Menu

Thế Nào Là Hiền Thê-Chương 8


Thế Nào Là Hiền Thê


Chương 8: Phủ Xương Đức Công

Lại là ngày thỉnh an, đám trắc phi thị thiếp từ sáng sớm đã có mặt ở phòng ngoài của chính viện, lần này cử chỉ của các nàng đã cẩn trọng hơn lần trước khá nhiều, đối đãi với đám hạ nhân trong chính viện cũng khách khí hơn.

Kim Trản dẫn theo vài tiểu a hoàn dâng trà lên cho các nàng, rồi lẳng lặng đứng sang một bên.

“Kim Trản cô nương, hôm nay bọn ta tới có hơi sớm, không biết có làm phiền đến vương phi nghỉ ngơi không,” khuôn mặt Phùng Tử Căng mang theo vẻ áy náy, dõi mắt nhìn về hướng phòng chính,

“Mấy ngày gần đây vương phi nhất định là rất bận rộn, nên chắc mệt lắm.”

Sao mà không mệt được, không chỉ tóm toàn bộ quyền lợi của hậu viện trong tay, mà còn dùng thủ đoạn giữ vương gia đêm nào cũng ở lại nhà chính, thủ đoạn này của vương phi không thấp đâu.

“Phùng trắc phi quá lời rồi,” Kim Trản nhún mình, mặt mày tươi cười nói,

“Gần đây công việc trong phủ không nhiều, vương gia lại yêu thương vương phi như thế, sao có thể mệt được. Xin Phùng trắc phi đừng lo, một lát nữa vương phi sẽ ra ngay thôi.”

Phùng Tử Căng không ngờ những lời nói của mình sẽ bị đâm ngược trở lại, thoáng sững người một lúc rồi mới đáp:

“Vương phi không sao, thì đó chính là may mắn lớn nhất của đám tỉ muội bọn ta.”

Khúc Khinh Cư đi tới chỗ cửa, vừa hay nghe được câu nói đó của Phùng Tử Căng, trước tiên cũng không nói gì nở nụ cười bước vào cửa:

“Sự quan tâm của Phùng trắc phi, ta tạm thời sẽ ghi nhớ.”

Lúc bốn người nghe thấy tiếng cười, đều nhất loạt nhìn về phía cửa, thì thấy Khúc Khinh Cư mặc một bộ váy dài chấm đất màu ráng mây bạc thêu chim loan cầu kỳ tiến vào, tà váy kéo dài xuống mặt đất, như thể kéo lê luôn cả trái tim các nàng, khiến trong lòng các nàng có một cảm giác buồn bực mơ hồ.

Mọi người lập tức đứng dậy, đồng loạt hành lễ với Khúc Khinh Cư, chỉ nhìn thấy tà váy màu mây trời tha thướt lướt qua trước mặt, chiếc đuôi con chim loan xinh đẹp kia đâm vào mắt khiến người ta thấy đau.

“Mọi người không cần đa lễ, ngồi xuống cả đi,”

Khúc Khinh Cư ngồi lên vị trí ghế đầu, phất tay cho tất cả ngồi về chỗ cũ, nhìn sắc trời bên ngoài, giọng nói mang theo vẻ xin lỗi: “Hôm nay dậy hơi muộn, để mọi người đợi lâu rồi.”

Mấy người này đương nhiên không dám nhận câu xin lỗi ấy, chỉ cười nói đợi chưa lâu lắm, sau đó chờ Khúc Khinh Cư dạy bảo.

“Tất cả đều là người của vương gia, ta cũng không có gì để dặn dò cả, mọi người cứ tận tâm hầu hạ vương gia là được,” tay trái của Khúc Khinh Cư cầm chén trà, tay phải khẽ nhấc nắp trà lên, không nhìn đến sắc mặt đám người đang ngồi dưới,

“Vương gia giao hậu viện cho ta, ta cũng không phải là người hà khắc gì, chỉ không chịu nổi những kẻ không có phép tắc, nếu có người mắc phải lỗi sai trong quy củ, thì ta không cần nhìn xem đó là thể diện của ai, lập tức trừng phạt ngay. Đến lúc ấy đừng ai oán trách ta là vị vương phi làm việc không nể mặt lưu tình, mọi người tự mình suy xét rồi làm việc cho cẩn thận.”

