Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 9


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 9: Khách Quý

Giờ đã là cuối thu, thời tiết dần trở lên lạnh hơn, trên dưới phủ Xương Đức công được bao phủ bởi một bầu không khi vui vẻ, đỗ trước phủ Xương Đức công là đủ các loại xe ngựa đầy màu sắc, người canh cửa cúi người đến độ sắp không đứng lên nổi, nhưng vẫn ra sức tươi cười đón tiếp mọi người bước vào cửa lớn.

Bên ngoài cánh cửa thứ hai, cậu con trai độc nhất và đứa cháu trai bên ngoại đang nhiệt tình tiếp đãi khách khứa ra vào, tuổi tác cả hai tuy rằng không lớn, nhưng lại nhận được không ít những lời khen ngợi rằng tuổi trẻ mà tác phong chu đáo đúng mực.

Mấy năm gần đây tuy rằng phủ Xương Đức công càng ngày càng sa sút, nhưng ai bảo người ta sinh ra được một đứa con gái tốt chứ, gả cho Đoan vương trở thành vương phi, bất kể trong lòng mọi người nghĩ sao, thì bên ngoài vẫn cứ là có được vị trí như ý nguyện. Vuốt mặt thì phải nể mũi, nên nhất định phải giữ gìn thể diện cho Đoan vương.

Tốt xấu gì phủ Xương Đức công cũng là nhà bố vợ của Đoan vương, đến đây phơi khuôn mặt ra tặng lễ vật thì luôn lợi nhiều hơn hại mà.

“Xương Đức công phúc như Đông Hải.”

Lời vừa rồi là của Bảo Vinh hầu, người này chẳng qua chỉ là một nhân vật không cao không thấp trong kinh thành, nhưng Xương Đức công cũng không dám đắc tội, đối phương vừa mở lời, liền bước lên tiếp đón.

“Không dám, không dám, vất vả cho hầu gia phải chạy tới đây một chuyến rồi,”

Xương Đức công cầm tay đối phương đi tới sảnh lớn, đối phương cũng không khách khí với ông ta, vừa đi vào trong, vừa nói:

“Hôm nay là đại thọ của ngài, không biết khi nào thì Đoan vương gia sẽ tới, đến lúc ấy nhất định xin công gia dẫn ta tới tìm vương gia uống vài chén đấy.”

Xương Đức công nghe thấy những lời này, nhất thời không được vui cho lắm, phủ Đoan vương gửi thiệp tới nói rõ ràng rằng vương phi nhất định sẽ đến, còn về phần vương gia có đến không, thì cũng chưa chắc, Bảo Vinh hầu nói những lời này, khiến trong lòng Xương Đức công có chút oán trách đứa con gái đã xuất giá không có bản lĩnh, không biết lung lạc trái tim vương gia, để ông ta phải hứng chịu bầu không khí xấu hổ này.

“Nhất định, nhất định rồi,”

Xương Đức công mỉm cười mời khách vào phòng, giấu đi nỗi xấu hổ trong lòng.

Bảo Vinh hầu tươi cười nói:

“Công gia bận rộn, tự ta vào là được rồi, không cần khách khí vậy đâu.”

Nói xong, liền tự mình đi vào phòng khách, trong lòng đúng là đang cười lạnh, người khác không biết, chứ trong lòng ông ta thì rất rõ, con gái của Khúc gia gả đến Đoan vương phủ, căn bản không có được sự yêu thương của vương gia, giờ vương gia tới tham dự tiệc mừng thọ của Xương Đức công ông ta thì mới đúng là chuyện lạ.

Tưởng rằng có con gái làm vương phi thì thành hoàng thân quốc thích rồi chắc? Ta khinh!

Ở hoa viên trong sân, Lương thị đang đón tiếp các vị phu nhân và tiểu thư, thấy cảnh tượng năm nay còn náo nhiệt hơn cả năm trước, khiến lòng dạ Lương thị có hơi phức tạp, những năm trước đám người này chỉ tặng lễ vật chứ chẳng hề ló mặt đến, năm nay ngược lại ai cũng có thời gian rảnh. Còn không phải vì con bé Khúc Khinh Cư đó đã làm vương phi à, trong lời nói của đám người này còn ngầm châm biếm bà ta đối xử với Khúc Khinh Cư không tốt, cứ như thể nói những lời này sẽ khiến mấy người phụ nữ đó cao quý hơn đôi ba phần vậy.

