Hiểu chạy khỏi góc cầu thang, bước vào thang máy.

Trác Kiếm ôm lấy đứa trẻ khóc đến mặt mũi đỏ bừng đang nằm trên giường Hàn Hiểu, hoàn toàn rối loạn. Lòng anh nóng như lửa đốt, muốn đặt đứa bé xuống để chạy ra cửa tìm xem Hàn Hiểu có đang ở gần đây hay không nhưng vừa đặt đứa bé xuống nó liền khóc đến khàn cả giọng. Tình thương của cha theo bản năng khiến anh luống cuống, chạy qua chạy lại vài lượt, cuối cùng một tay ôm con, một tay gọi điện cho Diệp Căng Hoài.

Đến khi Diệp Căng Hoài và Như Lâm về nhà, Hàn Hiểu đã tới bến tàu phía Đông.

Suốt một năm trước, vì chuyện của Hàn Hiểu nên Trác Kiếm không còn tâm trí học hành; giờ lại có con mà Hàn Hiểu vẫn bặt vô âm tín, anh càng không có cách nào bình tĩnh được. Ba anh thấy anh như vậy, đến đại học năm thứ ba bèn mở một công ty thiết kế cho anh, để anh có thể chuyên tâm làm công việc anh am hiểu nhất. Còn Trác Kiếm đã lên chức cha, anh cũng muốn gánh vác trách nhiệm nên đến khi anh tốt nghiệp đại học, công ty riêng của anh cũng làm ăn phát đạt.

Mục lục
loading...