Chẳng ai ngờ vương phi sẽ nói trắng những lời này ra như vậy, Phùng Tử Căng thoáng ngây người, tuy rằng nàng ta cảm thấy những lời này thấp thoáng có ý nhằm vào mình, nhưng cũng không nói năng gì, thấy ba người kia đứng dậy láo nháo biểu thị nhất định sẽ tuân thủ mọi phép tắc, cũng đành đứng dậy theo, uể oải nói phụ họa vài câu.

“Nếu mọi người đều đã hiểu rõ cả rồi, thì ta cũng không nhiều lời nữa.” Đặt chén trà xuống, khuôn mặt Khúc Khinh Cư hòa hoãn đi nhiều,

“Ta nghe Tiền Thường Tín nói lúc trước trong phủ có một lượng súc vải lớn, đợi lát nữa sẽ sai người chia đến chỗ mọi người, thời tiết dần dần lạnh hơn rồi, mọi người lấy số vải ấy may vài bộ quần áo mới đi.”

Nói xong, một tay bưng tách trà lên khẽ hướng ra bên ngoài.

Mọi người đều là người thông minh, thấy thế bèn nhất loạt đứng dậy cáo từ. Đợi đến khi ra khỏi chính viện, Phùng Tử Căng hậm hực hừ lạnh một tiếng:

“Mang mấy súc vải ra giả làm người tốt, tưởng đang bố thí cho ăn xin chắc!”.

Giang Vịnh Nhứ đi đằng sau nàng ta nghe thấy câu nói đầy oán hận ấy, bèn chậm bước chân lại, kéo dài khoảng cách với nàng ta xa thêm chút nữa.

Đợi mấy người phụ nữ đi rồi, Khúc Khinh Cư liền đứng dậy, ngáp một cái nói:

“Dâng thức ăn lên đi.”

Nàng không phải là người vợ hiền lành hòa nhã, tuy không phải kiểu phụ nữ vô duyên vô cớ hà khắc với những người vô tội, nhưng cũng không diễn được cái trò thục đức ấy. Về phần Đoan vương nghĩ như thế nào, đó là chuyện của Đoan vương.

Lắc lắc ống tay áo to rộng, Khúc Khinh Cư mỉm cười, chẳng qua chỉ là mấy bộ váy áo thời cổ đại thôi vậy mà vừa tinh tế lại đẹp mắt.

Một mình ăn xong bữa trưa, Hạ Hành vừa lau tay, vừa mở miệng nói:

“Bổn vương nhớ hai ngày trước phủ Xương Đức công gửi thiệp mời tới, nói rằng sắp đến ngày mừng thọ của Xương Đức công?”.

Minh Hòa nhận lấy chiếc khăn lụa trong tay vương gia,

“Đúng là hai ngày trước phủ Xương Đức công có dâng thiệp tới, ngoại trừ quý phủ chúng ta ra, thì có không ít người trong kinh thành cũng nhận được thiệp mời.”

Nhưng lúc đó vương gia sau khi xem xong liền vứt luôn tấm thiệp sang một bên, sao giờ lại đột nhiên nhắc đến thế?

“Bổn vương nghe nói bên chỗ vương phi cũng nhận được thiệp mời của Xương Đức công,” Hạ Hành nhíu nhíu mày, giọng nói mang theo chút không thích thú gì lắm,

“Phủ Xương Đức công đời này không bằng đời kia, phô trương như thế không thấy đời sau nhỏ hơn đời trước à.”

Minh Hòa biết vương gia đang bất mãn với Xương Đức công, nên chỉ cúi đầu lui sang một bên.

Đúng vào lúc ấy, Tiền Thường Tín đứng hầu ngoài cửa liền bước vào,

“Vương gia, nô tài ở Thúy U uyển tới bẩm báo, nói rằng Vân Khuynh cô nương treo cổ tự tử rồi ạ.”

Trong lòng hắn rủa thầm đúng là xúi quẩy, mới khiến hắn đang trực bên ngoài lại gặp phải chuyện này.

“Người thế nào rồi?” Hạ Hành lạnh nhạt hỏi.

loading...

“Đã cứu sống được rồi, chỉ là nhất thời hô hấp không thông, nên giờ đang hôn mê ạ.”

Tiền Thường Tín mắng thầm trong bụng đàn bà ở kỹ viện đúng là không thể lên sàn diễn được, muốn tìm đến cái chết cũng khó, canh ba nửa đêm treo lên xà ngang thì không, lại cố tình chọn đúng cái lúc này để diễn kịch, cũng không biết là muốn chết thật hay muốn giờ trò gì nữa.

“Không sao thì cứ để nàng ta yên ổn ở lại đó đi, nói với nàng ta, nếu như còn muốn chết nữa, thì cút về nơi xưa cũ mà chết, đừng làm ô uế Đoan vương phủ của ta.”