“Ta nói này, phu nhân bà thật đúng là có phúc đấy, con gái lớn làm Đoan vương phi, con gái thứ ba dung mạo lại như hoa như ngọc,”

phu nhân của Bảo Vinh hầu nói đến đây, còn cố ý dừng lại liếc nhìn nhị cô nương do vợ lẽ sinh ra của phủ Xương Đức Công đang đứng hầu trong góc,

“Nhị cô nương dáng vẻ xinh xắn, loại may mắn này dù bọn ta có muốn cũng chẳng được.”

“Vương phu nhân đừng khen mấy con bé đó nữa,”

nụ cười của Lương thị có chút lạnh lẽo,

“Mấy con bé thô lậu nhà chúng ta, đâu thể bằng được các vị tiểu thư của quý phủ chứ.”

Trên dưới cả kinh thành này, ai mà không biết con gái cả của Bảo Vinh hầu sống chết đòi gả cho một tên thư sinh nghèo, giờ cứ dăm ba ngày lại mượn cớ về nhà mẹ đẻ để vòi tiền.

Nào ngờ phu nhân của Bảo Vinh hầu Vương thị lại giả vờ như không hề tức giận những lời nói của Lương thị, chỉ đáp rằng:

“Đâu có, đâu có.”

Những người khác hờ hừng quan sát cuộc đấu khẩu giữa hai người, phu nhân của Bảo Vinh hầu bất hòa với phu nhân của Xương Đức công là chuyện đã có từ xưa, thuở hai người chưa xuất giá đã luôn đối đầu gay gắt với nhau, giờ lấy chồng rồi người vẫn như xưa khiến tất cả được xem một màn náo nhiệt.

Ở đây cũng có vài vị phu nhân có quen biết với hai người từ lâu vẫn còn nhớ rõ năm đó Vương thị gả cho Bảo Vinh hầu, Lương thị tức đến nỗi hơn nửa năm liền không tham gia một cuộc tụ tập nào của các khuê nữ thế gia trong kinh thành, mãi cho đến khi Lương thị được gả cho Xương Đức công, người có thân phận không hề thua kém Bảo Vinh hầu, từ đó lại tiếp tục cùng ăn miếng trả miếng với Vương thị.

Có nhiều người tuy rằng không vừa mắt với dáng vẻ tùy tiện của Vương thị, nhưng cũng càng không ưa tác phong chơi trội của Lương thị, nên từ đầu đến cuối đều không mở miệng, chỉ thầm hạ quyết tâm sau này sẽ không bao giờ dắt con gái trẻ trung nhà mình tới phủ của Bảo Vinh hầu và phủ của Xương Đức công nữa.

Lúc này cách phủ Xương Đức công không xa, cờ quạt của phủ Đoan vương đã từ từ đến gần. Những quan viên đến chúc thọ nhìn thấy đoàn người của Đoan vương phủ xuất hiện, liền nháo nhào tránh sang một bên, chờ người của vương phủ tới mới tiếp tục đi vào.

“Sao chưa gì xe ngựa đã dừng rồi?”

Một vị phu nhân của một viên đại quan Nhất phẩm ngồi trong xe ngựa, phát hiện xe ngựa đã dừng lại, bèn nghi ngờ mở miệng hỏi. Bà ta căn bản không muốn tới phủ Xương Đức công, giờ xe ngựa cũng bị dừng lại, trong lòng lại càng thấy khó chịu.

Một ma ma già cả đi lên xe ngựa, đè thấp giọng nói:

“Phu nhân, người của Đoan vương phủ đang ở đằng sau đi tới, mọi người đều phải tránh đường.”

Nghe thấy là Đoan vương phủ, nhưng cảm xúc của vị phu nhân viên quan này cũng chẳng hề tiêu tan, bà ta xuyên qua khe hở nhìn ra bên ngoài, nhưng chỉ thấy đám thị vệ đang mở đường, một cỗ xa giá sang trọng được bốn con tuấn mã màu mận chín kéo đang chầm chậm đi đến, tiếp đó lại là hai cỗ xe do con hai ngựa kéo có bình thường hơn một chút, đi theo đằng sau là một đám tùy tùng và thái giám ăn mặc rất đẹp, tuy rằng không phải cực kỳ xa hoa, nhưng liếc mắt một cái cũng khiến người ta nhận ra được đó chính là khí thế của hoàng gia.

“Đó hình như là xa giá của Đoan vương gia,”

phu nhân của viên quan kia cảm thấy có chút may mắn, may mà hôm nay mình đích thân tới, nếu không giờ vương gia tới, nhà bọn họ lại chỉ tặng lễ vật không, vậy không phải là đắc tội với hoàng gia sao? Bất kể là ngày sau ngồi lên vị trí tối cao kia là vị vương gia nào, thì những người như bọn họ cũng không được phép làm mất thể diện của hoàng gia.

Từ đằng xa người gác cửa đã nhìn thấy xa giá của Đoan vương phủ, liền vội vàng quay người chạy vào cửa thứ hai, bẩm báo chuyện này với lão gia.

Xương Đức công đang nói chuyện cùng một vị đại nhân, thì thấy tên hầu vội vàng chạy đến, nói rằng xa giá của vương gia tới rồi.

Vị đại nhân đang nói chuyện cùng thức thời tỏ ý không cần Xương Đức công đặc biệt tiếp đãi, ông ta thấy Xương Đức công cuống cuồng chạy ra ngoài, trong lòng như đang bề bộn suy tư đi vào trong phòng lớn.

Trong chiếc xe ngựa rộng rãi, Khúc Khinh Cư ngồi sóng vai với Hạ Hành, nàng thấy sắc mặt Hạ Hành vẫn như ngày thường, liền mở miệng nói:

“Giờ chắc cũng sắp đến phủ Xương Đức công rồi.”

“Vương phi đang nhớ nhà mẹ sao,”

Hạ Hành vốn không muốn đi, nhưng nhớ ra trước lúc xuất giá vương phi đã phải chịu cảnh bị ức hiếp, không hiểu tại sao lại muốn đến, thấy giọng điệu vương phi bình thản, không nhịn được trêu vài câu,

“Có thể thấy người làm phu quân như ta đúng là quá tệ, lại để cho vương phi nhớ đến cha mình.”

“Vương gia đừng chê cười thiếp,”

loading...

Khúc Khinh Cư liếc xéo Hạ Hành một cái, sáng sớm hôm nay vị vương gia tính tình kỳ lạ này sai người đưa tới mấy hộp trang sức đủ màu sắc tới, nói thẳng rằng để nàng tùy ý chọn, tùy ý đeo. Nàng nhìn từng hộp từng hộp trang sức vô cùng quý giá ấy, còn tưởng vị vương gia kia định mở cửa hàng đồ trang sức.

Đợi nàng vất vả trang điểm ăn mặc lộng lẫy xong xuôi, vị vương gia mặc bộ áo bào bằng lụa mềm thêu chỉ vàng hoa văn tường vân (1) màu trắng ngà mới chui ra, nói rằng muốn cùng nàng đến phủ Xương Đức công, thấy hắn ăn vận đầy vẻ anh tuấn khuôn mặt toát lên sự khí khái, Khúc Khinh Cư bật cười ha ha cùng theo hắn lên xe ngựa, ai ngờ giờ lại nói những câu kỳ lạ như vậy.

“Thiếp gả cho vương gia, gia đình của thiếp là Đoan vương phủ, vương gia nói những lời như vậy, là chê trách thiếp làm không tốt sao?”

Khúc Khinh Cư nghiêng đầu, làm ra vẻ không muốn quan tâm đến nữa.

Hạ Hành nghe vậy ý cười trên khuôn mặt lại càng rõ ràng hơn, hắn duỗi tay ra nắm chặt lấy lòng bàn tay của Khúc Khinh Cư:

“Đừng giận, người bắt nạt khiến nàng buồn lòng cũng chẳng phải ta.”

Nói xong, sắc mặt hắn liền nghiêm hơn một chút,

“Có vài chuyện, trong lòng ta hiểu rất rõ, nàng không cần phải lo lắng.”

Khúc Khinh Cư xoay đầu lại nhìn Hạ Hành, thấy đối phương vẫn nở nụ cười khẽ như trước, không biết rốt cuộc lời nói của đối phương có dụng ý gì, nên cũng cười nói:

“Vương gia đau lòng cho thiếp, trong lòng thiếp hiểu rất rõ.”

Nếu thật sự tin là thế, thì đúng là bi kịch.

“Vương gia, vương phi, đến phủ Xương Đức công rồi.”

Xe ngựa từ từ dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng của Tiền Thường Tín.

“Hạ quan tham kiến vương gia, vương phi,”

Xương Đức công nhìn thấy xe ngựa dừng lại, vội vàng mang theo người tiến lên trước hành lễ.

“Hôm nay là ngày mừng thọ của Xương Đức công, bổn vương tới để chúc thọ, ngài không cần đa lễ như vậy.”

Tiền Thường Tín nghe thấy vương gia lên tiếng, mới bước đến vén rèm lên cho vương gia, sau đó quỳ xuống để vương gia dẫm lên lưng mình bước xuống.

Khúc Khinh Cư đội mũ sa, vừa đi ra khỏi xe ngựa, thì đã nhìn thấy có một bày tay duỗi ra trước mắt, nàng nhìn thấy nụ cười nở trên khuôn mặt của chủ nhân bàn tay ấy, liền hơi hơi cúi đầu xuống vịn vào tay Hạ Hành bước xuống xe.