Thấy vương gia đẩy chén trà trước mặt ra, Tiền Thường Tín lập tức hiểu ngay, vương gia rất ghét loại đàn bà con gái hở chút là khóc lóc phiền não tự tử, Vân Khuynh coi như đã bị phế,

“Nô tài nhớ rồi ạ.”

Chẳng qua chỉ là một ả đào kép nhỏ nhoi, lại cứ muốn làm người thanh cao, còn nhất định muốn tranh cao thấp với vương phi, thật sự đã quên bản thân mình là ai rồi à. Lòng dạ tiểu thư số mệnh nô tỳ, không phải đều là do bản thân tạo lên ư!

“Nàng ta đã tử tự để dọa người ở Thúy U uyển rồi, vậy thì ngươi bảo với nàng ta lập tức dọn đến Thu Ý trai đi.”

Hạ Hành đứng dậy, tâm trạng có chút chán ngán:

“Chỗ đó thanh tịnh!”.

Minh Hòa liếc nhìn Tiền Thường Tín đang vội vàng lui ra ngoài, đầu mày nhướn nhướn lên, chỉ với loại thủ đoạn này mà còn vọng tưởng được vương gia thương xót, thì có thể thấy nàng ca kỹ kia cũng chỉ có cái danh hão mà thôi.

Trong chính viện, Khúc Khinh Cư nghịch nghịch tấm thiệp mời trong tay, ngày mừng thọ của Xương Đức công, bất kể là nàng có muốn hay không, cũng phải đến căn phủ đệ đó lướt qua sân khấu một vòng, chỉ là lúc nhớ đến nỗi oán hận cùng bất mãn về nơi ấy trong trí nhớ của vị chủ nhân cơ thể này, là khuôn mặt nàng liền lạnh đi đôi chút.

Ở triều đại phong kiến, có lẽ trong mắt người đời chuyện đàn ông phong lưu không có gì là sai, nhưng người chết xác còn chưa kịp lạnh đã để cho người mới bước vào cửa, lại coi con gái ruột chẳng ra gì, thì đúng là bị thiếu đạo đức rồi đấy. Người đàn ông ngay cả việc vợ chết chồng thủ tang một năm cũng không làm được, thì thật khiến cho người ta cảm thấy quá mức lạnh lẽo.

“Vương phi, nếu như người không muốn đi, thì sai người đại diện sang đó tặng quà mừng thọ thôi,” Mộc Cận thấy vẻ mặt của vương phi không tốt, đành khuyên nhủ, “Cho dù là phủ Xương Đức công đi nữa thì cũng không ai tôn quý được bằng người.”

Thân làm vương phi địa vị đúng thực là tôn quý hơn so với phủ Xương Đức công, nhưng lời nói thì không nhất thiết là cứ phải dễ nghe, huống hồ tại sao nàng phải bỏ phí một cơ hội tốt như thế này chứ?

Dưới chế độ hoàng quyền, cho dù nàng là con gái, nhưng trên dưới phủ Xương Đức công vẫn phải theo lệ cũ hành lễ với nàng, “vinh quy bái tổ” tốt như vậy không dùng, há chẳng phải đã lãng phí thân phận Đoan vương phi của nàng rồi sao?

“Không cần phải vậy, ngày mừng thọ người cha tốt của ta, Đoan vương phi ta thân là con gái sao có thể không đến được,”

Khúc Khinh Cư nhếch miệng cười, nàng vừa ném tấm thiệp mời sang một bên, thì thấy Ngân Liễu mặt mày hậm hực bước vào.

Mộc Cận đặt tấm thiếp sang một bên, mở miệng hỏi:

“Mặt muội sao lại tái mét thế, ai trêu gì muội à?”.

“Còn không phải là cái người ở Thúy U uyển kia ư, vừa rồi có một vở hài kịch đến là hay,” Ngân Liễu nhún mình hành lễ với Khúc Khinh Cư,

“Lúc nãy nô tỳ nghe tin cô nàng Vân Khuynh của Thúy U uyển treo cổ tự tử nhưng không thành, trên di thư lại còn viết cái gì mà thiếp đây là tuyết trên núi cao, nay rơi xuống vũng bùn chốn đầm lầy, nói gần nói xa ngầm ám chỉ có người trong phủ nhục mạ khắc nghiệt với nàng ta, đây chính là đang chỉ trích vương phi người khinh mạn nàng ta đấy!”.