Kiệu đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên cạnh từ lâu, Mộc Cận nhấc rèm kiệu lên để Khúc Khinh Cư bước vào ngồi, sau khi hạ rèm xuống, liền nhún người với vương gia, rồi cùng với những đại nô tỳ khác ngồi lên những chiếc kiệu nhỏ phía sau.

Nhìn thấy Đoan vương đích thân tới chúc thọ mình, Xương Đức công vui mừng còn chẳng kịp, lại thấy thái độ của vương gia đối với con gái mình như thế, nụ cười trên mặt tươi như hoa nở, dẫn Hạ Hành từ cửa lớn vào trong phủ.

Đoan vương bước vào cửa, vị ma ma khỏe mạnh khiêng kiệu cũng vội vàng nhấc kiệu tiến vào theo, chỉ là hướng đi không giống với hướng của Đoan vương, mà đi tới chỗ hoa viên đằng sau.

Hạ Hành được Xương Đức công dẫn vào trong sảnh, thì thấy có hai người thiếu niên trẻ tầm khoảng mười lăm tuổi đi theo đằng sau, bèn hỏi:

“Hai vị này là?”.

“Vương gia, đây là khuyển tử Khúc Vọng Chi và đứa cháu bên ngoại Lương Vinh.”

Nghe thấy vương gia hỏi đến con trai mình, Xương Đức công vui sướng nói,

“Các con còn không chào hỏi vương gia đi.”

Hai người lại vội vàng hành lễ, Hạ Hành hờ hững miễn lễ cho hai người,

“Hai ngươi đang đọc sách gì vậy?”.

“Khuyển tử không có chí tiến thủ, đến giờ vẫn đang đọc sách ở học viện Đông Sơn, còn đứa cháu ngoại này năm ngoái đã thi đỗ tú tài.”

Xương Đức công thấy giọng điệu vương gia bình thản, cũng không dám thái quá, đành thành thực trả lời.

Đoan vương cũng chỉ tầm khoảng hai mươi tuổi, nhưng lại khiến người khác không dám coi thường, Xương Đức công có chút cảm khải, không hổ là hoàng tử.

“Quý công tử là con trai độc nhất của công gia, hiện giờ tuổi còn nhỏ, công gia đừng nên ép buộc thái quá,”

Hạ Hành gật gật đầu,

“Thư viện Đông Sơn bổn vương cũng có nghe nói rồi, có không ít danh sĩ xuất thân từ nơi đó, bổn vương nghe nói năm đó phu nhân sinh hạ được một cặp thai long phượng hiếm thấy, nhất định sau này quý công tử sẽ làm nên nghiệp lớn.”

“Không dám, không dám, vương gia quá khen rồi.”

Thân làm cha, đương nhiên rất thích người khác khen con trai mình, huống hồ đúng là Vọng Chi và Ước Tố là cặp thai long phượng rất hiếm thấy trong kinh thành, chuyện này đã đủ khiến cho ông ta tự hào suốt nhiều năm nay. Chỉ là ông ta không nhìn ra được ý lạnh trong ánh mắt của Hạ Hành.

Khúc Vọng Chi đi đằng sau lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người, liền nhớ tới mẹ mình không thích chị cả, không khỏi suy tư, hiện giờ chị cả trở thành vương phi, liệu có cố ý để người khác tới báo thù bọn họ không? Nếu người trở thành vương phi là em ba thì tốt biết bao, mẹ cũng không cần phải tức giận vì chị cả.

Trong hoa viên, Lương thị và Bảo Vinh hầu phu nhân vừa đối đáp chặt chém nhau xong, thì nghe thấy một a hoàn vội vàng chạy vào nói:

“Phu nhân, Đoan vương phi tới rồi.”

Thân phận tất cả những người ngồi đây đều không cao quý bằng Đoan vương phi, nghe thấy câu này, liền đồng loạt đứng cả dậy. Trong lòng Lương thị dù không muốn đến đâu, giờ cũng không thể không đứng dậy đi tới cánh cổng phụ đón tiếp.

Đợi bà ta đi đến cổng phụ rồi, thì nhìn thấy phần đỉnh kiệu khảm châu báu tỏa hương thơm đã dừng ở bên ngoài cổng phủ, còn chưa kịp nghe thấy tiếng dừng, thì một đám ma ma, a hoàn đã tiến lên vây lấy, vẻ mặt người nào người nấy vừa cẩn thận lại đầy nể sợ.

Bà ta cười lạnh, quả nhiên là gà rừng biến thành phượng hoàng rồi, ngay cả khí thế cũng lớn hẳn lên.

1. Hoa văn tường vân

Mục lục
loading...