Nói xong cả một đoạn dài, giọng điệu của Ngân Liễu lại càng bừng bừng lửa giận không nén được:

“Một ả ca kỹ, cho dù có là cái thứ tuyết trên núi cao gì đó, thì lẽ nào không có ai cao quý hơn nàng ta được chắc!”.

“Tuyết trên núi cao tan chảy ra rồi thì bẩn thỉu lắm, nàng ta thích giả vờ giống như tuyết bên ngoài thì sáng sạch bên trong ô uế, ai thèm tranh với nàng ta?” Mộc Cận hừ lạnh một tiếng, sau đó nói: “Bên chỗ vương gia có truyền lời gì ra, thì phải chú ý đừng để người khác làm tổn hại đến danh tiếng của vương phi.”

“Mộc Cận tỉ tỉ không cần phải lo đâu, vừa nãy tin tức đã truyền ra từ lâu rồi, vương gia trách cô nàng kia rỗi hơi làm bẩn Đoan vương phủ, còn bảo người dọn đến Thu Ý trai rồi,” nói đến đây, nàng cảm thấy cơn giận giảm đi quá nửa, “Thu Ý trai là nơi nào chứ, là nơi mà người đẹp cũng phải biến thành người rừng. Đủ để thấy trong lòng vương gia cũng bất mãn với nàng ta rồi, vương phi chẳng cần phải tức giận vì loại người này đâu.”

Khúc Khinh Cư nghe Ngân Liễu nói xong, cười đáp: “Ta không tức, nhưng người thì lại tức đến tóc tai dựng đứng lên kia kìa.”

Tỏ ý bảo Mộc Cận rót cho Ngân Liễu một chén trà, để nàng nhuận giọng, “Vân Khuynh này vốn dĩ là người không đáng để nhắc đến, ta hà tất phải tức giận vì nàng ta.”

Vân Khuynh không phải kiểu phụ nữ thông minh, nếu như nàng ta hiểu được tâm tình người khác, mỗi ngày ngoan ngoãn thành thật, thì vẫn còn có thể được Đoan vương gia cho chút thể diện, những nàng ta lại cố bày ra dáng vẻ thanh cao như bây giờ, thì đúng là hạ của hạ sách.

Có lẽ những khách làng chơi bình thường sẽ nuốt trôi cái màn cao khiết muốn bắt nên thả của Vân Khuynh, nhưng Hạ Hành là ai chứ, hắn đường đường là Đoan vương gia của triều đình Đại Hi, có loại đàn bà nào mà chưa từng gặp, Vân Khuynh dùng mấy thủ đoạn này, thì phải cần Hạ Hành sẵn lòng chơi cùng nàng ta mới thành được.

“Bảo người gửi thiệp cho phủ Xương Đức công, nói rằng hôm diễn ra tiệc mừng thọ, đích thân ta sẽ đến chúc thọ phụ thân.”

Khúc Khinh Cư mím môi cười khẽ, có chút chờ mong buổi tiệc mừng thọ của Xương Đức công sắp diễn ra. Thời đại này những trò giải trí quá ít, nên toàn phải tìm chuyện để làm mới có thể tạm coi là không bỏ phí ngày tháng.

Sau đó không lâu, phu nhân của Xương Đức công đích thân tiếp đón vị ma ma chuyển lời của Đoan vương phủ, biết được rằng hôm đó Đoan vương phi sẽ tới tham dự buổi tiệc mừng thọ.

Đợi ma mà chuyển lời ra về, phu nhân của Xương Đức công là Lương thị hừ lạnh mở miệng nói:

“Từ lâu đã nghe nói con bé đó không được vương gia sủng ái, hôm nay ma ma chuyển lời lại còn phô ra dáng vẻ vương phi được trọng dụng, đúng là khiến cho người ta không ngờ được loại người lành như gỗ ấy cũng biết giữ thể diện cho bản thân.”

Khúc Ước Tố ngồi bên cạnh bà ta thở dài nói:

“Thái thái, tỉ tỉ đã xuất giá rồi, bất luận là vương gia có yêu thương hay không, thì tỉ ấy cũng là Đoan vương phi.”

Lương thị nhìn cô con gái như hoa như ngọc của mình, hiểu được ý trong lời nói của con gái, liền cúi mặt xuống hừ lạnh nói:

“Bất kể nó có là gì, thì sau này cũng không thể tôn quý bằng con được.”

Khúc Ước Tố nghe xong chỉ cười nhạt, không nói gì thêm nữa.

Mục lục
loading...